Tập 02: Xây dựng lực lượng
Chương 11: Hoán Thanh Kiếm Khúc
0 Bình luận - Độ dài: 2,995 từ - Cập nhật:
Lão nhân nọ giẫm mạnh chân gỗ xuống đất, bật lên cao. Sình Dương xoay một vòng, một đường kiếm chém ngang tầm mắt lão, nhưng lão đã ở ngoài tầm với. Bọn họ đổi hai chiêu như khởi động, cả hai vừa đánh vừa quan sát cử động của đối phương kĩ càng.
Họ di chuyển từ tốn thành vòng tròn như hai con hổ rình mồi. Sình Dương cố gắng quan sát đôi chân của lão nhân, nhưng tới bây giờ không thấy gì bất thường. Hắn mới tung một chiêu, đường kiếm trong gió vun vút nhẹ bẫng quét ngang không trung, nhắm vào bả vai lão nhân.
Lão nhân lách mình tránh được, mũi kiếm phóng về phía bả vai kia của Sình Dương. Sình Dương cũng tránh theo quán tính, thế là hai người họ bước thêm vài bước, hoán đổi vị trí với nhau.
“Vân Tằng Vân, Mạc Giảo Kiếm Pháp!” Lão nhân không để Sình Dương ngơi nghỉ, hét tên chiêu thức, một chân đạp lên mạn thuyền, phi tới trên không trung. Mũi kiếm của lão vẽ thành những vòng tròn nhỏ, càng tới gần càng nhỏ lại như thòng lọng siết chặt lấy cổ.
Sình Dương lấy đơn giản chống phức tạp, giơ Sa Thập Ca theo phương chéo đỡ lấy. Lão nhân thu kiếm lại, thuận thế một chiêu vút xuống, toan thọc vào vùng bụng Dương. Sình Dương thu tay lại, khuỷu tay gập vào, chĩa lưỡi kiếm xuống dưới gạt ra. Lão vẫn gay gắt đánh đến, người càng gập xuống dưới, kiếm lại chém tuốt lên trên theo phương thẳng đứng, một chiêu trúng đích có thể xả đối phương ra làm đôi. Đó là chiêu Nhân Cổn Kiếm Đề—người lặn kiếm nâng. Sình Dương lập tức nhảy bật ngược lại, thuận chân tiếp đất ngay gần vò rượu ban nãy lão nhân nọ uống, đá nó về phía lão.
Lão xả vò rượu làm đôi, mảnh gốm vỡ choang, rơi loảng xoảng trên mặt thuyền. Đám đông xung quanh hò reo loạn xạ, nhảy nhót tới nghiêng cả thuyền đôi chút, Hải Lãng phải mắng cho bọn chúng bớt lại.
Lão nhân cứ thuận đà đâm tới, đầu lưỡi kiếm giảo hoạt như rắn hổ mang. Sình Dương chém được lưỡi kiếm gạt đi thì lão lại lật kiếm ra chém tiếp. Sình Dương cũng lật mặt kiếm ra, giơ ngang trước ngực đỡ một chiêu. Lão nhân cũng tấn công mấy chiêu nữa, chiêu thì chặt, chiêu thì chém, nâng mây vuốt gió bắt mắt, nhưng Sình Dương sử dụng một chiêu Khai Bình Sâm Lâm, bình tĩnh múa thành một vòng cung, tạo tấm bình phong trước mắt đỡ sạch, lóe lên ánh sáng sắc xanh dương như màu nước biển. Kiếm chạm kiếm kêu xoang xoảng, người xung quanh kẻ trầm trồ, người sợ hãi. Lão lại hét một chiêu nữa, “Bát Thích Độc Đạo”, mũi kiếm đâm về một hướng liên tục tám lần. Sình Dương lùi thêm hai bước thì vấp phải phần dây thừng chăng buồm nơi lão nhân ban nãy dựa lưng vào uống rượu. Dây thừng này là một chùm dây chằng lại vào nhau thành những ô hình thù như cờ nheo, ép vào lưng như một cái võng, không thể di chuyển tiếp. Không còn đường lui, nhưng lưỡi kiếm của lão nhân kia vẫn vù vù tiến đến, Dương bật nhảy bằng cả hai chân, lộn một vòng trên không trung, một tay bám lên dây thừng, tay còn lại vung Khai Bình Sâm Lâm thành vòng cung, phòng thủ kín kẽ không một chỗ hở, khiến lão nhân phải lùi lại khéo loạn kiếm không dung tình.
“Hay. Thân pháp hay lắm!” Lão nhân lớn giọng.
Hải Lãng quát, “Hai người có đánh nhau thì tránh xa mấy cái cột buồm ra! Muốn bọn đây chết chìm chung với mấy người hả?”
Thế là lão già lùi thêm vài bước, còn Sình Dương nhảy xuống khỏi cột buồm.
“Trên tàu gió lướt nghiêng neo; kiếm giăng tung lối, người theo đoạn hồn. Thế này chưa đã. Đánh tiếp!” Lão nhân cao hứng hắng giọng, rồi lại xông vào một chiêu nữa. Lão tung chân quét chân trụ của Sình Dương, rồi khi hắn nhảy lên né tránh, lão lấy tay như lò xo, bật lên cao theo như cá chim quẫy khỏi mặt nước, thanh kiếm theo phương chéo chém ngang ngực Sình Dương. Đây là chiêu Cổn Bì Mục Ngư do lão tự nghĩ ra, do kẻ theo võ học chính thống hiếm khi nào áp dụng các chiêu thức rườm rà như vậy.
Sình Dương khi nãy đã bí mật vận chiêu Tuyết Ảnh Nhãn. Tuy vẫn chưa nhìn ra khuôn mẫu kiếm thế của đối phương, Sình Dương cũng đã biết rằng dù đúng là chiêu thức của lão nhân kia có nội lực, nhưng khi ra chiêu phóng khoáng quá mức, để lộ những điểm yếu hại. Lão nhân này biết rất nhiều chiêu thức, nhưng thực tế lại không quá đáng lo. Dương được cha và các bậc chú bác dặn kỹ càng rằng không sợ kẻ luyện trăm chiêu, chỉ sợ kẻ luyện một chiêu trăm lần. Chỉ cần lần sau bắt được điểm sơ hở của lão nhân kia là hắn có thể phản kích.
Cổn Bì Mục Ngư khiến người thi triển bắt buộc phải ở trên không trung. Khi lão nhân kia vừa tiếp đất, đây chính là thời cơ! Sình Dương nhanh chóng nắm lấy cơ hội, một kiếm đơn giản chém tới, lần này nhằm sát bên cổ chém đến. Chỉ cần kiếm kề cổ, lão không đỡ kịp là phải nhận thua. Nhưng lão nhân nọ đã rất nhanh kề kiếm ngay bên cổ, gạt kiếm của Sình Dương ra. Hai người lại đánh với nhau chục chiêu nữa, dù lão nhân đã già, lại cụt một chân, nhưng cảm giác đánh tay đôi với Sình Dương vẫn không hao hụt chút sức lực nào, vô cùng cân tài cân sức.
Hải Lãng ngồi xem, tức giận nói nhỏ, “Tên Nga ngố này lúc đánh với ta thì không hề nương tình, mà đánh với lão nhân này thì nhường nhịn thế! Không sao hết. Chốc nữa lão tặc kia sẽ thấm mệt, khi ấy trận đấu sẽ có kết cục rõ ràng.” Kì thực, Sình Dương không hề nhường nhịn.
Kha Giác chắp tay sau lưng xem trận tỉ thí, chỉ nheo mắt nói nhỏ bằng tiếng Nga. “Lão già kia vẫn giấu điều gì đó.”
Khi ấy, lão nhân nọ đã sử dụng chiêu Mạc Giảo Kiếm Pháp không dưới ba lần, lần nào cũng bị Sình Dương chặn được. Dương đã thuộc làu cả đường kiếm, kiếm hình, thuộc luôn cả âm thanh vù vù tạo ra mỗi lần mũi kiếm tạo thành vòng cung. Lúc nào lão kia cũng có một khoảng trống nhỏ, một kẽ hở phần nách lão mà hắn có thể phản kích.
Sình Dương theo cử động kiếm và âm thanh đường kiếm tạo ra mà ra tay. Lần này thì chắc chắn thắng rồi!
Thế nhưng, khi hắn vung kiếm đáp trả giữa chừng mới nhận ra rằng dù âm thanh tiến tới vẫn trước mặt, nhưng đường kiếm đã không còn ở đó! Sình Dương hoảng hốt nhìn xuống dưới bụng thì mới nhận ra lão không đâm tới, mà là vuốt kiếm xuống vùng bụng. Rất may thay, Tuyết Ảnh Nhãn của hắn vẫn bắt kịp mũi kiếm tiến tới, khiến hắn kịp lách sang một bên. Lão nhân lại vận một chiêu Điêu Xà Giảo Bộ, đầu kiếm uốn cong theo hướng di chuyển của Sình Dương, như một con trăn táp tới, toan siết con mồi. Mũi kiếm xoạt qua vải áo Sình Dương, khiến áo hắn thủng một lỗ to đùng. Lão thu kiếm lại rồi lại chém tới, âm thanh soàn soạt trên không trung khiến Sình Dương vội vàng giương Sa Thập Ca theo phương ngang để đỡ. Âm thanh này rõ ràng là của một nhát chém. Nhưng khi đường kiếm đi tới lại không phải là nhát chém, mà là một nhát đâm! Lão nhân kia lại dụng chiêu Bát Thích Độc Đạo, nhằm vai của Sình Dương mà đâm, và dù hắn ta kịp lùi lại để tránh phần lớn đường đâm, đầu mũi kiếm cuối cùng cũng chạm ngay được đến vai Sình Dương.
Cả đám đông nín lặng, tưởng chừng như lần này đổ máu là không thể tránh khỏi.
Mũi kiếm của lão nhân dừng lại ngay tới khi chạm vào da Sình Dương, chỉ đủ để khiến vai hắn rỉ máu, trước khi thu lại. Lão nhân nhếch mép nhìn Dương đắc thắng, biết rằng thành bại đã định.
Hoán Thanh Kiếm Khúc—đây mới chính là bí kíp của lão nhân mà lão đã tu luyện suốt mấy chục chiêu qua. Lão có thể biến kiếm thanh của mình thành một dạng khác, khiến kẻ địch nghĩ là đâm mà chém, nghĩ chém mà lại thành đâm, rất khó bề phòng thủ.
Lão nhân lại chạm vào chuôi kiếm, Sình Dương nghe thấy tiếng kiếm bổ xuống đầu, nên theo bản năng lùi về phía sau. Tất nhiên, lưỡi kiếm của lão nhân kia lại đâm xuống phía dưới. Lần này, Sình Dương đoán trước đường kiếm của lão trong đầu, kịp đỡ được chiêu đầu tiên. Nhưng Kiếm Khúc của lão biến ảo hơn thế nhiều! Lão đã thay đổi được ngay âm thanh của cây kiếm ở chiêu thứ hai, khiến Sình Dương vẫn theo bản năng mà đỡ, không kịp tư duy phòng bị, lại bị chọc vào cánh tay ứa máu. Tất nhiên đường kiếm của lão nhân rất nông, không có ý hạ thủ, nhưng nếu là thực chiến thì Sình Dương đã mất khả năng chiến đấu lâu rồi.
“Còn chưa mau nhận thua? Tiểu tử ngươi có thể bị thương đấy.” Lão nhân cười hả hê.
Sình Dương lùi lại một bước, nhắm mắt lại, thở một hơi thật sâu. Lão nhân kia tính thừa thế tiến tới, nhưng vẻ mặt bình thản của Sình Dương khiến lão tò mò, không biết hắn định giở trò gì. Nên lão chỉ nắm chặt đốc kiếm, đứng đợi.
Dã Kha Giác thấy tình huống trở nên như vậy, lặng lẽ vuốt râu, gật đầu. “Giờ thì tới lượt tiểu tướng quân cũng phải bộc lộ bí thuật rồi.”
Khi Sình Dương mở mắt ra, đôi mắt hắn phát sáng rực rỡ.
Tuyết Ảnh Nhãn của hắn trong thoáng chốc đã được nâng cấp lên thức thứ năm, đạt tới cảnh giới Băng Ảnh Nhãn, cho phép hắn khai mở đường vào Băng Ảnh Bạch Giới. Một lớp sương giá dường như bao trùm thế giới, khiến cảnh sắc xung quanh đơn điệu vài phần, mất đi toàn bộ những gam màu nóng. Đôi mắt của hắn mờ lại, khiến dáng người trước mặt chỉ còn là những cái bóng lờ mờ. Nhưng trong những cái bóng đó là những dòng kinh mạch màu lam, chằng chịt như rễ cây! Nếu có thể theo dõi chuyển động các dòng kinh mạch trong cơ thể, nhập vào Băng Ảnh Bạch Giới chỉ có phần lợi, không có phần hại. Ít nhất trong ngắn hạn.
“Tiểu tử ngươi dùng dị thuật gì vậy?” Lão nhân kia lầm bầm, âm lượng đã hạ xuống thấp hơn nhiều so với trước.
“Mời tiền bối ra chiêu,” Sình Dương chậm rãi đáp.
“Được. Để ta xem ngươi thực sự đang bày trò gì.” Lão nhân mới vung kiếm bổ xuống đầu, nhưng âm thanh xuất hiện lại là của một cú chém ngang thắt lưng. Tốc độ thực của lão như cuồng phong, nhưng ở trong Bạch Giới thì lão cũng chẳng khác gì tảng băng lù lù trôi trên biển. Sình Dương cứ dựa theo bóng của lão mà lách sang một bên. Lưỡi kiếm của lão đột đổi hướng, chém ngang qua. Kiếm thanh xuất hiện ngang hông Sình Dương, nhưng chỉ có một đốm ánh quang ảm đạm đột ngột xuất hiện trên cao. Sình Dương không kịp quan sát kĩ hơn, nhưng biết đó là nội công thật. Hắn liều lĩnh giơ cổ tay lên, và lưỡi kiếm của lão nhân kia chém thẳng vào vòng tay bằng sắt của hắn, kêu lên một tiếng choang choang. Lão nhân kia không phải dạng vừa, thấy thủ trạc xuất hiện không hề lúng túng, lập tức thu kiếm chém ngang ngực Sình Dương. Dương giương kiếm theo phương ngang đỡ được. Lão chém thêm vài lần nữa, vẫn bị Sình Dương đỡ cả, không những vậy còn bị hắn lén chọc hai ngón tay nhắm vào huyệt Trung Quản, nếu không nhanh chóng di dịch người chỉ một chút thì đã bị hắn điểm liệt một tay.
Lão già mặt mày hằm hằm tức giận, chửi mắng, “Thằng mặt giặc, ngươi đánh với lão già ta mà không những phải dùng mấy cái đồ trang sức, còn bày ra bao nhiêu trò tằn tiện! Ngươi bỏ cái vòng trên tay ra lão xem!”
Sình Dương nín thinh không đáp. Lão nhân không biết mệt mỏi là gì, lại tấn công từ mọi hướng, trên, dưới, trái, phải đều có cả. Giờ đã có đủ thời gian quan sát, Sình Dương đều bắt được một đường nội công mảnh như lông thú, cong thành dạng lưỡi kiếm, phía trên cùng lại là đốm ánh quang dịch lên dịch xuống như trục dây của nhị hồ đang được căn chỉnh. Kể cả là kẻ thành thục kiếm thuật, nội công dồi dào cũng chưa chắc đã quan sát được đường nội công rất mảnh đó!
Hóa ra lão nhân nọ đã vô cùng khéo léo, chỉ từ từ rót nội công từ mũi kiếm dọc xuống theo lưỡi kiếm, vừa đủ để thay đổi trọng lượng và âm thanh nó tạo ra, như nghệ nhân nhị hồ chỉnh nhạc cụ. Để làm được điều này, kiếm nhân phải có sự khống chế dự trữ nội công hoàn hảo. Sình Dương trong lòng cũng phục lão nhân này đôi phần.
Lão nhân kia đánh thêm mười chiêu, chiêu sau đều hiểm ác hơn chiêu trước, nhưng đều bị Sình Dương hóa giải. Khi những tiếng hú hét ở xung quanh con tàu lớn tới cực điểm cũng là lúc sự kiên nhẫn của lão đã lên tới cực hạn. Lão hét lên một tiếng, rồi mắng, “Tiểu tử ngươi khá! Xem ngươi đỡ chiêu này sao!”
Thế là lão ra chiêu: hai đường chặt phương chéo, hai đường chém phương ngang, một đường đều kết thúc với một động tác giằng kiếm nhằm xé toạc da thịt đối phương. Chiêu nào chiêu nấy đều nhịp nhàng, tốc độ, chính xác tuyệt đối nhắm tới sát những điểm yếu hại trên cơ thể Sình Dương. Đường kiếm nào cũng ngân lên một thanh âm đầy ai oán, trước khi đạt đến cao trào: một nốt trầm vang vọng trong cú đâm cuối cùng.
Đó chính là liên chiêu thức Bi Thán Vãn Ca, tuyệt kĩ võ học mà cả một đời lão tâm đắc. Lão đã luyện chiêu này tới cùng cực cảnh giới, có thể điều kiếm chính xác tới chân tơ kẽ tóc, muốn giết người, chặt gân chân, hay đơn giản đánh tụt quần áo hạ nhục họ đều tùy ý. Nếu Sình Dương chỉ đứng im cho lão chém thì chắc chắn bây giờ trên thân thể không còn một mảnh áo.
Thế nhưng Sình Dương vẫn đỡ được bảy trên tám chiêu! Chỉ một chiêu rạch tay áo bên trái của hắn là hắn không đỡ được, kì thực là hi sinh để hóa giải các chiêu còn lại. Thế là tay áo trái của Sình Dương rơi xuống đất, nhưng bù lại hắn đã áp sát được lão nhân để tìm ra sơ hở. Chỉ cần một kiếm chọc qua bụng lão bây giờ là quá dễ dàng.
Thay vào đó, Sình Dương ném kiếm sang tay còn lại, tay phải hắn nắm thành nắm đấm, đấm tới bụng lão. Đây cũng chẳng phải chiêu thức gì, chỉ là Sình Dương lập tức mô phỏng Mạc Giảo Kiếm Pháp của lão, nắm đấm xoay thành vài vòng tròn nhỏ, tạo ra lực xoáy trong quyền, hun hút như tung móc câu.
Lão nhân trúng quyền, tự vấp phải cái chân gỗ, đạp phải mảnh gốm của vò rượu ban nãy, ngã ngửa trên mặt thuyền. Lão ngay lập tức bật dậy toan đánh tiếp, nhưng chỉ thấy Sình Dương khẽ cúi đầu, chắp hai tay lại nhau mà nói, “Khai cuộc tiền bối thắng, tàn cuộc cháu may mắn tung được một quyền võ mèo xô ngã tiền bối, nếu tiền bối không chê thì cháu xin hòa.”
Đám đông xung quanh thấy tiền sắp rơi vào miệng mà lại cầu hòa, nhao nhao phản đối, “Hòa cái con mẹ nhà ngươi! Đánh thêm chục chiêu nữa xem nào!” Dã Kha Giác chỉ im lặng lấy lại lượng bạc hắn bày ra, trong những cái lườm nguýt của lũ hải tặc xung quanh.
Thiết Ngâm Du Thi Nhân biết đánh nữa chỉ thiệt thân, trong lòng ấm ức lắm nhưng cũng biết tên ngoại lai này đang giữ thể diện cho mình, mới nghiến răng nghiến lợi đáp, “Hôm nay ta uống rượu hơi say, vài đường kiếm không được chuẩn. Khi nào có dịp sẽ cho tiểu tử ngươi diện kiến thêm vài chiêu.”
Lão ta tóm lấy một móc câu nằm bên mạn thuyền, ném một phát cột sang thuyền bên kia, thoăn thoắt thi triển một bầu khinh công nhảy đi, biến mất vào trong sương mù.
0 Bình luận