Reincarnated as an Extra...
Muen Muen; Thiên Điệp
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

Chương 13: Chứng Minh (3)

4 Bình luận - Độ dài: 3,753 từ - Cập nhật:

Tay đang cầm bút, giấy tờ công việc thì ở trước mặt, nhưng đôi mắt của ông thì cứ liếc sang chỗ khác. Không chỉ riêng mình ông, mà cả những người khác trong phòng cũng có hành động tương tự.

Tất cả ánh mắt của các quý tộc chư hầu đều đổ dồn về phía đầu bàn. Bởi vì ngồi tại chỗ đó, là người đàn ông đã gây náo động trên toàn Đế quốc gần đây.

Gia chủ của Cyraleon - một trong bốn đại gia tộc, Công tước Norvallis Cyraleon.

Vài tháng trước, ngài ấy đột nhiên biến mất tăm khói không một vết tích, và đột nhiên trở về từ hai tuần trước mà không ai hay. Nhưng trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên ngài ấy biến mất như vậy, mà nó đã xảy ra vô số lần từ nhiều năm về trước rồi.

Không một ai rõ nguyên nhân tại sao, cũng không một ai dám hỏi về điều đó. Nhưng điều duy nhất mà họ biết chính là những chuyện sẽ xảy ra sau đó, và nó đã đang xảy ra ngay bây giờ.

Mẹ ơi... Con muốn về nhà...

Những tiếng than thở như thể hội tụ tất cả nỗi đau trên thế gian này, đang gào thét tuyệt vọng trong tâm trí mệt mỏi của các quý tộc chư hầu.

Mỗi khi trở về nhà, Công tước sẽ triệu tập bọn họ đến dinh thự để làm việc. Vấn đề ở chỗ là bởi vì ngài ấy vắng mặt quá lâu và thường xuyên, những công việc cần phải giải quyết luôn bị trì hoãn đến nỗi chồng chất lên nhau thành núi.

Kết quả là, bọn họ đã vùi đầu vào đống giấy tờ này xuyên suốt từ sáng sớm cho đến tận bây giờ. Đó là lý do vì sao họ đang lén lút nhìn Công tước, với hy vọng nhỏ nhoi rằng ngài ấy sẽ nhận ra nỗi khổ này mà cho kết thúc buổi họp hôm nay.

“?!”

Bất thình lình, Công tước dừng bút lại và ngẩng đầu lên khiến cho các chư hầu giật nảy mình, vội vã quay trở lại công việc như chưa từng có gì xảy ra. Tuy nhiên, đôi mắt của ngài không hướng đến bọn họ, mà là đang nhìn về phía cánh cửa trước mặt.

Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa nhẹ vang lên, cùng với một giọng nói già khô khan.

“Thưa Công tước?”

Công tước biết người bên kia cửa chính là Henricus, nhưng ông ấy không phải mối bận tâm thực sự của ngài, mà là kẻ đang đứng bên cạnh ông ta.

“Ngài có khách ạ.”

Nghe thấy điều đó, cả đám chư hầu đều đưa mắt nhìn nhau như những kẻ khờ. Họ tỏ ra hoang mang lẫn tò mò về vị khách viếng thăm đột ngột này, nhất là khi bầu trời đã ngả sang chiều tối.

Nhưng chưa kịp nhìn thấy mặt của người đó, Công tước đã lên tiếng trước.

“Cuộc họp kết thúc. Giải tán đi.”

Chỉ mới vài giây trước, các chư hầu vẫn còn trong trạng thái nửa sống nửa chết. Ấy thế mà loáng qua một cái, mọi sự mệt mỏi căng thẳng đó đều đã biến mất hoàn toàn, như thể bị phù phép vậy. Giờ đây, chỉ có một cảm xúc duy nhất vẫn còn tồn đọng lại.

Vui mừng.

Họ vui mừng đến chảy nước mắt vì cuối cùng cũng được giải thoát khỏi đống công việc này, và tất nhiên là họ không thể hiện nó ra ngoài rồi.

“Vậy thì chúng tôi xin phép ạ.”

Vừa dứt câu, các chư hầu liền nhanh chóng rời khỏi căn phòng trong lặng lẽ. Khi bọn họ rời đi hết, Henricus mới xuất hiện đúng như dự đoán. Chỉ khác ở chỗ ông không đến bằng tay không, mà có đi cùng một chiếc xe đẩy đựng đồ ăn và bộ trà. Một lúc sau, kẻ đứng bên cạnh ông ấy mới chịu ló đầu ra.

Vì tính chất của công việc, những người mà Công tước thường gặp suốt thời gian qua đều là những đàn ông lớn tuổi cả. Tuy nhiên, vị khách vừa mới xuất hiện trước mặt ngài lại là một cô gái trẻ trung và cực kỳ xinh đẹp, song lại sở hữu mái tóc bạch kim khác thường.

Cô ấy không bước vào mặc cho cánh cửa đã mở ra, thay vào đó lại hạ thấp người xuống, hai tay thì kéo nhẹ chiếc váy sang hai bên mà nói có chút run nhẹ.

“M-Một buổi tối tốt lành, thưa ngài Công tước.”

***

Đây là một ý tưởng tồi mà.

...

“Người cho gọi tôi ạ, thưa tiểu thư?”

Henricus xuất hiện chỉ sau đúng một phút kể từ khi Mary rời đi.

“Công tước có thời gian rảnh vào ngày nào không?”

“...Vâng?”

Ông ấy tỏ ra hơi hoang mang trước câu hỏi đột ngột của tôi, nhưng vẫn trả lời đầy đủ ngay sau đó.

“Tôi nghĩ là không ạ.” Henricus lắc đầu chán nản, cùng với vẻ mặt có chút lo lắng. “Ngài ấy đã làm việc liên tục từ khi trở về dinh thự rồi, thậm chí ngay cả bây giờ ạ.”

“Vậy à?”

Tôi cũng không ngạc nhiên mấy.

Suốt hai tuần vừa qua, Norvallis chỉ nhốt mình trong thư phòng và gần như không bước chân ra ngoài dù chỉ nửa bước. Không phải nói suông khi tôi chưa từng chạm mặt ông ta thêm một lần nào nữa, kể cả khi đang sống chung dưới một mái nhà.

“Không lẽ...” Henricus thấp thỏm hỏi khẽ. “Tiểu thư muốn gặp ngài Công tước ạ?”

“Phải.”

Tôi không che giấu ý định gì mà trả lời thẳng luôn. Bởi vì Henricus không chỉ đơn thuần là một quản gia, ông còn được xem như phụ tá của Norvallis vậy. Bất cứ ai hay thứ gì mà muốn đến chỗ của gia chủ Cyraleon, thì đều sẽ thông qua ông ấy trước.

Vậy nên không sớm thì muộn, tôi cũng cần phải báo cho Henricus trước một tiếng.

“Nếu vậy thì...” Ông đắn đo một lúc trước khi nói tiếp. “Liệu tôi có thể nhờ tiểu thư một chuyện được không ạ?”

“...”

Bất ngờ thật đấy.

Đây có thể là lần đầu tiên tôi thấy Henricus đi nhờ vả người khác đấy, nhất là khi ông còn nhờ chính “tiểu thư Cyraleon” nữa cơ. Nếu mà là đúng tiểu thư bản gốc, thì mái tóc bạc đó của ông đảm bảo trăm phần trăm sẽ rụng hết rồi.

Chắc là do dạo gần đây, tôi chỉ sống đúng chừng mực và không làm điều gì “vượt quá giới hạn”, nên Henricus mới dám nói những lời này.

Nếu vậy thì tôi cũng không ngại gì mà giúp đỡ ông ấy cả. Nhưng mà... vì lý do nào đó, tôi có cảm giác không lành về chuyện này.

“...”

Trước mắt thì cứ nghe ông ấy nói gì đã.

“Chuyện gì?”

“Vâng.” Henricus liền mỉm cười tươi tắn.

“Vậy thì tôi có thể nhờ tiểu thư mang đồ ăn đến cho ngài Công tước được không ạ?”

...

Đây chắc chắn là ý tưởng tệ hại nhất.

Ngay khi xuất hiện trước phòng họp, đôi mắt sắc bén của Norvallis lập tức ghim thẳng vào người tôi khiến tôi rùng mình trong giây lát, xém chút nữa quên mất mình phải chào hỏi lịch sự.

Đáng lẽ mình nên từ chối mới phải...

Lúc đó tôi chỉ nghĩ mình phải nắm bắt cơ hội hiếm có này nên mới đồng ý, vì Norvallis thường xuyên vắng mặt và rất ít khi xuất hiện. Cho đến lúc bước chân tới đây rồi tôi mới bắt đầu cảm thấy hối hận.

“Tiểu thư...”

“Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó.”

Tôi không biết Henricus cố tình làm thế hay không. Nhưng trong suốt quãng đường đến đây, cứ đi vài ba bước là ông ấy toàn động viên cổ vũ và khích lệ tinh thần cho tôi một lần.

Tuy tôi rất cảm kích tấm lòng của ông, nhưng thứ ông đang thực sự cổ vũ là một cái xác sắp bị hoả táng đến nơi rồi đấy. Đối phương là một trong những thực thể mạnh nhất thế giới, ông nghĩ tôi có thể làm được cái quái gì chứ?

Vả lại, chắc gì Norvallis sẽ cho mình vào...

“Vào đi.”

“...”

Ông ta không đuổi mình ra sao?

Cứ tưởng Norvallis sẽ tức điên lên vì mình dám làm phiền ông ta vào giữa ban đêm này. Mà tạm thời gác chuyện đó qua một bên, tốt nhất mình nên làm theo những gì ông ta nói để tránh làm phật lòng.

Tôi nhanh chóng bước vào trong và chọn chỗ ngồi cách xa Norvallis hai ghế. Henricus cũng theo chân sau đó. Ông bày đồ ăn nhẹ về phía Norvallis, còn phần trà thì dành cho tôi.

“Vậy thì tôi xin phép.”

Henricus rời đi sau khi tặng cho tôi một nụ cười “tôi-tin-người-sẽ-làm-được”. Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, sự im lặng nặng nề liền bao trùm cả căn phòng rộng lớn này, và dường như nó sẽ còn kéo dài đến vô tận.

Rốt cuộc thì ông ta tính mở miệng khi nào vậy?

Đã hơn năm phút trôi qua kể từ khi tôi đặt mông xuống ghế, thế mà Norvallis vẫn còn suy tư đắm chìm trong đống giấy tờ công việc kia, như thể coi sự tồn tại của tôi là không khí vậy.

Thà rằng ông ta nói cái gì đó đi, để tôi còn giải quyết cho xong chuyện này và phắn khỏi đây nhanh nhất có thể, chứ tâm trí tôi sắp phát điên tới nơi rồi...

“Ngươi có việc gì mà đến tìm ta trong giờ này?”

Vừa mới nhắc xong tức thì, Norvallis bỗng lên tiếng khiến tôi giật mình. Ông ta ngó lơ đồ ăn ở trước mặt mình mà đứng dậy khỏi ghế, sau đó bước về phía chỗ ngồi đối diện tôi.

Ủa rồi mắc mớ gì ông ta lại ngồi ở đó chứ?

Tôi đã chủ ý tạo ra một khoảng cách an toàn vừa đủ để giao tiếp rồi. Vậy mà ông ta tự dưng rút ngắn khoảng cách đó lại, và giờ thì áp lực đè lên tôi còn nặng hơn gấp vạn lần so với bữa trước.

Bình tĩnh... Chỉ cần coi ông ta như một khách hàng khó tính là được.

Tôi tự thôi miên bản thân như thế trong lúc hít thở thật đều. Nhờ vào những kinh nghiệm nhiều năm đối phó với đủ thể loại khách hàng khi làm công việc bán thời gian, tôi đã có cho mình một kỹ năng mới - một cái lưỡi không xương.

“Con nghe nói người đang khá mệt mỏi vì lượng công việc gần đây, nên con đã mang theo chút đồ ăn nhẹ đến cho người ạ.”

Vừa nói, tôi vừa cẩn trọng đứng dậy và kéo nhẹ đĩa thức ăn về phía Norvallis. Món ăn này có tên là bánh Madeira, được làm từ đường mía, mật ong cùng chút rượu vang mang lại hương vị ngọt ngào đến từ thiên đàng.

Hay nói một cách ngắn gọn, nó là đồ ngọt đấy.

Tôi chưa từng nghĩ Norvallis là dạng người sẽ ăn đồ ngọt bao giờ cả, nhưng chính Henricus là người đã đề xuất món này.

“...”

Norvallis quan sát tôi như thể muốn xem tôi đang bày trò trống gì. Dù vậy, ông ấy cuối cùng vẫn chia miếng bánh ra thành những miếng nhỏ. Một biểu cảm khó tả thoáng qua khuôn mặt ông khi cắn lấy miếng bánh, nhưng dư vị của chúng đã bị rửa trôi đi bằng một tách trà.

“Thế, lý do gì khiến ngươi đến đây gặp ta?”

Kể từ giây phút này, tôi cần phải lựa lời mà nói cho thật cẩn thận. Nếu tôi nói quá nhiều hay quá ít, thì chỉ tổ khiến ông ta càng thêm nghi ngờ thôi.

Bắt đầu tái khởi động “kế hoạch ghi điểm cho Lucretia Cyraleon” thôi.

“Trước hết thì con muốn xin lỗi người về chuyện của hai tuần trước...”

Đầu tiên là tôi phải tạo niềm tin với Norvallis trước.

Điều quan trọng nhất trong việc dỗ dành khách hàng khó tính, đó là bạn phải thừa nhận tất cả mọi chuyện đều là lỗi của mình. Vì thế tôi sẽ liệt kê ra và tự nhận lỗi những hành động trong quá khứ của Lucretia.

Sau đó sẽ chốt hạ bài diễn thuyết của mình bằng lời hứa sẽ hi sinh hết mình gia tộc, cùng với một cái cúi đầu chân thành.

Tuỳ vào cách Norvallis phản ứng ra sao, tôi sẽ ứng biến lại mà gián tiếp giúp ông ta giải quyết vấn đề của ngôi làng Westray.

Nếu kế hoạch này thành công, tôi không chỉ giải quyết được danh tiếng tồi tệ của Lucretia, mà còn có thêm điểm cho giao kèo chứng minh giá trị nữa.

Vốn dĩ dự định là như thế, tuy nhiên...

“Đừng có nói vòng vo nữa. Vào chuyện chính đi.”

Nó đã bị nhìn thấu hoàn toàn, Norvallis liền dập tắt phân nửa kế hoạch của tôi chỉ bằng một câu nói.

“Kể cả khi ngươi có bị mất trí nhớ đi nữa, thì không lý nào ngươi đến đây chỉ để lo lắng hay xin lỗi ta cả.”

Chậc...

Ông ta thậm chí còn nhìn thấu cả tâm can của mình luôn mà. Đúng vậy, tôi thật sự không muốn xin lỗi Norvallis. Tôi sẽ không bao giờ xin lỗi cũng như lo lắng cho kẻ đã đứng sau tất cả mọi chuyện này.

Mà giờ điều đó không quan trọng nữa. Nếu như đã bị bại lộ rồi, thì tôi chỉ đành phải tự lực cánh sinh với phần kế hoạch còn lại thôi.

Chẳng còn cách nào khác.

“Thật ra hồi chiều nay, con đã lỡ nghe thấy cuộc họp của người với các chư hầu. Và... có vẻ như người đang gặp một chút khó khăn về ngôi làng Westray...”

Tôi cố tình dừng nói lại để xem Norvallis phản ứng như thế nào về việc này. Nhưng ông ta không nói gì mà chỉ im lặng nhìn tôi, nên tôi tiếp tục trả lời.

“Con nghe nói người dân ở nơi đó đang bị mắc phải một căn bệnh bí ẩn, và nó rất khó chữa khỏi đúng không ạ?”

“Tại sao ngươi lại quan tâm đến chuyện đó? Hay là ngươi muốn giải quyết vấn đề đó hả?”

Norvallis nhướng mày, khoé miệng nhếch lên đầy vẻ khó chịu. Một biểu hiện đặc trưng cho tính cách rõ tồi của ông ta, nhưng tôi vẫn cố giữ nụ cười thiện chí trên khuôn mặt.

“Không có đâu ạ. Chỉ là con thấy chuyện này có hơi giống với câu chuyện mà con mới học gần đây thôi.”

Tôi hắng giọng trả lời. “Người chắc hẳn đã biết về vụ ám sát Hoàng hậu không thành vào bảy năm trước rồi ạ?”

Đây là một câu chuyện rất nổi tiếng ở Đế quốc mà ai ai cũng đều biết cả. Dĩ nhiên ngoại trừ tôi, vì nó không có được đề cập đến trong nguyên tác.

Nôm na thì bảy năm trước, một vụ ám sát lộ liễu đã xảy ra ngay tại bữa tiệc hoàng gia. Hoàng hậu của một Đế quốc Crothen lừng lẫy, đột nhiên gục ngã xuống ngay sau khi nâng ly khai mạc tiệc sinh nhật của mình.

Những chuyện như thế này thực chất không phải là một điều hiếm gặp. Bất kỳ một ai nhìn qua cảnh tượng đó đều sẽ đoán ngay rằng, trong rượu có độc.

Vậy nên thay vì lo cho Hoàng hậu, các quý tộc lại lo cho bản thân mình trước mà ném ly rượu xuống, đồng thời rơi vào trạng thái khủng hoảng tinh thần. Tuy nhiên, mọi chuyện dần lắng xuống sau đó, khi mà cả quý tộc lẫn Hoàng đế đều không bị gì cả. Chỉ có duy nhất mỗi Hoàng hậu là bị trúng độc.

Về sau khi điều tra kỹ càng vụ này, bọn họ mới phát hiện ra nguyên nhân thực sự. Chất độc không hề có trong rượu, mà nó thực chất được bôi lên thành miệng ly rượu của Hoàng hậu. Đó là lý do vì sao chỉ có mỗi Hoàng hậu là bị trúng độc, trong khi tất cả mọi người đều uống chung một loại rượu.

Mình còn nghe nói hung thủ thực sự vẫn chưa bị bắt nữa.

“...”

Norvallis chỉ biết im lặng và hơi nhíu mày, có lẽ ông ta đang không hiểu tôi muốn nói gì. Nếu vậy thì đúng ý tôi rồi đấy, vì tôi cũng chả hiểu mình đang nói cái mợ gì nữa.

Nghĩ lại thì câu chuyện mà tôi mang ra có hơi lạc đề và mông lung thật. Cũng tại vì tôi không có thời gian chuẩn bị một lý do chính đáng nào để giải thích cả.

Thôi kệ vậy.

“C-Chỉ là con thấy có điểm tương đồng thôi ạ. Không một ai ngoài Hoàng hậu là bị đầu độc, còn cái này thì mọi dân làng ngoại trừ gia súc thì bị mắc bệnh.”

Đây là lý do duy nhất vì sao tôi lại mang chủ đề về Hoàng hậu lên.

Nhờ vào việc nghe lén cuộc họp chiều nay, tôi mới phát hiện ra có tới tận hai điểm kỳ lạ về căn bệnh ở làng Westray. Thứ nhất là về căn bệnh luôn tái phát kể cả khi đã chữa khỏi.

Và thứ hai, đó là các động vật gia súc lại không bị bệnh gì cả.

Theo lý mà nói, đáng lẽ bọn chúng cũng phải bị lây nhiễm theo nếu ở chung một vùng dịch bệnh cùng với dân làng. Nhưng không, bọn chúng vẫn rất mạnh khoẻ bình thường như không có gì xảy ra cả.

Mặc dù tôi cũng mới biết đến chi tiết này, nhưng tôi nghĩ mình có thể hiểu lý do tại sao nó lại như vậy. Và tôi sắp sửa giải thích điều đó cho Norvallis.

“Có nghĩa là chúng ta không nên...”

“Rốt cuộc thì ngươi muốn nói cái gì?”

Tuy nhiên, Norvallis đã chặn họng tôi lại. Biểu cảm khuôn mặt thì không thay đổi, nhưng trông ông ta có vẻ như sắp mất hết kiên nhẫn rồi, nên tôi lỡ miệng mà nói thẳng luôn.

“N-Nguyên nhân thực sự là do nước uống ạ.”

“...”

Một lần nữa, căn phòng lại trở nên im ắng. Norvallis tiếp tục im lặng mà quan sát tôi. Đôi mắt màu xanh của ông như thể đã bị đóng băng và không hề cử động, cũng vì thế mà tôi có thể nhìn rõ hình ảnh của chính mình phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm ấy.

Bất cứ khi nào bắt gặp đôi mắt lạnh băng đó, tôi đều có cảm giác như bản thân bị thu nhỏ lại, khiến tôi không thể hành động như thường ngày nữa.

Mình cần phải nói gì đó.

Tôi cần phải giải thích cho ông ta ngay.

“Thật lãng phí thời gian.”

Nhưng trước khi tôi kịp mở miệng nói, Norvallis đã lên tiếng trước, đồng thời đứng dậy và quay về chỗ làm việc của mình.

“K-Không, ý con là...”

Tôi cố gắng níu kéo lại với chút hy vọng nhỏ nhoi, nhưng mọi nỗ lực ấy đều vô nghĩa.

“Ngươi, không nghe thấy ta nói gì hả?”

Giọng nói của ông ta cũng bắt đầu trầm thấp xuống, khiến tôi nhớ đến lần gặp mặt vào ngày hôm đó. Nếu mà tôi trải nghiệm chuyện đó một lần nào nữa, thì nó sẽ ám ảnh tôi đến suốt đời mất.

Thế là bản năng sinh tồn đã chiến thắng lý trí, tôi vội vã chạy ra ngoài và đóng cửa lại với tốc độ ánh sáng, quên luôn cả việc phải chào hỏi.

Nhưng kể cả khi đã rời khỏi nơi đó, lý trí của tôi không hề quay trở lại, mà thay vào đó là một cảm giác sôi sục đang dâng lên trong lòng.

Cái tên Công tước khốn kiếp chết tiệt đó!

Tôi không thể hiểu nỗi Norvallis đang nghĩ cái quái gì trong đầu nữa. Ban đầu ông ta cho mình vào, rồi lại tuỳ tiện đuổi mình ra. Chưa kể tôi còn lấy hết dũng khí, đặt cược cả tính mạng của mình để đến tận đây và giúp đỡ ông ta.

Vậy mà những gì tôi nhận lại là gì? Không gì cả!

Thật sự tức điên quá mà!

Khi con người cảm thấy cay cú, đa số bọn họ sẽ trút giận bằng cách sử dụng bạo lực, và đó là những gì tôi đang làm bây giờ.

Tôi vung tay bốn phương tám phía thật mạnh vào không khí để cố nuốt trôi cái cơn tức này, thậm chí còn tưởng tượng sàn nhà là khuôn mặt của Norvallis mà giậm chân thình thịch liên tục lên đó.

Không ngờ ngoài lão già chết tiệt và cái tên thân toàn trắng đó ra, vẫn còn có người khác có thể khiến tôi tức điên đến vậy.

“Quả nhiên mình không thể ưa nổi ông ta thật mà...”

“Tiểu thư?”

Do vẫn đang mải xả giận, tôi không hề để ý đến Henricus đang đứng ở bên cạnh, và ông ấy đã chứng kiến từ nãy giờ. Tuy nhiên, thay vì tỏ ra hoảng sợ trước “kẻ ác bị điên” này, Henricus chỉ nở nụ cười điềm đạm.

“Mọi chuyện vẫn ổn chứ ạ?”

“Ta không biết.”

Dù vậy, tôi chẳng buồn để giải thích mà đáp lại một cách hời hợt, rồi quay trở về phòng ngủ.

Tôi bỏ cuộc. Tôi chịu thua.

Tôi không thèm quan tâm đến ông ta hay cái giao kèo gì đó nữa. Nếu ngay bây giờ tôi có bị đuổi ra khỏi nhà đi chăng nữa tôi cũng mặc kệ sự đời.

...

Tuy nhiên, sáng hôm sau, người rời khỏi nhà không phải tôi...

Mà lại chính là Norvallis.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Đối với tôi chap này cx ok . Nếu chỉ đọc lướt qua thì căn bản sẽ bị rối , nhất là khi quên cốt truyện (chắc do ai đó sủi lâu quá đấy🐧)
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Cũng đúng thật, để lần sau cố đăng sớm hơn :(
Xem thêm
@Muen: đừng cố quá kẻo quá cố
Xem thêm