• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3

Giao đoạn: Muộn sầu

0 Bình luận - Độ dài: 3,439 từ - Cập nhật:

Sau khi cùng nhau dùng bữa tại một nhà hàng trong vương đô Tiamat, Seigi và Lana lại tiếp tục chuyến đi mua sắm của hai người. Chàng anh hùng đã dành hết buổi sáng để sắm thêm hành trang cũng như là những món vật dụng khác mà cô nàng muốn mua, vậy nên buổi chiều bọn họ chủ yếu sẽ đi bổ sung thêm các nhu yếu phẩm dành cho cả nhóm.

Cơ mà nói là thế thôi, chứ theo Lana đoán thì là do cậu ấy không muốn để cô lại một mình vì sợ bị người ta đến làm phiền. Tại, những món đồ như vậy thì Seigi lúc nào cũng trữ rất nhiều trong Kho Đồ Thời Không hết cả.

Tuy cậu ấy không nói ra, nhưng mình có thể chắc đến chín, mười phần là vậy…

Từ lúc biết nhau tới giờ, chàng anh hùng đã khiến Lana phải ngưỡng mộ đến bao nhiêu lần rồi? Trong số tất cả những người mà cô từng gặp qua thì có lẽ, Seigi chính là người mà Lana có nhiều thiện cảm nhất. Trầm tính nhưng không lạnh lùng, dễ gần nhưng không suồng sã, rất tinh tế, chín chắn, chu đáo và nhẹ nhàng. Đặc biệt nhất còn là ánh nhìn vô cùng trong sáng mỗi khi khi cậu ta hướng về phía cô nữa.

Và trải qua càng nhiều thời gian với nhau thì cô lại càng biết thêm về con người của chàng trai này nhiều hơn.

“Nơi tôi sống vốn có khoa học và kỹ thuật tiến bộ để thay thế cho sự ảnh của ma thuật trong đời sống cũng như sự phát triển của xã hội. Có rất nhiều thứ ở đây như phép ánh sáng hay ma thuật chụp ảnh, tất đều được thay thế bởi các các món đồ dùng với chức năng tương tự. Bất kể ai, dù cho có biết ma thuật hay không thì đều có thể sử dụng.”

“Tức là cũng giống như ma cụ nhỉ?”

“Một phần thôi. Tôi vẫn chưa tìm hiểu sâu xa, nhưng các ma cụ về cơ bản vẫn cần đến ma lực hay phước lành để kích hoạt, vậy nên tôi vẫn cảm thấy nguyên lí hoạt động của nó không được tường minh và rõ ràng cho lắm. Nếu phải liên tưởng thì cô có thể nghĩ đến những món đồ cơ khí mà Zous nhập về từ bên kia đại dương.”

Trong lúc trò chuyện phiếm dọc đường đi, hai người vô tình đi ngang qua một khu công viên rộng lớn.

Đó là một bãi cỏ xanh mướt trải dài, nằm giữa tầng tầng lớp lớp những ngôi nhà san sát nhau trong vương đô. Không gian thoáng đãng này được trang trí bởi một đài phun nước lấp lánh ở trung tâm và vô số những băng ghế gỗ đặt dọc đường đi lót gạch. Nhìn chung thì khá đẹp mắt và dễ chịu, không khí cũng tốt tươi nữa. Vì lẽ đó mà hiển nhiên rằng có rất nhiều người – đặc biệt là người trẻ, tập trung lại ở đây để hẹn hò hay nô đùa.

Nơi này khá ồn ào, với lại vẫn còn đang đi mua sắm dở nên hai người cũng chẳng thật sự để tâm. Thực tế thì dù cho không có các yếu tố trên thì Lana cũng chẳng nghĩ ra bất kỳ lí do để có thể khiến Seigi muốn đưa cô tới một nơi như vậy cả. Như đã nói ở trên, bọn họ chỉ đơn giản là vô tình đi ngang qua.

Song, cả hai vô thức vẫn dừng lại ở gần đó.

Có một cô bé, khoảng chừng ba hay bốn tuổi, hớn hở chạy ngang chỗ Seigi và Lana để vào công viên nô đùa. Song, không biết xui rủi thế nào mà bé gái đó lại vấp chân và ngã cái bịch xuống đường ngay đúng trước mặt họ, cách chỗ hai người chưa tới nổi một sải chân.

Và rồi như một điều không thể nào hiển nhiên hơn, cô bé đó bắt đầu òa khóc như mọi đứa trẻ khác trong tình cảnh tương tự. Lana không nhìn thấy bất kỳ vết trầy xước nào, vậy nên chắc chỉ là té nhẹ mà thôi. Có lẽ chỉ đơn giản là một cơn đau nhất thời và bất chợt.

“Em cần giúp chứ?”

Từ đứng bên cạnh Lana, Seigi bước về phía đối phương. Song trái ngược với tưởng tượng của cô nàng, cậu ấy chỉ đơn giản là cúi người xuống và hỏi vậy.

Không cần nói cũng biết rằng nỗ lực đó cũng như nước đổ đầu vịt, do cô bé kia chỉ đặt hai tay trên khóe mắt mà khóc sướt mướt mãi. Vốn dĩ ngay từ đầu thì cách nói của Seigi đã rất không hợp với hoàn cảnh rồi. Tại sao lại nói chuyện như vậy với một đứa con nít vừa mới bị ngã đau? Người bình thường trong hoàn cảnh này thì phải buông lời dỗ dành trong khi vực người ta dậy chứ?

Cảm giác như hai người đang đi bắt nạt trẻ con khiến Lana lo lắng liếc nhìn xung quanh, sau đó thì thanh lịch ngồi xuống đỡ bé gái đó dậy. Hành động thân thiện này của cô nàng pháp sư xem chừng có hiệu quả hơn, bằng chứng là gương mặt của đối phương xem chừng đã bớt mếu máo đi được một chút. Cô nói một vài lời an ủi rồi mỉm cười thân thiện chào tạm biệt cái cô bé tội nghiệp còn đang rưng rưng đó.

Hai người sau đó lại tiếp tục chuyến đi như bình thường. Song sau cái tình huống đó, Lana có tò mò mà lén liếc nhìn khuôn mặt của Seigi vài lần. Biểu cảm hoàn toàn vẫn chẳng thay đổi, vậy có nghĩa rằng đó là một chuyện vô cùng bình thường ở chàng anh hùng?

Cô đặt tay lên cằm và thầm hỏi tại sao. Không phải lên án hay phán xét, chỉ là Lana hơi thắc mắc tại sao chàng anh hùng lại cư xử kỳ lạ như vậy. Cậu ta dù sao cũng là một người khá là nhân hậu, vậy có khi nào là Seigi không thích trẻ con chăng?

Có vẻ như không phải…

Nữ pháp sư thử suy luận một phen. Tất nhiên rằng vì không nên để trong lòng một chuyện nhỏ nhặt như vậy nên Lana ngay lập tức quy đến cái suy đoán đầu tiên nảy ra trong đầu mình, và cảm giác nó khá là đúng. Thực tế mà nói thì cũng không khó đoán đến vậy.

Là tính tự lập nhỉ? Kiểu như người lớn thường dạy con nít không nên dựa dẫm vào người khác ấy?

Có thể là vậy, nhưng cũng có thể là không. Seigi đã thử hỏi đối phương xem có cần mình giúp hay không. Tức là, nếu cô bé kia bằng một cách thần kỳ nào đó mà có thể bình tĩnh nói “Vâng, giúp em với.”, thì chàng anh hùng vẫn sẽ đưa tay mình ra?

Xem ra Seigi cũng có chút điểm hơi khác người…

Nghĩ tới đó, Lana liền lắc đầu và quay về hiện tại với một nụ cười trừ. Suy nghĩ quá nhiều về một chuyện như vậy chẳng có nghĩa lí gì hết. Thôi thì ít nhất, qua tình huống đó mà cô lại hiểu thêm đôi điều về con người của chàng trai này.

---OoO---

Tích tắc, tích tắc…

Tích tắc, tích tắc…

Tích tắc, tích tắc…

Bên trong căn phòng ngủ tối tăm và im ắng đến mức từng hơi thở nhỏ nhất cũng đều có thể nghe được, nàng thiếu nữ đó mơ màng thức dậy.

Ở giữa không gian nơi này là một chiếc giường ngủ vô cùng nguy nga, được chạm khắc và trang trí cực kỳ bắt mắt. Nó đủ to để cả hai hay thậm chí là ba người cùng nằm nhưng vẫn cảm thấy rộng rãi, độ êm ái thì không cần bàn vì được làm từ nhưng sợi lông vũ êm ái nhất thế gian. Nhìn chung thì là một nơi không thể nào tuyệt vời hơn để con người ta chợp mắt thư giãn.

Song, nằm trên chiếc giường sang trọng đó, Lishana chỉ có thể chầm chậm hé mở mắt mình theo một cách không thể nào uể oải hơn.

Nằm thẫn thờ hướng mắt lên trần nhà, nét mặt của Lishana lúc này có hơi khó coi, bên cạnh đó còn là chút sự ảm đạm không buồn giấu giếm ở nơi cô nữa. Ngoài nàng công chúa ra thì không còn có bất kỳ ai khác trong phòng, vậy nên cô cũng chẳng cố chưng ra dáng vẻ thật đứng đắn hay một gương mặt luôn tươi cười làm gì.

Sau khi chào tạm biệt những người đồng đội và quay trở về phòng, nàng công chúa vốn chỉ định đắm mình lên chiếc giường để nghỉ ngơi một chút, ấy vậy mà cô ấy đã vô tình thiếp đi từ lúc nào không hay. Chiếc váy hoàng gia lộng lẫy trên người Lishana thậm chí còn chưa được thay ra nữa.

Nhớ lại điều đó khiến cô bất giác thở dài trong lòng. Mí mắt Lishana lại một lần nữa trũng xuống như thể đang lim dim. Cô mệt. Rất mệt là đằng khác. Tuy chẳng phải vận động gì nhiều nhưng mọi sức lực gần như đều đã bị hút cạn hết khỏi cái cơ thể mảnh mai của nàng công chúa. Cô của bây giờ thậm chí còn không có đủ sức để ngồi dậy. Lí do thì không cần nói cũng biết là đến từ cuộc gặp mặt vừa rồi.

Mặc dù không muốn bọn họ xuất hiện ở đây, nhưng khi được gặp lại những người bằng hữu đáng quý đó thì Lishana đã cảm thấy rất hạnh phúc. Cô có thể cảm nhận được sự quan tâm và lo lắng từ họ. Song, song hành cùng nó là cảm giác tiếc nuối về việc cô sẽ không bao giờ có thể đi du hành cùng những người đó nữa. Mọi chuyện đúng thật là chẳng dễ dàng gì.

Với một cảm xúc nhói lên trong lồng ngực, Lishana lặng lẽ trở mình và áp một bên má lên chiếc giường. Đôi mắt trống rỗng của cô vẫn hé mở nhưng không thật sự nhìn về bất kỳ một thứ gì hết.

Nàng công chúa muốn khóc. Cũng chẳng hiểu tại sao, chỉ đơn giản là cô bỗng dưng muốn vậy. Nhưng rốt cuộc thì mắt của Lishana cũng chỉ có hơi rưng rưng mà thôi. Bị cái gì đó trong mình ngăn lại mà cô không rơi lệ. Có lẽ, đó phần nào cũng là trách nhiệm của một công chúa mà cô đã luôn phải gánh vác.

Tích tắc, tích tắc…

Nằm đờ đẫn thêm một hồi lâu, Lishana cuối cùng cũng chậm rãi vươn tay về phía chiếc tủ con đặt cạnh giường và cầm lấy nó – chiếc đồng hồ quả quýt được tinh chỉnh đủ nhỏ gọn và gắn thêm một sợi chuỗi để dùng như một sợi dây chuyền. Đó là một trong những món đồ mà Seigi đã mua cho cô. Tuy không còn đeo trên người nữa nhưng nàng công chúa vẫn luôn mang nó theo bên cạnh mình.

Chiếc đồng hồ vốn đã kêu tích tắc như vậy từ nãy đến giờ rồi. Thực tế thì, cái âm thanh đó lại chính là thứ đánh thức Lishana dậy. Nói to thì không hẳn, chỉ là cái không gian kín mít và đìu hiu nay đã khiến mọi tiếng động nhỏ nhất đều vô cùng rõ ràng với cô. À thì, có lẽ một phần cũng là do tâm trạng của nàng công chúa lúc này nữa.

Cô yếu ớt đưa chiếc đồng hồ lên ngang tầm mắt, đồng thời để những ký ức về ngày hôm đó tràn ngập vào trong đầu. Ban nãy Lishana vừa mơ. Mơ về cái ngày mình nhận được thứ này, mơ về cái ngày mà mình cuối cùng cũng chấp nhận quay trở về Phalanx.

Mình đã sai rồi ư? Đặt nắm tay đang siết chặt chiếc đồng hồ lên trên trước ngực, Lishana tự hỏi.

Không phải vì thấy bản thân có tài năng mà muốn giúp đỡ những người yếu thế, lí do thật sự khiến Lishana tìm đến tổ đội anh hùng của Tiamat là để tìm kiếm thêm dũng khí.

Nàng công chúa đã được đối mắt với rất nhiều thứ, và không thể phủ nhận rằng cô nàng đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều so với thuở ban đầu - về cả tâm lí lẫn thể chất. Song, vốn chỉ định trì hoãn trọng trách của mình, ấy vậy mà khi đã có được thứ mà bản thân tìm kiếm rồi thì cô lại chẳng thể nào hạnh phúc nổi. Thật kỳ lạ.

Ừ thì đó có chỉ là cách để Lishana tự huyễn hoặc chính mình. Có lẽ sâu trong thâm tâm, cô vẫn chưa muốn kết hôn, hay chí ít rằng cũng muốn được kết hôn với người mà chính tay bản thân lựa chọn. Song, dẫu cho sự thật có là gì thì nó cũng chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong nhận định trên.

Đầu óc Lishana giờ đây chỉ chứa toàn sự tiếc nuối ám đầy lấy tâm trí, lồng ngực Lishna lúc này và vô vàn những cảm xúc xót xa xoáy cuộn vào nhau, trái tim Lishana hiện tại chỉ có mỗi một sự trống trải kéo dài dăng dẳng. Những cảm xúc tiêu cực đó chính là thứ đang bào mòn cơ thể và linh hồn của Lishana, và cô biết nguyên nhân của nó là gì.

Trong chuyến hành trình ngắn ngủi mà mình đã trải qua, cô thật sự đã rất hạnh phúc. Có thể sống như một con người bình thường. Có thể thân thiện trò chuyện cũng những người bằng hữu. Những thế giới quan mà Lishana trước giờ chỉ mới từng nghe qua. Những chuyến đi mà cô có thể thật sự tận hưởng. Những trận chiến mà cô cần phải dốc hết sức mình để chiến thắng – hệt như cách mà cô đã theo đuổi phép thuật. Và là cả một người---

---cả một người mà cô đã bắt đầu mến mộ nữa. Bên cạnh mục tiêu mà bản thân đã đề ra trước khi khởi hành đến Tiamat, nàng công chúa đã có được thêm rất, rất nhiều những trải nghiệm quý giá.

Và điều đó cũng như hai mặt của một đồng xu. Vì trân trọng chúng nên cô mới cảm thấy tiếc nuối. Vì trân trọng chúng, vậy nên cô mới cho rằng đó là một sai lầm.

Ước gì mình có thể dành nhiều thời gian với mọi người hơn… Mắt cô yếu đuối nheo lại, đôi mày thì lặng lẽ đan vào nhau.

Mặc dù đã rất cố gắng để cự tuyệt, song những suy nghĩ tương tự cứ không ngừng len lỏi vào trong tiềm thức của Lishana. Dù cho nàng công chúa có cố dìm chúng đi hay cố suy nghĩ về tương lai sắp tới của mình thì chúng vẫn cứ tùy tiện xuất hiện và ngày càng rõ ràng hơn nữa.

Môi Lishana bất giác run lên. Tay cô… không, cả người cô cũng vậy. Nàng công chúa yếu ớt ôm lấy cả cơ thể mình.

Cô đã sợ.

Ngày hôm đó tại vương đô Tiamat, khi được ngắm nhìn lại mình trong gương, Lishana mới sực nhớ về sứ mệnh của bản thân. Phải. Vốn chỉ định trì hoãn nó, ấy vậy mà cô đã quên mất trọng trách của một nàng công chúa với đất nước.

Và rồi, cô bỗng dưng sợ hãi. Sợ nếu mọi thứ còn kéo dài thêm nữa thì mình rồi sẽ không muốn quay trở về. Sợ rằng mối quan của cô với những người đồng đội rồi sẽ không còn có thể vứt bỏ được nữa.

Vậy nên vào lúc đó, Lishana đã gần như ngay lập tức đưa ra quyết định, sẵn sàng đối mặt với những gì mà cô đã chạy trốn. Lựa chọn bỏ nhà ra đi đó có thể sai, nhưng quyết định này nhất định là đúng đắn. Cô sẽ ngăn mọi người lún sâu vào mớ hỗn độn mà mình đã gây ra, tránh để những người mà bản thân yêu quý bị cuốn vào vòng xoáy mà một khi vướng vào thì sẽ không bao giờ có thể thoát ra nữa được đó. Dù cho có nhói lòng đến đâu thì đó vẫn sẽ là lựa chọn tốt nhất cho bọn họ.

Helmie có lẽ sẽ hơi bất mãn khi mất đi cô bạn duy nhất trong tổ đội, Kavis chắc sẽ có chút thất vọng khi cả nhóm đã để lỡ một một mỹ nhân, còn Seigi ắt hẳn sẽ cảm thấy tiếc nuối khi chuyến hành trình của bọn họ sẽ thiếu đi một người đồng đội tốt. Song cô biết, mọi chuyện rồi cũng sẽ đâu vào đấy thôi. Bọn họ là tổ đội anh hùng sẽ gánh vác cả thế giới này trên vai, vậy nên sẽ không thể nào bị một chuyện vẩn vơ như vầy làm cho trì trệ quá lâu. Tuy không có cô thì nhóm sẽ cần phải có thời gian chiêu mộ thêm một pháp sư mới, nhưng rồi mọi người rồi cũng sẽ sớm thích nghi được.

Có lẽ em là người mà chị phải nói lời xin lỗi nhiều nhất…

Dựa trên phản ứng ngày hôm nay thì có lẽ, Garan cuối cùng cũng nhận ra cô thật sự là ai. Tuy đã biết được thân phận cậu ấy ngay từ đầu, song vì hoàn cảnh của mình mà Lishana không thể thú nhận với chàng trai đó được. Cậu ấy đã tự ý tách ra sau khi có chút đối lập quan điểm với Seigi, vậy nên chàng thương thủ có lẽ sẽ cố làm gì đó để giúp cô. Nhưng nói thật thì Lishana không cảm thấy lo lắng là mấy. Garan có thể có hơi nóng nảy, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không biết suy nghĩ trước sau. Mặc dù có lẽ là người không cam tâm nhất ở đây, nhưng rồi cậu ấy cũng sẽ sớm làm lành với mọi người.  

Ngày mốt là đến ngày cử hành hôn lễ của cô với anh hùng của Phalanx rồi. Những câu chuyện của quá khứ rồi sẽ được chấm dứt. Những hành trình mới trong tương lai rồi sẽ được mở ra. Không chỉ riêng gì cô mà là đối với tất cả mọi người.

Tích tắc, tích tắc…

Phải. Tiếng đồng hồ này như thể đang gợi nhắc cho mọi thứ. Mọi thứ rồi sẽ tiếp tục trôi đi sau mỗi tiếng kêu, và đồng thời sẽ không bao giờ có thể tạm dừng hay quay ngược lại được. Cái ngày hôm đó, cũng chính nó là thứ nhắc nhở cho nàng công chúa.

Rằng, cô đã hết thời gian rồi.

Trong vô thức, ngón tay thon thả của nàng công chúa lặng lẽ đặt lên bờ mấp máy của mình, mắt thì hướng bâng quơ vào một khoảng không vô định nào đó. Ở vương đô Tiamat, hình như cũng vào chính lúc suy nghĩ đó lóe lên trong đầu mà Lishana đã định nói gì đó với chàng anh hùng.

À, phải rồi…

Nhớ tới đó, nàng công chúa chỉ có thể đau lòng díp mắt lại. Tuy đã rất cố gắng nhưng vẫn có một giọt lệ khẽ khàng rơi ra và lăn dài trên gương mặc vươn vấn biết bao nỗi niềm ưu tư kia.

Chính Lishana cũng không hiểu tại sao mà bản thân lại muốn nói như vậy, thành ra cô thử yếu ớt lặp lại những suy nghĩ lúc đó của mình. Nhưng chỉ là bằng khẩu hình miệng mà thôi. Bởi vì nàng công chúa biết, rằng miễn là bản thân không nói ra thì mọi chuyện sẽ có thể trôi đi một cách êm đềm - những lời nói mà cô đã và sẽ không bao giờ có thể thốt lên được đó.

Làm ơn…

...xin hãy giúp tôi với!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận