Chỉ khi nghe tiếng guốc gót thấp bước đi xa nơi này, Henricus mới ngẩng người lên, thả lỏng cơ vai xuống cùng với tiếng thở dài hắt ra như trút được gánh nặng nào đó trong lồng ngực. Dù vậy, ông thừa biết rằng mình vẫn chưa xong việc tại đây.
Lợi dụng sự mệt mỏi như một lời cảnh báo, Henricus nhìn chằm chằm vào hai cô hầu gái, người vẫn còn chưa hết khỏi sự bàng hoàng, rồi lên tiếng bằng giọng điệu nghiêm nghị.
“Hai người hãy về phòng dọn đồ đạc của mình đi... Và đừng bao giờ bước chân đến nhà Cyraleon nữa, nghe rõ không?”
Tuy nắm giữ vai trò quản gia trưởng của gia tộc Cyraleon, Henricus thực chất là một người hiền lành và vui tính. Khi ai đó gặp khó khăn, ông luôn sẵn sàng ra tay giúp đỡ, chỉ bảo cho những người hầu làm việc nơi đây.
Chính thái độ tích cực và chủ động ấy là lý do khiến mọi người đều rất kính trọng Henricus. Thế nhưng, điều đó không có nghĩa ông là một người giàu lòng vị tha cao cả. Nếu cần thiết, Henricus có thể trở nên nghiêm khắc hơn bao giờ hết, dù trường hợp đó rất hiếm khi xảy ra.
Vì thế khi nhìn thấy khuôn mặt Henricus tràn đầy nỗi thất vọng, cả hai người hầu gái cuối cùng đều nhận ra mức độ nghiêm trọng của sai lầm mà họ mắc phải. Thế nên mặc cho cảm giác uất ức trong lòng, họ chỉ đành chấp nhận hình phạt của mình mà cúi đầu xuống, rồi rời đi ngay sau đó.
“...”
Trên thực tế, bản thân Henricus cũng không thấy thoải mái khi đưa ra quyết định như vậy. Khi một người hầu bị đuổi việc, thì đồng nghĩa với việc người đó đã bị xem như mất tư cách của một người hầu và không bao giờ được bước chân đến giới quý tộc nữa.
Điều này dẫn đến kiếm việc làm trở nên khó khăn hơn, bởi lẽ họ đã đánh mất đi uy tín, danh dự và tệ nhất sẽ bị xã hội ruồng bỏ. Nói cách khác, ông vừa tự tay chấm dứt con đường sống của hai người họ.
Tiếng thở dài sầu não lần nữa thoát khỏi miệng Henricus. Ông day day thái dương, tự hỏi về những chuyện vừa xảy ra. Đúng lúc đó, một người hầu nam đi ngang qua thì dừng lại khi thấy Henricus và chạy đến chỗ ông.
“Thưa ông Henricus, ngài ấy sắp về rồi ạ.”
“...Ta biết rồi.”
Tạm gác mọi cảm xúc qua một bên, Henricus chỉnh lại trang phục của mình rồi theo bước người hầu nam ấy ra cổng chính dinh thự. Trên đường đi, ông còn không quên nhìn ngó xung quanh để kiểm tra nội vụ trong nhà, nhắc nhở một vài người hầu, lau dọn một vài chỗ, sắp xếp một vài đồ vật rồi mới ra khỏi dinh thự.
Phía trước cổng, có hai dòng người hầu cả nam lẫn nữ đang xếp hàng ở hai bên đường. Ai nấy cũng đều đứng rất nghiêm chỉnh mà không thực hiện một chuyển động nhỏ nào. Henricus thì đứng ở giữa phía cuối hàng, đồng thời liếc mắt hai bên để kiểm tra tác phong của bọn họ.
Mọi thứ cần phải được chuẩn bị kỹ lưỡng. Tất cả cần phải được hoàn hảo.
Hoặc ít nhất, đó là những gì Henricus đã nghĩ...
“!?”
Ngay lúc đó, một tiếng động lớn phát ra từ phía sau dinh thự, làm phá vỡ khuôn mẫu trật tự mà Henricus tốn công sức gầy dựng nên.
“Hửm? Tiếng gì vậy?”
“Này, mấy cậu có nghe thấy tiếng đó không?”
“Chịu... Hình như nó phát ra từ bên đó thì phải?”
Nhiều người hầu đều rơi vào trạng thái hoang mang bối rối, nhưng riêng trong số bọn họ, Henricus lại là người duy nhất tỏ ra kinh hoảng đến tột độ. Dù chỉ là một lỗi nho nhỏ thôi cũng đủ khiến ông dựng đứng cả tóc gáy lên, huống chi là cái tiếng động nghe như nổ ấy.
Nhưng điều khiến Henricus sợ hãi hơn bao giờ hết, chính là tiếng động đó... lại phát ra từ nhánh toà nhà phụ, nơi mà tiểu thư đang ở hiện tại.
“Ơ!? Ngài Henricus? Ngài đi đâu vậy ạ?”
Phớt lờ câu hỏi của người hầu, Henricus tức tốc chạy một mạch không phanh về chỗ hồi nãy, rồi tiếp tục theo hướng mà tiểu thư vừa đi qua. Đến đoạn, ông phát hiện cánh cửa phòng thư viện mở toang ra mà không đóng lại. Linh tính mách bảo ông rằng tiếng động chắc chắn phát ra từ nơi đó.
“!?”
Ông chạy đến kiểm tra, để rồi bị choáng váng bởi cảnh tượng bên trong. Thư viện, vốn là nơi của sự yên tĩnh và thanh bình, giờ đây nó trông không khác gì một bãi chiến trường cả.
Một kệ sách bị đục thủng một lỗ, vài kệ sách bị đổ liền kề, cửa sổ thì bị vỡ, nhiều cuốn sách thì rơi vương vãi tứ phía. Còn tiểu thư thì nằm bất động trên sàn, bên cạnh là Mary đang đỡ cô ấy ngồi dậy. May mắn thay, trông tiểu thư có vẻ như không bị gì cả.
Ngoài ra thì còn có thủ thư, vì lý do gì mà lại đang khom gối quỳ xuống, cả cơ thể thì run giần giật giống như một con rùa rúc vào trong mai để bảo vệ bản thân khỏi sự nguy hiểm nào đó.
Chuyện gì đang xảy ra vậy... Hả?
Chỉ khi bước vào bên trong, Henricus mới hiểu vì sao thủ thư lại hành động lạ thường như vậy. Do khi nãy bị khuất tầm nhìn, ông không để ý ở chỗ cửa sổ bị vỡ, còn có một người đàn ông khác đang đứng gần đấy. Khi nhìn thấy hiện diện của người đó, Henricus liền cứng đờ người lại và vô thức nín thở, khiến trái tim ông dường như ngừng đập trong một khoảnh khắc.
Từ lúc bước chân vào nhà Cyraleon đến bây giờ, Henricus chưa từng gặp trường hợp này bao giờ cả, và đây có lẽ là tình huống xấu nhất ông từng trải qua. Nhận thức rõ bản thân không còn nhiều thời gian, trong vài giây... Không, chỉ trong vài tích tắc, Henricus cố vận hết công lực bộ não già nua của mình mà đưa ra những khả năng hợp lý nhất có thể, nhưng tất cả đều lần lượt bị bác bỏ.
Rốt cuộc thì ông không thể hiểu nổi, cũng như không biết phải ứng phó tình huống này làm sao cả. Nên quyết định cuối cùng mà Henricus chỉ có thể đưa ra: đó là cúi gập người xuống hết mức, và giao lại quyền xử lý cho người đàn ông kia.
“Mừng ngài đã trở về... thưa Công tước.”
***
Lucretia Cyraleon, mười sáu tuổi, sinh vào ngày 25 tháng 10, trùng ngày sinh nhật.
Là con gái duy nhất của gia đình công tước Cyraleon danh giá. Thức tỉnh ma pháp hệ Phong, được cho là hệ yếu nhất. Ngoài ra còn là nhân vật phản diện trong tiểu thuyết Độc Thoại Anh Hùng, kẻ sẽ bắt nạt và hãm hại nữ chính.
“Hừm... Còn gì nữa không nhỉ?”
Nằm dài trên giường cả một buổi sáng, tôi hiện đang điểm lại những thông tin quan trọng về Lucretia Cyraleon, rồi ghi trên cuốn sổ mà khi nãy tôi nhờ Mary mang đến cho.
Nhắc đến Mary thì hôm qua quả thật là một ngày rất mệt mỏi. Bị nói xấu sau lưng, bị bất tỉnh, bị gặp một gã kỳ lạ có tính cách chết tiệt, rồi cả vụ nhật ký nữa. Khi ấy, tôi bị Mary bắt quả tang hai cánh tay tôi chảy máu và cô đã nháo nhào cả lên, xém chút nữa làm đổ bữa ăn tối luôn. Phải mất một thời gian dài tôi mới có thể biện lý do giải thích cho cô ấy hiểu được.
“Bữa sau mình cần phải cẩn thận thêm mới được.”
Thôi, quay lại chủ đề ban đầu nào.
Mà tôi công nhận là thông tin về Lucretia thực sự quá ít ỏi, như thể tác giả lười phải đi sâu vào chi tiết vậy. À mà cũng đúng vì cổ chỉ là một nhân vật nền làm đá lót đường cho các nhân vật chính.
Thực ra mục đích của tôi cho việc này là muốn ghi chép lại những sự kiện trong mạch truyện liên quan đến Lucretia, để từ đó có thể lập ra kế hoạch phòng ngừa và né tránh các mối hiểm hoạ xảy ra trong tương lai sau này.
Tuy nhiên, có hai vấn đề phát sinh.
Thứ nhất, đó là tôi không thể nhớ rõ cái chết của Lucretia đã xảy ra như thế nào cả. Dù tôi cố vắt óc suy nghĩ đến mấy đi chăng nữa thì việc cô ấy đã chết như thế nào, bị sát hại bởi ai hay cái gì, ở đâu hay từ lúc nào, tôi không tài nào nhớ nổi.
Rõ ràng là “Lucretia đã chết”, sự thật đó luôn chạy quanh quẩn trong đầu tôi nên chắc chắn không thể sai được. Chưa kể nếu cô ấy thật sự còn sống, thì lẽ ra tôi phải biết tình trạng của cổ như thế nào chứ?
“Còn sống không ta? Hay là bị lãng quên nữa... Ủa?”
Tưởng chừng như tôi đã rơi vào bước đường cùng, thì đột nhiên trong đầu tôi nhảy số ra một giải pháp vô cùng hiển nhiên mà lẽ ra phải biết ngay từ đầu.
“Chẳng phải mình chỉ cần tránh xa cái cốt truyện là được rồi sao?”
Dù không rõ nguyên nhân cô ấy chết ra làm sao, nhưng vì vai trò của Lucretia chỉ là làm nền cho các nhân vật chính, vậy nên cái chết của cô ắt hẳn sẽ liên quan đến bọn họ. Nếu thế thì tôi chỉ cần tránh xa bọn họ ra là được. Hơn nữa, bộ truyện này không chỉ đơn thuần là tiểu thuyết lãng mạn thông thường, nên sự tồn tại của Lucretia có thể nói có cũng được mà không có cũng chả sao.
“...”
Suy nghĩ vậy có vẻ hơi ác đối với cổ nhỉ? Mà thôi kệ, miễn sống là được rồi. Như vậy thì coi như tôi đã giải quyết xong vấn đề đầu tiên.
Vấn đề còn lại là...
“Hỡi Phong Tinh, cội nguồn của sự sống, với sức mạnh đánh bay kẻ thù, hãy đến với ta...
“Phong Cầu.”
Tôi dang tay ra và đọc câu niệm chú. Một luồng gió nhẹ sau đó liền nổi lên từ hư vô và hội tụ ở giữa lòng bàn tay tôi, rồi nó lại tan biến đi ngay lập tức.
Tình trạng này đã lặp đi lặp lại nhiều lần từ tối hôm qua đến giờ rồi. Ban đầu tôi nghĩ có thể do mình chưa đủ tập trung, hoặc là chưa hồi phục ma lực hoàn toàn. Nhưng để ý kỹ thì thấy nó khác biệt một chút so với lần đầu tôi sử dụng ma pháp. Lần trước là quả cầu gió không duy trì được lâu và biến mất, còn lần này tôi còn chưa kịp tạo hình quả cầu thì nó đã biến mất rồi.
Vì thế tôi tính vào thư viện lần nữa để tìm hiểu thêm về vấn đề này, tiện thể xem luôn nguyên nhân vì sao hệ Phong được cho là hệ yếu nhất. Nhưng khi nãy Mary nói với tôi rằng hiện tại, nơi ấy đang bị tạm đóng cửa để sửa chữa lại do hôm qua có con nhỏ nào đó đã quậy phá banh chành chỗ đó.
“Hà... Phiền phức thật chứ... !?”
Trong lúc tôi làu bàu vì tình trạng hiện giờ, bỗng có tiếng gõ cửa từ bên ngoài.
“Tiểu thư?”
“À...” Tôi vội giấu cuốn sổ dưới gối rồi mới đáp lại. “Vào đi.”
Tôi cứ tưởng là Mary, nhưng người vừa bước vào phòng lại là Henricus. Ngay khi chạm mắt nhau, ông liền cúi người xuống, một tay đặt lên ngực mà nói.
“Thật mừng vì tiểu thư vẫn còn khoẻ mạnh. Tôi xin lỗi vì đã không đến thăm người tối hôm qua ạ.”
“À... ừm...”
Henricus đột nhiên cư xử thận trọng như vậy khiến tôi cảm thấy hơi khó xử. Lần trước nói chuyện với ông ấy tôi thấy thoải mái hơn nhiều. Sao bây giờ lại thay đổi cách ăn nói rồi?
“Thế... ông có điều gì muốn nói với ta sao?”
Nếu là Mary thì tôi không nói, nhưng việc Henricus ở đây chắc chắn có chuyện gì đó.
“Vâng... Trước hết thì tôi đến để đưa cho người cái này ạ.” Henricus móc từ trong áo ra một bức thư rồi lịch sự đưa cho tôi bằng hai tay.
Cái tên Lucretia Cyraleon được viết rất rõ ràng trên mặt giấy, phong bì được trang trí bằng đường nét hoạ tiết vàng kim, cùng với con dấu sáp niêm phong đỏ hình con rồng đính ở trên...
“!?”
Tôi lập tức đứng hình khi biết bức thư này đến từ đâu thông qua hình dáng bên ngoài của nó. Chắc chắn không thể nhầm lẫn đi đâu được, nhất là khi Henricus liền giải đáp nghi vấn của tôi sau đó.
“Đây là bức thư được gửi từ Hoàng gia ạ.”
Quả nhiên... Bởi vì chỉ có một gia đình duy nhất trên đế quốc này mới có biểu tượng hình con rồng thôi. Đứng đầu địa vị quyền lực và mang trong mình dòng máu nối dõi của người sáng lập ra đế quốc Crothen, Hoàng gia Cepherus.
“...”
Tôi nuốt nước bọt đang tích đầy trong họng mình. Rốt cuộc thì tại sao Hoàng gia lại gửi thư cho Lucretia vào lúc này chứ? Hay có lẽ đây là thư mời đi yến tiệc nào đó chăng?
Sau một hồi suy tính, tôi quyết định tháo dấu mộc ra mà đọc. Bên trong không chỉ một, mà có những hai tờ giấy lận. Một tờ thì có chữ viết rất đẹp, mặc dù tôi cần một thời gian để phiên dịch nó. Tờ còn lại thì trông giống như giấy mẫu đơn nào đó...
“À...”
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, tôi lại hiểu toàn bộ nội dung của bức thư này chỉ bằng liếc mắt qua tiêu đề đầu dòng tờ giấy mẫu đơn, đồng thời biết luôn cả người gửi là ai.
(Đơn huỷ bỏ hôn ước)
Hôn ước... Mặc dù nó chỉ là thoả thuận giữa hai bên để kết hôn với nhau ở thời điểm nào đó trong tương lai, nhưng mà với “Lucretia Cyraleon” ư? Vậy thì chỉ có mỗi người ấy mới đủ điên để dám làm được việc này.
Một trong những nam chính của tiểu thuyết, và có thể nói là nhân vật phiền toái nhất.
Thái tử Cepherus của đế quốc Crothen.
Khi biết đến danh tính người gửi thư, não tôi tự động nhớ lại một vài chi tiết trong truyện, về lý do vì sao Lucretia lại cực kỳ ghét nữ chính.
Theo thiết lập của nguyên tác, Lucretia và Thái tử có hôn ước từ nhỏ. Ban đầu, cô vốn dĩ không ưa gì Thái tử bởi một số tin đồn thất thiệt về anh ta. Tuy nhiên, trải qua vài ngày tiếp xúc trò chuyện, quan điểm ấy đã bị thay đổi hoàn toàn.
Thái tử đã luôn đối xử tốt bụng và dịu dàng với cô, mặc dù đó chỉ là hành động lễ nghĩa thông thường. Nhưng với một người lớn lên trong môi trường vắng bóng tình thương, hành động đó chẳng khác gì là một sự cứu rỗi đối với Lucretia vậy.
Thế là từ đó, Lucretia bắt đầu yêu say đắm Thái tử. Cô đã nghĩ rằng đây chính là người định mệnh của đời mình, còn mơ tưởng về việc cả hai sẽ ở bên nhau mãi mãi. Ngày qua ngày, tình yêu đó dần lớn lên, và bắt đầu trở nên một cách mù quáng.
“Một nam tước nhỏ nhoi mà lại dám đối đầu với công tước như ta sao?”
“Biết thân biết phận thì tránh xa anh ấy ra!”
“Cô nghĩ mình là ai mà dám đứng ngang hàng với anh ấy hả?!”
Trong quá khứ, Lucretia đã nhiều lần nguyền rủa và quấy rối bất kỳ cô gái nào dám tiếp cận đến Thái tử, đến cả việc đơn giản như bắt chuyện cô cũng không bỏ qua. Thậm chí, cô còn dám công khai đe doạ mọi người bằng thứ công lý tuyệt đối của mình. Vì điều này mà danh tiếng “ác nữ quý tộc” của cô ngày một lan rộng ra khắp nơi trên đế quốc.
Tất cả chỉ vì cô muốn Thái tử là của riêng mình, muốn được thừa nhận, muốn được khen ngợi, muốn được mọi sự quan tâm dù chỉ là nhỏ nhất của anh ta. Nhưng dù Lucretia có cố gắng đến mấy, Thái tử vẫn không bao giờ ngoái đầu lại nhìn cô.
Cho đến một ngày nọ, anh ta đột nhiên muốn hẹn Lucretia gặp mặt nhau. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm kể từ ngày lập hôn ước, Thái tử lại chủ động ngỏ lời mời cô trước. Lucretia đã tưởng cuối cùng thì anh ta cũng đã chú ý đến cô, cuối cùng thì tình cảm của cô cũng được đền đáp.
Thế nhưng, câu đầu tiên Thái tử nói ngay từ giây phút gặp mặt nhau lại là...
“Hãy huỷ bỏ hôn ước đi.”
Không một chút chần chừ, không một chút do dự, anh ta đã nói thẳng mặt như vậy rồi cứ thế mà bỏ đi, để lại một cú sốc rất lớn cho Lucretia.
Đương nhiên, cô đã nổi trận lôi đình và trút giận lên những người xung quanh cô. Niềm tự hào mạnh mẽ của Lucretia đã bị tổn thương nghiêm trọng chỉ bằng một câu nói ấy. Suy nghĩ đúng đắn và lẽ thường tình khiến tâm lý cô mâu thuẫn dữ dội, và cô bắt đầu trở nên ngông cuồng hơn bao giờ hết.
Tệ hơn nữa là sau này, Lucretia mới phát hiện ra nguyên nhân khiến Thái tử huỷ bỏ hôn ước, là do anh đã đem lòng yêu với một cô gái khác. Và cô gái ấy... chính là nữ chính của bộ truyện.
“...”
Đến đây chắc không cần nói thêm cũng đủ hiểu rồi, một mô típ đọc cái là đoán gần hết câu chuyện mà.
Nhưng may mắn thật đó.
Tôi cười thầm trong đầu khi nghĩ như vậy. Tuy rằng đơn huỷ bỏ hôn ước này là khởi đầu cho chuỗi bất hạnh của Lucretia, nhưng đối với tôi thì đây lại là một chuyện tốt, rất tốt là đằng khác. Bởi vì điều này chứng tỏ tôi vẫn còn ở giai đoạn đầu câu chuyện.
Nếu như tôi có va chạm gì với các nhân vật chính, chắc chắn về sau tôi sẽ bị vướng phải những rắc rối khó lường. Còn đằng này thì cả hai bên còn chưa gặp mặt nhau, nên chỉ cần thân ai nấy lo, hồn ai nấy giữ là mọi chuyện ổn thỏa.
Mà lạ nhỉ? Tại sao Thái tử không hẹn gặp mặt nhau trực tiếp mà lại đi gửi thư thế này? Không lẽ...
“Bức thư này được gửi từ khi nào vậy?” Tôi quay qua hỏi Henricus.
“Vâng? Nó được gửi từ hai ngày trước ạ, thưa tiểu thư.”
“Ra vậy...”
Hai ngày trước là khoảng thời gian tôi, chính xác là Lucretia bị bất tỉnh mà nhỉ? Vậy nên việc Thái tử không hẹn gặp nhau được cũng phải. Chẳng qua tôi có chút tò mò muốn biết gương mặt của một nam chính trông như thế nào thôi. Dẫu sao thì truyện đâu có hình minh hoạ về Thái tử cũng như các nhân vật khác đâu.
“Thôi thì phiền ông hồi đáp chấp nhận bức thư này giùm ta được không?”
Tôi đưa lại bức thư cho Henricus. Vốn dĩ tôi không hề biết gì về ngôn ngữ của thế giới này, nên tôi cũng không biết viết chữ ra làm sao để hồi đáp cả.
“V-Vâng?”
Henricus cầm lấy bức thư trong sự bối rối và lướt mắt đọc qua bên trong, rồi gương mặt của ông lại càng thêm bối rối hơn nữa.
“Đơn huỷ bỏ hôn ước!?”
Phản ứng của ông đúng như mong đợi mà. Tôi ngồi cười cười trong khi nhìn vẻ mặt Henricus đang đọc nội dung bức thư, nhưng rồi nghĩ lại thì hình như tôi lỡ hành động hấp tấp quá rồi.
Mình nên giải thích sao với Henricus về chuyện này đây?
Một tiểu thư sẵn sàng đe dọa cả đế quốc vì tình yêu của mình, giờ đây lại dễ dàng chấp nhận từ bỏ thứ tình yêu “mãnh liệt” ấy. Ngay cả đứa trẻ lên ba chắc còn không dám tin vào điều đó.
“Vậy ra đó là lý do...”
Song trái với dự đoán của tôi, Henricus đột nhiên trưng vẻ mặt suy tư, lẩm bẩm cái gì đó.
“...Có vấn đề gì à?”
“À không ạ. Chỉ là...” Ông xua tay, rồi đưa lại bức thư cho tôi mà lắc đầu chán nản. “Tôi không có quyền quyết định chuyện này, và cả tiểu thư cũng vậy ạ.”
“Hở? Tại sao vậy?”
“Vì đây là hôn ước được lập bởi Hoàng đế và gia chủ Cyraleon, nên chỉ khi có sự đồng ý của cả hai bên thì hôn ước này mới được huỷ bỏ.”
Hả?! Có chuyện đó nữa sao? Mà nghĩ lại thì ở thế giới cũ cũng có những trường hợp như vậy mà, kiểu như bị ép buộc kết hôn chính trị, rồi còn phải tự vượt qua định kiến của người lớn các thứ.
Chết tiệt thật... Sao mà hôm nay có nhiều chuyện rắm rối thế? Hôm qua còn chưa đủ mệt sao?
“Tiểu thư?”
“Chuyện gì nữa?” Tôi đáp lại có phần cộc cằn, vì đang cố kìm nén nỗi khổ sự trong lòng.
“C-Còn một việc khác nữa ạ.” Henricus đảo mắt đắn đo điều gì đó, rồi ngập ngừng mà nói. “Ngài Công tước... muốn dùng bữa trưa với người... ạ.”
Gì chứ? Chỉ là muốn ăn chung với nhau thôi à? Làm tôi tưởng có chuyện gì quan trọng dữ lắm...
“...”
“......”
“Hể?”
4 Bình luận
Bữa trước có bác bô lão chỉ điểm nên tui sẽ delay truyện "một tý" để remake lại mấy chương đầu :D