Reincarnated as an Extra...
Muen Muen; Thiên Điệp
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

Chương 14: Dạo Phố (1)

2 Bình luận - Độ dài: 4,389 từ - Cập nhật:

Ánh nắng mặt trời rọi chiếu lên mặt và sưởi ấm nó sau một đêm dài se lạnh. Một khung cảnh yên bình hiện hữu khi mở mắt ra. Bầu trời vẫn còn trong xanh, không khí vẫn còn trong lành, những con chim vẫn còn đang hót.

Và...

“Ngủ ngon quá!”

Kỳ lạ thay, lúc tôi thức dậy như mọi ngày, cơn ác mộng luôn ám ảnh tôi vào mỗi buổi sáng giờ đây đã không còn nữa.

Phải chăng có phải do tối hôm qua hay không, nhưng mà tôi đã có một giấc ngủ rất ngon lành cành đào. Thành thực mà nói, tôi không nhớ lần cuối mình ngủ ngon như vậy là bao giờ nữa.

Thời tiết hôm nay cũng rất đẹp nữa. Ánh nắng ấm áp và dễ chịu rọi lên giường khiến tôi chỉ muốn cuộn tròn trong tấm chăn mềm cho đến trưa. Chưa kể hôm nay còn là cuối tuần nữa nên sẽ không có buổi học gia sư nào cả.

“Phải rồi, những lúc thế này thì mình nên tập thể dục nhỉ?”

Từ lúc đến với thế giới này, tôi chưa từng tập thể dục một lần nào cả. Thời tiết đẹp như vậy mà không tập thì hơi phí.

Tôi bật dậy ra khỏi giường, duỗi thẳng cơ người trong giây lát rồi đi về phía trước cửa sổ. Thường thì tôi sẽ khởi động một tý, rồi hít đất gập bụng chục cái, sau đó sẽ plank trong một phút. Nhưng với cơ thể này thì có lẽ, tôi chỉ nên thực hiện vài động tác cơ bản thôi.

“Cũng may là mình còn nhớ những bài tập Rajio Taiso.” [note57397]

Và rồi, tôi bắt đầu tập với một nhịp độ chầm chậm, vừa phải chứ không quá nhanh. Thời gian trôi qua, mồ hôi bắt đầu đổ ra, và sức lực cũng dần cạn kiệt trong phút chốc.

Mặc dù tôi có thử hít đất một lần sau đó, nhưng kết quả như dự đoán, tôi đã “hít đất” theo đúng nghĩa đen.

Đúng lúc đó, Mary xuất hiện cùng với chậu nước rửa mặt như thường lệ.

“Tiểu thư…? Người đang làm gì vậy ạ?”

“Đừng hỏi về nó.”

Sau khi rửa mặt sạch sẽ xong, tôi ra chỗ bàn trang điểm để Mary chải chuốt lại ngoại hình của mình. Trong lúc chờ đợi cô ấy làm xong việc, tôi ngồi suy nghĩ về kế hoạch ngày hôm nay.

Suốt hai tuần vừa qua, chỉ vì cố gắng thực hiện giao kèo của Norvallis mà tôi đã sống như một kẻ vô hồn, bị ràng buộc bởi những quy tắc và khuôn mẫu của xã hội quý tộc.

Giờ đây, tôi không còn quan tâm đến chuyện đó nữa rồi, nên hôm nay tôi muốn làm điều gì đó cho bản thân mình hơn.

Nhưng mà mình làm gì bây giờ?

Việc này tưởng chừng không khó, nhưng hóa ra nó lại khó không tưởng. Nó giống như kiểu, khi bạn làm việc gì đó liên tục mỗi ngày rồi đột nhiên không làm nữa, bạn sẽ cảm thấy khá trống rỗng và không biết phải làm điều gì khác.

“Tôi chải tóc xong rồi ạ, thưa tiểu thư.”

“Ờ.”

Hay là thử luyện tập ma pháp nhỉ? Cơ mà tôi không biết thư viện đã có sách mới chưa nữa. Với lại, ông ta có lẽ sẽ không để mình lại gần chỗ đó sau vụ hôm bữa nữa đâu.

“Vậy tôi đi mang đồ ăn sáng đến cho người ạ.”

“Ờ.”

Nghĩ lại thì, hình như mình chưa từng ra ngoài bao giờ nhỉ…? Không, chắc chắn ông ta cũng sẽ không cho phép mình rời khỏi dinh thự đâu.

“À phải rồi. Tôi nghĩ người nên biết chuyện này, hình như ngài Công tước đã trở về lãnh địa rồi ạ.”

“Ờ.”

Phiền thật sự… Giá như tên Công tước chết tiệt đó không có ở nhà thì tốt biết mấy…

“...”

Từ từ, dừng khoảng chừng là hai giây.

“Cô vừa nói cái gì cơ?” Tôi liền hỏi lại trước khi Mary kịp rời đi.

“V-Vâng? Ngài Công tước đã trở về lãnh địa Cyraleon từ rạng sáng rồi ạ.”

“Hả?! Tên chết ti... Ý ta là, ngài ấy đã đi rồi sao?”

“...Vâng, tôi nghe nói có chuyện gì đó cần phải giải quyết ở lãnh địa ạ.”

“...”

Chuyện gì đó cần phải giải quyết? Không lẽ… là ngôi làng Westray sao?

“Không đâu.”

Không thể nào có chuyện Norvallis nghe theo lời mình nói được, chắc là ông ta có việc cần phải giải quyết thật. Phải rồi, đây chỉ là trùng hợp thôi.

Tôi ném cái lập luận hảo huyền đó ra khỏi đầu, nhưng rồi nó lại quay trở về như một cái boomerang.

Nhưng lỡ như nó đúng thì sao?

Nếu vậy thì… càng tốt ấy chứ. Như vậy tôi sẽ đỡ được vài thứ sau này. Chỉ mong là tên Công tước đó biết đường để giải quyết thôi.

Cũng như vụ ám sát Hoàng hậu, căn bệnh này không hề lây qua đường không khí. À đâu, nói đúng hơn thì nó còn chẳng phải là một căn bệnh nữa.

Lúc đó, nữ chính của chúng ta vì muốn chữa trị cho dân làng, cô đã tự ý đi vào khu rừng một mình, để rồi sau đó bị lạc đường luôn. Trong lúc tìm cách trở về làng, cô đã may mắn tìm thấy con suối mà chảy qua gần ngôi làng đó, nên quyết định men theo nó để trở về.

Và rồi, cô phát hiện ra một sự thật chấn động kinh hoàng.

Một đống xác chết của đám ma thú nằm rải rác khắp nơi gần đó. Toàn bộ khu vực tỏa đầy mùi máu tanh và mùi hôi thối của thịt bị thối rữa, giống như địa ngục trần gian vậy. Tồi tệ hơn nữa là máu của chúng lại chảy xuống theo dòng suối đó.

Máu của ma thú tuy có thể được sử dụng như nguyên liệu chế thuốc, nhưng nó lại là một chất kịch độc đối với người thường nếu không được xử lý đúng cách. Vậy nên người dân không phải bị mắc căn bệnh gì cả, mà họ thực chất bị trúng độc do uống phải nước có máu ma thú trong đó.

Còn về phần tại sao gia súc lại không bị gì, tôi đoán là do bọn chúng biết nguồn nước có vấn đề ngay từ ban đầu, nên chúng mới không chịu uống. Dù sao thì mũi của chúng vốn dĩ nhạy bén hơn con người mà.

Và đó là bí ẩn đằng sau căn bệnh ở ngôi làng Westray đấy.

Mà thôi nghĩ nhiều làm gì. Quan trọng là ông ta đã đi rồi, nên là…

Tôi hướng mắt về phía cơn gió đang thổi nhẹ vào phòng.

Bức tranh của một thế giới lạ lẫm nằm gọn trong khung cửa sổ. Những tòa nhà với kiến trúc độc lạ trải dài đến tận chân trời. Nằm ở trung tâm là một tòa lâu đài lộng lẫy và đầy tráng lệ, với lá cờ hình con rồng bay phấp phới cắm trên đỉnh tháp cao nhất. Ở phía xa xa, ta có thể thấy một bức tường đá khổng lồ đang bao bọc cả thành phố.

Và có lẽ còn nhiều hơn thế nữa.

Khi chứng kiến một cảnh tượng hùng vĩ đang ở ngay trước mắt mình, thì làm sao tôi có thể bỏ qua nó được chứ?

Quyết định rồi, kế hoạch của ngày hôm nay chính là…

Ra ngoài chạm cỏ thôi!

Với tâm thế hào hứng đó, tôi nhanh chóng chuẩn bị hành trang như tiền bạc các kiểu, rồi kêu những cô hầu gái đến thay cho mình một bộ đồ thoải mái để dễ di chuyển.

Việc còn lại chắc là báo cho Henricus biết. Những lúc Norvallis không có ở nhà, Henricus sẽ là người đảm nhận quản lý công việc thay cho ông ta.

Tuy nhiên…

“Tôi xin lỗi, thưa tiểu thư. Nhưng tôi không nghĩ đó là ý kiến hay đâu ạ.”

Henricus đã từ chối ngay lập tức mà bất cần suy nghĩ lần hai. Lý do thì rất dễ hiểu, dù ông ấy không nói thẳng, đó là vì tôi chính là “Lucretia Cyraleon”. Mang danh là ác nữ xấu xa nhất Đế quốc và cứ thế ra ngoài, khỏi nghĩ cũng biết hậu quả nó như thế nào.

Ngoài ra thì Henricus còn nói rằng, hiện tại giới quý tộc vẫn chưa biết chuyện tiểu thư Lucretia đã tỉnh dậy. Thế nên cho tới khi có thông báo chính thức, mọi người sẽ nghĩ rằng tôi vẫn còn đang trong cơn hôn mê.

Bảo sao lúc gặp Norvallis, Henricus kêu tôi đứng ở đằng sau lưng ổng, tất cả chỉ để cho nhóm quý tộc hôm đó không nhìn thấy mình. Nếu có ai bắt gặp được tôi vẫn đang sống trơ trơ đây, thì hiển nhiên nó sẽ gây ra những náo động không cần thiết.

Tất nhiên tôi cũng biết rõ điều đó, cho nên tôi đã lên kế hoạch sẵn rồi. Nhưng vấn đề là dù tôi có nói gì đi chăng nữa, Henricus vẫn một mực từ chối và nhẹ nhàng khuyên bảo tôi nên từ bỏ ý định đó.

Thấy ánh mắt của ông có vẻ kiên định quá, nên tôi đành phải lạm quyền chút vậy.

“Ta nói là ta sẽ ra ngoài. Hay là ông có điều gì bất mãn với nó sao?”

Tôi cố tình hạ thấp tông giọng trầm xuống, và nhìn chằm chằm Henricus với đôi mắt dữ dội nhất có thể để hăm dọa ông ấy. Có thể Henricus là trợ lý đắc lực của Norvallis, nhưng người đứng trước mặt ông bây giờ là con gái trưởng của đại gia tộc Cyraleon.

Thế nên, ông ấy sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận nó cả.

“...Tôi hiểu rồi ạ.” Henricus cúi gập người xuống thay cho lời xin lỗi vì hành động quá phận vừa nãy của mình.

“Chậc…”

Giờ thì tôi lại bắt đầu nảy sinh mặc cảm tội lỗi khi thấy dáng vẻ đau buồn đó. Dẫu sao thì ông ấy cũng đã giúp đỡ tôi rất nhiều lần mà, bởi vậy tôi mới không muốn xài cách này cho lắm.

“Đừng lo, ta sẽ không gây bất kỳ rắc rối nào đâu.” Tôi mỉm cười và vỗ nhẹ vai Henricus, với hy vọng sẽ an ủi ông ấy một phần nào đó.

“Với lại, ta không có dạo phố quanh đây đâu mà lo.”

“...Vâng?”

***

“Lẽ ra mình không nên nói cho ông ấy biết…”

Nhờ ơn cái miệng hại cái thân, tôi lỡ nói cho Henricus biết kế hoạch của mình. Kết quả là Henricus từ chối còn dữ dội hơn nữa, và tôi phải mất nguyên cả buổi sáng chỉ để thuyết phục ông ấy cho ra ngoài.

Tính dành nguyên ngày nghỉ hôm nay để thỏa sức vui chơi, mà giờ nó chỉ còn lại không bằng một nửa.

Mà dù sao thì...

Cuối cùng cũng được ra ngoài rồi.

Tôi nghiêng đầu một bên và ngắm nhìn khung cảnh qua cửa sổ trên xe ngựa. Thành phố nơi đây có kiểu kiến trúc mang dáng dấp của châu Âu vậy. Những căn nhà bằng gạch nung được xây sát với nhau trải dài hai bên con đường lát đá. Điều khiến tôi ngạc nhiên hơn là chỗ này rất sạch sẽ không lấy một tý hạt bụi nào.

Càng nhìn tôi càng cảm thấy phấn khích hơn bao giờ hết, hơn cả lúc lần đầu thi triển ma pháp nữa cơ. Nhưng đáng tiếc thay, đây không phải là đích đến cuối cùng của tôi.

“Tiểu thư… Người có chắc là không cần vệ sĩ hộ tống đi theo không ạ?”

Cho đến khi xuống xe ngựa và đi qua cổng thành, Mary mới mở miệng nói lần đầu tiên, làm tôi gần như quên béng mất cô ấy có đi chung với mình.

Vốn dĩ tôi muốn tận hưởng chuyến đi này một mình cơ, nhưng Henricus lại đưa ra hai điều kiện để đổi lấy việc ra ngoài. Một là phải trở về dinh thự trước buổi tối, và hai là tôi phải mang Mary theo.

Bộ mình là con nít hay sao mà cần phải có người trông trẻ vậy?

“Đâu cần phải có người bảo vệ nếu không có ai biết đến mình, đúng không?”

“Vâng…? Ý của người là sao ạ?”

“Ý ta sao thì nó vậy thôi.”

Để giải thích cho Mary hiểu thì dài dòng lắm, nên tôi chỉ nói một cách qua loa.

Căn bản thì Đế quốc được chia làm hai khu vực, được ngăn cách nhau bởi tường thành mà chúng tôi vừa bước qua khi nãy. Một khu dành cho giới thượng lưu, nằm ở trung tâm Đế quốc, và khu còn lại dành cho dân thường, nằm ở vùng ngoại ô.

Quý tộc thì có thể qua lại tự do khu vực dân thường. Nhưng dân thường nếu muốn vào khu thượng lưu, thì bọn họ phải có giấy phép hoặc lý do chính đáng mới được vào. Vậy nên có thể nói hai khu vực này giống như hai thế giới tách biệt vậy.

Và đó là lý do vì sao tôi chọn nơi này làm địa điểm đi chơi của mình. Bởi vì bọn họ khó mà biết đến diện mạo của Lucretia Cyraleon, người mà chắc chắn không bao giờ đến khu dân thường cả. Cùng lắm thì họ chỉ biết tên hoặc tin đồn về cô ấy thôi.

Nếu không có ai biết đến mình, vậy thì tôi không cần phải lo bị làm phiền hay gây ra rắc rối nào cả. Để phòng ngừa, tôi và Mary thậm chí còn mặc thêm một áo choàng dài bên ngoài nữa mà.

Cơ mà nói là khu của dân thường, nhưng cảnh quan nơi đây lại đẹp đến ngây người ra ấy chứ. Khác với kiến trúc ở trong thành, khu phố nơi đây lại được xây dựng trông khá cầu kỳ và bắt mắt.

Những ngôi nhà và cửa tiệm xây tầng trệt bằng đá trong khi phần trên là gỗ gia cố thêm, nhưng cũng có một số nhà thì xây hoàn toàn bằng đá và ngược lại. Ngoài ra, vì được dựng bằng gỗ và đá, chúng có nhiều màu sắc khác nhau từ màu vàng, màu nâu đậm, màu đỏ thẫm cho đến màu xám trắng, màu xanh lam.

Đến cả người dân cũng có diện mạo khác nhau nữa. Có người mặc áo vải quần thun như nông dân, có người khoác chiếc khăn lớn như thương nhân, có người mặc áo giáp toàn thân và cầm vũ khí, cũng có người…

“...”

Vừa nãy… có phải…?

“Tiểu thư? Có chuyện gì vậy ạ?” Mary lên tiếng hỏi khi thấy tôi tự dưng đứng lại.

“...Không, không có gì.”

Sau khi đi dạo loanh quanh một hồi, chúng tôi bất giác bước vào một khu chợ sầm uất, nơi hai bên đường có đầy những cửa tiệm và quầy hàng tràn ngập tiếng rao năng nổ.

“Cây xiên thịt gà mới ra lò đây! Vừa ngon vừa bổ lại vừa rẻ!”

Mùi hương thơm hấp dẫn của thức ăn bay thoang thoảng dưới mũi khiến tôi đói cồn ruột. Nghĩ lại thì sáng nay do háo hức muốn được ra ngoài quá, đến nỗi tôi vẫn còn chưa ăn sáng nữa. Thế là tôi ghé qua quán gà xiên que ở bên cạnh để mua bữa trưa cho mình.

“Ồ! Xin chào quý khách! Quý khách có muốn thử thịt gà vừa ngon vừa rẻ này không ạ?”

Người bán hàng liền chào đón tôi một cách nhiệt tình. Tôi đã có một chút lo ngại khi nghĩ rằng ông ấy sẽ nhận ra tôi, nhưng mà có vẻ như không cần phải lo rồi.

“Tiểu thư... Người có chắc là muốn ăn thứ này không ạ…?”

“...”

Miệng thì nói như thế, nhưng cái hành động của Mary thì chả ăn khớp tý nào. Nhìn cái vẻ mặt thèm thuồng khi cô đang nhìn chằm chằm vào đống cây xiên thịt kia kìa.

Lau đống nước dãi đó trước đi rồi hẵng nói.

Tôi cười khổ rồi quay sang người bán hàng.

“Cho tôi hai cây.”

“Có ngay ạ!”

Người bán hàng liền lấy hai cây xiên thịt và gói ghém lại vào túi giấy chỉ trong nháy mắt.

“Của quý khách một đồng Reich vàng ạ.”

Tôi lấy túi tiền từ bên hông ra, đưa ông ấy một đồng vàng và cầm lấy túi giấy đồ ăn.

“Cảm ơn quý khá... Hả?!”

Nhưng ngay khi nhận tiền, ông ta đột nhiên hét toáng lên, suýt chút nữa tôi làm rớt túi giấy đồ ăn rồi.

“X-X-Xin lỗi quý khách nhưng... Liệu quý khách còn loại đồng nào khác không ạ?”

“Hở? Chẳng lẽ đồng xu này không trả được sao?”

“Đây là đồng vàng mà! Tôi nói giá là một đồng bạc cơ. Một đồng bạc! Làm sao tôi có thể thối số tiền lớn như vậy được chứ?”

“À… vậy à?”

Do ở đây khá ồn ào nên tôi đã nghe nhầm. Mà quan trọng hơn, tôi mới chợt nhận ra một vấn đề nho nhỏ. Tuy tôi biết Reich là đơn vị tiền tệ của đất nước này, tôi lại không biết gì về tỷ giá của nó cả. [note57398]

Bộ đồng tiền vàng lớn lắm sao? Nhưng giờ mình không có đồng nào khác cả.

“Để tôi trả cho ạ, thưa tiểu thư.”

Trong khi tôi đang lúng túng không biết phải làm gì, Mary bước tới nói nhỏ bên tai tôi, trên tay cô đã cầm sẵn mười đồng xu bằng đồng và đưa cho người bán hàng.

“À vâng! Cảm ơn quý khách nhiều ạ!”

Sau khi vui vẻ nhận tiền của Mary, ông ấy liền quay sang tôi với vẻ mặt nghiêm nghị.

“Cơ mà tôi nghĩ quý khách đây nên ghé qua ngân hàng đổi tiền đi. Ở đây không có ai có thể thối lại số tiến lớn như vậy được đâu.”

Và thế là từ việc đi mua đồ ăn trưa, nó đã trở thành một buổi học tài chính lúc nào không hay. Tôi bị người bán hàng bắt nghe thuyết giảng về chuyển đổi tiền tệ.

Một đồng vàng sẽ bằng một trăm đồng bạc, nhưng một đồng bạc thì chỉ bằng mười đồng Reich. Ngoài ra còn có đồng bạch kim, với trị giá gấp mười lần đồng vàng. Nghĩa là nếu quy đổi ra, tôi có thể mua hai trăm cây xiên thịt gà chỉ với một đồng vàng ư?

Khiếp thật.

Ngay khi nhận thức rõ giá trị của đồng tiền vàng lớn đến cỡ nào, tôi vội giấu nhẹm cái túi tiền đi. Nãy giờ tôi cứ để lộ tiền trước thiên hạ như một thằng hề vậy.

“Ngân hàng nằm ở cuối con đường bên kia, rẽ phải rồi đi thẳng tý là tới.”

“Tôi hiểu rồi. Cảm ơn ông nhiều.”

“Hừm…”

Vậy là phải ghé qua ngân hàng sao? Tôi không muốn đi đến mấy chỗ liên quan tới giấy tờ này nọ lắm, nhưng hết cách rồi. Dù sao tôi vẫn còn muốn mua một vài thứ…

“Tôi xin lỗi, thưa tiểu thư.”

“…Hở?”

Suy nghĩ của tôi bị gián đoạn khi Mary bỗng dưng cúi đầu xuống xin lỗi tôi. Cô ấy vẫn nói tiếp ngay cả khi tôi còn đang bối rối.

“Lẽ ra tôi phải giúp tiểu thư từ sớm, vậy mà tôi lại để người rơi vào tình cảnh khó xử ấy. Tôi thành thật rất xin lỗi người ạ.”

“…Hả?”

Chẳng lẽ cô ấy nói đến chuyện mua đồ ăn lúc nãy ư? Chỉ vì chút chuyện cỏn con này thôi mà cô ấy cũng dằn vặt bản thân được sao?

Trời ạ… Đây chính xác là lý do tôi muốn đi một mình đấy. Giờ thì tâm trạng của tôi đã bị phá hỏng hoàn toàn rồi này.

Tôi thở dài nặng trĩu, nhưng chợt nhớ ra mình đang có thứ này.

“Đây, cầm lấy đi.”

Giây phút mà Mary ngẩng đầu lên, cô liền biểu lộ một cảm xúc khó tả khi nhìn thấy cây xiên thịt trước mặt mình.

“Ơ… Cái này…?”

“Không phải cô muốn ăn món này sao? Ta mua nó cho cô đấy.”

Mặc dù người trả tiền là cô ấy.

Vẻ mặt ngơ ngác của Mary lại càng thêm ngơ ngác, đôi mắt cô mở to ra khi nhìn qua lại giữa tôi và cây xiên thịt. Chắc hẳn cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, vị ác nữ khét tiếng đầy ái kỷ này lại mua đồ tặng cho cô.

Mặc dù người trả tiền vẫn là cô ấy.

Phải mất một lúc sau, Mary mới hoàn hồn trở lại mà cầm lấy cây xiên thịt gà. Một nụ cười an tâm đã nở trên đôi môi cô.

“Cả… Cảm ơn tiểu thư… nhiều ạ.”

“Ừm.”

Cuối cùng cũng dỗ dành thành công. Rồi rốt cuộc thì ai mới là người trông trẻ hả, Henricus…

“...”

Lại là nó nữa sao? Không lẽ…?

“Tiểu thư?”

“Hở? À ừm, cô vừa nói gì cơ?”

“Trông người có vẻ mệt mỏi ạ? Hay là để tôi đi thuê xe ngựa đến…”

“Ta ổn mà, nên không cần đâu.”

Sau đó chúng tôi tiếp tục đi bộ đến ngân hàng trong lúc thưởng thức món thịt gà xiên nóng hổi này.

“Ưm~ Món này ngon thật đấy ạ, thưa tiểu thư.”

Dường như Mary đã dần hết lo lắng và bắt đầu tận hưởng chuyến đi chơi này.

“Phải rồi nhỉ?”

Nhìn thấy cô ấy đang vui vẻ thưởng thức món ăn trên tay, tôi cũng cảm thấy vui lây theo.

Thời tiết hôm nay thì trong lành và mát mẻ, cảnh quan thành phố thì ấn tượng và độc đáo, cùng với đó là âm thanh nhộn nhịp sống động của những con người hoạt bát nơi đây.

Mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy.

Tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có một ngày thoải mái thư thả ở thế giới này. Đáng lẽ tôi đã có thể tận hưởng điều này sớm hơn từ hai tuần trước rồi. Tất cả cũng tại tên Công tước chết tiệt đó.

Và cả…

“...”

“Tiểu thư? Người muốn tìm thứ gì…”

“Không có gì.” Tôi nhanh chóng lấy tay chặn khéo cái đầu quay lia lịa của Mary lại. “Cứ đi tiếp thôi.”

...

Quả nhiên…

Kể cả sau khi đi thêm một đoạn nữa, cái cảm giác kỳ lạ song rất quen thuộc này vẫn không hề biến mất.

Có ai đó đang theo dõi mình.

Mặc dù tôi đã có cảm giác này từ lúc bước vào khu chợ rồi, nhưng vì nơi đây khá đông người qua lại, tôi đã không để ý đến nó lắm cho tới tận bây giờ.

Thực ra đây không phải lần đầu tiên tôi trải qua chuyện này nên cũng không ngạc nhiên mấy. Chỉ là tôi không ngờ sang đến tận thế giới khác rồi mà vẫn còn bị bám đuôi cơ.

Mà rốt cuộc kẻ này là ai cơ chứ?

Tôi giả vờ như đang đi dạo phố ngắm cảnh để tìm ra kẻ theo dõi, nhưng mọi cố gắng đều trở nên công cốc. Tên này che giấu sự hiện diện của mình giỏi hơn tôi tưởng.

Hắn ta đã theo dõi mình trước cả lúc bước vào khu chợ, nghĩa là hắn không nhắm đến túi tiền vàng rồi. Hay có khi nào danh tính của mình đã bị bại lộ ư? Không đúng, nếu vậy thì lẽ ra hắn ta phải tránh xa mình ra mới phải chứ?

Trừ phi…

“…”

Dù gì đi chăng nữa, tốt hơn hết mình nên cẩn thận từ bây giờ.

Tôi kéo mũ trùm đầu xuống thấp xíu, đồng thời nghĩ cách để cắt đuôi kẻ theo dõi này.

“?!”

Cũng vì quá chìm đắm trong suy nghĩ, tôi đã không chú ý phía trước mà đụng trúng ai đó đang chạy ngược lại. Lực va chạm tuy không mạnh, nhưng với một cơ thể yếu đến mức chỉ cần thổi nhẹ là bay, nó cũng đủ khiến tôi phải ngã xuống rồi.

“Tiểu thư?!”

May mắn thay, Mary đã đỡ tôi kịp thời, và rồi cô lại bắt đầu tỏ vẻ lo lắng thái quá.

“Tiểu thư?! Người có sao không ạ? Có bị thương chỗ nào không ạ?”

Nhưng tôi phớt lờ cô mà quay lại nhìn người đã đụng trúng mình. Mắt tôi nhanh chóng bắt gặp một bóng dáng nhỏ con, đang chạy hớt hải như thể bị truy đuổi bởi thứ gì đó.

“...Chỉ là một đứa nhóc thôi à?”

Khi nhận ra đây chỉ là tai nạn vô tình và không có gì quá nghiêm trọng, tôi mới quay lại trả lời Mary.

“Ta thực sự không sao đâu.”

Tôi nói với giọng điệu hững hờ, bỏ qua sự quan tâm của cổ và chỉ muốn đi tiếp. Nhưng rồi bỗng nhiên, một tiếng hét ngắn đoạn phát ra từ đằng sau.

“A?!”

Theo sau đó là những lời phản kháng chứa đầy sự tức giận.

“Thả tôi ra! Thả tôi ra ngay!”

Một lần nữa, tôi quay ra sau, và thấy đứa nhóc lúc nãy đột nhiên bị nhấc bổng lên bởi một nhóm, hay đúng hơn là chỉ có hai người. Nhưng thay vì lo cho đứa nhóc đó, tôi lại bận tâm đến hai người kia hơn.

Vào khoảnh khắc tôi nhìn thấy bọn họ, cơ thể của tôi đã khựng đứng lại trong giây lát, bàn tay vô thức siết chặt lại. Bởi vì trực giác của tôi mách bảo rằng, hai người đó...

Chính là kẻ đã theo dõi tôi từ nãy giờ.

Ghi chú

[Lên trên]
Rajio Taiso: bài tập thể dục theo radio của người Nhật
Rajio Taiso: bài tập thể dục theo radio của người Nhật
[Lên trên]
Từ "đồng bạc" (Ginka - 銀貨) và "đồng vàng" (Kinka - 金貨)
Từ "đồng bạc" (Ginka - 銀貨) và "đồng vàng" (Kinka - 金貨)
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Nai xừ
Xem thêm
Có chap mới là zui ngay :))
Xem thêm