Ngục Thánh
Get Backer
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1 - 117

Chương 4 - Liều

5 Bình luận - Độ dài: 3,780 từ - Cập nhật:

Tên tóc đỏ thấy mình mặc quân phục rằn ri xám, lưng đeo ba lô quân dụng. Không gian xung quanh hắn rung động, tiếng động cơ phi thuyền ù ù bên tai. Từ trong ánh đèn đỏ mù mờ, một người hiện ra trước mặt hắn và cười:

- Suy nghĩ gì thế, tóc đỏ? Này, cậu là đội phó, phải tươi tỉnh cho các anh em nhìn vào chứ nhỉ?

Thay vì trả lời, tên tóc đỏ lặng thinh. Hắn chú mục vào con dao găm trên tay như đang mài lưỡi dao bằng ánh mắt. Hắn cảm giác cơ thể này không phải của mình, từ cử động tay chân cho tới cảm xúc, tất cả như đã thiết định sẵn. Người nọ cười tiếp:

- Sau vụ này, chúng ta làm một bữa ra trò, nhỉ? Tôi đãi! Chúng ta sẽ mua thêm rượu, bia, ăn mọi thứ có thể ăn, uống mọi thứ có thể uống. Uống cho đến khi ngủ say như thể không bao giờ tỉnh giấc. Và khi thực sự tỉnh, các cậu biết rằng mình đã tự do. Được chứ?

Vài tiếng nói tiếng cười hưởng ứng vang lên. Tên tóc đỏ không ở một mình, bên cạnh hắn dường như còn nhiều người khác. Hắn vẫn im lặng. Tuy không thấy dung diện kẻ đang nói nhưng hắn cảm giác rất quen, thậm chí biết tại sao mình là “đội phó”. Chưa kịp nghĩ tiếp, hắn bỗng nghe thấy tiếng nổ đì đùng. Ngó ra cửa sổ phi thuyền, hắn nhận ra một bầu trời đen đặc loang loáng đạn pháo. Người nọ gọi tên tóc đỏ:

- Cậu dẫn đội đi trước! Gặp nhau ở cứ điểm số một! Nhớ chưa?

Tên tóc đỏ cúi đầu:

- Đã rõ, đội trưởng!

Nói rồi hắn xốc ba lô nhảy khỏi phi thuyền. Gió buốt cứa sâu da thịt, mưa tầm tã cuốn trôi lý trí. Cảnh tượng chiến trường như cây búa tạ đập vào mắt hắn. Những quả đạn pháo lập lòe bay vun vút, phi thuyền quần thảo trong đêm, hàng trăm xe thiết giáp cày xới trận địa. Bão lửa, mưa đạn, hàng ngàn người tiến bước, hàng ngàn người ngã xuống, vạn cơ thể lụi tàn dưới bùn máu.

Đây là thực hay mơ?

*

* *

Tên tóc đỏ giật mình tỉnh giấc, đầu đập phải vật cứng. Hắn ôm trán chửi đổng:

- Tổ sư Vạn Thế!

Hắn xoa xoa trán, tự trách căn nhà của mình quá bé. Gọi là “nhà” chứ nó là hỗn hợp xiêu vẹo giữa ván gỗ, đệm mút lòi lò xo và chăn bông xổ tung ruột. Nó rộng vừa đủ chui ra chui vào, mùa đông rét thấu xương, mùa hè hấp hơi muốn nướng chín người nằm trong. Một cái ổ chó đích thực. Căn nhà tọa lạc trên con phố chất đống đồ cũ chẳng ai dọn dẹp, mặt đường nhơm nhớp rác thải dẫn đến nhiều con phố khác đan xen chằng chịt. Những ngôi nhà tạm bợ lợp mái tôn gỉ nhoèn chen chúc tầng tầng lớp lớp giữa mấy tòa chung cư bỏ hoang. Chốn này không lễ quốc khánh, không ánh mặt trời, không hơi thở văn minh. Người ta vẫn thường gọi nó là Chợ Rác.

“Xin quý khách chớ bận tâm, đó chỉ là bãi rác thành phố!” - các hướng dẫn viên du lịch luôn nói thế khi có du khách tò mò về Chợ Rác. Không ai biết chính xác nó là thứ gì hay xuất hiện từ bao giờ. Chỉ biết nó nằm ở phía đông quận Mắt Trắng, hoàn toàn tách biệt với thành phố. Dân nghèo, đám vô gia cư, tội phạm, băng đảng - mọi thành phần thấp kém của xã hội đóng cặn tại Chợ Rác. Năm này qua năm khác, nó tồn tại một cách hiển nhiên tựa cái nhọt ung mủ trên lớp da Phi Thiên thành mịn màng. Rất nhiều kiến nghị đòi xóa bỏ nó song chuyện đâu vẫn hoàn đấy. Khi hết thứ để chê bôi, báo chí thường đào xới vấn đề Chợ Rác nhằm chỉ trích chính phủ Bạch Dương Đệ Thập. 

Hơi lạnh luồn ngõ ngách, tên tóc đỏ rùng mình. Ở Chợ Rác, nhiệt độ luôn thấp hơn bên ngoài. Hắn cuộn người thở phì phò trong chăn bông hôi hám và nghĩ ngợi về giấc mơ vừa trải qua. Vài tháng nay, hắn khó ngủ, đêm nào cũng nằm mơ. Đội trưởng là ai? Tại sao hắn là đội phó? Chiến trường kia kết thúc ra sao? Những câu hỏi trói chặt tâm trí tên tóc đỏ. Mỗi lần như thế hắn lại đem chiếc quân hàm ra ngắm nghía rồi coi đó là câu trả lời. Hắn chăm chú nhìn quân hàm, đôi mắt phản chiếu dòng chữ nhỏ đen đúa:

Vô Phong. Thổ Hành. Đội phó.

Ta là ai? - Hắn tự hỏi.

Năm năm trước, tên tóc đỏ tỉnh dậy giữa Chợ Rác. Như đứa bé cất tiếng khóc chào đời trong vòng tay cha mẹ, hắn sinh ra từ bãi phế liệu xú uế nồng nặc. Hắn không biết gì về bản thân, không hiểu chính mình, không rõ cả tên tuổi. Đã có lúc hắn nghĩ mình thực ra sinh ra từ phế thải. Tất cả những gì hắn có gồm bộ quân phục cùng chiếc quân hàm. Mặc kệ quân hàm kia thuộc về ai, tên tóc đỏ tự xưng là Vô Phong. Từ đó, Vô Phong hành nghề ăn cắp vặt. Khó mà mô tả cuộc đời hắn dài hơn hai câu điệp khúc: “ăn trộm, có tiền” và “ăn trộm, bị đòn”. Năm năm liền hắn sống như thế.

Cơ mà hôm nay, Vô Phong được quyền xả láng. Cái ví mà hắn chôm chỉa hồi sáng đầy ắp tiền. Đầy ắp tiền! - Hắn cười toe toét. Nếu chi tiêu tiết kiệm, hắn khỏi cần làm việc trong ba tháng, khỏi cần ghé qua chỗ lão Lập xin ăn. Nhưng Vô Phong mơ mộng xa hơn. Hắn muốn đi đâu đó, bất cứ đâu, miễn là cách xa Chợ Rác và rộng rãi, đủ cho hắn thoải mái chạy nhảy. “Lưu Vân quốc? Các nước ở Hoa Thổ? Hay sang Đông Thổ, bên ấy cũng vui! Hoặc lên Băng Thổ, mà trên đó lạnh lắm!” - Vô Phong phân vân.

Nhưng trước hết, Vô Phong cần đổi tiền. Xấp tiền giấy dày cộp trong ví không thể tiêu ở Chợ Rác. Nơi này có những quy tắc riêng.

Vô Phong rời ổ bước đi trên con phố nhớp rác thải. Vô số kẻ vạ vật bên vỉa hè hoặc trong ổ nhỏ hẹp như cũi chó; họ say sưa ngủ, say sưa giấc mơ ăn ngon mặc đẹp. Ở góc phố, vài người châu đầu xem máy chiếu ba chiều - một loại máy rất phổ biến ở Tâm Mộng và được ứng dụng trong hầu hết lĩnh vực: truyền hình, công nghệ thông tin, quản lý số, quản trị mạng, vân vân. Cỗ máy hình bầu dục, có mắt điện tử phát những chùm tia màu xanh lá hoặc xanh dương, hình ảnh sẽ xuất hiện trên những chùm tia đó và lơ lửng giữa không trung. Máy chiếu mà đám người đang xem đã hỏng nhiều, hình ảnh hay nhiễu. Giữa chùm tia sáng đứt quãng, một anh chàng phát thanh viên diễn thuyết hăng say:

“... sự có mặt của công chúa Lục Châu tại lễ quốc khánh khiến dư luận cho rằng cô sẽ mở tiệc sinh nhật. Tuy nhiên, phát ngôn viên chính phủ cho biết công chúa từ chối đề cập chuyện này. Có lẽ dân chúng Phi Thiên quốc phải chờ đợi bữa tiệc sinh nhật thêm một năm nữa. Rất nhiều thư gửi đến mong công chúa hồi tâm chuyển ý…

Vô Phong ngoái cổ nhìn công chúa rồi bước tiếp, lòng hơi chộn rộn khi nghĩ về nàng. Năm năm sống ở Chợ Rác, hắn chưa từng có cảm xúc như vậy.

Qua mấy con phố ngoằn ngoèo, Vô Phong dừng chân trước một cửa tiệm nhỏ vá chằng vá đụp bằng mái tôn, ván gỗ lẫn vải bạt. Tiệm không cửa ra vào, chỉ có một cửa sổ cùng chiếc bàn dài chìa ra phục vụ đồ ăn nhanh hay nó đã từng là như thế. Giờ cái bàn không phục vụ đồ ăn, kẻ sở hữu nó chẳng phải đầu bếp, cũng không ai đến đây tìm dinh dưỡng lấp dạ dày. Cửa tiệm chuyên đổi tiền, đúng như cái biển hiệu nhấp nháy thòi ra từ mớ vải bạt bùi nhùi: Quầy Đổi Tiền. Vô Phong vỗ tay rầm rập lên bàn:

- Đổi tiền! Đổi tiền!

Tiếng vỗ lan ra đánh động tay chủ quầy đang ngủ gục sau bàn. Gã này ngẩng lên, lộ ra một bộ mặt tuổi trung niên bơ phờ đỏ gay nồng mùi rượu. Gã ngáp vài cái, làu bàu chửi thề vài câu rồi vươn vai tỉnh dậy. Gã cử động tới đâu tiếng máy móc kêu ro ro rè rè tới đó, bởi lẽ một nửa thân thể gã là máy móc dây điện thay vì xương tủy da thịt. Cụ thể ra sao thì Vô Phong không biết, nhưng hắn nghe nói nhiều năm trước, tay chủ quầy bị cuốn vào máy tái chế rác thải, lúc lôi ra thì nửa người trái bầy nhầy hết. Gã được phẫu thuật, lắp ghép máy cơ sinh học mới sống tiếp. Chẳng ai biết tên gã là gì mà cứ nhè nghiệp vụ của gã mà gọi, lâu dần thành tên riêng.

- Đây, đây! Đổi Tiền đây! - Tay chủ quầy lè nhè, cánh tay máy gãi sồn sột bộ tóc bết bẩn. - Ồ, là chú mày, tóc đỏ? Chú mày muốn đổi gì nào?

Gã Đổi Tiền vừa nói vừa bật máy chiếu ba chiều. Luồng sáng xanh xuất hiện kèm theo bảng giá đổi tiền. Bảng giá ghi như sau:

100 đồng vàng = 1 thùng vàng

100 thùng vàng = 9 thùng kim cương (tỉ giá ngày 27 tháng 3)

Quang tố: mày có quang tố thật à?

Ở thế giới Tâm Mộng, vàng là đơn vị tiền tệ phổ biến nhất, sử dụng cả tiền giấy lẫn tiền đồng. Các tiền đồng gọi là “đồng vàng”, bề ngoài tuy lấp lánh giống vàng nhưng thực chất chỉ chứa một lượng rất nhỏ. Từ một thùng vàng trở lên dùng tiền giấy quy đổi. Kim cương cũng có tiền giấy mang giá trị tương đương song ít phổ biến. Hiếm hoi nhất là quang tố. Vô Phong chưa từng thấy quang tố, chỉ nghe rằng nó vô giá. Ở Chợ Rác, tiền giấy khó tiêu vì chẳng ai dư dả trả tiền thối, vậy nên họ cần Quầy Đổi Tiền để lấy tiền đồng.

- Chú mày mang gì cho ta? Ồ, nhiều tiền thế! - Đổi Tiền hồ hởi. - Vậy hôm nay Vạn Thế phù hộ chú mày à? Hay đây! Chú mày định làm gì với số tiền này? Quần áo mới? Thức ăn? Đồ cạy khóa? Ta có tất cả, mở hàng nhé?!

Gã chủ quầy bỏ xấp giấy bạc vào máy đếm tiền. Vô Phong nghĩ ngợi một lúc rồi nói:

- Lo cho tôi vé hàng không. Ông biết đấy, tôi không có thẻ căn cước, dân Chợ Rác chẳng ai có cả. Không thẻ căn cước thì không thể sang nước khác. Ông giúp được chứ?

Đổi Tiền gãi mông sồn sột, cánh tay máy kêu rè rè. Nghĩ một hồi, gã đáp:

- Khó đấy! Sẽ mất thời gian. Ngần này tiền thì thừa làm thẻ căn cước giả và lo vé hàng không. Nhưng sang nước khác, chú mày sống thế nào? Lại chui lủi chắc? Mày phải có thẻ căn cước mới, danh tính mới. Ngần này tiền lại chưa đủ.

Tên tóc đỏ ngẩn mặt, hoàn toàn chưa tính được xa như thế. Chỉ đợi có vậy, gã chủ quầy chồm đến:

- Lập giao kèo nhé? Bán vài thứ, ta trả tiền và chú mày sẽ đủ tiền biến khỏi đây cùng một khởi đầu ngon lành! Thế nào?

Đổi Tiền đẩy ra một túi nhỏ đựng những viên thuốc xanh đỏ. Vô Phong biết nó là chất kích thích, nhưng có vẻ được tinh chế cầu kỳ hơn hẳn những loại mà hắn thường thấy. Gã chủ quầy tiếp lời:

- Mang đến khu giải trí, trục đường số 7. Chú mày sẽ tìm được nhiều khách hàng. Đang mùa thi tuyển thánh sứ và hộ vệ thánh sứ, bọn chiến binh rất quan tâm mấy thứ này. Chất kích thích làm chúng khỏe hơn, mạnh mẽ hơn. Sao nào? Làm chứ, tóc đỏ?

Vô Phong thở phù. Ăn cắp vặt thì vào tù dăm bữa, nhưng buôn bán chất kích thích thì không đơn giản thế, nhất là liên quan tới thi tuyển thánh sứ và hộ vệ thánh sứ. Nhỡ bị cảnh binh bắt gặp, hắn sẽ ngồi tù mãn kiếp. Tên tóc đỏ ôm mớ đồng vàng, cười:

- “Kẹo” à? Thôi xin kiếu! Ông chú khôn dữ vậy! Muốn tôi ngủm sớm chắc?

Đổi Tiền thở phì, môi đánh bần bật nước bọt:

- Chán chết mẹ, tóc đỏ à! Mày chán chết mẹ!

Vô Phong lắc đầu cười đoạn rời đi. Kỳ thực hắn đang phân vân. Làm một chuyến phân phối “kẹo”, hắn sẽ đổi đời vĩnh viễn. Hắn đã ngấy Chợ Rác tận cổ.

Lát sau, hắn dừng bước trước một lão già nằm dựa tường thiu thiu ngủ, áo quần nát tươm dính rác, đầu tóc nhờn nhẫy hôi hám, trên bụng còn khúc bánh mì ăn dở. Tên tóc đỏ thò tay định chôm bánh thì lão bật dậy đấm đá túi bụi. Lão già vừa đánh vừa chửi bới loạn ngậu. Vô Phong gầm lên:

- Tổ sư lão già! Tôi đây!

Ông già ngừng đánh đoạn ngó xuống, vừa thấy bộ tóc đỏ bèn giả lả:

- Ô, tóc đỏ? Sao chú mày không lên tiếng? Ta tưởng thằng ất ơ nào!

Ông già cười vang còn Vô Phong lẩm bẩm chửi thề. Lát sau hai người ngồi cạnh nhau như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Đầu Vô Phong nổi mấy cục u sưng vếu, lão già bẻ bánh mì chia cho hắn như chuộc lỗi. Hắn giật bánh, làu bàu:

- Lúc nãy tôi mà vớ được cục gạch là lão…

Ông già vỗ đầu hắn cười khề khà:

- Lũ cứng đầu ở Hạ Tầng còn sợ ta một phép, cỡ chú mày thì làm gì được chớ?

Lão già câng câng mặt khiêu chiến. Tên tóc đỏ bật cười rồi gặm bánh mì trong im lặng. Hai người quen nhau qua một vụ ẩu đả cách đây năm năm. Khi ấy Vô Phong bị đánh gần chết, còn lão già dập mũi vì đòn ném gạch của hắn. Sau lần đó, quan hệ giữa họ trở thành một thứ gọi là “bạn bè”. Lão già gọi Vô Phong là “tóc đỏ”, còn hắn nghe mọi người kêu ông ta là “Thày Dạy Học” nên gọi theo. Nhờ Thày Dạy Học, hắn biết mọi thứ về Chợ Rác và cách sống sót ở nơi bẩn thỉu khốn cùng này. Có những lúc Vô Phong khao khát khám phá thế giới bên ngoài, Thày Dạy Học can ngăn rồi khuyên hắn chờ đợi thêm một thời gian. Mãi gần đây, khi tên tóc đỏ đã quen cuộc sống, Thày Dạy Học mới cho hắn bước ra Phi Thiên thành kèm theo vô số lời dặn dò. Lão già thực sự quan tâm Vô Phong.

- Ta bảo chú mày rồi, “lên” thủ đô ít thôi! Bọn người mặt đất không thích dân chui hầm chúng ta đâu! - Lão già lên tiếng, miệng nhồm nhoàm bánh. - Không thẻ căn cước, không dấu vân tay, chú mày còn khuya mới kiếm được việc làm tử tế. Nghe này, ở khu Hạ Tầng, Tầng 13 đang cần việc làm. Nhà máy tái chế, việc công nhân chân tay bình thường thôi. Chú mày cứ xuống dưới đó, ta sẽ giới thiệu. Sao không nói gì cả? Mà dạo này chú mày ít nói ít cười nhỉ? Ô, hay đang tơ tưởng con bé nào chăng? Hỏi thật, mày vẫn là trai tân à?

- He he! Tôi xuống Tầng 10 rồi, ông già! Thằng nào ở đây mà chưa xuống khu nhà thổ Tầng 10? - Tên tóc đỏ toét miệng cười dâm tà. - Tôi nghĩ chuyện khác thôi.

- Chuyện gì?

Hắn không trả lời mà ngửa mặt nhìn lên. Trong mắt hắn không có mặt trời, mây hay những xung động thời tiết. Đôi mắt đó đang phản chiếu một tấm trần kim loại khổng lồ, gồ ghề, trải khắp và dính lân tinh để tỏa ra cái gọi là “ánh sáng”. Ở đây, mái trần ấy chính là bầu trời dành cho cư dân Chợ Rác. Vô Phong tiếp tục nhóng mắt ra phía sau các tòa chung cư rồi trông vào mấy lỗ hổng hình tròn có đường kính khoảng một trăm mét. Từ lỗ hổng, rác thải phế liệu đang trút xuống như thác đổ kèm theo mùi hôi thối. Những hôm Phi Thiên thành nắng chói mới thấy lỗ hổng mang theo tia sáng, còn không thì đen thùi lùi tựa thể đáy vực. Từ Tầng 1 đến Tầng 9 - nơi hắn đang ngồi đây - đều có những lỗ hổng như vậy, cứ nửa ngày lại rặn ra hàng tấn rác rưởi. Năm năm sống cùng Tầng 9, hắn đã quen khung cảnh đó. Dân chúng Tầng 9 nói riêng và Chợ Rác nói chung đều quen cảnh đó.

- Ở đây tôi không thấy ánh sáng, không thấy gió. - Vô Phong thở dài. - Mỗi ngày rác đổ xuống đây, ông thấy không? Chúng ta đang sống ở đáy bồn cầu, còn đám người mặt đất đó chổng mông ị thẳng lên đầu chúng ta. Họ tống mọi thứ bẩn thỉu nhất xuống nơi này và bắt chúng ta đi dọn. Tôi ngửi mùi rác mãi chán lắm rồi! Tôi muốn đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người. Tôi không biết sẽ được ích gì, nhưng tôi muốn đi, biết đâu gặp chuyện hay ho? Kiếm tiền nữa!

Ông già thở phì phì:

- Ờ, ờ! Ta nghe chú mày lảm nhảm mãi rồi! Tóm lại là mày muốn rời khỏi Chợ Rác? Vậy chú mày định đi đâu, tóc đỏ? Kiếm tiền thế nào? Không có thẻ căn cước, cảnh binh sẽ tống chú mày vào tù. Nghe nè tóc đỏ, nghe ta nè! Cứ ở đây, chú mày vẫn an toàn và có thể kiếm tiền, rất nhiều tiền nếu biết cách. Ta có thể huấn luyện chú mày. Chú mày biết đấy, càng đi sâu vào Chợ Rác càng nhiều quyền lực. Chợ Rác còn gọi là Uất Hận Thành, đứa đứng đầu…

- … là “thiên tử Uất Hận Thành” chứ gì? - Tên tóc đỏ cười rộ. - Tôi thà mơ làm hoàng đế Phi Thiên quốc còn hơn!  

Lão già cười khề khà:

- Ờ phải! Cỡ chú mày thì ăn hại đái khai! Nhưng nếu cố gắng phấn đấu cộng thêm sự chỉ dẫn sáng suốt của ta, chú mày sẽ kiếm được vị trí tốt. Hà hà! Nghe nè tóc đỏ, chú mày phải chiến đấu nếu muốn sống tốt hơn, kiếm nhiều tiền hơn. Chẳng phải ở Chợ Rác, người ta phải đạp lên đầu nhau mà sống hay sao?

Vô Phong cười rồi lắc đầu:

- Cảm ơn. Nhưng tôi không muốn sống ở đây, cũng không muốn đạp lên người khác. Nói sao nhỉ, lão già? Tôi biết ơn ông, nhưng tôi không thuộc về nơi này. Tôi cần một khởi đầu mới.

Hai người nhìn nhau, im lặng hồi lâu. Xa xa, mấy lỗ hổng ầm ầm xả thải. Rác rưởi lổn nhổn chất đống, phế liệu chất chồng lên nhau khua rổn rảng. Dưới mái trần kim loại tỏa ánh lân tinh nhập nhoạng, con người thất thểu bới thùng rác tìm miếng ăn, rồi họ đánh lộn chửi rủa lẫn nhau, miệng phun phèo phèo lời lẽ cay nghiệt. Chúng như bản hòa ca khiến kẻ có dự tính bỏ đi càng muốn đi hơn, và khiến người ngăn cản chẳng thể tìm được lời khuyên nhủ. Sau rốt Thày Dạy Học cất lời:

- Vậy thì ta không cản nữa, đi đi tóc đỏ! Nhưng nhớ quay lại và mang theo một con nhỏ xinh xắn. Phải là một con bé trẻ đẹp, đàng hoàng. Không phải lũ đàn bà mắt xanh mỏ đỏ dưới Tầng 10 nhé!

Hai người cười rần, sau tiếng cười lại là khoảng lặng dài lê thê. Rồi Thày Dạy Học rúc tay vào ngực, ngáp dài ngái ngủ:

- Thôi biến đi tóc đỏ! Nãy giờ lảm nhảm nhiều quá! Mày muốn đi mà sao còn ngồi đây với ta? Cút, cút nhanh! Cút khỏi Chợ Rác giùm ta!

Lão già nhắm mắt, chưa được ba hơi thở đã ngáy pho pho. Vô Phong bật cười. Lời từ biệt của Thày Dạy Học chẳng tình cảm chút nào nhưng hắn không giận. Dân Chợ Rác là thế. Hắn ném một đồng vàng vào tay lão, coi đó như lời tạm biệt:

- Đủ mua cả rổ bánh mì đấy! Tôi cóc tin Vạn Thế, nhưng... cầu Vạn Thế ban phước cho ông. Lần tới gặp lại, hy vọng ông chưa tắt thở.

Vô Phong nhìn lão một lúc rồi bỏ đi. Phía sau, lão già giương đôi mắt khép hờ nhìn tên tóc đỏ. Người Chợ Rác chẳng bao giờ nói câu tử tế với nhau. Cặp môi nứt nẻ xám ngoét của lão nở nụ cười cùng lời chúc trong tâm tưởng:

“May mắn nhé, tóc đỏ. Vạn Thế phù hộ cho mày.”

Giấc mơ đổi đời thôi thúc tên tóc đỏ. Hắn tính rời Chợ Rác ngay nhưng nghĩ thế nào lại vòng đường cũ. Con đường đầy những dãy phố ngoằn ngoèo, ngoắt ngoéo, cuối cùng dẫn tới Quầy Đổi Tiền. Trông thấy hắn, gã Đổi Tiền bật cười:

- Phải vậy chứ, tóc đỏ! Phải vậy chứ! Kệ mẹ tất cả đi, làm giàu nào!

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

tôi không rõ tại sao chuyện có ít bình luận ở đây, nhưng cách viết của tác giả vừa dân dã vừa chi tiết nhưng không quá nhàm chán -> tôi có thể hình dung ra khung cảnh tận cùng của sự khốn nạn của những con người còn không được cấp quyền làm người dưới đáy xã hội nó như thế nào
Xem thêm
Đăng một lúc chục chap rồi chìm xuống mấy tuần liền thì đương nhiên ít người để ý rồi
Xem thêm
Đọc đoạn tả chợ Rác này tôi tự hỏi tác có lấy cảm hứng từ Zaun và Piltover ko
Xem thêm
PHÓ THỚT
AUTHOR
Mình viết cái này vào năm 2009, dựa trên ý tưởng một bộ cũ mình viết hồi 2005 - 2006. Hồi đó mình còn chưa chơi LMHT L:v.
Xem thêm
@Get_Backer: Nếu là hồi đấy thì LOL còn chưa vào VN :) Đi trước thời đại quá bác
Xem thêm