Khi nhắc đến hai chữ “viễn tưởng” thì thứ đầu tiên chúng ta sẽ nghĩ đến chính là “ma pháp”, một năng lực siêu nhiên có thể biến những điều bất khả thi thành hiện thực. Những người có khả năng sử dụng ma pháp sẽ được xem là những người có địa vị cao trong xã hội và được tôn trọng.
Để có thể sử dụng được ma pháp, con người cần phải trải qua giai đoạn “Thức Tỉnh”. Đây được coi là nền tảng đầu tiên để trở thành một pháp sư. Thế nhưng không phải ai nấy cũng đều có thể trải qua “Thức Tỉnh”. Cứ một trăm người thì chỉ có một người mới được trải qua giai đoạn đó.
Càng nghĩ tới, tôi càng cảm thấy phấn khích vô cùng. Dù sao đối với một người hay đọc truyện viễn tưởng như tôi thì việc này cứ như là một giấc mơ vậy...
“Tiểu thư?”
“Hả? À...”
Do quá tập trung suy nghĩ, tôi không để ý đến tiếng kêu của vị bác sĩ.
“Sao vậy?”
“Người cảm thấy cơ thể có gì bất thường không ạ?”
“Cũng không có gì lắm. À mà cháu... ta bị bệnh gì vậy?”
Tôi chợt nhớ lại phản ứng của người hầu gái kia vào lúc tôi lần đầu tỉnh dậy, trông như thể Lucretia đã bị một căn bệnh gì đó rất nặng đến độ phải chìm trong cơn hôn mê một thời gian dài. Nhưng theo như tôi nhớ thì trong nguyên tác, Lucretia vốn dĩ không hề bị bệnh tật gì cả. Nếu có thì chắc cũng chỉ là bệnh sốt thông thường mà thôi.
Vị bác sĩ tỏ vẻ lúng túng và gãi mái tóc bạc phơ của mình. Ông ngập ngừng trong giây lát, rồi mới trả lời.
“Xin lỗi vì sự nông cạn của tôi, thưa tiểu thư. Nhưng tôi không biết người bị mắc phải bệnh gì ạ.”
“Ý ông là sao?”
“C-Chuyện là...”
Sau đấy ông giải thích khá dồn dập và dong dài, chắc là vì không muốn bị tôi khiển trách về điều gì đó. Tóm lại là khoảng một tuần trước, tôi bị ngất xỉu tại một bữa tiệc nào đó. Và khi khám bệnh kiểm tra thì lại không phát hiện bất kỳ một triệu chứng nào cả. Cơ thể tôi cứ như thể chìm vào giấc ngủ ngàn thu suốt hai tuần liền.
Bảo sao cơ thể bị kiệt sức là phải, và tôi cũng cảm thấy có chút đói bụng nữa. Mà thế thì hơi kỳ lạ nhỉ? Trong tiểu thuyết không hề đề cập đến việc Lucretia bị ngất xỉu đấy.
“Để phòng ngừa, chúng ta nên kiểm tra lại ạ.”
Vị bác sĩ từ từ móc trong túi ra những vật dụng y học. Tôi cứ tưởng ông ấy sẽ khám bằng cách sử dụng ma pháp, nhưng có vẻ như nó không phải lúc nào cũng toàn năng cả nhỉ?
Và sau khi khám xong cũng là lúc trời đã về đêm rồi.
“Vậy thì tôi xin phép, thưa tiểu thư.”
Vị bác sĩ ấy đứng dậy rời đi, và cả người hầu gái cũng đi theo. Khi cả hai đều đi khuất rồi, tôi mới lết cái thân yếu ớt này thả xuống giường và rơi vào những dòng suy nghĩ vu vơ.
“Điên rồ thật chứ...”
Tôi vùi khuôn mặt vào tay mình trong cơn điên tiết. Sống mười tám năm cuộc đời, chưa từng nghĩ tới mình lại chuyển kiếp sang thế giới tiểu thuyết, lại còn trở thành một nhân vật độc ác nữa. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn giữ suy nghĩ rằng mọi thứ chỉ là một giấc mơ. Và rồi tôi nhắm mắt lại với hy vọng nhỏ nhoi đó.
***
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy lại. Ánh nắng rọi chiếu lên làm ấm người tôi sau một buổi tối lạnh lẽo tạo cảm giác tinh thần sảng khoái. Mọi thứ đang tốt lành, cho đến khi tôi chợt nhận ra có một điều bất thường khiến tôi giật nảy mình.
“Chết dở!”
Đó là tôi không nghe thấy tiếng chuông báo thức. Thông thường tôi sẽ đặt báo thức những ba lần để phòng ngừa mình ngủ quá say. Ấy vậy mà tôi lại không nghe thấy nó, đồng nghĩa với việc mình đã trễ giờ học mất rồi.
“Chào buổi sáng, thưa tiểu thư.”
Ngay khi tôi ngồi dậy, một tiếng nói bất chợt cất lên. Tôi vô thức hướng ánh mắt về tiếng gọi đó, và một người phụ nữ mặc trang phục hầu gái đang đứng nghiêm chỉnh ở bên cửa.
“A...”
Khi ấy tôi mới lấy lại bình tĩnh và nhận thức được tình hình hiện tại, đó là mình đang ở trong thế giới tiểu thuyết với thân phận là “Lucretia Cyraleon” chứ không còn là “Hasegawa Mamoru” nữa. Cảm giác khá nhẹ nhõm vì không phải trễ giờ học, nhưng đồng thời cũng có chút hụt hẫng khi mình vẫn còn ở đây.
“Nước rửa mặt của người đã được chuẩn bị rồi ạ.”
Người hầu gái cúi đầu nhẹ và đưa tay hướng về chỗ bàn bên cạnh giường, đặt ở trên là một thau nước cùng với cái khăn vắt ở bên rìa.
“À, ừm.”
Tôi bước xuống giường và đứng phía trước thau nước ấy. Nhưng tôi không rửa mặt ngay mà lại nhìn chằm chằm vào hình ảnh của một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc bạch kim cùng đôi mắt lục bảo đang phản chiếu trên mặt nước. Dù có nhìn bao lâu đi chăng nữa, tôi cũng không thấy chán trước gương mặt tuyệt trần này.
“T-Tiểu thư?”
Nhờ tiếng gọi của người hầu gái, tôi mới lấy lại ý thức khi bị mê hoặc bởi ngoại hình của Lucretia.
“K-Không lẽ nước rửa mặt có vấn đề gì ạ?”
Giọng nói của cô có chút căng thẳng, đôi tay nắm chặt lại, khuôn mặt thì tái nhợt thể hiện sự hoảng sợ tột độ. Mà, tôi cũng hiểu vì sao.
“Các ngươi dám đùa giỡn với ta sao? Các ngươi có biết ta là ai không? Ta chính là tiểu thư của gia tộc Cyraleon!”
Không biết đã biết bao nhiêu người phải chịu đựng bởi tính cách của Lucretia chứ. Nhìn vào phản ứng của cô hầu gái đang thể hiện kia cũng đủ hiểu Lucretia tồi tệ đến mức nào. Tự nhiên tôi cảm thấy có lỗi với những nạn nhân trong quá khứ của Lucretia thật, dù cho mình chẳng phải là người làm những chuyện đó.
Sau khi rửa mặt xong, người hầu gái ấy liền dọn dẹp cái thau nước và nhanh chóng rời đi. Nhưng khi cô ấy rời đi thì lại có người hầu gái khác bước vào, lần này là có tận bốn người vào lận. Trong khi tôi tự hỏi chuyện gì đang diễn ra mà có nhiều người vậy, bọn họ đồng loạt cúi đầu chào rồi ra chỗ cửa gỗ hai cánh bên kia tường.
Tôi cứ tưởng đó chỉ là tủ quần áo, nhưng nó còn hơn thế nữa, mở ra bên trong là một căn phòng thay đồ thông với phòng ngủ này. Không gian vừa đủ cho sự thoải mái và riêng tư, hai bên tường là kệ treo các bộ váy đầm đủ màu sắc cùng với những đôi giày cao gót. Phía trước thì treo các vật trang sức có đính nhiều đá quý và một tấm gương thẳng đặt ở giữa tường.
“Tiểu thư muốn mặc bộ đồ gì ngày hôm nay ạ?”
Việc tiếp theo là phải thay đồ sao? Cũng đúng, bộ đồ tôi đang mặc hình như là bộ đồ ngủ, chỉ là một mảnh váy dài màu trắng. Mà tôi nghĩ rằng không cần phải thay đồ làm gì. Đối với tôi mà nói thì miễn có đồ để mặc là được rồi, tôi thường không quan tâm đến diện mạo hay thời trang của mình lắm.
Nhưng suy nghĩ đó hoàn toàn bị bác bỏ ngay khi tôi phát hiện một điều bất ổn. Bởi vì kiếp trước là con trai nên không để ý mấy tiểu tiết này, nhưng bây giờ tôi mới nhận ra rằng, mình đang... không có mặc áo ngực. Tôi chỉ nhận ra điều đó khi vô tình nhìn xuyên thấu bộ đồ mỏng mảnh ở trong gương.
“T-Ta sẽ lấy cái này!”
Tôi lướt mắt nhìn qua các bộ váy rồi lấy tay chỉ đại bộ màu trắng, đơn giản là do nó hợp với màu tóc của mình. Các cô hầu gái liền gật đầu hiểu ý rồi bắt tay vào công việc. Sau đó thì tôi không biết chuyện gì xảy ra ngoài những động chạm thân thể của hầu gái, vì lúc ấy tôi đang nhắm chặt con mắt mình lại, cố gắng kìm nén cái cảm xúc xấu hổ đang dần dâng lên tới khuôn mặt.
“Đã xong rồi ạ, thưa tiểu thư.”
Sau một thời gian thì người hầu gái lên tiếng, lúc này tôi mới mở mắt ra, và lại tiếp tục chìm đắm trong cơn mê mẩn. Bộ đồ mà tôi chọn hoá ra lại khiến Lucretia càng toả sáng hơn bao giờ hết, hoặc cũng có thể là do cô đã đẹp sẵn rồi nên mặc cái gì cũng đẹp cả. Đậu má, nếu đã là phản diện thì có thể đừng xinh đẹp được không?
“N-Người thấy như thế nào ạ?”
“A...”
Bấy giờ tôi mới để ý những người hầu gái kia đang run rẩy nhưng vẫn đứng im không nhúc nhích một sợi cơ, đợi chờ câu trả lời của tôi. Chắc mình cần phải kiểm soát cái tính tự luyến này lại ngay.
“Được rồi... Ờm, các người có thể lui xuống?”
Nghe tôi cho phép lui xuống như thể một sự giải thoát thống khổ vậy, bọn họ liền cúi đầu lia lịa hai ba lần rồi rời đi ngay tức thì. Và sau khi họ rời đi thì lại có một người khác bước vào.
“Xin chào buổi sáng, thưa tiểu thư.”
Nhưng lần này không phải là một hầu gái nào, mà là một người đàn ông lớn tuổi với mái tóc muối tiêu cùng bộ ria mép được chải chuốt gọn ghẽ. Tuy mặc trên người là bộ đồ vest đen sang trọng, nhưng dựa trên thời đại bây giờ thì tôi đoán ông ấy là một quản gia.
“Tên của tôi là Henricus, quản gia trưởng ở nơi này ạ.”
Henricus? Tôi có nghe thoáng qua cái tên này trong tiểu thuyết vài lần. Ông ấy quả thực là quản gia trưởng của gia tộc Cyraleon, nhưng không chỉ đơn giản là chức vụ thông thường. Với quyền lực to lớn mà gia tộc Cyraleon đem lại, bản thân ông cũng có sức ảnh hưởng riêng không kém.
Nhưng vì lý do gì mà ông ấy lại tới đây nhỉ?
“Tôi nghe kể là người bị mất trí nhớ, đúng không ạ?”
Ra là lý do đó.
“Phải...”
“Chẳng là, nếu tiểu thư đã bị mất trí nhớ thì chắc người sẽ không rõ nơi ở mình sống như thế nào. Vì thế tôi nghĩ tôi nên dẫn người đi tham quan xung quanh dinh thự ạ.”
Tham quan... Đó thực chất là một ý hay. Tôi không biết liệu mình có thể quay lại thế giới cũ không, nhưng bây giờ mình đã ở đây rồi, ít nhiều cũng nên biết rõ vài thứ. Tôi tính đáp lại đồng ý, thì cái bụng bỗng nhiên thay tôi trả lời bằng cách phát ra tiếng kêu của cơn đói. Giờ tôi mới nhớ từ hôm qua tới giờ mình chưa bỏ cái gì vào bụng nữa.
Henricus nghe thấy, liền mỉm cười nhẹ. Tuy nó không phải là nụ cười khinh rẻ mà trông rất nhân hậu, việc ông ấy dám cười trước mặt Lucretia cho thấy ông cực kỳ điềm tĩnh và gan dạ, trái ngược hoàn toàn với những hầu gái luôn tỏ ra hoảng sợ kia.
“Nhưng trước đó thì nên ăn sáng trước đã nhỉ? Để tôi dẫn người đến phòng ăn ạ.”
Lúc ra khỏi phòng ngủ, tôi cứ như thể bước trên một con đường đến thế giới khác vậy. Con đường trải thảm đỏ dài đến nỗi không thấy điểm cuối cùng, bên trái là các hàng cửa kính toàn diện cho ánh nắng rọi chiếu vào, bên phải là những tranh cổ treo trên tường, những bức tượng điêu khắc đặt ở các cột trụ. Chỉ là đi hành lang trong nhà mà trông như tôi đang đi tham quan viện triển lãm cao cấp nào đó vậy.
“Hửm?”
Trên đường đi, tôi bắt gặp khá nhiều hầu gái, có cả người hầu nam nữa, chạy qua chạy lại trông như đang vội vã làm việc gì đó. Dù vậy, họ vẫn dừng lại để cúi đầu chào tôi rồi mới đi.
“Nay nhà có sự kiện gì mà trông mọi người bận rộn thế?” Tôi tò mò mà quay sang hỏi Henricus.
“Vâng? Đâu có sự kiện nào đâu ạ, thưa tiểu thư. Đây chỉ là công việc của chúng tôi thôi.”
“À...”
Bọn họ chỉ là đang dọn dẹp thôi mà trông giống như các nhân viên công ty bị dí deadline tới cổ vậy. Công nhận người hầu nơi đây đào tạo kỷ luật tốt thật.
Khi tới cửa phòng ăn, tôi tự hỏi liệu nó sẽ như thế nào, nhưng rồi lại thất vọng ngay sau đó. Căn phòng chỉ đơn giản rộng hơn so với phòng ngủ, kiến trúc vẫn theo phong cách cổ điển châu Âu, có một bộ bàn ghế dài cùng với khăn trải bàn màu trắng.
Xong rồi, chỉ có bấy nhiêu đó thôi đấy. Ừ thì nó vẫn đẹp thật, nhưng vì không gian khá trống trải nên cảm giác không ngạc nhiên mấy khi so với mấy phòng trước. Nếu vậy thì xây cho to làm chi cho tốn công vậy?
“Xin mời ngồi, thưa tiểu thư.”
Henricus kéo ghế ra và dẫn tôi ngồi ở bên đầu bàn, sau đó ông lấy cái chuông nhỏ từ đâu ra và rung lên. Ngay tức thì, cánh cửa đối diện mở ra, và nhiều hầu gái đẩy bàn thức ăn vào rồi lần lượt bày đủ thể loại món ăn trước mặt tôi. Có trứng chiên, bánh mì sandwich, đĩa súp, một tô rau salad, bình nước ép trái cây cùng với vài món tráng miệng khác. Chỉ là bữa sáng thôi mà nó lại trịnh trọng đến như vậy.
“Ngon hơn mình tưởng?”
Tôi vô thức nói suy nghĩ ra thành lời khi bỏ một miếng trứng vào miệng. Vị ngọt của lòng đỏ chín đều cùng với vị mặn của gia vị hoà quyện với nhau tạo nên hương vị đặc biệt và hoà tan chảy bên trong miệng.
“Thật tốt khi nghe điều đó, thưa tiểu thư.”
Henricus nghe thấy lời tôi nói, liền mỉm cười hài lòng. Tôi có chút ngại khi ông nghe được tiếng mình nói bé như vậy, nên tôi giả vờ lảng tai mà tiếp tục tận hưởng món ăn. Lúc đó, một người hầu nam tới lại gần Henricus và thì thầm bên tai điều gì đó. Tôi không biết họ nói chuyện gì, nhưng Henricus bất chợt rơi vào trạng thái suy tư, nói lẩm bẩm.
“Về sớm hơn mình nghĩ...”
“Có chuyện gì vậy?” Cảm thấy tò mò, tôi không thể ngừng bản thân mà hỏi.
“À không...” Henricus nhìn tôi trong giây lát, rồi gượng gạo nói. “Chỉ là có chút chuyện đột xuất nên tôi phải đi giải quyết ạ. Xin lỗi thưa tiểu thư, nhưng có vẻ như chúng ta phải dời chuyến tham quan sang lần khác rồi.”
Henricus cúi đầu rồi rời đi. Tôi cũng chẳng bận tâm lắm mà tiếp tục bữa ăn của mình.
...
Sau khi ăn một bữa no nê, người hầu gái tàn nhang hôm qua từ đâu xuất hiện và hỏi tôi.
“T-Thời tiết hôm nay rất đẹp lắm ạ. Tiểu thư có muốn đi dạo ở khu vườn không ạ?”
Tôi có chút bất ngờ khi cô ấy lấy hết dũng khí để mà đưa ra đề xuất đột ngột này. Tôi nhìn ra cửa sổ, thời tiết quả thật rất đẹp, trời tuy có nắng nhưng không khí lại rất trong lành và mát mẻ.
“Được rồi.”
Dù gì cơ thể này cũng cần phải vận động xíu, vả lại tôi muốn xem khu vườn của một gia tộc Công tước nó như thế nào. Và tuy rằng đã dự đoán được vài phần, nhưng cuối cũng tôi vẫn bị kinh ngạc bởi vẻ đẹp của nó.
Những hàng cây xanh mát trải dọc trên con đường làm bằng lát đá cẩm thạch. Ngoài ra còn có các hồ nước nhỏ, đài phun nước, tượng điêu khắc đặt ở xung quanh. Một phong cảnh đẹp như mơ đi vào lòng người, và tuyệt vời hơn hết là không có một thằng ngốc nào đó phá vỡ khoảnh khắc này.
Sau khi đi dạo xung quanh xong thì chúng tôi ra chỗ mái vòm ở giữa sân và thưởng thức một bữa trà. Người hầu gái pha bình trà có mùi thơm phức rồi rót ra tách. Tôi cầm lên, nhấp một ngụm trong khi đang ngắm nhìn khu vườn.
“Vậy ra đây mới là một buổi sáng yên bình sao?”
Ở kiếp trước, mỗi ngày tôi đều phải luôn dậy sớm để đi học, lúc về hay ngày nghỉ thì phải đi làm thêm để kiếm tiền. Những áp lực như đồng tiền hay tiêu chuẩn của xã hội cứ đè nặng trên đôi vai khiến không ngày nào là thật sự bình yên đối với tôi cả. Chỉ khi đi chơi hay khi đọc truyện, là cách để tôi tạm thời trốn tránh khỏi thực tại mệt mỏi đó. Nhiều lúc tôi còn cảm thấy biết ơn Mitsuo vì đã luôn rủ mình đi chơi mà.
Và khi nhập vào cơ thể Lucretia, tôi cứ nghĩ mình sẽ sống rất khổ khi mà phải gánh chịu số phận của một kẻ phản diện, nhưng có vẻ mọi thứ đều hoàn toàn ngược lại. Tuy chỉ mới trải qua một buổi sáng thôi, tôi có thể nhìn ra rõ đây chính là cuộc sống của một người xuất phát từ vạch đích. Không cần phải lo tiền sinh hoạt, không cần phải dậy sớm, không cần phải đi làm mà vẫn có ăn. Thật thoải mái biết bao, ngoại trừ việc mình bị biến thành con gái, mà thôi cũng kệ.
Nếu nói điểm trừ của nó thì chắc là nơi đây không có công nghệ điện tử nhỉ? Không phải tôi nghiện chơi game hay gì cả, chỉ là không thể phủ nhận việc có thể tiếp cận nhiều điều thú vị mà mạng xã hội mang lại.
“Hừm...”
Tôi ngẫm kỹ lại về cuộc sống sau này, ban đầu thì sung sướng nhàn rỗi thật, nhưng về sau thì có thể sẽ rất nhàm chán vì không có gì thú vị để làm...
“Phải rồi...”
Nhắc đến “thú vị”, tôi mới sực nhớ ra thế giới này có “thứ đó” mà. Một thứ chắc chắn sẽ không bao giờ chán đối với tôi. Nhưng trước hết, tôi cần phải hiểu rõ cách vận hành của thế giới này đã. Và để làm được điều đó thì...
“Này.” Tôi quay sang gọi người hầu gái tàn nhang.
“V-Vâng!? Người cần thêm trà ạ?” Cô giật thót đáp lại.
“À không, ta chỉ muốn hỏi là, liệu ở đây có thư viện hay phòng đọc sách nào không?”
“...Vâng?”
2 Bình luận
Thứ nhất là kinh nghiệm viết của tác xấp xỉ bằng 0 nên mỗi khi viết là tác phải cố nghĩ hoặc search một từ nào đó để phù hợp với ngữ cảnh.
Hai là do dạo này deadline thi cử đang dí đến cổ vì gần năm cuối đại học rồi nên càng không có thời gian để viết nữa :((
Nhưng tác sẽ cố viết sao cho mỗi tuần được một chương
mặc dù ko hứa hẹn đc lắm 🐧