“Crothen…”
…
Mặt trời đã lặn hoàn toàn, và màn đêm thì đã buông xuống.
Từ bên ngoài khung cửa sổ nứt vỡ, những tia ánh trăng mờ ảo đang cố len lỏi vào bên trong căn phòng, nhưng nó cũng chỉ có thể chiếu sáng một đống đổ nát đã bị phủ đầy bụi bặm.
Nơi đây là một căn biệt thự đã bị bỏ hoang nhiều thập kỷ, và giờ đã bị bao phủ hoàn toàn trong lớp tuyết trắng dày đặc.
Tưởng chừng như trong không gian lạnh lẽo và hoang tàn này không còn dấu hiệu của sự sống nữa, thì bỗng nhiên, có một chuyển động nho nhỏ đã phá vỡ sự tĩnh lặng ấy.
Ở góc tối của căn phòng, có tồn tại một thực thể mang hình dạng của con người đang ngồi trên chiếc ghế màu đỏ. Cho tới khi đám mây trôi qua trên bầu trời đêm và căn phòng dần dần tràn ngập trong ánh trăng, diện mạo của thực thể đó mới được phơi bày.
Đó là một người phụ nữ trưởng thành mang vẻ đẹp vượt xa mọi tiêu chuẩn thông thường.
Mái tóc trắng xoá của cô dài mượt mà, buông xõa xuống hai bờ vai mảnh mai. Từng sợi tóc đang lấp lánh dưới ánh trăng, đung đưa theo cơn gió tựa như dòng thác băng giá, tạo nên một cảnh tượng mê hoặc và huyền ảo.
Và rồi, như một điềm báo tận thế, người phụ nữ từ từ hé mở đôi mắt ra. Hai đồng tử đỏ thẫm mà yêu dị hiện lên, rực sáng như hai viên đá quý. Nhưng ẩn đằng sau đôi mắt ấy là sự vô hồn đầy chết chóc, như thể chỉ cần một cái nhìn, cô có thể dễ dàng cướp đoạt mạng sống của bất kỳ ai.
Một ngoại hình diễm lệ vô thường, song lại có nét vô cảm đáng sợ đến mức cực đoan.
“...”
Người phụ nữ liếc nhìn xung quanh, ánh mắt sắc bén lóe lên một vệt sáng đỏ. Đoạn, một hơi thở khói trắng hắt ra từ miệng, cô chậm rãi đứng dậy khỏi ghế và bắt đầu di chuyển ra khỏi căn phòng, tiến vào khu hành lang tối tăm dài đến vô tận.
Mỗi bước đi của cô nhẹ nhàng và uyển chuyển, không hề để lại một dấu vết hay bất kỳ âm thanh nào cả. Không gian cứ thế chìm trong sự tĩnh lặng tuyệt đối, đến mức ngay cả một cơn gió yếu ớt cũng trở nên quá ồn ào.
Nhưng rồi, sự yên tĩnh đó không tồn tại được lâu, khi mà có một tiếng động kỳ lạ phát ra từ cánh cửa lớn ở phía trước mặt.
Người phụ nữ nghe thấy thế, liền quyết định điểm đến của mình.
Cánh cửa ấy dẫn đến một căn phòng rộng lớn vốn từng là nơi của một sảnh tiệc xa hoa lộng lẫy, giờ đây nó chỉ còn lại sự hoang tàn đổ nát.
Và ở giữa nơi đó, có một người phụ nữ mặc bộ đồ đen tuyền từ đầu đến chân, trông như đang tỏ ra bất mãn trước một người đàn ông khác đang ngồi trên một tảng đá phẳng.
“Này Gevaudan! Ông đã ăn cái bánh dâu tây mà ta để trên bàn đúng không?”
Người phụ nữ ấy hét lên, giọng nói đầy phẫn nộ. Nhưng người đàn ông tên Gevaudan kia chẳng mảy may bận tâm đến cô. Hắn vẫn cứ ngồi yên đấy, mắt nhắm nghiền lại mà ung dung hít thở đều đặn.
“Này! Ông có nghe ta nói gì không hả?!”
“…”
“GEVAUDAN!”
“Ngươi lải nhải điếc cả tai quá đó, Alan.”
Bấy giờ, Gevaudan mới mở mắt ra và từ từ đứng dậy. Thân hình cơ bắp cuồn cuộn của hắn dần to lớn hơn hẳn, chạm tới mốc hơn hai mét. Mái tóc của hắn đỏ rực như hiện thân của những ngọn lửa đang rực cháy trên lưng. Quanh cổ hắn là một chiếc vòng cổ kim loại với dây xích ở giữa, phát ra tiếng leng keng mỗi khi hắn chuyển động.
“Chẳng phải nó chỉ là một miếng bánh thôi sao?”
Đối diện trước Gevaudan, người phụ nữ tức giận tên Alan kia trông không khác gì một con mèo con đang đứng trước một con sư tử khát máu vậy. Tuy nhiên, điều đó không hề khiến cô phải chùn bước.
“Hả?! Ông có biết chiếc bánh này là phiên bản giới hạn chỉ bán 66 cái trong một tuần không mà nói?”
“Ồ... Bảo sao nó lại ngon hơn ta nghĩ.”
Gevaudan liếm môi để tận hưởng hương vị còn sót lại trong miệng. Nhưng hành động này đã vô tình kích động đến Alan, người đang bắt đầu thi triển ma pháp ở hai bên tay.
“Ông… dám!”
“Sao hả? Ngươi muốn chiến sao?!”
Hắn ta đón nhận ánh mắt phẫn nộ của cô bằng một nụ cười man rợ, hai tay bẻ rôm rốp mà đứng trong tư thế hiên ngang.
Căn phòng dần trở nên ngột ngạt hơn theo thời gian khi nó đang dần bị sát ý nuốt chửng. Luồng ma lực mạnh mẽ tỏa ra từ bọn họ xung đột dữ dội với nhau, khiến cho không gian xung quanh như bị bóp méo lại một cách vô cùng quỷ dị. Những mảnh kính cửa sổ bị vỡ càng vỡ nhỏ ra hơn, những chỗ bức tường bị nứt càng nứt to ra hơn.
Tuy nhiên, ngay khi cả hai sắp sửa lao vào nhau, một giọng nói của trẻ con từ trong bóng tối bất ngờ can thiệp vào.
“Sếp, ngài đã tỉnh dậy rồi ạ?”
“?!”
Như thể có công tắc đóng mở, toàn bộ sát khí lẫn ma lực của cả hai bên đều biến mất ngay lập tức, nhường chỗ lại cho vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Họ đồng thời quay đầu lại cùng nhìn về một hướng, và người hiện đang đứng trước cửa, chính là vị sếp đáng kính của họ.
“Sếp!”
Sự ngạc nhiên liền chuyển sang thành niềm vui mừng khôn xiết, Alan và Gevaudan nhanh chóng chạy đến bên chỗ Sếp.
“Lâu lắm rồi mới được gặp lại Sếp nha! Trông Sếp vẫn xinh đẹp như ngày nào!”
Alan nở nụ cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh tràn ngập niềm vui. Toàn bộ sự phẫn nộ của cô lúc nãy đã không còn, như thể những chuyện xảy ra với chiếc bánh dâu tây chưa từng xảy ra vậy.
Mặt khác, Gevaudan thì vẫn vậy, chỉ là hắn càng tỏ ra phấn khích hơn, cười man rợ hơn.
“Sếp! Hãy đấu với tôi một trận đi! Tôi đã ngứa ngáy tay chân lắm rồi!”
Cả hai đều không ngừng tuôn ra những lời khen ngợi lẫn thách thức. Chúng xen kẽ vào nhau, tạo nên một bầu không khí nhộn nhịp và sôi nổi giữa nơi hoang tàn này.
Thế nhưng, Sếp chỉ đáp lại bằng một từ…
“Ờ.”
Với vẻ mặt vô cảm, rồi cô đổi sang chủ đề khác.
“Những người khác đâu?”
“Ha…”
Alan chỉ có thể cười khổ. Tuy đó không phải là câu trả lời cô mong muốn, nhưng ít ra, cô biết rằng sếp của mình vẫn không thay đổi.
“Chịu…” Cô nhún vai, lắc đầu chán nản. “Heisenberg thì chắc vẫn còn nhốt mình dưới tầng hầm, còn tên bịt mắt khó ưa ấy thì đang long nhong đâu đó bên ngoài rồi.”
“Bỏ qua chuyện đó đi.”
Vừa dứt lời, Gevaudan liền nhảy vào họng Alan. Ánh mắt của hắn đột nhiên có thêm phần sắc sảo mà khoá chặt vào mắt Sếp.
“Sếp à, ngài có nghe thấy điều gì không?”
Câu hỏi đột ngột này của Gevaudan đã kéo Alan trở về thực tại mà giật bắn người. Đó là một câu hỏi khá mơ hồ, nhưng cô hiểu rõ ý của hắn đang muốn nói đến cái gì.
Alan chậm rãi đảo mắt nhìn về phía Sếp. Tuy nhiên, Sếp không hề phản ứng gì trước câu hỏi đó cả. Điều này khiến Alan càng thêm lo lắng, buộc cô phải hỏi thẳng.
“Sếp? Không lẽ… nó đã xuất hiện rồi sao?”
“…”
Sếp im lặng một lúc lâu, rồi sau đó mới đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ. Thấy vậy, Alan liền ngã khụy gối xuống, hai tay chỉ biết ôm mặt mà thở dài, trong khi Gevaudan thì phá lên tiếng cười.
“Ha ha! Cuối cùng thì nó cũng đã đến! Ta đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi!”
Hắn ta cứ cười sỗ sàng, mà không hề để ý đến ánh mắt hình viên đạn từ Alan đang ghim vào người hắn. Nhưng rồi cô đành từ bỏ, biết rằng mình không thể làm được gì hắn ta cả.
“Thế… nó nằm ở đâu vậy?” Cô quay sang hỏi Sếp với vẻ chán chường.
Lúc này, thái độ thờ ơ của Sếp bỗng nhiên thay đổi. Đôi mắt cô khẽ nheo lại, và giọng điệu của cô trở nên nghiêm túc hơn.
“Trung tâm của lục địa Westania…
“Đế quốc Crothen.”
***
“Có thật là ta phải mặc cái này không vậy…?”
Khi nhìn thấy bản thân mình ở trong gương, mặt tôi không khỏi cau mày.
“Thế ạ? Tôi thì thấy nó hợp với người lắm đó.”
Mary thì mỉm cười tủm tỉm trong khi dỗ dành tôi bằng những lời khen ngợi, nhưng tôi không tài nào vui lên nổi.
Ừ thì… đúng là nó hợp với Lucretia thật.
Hôm nay là ngày khai giảng năm học, thế nên tôi buộc phải mặc bộ đồ này – đồng phục học viện Arcane.
Cà vạt nơ bướm màu xanh thắt trên áo sơ mi trắng tay dài, cùng với áo choàng ngắn đeo trên vai trải dài tới giữa lưng. Một đồng phục không quá cầu kỳ, song vẫn tôn lên sự gợi cảm và thanh lịch của cô nàng.
Tôi đã phải đơ người một lúc do mê mẩn trước hình ảnh mới mẻ này đấy. Nên cái vấn đề ở đây không phải tôi ghét đồng phục học viện hay gì cả, mà là…
Cái váy này… có hơi ngắn quá không vậy?
Tôi cố kéo váy xuống thấp một tí, nhưng hoàn toàn vô vọng. Thân trên ăn mặc đầy đủ bao nhiêu, thì bên dưới lại thoáng mát bấy nhiêu. Chỉ mặc đúng một chiếc váy xếp ly cùng màu áo choàng, và nó chỉ dài ngang một nửa bắp đùi của tôi thôi đó.
“Ta tưởng cơ thể của một tiểu thư ngọc ngà và quý giá lắm chứ?”
“Chuyện đó… tôi cũng không biết nữa ạ…” Mary cười gượng gạo.
Các trang phục của tiểu thư thường được thiết kế cùng một kiểu nhiều lớp vải dày và rất kín đáo, gần như không để lộ ra một phần da thịt nào cả. Thế nên tôi cảm thấy khá bình thường dẫu cho mình đang mặc đồ của phụ nữ.
Còn bây giờ, tôi lại cảm thấy hai bên chân mình thoải mái một cách kỳ lạ, cứ như thể… mình đang ở truồng vậy. Kể cả khi có mặc thêm quần lót trong hay đôi vớ đen dài đi chăng nữa, nó cũng chẳng khá khẩm hơn một chút nào cả.
Làm sao tụi con gái có thể chịu đựng được điều này mỗi ngày vậy?
Sự tôn trọng của tôi đối với con gái đã tăng thêm một bậc.
“Tiểu thư, cỗ xe ngựa đã chuẩn bị rồi ạ.”
Đúng lúc đó, Henricus gọi ở bên kia cửa.
“Ta biết rồi.”
Tôi đáp lại và chỉnh sửa cái váy một lần nữa, dù nó vẫn vô ích. Sau đó cùng Mary ra khỏi phòng, theo chân Henricus đến chỗ xe ngựa đã đậu sẵn ở sân trước dinh thự.
“…Đi thôi nhỉ?”
Tôi hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tâm lý cho những gì sắp xảy ra trong tương lai, rồi bước lên xe ngựa.
Thế nhưng…
“Tiểu thư.”
Trước khi kịp lên xe, Mary bất chợt gọi tôi lại. Chưa dừng tại đó, cô còn tiến đến nắm lấy tay tôi, và nở ra một nụ cười dịu dàng.
“Xin người hãy chăm sóc sức khỏe của bản thân mình thật tốt. Nếu có vấn đề gì xảy ra, xin hãy nói cho tôi biết. Tôi sẽ cố gắng giúp đỡ tiểu thư hết sức có thể ạ.”
“Ể…?” Tôi vô tình cất lên một âm thanh ngớ ngẩn.
Sự ấm áp đột ngột đến từ Mary làm tôi cảm thấy áy náy lẫn một chút khó hiểu, nhưng rồi tôi chợt nhận ra vì sao cô ấy lại hành xử khác thường như vậy.
Học viện Arcane là một ngôi trường có hệ thống nội trú, nghĩa là tất cả các học viên nhập học tại đó đều sẽ phải sống cùng nhau ở ký túc xá cho đến khi tốt nghiệp.
Ngoài ra, họ cũng cấm mang theo người hầu đến Học viện nữa. Đây là một phần trong tầm nhìn của Vị Vua Thông Thái – Kaevagon I Cepherus, người đã sáng lập ra Học Viện Đế Quốc nhằm nuôi dưỡng những tài năng trẻ tuổi, đồng thời loại bỏ sự phụ thuộc và nuông chiều của quý tộc từ thời xưa.
Trên hết, do tôi không còn ở đây nữa, cô ấy đã hết nghĩa vụ chăm sóc tôi nên buộc phải quay về lãnh địa Cyraleon. Với khoảng cách xa như vậy, việc trở về nhà từ học viện sẽ rất khó để mà thực hiện.
Nói cách khác, đây có thể là lần cuối cùng tôi được gặp Mary trong vài năm sắp tới…
“…”
Khi nhận ra sự thật này, tôi cứng họng lại, rồi nghĩ ngợi một chút. Và không biết từ lúc nào, tôi phát hiện ra mình đang nở một nụ cười cay đắng.
Mà, cũng phải thôi.
Mary đã giúp đỡ tôi rất nhiều kể từ khi đến với thế giới này. Dù đôi khi cô có hơi phiền phức thật, nhưng nếu không có cô ấy ở đây, có lẽ tôi đã gặp rất nhiều khó khăn với cái cơ thể mới này rồi.
Nhắc đến chuyện đó, điều này cũng tương tự với Lucretia nữa.
Hồi còn nhỏ, Lucretia vốn dĩ có rất nhiều hầu gái phục vụ cho mình. Nhưng kể từ khi cô thay đổi, bọn họ không thể chịu đựng được tính cách của cô nữa mà lần lượt rời bỏ đi.
Chỉ duy nhất một mình Mary là người vẫn còn ở lại, luôn âm thầm bên cạnh giúp đỡ Lucretia cho tới tận bây giờ.
Thế nên, đối với tôi mà nói, Mary không chỉ đơn thuần là một hầu gái giúp việc hay nhân vật quần chúng nữa, mà là một người quan trọng như chính người thân trong gia đình vậy.
“Ta hiểu rồi.”
Đặt tay mình lên tay cổ, tôi mỉm cười, đáp lại một câu ngắn gọn nhưng đầy chân thành.
Mary nhìn tôi với khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt mở to ra chứa đầy những giọt nước mắt chực trào. Nhưng cô đã kìm nén nó lại mà ép bản thân phải nở một nụ cười.
“…Vậy thì, tôi chúc tiểu thư thượng lộ bình an ạ.”
Rồi cô ấy buông tay tôi ra, lùi về vài bước và khẽ cúi người xuống.
Không còn bất kỳ sự ràng buộc nào khác, tôi bước lên xe ngựa.
“Hyah!”
Với một mệnh lệnh dứt khoát từ người đánh xe, cỗ xe ngựa bắt đầu khởi hành đến quận Hoarah, nơi tọa lạc Học viện Arcane.
Tôi vẫn có thể thấy Mary đang vẫy tay chào tôi từ phía sau dù cho xe ngựa đã ra khỏi cổng chính dinh thự. Dù không biết khi nào chúng ta gặp lại nhau, nhưng tôi hy vọng cô ấy vẫn sẽ khỏe mạnh và bình an.
“...”
Cơ mà trước tiên trước, tôi cần phải làm rõ một chuyện.
“Tại sao ông lại ở đây vậy hả…?”
Tôi mở cửa sổ nhỏ ở phía trước ra mà nhìn về người đánh xe. Hay đúng hơn, đáng lẽ ra phải là người đánh xe. Bởi vì người này mặc một bộ đồ vest đen sang trọng, thứ mà lương tháng của người đánh xe khó có thể chi trả nổi.
“Hô hô…” Henricus khẽ cười đáp lại. “Tôi chỉ làm theo mệnh lệnh của ngài Công tước thôi ạ.”
“Chậc.”
Mặt tôi liền nhăn lại khi danh xưng của kẻ khốn kiếp đó được nhắc tới.
Công tước, Công tước, lại là cái tên Công tước. Chỉ nghe đến hai từ này thôi cũng khiến tôi tức sôi cả máu lên.
“Từ nay trở đi, ngươi bị đuổi khỏi gia tộc Cyraleon.”
Tôi bức xúc vò nát cái đầu của mình khi nhớ lại cuộc trò chuyện hôm qua. Thật không thể tin nổi ông ta lại dám chơi lớn đến mức này!
…Tất nhiên, tôi không hề bị đuổi hoàn toàn rồi, mà chỉ bị tạm thời thôi.
Nguyên nhân là do cái giao kèo của Norvallis, rằng tôi phải nằm trong top 100 xếp hạng của học viện để chứng minh giá trị của bản thân. Và để đảm bảo tính công bằng hay gì gì đó, theo lời ông ta nói, Norvallis sẽ không công nhận tôi là con gái hợp pháp của gia tộc Cyraleon trong một năm tới.
Nghĩa là, toàn bộ tài sản cá nhân cũng như quyền lợi quý tộc của Lucretia, tất cả đều bị thu hồi hết. Từ đó mà kế hoạch mua tước vị quý tộc của tôi… cũng đi tong mất luôn!
Tên Công tước chết tiệt đó…!
Siết chặt nắm tay lại, tôi thề rằng một ngày nào đó, mình sẽ đấm vào cái bản mặt vô cảm kiêu căng ấy của ông ta.
Cố gắng nuốt trôi cục tức trong họng xuống, tôi dán mắt vào khung cảnh đang thay đổi nhanh chóng qua ô cửa sổ.
…
“Tới rồi sao?”
Cho đến khi cỗ xe ngựa bắt đầu chạy chậm dần, tôi đoán rằng mình cuối cùng cũng đã đặt chân đến Học viện Arcane.
Tuy nhiên…
“Gì mà đông dữ vậy?”
Tôi ngó đầu ra cửa sổ trong sự phấn khởi, và thứ đập vào mắt tôi đầu tiên, lại là những cỗ xe ngựa xếp thành bốn hàng kéo dài từ bức tường bao quanh Học viện cho đến chỗ này.
Vốn dĩ tôi đã dự liệu trước vào ngày nhập học sẽ có rất nhiều học viên đến đây, nên mới cố tình đi từ sáng sớm để tránh tình trạng này.
Ấy vậy mà…
Cứ thế này thì đến tận trưa mới xong quá.
“Hửm?”
Trong lúc tôi đang than thở trước tình huống bất lực này, có hai người cưỡi ngựa trông giống như lính gác cổng của học viện, tiếp cận đến cỗ xe ngựa chúng tôi.
Bọn họ nói chuyện gì đó với Henricus một lúc, rồi ông ấy tự dưng quay xe lại mà đi theo hai người đó.
Không giấu được sự tò mò, tôi mở lại cửa sổ nhỏ và hỏi Henricus.
“Có chuyện gì vậy?”
“Ồ, không có gì đâu ạ. Bọn họ chỉ đang dẫn chúng ta vào học viện bằng con đường khác thôi.”
“…”
Dường như biết rõ tôi vẫn chưa hài lòng với câu trả lời này, Henricus tiếp tục giải thích.
“Thật ra thì thủ tục nhập học của người đã xong từ trước rồi, nên chúng ta không cần phải đi qua cổng chính để kiểm duyệt nữa ạ.”
“Ồ…”
Nếu thế thì may thật, làm tôi khá hú hồn. Bảo sao lúc nãy ông ấy lại đậu xe ở xa hàng chờ.
Đúng như Henricus nói, hai người lính gác cổng đã dẫn chúng tôi đến một cổng vào khác ít người hơn. Và khi đi qua cánh cổng ấy, là một vùng đất rộng lớn mênh mông.
Con đường mà cỗ xe tôi đi qua được trải gạch rất gọn gàng và sạch sẽ, cùng với hai hàng cây trồng song song ở hai bên đường làm tăng thêm phần nào sự tao nhã. Ở phía đằng xa là những tòa nhà mang vẻ cầu kỳ được tỏa sáng rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời.
“Rộng vãi…”
Chỉ nhìn từ đây thôi cũng đủ nhận ra vẻ đồ sộ của từng kiến trúc đó rồi, vậy thì rốt cuộc nơi này phải rộng đến mức nào chứ?
“Chúng ta đã đến nơi rồi ạ.”
Ngắm nghía một lúc lâu, cỗ xe ngựa cuối cùng cũng dừng lại ở một tòa nhà nằm xa khu trung tâm. Dựa trên kiến trúc hình chữ U của nó, thì đây chắc hẳn là ký túc xá rồi.
…Trông nó còn bự hơn trường cấp ba của mình nữa.
“Tiểu thư.”
Henricus mở cửa ra mà giúp tôi xuống xe ngựa, rồi ông dỡ những hành lý xuống. Một lúc sau, có hai người giúp việc ở học viện bất ngờ xuất hiện và đem chúng vào bên trong ký túc xá. Vì toàn bộ đồ đạc của tôi chỉ gói gọn trong hai cái vali gỗ, nên thành ra cũng không tốn nhiều thời gian lắm.
“Người có muốn vào phòng nghỉ ngơi trước khi lễ khai giảng bắt đầu không ạ?” Henricus đưa ra một đề xuất nhỏ.
“Hừm…” Tôi xoa cằm, trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. “Không, ta sẽ đi dạo xung quanh học viện một chút.”
Đúng là tôi cũng muốn xem căn phòng ký túc xá của mình nó như thế nào. Cơ mà đã mất công đến tận đây rồi, thì sao lại không đi khám phá trực tiếp nhỉ? Chỉ ngắm nhìn qua cửa sổ thôi vẫn chưa đủ để thỏa mãn tôi lắm.
Chưa kể đến…
“Nhìn kìa, đó chẳng phải là Lucretia Cyraleon sao?”
“Cái gì? Cô ta đã tỉnh dậy rồi ư?”
“Này, đừng có nhìn chằm chằm! Cô ta nổi điên lên bây giờ!”
Ngay khi vừa đặt chân xuống nơi đây, vô vàn ánh mắt săm soi cùng những lời thì thầm to nhỏ của những học viên liền găm thẳng vào người tôi.
“Hà…”
Tôi không khỏi hắt ra một tiếng thở dài. Dù sớm biết chuyện này kiểu gì cũng sẽ xảy ra, nó vẫn khiến tôi cảm thấy thật khó chịu.
Tôi có thể thông cảm về những hành động xấu xa trước đây của Lucretia, nhưng điều đó đâu có nghĩa phải bắt một người luôn sống giản dị như tôi, trả giá cho những tội ác mà bản thân không hề làm chứ?
Nếu cứ tiếp tục ở đây thì mình sẽ chết ngạt mất.
“Vậy thì để tôi dẫn người đi…”
“Không. Ta muốn đi một mình.”
Tôi liền giơ tay phản đối lời đề nghị của Henricus, và hiển nhiên, ông ấy không đồng tình với điều đó ngay lập tức rồi.
“V-Vâng? Nhưng mà nơi này rộng lắm đấy ạ. Tôi không nghĩ…”
“Đừng lo. Ta chỉ đi dạo gần đây thôi.”
Không muốn nhiều lời cũng như chần chừ thêm gì nữa, tôi liền quay lưng bước đi, tránh xa khỏi chỗ ngột ngạt này càng nhanh càng tốt.
“Dù vậy…”
“Thật sự không sao đâu. Ta sẽ không đi lạc đâu mà lo.”
…
“Lạc mất rồi.”
Tôi lẩm bẩm với bản thân khi nhận ra mình đang ở chỗ nào đó mà không thấy bóng dáng một ai.
“Mình có hơi quá khích một tý rồi.”
Chả là, tôi không ngờ khuôn viên của học viện này lại lớn hơn tôi tưởng tượng rất nhiều, ít nhất cũng phải rộng bằng cả một thành phố nhỏ luôn chứ đùa.
Hơn nữa, nếu so với bên ngoài mang màu sắc của châu Âu cổ điển, thì mọi thứ ở đây lại toát lên một bầu không khí giả tưởng đầy ma mị.
Những con đường lát đá uốn lượn qua các khu vườn cây xanh bát ngát trải dài đến tận chân trời, cùng với hương thơm của những loài hoa thoang thoảng trong không khí tạo nên một khung cảnh thiên nhiên thanh bình.
Men theo con đường ấy sẽ đưa tôi đến những công trình kiến trúc đa dạng và độc đáo. Có nơi thì xây giống như một tòa lâu đài tráng lệ, có nơi là những tòa tháp cao sừng sững chọc thủng bầu trời. Thậm chí còn có những nơi mô phỏng theo đấu trường La Mã mà tôi chỉ từng thấy qua ảnh trên mạng.
Bên cạnh đó, tôi còn bắt gặp một số học viên đang luyện tập với những vũ khí kim loại bằng các động tác nhanh nhẹn và mạnh mẽ. Ở một góc khác thì có nhóm đang thi triển đủ loại ma pháp, tạo ra những luồng hiệu ứng đẹp mắt và kỳ ảo.
Mỗi khi rẽ vào một con đường nào là tôi sẽ lạc vào một thế giới khác vậy. Vì thế mà tôi cứ bị cuốn hút bởi những điều kỳ diệu ấy, đến nỗi quên luôn cả thời gian lẫn không gian.
Kết quả là dẫn đến tình trạng như bây giờ.
“Phải quay lại ký túc xá thôi.”
Nhìn vào mặt trời đã mọc gần đến đỉnh đầu, thì có lẽ lễ khai giảng sắp bắt đầu rồi. Nếu tôi mà không trở về sớm, ai biết được Henricus sẽ làm những chuyện gì?
“Ta không ngờ cô vẫn còn dám bước chân đến đây đấy?”
Nhưng đúng lúc đó, tôi bỗng nghe thấy giọng con gái phát ra từ ngã rẽ khi chuẩn bị quẹo vào góc của một tòa nhà.
“Mặt cô cũng dày phết nhỉ? Cô ngày càng trở nên kiêu ngạo hơn rồi đấy.”
Tai tôi liền vểnh lên theo bản năng khi có người nói những lời đó, bởi vì đây là thứ mà bất kỳ một ai ở thế kỷ 21 đều sẽ cảm thấy thích thú.
Một cảnh drama để hóng hớt.
Thế là tôi dừng lại ở ngay góc tường, nghiêng người ra mà dỏng tai lên nghe ngóng thử. Đúng như dự đoán, ở phía cuối con đường, có một nữ sinh đang bị bao vây bởi ba nữ sinh khác.
“C-Chuyện đó… tôi thật sự không biết…”
Cô còn chưa kịp nói xong, cả ba bọn họ nhảy dựng lên như mèo xù lông, lần lượt chèn ép cô bằng những lời cay nghiệt.
“Hả? Không biết sao?”
“Bất kỳ ai trên Đế quốc này cũng đều biết hai người họ là cặp đôi hoàn hảo cả. Vậy mà cô nói không biết là có ý gì?”
“Quả nhiên chỉ là một thường dân thấp kém. Trí tuệ của cô chẳng khác gì một thú vật hoang dã cả.”
Cảnh tượng này khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng.
Tuy đúng là tôi đã từng trải qua nhiều chuyện trong đời, nhưng đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh bắt nạt học đường đấy. Lại còn rơi vào đúng ngày khai giảng năm học nữa mới ghê chứ.
“Nhìn cô ấy như sắp khóc đến nơi rồi.”
Đừng hiểu lầm. Không phải tôi cảm thấy thích thú nên không ra tay giúp đỡ đâu, mà là tôi không thể. Đơn giản là vì thân phận hiện tại của tôi (Lucretia) không cho phép tôi làm điều đó được.
Vả lại, dựa vào cách nói chuyện của bọn họ, thì cô gái kia có lẽ đã gây ra chuyện gì đó khiến cho cả ba người họ đều điên tiết hết lên.
Mà từ từ đã… Tôi nheo mắt lại để nhìn kỹ đứa bị bắt nạt.
Cô gái đó, sao tôi cảm giác có chút quen thuộc thế nhỉ?
“Ah.”
…Không biết có phải do tôi quá lộ liễu hay vô ý tạo tiếng động gì không, nhưng một trong ba cô gái bắt nạt ấy đột nhiên lại quay sang về hướng này.
“Chết dở.”
Tôi vội vã núp vào trong lại. Cô ta chắc hẳn đã thấy mình rồi, ánh mắt của bọn tôi thậm chí còn chạm nhau luôn mà.
“Thôi thì 36 kế chạy là thượng sách.”
Nhưng vừa mới quay lưng đi, tôi chợt nghe thấy nhiều tiếng bước chân rầm rập đang kéo đến đây. Ngay sau đó, không chỉ một hoặc hai, mà cả ba cô gái bắt nạt ấy đồng loạt xuất hiện ở trước mặt tôi.
“…”
Tôi không biết phải nói gì trước cái tình huống kỳ lạ này cả, trong khi bọn họ thì im lặng mà ngơ ngác nhìn tôi.
Cả hai bên cứ thế nhìn nhau trong giây lát, rồi một trong ba người họ đột nhiên nhảy cẫng lên, khuôn mặt cười rạng rỡ mà ôm choàng lấy tôi.
“Lucretia! Bọn tớ nhớ cậu lắm đó!”
“...”
“......”
“Hả?”
4 Bình luận