Hai Cánh Cửa
Đức Sắp Sáng Ret, Thiên Điệp, Mèo Ú Nu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1 (Nửa đầu): Kẻ tìm kiếm gia đình

Chương 08: Hình bóng tên hiệp sĩ luôn theo đuổi

0 Bình luận - Độ dài: 3,847 từ - Cập nhật:

– Thứ! Khốn! Kiếp! Dai! Như! Đỉa!

Con quỷ lại lao tới. Phelan hú hồn chỉ kịp lách sang phải một chút, tránh trong gang tấc cái hàm lởm chởm răng nanh.

Tiếng gào rú sượt qua lưng cậu, xoay tròn trên đường lớn.

– Khốn kiếp. Tiếp nào, không được chậm…. Phải nhanh hơn, cái thứ đó… Chó chết! Chả nhìn thấy cái gì cả!

Máu từ vết cào sượt qua trán ban nãy cứ chảy tràn vào mắt và chắn hết cả tầm nhìn làm cậu sôi máu đến độ chỉ muốn đập phá tất thảy mọi thứ cho bõ tức. Không những vậy, thứ quái vật kia cứ tiếp tục tăng mạnh tần suất các đợt tấn công dữ dội, vì lẽ đó càng khiến Phelan điên tiết nhưng không sao làm gì được.

Nó chả biết chán hay mệt là định nghĩa thông thường à!

Nói trắng ra, cậu chỉ muốn hùng hục lao đến mà băm vằm cái ngữ đó ra cho hả giận. Và chắc chắn rằng nếu thực sự có cơ hội thì cậu sẽ băm cho tới khi nào chấm dứt hẳn cái tình huống éo le kéo dài lê thê này mới thôi.

Nhưng mà còn thằng Drogo nữa, với cái đoạn đường này bị khỉ gió gì thế, thằng khốn nào xây đường vậy? Mình nguyền rủa cái thứ, cái thứ dài dằng dặc này!

Vết thương của Drogo ngày càng trở nặng làm cậu không khỏi bồn chồn, cứ chốc chốc Phelan lại phải kiểm soát tốc độ vì sợ rằng đã lỡ tạo quá nhiều rung lắc gây nguy hiểm đến sự sống của tên bạn.

Con quỷ gầm gừ lớn hơn, dự báo đợt tấn công tiếp theo sắp xảy đến.

– Khốn kiếp! Mày không thấy chán à thứ quái vật!

Con quỷ chạy tới ngang hàng cậu, Phelan tặc lưỡi và nghiến răng.

Con quỷ rú lên, lấy đà phóng qua chặn đường tiến của cậu.

Cậu nín thở, tập trung lực vào đùi rồi phanh gấp lại trong khi vẫn phải để ý tới Drogo đang vác trên lưng. Đoạn cậu căn khoảng cách thứ đó nhảy vào rồi tung cước, sút tung mõm của con quái thú làm nó kêu ré inh ỏi.

Thêm được mấy giây, phải tiếp, tiếp luôn…!

Phelan còn chẳng buồn để ý đến tình trạng của con quỷ đang gào thét giận giữ mà lập tức quay lưng chạy biến. Cậu nhắm mắt nhắm mũi lao đi với tất cả sức bình sinh, miệng lúc thì ngậm chặt lúc lại thở phì phò như con trâu ốm đói.

Bỗng một bên má của cậu cảm thấy có chút ươn ướt thoáng qua, cả ở vai cũng thế, là nước sao? Cậu liếc vội ra sau để kiểm tra. Đó là máu của Drogo, nó lại chảy ra nữa rồi.

Phelan chép miệng thầm nguyền rủa mấy cái cách băng bó vết thương tốn thì giờ mà cậu học được ngày trước. Nhưng trong lúc sôi sùng sục thế này cũng phải đành lòng mặc kệ thôi, bởi nếu như còn giữ khư khư cái tính cẩn thận thì cả hai thằng sẽ thành bữa tối cho con quái vật kia hết. Cậu vẫn còn quý mến cái mạng này lắm.

Buồn cười thật, rõ là nực cười, mình đang chạy như thằng dở, trong khi con quỷ, không, thằng Drogo ở trên lưng, lạy hồn, mình điên rồi, chạy đua với quái vật thì còn hơn cả điên! Có thằng ngu nào đòi chiến thắng khi máu túa ra cơ chứ…! Là mình chứ thằng nào…! Còn cái đường này nữa, mày có ngắn lại không thì bảo!!!

Trong đầu cậu lại tuôn trào ra một mớ hỗn độn. Lưng thì đang vác nặng, chân và đầu thì không ngừng chảy máu. Hửm, nặng á? Cậu vừa mới nghĩ tới cứu lấy tên bạn chí cốt này là một gánh nặng sao? Cái gánh nặng mà mọi người thường hay định nghĩa là phiền phức có thừa và nên vứt quách nó đi cho nhẹ nợ đấy ư?

Cái quái gì chứ, đầu mình sợ quá nên túng quẫn vứt ra mấy từ giẻ rách à…?

– Ha ha ha, là Thánh Hiệp Sĩ cái gì cơ? Vớ vẩn, tao đang thục mạng ra đây…!

Cậu phóng băng băng trên đường, không quên gào thêm mấy câu vô nghĩa hòng xóa đi cảm giác tội lỗi bên trong tâm trí.

– Ừ đấy, chạy! Chạy….! Miễn sao thằng khốn này sống là được! Mày mà chết là tao sẽ chửi cho đến khi nào mày sống lại thì thôi!

Cậu ta chắc chắn không phải gánh nặng, cậu phải ép cho bản thân nghĩ như thế. Không chỉ bởi vì đây là nghĩa vụ của một Thánh Hiệp Sĩ, mà là bởi hắn rất quan trọng. Hắn là gia đình của Phelan, chỉ đơn giản là hai chữ ngắn ngủi đấy thôi, nhưng cậu lại trân trọng hai cái chữ bé tẹo đó.

– Bởi thế nên, thằng khốn như mày phải ngậm mồm vào! Đừng có chảy máu nữa đi cái vết thương khốn kiếp!

Cậu lại hét ầm lên, chân vẫn phóng ầm ầm không hề có dấu hiệu dừng lại.

“Thánh Hiệp Sĩ luôn á, sướng thế! Bảo vệ mọi người trong khi vung kiếm đánh tan lũ quỷ đáng sợ…! Không biết sợ hãi là gì luôn phải không?! Vậy thì quá mạnh còn gì nữa! Cậu sẽ tạo nên kỳ tích mà phải không?!”

Chợt Phelan thoáng nhớ đến hồi hai thằng còn nhỏ. Một ký ức đã cách xa cả hai chục năm trời bỗng lại đến ám cậu vào cái lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này. Chắc chắn cậu cần phải quẳng ngay cái thứ ký ức phiền phức vào bất cứ bãi rác nào cũng được rồi lo mà chạy đi, nhưng cậu sẽ không thể làm được.

Lời khen của Drogo, cậu vẫn nhớ nó. Đấy chính là câu nói khi hai thằng gặp nhau lần đầu tiên.

Đúng, đúng đấy, là Thánh Hiệp Sĩ rất tuyệt , nhưng sẽ chả là cái thá gì nếu cái đứa tồn tại cho tao cầm vũ khí bỗng dưng lăn ra chết! Mày có hiểu được cái tao đang nói đến không? Mày toàn bảo tao là thằng lắng nghe với thấu hiểu kém nên chẳng biết gì đâu nhỉ? Nhưng mà, nếu tao không làm thế thì sẽ khiến cả hai thằng buồn mãi chứ sao! Mày nghĩ mày quá vớ vẩn á, còn lâu! Nếu mày là hạng vớ vẩn thì cái thằng dở hơi như tao là cái loại nào nữa?!

Một thằng bám váy theo mày, một thằng vô dụng không biết giá trị của bản thân, và còn cả một thằng ngu không thể giữ nổi ngọn lửa cảm xúc mà mày luôn lo lắng!

– Ha ha, ha ha ha! Vốn dĩ tao luôn phát điên với cái danh này đấy!

Phelan bỗng cười phá lên như tên dở người, bởi vì từ đầu mọi chuyện đã luôn như vậy rồi. Con đường mà cậu đang đi thực ra lại được vẽ nên từ bàn tay của một kẻ khác.

Thánh Hiệp Sĩ sao? Lần đầu tiên biết bản thân may mắn cỡ nào khi có được sức mạnh này, cậu chỉ thấy thật khó chịu. Cả xã hội lúc nào cũng khen ngợi luôn đấy, nhưng tất cả hóa ra cũng chỉ là phần bề nổi bên ngoài. Cậu biết chứ, cậu luôn biết mọi mặt sâu thẳm và đen tối nhất của cái thứ sức mạnh trời ban này từ lúc còn bé tí rồi.

Bạo lực, chính là bạo lực điên cuồng. Bản chất bạo lực chính là thứ mà các Thánh Hiệp Sĩ luôn phải giấu kín, chỉ bởi vì cái danh của họ quá mĩ miều và lộng lẫy. Nếu họ dám tấn công người dân để thỏa cái thú tính thì chắc chắn thứ mà họ nhận được sẽ là cái chết cô độc nhất. Một cái chết cho kẻ đã gây ra tội lỗi tới niềm tin của người vô tội, cái chết cho kẻ phản bội Đấng Sáng Tạo.

– Lại nữa?!

Con quỷ vụt tới khiến Phelan nhăn mặt cau có. Cậu quan sát hướng tấn công của nó rồi lập tức nghiêng người sang phải làm con quái vật ngã dúi dụi.

Thế đấy, cuộc đời mà lúc nào cũng giấu giấu diếm diếm luôn khiến Phelan cảm thấy tù túng đến mức thà chết còn hơn. Nhưng nếu cậu không làm như thế thì liệu đôi mắt đầy ắp hi vọng của Drogo có còn tồn tại không? Cậu không thể biết được câu trả lời, hoặc cũng có lẽ cậu không muốn biết được câu trả lời.

Sẽ ra sao nếu như đôi mắt ấy sợ hãi cậu, giống như cái cách mà những người hàng xóm nhìn vào bố mẹ của cậu khi họ đã biết hết mọi thứ?

Chính vì lẽ ấy mà Phelan chỉ có thể yên lặng. Yên lặng cho tới khi bản thân rời khỏi thế giới này. Nhưng ấy là cho đến khi cậu nghe được câu nói đó. Drogo không biết được sự thật, đương nhiên rồi, nhưng đôi mắt đầy ánh sáng của cậu ta lại khiến Phelan cảm thấy như được cứu rỗi.

Ánh sáng của hi vọng? Phelan chưa từng tin vào mấy thứ sáo rỗng ấy, chỉ đến khi thực sự được nhìn bằng chính đôi mắt này, cậu mới hiểu rằng con đường mà bản thân muốn đi cuối cùng cũng xuất hiện.

Mày có nhớ cái lúc mà thầy giáo cứ hỏi mãi về nghề nghiệp mong muốn trong tương lai không? Tao chưa bao giờ trả lời thầy cả. Nhưng bởi vì có một thằng hàng xóm nào đó, nó nói ra một câu ngẫu nhiên từ tận đáy lòng nào đó, nên tao lại muốn được trở thành một Thánh Hiệp Sĩ như hiện tại!

– Vẫn chưa từ bỏ à!

Phelan vờ dừng lại khiến con quỷ vớ bở rồi cho nó một đá vào mạn sườn.

- Chưa được, phải giữ hơi, phải giữ nhịp chạy!

Cậu luôn cảm thấy thật trống rỗng. Luôn lạc lối trong những hoài nghi về bản chất của thứ sức mạnh tuyệt diệu nơi bản thân. Nhưng giờ đây, vào khoảnh khắc này, kể cả cậu có thành cái gì đi chăng nữa, lời nói thật lòng ấy chính là thứ duy nhất tạo nên con người cậu hiện tại! Và cậu sẽ không để nó phải chết!

– Nhận này thứ khốn kiếp!

Con quỷ lướt vèo tới. Phelan xoay người lại tung cước nhưng trượt mất, con quái thú cúi đầu và tránh khỏi đòn tấn công. Nó gầm gừ, tiếp tục vồ tới không một giây nghỉ ngơi. Phelan vòng ngược chân lên hòng đạp vào mặt nó, con quái thú lại né được. Con quỷ gào lên, lần này nó chồm tới, không quên cười khanh khách tỏ vẻ thỏa mãn.

Thứ đó biết được cách mình tấn công, khốn kiếp, thế này thì chạy sao được nữa!

Phelan lùi một nhịp, con quái thú được thể sấn sổ lao vào.

Nhanh quá, thứ này đang tiến hóa đấy à?!

Sinh vật đói khát ấy há ngoác cái mồm ra nhắm tới vùng bụng của Phelan, cậu hớt hải rướn người thêm một chút ra sau thành ra may mắn thay, đòn tấn công bất ngờ chỉ sượt qua một chút phần áo khoác bên ngoài.

– Chết...!

Con quỷ giương cao móng vuốt cào rách phần bắp chân của cậu khiến cậu mất đà ngã nhào ra. Thứ đó đương nhiên không hề cho cậu cơ hội nghỉ ngơi, lập tức vùng lên ngoạm chặt vào cái chân đen đủi mà cắn lấy cắn để.

– Khốn kiếp!

Phelan đau như muốn chết đi sống lại, cậu gầm lên thống khổ nhưng vẫn gắng chịu đựng mà nén những âm thanh hèn nhát ấy trong cổ họng. Tiếp đó quyết đoán vẩy mạnh cái chân đang bị con quái thú giữ lại hòng giải phóng bản thân.

Cút ra chỗ khác…! Cút ra chỗ khác nhanh lên thứ bẩn thỉu này, khốn kiếp…!

Mím chặt môi, gồng cứng cổ, Phelan gào thét để đấu tranh cho cái chân tội nghiệp đang bị giam cầm đến toạc cả da thịt. Nhưng cuối cùng thì cậu cũng thành công rồi!

Phải thế chứ…!

Con quỷ trông như đang say sưa trong chiến thắng thành thử ra lại chẳng đoái hoài gì tới việc Phelan đã quyết đoán vứt bỏ phần thịt bị cắn phải. Thứ quái vật đó chỉ cứ thế mà tận hưởng một mình cái thịt dính chặt vào răng.

– Đừng đùa tao chứ, không phải là lúc để ngã ra đây!

Cậu gắng gượng bò dậy nhưng tầm nhìn xiêu vẹo làm cậu đánh mất thăng bằng mà đổ gục ra đường. Drogo rơi khỏi lưng của cậu rồi. Phelan nhìn Drogo chằm chằm. Có những giọt máu đang chảy ra từ vết thương của Drogo. Tệ, quá tệ, chắc chắn vết thương sẽ còn nặng hơn nữa nếu cậu không thể chữa trị kịp thời mất. Phải bảo quản cơ thể của Drogo trong lúc cậu ta đang tìm kiếm chính mình ở nơi Ranh Giới. Cậu phải làm nhanh lên không thì vị cứu tinh của cuộc đời cậu sẽ thực sự chết mất.

Hả, mình đang làm gì thế này, không được ngây ra, phải, tiếp tục, đứng dậy. Đứng dậy!

Phelan nghiến chặt hai hàm răng, cánh tay trái áp xuống mặt đường thô ráp kéo lê cả cơ thể về phía Drogo. Cậu cần phải vác hắn ta lên lưng. Không thể để tên khốn này chết ở chốn này được. Cậu phải trở thành một Thánh Hiệp Sĩ, phải trở thành một người hùng, phải trở thành thứ mà cậu ta luôn mong chờ!

– Sương mù… tan rồi, phía trước, gần, sắp rồi…

Làn sương dày đặc phủ khắp hai bên đường bỗng dưng mờ dần, trong thoáng chốc đã để lộ ra ánh sáng chiếu tới từ lễ hội của Khu Trung Tâm phía xa kia.

Con quỷ kêu lên như ngạc nhiên bởi điều gì đó.

Cậu hổn hển, cậu quay lại nhìn con quỷ, nó nhận ra bản thân bị lừa rồi sao? Thế này là chết rồi, cậu và Drogo chết chắc, cả hai thằng chắc chắn sẽ vào bụng của nó. Nó sẽ ngấu nghiến và thưởng thức cả hai thằng từ từ như một phần thưởng cho chiến thắng chung cuộc.

Chết, hử, câu hỏi của thằng Drogo là cái quái gì vậy nhỉ? Chết sẽ như thế nào à? Mình từng nhìn thấy rồi, quá sức khủng khiếp, hẳn thằng Drogo bây giờ cũng như thế.

Nhưng bỗng ánh mắt cậu lóe lên một hi vọng, cậu phải thử, đây là một canh bạc. Không còn cách nào khác, không có lối thoát nào ngoài con đường này cả, cậu buộc phải liều mạng thôi!

- Mày...!

Phelan thu hết sức vào lồng ngực để mà gào ầm lên một tiếng thất thanh, mong sao thứ âm thanh tuyệt vọng của cậu sẽ chạm được tới những Thánh Hiệp Sĩ cấp cao đang tuần tra nơi lễ hội.

Con quỷ cũng rú lên điếc tai khi nghe thấy Phelan cố bám vào tia hi vọng mong manh.

Chết tiệt, chỉ tới đây thôi á, còn lâu, được rồi, vào đây! Nếu mày muốn thì tao chiến với mày!

Con quỷ vồ vào nhanh như cắt, Phelan giật mình chỉ kịp giơ tay phải lên và che chắn cho cái cơ thể đã rã rời.

– Khốn nạn, nếu như… là Thánh Hiệp Sĩ… thì tao phải có một thanh kiếm, nhưng mà, mày còn chẳng đáng để tao dùng đến nó đâu…!

Cậu nín thở, vận sức và đứng dậy, bóp lấy cổ nó rồi nâng cả con quái vật lên chỉ bằng một tay. Đoạn cậu hít lấy một hơi thật sâu, giáng cho nó một quyền vào giữa dạ dày.

– Chết đi!

Con quái thú phô ra bản mặt nhăn nhó xấu xí và rú lên trong đau đớn tột đỉnh, buộc phải nhả cánh tay đang ngậm ra mà co quắp người run rẩy.

Đùa thật chứ, phù, đòn đó không đủ sát thương, đáng lý ra phải xuyên thủng nó luôn, may ra mới có cơ hội, biết thế hồi trước mình tập thêm Thức Cận Chiến rồi…!

Phelan cắn răng chịu đựng từng đợt nhói lên đến tận óc do vết thương ở chân, cậu thở hồng hộc, tay lại tóm lấy và giữ chặt con quỷ đang vạ vật bởi cơn đau.

– Chưa đủ, chưa đủ!

Tập trung, cậu phải tập trung, vừa cầm máu bằng Thánh Khí, đồng thời ra đòn không dứt vào con quái vật. Chỉ có liều cả cái mạng ra để cầm chân nó thì mới có cơ may thoát khỏi chốn này!

– Chết đi thứ súc vật! Chết đi!

Giơ con quái vật lên cao ngang tầm mắt, Phelan hét lên như một con thú bị dồn vào đường cùng, cùng lúc đó ra đòn bằng tất cả sức bình sinh còn sót lại. Không để con quái vật có cơ hội để rên rỉ vì đau đớn dồn dập, cậu lập tức thu nắm đấm về rồi tiếp tục xoáy thêm một cú nữa thật sâu vào trong lồng ngực.

Đấm, lại đấm, lại thụi, rồi lại lấy hết sức ra mà giáng đòn tiếp theo. Liên tục, không ngừng nghỉ, như thể một vòng lặp không có điểm dừng. Cho tới khi nào một trong hai bên nằm xuống mới thôi!

Con quái thú hết gào ầm lên rồi lại giãy giụa trông như tuyệt vọng cùng cực, nó muốn thoát khỏi sự khống chế của Phelan nhưng cậu không cho phép. Bàn tay đang bóp lấy cổ của con quái thú cứng tựa một chiếc kìm sắt sẽ không để nó nhìn thấy bất cứ con đường sống nào hết!

– Khốn kiếp…! Mày vẫn còn…! Khỏe quá đấy…!

Con quái vật sợ. Nó sợ phải chết. Tay và chân nó cào cấu loạn lên, những cái móng vuốt sắc như dao cạo xé rách hai bên đùi của Phelan.

– Cút xuống địa ngục đi!

Cậu nhắm chặt mắt để cố quên đi cơn đau, rồi lại truyền thêm sức mạnh vào từng nắm đấm khiến nó ngày càng nhanh hơn.

Cậu không thể chịu nổi nữa rồi, vết cào cấu đang đâm vào trong thịt, máu ứa ra khắp phần thắt lưng đến là kinh khủng. Mạng sống của cậu thì đang bị treo lên, cậu chỉ còn cách tử thần có vài bước chân nữa, nhưng tại sao vẫn không có một ai đáp lại cậu và Drogo?

Cậu phải cố gắng vì cái gì vậy chứ? Tên tử thần đang mừng ra mặt rồi kìa, còn hơi thở của cậu lại chuẩn bị vỡ ra như thể một cỗ máy hoạt động vượt quá giới hạn.

- Chết đi thứ súc sinh!

Phelan gầm lên, đẩy chiến ý lên tới mức cao nhất, cậu quyết không đầu hàng, bởi vì đây chính là con đường mà cậu đã chọn!

– Hả?

Con quỷ thoát được khỏi sự kiểm soát của cậu rồi.

Từ khi nào thế, lúc cậu đang nhắm mắt ư? Sao cậu lại có thể mắc một sai lầm ngớ ngẩn như thế chứ? Giờ thì cái mạng của cậu sẽ kết thúc một cách lãng xẹt, giống hệt như cách mà nó đã tồn tại cho tới lúc này vậy.

Nỗi tuyệt vọng bủa vây Phelan. Mắt cậu đờ đẫn, mất đi sức chiến đấu anh dũng vốn có. Cơ thể cậu rũ rượi, cặp móng vuốt nhọn hoắt xé gió lao đến. Phelan không thể phản kháng. Cậu chắc chắn sẽ chết. Một cái chết ngu ngốc.

Nhưng cặp móng vuốt đã không chạm được tới cậu. 

Từ đâu một âm thanh nhẹ nhưng sắc tựa ánh chớp vang lên, cái đầu của con quỷ cũng theo đó mà rơi khỏi cổ, lăn lông lốc trên mặt đường rồi biến mất tăm ở cái xó xỉnh nào đó bên lề đường.

– Không sao chứ Phelan?!

Mình được cứu rồi, phải thế chứ, ha ha ha…!

Phelan nở nụ cười đắc ý rồi đổ gục ra đường, nằm thẳng cẳng và chẳng còn muốn đáp lại câu hỏi quan tâm của người đàn anh Thánh Hiệp Sĩ.

– Để tôi cầm máu. Tôi gọi cấp cứu rồi, cái quái gì thế này, cậu bị thương nặng quá. Bao nhiêu nhát cả thể đây, mà kệ đi, giờ cậu ổn rồi. Sức hồi phục của chúng ta tốt lắm nên mấy cái này vài ngày là hết ngay.

– Harvey… cứu… tên kia, trước… cứu… Drogo ấy…

Đôi mắt Phelan mờ dần, miệng thều thào từng chữ đến mức chỉ chực ngất đi. Ấy vậy mà bằng một cách thần kì nào đó mà tâm trí cậu lại vẫn còn tỉnh táo để nghĩ cho tên bạn thân trước.

– Là người thường à, khiếp quá, thế này không cứu nổi rồi, kể cả có tái sinh thì cơ thể này cũng chả sống nổi đâu! Tôi sẽ ưu tiên cậu trước.

– Không… tôi vẫn còn dai lắm… Thánh Hiệp Sĩ cơ mà… cậu ta trước đi…

Phelan rên rỉ, giọng khàn đi vì kiệt sức.

– Thằng ngu này nữa, đừng có cố chấp thế làm gì, nó là con người thôi, đâu giống chúng ta.

– Xin anh, đưa cậu ấy tới chỗ quý cô Sigourney… cậu ấy, rất quan trọng…

– Hả?! Cậu điên rồi…! Tôi quen biết gì cô ấy đâu!

Người đàn anh nhìn cậu như muốn từ chối mọi sự nhờ vả nhưng ánh mắt Phelan vẫn kiên định. Cứ như thể sâu thẳm trong đôi mắt của cậu đang tồn tại một ngọn lửa hừng hực đầy mãnh liệt vậy.

Harvey quay đi quay lại đầy bối rối, dường như bị mắc kẹt trong quan điểm của bản thân và lời nhờ vả cuối cùng của cậu đàn em. Nhưng rồi anh ta tặc lưỡi, cuối cùng cũng đành chịu thua sự cố chấp của Phelan rồi thuận theo ý cậu.

– Hừ, sau vụ này nhớ đãi tôi bữa đấy, bữa nào phải ngon vào, giờ thì nghỉ ngơi chút đi, tôi sẽ mang cả hai tới chỗ quý cô. Hừ, nặng quá đấy.

Người đàn anh vác cả hai lên vai rồi phóng đi thật nhanh. Phelan thấy vậy thì mỉm cười, yên tâm nhắm nghiền đôi mắt, để cả cơ thể và tâm trí đi tới hư vô.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận