• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Hắc Liên Công Tử, Nguyệt Quang Công Nương

Chương 13: Thủ đô, cô lập và huyết quỷ công chúa

6 Bình luận - Độ dài: 4,861 từ - Cập nhật:

“Tin nóng đây! Tin nóng đây!”

“Tin mới nhất về thảm họa ma thuật ở lãnh địa công tước Valencia đây! Mại dô mại dô!”

Tiếng hò reo chào hàng của mấy cậu nhóc bán báo vọng khắp quảng trường Minerva xinh đẹp, rộng lớn và náo nhiệt. Chúng nhanh chóng đến tai của những thường dân đang buôn bán xung quanh đài phun nước trung tâm, thậm chí là các tiểu thư quý tộc đang thưởng trà chiều dưới mái hiên của mấy tiệm bánh ngọt sang trọng. Ai ai cũng tỏ ra hứng thú với cái trò giật tít rẻ tiền của tụi nhóc ranh ma ấy.

Bọn họ biết rõ rằng mấy tờ báo trong tay bọn nhóc chẳng hề đáng tin, chỉ là báo lá cải không hơn không kém. Chắc chắn đám người ở tòa soạn thủ đô đã thêm mắm thêm muối vào rồi nhưng vẫn không kìm nổi sự tò mò của bản thân. Dù sao thì họ cũng không thể bỏ qua một tin chấn động như thế được, thảm họa ma thuật ở lãnh địa Valencia nổi danh kín cổng cao tường chốn biên giới phía bắc cơ mà. Thế là báo bán đắt như tôm tươi, chẳng mấy chốc là đã không còn tờ báo nào trên tay bọn nhóc nữa. Mọi người đều cầm một tờ báo, đọc và soi thật kĩ nội dung bên trong để tí nữa còn đi đồn.

“Mấy tên lều báo chết tiệt.”

“Ngài định đến tòa soạn khiếu nại à?”

“Ngươi đoán xem? Mà ở ngoài đây thì phải gọi ta là tiểu thư Eloise, đồ ngu.”

“Vâng, như ý tiểu thư.”

Ở dãy đường Boston cách không xa đài phun nước – nơi chỉ dành riêng cho quý tộc, có một nàng thiếu nữ đang ngồi đọc báo trên tầng hai của tiệm bánh nổi tiếng nhất thủ đô. Nàng có mái tóc dài màu xám mượt mà nằm dưới chiếc mũ vành sắc trắng, đi cùng với đó là bộ váy cổ vuông trắng tinh trên dáng người mảnh mai nhỏ nhắn. Ở bên cạnh nàng – người đang ngồi thưởng trà trên chiếc ghế đối diện là một cô hầu gái tóc vàng búi cao, mặc thường phục màu nâu giản dị.

Nàng đút một miếng bánh crepe vào miệng, nhấp thêm chút hồng trà hoa hồng rồi tiếp tục đọc nốt bài báo với đôi lông mày cau nhẹ. Bọn khốn này… cái gì mà công tước Valencia thử nghiệm tà thuật thất bại dẫn đến thảm họa ma thuật? Rồi còn cuộc gặp gỡ bí mật giữa công tước Valencia và đại công tước Laurent, liệu đây có phải âm mưu kết giao quyền lực giữa hai gia tộc cao quý nhất đế quốc? Tà thuật với bí mật cái con khỉ! Ông ấy dẫn cả đoàn hiệp sĩ Loena đến phía bắc bằng đường quốc lộ mà lại dám giật tít là gặp gỡ bí mật à? Bộ bọn khốn này có kẻ nào đứng sau bảo kê hay sao mà dám phao tin giả về tà thuật với bè phái chính trị vậy?

Đúng là tức chết đi được! Nội dung của tờ báo này chỉ toàn là bịa đặt với phóng đại mọi chuyện. Bọn khốn nhà báo chó chết đó chẳng biết một chút gì về những chuyện đã thật sự xảy ra ở lãnh địa Valencia vào cái ngày hôm đấy cả. Nàng thề, nếu tìm ra được thằng khốn đã viết bài báo này thì hắn và cả cái tòa soạn chết tiệt đứng đằng sau sẽ biến mất khỏi đế quốc mãi mãi.

“Mà tiểu thư à, chúng ta có cần phải cải trang thế này không ạ?” Cô hầu gái hơi cúi đầu xuống tà váy, thậm chí còn kéo vành nón ngang với tầm mắt để che đi phần nào gương mặt đang đỏ ửng vì xấu hổ. “Ngại chết đi được!”

“Ngươi ngại cái quái gì thế?”

“Lại chả ngại!”

Chậc. Nàng… À không, phải là Audrey chứ. Cậu không biết cải trang để làm gì trong khi cái mồm của tên Ludwild cứ suốt ngày bô bô như cái loa vậy. Chả hiểu tại sao lại phải ngại hay sợ bị phát hiện trong khi cả hai đều đã biến thành gái hẳn hoi. Nếu cậu biết cái tên hiệp sĩ này ăn hại đến thế thì đã dẫn Lina theo cùng và bỏ anh ta ở vị trí trinh sát cho rồi.

“Tại sao tôi cũng phải biến thành gái chứ!?”

“Ngươi bị ngu à?” Audrey thở dài một hơi, nhấp thêm chút hồng trà trước khi tiếp lời. “Chúng ta đang là nhân vật chính trong bài báo này đấy. Giờ mà cả hai đi ra ngoài với ngoại hình thật thì kiểu gì cũng lớn chuyện cho xem. Nhưng ờ, lý do chính mà chúng ta phải giả gái là để chui vào chỗ này. Đây là thánh địa thông tin của hội quý tộc nữ đấy. ”

“Không cần tiểu thư nói thì tôi cũng biết!” Ludwild khoanh tay lại, nhìn cậu chủ của mình bằng ánh mắt chán nản. “Nếu tiểu thư muốn thông tin thì cử Black Lotus đi thay cũng được mà? Rốt cuộc tiểu thư đang nghĩ cái gì trong đầu vậy? Sao không ở yên trong tư dinh cho rồi?”

“Câm mồm đi. Ta không muốn giam mình trong nhà nữa, với cả ta cần gặp một người ở đây.”

“Tiểu thư đâu có quen ai trên thủ đô, thế thì gặp a-!?” Ludwild hoảng hốt, liền đứng dậy nắm chặt đôi vai nhỏ nhắn của Audrey. Ánh mắt của anh trở nên căng thẳng trông thấy, không còn hời hợt như vừa nãy nữa. “Không được! Tiểu thư tuyệt đối không được gặp ông ta!”

“Bình tĩnh đi, không phải đâu.” Audrey cầm cây quạt dưới bàn lên và gõ nhẹ hai phát vào đôi tay của gã hiệp sĩ, ra hiệu cho anh ta bỏ tay ra khỏi vai mình để tránh gây chú ý không cần thiết. Cậu đợi cho đến khi ‘cô hầu’ của mình bình tĩnh lại rồi mới nói tiếp với giọng điệu nhỏ nhẹ nhưng nghiêm túc hơn hẳn. “Ta không đến đây để gặp người đó.”

“Vậy tiểu thư gặp ai ở đây?”

“Celina.”

“Công chúa Laurent ạ?”

“Ừ, nên ngươi đừng có làm quá lên.”

Audrey không thèm nói chuyện với Ludwild nữa mà liếc mắt nhìn sang cái bàn tròn to đùng ở góc xa bên trái. Chỗ đó là nơi mà mấy cô tiểu thư ở thủ đô đang tám chuyện rất vui vẻ. Chàng công tử nghĩ mình cũng nên qua đó bắt chuyện với họ để kiếm thêm chút thông tin, vì cậu chỉ mới đến thủ đô chưa được một tuần nên không rõ tình hình ở đây như nào. Dù sao có thông tin thì mới sống tốt ở thủ đô được, nhất là đối với các quý tộc quê mùa sống cả đời ở lãnh địa xa xôi như cậu.

“Ngươi ở đây đi.”

“Vâng?”

Audrey rời khỏi chỗ ngồi và bước đến bàn trà của mấy cô tiểu thư kia. Cậu phất quạt, dùng nó để che đi nửa gương mặt với điệu cười híp mắt thường thấy trong giới xã giao quý tộc. Ludwild nhìn theo bóng lưng của vị chủ nhân phiền phức kia mà chỉ biết thở dài với lắc đầu ngao ngán. Anh biết mình không thể cản cậu ấy nên cũng đành chấp nhận vừa ăn bánh, vừa theo dõi từ xa.

“Nhìn các tiểu thư đây tâm sự vui quá khiến ta không kìm nổi sự tò mò. Liệu các vị có thể cho ta tham gia cùng được chứ?  

“Ôi chao, Eloise đây mà!” Cô tiểu thư tóc tím, mặc váy trễ vai màu hồng ngồi ở góc tường vui vẻ gật đầu rồi ra hiệu cho tên phục vụ gần đó đi lấy thêm ghế và chuẩn bị trà bánh bằng một cái liếc mắt. “Được chứ, đương nhiên là được rồi! Cậu đỗ bài thi đào tạo giáo sĩ cấp cao rồi hở?”

“Chưa. Ta chỉ về thủ đô nghỉ ngắn hạn rồi quay về thánh quốc sau lễ đón đầu đông.”

“Khổ quá ha.”

“Cũng không hẳn. Chỉ nhiêu đây thì sao mà bằng lúc ở thánh quốc được.”

Chà, đây là... Audrey nhìn vào cặp mắt tựa như lục bảo của cô tiểu thư ấy vài giây và chợt nhận ra một thứ. Giờ thì cậu hiểu tại sao cô ta lại biết “tên” của mình và tỏ ra thân thiết như thế rồi. Tóc tím uốn xoăn như ngọn tháp chổng ngược với cặp mắt xanh lục trong veo hiếm thấy, đây rõ ràng là đại tiểu thư Riante của nhà bá tước Vasten – chư hầu của nhà hầu tước Fonelus mà. Cô ta là bạn thân của Eloise hàng thật.

“Còn cậu thì sao?”

“Tớ á? Cũng bình thường, chỉ là hơi buồn chút kể từ lúc cậu đến thánh quốc du học.”

“Nào, đừng nói thế.”

Gã phục vụ đã đem đồ đến, đặt kế bên chỗ ngồi của Riante. Audrey thấy thế cũng ngồi xuống và gấp quạt lại đặt lên bàn. Cậu vẫn giữ điệu cười híp mắt trên gương mặt xinh đẹp của mình, bắt đầu chào hỏi mấy cô tiểu thư còn lại trong nhóm. Bọn họ cũng không có vẻ gì là khó chịu mà ngược lại còn tỏ ra rất thân thiện với cậu, nên có lẽ danh tiếng của Eloise khá là tốt trong giới xã giao của các tiểu thư. Thế này cũng tốt, được đà mà tiến tới thôi.

“Mấy cậu đang nói chuyện gì thế?”

“Tiểu công tước Valencia là em họ của cậu đúng không?” Cô tiểu thư tóc cam thắt bím ngồi đối diện cậu hào hứng lên tiếng. “Bọn tớ đang nói về cậu ta. Có vẻ tiểu công tước Valencia vừa đến thủ đô sau vụ thảm họa ma thuật ở lãnh địa phía bắc, chắc cậu cũng đọc ‘bài báo đó’ rồi chứ nhỉ?”

“Ta cũng vừa đọc. Với cả Audrey ấy hả?” Audrey tỏ ra hứng thú với chủ đề mà mấy cô tiểu thư này đã ngồi tám chuyện nãy giờ. “Mấy cậu đang bàn gì về thằng nhóc ấy thế?”

“À, bọn ta chỉ thắc mắc tiểu công tước Valencia có ác độc đúng như tin đồn hay không thôi.”

“Tin đồn?”

“Phải đó! Chắc do cậu đi du học nên không biết nhỉ?” Riante bước vào cuộc trò chuyện rất tự nhiên, liến thoáng kể cho Audrey nghe về mấy tin đồn kỳ lạ của chính bản thân mình. “Cậu không tưởng tượng được đâu. Sau cái hôm cậu đi du học vài tháng, cậu ta đã tự tay giết hết bọn sát thủ bắt cóc công chúa và dâng toàn bộ thủ cấp của bọn chúng cho bệ hạ ở trước mặt rất nhiều quý tộc đó!”

“Thế à?”

“Ừa! Ánh mắt của cậu ta đáng sợ lắm luôn! Tớ nghe đồn là nó lạnh lùng đến mức có thể giết người chỉ bằng một cú liếc mắt luôn ấy!”

“Tiểu thư Vasten nói đúng ý!”

“Ta cũng nghe được mấy tin đồn tương tự.”

Mấy cô tiểu thư khác cũng hùa theo Riante như thể bọn họ xác nhận với Audrey rằng tất cả tin đồn về “tiểu công tước Valencia” mà mọi người nghe được đều hoàn toàn giống nhau. Chàng công tử nghe vậy cũng thầm tặc lưỡi trong lòng trong khi vẫn giữ biểu cảm thật điềm tĩnh trên gương mặt. Cậu không thể tức giận với mấy cô gái này được, bởi vì cái đống tin đồn đó đều là sự thật mà.

“Chưa hết đâu!” Riante vẫn chưa chịu dừng. Cô ta tiếp tục kể thêm nhiều tin đồn khác nữa với biểu cảm hứng thú đến khó tả. “Tớ còn nghe các hiệp sĩ hoàng cung kể lại ấy, cậu ta giết lũ sát thủ mà không hề chớp mắt luôn đó! Còn nữa còn nữa! Cậu ta…”

Không chỉ Riantte, mấy cô tiểu thư khác trong hội cũng bắt đầu bàn tán xôn xao đến nỗi Audrey không thể nào chen chân vào. Bọn họ nói cực kỳ nhiều, đến mức cậu còn tưởng là mình đang nghe mấy tên tử tù ở dưới tầng sâu nhất của địa lao Rudtelvez van xin tha mạng vậy. Bầu không khí xung quanh bàn trà cũng dần trở nên kỳ lạ. Dù dấu hiệu không quá rõ ràng nhưng cậu cứ có cảm giác giống như Riante và những người khác đang cố tình bàn tán sôi nổi để cô lập mình khỏi cuộc trò chuyện vậy.  

Audrey vừa lặng lẽ ăn bánh thưởng trà, vừa khẽ quan sát biểu cảm của Riante và những người khác thông qua cặp mắt híp của mình. Quả nhiên có gì đó không khớp với nụ cười ngây thơ của Riante và lời nói của cô ta. Nghi ngờ lại càng nối tiếp nghi ngờ. Khoảnh khắc mà Riante liếc mắt nhìn cậu, nở một nụ cười thích thú đã giải đáp mọi nghi vấn. Rõ ràng là Riante cố tình nói dồn dập như vậy, rồi còn dùng cả mấy chủ đề mà chỉ có cô ta và hội của mình biết để tám chuyện nhằm ép Eloise, người vừa trở về từ thánh quốc không thể nhập cuộc.

Ra là cố tình làm thế để Eloise bị cô lập, rồi dùng nụ cười ngây thơ kia với cái màn chào hỏi thân thiện lúc đầu như một cái khiên bảo vệ mình trước những người ngoài cuộc à?

Audrey phải công nhận là cô tiểu thư Riante này cũng giỏi phết đấy chứ! Cô ta nhân lúc Eloise đi du học mà kéo thêm bè phái về phe mình, rồi khi chị ấy quay về thì bắt đầu giở trò cô lập như này để dễ bề kiểm soát với thao túng tâm lý chỉ theo ý mình. Đúng là không phải dạng vừa, cũng có não đấy nhưng tiếc là cô ta đụng nhầm người rồi.

Chị phải biết chọn bạn để chơi chứ Eloise. Đã lâu rồi mới có người khiến Audrey bực mình thế này. Nếu là bình thường thì cậu đã rút súng bắn vỡ sọ Riante và mấy người hùa theo cô ta luôn rồi, nhưng may là hôm nay cậu đang cần thông tin và cũng như là nể mặt Eloise nên chỉ dọa bọn họ một chút thôi vậy. Cậu đã gây ra quá nhiều rắc rối rồi, không nên rước thêm phiền phức vào người nữa.

“Này mấy cậu.”

“Sao thế Eloise?” Riante ngưng tám chuyện, quay sang nhìn Audrey với nụ cười ngây thơ vô số tội. “Có chuyện gì hở?”

“Không có gì.” Audrey lắc đầu, đan mười ngón tay lại với nhau rồi mỉm cười nhẹ nhàng. “Các cậu để cái mồm đi hơi xa rồi đấy.”

 “H-Hở!? Cậu nói gì vậy?”

“Tiểu thư nói thế là có ý gì!”

“Cô!”

“Gì mà xù lông nhím lên cả thế? Ta đâu có nói gì sai.” Audrey vẫn giữ nguyên đôi mắt híp của mình nhưng nụ cười trên môi đã không còn nữa. Bất cứ ai nhìn vào cũng có thể cảm nhận được độ sắc lạnh như dao của ánh mắt ấy. “Chẳng phải các cô đang giỡn mặt với ta, đại tiểu thư của nhà hầu tước Fonelus còn gì?”

“S-Sao? Tớ-”

Chát!

Tiếng bạt tai vang lên giữa bàn trà. Thời gian cũng dường như đanh lại với cặp má in hằn dấu tay đỏ ửng của Riante – người đã ngã xuống sàn nhà với vẻ mặt thất thần. Những người khác cũng hoảng hồn đến nỗi không nói nên lời, vội đến bên cạnh Riante và đỡ cô ta dậy.

“Ta chưa cho phép mà ngươi dám lên tiếng à?” Cặp mắt híp của Audrey dần hé mở, lộ ra một màu đỏ đục ngầu đáng sợ. Cậu nhìn nhóm Riante bằng ánh mắt đe dọa, hệt như một con rắn độc sẵn sàng cắn chết bọn họ bất cứ lúc nào. “Các ngươi muốn chết lắm đúng không?”

“…”

“Giỏi thì nói nữa đi xem nào?”

“…”

“Ha. Lũ giòi bọ.”

Audrey bước đến bên cạnh nhóm Riante rồi cúi người xuống một chút. Cậu vỗ má của Riante vài cái, rồi mạnh tay tát thêm một phát nữa khiến cô ta ngã nhào xuống sàn. Lần này thì không có ai đỡ Riante dậy cả, vì bọn họ sợ rằng bản thân sẽ là người tiếp theo bị cậu cho ăn tát nếu dám giúp cô ta.

“Xúc phạm ta là một chuyện, còn xúc phạm Audrey trước mặt ta là một chuyện khác.” Eloise trở về chỗ ngồi, tiếp tục nhâm nhi nốt ly trà đang dần mất đi hơi ấm trước khi tiếp lời bằng ánh mắt khinh thị lạnh băng. “Dù không gặp thằng nhóc ấy nhiều nhưng ta vẫn là họ hàng cùa nó. Audrey là đứa nhóc được giáo dục để trở thành người thừa kế của gia tộc thống trị phía bắc. Các ngươi chắc cũng biết phía bắc là nơi như nào rồi đấy? Cho nên thằng nhóc có ác độc hay không thì tùy cách nghĩ của các ngươi thế nào, hiểu rồi chứ?”

Không ai dám nói gì cả mà chỉ gật đầu liên tọi rồi cố gắng lãng tránh ánh mắt của Audrey với nét mặt tái nhợt. Bọn họ biết mình đã cố tình cô lập một tiểu thư có tiếng trong giới thượng lưu là Eloise, lại còn xúc phạm họ hàng của chị ấy – là người thừa kế của một trong ba nhà công tước nổi tiếng nhất đế quốc, không ai khác ngoài cậu. Hẳn là giờ bọn họ đang sợ lắm, vì chỉ cần cậu đem chuyện ngày hôm nay kể lại cho hầu tước Fonelus hay cha mình thì gia tộc của bọn họ coi như toi đời.

Nhìn mấy cô tiểu thư này lo sợ như thể sắp tận thế đến nơi khiến Audrey không thể kìm được mà nở một nụ cười thỏa mãn. Thoải mái thật đấy! Giờ thì cậu không cần phải giữ phép tắc lịch sự nữa rồi, bởi vì cậu đã nắm được yếu điểm của bọn họ trong lòng bàn tay.

“Mà các ngươi có tin gì khác ngoài chuyện của Audrey không?”

“…”

“À ta quên mất. Ta cho phép các ngươi nói đấy.”

“C-Cảm ơn tiểu thư! T-Ta nghe nói thiên tử của Thần Long Quốc sẽ đưa l-long nữ qua đế quốc ứng cử lễ tuyển phi.”

“Thật không?” Audrey liếc mắt nhìn Riante vừa được đỡ lên ghế. Lời nói lẫn ánh mắt của cậu khiến cô ta sợ đến nỗi cúi gằm mặt xuống đất, không dám ngẩng lên dù chỉ một chút. “Ta không muốn nghe mấy tin đồn vớ vẩn đâu. Ngươi nghe tin này từ ai?”

“X-Xin tiểu thư hãy tin ta! T-Ta nghe từ chính miệng cha mình!”

Long nữ? Là Lương Quế Anh à? Chà, coi bộ lễ tuyển phi lần này không đơn giản như cậu tưởng. Xem ra không chỉ có mỗi hai tiểu thư cao quý nhất đế quốc là ứng cử viên sáng giá, mà bây giờ còn có cả long nữ của bọn bại trận Thần Long Quốc nữa. Như thế này thì không chỉ là nội chiến tranh quyền giữa quý tộc và hoàng gia nữa rồi. Chắc chắn tên khốn thiên tử lại âm mưu cái gì đó như lần bắt cóc Celina nên mới dâng em gái hắn cho đế quốc.

“Còn gì nữa không?”

“Dạ có! Dạo này thủ đô đang có rất nhiều người mất tích bí ẩn, xin tiểu thư hãy cẩn thận…:”

“Mất tích như nào?”

“T-Ta cũng không rõ.”

“Chậc.”

Mất tích à? Có vẻ tình hình hiện tại ở thủ đô không ổn chút nào. Không nói đến thế cục giữa ba bè phái chính trị đang căng như dây đàn thì cái vụ mất tích hàng loạt này cũng đáng để chú tâm đến rồi. Chắc khi về nhà cậu phải chuẩn bị kế hoạch để bảo vệ cho Alicia thôi. Hết sát thủ rồi lại đến bắt cóc giấu mặt thoát ẩn thoát hiện, khổ thân cô ấy quá đi mà. Biết đến khi nào thì Alicia mới được sống yên ổn đây nhỉ? Sau lễ tuyển phi chăng?

Audrey đứng dậy, rời khỏi bàn trà để quay về nơi mà Ludwild đang đợi.

“Tiểu thư lại gây chuyện nữa rồi. Giờ thì chúng ta biết nói thế nào với hầu tước Fonelus đây…”

“Không sao đâu, cứ để ta lo. Mà chúng ta đi xuống dưới thôi. Chắc Celina đang đợi ta ở dưới tầng trệt.”

“Vâng.”

Audrey cùng Ludwild đi xuống dưới tầng một, bỏ lại nhóm Riante ở lại tầng hai với nỗi sợ thấp thỏm không thể nguôi ngoai.

“Con bé ở đâu nhỉ?”

Dù đã xuống dưới tầng trệt rồi nhưng Audrey vẫn không thấy Celina đâu. Cậu có đi kiếm xung quanh và hỏi thăm nhân viên nhưng cũng không thấy đâu, nên chắc có thể con bé vẫn chưa đến. Thế nhưng ngay lúc mà chàng công tử định ngồi chờ Celina tới thì cậu lại thấy nét mặt của Ludwild có chút căng thẳng. Hình như anh ta đang cảnh giác với thứ gì đó.

“Có chuột à, Luana.”

“Vâng.” Ludwild gật đầu, ánh mắt vẫn hướng ra phía dãy đường đối diện. “Minh Thuật cảm nhận được sát khí ạ. Không mạnh lắm nhưng chúng ta nên cẩn thận, đề phòng có chuyện bất trắc xảy ra.”

“Đề phòng cái gì chứ? Ngươi nhát quá đấy.” Audrey đứng dậy, vỗ nhẹ vào lưng Ludwild rồi bước ra trước cửa tiệm. “Đi thôi.”

“Nhưng thưa tiểu thư!”

“Thưa với chẳng thốt, đi nào. Ta cá là Celina cũng đang ở đó đấy.”

Audrey dứt lời rồi rời khỏi tiệm mà không nói thêm câu nào. Ludwild thì bất lực chịu chết với cái tính ương ngạnh của cậu chủ nhỏ này nên cũng đành phải nghe lệnh. 

Hi vọng sẽ không có chuyện gì quá sức nguy hiểm xảy ra nữa. Ludwild kéo tà váy lên cao một chút, vội chạy theo sau Audrey đã đi được một khoảng xa.

***

“Tôi nghĩ chúng ta nên quay lại thôi. Sát ý ngày càng nặng rồi đấy ạ.”

“Bớt lải nhải đi tên khốn. Ngươi sợ thì cứ đi về, mặc ta ở đây một mình cũng được.”

“Ngài biết là tôi không thể làm thế mà.”

Đã được một lúc kể từ khi chủ tớ nhà Valencia rời khỏi tiệm đồ ngọt. Bây giờ Audrey và Ludwild đang đứng trước một con hẻm tối nằm ở cuối dãy đường Sterwen – là khu vực dành cho thường dân bần hèn và vô gia cư.

“Không thèm giấu sát ý luôn nhỉ?”

Càng tiến sâu vào trong, cả hai càng cảm nhận được sự hiện diện của cái thứ sát ý mà Ludwild đã phát hiện bằng Minh Thuật. Thậm chí nếu bây giờ anh ta có ngưng Minh Thuật đi chăng nữa thì cậu cũng có thể cảm nhận được cội nguồn của sát ý nằm ở đâu luôn ấy chứ.

“Ở ngay phía trước thôi.”

“Vâng.”

Audrey kéo váy lên và rút khẩu súng ngắn ra khỏi bao da. Ludwild cũng rút con dao găm dắt ở sau hông ra, cùng cậu chủ của mình tiến về phía trước. Cả hai rất thận trọng, chỉ tiến từng bước một thật chậm rãi để không kinh động hắn. Và rồi ở cuối con hẻm, Ludwild đã há hốc mồm kinh ngạc vì nhận ra cái người đã tỏa ra thứ sát ý chết chóc đó lại thật quen thuộc làm sao. Còn Audrey thì chỉ mỉm cười rồi nhún vai, tra súng vào bao và bước đến trước mặt người ấy.

“Em ra tay ác độc quá đấy.”

“Ehe.”

Người đang đứng trước mặt Audrey, nở nụ cười e thẹn với gương mặt bám vài ba vệt máu tươi chính là Celina. Bộ váy trắng tinh của cô ấy cũng đã nhuộm thành màu đỏ bởi đống máu thịt của cái gã đã nát như tương ở ngay dưới chân cậu. Hẳn hắn là một trong những tên sát thủ được cử đến để ám sát Celina đây mà. Nhưng tiếc nhỉ? Con bé này không có yếu đuối theo kiểu liễu yếu đào tơ như Alicia đâu, mà là một con quỷ máu điên đội lốt công chúa lá ngọc cành vàng đấy.

“Ngọc Ly…?”

Từ trong góc khuất ở phía sau Celina, Ngọc Ly bước ra ngoài với bộ đồ hầu gái dính máu trên tạp dề. Trên tay cô là cây trâm ngự tiền màu xanh ngọc bích đang rỉ từng giọt máu xuống mặt đất.

“Ludwild!?” Ngọc Ly mừng rỡ, lấy tạp dề lau hết máu trên cây trâm rồi dùng nó để búi tóc trước khi chạy lại ôm Ludwild. “Anh nhớ em lắm đúng không!”

“Không có chuyện đó đâu!” Ludwild liền đẩy Ngọc Ly khỏi người mình, tỏ ra vô cùng khó xử vì đang đứng gần Audrey và Celina. “Đừng có sáp lại gần tôi.”

“Đừng mà anh… Em…”

“Cô thôi đi.”

“À này, các ngươi muốn bày tỏ tình cảm với nhau thì đi ra chỗ khác giùm có được không?”

Audrey nhăn mặt khó chịu, đuổi Ngọc Ly với Ludwild sang một góc rồi tiếp tục nói chuyện với Celina.

“Em nghĩ hắn do ai cử tới?”

“Hông biết nữa!”

“Cái con bé này…”

Audrey cũng không biết làm gì ngoài cười khổ rồi lấy chiếc khăn mùi xoa trong túi váy ra lau vệt máu cho Celina. Cậu tự hỏi con bé đã dùng cách thức gì để giết tên sát thủ này, nhưng chắc hẳn là chẳng dễ chịu gì đâu. Chỉ cần nhìn vào đống máu thịt be bét đến mức không thấy nổi một vụn xương này là biết hắn ta đã phải chịu cực hình đau đớn đến cỡ nào rồi.

“Em nên hạn ch-”

“Tiểu cổng tước! Phía sau!”

Bất thình lình, một tên sát thủ cầm dao từ đâu xuất hiện sau lưng Audrey. Hắn đâm mũi dao về phía trước với tốc độ rất nhanh nhưng cậu lại không hề tỏ ra sợ hãi hay cố gắng né tránh lưỡi dao tẩm đầy chất độc đó.

“Gì chứ? Đừng có hoảng thế.” Audrey cười khẩy, rồi búng tay cái tách. “Lina.”

Đoàng!

Tiếng nổ tựa như lôi phạt vang lên, thổi tung cái đầu của tên sát thủ thành từng mảnh vụn. Xác của hắn ngã xuống mặt đất, máu chảy ròng từ cổ len lỏi ra khắp các đường rảnh nằm giữa những viên đá lót đường. Rồi bỗng dưng Lina từ đâu xuất hiện với một khẩu súng trường ma thuật dắt trên vai, báo cáo tình hình hiện tại cho Audrey nghe.

“Ra là thế à? Làm tốt lắm.”

“Vâng.”

Chà, để xem nào? Audrey ngồi xổm xuống chỗ cái xác của tên sát thủ, quan sát nó một lúc nhưng không thấy có gì đặc biệt đúng như Lina báo cáo. Rồi cậu lia mắt sang đống vụn mà Lina đã bắn nát, thi triển cả Tuệ Minh Nhãn để tìm xem coi có viên thuốc nào nằm lẫn trong đống não với máu không nhưng cũng chẳng thấy. Có lẽ hắn không phải sát thủ thật, vì thường bọn sát thủ phải ngậm một viên thuốc độc trong miệng để tự vẫn nếu ám sát thất bại mà.

“Không lẽ bọn này là cái đám bắt cóc đấy?”

“Sao thế anh?”

“À không có gì đâu.”

Audrey không thể để hai người họ và chính bản thân mình mặc mấy bộ váy bám đầy máu này đi ra đường được nên đã ra lệnh cho Lina đi mua tạm ba bộ váy về đây. Dù tỏ ra khá khó chịu vì phải đi mua váy cho Ngọc Ly nhưng Lina cũng không thể kháng lệnh được, thế là cô đành phải rời đi dưới ánh mắt đắc chí của nàng hầu ngoại quốc.

Cái xác này vẫn còn tác dụng. Tạm giữ lại vậy. Audrey gọi Ludwild đến chỗ mình, bảo anh ta bỏ cái xác này vào túi đồ ma thuật.

“Ngài định làm cái trò điên khùng gì thế hả?”

“Rồi ngươi sẽ biết.”

Sau khi Ludwild dọn dẹp chiến trường đẫm máu mà Celina gây ra, đồng thời thu hồi cái xác vào túi đồ ma thuật thì Lina cũng đã trở về. Cô đưa cho Audrey, Celina và Ngọc Ly ba bộ váy tạm bợ để thay rồi cả bốn người cùng nhau quay về dãy đường Boston.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Một hiền giả đã từng bảo: "Nam nữ quan trọng đéo gì, sướng là được" :D
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Sau này th main làm theo vị hiền giả đấy thật không chừng :))
Xem thêm
@Raynard: oh no :(
Xem thêm
Không ngờ Audrey còn có khả năng giả gái. Kiểu này thì cái gì Andrey cũng biết nhỉ... Cua gái biết. Theo túng tâm lý biết. Giết người biết. Tra tấn cũng biết. Binh thư cũng biết nốt... Đúng dạng toàn năng luôn...

Dù đăng hơi trễ, nhưng cảm ơn bác Raynard đã đăng chap mới vào dịp tết này nhé. Chương viết hay lắm.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Thật ra không phải Audrey giả gái mà là nó thật sự biến thành con gái hàng real 100% 🐧 Còn lý do tại sao nó làm thế được thì từ từ rồi biết.
Xem thêm
@Raynard: Được má dùng làm ma nơ canh thử đồ chăng :v
Xem thêm