Là cả nền trời trong xanh được điểm tô bởi những quả pháo hoa rực rỡ, tưng bừng và nối đuôi nhau không ngơi nghỉ.
Là cả không gian được lấp đầy bởi hàng hàng lớp lớp con người xếp dọc hai bên đường đi, kéo dài chật ních từ tận cổng ra vào phía tây cho đến thánh đường trung tâm.
Là cả vương đô được nhấn chìm trong vô vàn vô vàn những cánh hoa tươi thắm đang tung bay phấp phới trong gió, bên cạnh đó tiếng reo hò phấn khích và những lời chúc mừng tươi đẹp nhất của toàn thể thần dân. Bầu không khí này hoàn toàn vượt xa bất kỳ mọi lễ hội hay sự kiện tôn giáo nào đã được tổ chức trong vài mươi năm qua đổ lại.
Hôm nay chính là cái ngày đại lễ đó – ngày mà anh hùng Tây Quốc sẽ kết hôn với nàng công chúa yêu kiều của quốc gia đã triệu hồi mình.
Giữa bầu không khí se se lạnh của phía tây, vận trên người Lishana – cô dâu của buổi lễ hôm nay – hiện đang là một bộ váy cưới trắng tinh khôi để lộ xương quai xanh, ôm sát ngực và kéo dài thanh thoát tới mắt cá chân. Vốn được thiết kế vô cùng tinh xảo và bắt mắt, nó được điểm xuyết bởi vô vàn những viên đá quý lấp lánh, không những vậy mà kiểu dáng còn góp phần làm tôn nên những đường nét quyến rũ trên cơ thể của cô nàng. Và không hề kém cạnh, đi kèm với bộ trang phục đó còn là một làn da trắng trẻo chẳng thua kém gì màu của ngọc trai, một mái tóc lam sáng hệt như ánh ngọc lưu ly hiện đang vô cùng rực rỡ dưới ánh mặt trời, hay là một gương mặt mỹ miều cùng bờ môi đỏ mọng dễ dàng hớp hồn bất kỳ ai vô tình được thị phạm.
Nàng công chúa của lúc này thật sự là quá sức kiều diễm, hoàn toàn vượt xa tưởng tượng của tất cả những ai đang có mặt. Người ta thường hay kháo nhau rằng cô là mỹ nhân xinh đẹp nhất quốc gia. Dù cho chỉ trang điểm một ít và mặc trên người những bộ trang phục rẻ tiền thì cũng không thể nào che giấu điều đó đi được. Nhân ngày trọng đại này, cô đã được người hầu chăm chút cho cẩn thận và lộng lẫy đến vô cùng, vậy nên cái danh nàng công chúa kiều diễm nhất đất nước đó cũng không còn người nào có thể phủ nhận được nữa.
Nhưng nếu hỏi có cái gì đó chưa hoàn hảo ở Lishana của bây giờ thì, có đấy.
Trên chiếc xe ngựa không mui được trang hoàng không kém phần quý phái, cô dâu và chú rể hiện đang diễu hành đến lễ đường trong những tràng lời ca ngợi không ngớt lời của người dân. Người ta cổ vũ, hô hào, chen chúc nhau, cốt cũng là để có được một cái liếc nhìn từ chàng anh hùng tài ba cũng như là nàng công chúa xinh đẹp. Song ngồi trên đó, Lishana đang đeo cho mình một gương mặt với chút nỗi bất an trong khi hướng mắt xuống dưới, tay thì đặt lên ngực không rời.
Không khó để người ta nhận ra, dẫu cho đó có là những thần dân phía dưới hay những tay đánh xe trước mặt, song không ai thắc mắc cả, kể cả là chính cô. Dù sao thì, đó cũng là thứ điệu bộ đã đeo bám theo nàng công chúa trong suốt những ngày qua, và là cảm xúc mà ai cũng sẽ mang trong lòng vào ngày trọng đại như thế vậy.
Cơ mà, điều đó có lẽ chỉ đúng với phụ nữ mà thôi, hay chí ít là không áp dụng với người sẽ kết duyên với cô vào hôm nay.
Mắt nàng công chúa lúc này mới liếc nhìn sang bên cạnh. Ngồi cùng Lishana trên chiếc xe ngựa này không ai khác ngoài chàng thiếu niên trẻ tuổi với mái tóc vuốt ngược và chiếc khăn quấn quanh trán đó. Tên cậu ta là Nakamura Ayumu – anh hùng mà Tây Quốc Phalanx đã triệu hồi, người đồng thời sẽ chính thức trở thành chồng của nàng công chúa sau buổi lễ hôm nay.
Đúng là cậu ta cũng ăn mặc tươm tất để phù hợp với không khí, nhưng nhìn chung thì là… một chàng trai với vẻ ngoài khá là bình thường nếu so với cô. Nhưng cái thái độ của đối phương thì thật sự rất là đặc biệt, nhất là trong cái tình huống lúc này.
Trái ngược với Lishana, đối phương đang nhàn nhã vẫy tay và mỉm cười trước người dân, hoàn toàn chẳng tỏ ra chút vẻ gì là lo lắng cả. Chàng trai đó trông có vẻ khá là thoải mái với cái sự kiện lần này. Có lẽ, đó cũng là một điều tốt, hay chí ít là cô nàng mong là như vậy.
“Cậu dũng cảm thật đấy, Ayumu.” Sau một hồi im lặng quan sát đối phương, nàng công chúa thân thiện mở lời.
“Có chuyện gì à?”
Từ lúc bắt đầu ngồi lên chiếc xe ngựa này đến giờ, anh hùng của Tây Quốc chẳng hề đoái hoài gì đến Lishana. Cậu ta cứ thản nhìn ngắm nhìn phố xá, con người, thỉnh thoảng thì sẽ buông ra một hai câu cảm thán vô thưởng vô phạt gì đó. Mãi đến khi được gọi tên thì chàng anh hùng mới quay lại đáp đúng một câu.
“Chẳng là, tôi cảm thấy thật hồi hộp…” Lishana nói với một nụ cười nhỏ. “…Đến khi ngồi trên đây, tôi bỗng nhớ về lúc mình còn là một cô bé thường hay thu mình đọc sách trong phòng, hoàn toàn chẳng lo nghĩ gì tới chuyện tương lai sẽ như thế nào hay mình rồi sẽ kết duyên với ai. Ai mà ngờ được, thoáng một cái mà mình đã trở thành cô dâu trên xe hoa rồi. Cảm giác này… rất lạ. Tôi thật sự rất ngưỡng mộ khi cậu có thể giữ được sự điềm tĩnh trong ngày như vậy.”
“Quá khen rồi… Nếu là tôi của quá khứ thì chắc cũng lo. Nhưng e là bây giờ, chẳng có gì có thể khiến tôi cảm thấy bất an nữa cả. Đây dù sao cũng chỉ là một cái đám cưới thôi mà.” Ayumu điềm nhiên đáp.
“Ha ha… Là vậy sao?”
Lishana vẫn lịch sự trả lời, song cô nàng vẫn không thể nào kiềm nổi tiếng thở dài trong lòng trong khi quay mặt đi. Sau một thoáng ảm đạm, nàng công chúa vội lắc đầu, cố rũ bỏ hết chúng rồi lại nhanh chóng trưng ra một nụ tươi tắn nhất có thể. Hôm nay là một ngày vui, cô không nên để những cảm xúc tiêu cực bám lấy mình như thế.
Sau gần mười phút diễu hành dưới sự tung hộ náo nhiệt và đắm mình trong những lời cổ vũ của người nhân, chiếc xe ngựa chở đôi tân hôn cuối cùng cũng đến được trước lễ đường.
Đó là một nhà thờ khổng lồ, được cấu thành bởi những viên gạch trắng sứ tinh khiết và trang trí bởi vô số những ô kính màu ghép vô cùng sặc sỡ, trông nguy nga chẳng hề thua kém gì so với lâu đài cổ kính ở phía xa. Nó vươn cao sừng sững trên những thềm bậc thang nối dài và sở hữu cho mình sức chứa gần nửa vạn người, là kiểu nhà thờ lộng lẫy đến mức kể cả những kẻ không phải là con chiên sùng đạo cũng phải choáng ngợp khi có cơ hội mục sở thị. Có thể nói đây là một trong những địa danh tầm cỡ nhất trong Phalanx hay thậm chí là trên toàn lục địa.
Sau khi chào tạm biệt cô dâu của mình, Ayumu bắt đầu tiến về phía thánh đường bên trên. Theo như truyền thống thì chú rể sẽ phải đợi sẵn trong nhà thờ để người thân đưa cô gái đến và gửi gắm cho chàng trai đó. Sau đó thì cả hai mới thề hẹn, trao nhẫn cưới trước mặt toàn thể quan khách rồi mới chính thức nên duyên vợ chồng.
Lishana chỉ lặng lẳng díp mắt lại với vẻ điềm tĩnh, đợi cho Ayumu tiến vào trong lễ đường trước. Mãi cho đến khi tiếng cánh cửa đại hình gắn trên lối ra vào phía trên được đóng lại thì cô mới từ từ mở mắt ra, để cho ánh nắng rực rỡ của ngày trọng đại hôm nay đổ trọn vào tầm nhìn.
Vậy là đã đến lúc rồi…
Nàng công chúa lặng lẽ hít vào một hơi thật sâu, đồng thời siết chặt hai nắm tay nhu mì của mình lại. Cô sau đó nhấc chân, cất bước lên trên bậc thềm đầu tiên.
Cầu thang nối lên thánh đường là một cầu thang bằng đá cẩm thạch khá dài, hình như là khoảng ba mươi bậc. Mỗi bậc thềm thì đều khá rộng, vậy nên cũng có những binh lính để giữ trị an cũng như những tai to mặt lớn khác đang đứng thành hai hàng dài xung quanh, vỗ tay, tung hoa và chúc mừng cho cô.
Cộp cộp…
Những bước chân Lishana thay nhau vang lên mỗi khi cô bước lên một bậc thang mới chẳng hiểu sao mà lại rất rõ ràng, như thể đang muốn nhắc nhở. Rằng một khi cô đã được tới trước thánh đường rồi thì sẽ đây sẽ là hồi kết của quá khứ cũng như khởi đầu mới cho tương lai vậy.
Cô cứ bước, cứ bước. Khi đã đi được nửa đường, Lishana bỗng nhiên bắt gặp một gương mặt quen thuộc trong dòng người đó khiến cô nàng tạm dừng lại.
Đối phương là một người đàn ông cao lớn trong bộ trang phục với màu trắng chủ đạo và những đường sọc lam. Là một tu sĩ đeo kính mà Lishana đã quen được trong quãng thời gian qua. Tuy không phải là quý tộc, ấy vậy mà anh ấy vẫn có được một chỗ đứng trên bậc thang toàn danh gia vọng tộc này.
“Chúc mừng cô, Lishana.” Nhận ra ánh mắt của nàng công chúa, người đàn ông đó nở một nụ cười nhẹ và cất giọng êm đềm khác hẳn ngày thường. “Tuy chưa quen nhau được lâu, song tôi vẫn rất mừng vì cô đã tìm được ý trung nhân của đời mình.”
“Cảm ơn anh. Tôi cũng mong anh sẽ sớm tìm kiếm được nửa kia của mình, Kavis ạ. Anh cũng đâu còn trẻ nữa nhỉ?” Lishana cũng tươi tắn đáp lại.
“Chà, sự thật lúc nào cũng đau lòng như vậy cả... Nhưng nói gì thì nói, được công chúa điện hạ chúc những điều tốt đẹp như vậy, tôi đúng thật là vinh dự mà.”
“Không có gì đâu. Vậy thì, tôi xin phép.”
“Lishana này…”
Cô đáp với một nụ cười nhỏ, song trước khi kịp đi thì đã bị giữ lại. Đối diện với Lishana, Kavis thoáng giữ im lặng trước khi một lần nữa lên tiếng.
“...Tôi rất biết ơn với những đóng góp của cô trong quãng thời gian vừa qua. Mọi người sẽ rất là nhớ cô, không chỉ là vì một người đồng đội mà còn là một vị bằng hữu tốt.” Kavis chân thành nói trong khi chỉnh lại gọng kính.
Một gương mặt thân thuộc cũng những lời nói động viên đó đã tiếp thêm được chút dũng khí cho nàng công chúa. Vì không thể kéo dài buổi lễ hơn, cô liền khẽ cúi đầu chào đối phương trước khi tiếp tục cất bước.
Cơ mà sau khi ngó nghiêng thử một vòng, có chút cảm giác buồn tủi len lõi vào trong trái tim khiến nét mặt cô hơi chùn xuống. Có vẻ như Garan và Helmie không tới dự thì phải? Dù sao thì hai người bọn họ có vẻ như không ủng hộ cho hôn sự này của Lishana.
Đúng thật là rất đáng tiếc, nhưng chuyện đó vốn dĩ là không thể thay đổi được rồi. Lúc này đây, có người khác còn khiến cô nàng để tâm hơn nữa kìa. Cô không cần đoán, bởi vì sau Kavis thì nhất định sẽ là…
Trước cả khi kịp hoàn thiện dòng suy nghĩ của mình thì Lishana cũng đã bắt gặp cậu ấy: Seigi – anh hùng của Nam Quốc – đồng thời cũng là người mà cô nàng cực kỳ ngưỡng mộ. Với gương mặt điềm đạm của mình, cậu chàng cũng ăn bận thật chỉn chu để tham dự vào dịp trọng đại của người bằng hữu.
Không như Kavis, chàng anh hùng chỉ hơi cong môi lên và cúi đầu chào khi bắt gặp ánh nhìn của Lishana. Song, mặc cho biểu cảm đó nhưng đôi mắt đối phương xem chừng không được mấy niềm nở, hay nói đúng hơn thì là có vương vấn đôi chút vẻ ảm đạm bên trong.
Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, cô cũng chỉ biết gật đầu đáp lại rồi nhanh chóng rời đi với chút luyến tiếc trong lòng. Hai người hoàn toàn không nói gì với nhau cả. Lishana chí ít cũng muốn trao đổi vài lời với chàng trai đó, nhưng chẳng hiểu sao mà cô có cảm giác rằng mình không nên làm vậy thì sẽ tốt hơn cho mọi người.
Nhưng…
Bất ngờ dừng lại, Lishana vô thức đưa tay lên trên mí mắt. Cô có thể cảm nhận được nó, rằng 'chúng' đang chảy dài trên má mình. Những dòng lệ.
Cô… đang khóc?
Tại sao? Tại sao Lishana lại khóc?
Tại sao lồng ngực cô bỗng nhiên lại đau nhói lên và quặn lại như thế này? Tại sao đến lúc này rồi mà cô vẫn còn run rẩy?
Lishana... không hiểu.
"..." Đôi tay của nàng công chúa âm thầm siết lại đến mức nhói lên, còn hai hàm thì đã lặng lẽ nghiến chặt vào nhau từ lúc nào.
Phải....
Cô... hoàn toàn không hiểu gì cả.
Song có một điều mà Lishana biết rõ, rất rõ là đằng khác. Rằng, bản thân mình không được phép dừng lại vào lúc này.
Tuy rất cố gắng, song rốt cuộc thì tất cả những gì mà nàng công chúa có thể làm cũng chỉ là đau lòng bặm lấy môi. Cô vẫn cứ tiếp tục bước về phía trước trong khi vụn về lau đi hai hàng nước mắt, cố giữ cho bản thân mình thôi nức nở và ra sức kìm nén thứ cảm xúc đang đau đáu trong lòng này.
Quãng thời gian trải qua cùng những người đồng đội là vô cùng quý giá với Lishana. Sắp tới cô cũng sẽ có một chuyến hành trình, song không gì đảm bảo cô sẽ có lại những cảm xúc tuyệt vời như vậy cả. Sự tiếc nuối có lẽ là lí do khiến cô rơi lệ. Chắc chắn là như vậy.
Những người đứng dọc hai bên bậc thềm có vẻ xúc động cho cô. Bọn họ dùng khăn tay để lau khóe mi trong khi buông ra những lời cảm thán không ngớt. Nhưng Lishana biết, nguyên nhân khiến mình khóc thật ra lại rất khác với những gì mà người ta đang nghĩ.
Và rồi, khi đã phần nào định thần lại được tâm trí thì cũng là lúc nàng công chúa chuẩn bị lên tới được chiếu nghỉ trên cùng.
Chỉ cần một bước nữa thôi là cô sẽ có thể kết thúc chuyến hành trình từ trước đến giờ của mình. Lishana vội vàng lau đi hết những giọt lệ đó trong khi điều hòa lại hơi thở. Cô không được phép khiến bản thân trông thật khó coi một khi đã bước vào lễ đường. Đã đến lúc cô phải đối diện với nó – cái hiện thực mà mình đã trì hoãn trong suốt thời gian qua.
Khi đã phần nào trấn tĩnh được bản thân, Lishana mới chậm rãi nhấc chân lên, hướng về phía bậc thang cuối cùng. Và rồi, hạ---
“Đợi đã!”
Bị giật mình, cả người nàng công chúa ngay lập tức sững lại. Đi kèm với giọng nói bất thình lình đó là một âm thanh thật đanh thép của kim loại bỗng vang vọng khắp không gian.
Mặc dù toàn bộ nơi này đang cực kỳ náo nhiệt, ấy vậy mà tiếng hét đó vẫn đủ sức làm mọi thứ đột ngột im bặt. Không. Không phải. Thứ khiến mọi người im bặt không phải là do bản thân tiếng hét mà là vì chủ nhân của nó.
Lishana nín thở đồng thời trố mắt, sau đó thì chậm rãi quay về phía sau như một con búp bê bị hỏng. Cô… biết cái giọng nói này, biết cái âm thanh vừa kêu lên. Nàng công chúa có cho mình một linh cảm không mấy tốt lành, và cái linh cảm đó đã nhanh chóng được xác nhận.
Bằng cách nào không biết, đang đứng hiên ngang dưới cầu thang dẫn lên thánh đường là một người với vẻ ngoài đen đặc từ đầu tới chân, trông lệch tông hoàn toàn với sự kiện tưng bừng hôm nay. Là một hắc y nhân toát lên đầy vẻ ám muội quanh mình.
Kẻ vừa xuất hiện đó vận một chiếc áo choàng màu hắc che kín toàn thân, trên mặt thì là một chiếc mặt nạ màu bạc chỉ để lộ mỗi hốc mắt. Trong tay người đó thì còn cầm theo vũ khí là một cây trường thương đen bóng – thứ mà có lẽ chính là nguồn gốc của thứ âm thanh đi kèm với giọng vừa rồi. Nhìn chung thì là một nhân vật tương đối cao ráo và sở hữu chất giọng của người mang trái cổ, vậy nên có thể chắc đến chín, mười phần là đàn ông.
Nhưng Lishana còn biết nhiều hơn thế. Mất chưa tới nửa giây để cô, và có lẽ là cả Seigi và Kavis, nhận ra cái kẻ ăn mặc đáng ngờ vừa xuất hiện ở đây là ai. Trong tâm trí họ, đó chỉ có thể là một người duy nhất.
Và rồi, không quá một giây cho tới khi Lishana sực tĩnh thì mọi thứ đã ngay lập tức rơi vào hỗn loạn.
Như một diễn biến không thể nào hiển nhiên hơn, những binh lính mặc giáp phục được cắt cử xung quanh nhanh chóng ào ào tản ra, ráo riết di chuyển và vây chặt người đó lại quanh một vòng tròn trong tiếng hò hét nháo nhào của các đội trưởng hay lời xì xầm kinh ngạc của những kẻ lắm tiền nhiều của. Bản thân trái tim của Lishana thì như đã ngừng đập luôn rồi vậy.
Cái gì vậy chứ…?
Rốt cuộc thì em đang nghĩ cái quái gì vậy chứ?!
Cô nàng không thể không hoảng loạn, không thể nào giữ nổi sự bình tĩnh. Nếu như người ta mà chú ý thì chẳng khó để nhận ra gương mặt của nàng công chúa đã nhanh chóng tái nhợt đi. Song, cô dâu lại chẳng phải là tâm điểm của cả vương đô Phalanx vào lúc này.
Vô số ngọn giáo sắc nhọn đang chĩa về phía cậu ta, có thể đồng loạt đâm thẳng tới nếu như đối phương có đưa ra bất kỳ hành động nào đáng ngờ. Những vòng tròn phép thuật của các pháp sư đứng trên các mái nhà đã được chuẩn bị và sẵn sàng giải phóng về phía bóng người lạ mặt nếu như có lệnh. Bên cạnh đó còn là vô số những đội trưởng hiệp sĩ tài ba hay những thành viên của tổ đội anh hùng phía tây luôn sẵn sàng tham chiến nếu cần thiết.
Kinh hãi… Thật sự là quá mức kinh hãi!
Mặc cho đối phương có tài giỏi đến đâu, nhưng một mình đối đầu với cả cái vương đô này thì kết cục chỉ có một. Đó là sự thật không thể nào chối cãi và là điều mà ai ai cũng biết. Đừng nói là cậu ta, dù cho có là một đại anh hùng hay siêu cấp ma vương gì đó cũng sẽ chẳng thể nào làm được gì trong cái tình huống này hết.
Trước tình cảnh đó, Lishana chỉ có thể nhăn mặt và mím môi đầy cay đắng. Như có một luồng điện chạy quanh, cơ thể cô không thể nào ngừng run lên vì sợ hãi.
Nàng công chúa… đã sai rồi ư?
Cô những tưởng Garan là một người ít nhiều cũng biết suy nghĩ. Cô những tưởng rằng cậu ấy sẽ không đi đến cái giải pháp ngu ngốc thế kia. Cô những tưởng cậu ta rồi cũng sẽ chấp nhận lấy cái thực tại của bọn họ, vậy nên cô nàng mới không cố thuyết phục chàng thương thủ thêm nữa hay gì cả… Cô đã tin rằng đối phương rồi cũng sẽ sớm chấp nhận chuyện này.
Lishana---Lishana đáng lí ra nên dùng mọi cách để thuyết phục cậu ấy từ bỏ chuyện này mới phải chứ! Tại sao cô lại không làm như vậy?!
“Mọi người hãy lui lại!”
Trong lúc nàng công chúa còn đang bàng hoàng, một bóng người vội vàng chạy xuống và đối diện với hắc y nhân kia dưới thềm cầu thang. Là Seigi. Trên tay cậu ta từ lúc nào mang theo một thanh kiếm đơn thủ, và chỉ độc mỗi một thanh kiếm đó mà thôi.
“Tuy không biết ngươi đến đây là vì mục đích xấu xa gì, nhưng đích thân ta - anh hùng của Nam Quốc - sẽ ngăn ngươi lại!
Đây coi như là món quà tôi dành cho công chúa Gardelish cũng như anh hùng Ayumu. Những người khác, xin đừng xen vào!”
Xuống tới nơi, Seigi dõng dạc đưa ra tuyên bố của mình, cốt nói thật to để cho tất cả mọi người cũng như hắc y nhân đằng kia đều có thể nghe thấy rõ. Những người lính vây quanh họ sau một thoáng do dự cũng bất giác lùi lại, nhường sân khấu cho chàng anh hùng cũng như kẻ lạ mặt kia. Lishana tới lúc này mới bớt run sợ được một chút.
Từ bên ngoài nhìn vào thì trông giống như anh hùng của Tiamat đang cố ra oai, nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu được ý định thật sự của cậu ấy. Seigi có lẽ đang cố tìm cách để kéo người mặc đồ đen ra khỏi mớ bòng bong này, như là sẽ nhân cơ hội mà lôi đối phương đi đến một nơi nào đó vắng vẻ để họ có thể êm đềm chạy thoát hay gì đó tương tự. Chính chàng trai đó cũng đang rất sửng sốt, song dẫu vậy thì cậu ấy vẫn có thể rất nhanh chóng đưa ra được hành động để trấn áp tình hình.
Nhưng một lần nữa, kẻ mặc đồ đen kia lại đập tan mọi kỳ vọng của những người đồng đội theo cách rất đỗi phũ phàng.
“Thật là tình... Cậu đang làm gì vậy hả, Seigi?” Hắc y nhân nói, khá to rõ do cái không gian chết lặng trong căng thẳng này. Đi kèm với đó là một tiếng cười khô khốc vô thức được bật ra.
Vừa dứt lời, người đó ngay lập tức cởi bỏ lớp trang phục đáng ngờ của mình trước sự ngỡ ngàng của tất cả và ném chúng lên không. Xuất hiện ở đó không thể nào rõ ràng hơn là một chàng thiếu niên cường tráng, điển trai với mái tóc màu vàng ánh kim vô cùng phong nhã. Hướng mắt về phía Lishana, đối phương đang trưng ra một bộ dạng quá mức hiên ngang và có phần ngạo mạn vào lúc này.
Cả vương đô đều kêu lên kinh ngạc trước cái diễn biến mới, hay đúng hơn là trước vẻ ngoài hào nhoáng của người vừa làm gián đoạn nghi lễ. Cô không thấy Kavis, nhưng chắc chắn rằng anh ta cũng như Seigi và mình, suy nghĩ đều đã hoàn toàn bị lũng đoạn thành nhiều khúc rời rạc bởi cái tình huống hỗn loạn đang không ngừng leo thang trước mắt.
Nếu như Garan đã lộ mặt ra thì không còn cách nào để thoát nổi nữa. Tại sao cậu ta lại làm vậy? Không lẽ… đây không phải là một vụ cướp dâu? Rằng cậu ấy ngay từ đầu đã không có ý định rời đi?
Rốt cuộc thì... chuyện gì đang xảy ra chứ…?
“Cậu…" Ở phía dưới, Seigi ấp úng như nói thay lời cho suy nghĩ của nàng công chúa. "...đang tính làm gì?”
“Chậc chậc… Dù gì cũng đã xuống đây rồi, cầm giúp tớ đi.”
Sau một thoáng nghĩ ngợi, Garan tung cây thương của mình về phía chàng anh hùng khiến cậu ấy vụng về chụp lấy theo phản xạ. Trước cả khi Seigi kịp nhận ra thì chàng trai đó đã tiến đến ngay trung tâm vòng tròn bằng những bước chân hiên ngang của mình.
Và rồi, với một nụ cười gan dạ, đối phương giờ đây vươn rộng tay hai như một diễn giả đầy tâm huyết. Cậu ta sau đó xoay một vòng để đối mặt với toàn thể dân chúng phía sau lưng rồi nhanh chóng hắng giọng, cất nên tiếng nói rõ ràng và dõng dạc nhất của bản thân từ trước tới nay:
“Hỡi toàn thể thần dân của Phalanx! Tên tôi là Garan Sieglados, con trai của công tước Feliz Sieglados – người đã từng kề vai sát cánh cùng anh hùng tiền nhiệm đến từ quốc gia này!
Tuy thật thất lễ, nhưng lí do cho hành động đường đột này của tôi chỉ có một mà thôi: tôi đến đây---”
Nói tới đó, Garan đột ngột xoay người lại về phía cô, quỳ một gối xuống và hướng tay mình về phía Lishana. Trên gương mặt đó, trên đôi mắt đó lúc này chính là sự nghiêm túc và quyết tâm không gì có thể lay chuyển nổi.
“---là để cầu hôn công chúa Lishana Gardelish!”
Cả cơ thể Lishana như đông cứng lại.
Cô nàng vẫn lặng thinh. Chính xác mà nói thì là do đầu óc cô vẫn chưa tài nào xử lí nổi cái tuyên bố bất thình lình đó, và cả không gian nơi này cũng vậy.
Song, sau một thoáng chết điếng trong im lặng, toàn bộ vương đô ngay lập tức bùng nổ. À không… Không chỉ là bùng nổ. Là nổ tung, là nổ toeng toét, là nổ tung tóe! Âm thanh đồng loạt rộ lên ở khắp mọi nơi và hòa lẫn vào nhau, tạo nên một chuỗi tạp âm vô cùng hỗn loạn và ồn ả như thể đang oanh tạc màng nhĩ của tất cả những ai đang có mặt. Chúng dội tới từ tứ phía, đủ khủng khiếp để hoàn toàn át mất tiếng của những quả pháo hoa trên nền trời cũng như là làm rung chuyển cả thành phố lâu đời nhất lục địa.
Không chỉ có người dân, chính nàng công chúa của lúc này cũng đang hoảng loạn đến đứng còn không vững, lời nói thì chẳng tài nào thoát ra khỏi được đôi môi đang cứng đờ ra đó. Đôi mắt của cô dâu trố ra thật to như một điều không thể nào hiển nhiên hơn. Cái gì vậy? Garan? Cầu hôn cô? Ngay trong lễ cưới của cô với anh hùng của Phalanx? Nếu như ban nãy những dòng suy nghĩ của Lishana đã cắt ra làm nhiều mảnh thì lúc này, chúng như thể đã bị nghiền vụn thành bột cám và để cho những cơn gió rét cuốn bay đi tứ tung vậy.
“Đúng vậy!”
Garan một lần nữa hét lên thật to như thể muốn cắt ngang sự nháo nhào đang bao trùm lấy toàn bộ không gian. Điều đó đồng thời khiến Lishana sực tĩnh sau một khắc ngớ người.
“Tôi đến đây---”
Ngay khi đám đông kích động có hơi lắng xuống, chàng thiếu niên tóc vàng liền tháo bỏ bao tay bên tay phải của mình ra và thẳng thừng ném nó xuống mặt đất trước mặt. Phải. Hành động đó chỉ có thể là đang ám chỉ cho một thứ duy nhất mà thôi.
“---là để yêu cầu một trận thách đấu với anh hùng Tây Quốc!”
“C-Cậu đang nói cái---”
“Thú vị lắm!”
Trước khi nàng công chúa kịp mở lời, một giọng nam trẻ trung bỗng nhiên vang lên từ sau lưng của Lishana. Ở đó là anh hùng Ayumu, người cũng đang trưng ra một gương mặt thật phấn khích và vui mừng, thậm chí là còn hơn cả lúc đi diễu hành trên xe ngựa cùng cô dâu của mình nữa.
Không ổn…
Lishana bỗng nhiên thấy không ổn. Không, thực tế thì nàng công chúa đang cảm thấy khó thở, tầm nhìn thì bắt đầu thu hẹp dần đi. Không được… Cô---Linh tính đang mách bảo cô cần phải ngay lập tức dừng cái chuyện phi lí này lại!
Mặc cho cơ thể đang dần chao đảo, Lishana vẫn yếu ớt vươn tay ra về phía Ayumu. Song hoàn toàn chẳng hề đoái hoài lấy cô nàng, cậu ta đột ngột chạy đà và bằng một cú bật nhảy duy nhất mà đã bay xuống được chiếu nghỉ phía dưới, cách chỗ mà mình vừa đứng gần ba mươi bậc thềm.
Anh hùng của Phalanx kế đến cúi người xuống, nhặt chiếc bao tay lên và siết lấy nó thật chặt trong khi hướng về phía chàng thương thủ. Và rồi, với gương mặt chứa đầy sự thích thú…
“Nakamura Ayumu… chấp nhận lời thách đấu!”
2 Bình luận
Mà, đúng lúc tôi đang trầm kẻm vì không có ai cmt thì bác lại xuất hiện... *tặng bông hoa*