Tập 02: Xây dựng lực lượng
Chương 03: Truật Xích Thần Chưởng
0 Bình luận - Độ dài: 2,376 từ - Cập nhật:
Hoa Tranh vốn từ đầu không có ý định đánh nhau với Truật Xích. Bản thân đại hãn có hơn trăm đứa con; nếu tính những đứa con chính thức với các khả đôn (các người vợ của khả hãn) thì số lượng cũng lên tới hàng chục. Nàng còn không biết hết tên các anh em, chứ chưa nói đến việc quen thân gì họ. Nhưng cái tên Truật Xích thì nàng không thể nào không biết.
Không chỉ là thế tử của Thành Cát Tư Hãn, Truật Xích đã nổi danh từ khi còn rất nhỏ, được tin cẩn dẫn một đạo quân Khiếp Bệ góp công lớn đánh tan quân đội Hoa Lạt Tử Mô. Đội cận vệ hoàng gia của Mông Cổ—mang tên gọi Khiếp Bệ—được bố trí vô cùng phức tạp. Trước kia cha của Thành Cát Tư Hãn là Khả hãn Dã Tốc Cai từng bị đầu độc chết, nên kể từ đó trở đi xung quanh Khả Hãn luôn túc trực một đội bảy mươi người thân tín. Đội này gồm hai nhóm, một nhóm túc trực ban ngày và một nhóm ban đêm, không phải tham gia quân đội chính quy nhưng toàn quy tụ các anh tài của đế chế, ai nấy đều ít nhất đạt tầng nội công thứ ba trở lên. Các danh tướng Mộc Hoa Lê và Tốc Bất Đài cũng từng xuất thân từ quân đội này mà ra. Để Truật Xích được tự thân cầm một tiểu đội Khiếp Bệ không một ai là không xuất chúng như vậy thì hẳn bản lĩnh của hắn không hề tầm thường.
Truật Xích vì lập công trạng từ quá sớm, lại không biết đến mùi thất bại, nên càng lúc càng ngạo nghễ, không coi ai ra gì, đối nhân xử thế khác hẳn với Thành Cát Tư Hãn. Nếu như vua cha nói chuyện với các quan lại đều rất tôn trọng, Truật Xích không coi ai ra gì, nói chuyện lúc nào cũng hỗn xược, coi trời bằng vung. Các tướng Triết Biệt, Mộc Hoa Lê đều bất bình, đem bẩm tâu với đại hãn, khiến đại hãn mắng mỏ Truật Xích không thôi. Truật Xích lại cho là mấy tướng kia rõ ràng có ý muốn hại mình, từ đó xung đột giữa đôi bên lại thêm phần căng thẳng.
Hôm nay Hoa Tranh được gặp trực tiếp anh cả, mới hiểu ra vì sao các tướng lại ghét hắn như vậy. Tự nàng cảm thấy nếu sau này giang sơn của đại hãn trao lại cho hắn, dễ có cơ hắn lại đạp đổ công sức vương tướng mở rộng bờ cõi suốt hàng chục năm qua. Nếu thắng được hắn một trận này, biết đâu có thể khiến hắn biết lượng sức mình mà bỏ thói kiêu căng phách lối. Vả lại, nếu thua hắn ở đây, không biết hắn sẽ làm gì nàng và Kha Đán!
Hoa Tranh múa thanh Sa Trung Sinh Đao, trong nội công vấy ra những ánh màu vàng hoàng kim, từ lưỡi đao rỉ ra rồi hòa vào như thể cát bụi, quấn quanh cổ tay nàng. Lòng bàn tay nàng hướng về phía trước, lưỡi đao quay ngược ra phía sau, đó là thế đứng của nàng khi săn sơn dương, bò mộng, sau khi đả thương dã thú mà vẫn muốn quần nhau với chúng thay vì một đao giết chết hẳn.
Truật Xích thấy Hoa Tranh dám dùng vũ khí cận chiến mà đấu với mình, tức là dùng sở đoản của nàng đấu sở trường của hắn, tặc lưỡi cười thầm. Hóa ra cô ta lại là hạng ngu ngốc thế này, chưa tỉ võ mà chiến thắng nằm chắc trong tay Xích rồi. Hắn thở hắt, cười mà nói, “Hoa Tranh muội muội, sao không mang bộ cung tên đồ chơi của muội vào mà bắn ta luôn?”
Hoa Tranh chỉ cười lại mà gật đầu cung kính. “Như vậy thật thất lễ với huynh trưởng quá.”
Truật Xích ngẩng mắt lên trời cười hô hô. “Hóa ra phó tướng của Triết Biệt vẫn còn có người biết chút lễ nghĩa! Nhưng đừng nghĩ ta và muội cùng chung huyết thống mà ta sẽ nương tay với muội.” Hắn múa đôi rìu ngắn, vẫn không đả động tới chiếc rìu lớn của mình. “Tới đây! Ta sẽ hạ muội trong mười chiêu, rồi ta sẽ làm thịt con chuột nhắt kia.” Kế đó mới nhìn sang Kha Đán, kẻ mà vẫn ngồi khoanh chân uống nước giải khát như một vị khán giả.
Hoa Tranh không đáp. Đôi mắt nàng nhắm lại, đôi môi mím chặt vào nhau. Như đại đa số huynh đệ khác, Hoa Tranh có thể sử dụng huyết mạch đại hãn. Hàng trăm năm trị vì nơi đài nguyên Mông Cổ lạnh lẽo đã giúp dòng dõi đại hãn có kháng thể tự nhiên với đại đa số loại bệnh tật xứ lạnh, nhưng ngược lại khiến dòng huyết mạch của phần đông bộ tộc Mông Cổ chảy chậm để bảo tồn trữ lực trong cơ thể, như cách loài rắn sống sót hàng tháng trời mà không cần ăn uống. Chỉ riêng huyết mạch đại hãn có tính kì dị, huyết mạch hanh thông chảy vô cùng nhanh lẹ, đẩy nhanh quá trình hấp thụ dưỡng khí, tăng cường trí lực, bồi gân dưỡng cốt, thậm chí còn truyền được cả huyết khí cho kẻ khác. Nhưng khác với Thành Cát Tư Hãn gần như có một lượng huyết khí vô hạn để sử dụng, các con cháu của đại hãn chỉ có thể sử dụng được một nguồn nhất định trước khi huyết khí cạn kiệt và dòng huyết mạch trong cơ thể trở về tốc độ bình thường, cần nghỉ ngơi để nạp lại.
Hoa Tranh có có khả năng vận dụng khí huyết rất tốt. Nàng luyện thành thục bí quyết Huyết Khí Thổ Nạp, sử dụng toàn bộ huyết khí trong cơ thể không hề có chút trở ngại gì. Nàng tập trung điều hòa hơi thở, để dòng huyết khí nóng ấm len lỏi tới từng gân cơ. Khóe mắt nàng hiện lên những đường tĩnh mạch đỏ như máu, len lỏi như sông đâm nhánh, lan xuống cả hai má.
Nhưng đáng tiếc thay, nội công huyết mạch của nàng chỉ có hạn.
“Sáu mươi…” Nắm chặt đốc đao, Hoa Tranh bắt đầu đếm ngược. Trong sáu mươi giây này, nàng là bất khả chiến bại.
Hoa Tranh lướt đi trong không trung, nhảy bổ vào nơi Truật Xích đang đứng, lưỡi đao nhắm thẳng vào những yếu huyệt, vô cùng nguy hiểm. Truật Xích đã chuẩn bị từ trước, dùng cán rìu gạt lưỡi đao Hoa Tranh ra, nhưng dự đoán của hắn bị chậm mất một tích tắc. Cô em họ của hắn quả thực nhanh hơn rất nhiều hắn nghĩ, nhất là khi được cường hóa bởi huyết mạch. Trong chớp mắt, lưỡi đao đã đổi hướng khiến hắn không thể ngờ tới, đầu mũi dao đã chạm hờ lấy huyệt trên vai trái Truật Xích, chính huyệt đạo khi nãy Bạt Kha Đán điểm vào.
Truật Xích lách mình tránh được trước khi Hoa Tranh kịp gây ra sát thương. Hoa Tranh lao vào, đòn tấn công mạnh mẽ, cử động phóng khoáng, hai chiêu Đơn Tí Kình Đao và Tiêu Sái Di Trảm xuất ra cùng một lúc, mãnh lực không thể coi thường. Nhưng cũng vì phóng khoáng mà đôi mắt tinh anh của Truật Xích nhận ra ngay sơ hở. Hắn tránh được đòn tấn công của Hoa Tranh trong gang tấc. Mấy tên lính bên ngoài rít lên sợ hãi vì nhìn thực tế là sát tới chỉ một phân, nhưng kể cả một phân đó thôi cũng đã được Truật Xích tính toán kĩ càng.
Hắn vung rìu nhắm thẳng vai Hoa Tranh. Nếu hắn dốc toàn lực thì nhất định tay nàng lìa khỏi thân, còn nếu có nương tay thì cũng chảy máu để lại sẹo. Nhưng chiếc rìu mới đi nửa chừng thì hắn cảm thấy một nỗi đau thấu xương thấu thịt từ vai trái, như bị một chiếc thương xuyên thấu qua chính bả vai mình. Truật Xích vội thu tay lại, ôm lấy vai, rú lên một tiếng thảm thiết. Hắn nhìn sang xem vai mình rốt cuộc bị đả thương ra sao, nhưng tuyệt nhiên ngoài một vết xước từ lưỡi bội đao của Hoa Tranh khi nãy thì không có một vết thương nào khác. Nhưng nỗi đau khôn cùng khiến Xích đầu óc choáng váng, phải lùi lại vài bước.
Cùng lúc đó, các cơn đau âm ỉ xuất hiện ở bên vai còn lại và trên đỉnh đầu Xích. Hắn mới bàng hoàng nhận ra đây đều là những điểm Bạt Kha Đán đã chạm vào khi nãy.
Truật Xích nhìn Hoa Tranh mắng chửi, mắt long sòng sọc, “Hai các ngươi… Hai các ngươi đang làm gì ta?” Bên ngoài thao trường, Bạt Kha Đán chân nọ bắt chéo chân kia, tu một vò rượu, làm bộ đắc thắng vô cùng. Không một ai khác trong quân doanh biết y đã làm gì thế hãn.
Hoa Tranh chẳng nói chẳng rằng, xoay một vòng trên không trung như rồng bay phượng múa, một đao nhắm thẳng vào vai còn lại của Truật Xích. Trong nỗi đau tột cùng, nàng tin chắc Truật Xích không đỡ được chiêu này, nhất là khi nàng vẫn còn huyết mạch trào dâng.
Tiếng vũ khí va chạm nhau kêu lên loảng xoảng. Thanh bội đao của Hoa Tranh đã bị rìu của Truật Xích gạt đi. Hoa Tranh kinh ngạc, xoay một vòng nữa trên không trung, tiếp đất.
Để giữ tập trung, Truật Xích nén nỗi đau lại, răng cắn tới chảy cả máu môi. Hoa Tranh tung thêm hai chiêu nữa cũng nhắm vào vai, nhưng Truật Xích đều phòng hộ cẩn mật, đỡ được cả. Kể cả khi nàng vận hết tinh hoa, lại được Bạt Kha Đán yểm trợ, chiếm thượng phong rất lớn, vẫn không thể xuyên phá nổi hắn!
“Ba mươi,” Hoa Tranh lẩm nhẩm. Giờ nàng chỉ còn nửa phút, và phải nhanh chóng nghĩ ra chiến thuật mới. Nàng lập tức hạ trọng tâm, bội đao phóng tới nhắm đến gân chân Truật Xích. Nàng không có ý cắt gân chân khiến huynh trưởng tàn phế, mà chỉ cắt đôi ba vết gần đó khiến hắn ta đau đớn và gặp khó khăn khi di chuyển mà thôi.
Tốc độ ra đòn của nàng nhanh như điện, những kẻ trong quân doanh quan sát nhiều kẻ chỉ thấy bóng mà không thấy hình. Vậy mà Truật Xích cũng nhanh không kém. Hắn nhịn đau mà chống trả, nàng bay tới hắn cũng phóng đi, khiến trận tỉ võ như một trận cuồng phong, phải chú ý lắm mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Truật Xích vừa đánh vừa né vẫn tránh được hầu hết các vết cắt. Tuy vậy hắn vẫn không khỏi dính hai vết bên đùi, không sâu nhưng vẫn rỉ máu tươi.
Đây vốn là Linh Chi Vạn Quả Năng Tử, cách nàng tàn nhẫn ban chết cho những dã thú—một cái chết bằng hàng ngàn vết cắt. Hoa Tranh đã hạ sát trăm kẻ địch, chưa bao giờ thất bại, cho tới khi gặp Truật Xích. Tất nhiên lần này nàng không đích tâm hạ sát, không ra đòn hiểm độc, nhưng Truật Xích đang chịu dày vò tới vậy mà vẫn không đụng được quá ba lưỡi cắt sao?
Hoa Tranh mồ hôi nhễ nhại, đôi mắt đã mờ dần, thân thể lảo đảo bất ổn. Truật Xích lao đến, thả đôi rìu chiến ra, hít một hơi sâu nạp khí trời vào phổi, đánh hai đầu rìu bắt chéo nhau, hai lòng cổ tay chạm vào nhau, một chưởng đỏ ngầu phóng ra từ lòng bàn tay. Thân võ công này hắn tự sáng tạo ra, đặt tên là Truật Xích Thần Chưởng.
Bạt Kha Đán mới ném vò rượu xuống đất, giật mình cả kinh. “Không xong rồi.” Để có thể xuất ngoại kình thành chưởng, cần đạt ít nhất tầng nội công thứ ba. Nhưng để biến tấu ngoại kình theo nội tại của bản thân mình, phải kẻ ít nhất gần đột phá cảnh giới thứ tư mới có thể luyện thành!
Một chưởng hắn bắn đến, Hoa Tranh bay khỏi thao trường, khi đáp xuống đất miệng phun ra một ngụm máu, tay chân duỗi thẳng, bất tỉnh nhân sự. Đó là chiêu thứ hai mươi.
“Hai. Một. Không,” Truật Xích đáp xuống mặt đất, nụ cười vẫn giữ trên môi, miệng đếm nhẩm.
Kha Đán và bộ tướng thân binh vội vàng chạy tới dìu Hoa Tranh vào trong trị thương, thấy nàng vẫn còn thở, mới có thể thở phào nhẹ nhõm tạm yên tâm. Một chưởng đó Truật Xích vận công tối đa hoàn toàn có thể giết chết Hoa Tranh ngay lập tức. May mắn thay, hắn đã không làm thế.
“Kha Đảm. Tới lượt ngươi đó,” Truật Xích vừa lau máu khỏi những vết thương trên vai, dưới đùi, vừa vẫy tay ra hiệu cho Kha Đán, nhưng đọc còn sai tên.
Kha Đán thấy công chúa trọng thương, trong lòng cực kì căm tức, nhưng biết sức lực có hạn, nay đã được thấy để quật ngã Truật Xích, dù là một con thú đang vùng vẫy trong đau đớn, cũng khó khăn thế nào. Đán chỉ cúi đầu một chút, hai tay chắp lại. “Bọn ta thua rồi. Cáo từ.”
Truật Xích đáp, “Biết vậy là tốt. Thành này giờ là của ta. Công chúa trị thương xong, các người có thể rời đi cho.”
“Chuyện này tới tai đại tướng Triết Biệt, thế hãn sẽ không yên thân đâu,” Kha Đán nghiến răng đáp.
Truật Xích cười khẩy. Khi nhặt lại những cây rìu đang ở dưới mặt đất của mình, hắn mới nói, “Cứ bảo Triết đại tướng là ta đang đợi.”
0 Bình luận