“Thức Tỉnh.”
Chỉ cần hai từ ấy được cất lên thôi cũng đủ khiến cho hàng ngàn, hàng triệu người phải rơi nước mắt. Tuy nhiên, không ai rõ điều kiện để có thể Thức Tỉnh là gì cả.
Chỉ biết rằng, giai đoạn ấy thường bắt đầu vào năm lên sáu tuổi, còn thời gian cụ thể xảy ra khi nào thì lại tuỳ thuộc vào mỗi người. Có người ngay trong ngày đã thức tỉnh, có người một hai tuần, thậm chí có người mất tận nửa năm mới thành.
Vì lẽ đó mà Lucretia đang tỏ vẻ bực ngang bực dọc trong lòng, mặc cho cô đang nằm trên chiếc giường êm ái và rộng rãi.
“Bao giờ mới xảy ra vậy trời?”
Đã bốn ngày trôi qua kể từ ngày sinh nhật sáu tuổi của Lucretia, nhưng cô vẫn chưa trải qua giai đoạn “Thức Tỉnh”. Đây chính là lý do thật sự khiến sinh nhật năm nay lại đặc biệt hơn hẳn so với những năm vừa rồi. Cô đã trông ngóng từng giây từng phút, thậm chí có vài lần còn mất ngủ vì thức khuya chỉ để canh chừng nó xảy ra vào ban đêm. Tuy rằng chỉ mới có bốn ngày, dưới góc nhìn của Lucretia mà nói, nó dài dăng dẳng như bốn năm vậy.
Đa số trường hợp thì không bao giờ xảy ra, nhưng cô không bận tâm đến điều đó, càng không tin rằng mình sẽ nằm trong những người “xấu số” ấy.
Sở dĩ “Thức Tỉnh” thường được di truyền qua huyết thống quý tộc, và Lucretia là con gái của gia tộc Cyraleon danh giá nhất nhì trong đế quốc, nên cô rất tự tin bản thân mình sẽ thức tỉnh. Chỉ còn lại vấn đề về thời gian mà thôi, nhưng nếu có thể thì cô muốn thức tỉnh càng sớm càng tốt.
“Hửm?”
Lúc này, bỗng có tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang lên. Ban đầu Lucretia tưởng chắc là người hầu nào đó tới dọn dẹp phòng, hoặc mang đồ ăn vặt đến cho cô, thế nên cô không đoái hoài gì đến người ấy mà tiếp tục nằm yên tại chỗ.
“Tiểu thư bé nhỏ của ta có trong phòng không nhỉ?”
Chỉ khi giọng nói nhỏ nhẹ bên kia cửa cất lên, Lucretia mới dựng đứng người mà ngồi dậy. Mặc dù rất khó để biết ai đang ở bên ngoài do căn phòng được thiết kế cách âm khá tốt, cô vẫn nhận ra giọng nói thân thuộc ấy.
“V-Vâng!? Con ở đây ạ!” Lucretia hấp tấp đáp lại, đồng thời lấy tay nhanh chóng trải chuốt lại mái tóc bị rối tung do nằm lăn lộn trên giường.
Nghe thấy tiếng trả lời, người nọ mới mở cửa vào. Đằng sau cánh cửa ấy hiện ra một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp như thể bước ra từ câu truyện cổ tích.
Mái tóc dài gợn lên thành những cơn sóng ánh lên màu sắc bạch kim huyền ảo. Gương mặt tuy sắc sảo, nhưng đôi mắt lục bảo lại dịu dàng trìu mến tạo cảm giác say mê như bị thu hút toàn bộ tâm trí. Trên người còn diện một bộ váy bó sát làn da, hiện rõ những đường nét cơ thể đồng hồ cát đầy quyến rũ và gợi cảm.
Quả thật xứng với cái danh “Đoá hoa độc nhất Đế quốc”, chỉ dành riêng cho người mang hình hài của một thiên thần đã hạ cánh xuống trần gian. Và hơn hết cả thảy, vị thiên thần này lại chính là mẹ ruột thịt của mình.
“...”
Dù có nhìn bao lâu đi chăng nữa, Lucretia vẫn không khỏi rời mắt trước nhan sắc tuyệt trần này. Cô chợt nhớ lại lời mẹ nói vào hôm sinh nhật, rằng cô còn đẹp hơn bà ấy và cảm thấy xấu hổ về điều đó. Vì giờ nhìn lại bản thân mới thấy mình chỉ như “lấy trứng chọi đá” vậy.
Người mẹ chậm rãi bước đến và ngồi xuống giường bên cạnh Lucretia. Bà nhìn bộ mặt gượng cười của đứa con mình một lúc, rồi mỉm cười mà hỏi nhẹ.
“Con có điều gì muốn chia sẻ với người mẹ này không?”
Lucretia giật mình nhẹ. Do cô không muốn làm phiền đến bà ấy bởi vấn đề của mình, nên đã tự treo trên khuôn mặt một nụ cười giả tạo để che giấu. Cơ mà nó đã bị nhìn thấu hoàn toàn, hoặc cũng có thể là do một phần trong cô không muốn giấu giếm bất cứ điều gì với người yêu quý nhất trần gian này.
“Chuyện là...”
Đắn đo một hồi, cuối cùng Lucretia quyết định nói hết ra nỗi phiền muộn trong lòng. Ban đầu chỉ là những lời phàn nàn nhỏ nhoi, rồi dần dần nó chuyển sang thành những lời cằn nhằn cay đắng, tức giận về việc tại sao mình vẫn chưa thức tỉnh, đến độ cô còn không để ý đến sự hiện diện của mẹ mình ở kế bên.
“Con vẫn không hiểu tại sao... !?”
Trong khi Lucretia vẫn còn đang tiếp tục giải toả cơn khó chịu trong người thì đột nhiên cô bị gián đoạn giữa chừng bởi tiếng ho ngắt quãng.
Lucretia quay đầu qua nhìn, tiếng ho ấy phát ra từ chính mẹ của cô. Nếu đơn thuần chỉ là ho loáng thoáng vài lần, cô đã không dừng hẳn mà sẽ tiếp tục nói rồi. Song, người mẹ vẫn ho liên hồi trong lúc che miệng, nét mặt thì nhợt nhạt và cau có chứa đầy sự khó chịu, tay còn nắm chặt lồng ngực trông như đang rất đau đớn tột cùng.
Dù còn nhỏ tuổi, Lucretia vẫn biết đây không phải là dấu hiệu của triệu chứng ho thông thường. Điều này khiến cô không thể ngừng lo lắng, sốt ruột hỏi.
“M-Mẹ? Mẹ có sao không ạ?”
“Mẹ không sao, chỉ là ho nhẹ thôi.” Bà hắng giọng, tay xua xua để muốn nói không có gì phải đáng lo cả. “Con cứ tiếp tục nói đi.”
Thế nhưng Lucretia mím chặt môi lại và cúi gằm mặt xuống. Làm sao cô còn dám trút giận lên mẹ mình nữa sau khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi chứ?
Thấy đứa con trong tâm trạng ỉu xìu xuống, trái ngược với mục đích ban đầu của mình, người mẹ nhắm mắt trầm ngâm một lúc, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai Lucretia.
“Nè, con có muốn nghe một bí mật không?”
“...Bí mật ạ?”
“Suỵt...” Người mẹ đưa ngón tay lên miệng, khe khẽ nhắc nhở như thể đây là một thông tin rất tuyệt mật. “Đây là bí mật giữa hai chúng ta thôi nhé?”
Hành động này của bà khiến cho Lucretia trở nên hồi hộp đến độ không thốt lên lời, cô chỉ đành đáp bằng cái gật đầu lia lịa.
“Được rồi...”
Người mẹ vừa nói, vừa ngước đầu ngó ngang ngó dọc để giả vờ kiểm tra xem có ai quanh đây không. Lucretia thấy thế, cũng hào hứng bắt chước theo mẹ mình mà nhìn chung. Khi đã chắc cú không một ai ở gần, cả hai đều ghé sát mặt nhau lại, rồi người mẹ nói thì thầm bên tai.
“Có thể con không tin nhưng... cha của con đã mất tận ba tháng mới được thức tỉnh đấy.”
“Hể!? Không thể nào!” Lucretia sửng sốt thốt lên, để rồi cô chợt nhận ra mình vừa mới hét to trước mặt mẹ, liền hạ nhỏ giọng xuống mà ấp úng nói. “Ý con là... bởi vì cha...”
Việc Lucretia tỏ ra kinh ngạc thực chất không phải là một điều khó hiểu. Ai ở trên lục địa này cũng đều biết khả năng của gia chủ Cyraleon hiện tại có tầm ảnh hưởng quan trọng đến nhường nào.
“Khó tin lắm phải không? Nhưng đó là sự thật đấy.”
“Kể cả mẹ nói như vậy thì...”
Từ nhỏ, Lucretia đã nghe qua rất nhiều câu chuyện vĩ đại kể về những thành tựu to lớn mà cha mình đã mang lại cho gia tộc và cả Đế quốc, nên cô rất chi là ngưỡng mộ ông ấy, mặc dù ông thường không có mặt ở nhà. Thế nên một người vĩ đại như thế mà lại thức tỉnh muộn sao? Trời có sập đi chăng nữa cô cũng không tin.
“Con vẫn không thể tin nổi... Á!?”
Trong khi Lucretia vẫn không khỏi hết ngạc nhiên vì còn đang xử lý thông tin vừa rồi, người mẹ đột nhiên lấy hai tay đặt lên quanh eo cô, cùng với nụ cười đầy ẩn ý nở trên khuôn mặt.
“M-Mẹ đang làm gì vậy ạ!?” Cảm thấy một sự đe doạ vô hình đến từ nụ cười của mẹ, Lucretia bối rối hỏi trong sợ hãi.
Tuy nhiên, người mẹ không đáp lại, chỉ giữ nguyên biểu cảm mà nhìn chăm chăm vào mắt cô. Giây tiếp theo sau đó, bà dùng tám ngón tay, trừ hai ngón cái đang cố định ra mà chọc liên tục vào eo, đồng thời còn vuốt lên vuốt xuống, ma sát xung quanh nó.
“Á ha ha! K-Không! Nhột... nhột quá!” Lucretia bật cười như nắc nẻ.
Là một người mẹ, bà đương nhiên hiểu biết rất rõ tất tần tật về đứa con mình. Từ những thứ thông dụng như sở thích, thời trang, món ăn yêu thích, đến các chi tiết nhỏ như vùng eo là chỗ dễ nhạy cảm cho việc thọc lét.
“Không! Há há! D-Dừng... dừng lại đi mà!”
Mặc cho đứa con mình đang thở hổn hển đến đỏ bừng mặt, van xin trong cơn vùng vẫy như con cá bị đưa lên bờ, người mẹ vẫn “vô tâm” mà tiếp tục thọc lét cô. Phải sau mười giây, bà mới dừng tay lại, nhưng bấy nhiêu đó thời gian cũng đủ khiến cho Lucretia phải nằm mệt lả rồi.
“Hả!?” Lucretia giật bắn người. Chưa kịp nghỉ ngơi lấy lại sức, người mẹ tiếp tục để tay quanh eo cô. Những tưởng bà ấy sẽ “tra tấn” mình lần nữa, nên cô cố vùng vẫy ra khỏi bà ấy. Nhưng trước khi kịp làm gì, người mẹ kéo cô lại mà ôm trọn vào lòng.
“Con sẽ sớm nhận được thôi.” Bà xoa nhẹ lên đầu, rồi ôm ghì chặt qua vai cô. “Tuy nhiên, mẹ muốn con hãy nhớ một điều rằng, dù cho chuyện gì xảy ra, con vẫn luôn là con gái bé bỏng của mẹ, được chứ?”
Lucretia không biết phải phản ứng làm sao, huống chi là nên trả lời như thế nào. Ban đầu thì đùa giỡn với mình, bây giờ thì lại trở nên nghiêm túc lúc nào không hay. Dù vậy, nghe những lời nói này của mẹ đã đánh bay đi nỗi phiền muộn trong lòng cô lúc nãy. Và cô cũng cảm thấy may mắn khi có một người yêu thương mình hết mực như này.
“Vâng ạ.” Lucretia đáp lại chân thành, quay người về ôm lấy mẹ mình.
***
Ba ngày sau - tròn một tuần kể từ ngày sinh nhật.
Như thể ông trời đã lắng nghe Lucretia, cô đã thức tỉnh. Một ánh hào quang rực rỡ bất chợt toả sáng xung quanh cơ thể cô trong lúc đang ăn sáng với mẹ mình.
“Đó là...” Người mẹ tỏ ra bất ngờ, nhưng lấy lại điềm tĩnh ngay sau đó. Sở dĩ đó không phải là chuyện hiếm gặp, nên không có gì phải ngạc nhiên cả. Nhưng điều đó chỉ áp dụng đối với người ngoài mà thôi.
“Mẹ ơi mẹ ơi! Không lẽ đây là?!”
Là người trực tiếp trải qua điều đó, Lucretia không kiềm chế sự hưng phấn mãnh liệt dâng lên trong người mình, cô liền chạy đến bên mẹ cùng với đôi mắt lấp lánh.
“Chúc mừng con nhé.” - đó là những gì người mẹ định nói, nhưng chưa kịp mở miệng thốt ra một từ, Lucretia đã giành lượt mà nói tiếp.
“Không biết con sẽ nhận hệ nguyên tố nào nhỉ? Hệ Lôi, hay là hệ Băng? Hay là giống như của Cha?” Tốc độ nói của cô một lúc một nhanh hơn.
Thấy đứa con có vẻ sẽ không nghe thấy mình nói gì, người mẹ đành mỉm cười bất lực. Bà cũng không muốn xen ngang niềm vui bé nhỏ của cô, thay vào đó thì hướng ánh mắt nhìn về phía người đang đứng ở bên cạnh cửa ra vào phòng ăn.
“Henricus? Phiền ông sắp xếp giùm cho?”
“Vâng, tôi hiểu rồi ạ, thưa Phu nhân.” Vị quản gia cúi người thận trọng, rồi rời đi ngay sau đó.
Bấy giờ Lucretia mới để ý đến mẹ mình. Cô nghe được cuộc trò chuyện thần thần bí bí giữa hai người họ, tò mò mà hỏi.
“Hai người đang nói chuyện gì vậy ạ?”
Lại là nụ cười đầy ẩn ý đó. Người mẹ im lặng nhìn Lucretia với nụ cười vào cái hôm bà thọc lét cô, một lát sau mới trả lời. “Nếu con muốn biết mình thức tỉnh loại hệ nguyên tố nào, hãy để đến lúc lễ Rửa Tội thì con sẽ biết phải không nào?”
“Ồ... phải rồi... nhỉ?” Lucretia cau mày lẩm bẩm. Toàn bộ niềm vui phấn khích của cô vừa rồi đều đã tan biến thành mây khói từ lúc nào không hay.
3 Bình luận