Phần 1 (Nửa đầu): Kẻ tìm kiếm gia đình
Chương 21: Kẻ mù lòa mê muội (Phần cuối) (Remake)
0 Bình luận - Độ dài: 3,510 từ - Cập nhật:
- Con là Kẻ được chọn? Chắc chắn con không đọc nhầm, đúng không ạ?
Như thể đã chờ câu hỏi ấy từ lâu, Giáo Hoàng Lucas đáp lại ngay tức khắc từ phía đầu dây bên kia:
- Đúng. Ta tin người được chọn là con chứ không phải ai khác. Từ mô tả ngoại hình đến tính cách, hoàn toàn trùng khớp với con, Phelan.
Trống ngực Phelan đập thùm thụp. Đôi mắt cậu chớp loạn lên, đầu óc chỉ một lát đã gần như bốc khói nghi ngút vì không tải nổi thông tin nặng trĩu.
- Con… Ý con là, nghe như trò đùa vậy, thưa ngài Lucas. Nó nghe chẳng có gì là…
Thế rồi thay vì tiếp tục trả lời, cậu quay ra hít một hơi thật sâu, đi đi lại lại trước cửa nhà vệ sinh, bồn chồn như một tên dở hơi. Tất cả để hòng đối phó với sự bất ổn đang chảy trôi khắp đầu óc.
Oái oăm thay, càng di chuyển, Phelan lại càng thấy sôi sục tâm can. Thời gian cứ trôi đi chẳng đợi ai. Một phút rồi lại hai phút, nếu cứ yên lặng mãi chỉ vì cảm xúc bất ổn chắc chắn sẽ làm Giáo Hoàng khó chịu. Phelan biết rõ điều ấy. Vậy mà dù cố gắng tới đâu, miệng cậu vẫn không nặn lấy nổi một con chữ ngắn ngủn nào.
- Thưa Giáo Hoàng, con… Sao mà có chuyện…
Bởi vì mọi thứ quá đột ngột. Tựa như một giấc mơ đã thành hiện thực. Một điều hoang đường mà bất cứ Thánh Hiệp Sĩ nào cũng từng ước ao. Giờ đây, nó ở ngay trước mắt cậu. Đồng thời thuộc về cậu. Phelan, chính cậu và không phải ai khác, được thừa nhận là Kẻ được chọn trong Số Mệnh.
Bất chợt nghĩ tới đây, vai cậu đột nhiên co rúm lại. Nước bọt đặc quánh trong khoang miệng, nghẹn ứ và không thể nuốt trôi. Dạ dày cũng căng ra, nặng trình trịch như chèn đá cuội. Những cảm giác ấy kết hợp gây choáng váng, gần như buồn nôn. Thậm chí khốn nạn hơn, chúng dường như gợi nhớ đến những điều gì đó xa xôi ở quá khứ. Những điều khủng khiếp mà Phelan không muốn nhắc lại.
- Phelan, nghe này. Ta biết con rất sốc, nhưng hãy nghe ta một chút. Con đã tách khỏi đồng đội rồi phải không?
Cậu giật mình, thở hắt ra khi nghe tiếng gọi từ Giáo Hoàng. Nhận ra mình vừa yếu đuối tới nhường nào, ngay lập tức, Phelan thúc ép bản thân bình tâm lại trong thoáng chốc.
Cậu là một Thánh Hiệp Sĩ, và cậu phải trở nên cứng cỏi. Bặm môi trong khi tự trấn an chính mình, Phelan sau đó lại thận trọng theo dõi hành vi của các đồng đội ở đằng xa. Walter thở dài, ngồi nghỉ và bắt đầu cằn nhằn với mấy cái xác chết. Vivian hưởng ứng theo, có dấu hiệu liếc về phía cậu đôi ba lần. Benard vẫn miệt mài khoanh vùng cuộc thảm sát, vẻ mệt mỏi đã choán lấy cả khuôn mặt tròn xoe.
Không thấy có gì bất thường, cuối cùng, Phelan mới từ từ áp điện thoại vào tai.
- Vậy có nghĩa những gì sắp tới đây là thông tin tuyệt mật ạ? Nếu thế con đã tách ra từ đầu rồi.
- Con hiểu chuyện nhanh lắm. Tốt cho ta hơn nhiều rồi. Được. Ta vào chuyện chính luôn.
Xem chừng Lucas khá vội vàng, từ giọng điệu đến thái độ đều bộc lộ khá rõ. Về phần Phelan, cậu cắn răng, hít thở sâu và sẵn sàng cho điều sắp đến. Kẻ được chọn, cụm từ ấy văng vẳng một cách khó chịu trong tâm trí, tựa như tiếng gõ búa liên hoàn lên thanh kim loại cũ kỹ.
- Được rồi. Để bắt đầu, ta sẽ đi từ phần thông báo vừa nãy với con. Các Nhà tiên tri đã có được cái nhìn toàn cảnh về hình ảnh của Kẻ được chọn. Dựa vào đặc điểm, bọn họ đều kết luận đó chính là con. Song, họ không dám công bố vì không tin vào năng lực của một Thánh Hiệp Sĩ còn non trẻ. Đặc biệt lại còn chưa được thăng lên Cấp Cao.
- Ơ… Con nghĩ… điều ấy là bình thường mà, thưa Ngài Lucas. – Phelan chột dạ, hơi run rẩy khi đáp. – Vốn dĩ thì con cũng không tin vào tai mình lúc thoạt đầu nghe…
- Không, Phelan. Đừng thiếu tự tin như thế. Ta đã chứng kiến từ đầu đến cuối. Không một điểm nào chỉ ra Kẻ được chọn là ai khác ngoài con. Đám Nhà tiên tri không muốn tin, nhưng ta thì khác. Nuôi dưỡng con đủ lâu, ta luôn biết người con trai mình luôn tự hào làm được gì. Đó là lý do tại sao ta muốn nói trực tiếp với con.
Cậu gần như rối bời. Vừa vì ngại ngùng trước lời khẳng định, vừa hạnh phúc hơn bao giờ hết vì được chính ngài Lucas công nhận.
- Nếu ngài nói vậy thì có lẽ đúng như thế thật... Nhưng mà thưa Giáo Hoàng, ngài nói cho con một cách… bí mật thế này để làm gì ạ? – Phelan đứng dựa vào tường, đầu cúi gằm. - Con nghĩ phải có mục đích quan trọng khác nữa.
- Thấu đáo lắm, Phelan. Ta muốn giao cho riêng con một nhiệm vụ. Chỉ mình con có thể làm được. Chỉ Kẻ được chọn mới có thể làm được. Hơn nữa, nhiệm vụ này liên quan tới những người tham gia vào chiến dịch tiêu diệt Tử Hề. Ảnh hưởng đến sống còn của họ. Nói cách khác…
Giáo Hoàng dứt câu, Phelan liền cau mày.
- Có liên quan cả anh Harvey nữa ạ?
- Dù sẽ rất đau lòng khi phải thừa nhận với con, nhưng chính xác. Không những thế, nghe này Phelan, ta đang gặp nguy hiểm. – Lucas nói, nghe được cả tiếng nuốt nước bọt căng thẳng của ông. – Nhiệm vụ này không chỉ để giúp đỡ Harvey, mà còn để giúp ta nữa.
- Ơ… Thật sao ạ? Con tưởng ngài đã nói có kế hoạch để cứu anh Harvey cơ mà? Sao giờ lại… – Phelan không giấu nổi kinh ngạc.
- Lời tiên tri xuất hiện, quyền lực của Giáo Hoàng gần như không còn nữa. Nếu ta cũng mang năng lực của Nhà tiên tri thì lại khác, nhưng đen đủi thay, ta chỉ là một người bình thường, hoàn toàn tầm thường. Giờ các Nhà tiên tri nắm gần như mọi quyền hành quyết định trong Thánh Đường. Ta đang bị giam lỏng. Và nhiệm vụ ta sắp giao cho con tới đây cũng ảnh hưởng tới an toàn của bản thân ta nữa.
Không dừng lại ở đó, Giáo Hoàng tiếp tục trước cả khi Phelan định lên tiếng.
- Và thời gian cũng không có nhiều. Ta cần con quyết định có theo nhiệm vụ này hay không, bởi lẽ mạng sống của vô số con người đang nằm trong tay con. Chỉ con mới có thể ra quyết định cuối cùng. Ta cần con giúp.
Ngỡ ngàng. Đó là thứ duy nhất biểu lộ trên gương mặt Phelan.
- Nhưng thưa ngài Lucas, con đã báo cáo với ngài lúc nãy rồi mà? Ngài không nhớ ạ? Corbin nhập viện. Người chết nhiều tới mức con còn không đếm nổi. Giờ ngài lại bảo con nhận lấy nhiệm vụ? Sao ngài lại có thể… Ngài Lucas, ngài biết rõ tính con mà…
- Ta đã lắng nghe những sai lầm của con. Nhưng vì con là Người được chọn, ta mới phải đưa ra quyết định như vậy. Xin lỗi vì không hoàn thành lời hứa với con, lừa dối cả nhóm như thế. Harvey vẫn ở trong vòng nguy hiểm, và chỉ con mới có thể cứu chàng trai tội nghiệp ấy. Sẽ có nhiều người chết. Rất nhiều. Nhưng ta biết con yêu mến Harvey, cả ta nữa. Tha lỗi cho ta vì đã ích kỷ. Ta đã ở bước đường cùng rồi.
- Sao ngài lại xin lỗi? Ngài đừng nên làm thế. Thưa Giáo Hoàng, ngài luôn biết con mắc nợ ngài nhiều cỡ nào… Vậy nên ngài không thể… - Phelan ôm lấy đầu, hốc mắt nóng ran.
- Con phải đưa ra câu trả lời. Phelan. Mạng sống của những người kia và ta đều nằm trong tay con. Thật bất lực khi phải cầu xin người mà ta luôn coi như con trai. Nhưng ta không còn cách nào cả.
- Sao lại… Vì nếu ngài nói vậy thì như thế chẳng khác nào…
Chỉ duy nhất một lựa chọn. Phelan đã muốn nói ra những từ ấy, thế nhưng đúng lúc đó lưỡi cậu lại cứng đờ ra, quyết phản đối dòng cảm xúc cháy rực tâm can.
Cậu nhìn xuống chân, cựa quậy những đầu ngón chân đặt trong đôi ủng. Bàn tay cậu nắm chặt. Không hiểu vì sao trong một khắc trống rỗng, cậu lại đi vào nhà vệ sinh, đứng bần thần trước bồn rửa mặt. Phelan bấu tay lên bệ rửa cẩm thạch, đờ đẫn trong khi nhìn giọt nước đọng thành vệt dài quanh miệng bể. Chợt, cậu ngẩng đầu, xoáy đôi mắt trợn trừng và nhìn chính mình trong gương.
- Ta biết con đang cảm thấy ra sao, Phelan. Ta biết nỗi lo trong con. Ở bên cạnh và chăm sóc con đủ lâu, ta hiểu điều làm con lo sợ. Nhưng không còn cách nào khác cả, Phelan. Lựa chọn một lần nữa lại nằm ở con, và chỉ con mà thôi. Ta biết con sẽ không bỏ rơi lão già này, đúng không?
Cậu gật đầu, nhưng chẳng với ai cả. Nhà vệ sinh vắng tanh. Ánh điện trắng ngà bên trên tấm gương chớp lên đôi ba lần. Không gian gần như một lời thủ thỉ đầy ma quái, chạm vào tận cùng suy nghĩ con người.
- Phelan. Chúng ta chỉ còn mười phút. Không hơn đâu. Con cần phải quyết định ngay bây giờ. Hoặc Harvey, hoặc ta hay bất cứ ai khác sẽ không thể trở về. Con luôn biết ta yêu thương đám nhóc ấy thế nào mà. Ta biết rằng con cũng hiểu cái tính ấy từ xa lắc xa lơ của ta khó bỏ ra sao.
Phelan bất giác mở vòi nước. Dòng nước chảy ra thẳng tắp, xối xả và ồn ào.
- Đừng yên lặng, Phelan. Hãy nhớ về vụ việc ở nhà xác Thánh Đường. Con đã chậm trễ, và con cũng là người biết rõ việc chậm chạp ảnh hưởng tới nhường nào. Ta chính là người ra tay giúp đỡ con khi ấy. Hy vọng con chưa từng quên những lời dạy ta gửi gắm.
Cậu đã mong tiếng nước chảy sẽ lớn hơn nữa. Thậm chí còn kỳ vọng rằng âm thanh đủ để kéo cậu ra khỏi cuộc trò chuyện này. Nhưng cậu sợ dòng nước thực sự làm vậy. Dòng nước càng khuấy động không gian bao nhiêu, Phelan càng rùng mình bấy nhiêu. Lại một lần nữa, trách nhiệm đặt trên vai cậu. Y như lúc Drogo kỳ vọng vào sức mạnh Thánh Hiệp Sĩ ở cậu. Y như lúc cậu ra tay với cha mẹ mình.
- Vậy nên càng kéo dài thời gian, càng thiệt thòi thôi, Phelan. Ta cần câu trả lời của con.
Giáo Hoàng dường như bắt đầu mất kiên nhẫn. Vậy nhưng phải sau một quãng dài giữ im lặng, Phelan mới quyết định đáp lời, đôi mắt vẫn dán chặt vào hình ảnh phản chiếu của mình qua gương.
- Ngài Lucas, con muốn hỏi vài thứ.
- Cứ nói đi, Phelan. – Bằng giọng điệu như ra lệnh, Lucas trả lời. - Nhưng hãy nhớ thời gian không chờ đợi chúng ta. Harvey đang gặp nguy hiểm. Cả ta cũng chẳng biết có giữ nổi cái mạng quèn này hay không. Nhưng ta tin con biết điều nào là đúng đắn. – Cậu dường như cảm thấy được Giáo Hoàng đang xoa nhẹ tấm lưng, an ủi và thấu hiểu sâu sắc từ đầu dây bên kia. Xúc cảm ấy tiếp thêm phần nào dũng khí để Phelan lên tiếng.
- Vậy nếu con đưa ra quyết định, liệu dòng nhân quả có bị ảnh hưởng không ạ? Nếu con… sai thì sao? Nếu ngài Lucas… nếu chính ngài cũng… sai thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra ạ? Nếu mọi thứ đều thất bại thì sao ạ?
Phelan gần như hét lên khi kết thúc câu hỏi. Mọi ý chí yếu hèn trong lòng cậu được đặt hết vào những từ ngữ ngắn ngủi ấy. Ấy vậy, đối diện với một loạt băn khoăn của người mà mình coi như con trai, Giáo Hoàng lại yên lặng. Phải lát sau, lâu đến nỗi tưởng như thời gian của chính ông cũng không còn ủng hộ, Lucas mới đáp lại.
- Ta luôn tin vào hành động của con là đúng đắn, Phelan. Có nhiều yếu tố khiến con chùn bước. Ta biết, ta hiểu rõ mọi sự ấy.
- Vậy còn dòng nhân quả thì sao, thưa ngài? – Phelan vẫn quả quyết với đắn đo trong lòng. Cậu có dự cảm chẳng lành, một linh cảm không mấy thoải mái. – Chuyện gì sẽ xảy ra với dòng nhân quả?
- Hãy hiểu thế này, Phelan. Lời tiên tri xuất hiện là để giúp loài người đến với Cõi Mộng. Đám Nhà tiên tri đã quá vội vàng. Chúng không tin vào con, một mực cho rằng không thể sử dụng con. Bọn chúng đang sử dụng sức mạnh trái với điều được định sẵn. Nhưng ta thì khác. Ta tin rằng con, với cương vị của Kẻ được chọn, nắm vai trò then chốt trong Vận Mệnh. Và ta tin rằng, con biết những mạng người kia không phải cỏ rác. Ta luôn biết con quý trọng những sinh mạng ấy tới mức nào.
Phelan ngây người. Á khẩu vì mọi tâm tư bị lôi hết ra ngoài, nhưng đồng thời nhẹ nhõm đến kỳ lạ. Cậu nhắm mắt, né tránh bản thân trong gương, chỉ suy nghĩ về những lời Lucas nói.
- Nhưng kể cả vậy, đây vẫn là một nhiệm vụ bí mật, chống lại phe phái của các Nhà tiên tri. Sẽ rất khó khăn, chẳng ai ủng hộ con cả, Phelan. Ngoài ta, và những người sẽ được con cứu sắp tới đây. Đặc biệt nhất vẫn phải nói đến Harvey, phải không? – Lucas nhấn mạnh.
- Nhưng liệu… con có thể làm được không, thưa ngài Lucas? Ngài biết rồi đấy, vào những lúc thế này, con không làm được gì cả. Con không thể và chắc chắn, không phải người mà ngài có thể đặt niềm tin. Đến cả lúc ở nhà xác Thánh Đường… nếu không có ngài thì con cũng không dám xuống tay.
Phelan sụt sịt, sống mũi và khóe mắt chợt cay xè. Cậu không bao giờ muốn phải nhắc lại sự kiện ấy một lần nào nữa.
- Thời gian sắp cạn rồi, Phelan. Con phải đưa ra quyết định ngay bây giờ. Hoặc không bao giờ, Phelan.
Cậu siết chặt bàn tay. Gần như vẫn bị một màn sương che phủ lấy câu đồng ý. Tấm gương vẫn phản chiếu hình ảnh của cậu, nhưng lần này trông mờ ảo bởi những giọt nước do chính Phelan vẩy lên.
- Ta tôn trọng quyết định của con, Phelan. Chỉ là nếu như con vẫn chọn đứng lại đó, ta sẽ hơi buồn thôi. Vì ta còn muốn nhìn thấy hành trình của con. Phelan, con còn nhớ lời hứa đã nói với ta lúc làm Lễ trưởng thành không?
Giáo Hoàng bỗng dịu giọng, đầy vẻ hoài niệm một cách kỳ lạ.
- Dạ, con có.
- Ta vẫn mong con sẽ tin tưởng chính mình, phục vụ cho ta, tin tưởng ta giống như lời hứa lúc ấy. Bởi vì ta chỉ còn có mỗi mình con để đặt niềm tin thôi, Phelan ạ.
- Con biết.
- Quyết định… dù sao vẫn nằm ở con. Nhưng đừng lo, ta bảo đảm sẽ không trách mắng gì nếu như con từ chối đâu. Ta chỉ muốn con tin ta, dù chỉ một lần thôi cũng được, giống cái cách con đã tin ta lúc ở nhà xác.
Phelan chết lặng. Miệng cậu bất chợt há ra, cố kêu lên những tiếng rền rĩ như của một con thú khốn khổ. Dòng chảy của nước vẫn thẳng đứng. Chỉ có câu trả lời của cậu chưa hề được thốt lên.
Bất giác, cậu quan sát nước chảy. Ầm ĩ, trắng xóa, không phản chiếu bất cứ ai từ quá khứ. Dòng nước sau bao nhiêu lâu vẫn vậy. Giống như ngài Lucas, không thay đổi, vẫn chờ đợi câu trả lời suốt bấy lâu. Và chính vì lẽ ấy mà Phelan không muốn chậm trễ một lần nào nữa.
- Thưa ngài Lucas… Hãy nói cho con nhiệm vụ đi ạ. Con sẽ làm.
- Cảm ơn con, Phelan. Vừa đúng thời gian đã hẹn. Ta kỳ vọng vào con, cả những người đang chờ đợi sự giúp đỡ của con nữa. Ta sẽ gửi thẳng qua hòm thư, lập tức xóa đi ngay khi nhớ địa điểm. Rõ chưa, Phelan?
- Thế còn cửa ra vào bị chặn thì sao ạ?
- Cửa ra vào bị chặn à? Hừm… Không, cứ xông qua đi. Lệnh trực tiếp từ Giáo Hoàng. Cứ nói như thế, bảo vệ chưa được phổ biến về thay đổi trong cấp bậc đâu. Nếu được con có thể thoải mái dùng vũ lực. Miễn không quá trớn thì ta cho phép.
Giáo Hoàng nghiêm giọng trở lại, hệt như ông của mọi ngày. Người cha đáng kính mà Phelan luôn tôn trọng. Phải rồi, sao cậu có thể bỏ rơi người mà mình mang nợ cả đời được? Bởi dù sao, Phelan cũng chưa từng thích phải nợ nần ai.
Phelan vội vàng xông ra khỏi nhà vệ sinh, quên cả tắt vòi nước. Cậu tức tốc phóng qua cả các đồng đội, chỉ bỏ lại một câu rồi biến đi mất hút.
- Tôi đi kiểm tra cái này!
- Ơ? Anh Phelan? Này! Cửa ra vào thì sao? Chạy luôn rồi…
Chỉ kịp nghe thấy cái giọng ỉu xìu của cô nàng Vivian, Phelan trèo xuống các bậc cầu thang nhanh thoăn thoắt. Sau đó, theo đúng sự cho phép của Lucas, cậu đẩy hết đám bảo vệ chặn cửa cùng lũ nhà giàu xếp chật kín Sảnh chính.
Hòm thư nhảy lên tin nhắn, Phelan vừa phóng vun vút vừa nhớ địa điểm. Xong việc, cậu xóa tất cả cuộc gọi và thông tin có liên quan. Đường phố giờ đã tối mịt. Đồng hồ điểm đã quá nửa đêm. Gió lùa trên vỉa hè, qua các ngõ hẻm heo hút, mang sương lạnh đâm thấu da thịt Phelan.
Lao đi như tên bắn đồng thời chạy đua với thời gian, cậu bỗng nghĩ đến những lựa chọn từ trước tới nay của mình. Luôn chỉ có sai lầm. Thất bại nối tiếp thất bại. Lucas đã luôn dạy cậu phải vững tin vào lựa chọn của bản thân, song những quyết định ấy có mấy khi mang lại kết quả tốt đẹp.
Nỗi buồn thăm thẳm trong đôi mắt Drogo. Nỗi tuyệt vọng từ “Ngày ấy” vẫn còn ám ảnh cậu tới tận lúc này. Nhưng có lẽ chỉ riêng lần này thôi, Phelan muốn tin vào lựa chọn của bản thân. Không phải vì Drogo nữa, mà là vì người đã cho cậu lời dạy đúng đắn nhất. Vì ngài Lucas. Và cả anh Harvey, thêm cả những người khác nữa.
Kỳ vọng của họ rất lớn, nhưng bằng niềm tin từ Giáo Hoàng Lucas, Phelan đã có thể chấp nhận những kỳ vọng khổng lồ kia và tiến bước. Cậu tin rằng lần này sẽ không có sai lầm, chắc chắn như vậy. Bởi lẽ ngài Lucas luôn đúng.
Dòng cảm xúc ấy hòa vào trong gió, cứ thế mang cậu thẳng tới nơi chỉ định. Tại chỗ ấy, Phelan trông thấy một con quỷ xấu xí và gớm ghiếc. Trên tay nó là người con gái máu chảy đầm đìa, thở khò khè, xem chừng tình trạng vô cùng nguy kịch.
- Thứ khốn kiếp! Mau thả cô gái đó ra!
Đầu óc trắng xóa không chút nghĩ ngợi, cậu lập tức rút kiếm và khởi động Vận Mệnh.
0 Bình luận