Reincarnated as an Extra...
Muen Muen; Thiên Điệp
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

Chương 12: Chứng Minh (2)

9 Bình luận - Độ dài: 3,529 từ - Cập nhật:

“Ahh... Nm... Um... Aa...”

Nhà tâm lý học Abraham Maslow đã chia nhu cầu của con người ra làm năm loại.

“Ha... aa...”

Trong số đó có “nhu cầu sinh lý”, là nhu cầu cơ bản và thiết yếu nhất của con người. Nó bao gồm những nhu cầu về thức ăn, nước uống, quần áo, giấc ngủ, nơi ở. Và đương nhiên, có cả...

“Ha...”

Tắm rửa.

...

Sau ngày gặp Norvallis, Mary đã gợi ý cho tôi nên đi tắm rửa. Lúc đó tôi không có đủ lý trí để mà suy nghĩ gì nhiều, nên đã đồng ý cái rụp ngay. Cho đến khi vào một căn phòng có bể nước nóng khá to ở chính giữa, tôi mới nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm chết người.

Kể từ khi đến với thế giới này vào hai ngày trước, tôi vẫn chưa tắm rửa một lần nào cả. Mà đi tắm thì đồng nghĩa với việc... phải cởi bỏ quần áo ra!

“Tiểu thư, hướng này ạ.”

Mary đưa tay về phía chỗ có tấm vách ngăn phòng bằng gỗ, nơi mà tôi chắc chắn đó là chỗ để cởi quần áo ra, và tôi liền rơi xuống vực sâu của tuyệt vọng.

Không thể nào, không thể nào, không thể nào!

Việc này còn tệ hơn so với vụ thay đồ nhiều. Tôi biết rằng khi trở thành con gái, sẽ có những chuyện mà muốn tránh cũng tránh không được. Chỉ là tôi vẫn chưa sẵn sàng cho việc này cả. Và nghĩ đến chuyện mình sẽ phải làm điều này đến suốt đời...

Tôi không chắc là mình có thể giữ được lý trí trong bao lâu nữa!

...

Và đó là tôi của hai tuần trước, còn bây giờ thì tôi vẫn ổn.

May mắn thay, tôi không hề khoả thân hoàn toàn cả. Một trong số người hầu gái khác đã đưa cho tôi một chiếc váy lụa dài. Khi đó tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, nhưng Mary đã giải thích giúp rằng tôi cần phải mặc nó trước khi tắm.

Có vẻ như cơ thể của tiểu thư quý tộc được xem như một điều linh thiêng cấm kỵ gì đó, nó không phải là thứ có thể tuỳ tiện để lộ dễ dàng cho người khác nhìn được.

Tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm khi biết điều này, mặc dù có hơi vất vả để cởi bộ đồ ra mà cố gắng không nhìn hay chạm vào làn da trần trụi này. Nhưng dù sao thì mọi chuyện đã được giải quyết ổn thoả rồi, nên tôi không cần phải lo lắng thêm điều gì nữa.

Cơ mà... Sao cảm giác như mình thiếu thiếu cái gì thế nhỉ?

“Hyaa!?”

“T-Tiểu thư?! Người có sao không ạ?”

“Ta... ổn...”

Phải rồi, tôi quên mất một chuyện là, mình còn phải bịt miệng lại nữa.

Sau khi ngâm nước một khoảng thời gian, những người hầu gái sẽ bắt đầu kỳ cọ cơ thể của tôi. Mỗi người bọn họ sẽ đảm nhận một bộ phận cơ thể ngoại trừ phần thân ra. Người thì gội đầu, người thì lau tay, người thì rửa chân.

Nhưng đây mới là vấn đề thực sự này. Họ không chỉ đơn giản là lau rửa kỳ cọ không thôi, mà còn mát-xa nó nữa.

“Haa... Aa... Nm...”

Bởi vì cơ thể này rất nhạy cảm, nên mỗi khi người hầu ấn đúng chỗ huyệt một phát, theo quán tính tôi sẽ không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ quyến rũ. Đây chính là lý do vì sao tôi cần thời gian để chuẩn bị tinh thần trước khi đi tắm. Hơn nữa...

“Hya... Haa... Hưmm...”

Điều buồn cười nhất là mình lại cảm thấy kích thích bởi tiếng rên của chính bản thân nữa chứ?!

***

Sau khi tắm và ăn tối xong, tôi trở về phòng ngủ và nhảy lên giường. Nằm giữa căn phòng to lớn nhưng ảm đạm này mới khiến tôi nhận ra một thực tại rằng:

“Chán... quá... đi...”

Tôi thở dài trước sự chán nản đến vô tận này. Cũng dễ hiểu thôi, nơi đây không có điện thoại hay thiết bị điện tử nào để mà giải trí cả.

“Vậy còn ma pháp thì sao? Dù gì thì đây cũng là thế giới viễn tưởng cơ mà?”

Chắc nhiều người sẽ tự hỏi như thế nếu họ ở trong hoàn cảnh của tôi. Ờ thì thật ra tôi cũng có nghĩ đến điều đó ngay từ ban đầu rồi, nhưng mà...

“Hỡi Phong Tinh... cội nguồn của sự sống... với sức mạnh đánh bay kẻ thù... hãy đến với ta...

“Phong Cầu.”

Như mọi ngày, vào mỗi buổi tối, tôi đều giơ tay lên cao mà đọc câu thần chú một cách chán chường để thi triển ma pháp. Và cũng như mọi lần, nó đều bị tan biến trước khi kịp tạo khối hình cầu.

Tôi cũng muốn nhanh chóng tìm hiểu nguyên nhân và giải quyết tình trạng này ngay lắm chứ, bởi vì đây có lẽ là thú vui duy nhất mà tôi hứng thú trong cái thế giới này. Nhưng nghe nói thư viện vẫn còn chưa sửa xong nữa mặc dù đã hai tuần trôi qua.

Hay là mình chơi lại trò đó nhỉ?

Có vài lần tôi bị mất ngủ nhờ ơn của ai đó, cũng vì chán nản quá nên tôi đã cố tình thi triển ma pháp liên tục đến mức cạn kiệt ma lực, và tự làm bản thân mình bị ngất xỉu.

Tuy nó giúp tôi chìm vào giấc ngủ dễ dàng thật, nhưng đến lúc tỉnh dậy thì cơ thể sẽ bị mệt mỏi hơn bình thường, nên thôi chắc tôi xin kiếu vậy.

...

“Tôi xin phép báo cáo về làng Westray ạ.”

Nằm dài suy nghĩ vu vơ một hồi lâu, tôi bất chợt nhớ lại chuyện hồi chiều nay và cảm thấy một chút hứng thú. Lý do thì đơn giản thôi, cái tên của ngôi làng đó có được nhắc đến trong truyện Độc Thoại Anh Hùng. Nó có liên quan đến nữ chính và...

“Phải rồi, sự kiện này.”

Ngay khi nhận ra nguồn cơn của cảm giác khó chịu mãi không chịu yên từ nãy giờ, tôi liền ngồi dậy rồi đi đến chỗ bàn trang điểm, sau đó lấy cuốn sổ từ ngăn tủ ra và viết xuống những thông tin mà mình nhớ về sự kiện này.

Ngôi làng Westray, một ngôi làng nằm ở phía Tây của Đế quốc Crothen.

Vào một ngày nọ, một dịch bệnh bí ẩn đột nhiên bùng phát tại nơi ấy. Tốc độ lan truyền nhanh đến mức toàn bộ dân làng đều bị mắc bệnh ngay tuần đầu tiên.

Gia tộc Cyraleon là người đảm nhận trách nhiệm giải quyết vấn đề này vì nó nằm trên lãnh địa của họ. Họ có phái một vài bác sĩ đến để xem xét tình hình, và kết quả là chỉ phát hiện dân làng bị mắc những căn bệnh thông thường như đau đầu, đau bụng, ho khan, hoặc cảm sốt.

Tuy nhiên, dù có chữa trị khỏi bao nhiều lần đi nữa, căn bệnh vẫn tái phát liên tục và còn trở nên nặng hơn qua từng ngày. Số người mất mạng thì cứ tăng lên, trong khi số người chữa khỏi thì lại không có. Khi mà gia tộc Cyraleon rơi vào bước đường cùng...

“Thì đó là lúc, nữ chính xuất hiện.”

Tôi không nhớ rõ chi tiết vì sao nữ chính lại có mặt trong sự kiện này, nhưng cô ấy chính là người đã giải quyết dịch bệnh bí ẩn đó. Nhờ đó mà cô đã thiết lập được một mối quan hệ tốt đẹp với gia tộc Cyraleon.

“Chỉ có thế thôi.”

Đó là toàn bộ những gì liên quan đến sự kiện ấy. Dù sao thì nó chỉ là một sự kiện phụ của phụ mà thôi, nhưng đây mới là điều khiến tôi bất an này.

Sau sự kiện đó, cái tên “Lucretia” không còn được xuất hiện trong truyện nữa. Thậm chí, những nhân vật từng tiếp xúc với cô cũng không đề cập chuyện gì liên quan đến cô cả. Cứ như thể sự tồn tại của “Lucretia Cyraleon” đã bị xoá bỏ hoàn toàn vậy.

Theo tôi suy đoán thì có lẽ “nhân vật phản diện phụ Lucretia” đã hết đất diễn trong truyện rồi. Do nữ chính đã thiết lập quan hệ đồng minh với gia tộc Cyraleon, cô không thể lạm dụng quyền lực của gia tộc để thực hiện những trò bắt nạt được nữa.

Nếu vậy thì... Lucretia có thể vẫn còn sống, và cô ấy chỉ đơn giản là bị lãng quên thôi?

“Thế thì càng tốt chứ sao?”

Ý tôi là nhìn vào cuộc sống hiện tại của tôi đi.

Lucretia có tất cả mọi thứ, trong khi kiếp trước tôi lại chẳng có gì cả. Tôi phải kiếm việc làm để cầm cự qua ngày, nhưng những công việc đó hầu như chẳng đáng một xu. Thậm chí có những ngày tôi phải nhịn ăn, nhịn tắm chỉ để tiết kiệm tiền sinh hoạt.

Còn bây giờ thì sao? Tôi không cần phải chịu khó nhẫn nhịn nữa, tôi có thể sống thoải mái không lo âu và làm bất cứ thứ gì mà mình muốn.

Mặc dù giới tính thì có hơi khác “một tý”, và cả việc bị gán danh là kẻ độc ác nữa, nhưng như thế thì đã sao chứ? Chỉ cần cuộc sống thiên đường này vẫn cứ tiếp tục mãi mãi cho đến suốt đời...

“Như thế là quá đủ đối với mình... rồi...”

“...”

Đúng lúc đó, một suy nghĩ xoẹt ngang qua trong đầu khiến tôi liền rơi vào trạng thái khủng hoảng, suýt chút nữa ngã khỏi ghế.

Một chuyện cực kỳ cực kỳ quan trọng, ấy vậy mà tôi lại quên khuấy nó đi mất. Đó là...

“Kết hôn!” [note55492]

Chết tiệt thật! Tại sao tôi lại quên mất cái chuyện quan trọng đó chứ?

Nếu tôi nhớ không lầm, theo luật của Đế quốc Crothen, tất cả phụ nữ quý tộc đều phải kết hôn sau lễ trưởng thành. Tính theo năm thì Lucretia nay đã mười bảy tuổi rồi, nghĩa là lễ trưởng thành của cô sẽ bắt đầu vào mùa đông tới.

Nói cách khác, năm sau... tôi sẽ phải ra mắt.

“Tiêu rồi...”

Tuy đúng là bây giờ tôi đang mang thân hình của con gái thật, nhưng làm sao tôi có thể cưới một thằng con trai khác được chứ? Bởi vì...

“Hực...”

Trong giây phút ngắn ngủi, trong đầu tôi đã vô thức vẽ ra một viễn cảnh tương lai mà mình phải kết hôn, khiến tôi sắp nôn mửa ra đến nơi. Chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ, và đương nhiên... cả “chuyện đó” nữa.

“Không, không, không, không được!”

Cảm giác bực bội và khó chịu liền dâng trào, tôi vò nát đầu tóc đủ kiểu để cố quên đi những hình ảnh khủng khiếp ấy. Tôi đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng, chỉ cần sống an phận và né tránh các nhân vật chính ra thì tôi có thể tận hưởng cuộc sống thiên đường này mãi mãi.

Không được... Không đời nào mình sẽ để chuyện đó xảy ra được.

Dùng mười ngón tay bóp nát cả hai bên bán cầu não, tôi cố gắng dồn hết chất xám của mình chỉ để trả lời cho một câu hỏi duy nhất:

Liệu có cách nào để không phải kết hôn không?

“Tiểu thư?” Đúng lúc đó, Mary bỗng dưng mở cửa bước vào. “Khi nãy tôi có nghe thấy tiếng động lớn nên là... Híc?!”

Vẻ mặt của cô đang lo lắng thì dần trở nên nhợt nhạt hơn khi thấy tôi vò đầu bứt tóc. Mà cũng đúng thôi, điều đáng sợ hơn một kẻ xấu chính là một kẻ xấu bị điên mà.

“Không có gì cả. Cô lui xuống đi.”

Tôi vừa lén che cuốn sổ lại vừa dứt khoát phẩy tay đuổi Mary đi. Bây giờ tôi đang lo về một vấn đề rắc rối hơn, nên tôi không có rảnh để mà giải thích cho cô ấy...

Đợi một chút? Chẳng phải hỏi thẳng người ở thế giới này sẽ nhanh hơn sao?

“Khoan đã.” Tôi liền ngăn Mary lại trước khi cô ấy kịp rời đi. “Ta có điều muốn hỏi.”

“Vâng?!”

Mary nhanh chóng đóng cửa lại và chạy đến chỗ tôi với vẻ mặt lúng túng.

“Có luật lệ nào mà quý tộc không cần phải kết hôn không?”

“V-Vâng? Tại sao tiểu thư lại...”

“Cứ trả lời đi.”

“T-Tôi xin lỗi, thưa tiểu thư. Nhưng không có trường hợp đó đâu ạ. Nếu như người...”

Những lời sau đó của cô đã nhấn chìm tôi trong sự tuyệt vọng. Nếu như tôi không kết hôn, tôi sẽ không mang tên họ nữa, mặc định là tước đi danh hiệu, trục xuất khỏi giới quý tộc và sẽ bị đưa đến tu viện.

Sao lại là cái nơi đó chứ?

Tu viện, đó là nơi tôi muốn tránh xa ra bằng mọi giá. Nhờ việc học gia sư suốt hai tuần nay, tôi mới biết sơ qua về cuộc sống ở tu viện nó như thế nào.

Mỗi ngày từ sáng tới tối chỉ làm đúng một việc, đó là cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện. Ngoài ra còn có những buổi lễ nghi thức rườm rà, những giới luật khắc nghiệt, một cuộc sống rập khuôn đúng nghĩa. Nó còn tệ hơn kiếp trước gấp triệu lần, ít ra tôi còn được sống một cách tự do tự tại.

Không được! Bất cứ nơi nào ngoại trừ chỗ đó.

“...Thật sự không có sao?”

Tôi nắm lấy hai tay của Mary như thể đang cố gắng níu kéo một chút hy vọng nhỏ nhoi. Mary thì đổ mồ hôi nhễ nhại, khuôn mặt cô tái nhợt đi như sắp ngất xỉu đến nơi vậy. Nhưng ngay sau đó, cô có vẻ như nhớ điều gì đó mà mở to đôi mắt ra.

“Nghĩ lại thì hình như có một trường hợp ngoại lệ...”

“Thật sao?!” Tôi có chút quá khích nên đã lỡ hét hơi to khiến Mary giật bắn người.

“V-Vâng. Người chỉ cần có tước hiệu là được...”

Cô tiếp tục giải thích sau khi lấy một hơi thật dài.

“Mặc dù kết hôn là nghĩa vụ của một quý tộc, nhưng nó được quyết định bởi gia chủ của hai bên. Nói cách khác, nếu như tiểu thư trở thành gia chủ, người có quyền từ chối kết hôn ạ.”

Hồ... Nghe cũng hợp lý phết.

“Vậy làm sao để có tước hiệu?”

“Hưm...” Mary trầm ngâm một lúc rồi mới nói tiếp. “Tôi nghe kể rằng cách đây từ rất lâu, đã từng có một người đóng góp to lớn trong chiến tranh, và được Hoàng đế ban tặng tước hiệu...”

...

“Nói chung là chỉ cần lập công lớn trên chiến trường là được?” Tôi tóm gọn lại câu chuyện sau khi nghe Mary kể dông dài không cần thiết.

“Vâng ạ.”

À... hiểu rồi.

Vậy là tôi chỉ cần đến nơi nào đó có chiến tranh, tiêu diệt bọn quân địch, chiếm đóng lãnh thổ và mang lại vinh quang cho Đế quốc là được chứ gì?

Dễ ợt ấy mà...

Dễ cái con khỉ ấy!

Chúng ta đang nói đến một kẻ còn không thể sử dụng được ma pháp, chứ đừng nói tới là sở hữu hệ yếu nhất. Hơn nữa, chiến trường không phải là chuyện đùa đâu. Dù cho tôi có giỏi đánh đấm cỡ nào đi nữa, nó vẫn quá sức đối với tôi.

Chết tiệt thật...

Một lần nữa, tôi lại vò nát đầu của mình. Tôi đã rất hào hứng khi nghe có trường hợp ngoại lệ, nhưng rốt cuộc thì cũng quay lại điểm xuất phát ban đầu.

Ngay lúc này, não tôi đang chia ra làm hai phe mà đấu tranh tư tưởng lẫn nhau. Liệu tôi nên từ bỏ danh dự của một thằng con trai? Hay là từ bỏ cuộc sống thiên đường này?

“Hoặc là người có thể mua tước hiệu cũng được ạ.”

Và phe thứ ba, Mary đã lên tiếng cùng với nụ cười rất tươi tắn. Ôi trời ơi, cô ấy đúng là đấng cứu thế của tôi mà. Quả nhiên là người hầu thân cận của Lucretia có khác. Chắc là tôi nên thưởng cô ấy cái gì đó nhỉ?

“Mary à...” Tôi cũng mỉm cười đáp lại, đồng thời ngoắc ngoắc tay ra hiệu cô ấy lại đây.

“Vâng?”

Ngay khi cô ấy đưa đầu lại gần trong tầm tay, tôi liền đưa hai khớp đốt ngón giữa lên đầu của cổ rồi chà xát hai bên.

“Tại sao cô không nói sớm ngay từ đầu hả?”

“Á á á! T-Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi! Đau... Đau quá! Xin người... hãy rủ lòng thương...!”

Mặc kệ tiếng khóc nức nở van xin của Mary, tôi vẫn tiếp tục chà mạnh hơn nữa. Cổ đã ba lần bảy lượt đùa giỡn tâm hồn mong manh bé nhỏ của tôi rồi, nghĩ làm sao tôi có thể tha thứ cho cô ta dễ dàng như vậy được?

...

Sau khi “xử lý” Mary xong, tôi mới quay trở lại suy nghĩ về cách mà cô ấy nói.

Mua tước hiệu à?

Quả thật nếu tôi mua tước hiệu và trở thành gia chủ, ai dám bắt tôi đi lấy chồng? Tuy rằng chất lượng cuộc sống có thể sẽ giảm, nhưng ít ra thì mình không phải kết hôn cũng như vào tu viện.

Được rồi. Tôi sẽ chốt đơn cái cách này, trông nó hứa hẹn hơn nhiều so với việc đi chiến tranh.

“Giá cả là bao nhiêu vậy?”

“Tôi... thành thật xin lỗi... thưa tiểu thư.” Mary cố gắng trả lời trong khi xoa xoa hai bên đầu. “Nhưng... tôi cũng không biết... ạ.”

Có vẻ như chuyện này nằm ngoài hiểu biết của cổ rồi. Dù sao thì cô ấy cũng chỉ là một người hầu, nên tôi không cần phải gặng hỏi làm gì.

“Hừm...”

Trước hết thì kiểm tra tài sản cá nhân trước đã. Tôi kéo ngăn tủ bàn trang điểm rồi lấy ra mấy cái hộp gỗ chứa nhiều đá quý lẫn trang sức. Sau đó thì đến phòng thay đồ và nhìn qua các vòng cổ, bông tai treo trên kệ, còn có những viên đá quý đính trên váy nữa.

Rốt cuộc thì cô đã tiêu xài hao phí đến mức nào vậy, Lucretia?

Tôi không thể không khỏi ngạc nhiên được. Lần trước tôi không để ý nhiều vì lo về vụ thay đồ, nhưng bây giờ bước lại vào đây mới thấy căn phòng này giống như một cái hang kho báu được bảo vệ bởi con rồng vậy.

Số lượng đá quý mà tôi ước tính nãy giờ chắc hẳn đã chạm mốc đến ba chữ số rồi. Vậy thì nếu tôi bán hết đống đá quý này, đồng thời tiết kiệm tiền tiêu vặt của Lucretia thì có lẽ, tôi sẽ mua được tước hiệu chỉ trong một năm...

Một... năm?

“Ta sẽ cho ngươi thời hạn là một năm.”

Tôi chợt nhớ lại giao kèo của Norvallis vào hôm đó, thời gian cũng là một năm sau, nghĩa là...

Tên Công tước chết tiệt đó. Tôi cau mày mà tặc lưỡi. Không lẽ ông ta đã có ý định cho mình đi kết hôn ngay từ đầu rồi ư?

Nếu thế thì lại nảy sinh ra một vấn đề khác. Kể cả khi tôi có mua được tước hiệu đi chăng nữa, tôi cũng không thể từ chối mệnh lệnh đến từ chính gia chủ Công tước Cyraleon được.

Vậy là tôi không phải chỉ đi kiếm tiền, mà còn phải làm cả giao kèo của Norvallis nữa...

Chết tiệt! Càng nghĩ càng đau đầu thật mà!

...

Sau một hồi dằn vò bản thân, cuối cùng tôi cũng đưa ra quyết định. Điều đầu tiên tôi cần làm, dù mình không muốn lắm, đó là phải cải thiện mối quan hệ với Công tước trước đã.

Việc kiếm tiền có thể hoãn lại được, nên tôi sẽ ưu tiên chuyện này hơn. Và để làm được điều đó thì thứ tôi cần là...

Làng Westray.

“...”

Mặc dù biết là mình không nên động chạm gì đến mạch truyện, nhưng tôi thật sự hết cách rồi. Đây là một trong số ít sự kiện hiếm hoi có liên quan đến Norvallis, vậy nên tôi không thể bỏ lỡ cơ hội này được.

“Mary.”

Tôi quay về phía Mary, người vẫn còn đang ôm cái đầu của mình.

“Cô có thể gọi Henricus đến đây được không?”

Ghi chú

[Lên trên]
Từ “đủ” (kekkou) phát âm na ná với “kết hôn” (kekkon) (chắc vậy?)
Từ “đủ” (kekkou) phát âm na ná với “kết hôn” (kekkon) (chắc vậy?)
Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Có thêm minh họa lúc tắm nữa thì tuyệt nhỉ 😋
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Sau này "có thể" sẽ có mấy ảnh fan service (có thể thoi 🙃)
Xem thêm
☠️😵😵‍💫💥☄️
Xem thêm
Chap này ông lấy ý tưởng từ Debora đúng không
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Yeah, tui tham khảo nhiều ý tưởng từ nhiều truyện lắm :D
Xem thêm
Hy vọng main gãy
Xem thêm
Mong main ko gãy :v
Xem thêm
TFNC 🌹✨
Cuối cùng tác cx comeback rồi 🤤
Xem thêm