Trên khu phố sầm uất nơi vương đô Phalanx, đi đâu ta cũng có thể bắt gặp những dải ruy băng khổng lồ với vô vàn màu sắc sặc sỡ, được trang trí nối hết từ chỗ này rồi lại đến chỗ khác. Các lá quốc kỳ hình cuốn sách để mở nằm đè lên cây trượng phép thì được treo liên tiếp nhau trên những cột đèn và các bức tường, kéo dài từ cổng ra vào cho tới tận lâu đài nguy nga ở tít phía xa. Những con đường nhộn nhịp đầy ắp tiếng nói cười của người dân thì được điểm xuyết bằng đủ thứ loại hoa kiểng hoa hòe trên đời, vô cùng tươi thắm và làm rực rỡ cả không gian vốn dĩ luôn mang một màu điềm đạm của Tây Quốc.
Và lí do cho tất cả sự sống động và tràn đầy nhựa sống như đã kể trên chỉ xuất phát từ một việc thôi: hôn lễ của anh hùng với công chúa của đất nước.
“Rốt cuộc thì cô gái đó là ai vậy?”
Cùng Garan dạo bước trên một trong những con phố huyên náo đó vào lúc chiều muộn, Helmie bâng quơ hỏi. Mắt cô nàng đảo qua đảo lại láo liên để ngắm nhìn khung cảnh sôi động này cũng như những người đang phấn khởi chuẩn bị đồ trang trí dọc theo đường đi. Chàng thương thủ thì lẳng lặng bước theo với một vẻ mặt lãnh đạm – thứ rất là không phù hợp với bầu không khí, bên cạnh đó còn là cả không phù hợp với chính cậu ấy nữa.
“Cổ... tên là Lynne.”
Với tâm trạng hiện tại của mình, Garan chỉ thều thào đáp lại thế sau một tiếng thở dài khe khẽ. Song bất chấp hành động đó, người bạn đồng hành hoạt bát của chàng thiếu niên ngày hôm nay xem chừng lại chẳng hề có ý định buông tha: “Cái đó thì biết rồi. Ý là, người tình hử?”
“Không, không phải.”
“Thế tại sao ban nãy lại nắm tay?”
“Không nắm tay thì Lynne sẽ bị lạc.”
“Còn việc cả hai trọ chung một phòng thì sao?”
“Cho tớ dễ bề chăm sóc thôi.”
Nghe vậy, Helmie đặt tay lên cằm nghĩ ngợi một hồi với điệu bộ suy tư ra mặt. “Hừm...? Vậy là quan hệ… bảo mẫu và con thơ á?”
“C-Cũng có thể nói là vậy... Mà cho tớ xin đi. Chuyện này dài dòng lắm. Một khi đã giải quyết xong vấn đề trước mắt thì tớ sẽ giải thích với cậu và mọi người.”
Sau khi tới nhập bọn cùng Garan, Helmie và cậu đã cùng với Lynne rời khỏi lâu đài. Nói ngàn lời tạ lỗi với cô nàng tóc đỏ xong, cậu đã để nữ ma tộc lại ở nhà trọ cũ của họ và cùng với cô bạn của mình đi ra ngoài dạo phố.
Đến nước này thì cậu chàng cũng không muốn biện hộ gì nữa mà chỉ có thể cảm ơn sự rộng lượng, hay nói đúng hơn là thờ ơ của đối phương. Garan vốn dĩ đã không vui vẻ gì về chuyện của Lishana với Seigi, vậy mà giờ lại còn dồn thêm cảm giác tội lỗi vì phải để cô nàng tóc đỏ lại một mình vào đó. Đời đúng là khốn khổ khốn nạn.
Song, nói là đi dạo phố thì có vẻ không được đúng cho lắm. Garan thật ra lại muốn được hòa mình vào đám đông như thế này cho dễ bề suy ngẫm. Tuy sợ ánh nhìn của họ nhưng chàng thương thủ lại không ghét những nơi nhộn nhịp. Lần trước, cậu cũng đã nghĩ thông về cái chuyện của Kavis theo cách lang thang kiểu này, Helmie thì chỉ là đơn giản tự ý đi theo. Dù gì cả hai cũng là đồng minh trong cái vấn đề hiện tại, cứ đi cùng nhau thế này cũng được. Dễ bề thảo luận và trao đổi ý kiến, nếu hay thì nghĩ ra cái giải pháp nào đó luôn.
“Thế thì kể cho tớ nghe đi: cậu và Seigi đã nói chuyện gì với nhau sau khi bỏ đi vậy?” Tạm gác lại sự tò mò về cô gái đi cùng Garan, Helmie quay lại chủ đề chính.
“Làm rõ lập trường của cả hai thôi. Cậu ấy thì muốn để yên mọi việc như hiện tại, tớ thì lại một mực muốn giúp cho Lishana. Seigi tôn trọng quyết định của cô ấy, nhưng tớ có thể thấy rằng lựa chọn đó là rất... miễn cưỡng. Tớ không thể nào để mặc cô ấy như vậy được.”
“Cũng phải…" Nữ kiếm sư làu bàu. "Tớ thì chưa nghĩ nhiều về mấy chuyện như kết hôn, nhưng cái gã hôn phu của Lana đó... mặc dù còn chưa gặp nhưng cảm giác không ưa chút nào. Tớ cũng không muốn lại quay trở về làm cô gái duy nhất trong nhóm đâu.”
"Tớ hiểu chứ. Thành ra, sau khi tranh cãi một hồi thì tớ quyết định sẽ tự tìm cách giải quyết.”
“Thế hử? Hô, món kia được phết. Cậu cũng ăn nhé Garan?”
Không biết có thật sự để tâm đến chàng thương thủ hay không, nữ kiếm đáp lại bằng một câu nói vô thưởng vô phạt trong khi hướng sự chú ý của cậu đến một sạp hàng đồ ăn. Chuyến đi lang thang của hai người đã dẫn họ tới khu buôn bán, vậy nên cô nàng lúc này đã bị cuốn hút bởi những thứ bên ngoài phạm vi câu hỏi của mình.
Đang nói chuyện với mình cơ mà... Quan sát hành động đó khiến vai Garan vô thức thõng xuống. Cậu đặt tay lên trên ấn đường rồi lặng lẽ thở dài. Tự nhiên cả người lại cảm thấy mệt mỏi đến lạ.
Ờ thì, ngoại trừ ‘rất Helmie’ ra thì chàng thiếu niên cũng chẳng thể bình luận thêm được gì. Đó là bản tính của cô gái này rồi nên cũng chả giận là mấy, chỉ là có hơi chán nản. Thôi thì ít nhất, Garan cũng có ai đó để trò chuyện vào lúc này.
“Tớ còn phải chừa bụng nữa.” Cậu chàng ngán ngẩm nói. Không thể nào cứ để Lynne một mình mãi được, cậu vẫn còn muốn dùng bữa tối cùng cô nàng. “Cho tớ một thôi.”
“Thế thì cho bảy xiên nhé ông chủ!”
Khi nhận được những xâu thịt nướng xiên que vẫn còn đang bốc khói nghi ngút, Helmie liền quay về và đưa cho Garan một xâu. Thực tế mà nói thì cậu cũng chẳng đói cho lắm, vốn chỉ là ăn để lấy lệ và để cho đỡ rảnh tay. Hai người sau đó lại tiếp tục chuyến đi vô định này.
“À mà, về chuyện ban nãy...” Helmie nói trong sau khi xực một phát tận hết nửa xâu thịt. “Cậu có vì vậy mà cảm thấy ghét Seigi không?”
“Tớ cũng không chắc nữa. Tớ có hơi giận, nhưng nếu là ghét thì... Có lẽ là không.”
Chàng thương thủ đưa xiên thịt lên miệng mình và cắn một cái. Vị cũng không tệ, song Garan cũng không thật sự quan tâm. Cậu sau đó khẽ thở dài. Dù cho trái lập quan điểm thì cậu chàng vẫn phải thừa nhận, rằng điều Seigi nói rất là có lí. Từ đầu tới cuối thì chỗ nào cũng hợp lí hết, đặc biệt là khi nghĩ tới giải pháp với nó.
Một phương pháp gì mà lại có thể ngăn cản cuộc hôn nhân này lại mà không khiến quan hệ giữa hai nhóm anh hùng rạn nứt? Một phương án gì mà lại không khiến cho Lishana phải cảm thấy khó xử hay mất đi thể diện trước gia đình và người dân? Chỉ cần vi phạm một trong hai điều trên thôi thì nàng công chúa sẽ là người đau khổ nhất. Nghĩ tới những chuyện như vậy mới thấy đây mới thật sự là một vấn đề nhức nhối đến cỡ nào. Garan hiểu nó, vậy nên cậu cũng không thật sự trách Seigi. Cậu cũng đã hiểu tại sao Lishana lại chọn muốn để bản thân một mình gánh vác hết chuyện này. Hai người đó vốn dĩ chỉ chọn ra giải pháp tốt nhất cho cả bọn mà thôi.
“Mà giận ấy, tớ nghĩ cậu cũng không nên đâu. Nhoàm nhoàm...”
“Ăn xong hẵng nói nhé.”
“Ừm... Xin lỗi. Cho tớ xin miếng nước.”
Garan liền tạo ra một khối nước lơ lửng giữa không trung theo yêu cầu trong khi cười khổ. Mới một thoáng thôi mà Helmie đã xơi hết phân nửa rồi. Có vẻ như cô nàng vẫn còn đang rất điềm nhiên trước vấn đề này mà chẳng hề lo nghĩ nhiều như cậu đây. Làm người với đầu óc đơn giản đôi khi cũng thích thật.
“Cảm ơn nhé Garan. E hèm... Giờ thì, để tớ nói lại: tớ nghĩ cậu cũng không nên đi giận Seigi đâu.”
“Tại sao?”
“Thế thì thử hỏi, cậu nghĩ tớ và Lana có giống nhau không?”
Helmie nói trong khi xoay người lại và đặt bàn tay đã rảnh rang lên trên ngực mình. Trước câu hỏi của người đồng đội, chàng thương thủ vô thức đưa tay lên cằm và nheo mắt lại tỏ vẻ chăm chú đánh giá khu vực đó trước khi thẳng thừng tuyên bố: “Không, hoàn toàn không giống.”
“Này… Có phải cậu vừa mới nghĩ cái gì đó cực kỳ thô lỗ không?”
“T-Tớ xin lỗi...”
“Ít nhất thì cũng không phủ nhận, tạm cho qua vậy. Hà…” Rũ người xuống, nữ kiếm sư sau đó buông ra một tiếng thở dài một hơi thật là cường điệu. “Ý là, tớ và Lana cũng có giống nhau đâu. Cổ thì rụt rè hay ngại ngùng, làm việc gì cũng cứng nhắc. Tớ thì phóng túng, thích sự tự do. Hai người đúng là cũng có thân thiết với nhau vì đều là con gái, nhưng nói thật thì tớ vẫn thích Garan hơn. Để tớ đoán nhé: cậu ban đầu tự hỏi tại sao ba người bọn tớ lại xuất hiện ở đây trong khi mình và Lana đã tới Phalanx trước, sau khi hay tin Lana sắp kết hôn thì đinh ninh rằng tớ là người đã đề xuất đúng không? Do Seigi và Kavis không phải là loại người thường hay đặt nặng cảm xúc cá nhân ấy.”
Tới đó, Garan có hơi ngây người ra với biểu cảm mắt chữ A, mồm chữ O trên mặt. Đây có thật là Helmie mà cậu biết không? Tại sao cô ấy lại có thể nói mọi thứ chính xác như vậy được chứ?
“Ừ thì… đúng là như vậy. Bộ không phải à?”
“Không, chính xác rồi.”
“Gì chứ...” Chàng thương thủ không khỏi ôm trán phiền não. Cảm giác như tâm tư trong lòng mình đang bị đem ra làm trò đùa vậy.
“Nhưng mà nhé..." Helmie nói tiếp sau khi lén cười khúc khích một hơi xong. "...Vì tớ và Lana cũng không thật sự quá thân nhau, vậy nên nếu cái đề xuất đó bị bác bỏ thì tớ cũng sẽ chỉ hơi cảm thấy thất vọng một chút thôi. Cũng như lúc này vậy, tớ đứng về phe Garan chủ yếu là vì cậu, còn về cảm xúc của cô ấy thì… không chắc lắm, tại cổ cũng có muốn mọi người giúp đâu. Vốn dĩ ngay từ đầu, nếu như không được Seigi chấp nhận thì bọn tớ đã không ở đây rồi. Cả cậu ấy cũng muốn giúp Lana nữa.”
Garan bất giác mở to mắt trong khi sững người lại. Cậu… Tại sao cậu chưa từng nghĩ tới chuyện này?
Nghĩ kỹ thì tuy không viết thẳng ra, nhưng trong bức thư của Lishana cũng có nhiều chỗ ám chỉ rằng không muốn bọn họ đến Tây Quốc. Đó là điều mà ai đọc vào cũng có thể hiểu. Ấy vậy mà tổ đội anh hùng vẫn nghiễm nhiên xuất hiện mặc cho sự thật đó. Ấy vậy mà một người vốn rất điềm tĩnh và suy nghĩ kỹ càng như Seigi vẫn quyết định dẫn cả nhóm đi tới nơi này. Vậy thôi cũng đủ chứng minh rằng chàng anh hùng vẫn còn quan tâm đến Lishana. Cậu ấy chỉ thật sự từ bỏ không can dự vào chuyện này khi nhìn thấy được quyết tâm của cô nàng. Đi giận một người như vậy... đúng là không được phải cho lắm.
Garan lặng lẽ siết chặt nắm tay, đi cùng với đó là một gương mặt đăm chiêu pha với chút sầu não thấy rõ – thứ mà cũng có thể nói là thường hay xuất hiện trên mặt chàng thương thủ dạo gần đây. Tuy bình thường thì cũng hòa đồng chẳng thua kém gì Helmie, ấy vậy mà mỗi khi rơi vào tình thế khó xử thì cậu chàng lại lặng thinh như thế. Thôi thì tạm gác chuyện này sang một bên, chứ Garan của bây giờ cũng đã đủ xấu xí rồi nên cũng chẳng cần tự sỉ nhục mình thêm làm gì. Tìm giải pháp cho cái hôn lễ kia mới là quan trọng.
“Hỏi thì không phải chứ, chúng ta đi cướp dâu không? Lao vào giữa lễ cưới, làm một trận rùm beng thật ngầu lòi, xong rồi cuỗm cô dâu đi mất ấy!” Đi được một lúc nữa, Helmie hồn nhiên lẫn háo hức nêu lên giải pháp của mình – một phương pháp không thể nào điển hình hơn trong tình huống hiện tại.
“Không được. Dù cho có thành công thì Lishana cũng phải trốn chui trốn lủi đến hết cuộc đời.” Chàng thương thủ chán ngán phẩy phẩy phản đối.
“Thế… ừm, tớ thì không thích mấy cái cách phổ thông như thế này lắm, nhưng đi nói chuyện phải quấy với gã anh hùng kia một phen thì sao?”
“E là vô dụng. Giả sử là tớ là người sắp kết hôn với một mỹ nhân như Lishana đi, vậy thì dù cho có ai khuyên can hay cầu xin gì thì cũng sẽ không chịu từ bỏ đâu. Với lại, tớ nghe nói rằng gã anh hùng đó là một người hơi bất thường. Chắc không phải là người có thể nói chuyện bằng đạo lí.”
“Cũng phải… Chậc chậc, công nhận khó gớm…”
Phải. Đối phương là một anh hùng được người đời ngưỡng mộ, lễ cưới thì sẽ được tiến hành ngay vào ngày mốt. Cái kiểu tình huống này thật là quá sức tàn nhẫn. Song, nếu như nó không tàn nhẫn như vậy thì cậu và Seigi ngay từ đầu đã không thành ra như thế này rồi.
Cảm giác cay đắng và chát chúa bỗng phủ đầy trong tâm trí khiến Garan lại thở dài thêm một lần nữa. Thú thật thì lúc đó cậu đã để cảm xúc lấn át hơi nhiều, vậy nên đã vô tình biến bản thân mình thành một nhân vật cao thượng quá mức. Nếu như đối phương không phải là Lishana – một người rất quan trọng với chàng thương thủ thì có lẽ cậu chàng đã không kiên quyết về vấn đề này đến vậy. Rốt cuộc thì---
…
Gượm cái đã…
Vào lúc đó, một suy nghĩ bất thình lình lóe lên trong đầu khiến Garan ngay lập tức dừng bước. Lông mày cậu thoáng cau lại.
Lishana… là một người quan trọng với chàng thương thủ? Ừ thì, nếu xét về quá khứ giữa họ và những gì mà cả hai đã cùng trải qua từ khi gia nhập vào tổ đội này thì đúng là vậy đấy. Nhưng mà là quan trọng đến mức nào cơ?
Một người bằng hữu đơn thuần? Một người đồng đội tốt? Một ân nhân? Không. Đối với cậu, Lishana… thậm chí còn quý giá hơn cả vậy.
Hừm...
Hừm hừm...
“Sao vậy Garan?”
Dẫu cho đang đi lon ton trước mặt, Helmie vẫn kịp thời nhận ra cậu bạn của mình đã ngừng lại mặc kệ cái bầu không khí xô bồ của nơi đây. Cô nàng ngoái đầu ra sau hỏi, nhưng phải đến vài giây sau thì Garan mới có thể thì thào trả lời.
“Nghĩ ra rồi...”
“Hả?”
Môi của chàng thương thủ bất giác cong lên, song đi kèm với đí là một giọt mồ hôi vừa rịn xuống trán. Gương mặt của cậu ấy lúc này là một tập hợp của cả sự lo lắng và phấn khích.
Đúng vậy. Nếu là cách đó… thì có thể sẽ được!
“Hình như là tớ... nghĩ ra cách để giải quyết chuyện này rồi.”
0 Bình luận