Reincarnated as an Extra...
Muen Muen; Thiên Điệp
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

Chương 5: Nhật Ký (1)

3 Bình luận - Độ dài: 2,651 từ - Cập nhật:

Khi mở mắt tỉnh dậy, thứ đầu tiên tôi thấy là một phông nền màu trắng bao trọn con mắt mình. Dù ngó ngang hay liếc dọc gì cũng đều là màu trắng cả.

Nhận ra nơi này có chút khác thường, tôi bèn ngồi dậy để nhìn xung quanh. Tưởng chừng cơ thể sẽ trải qua cơn đau nhức và mệt mỏi như lần trước, nhưng bất ngờ thay, tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm và tràn đầy năng lượng, cứ như tôi có thể nhảy tới hàng chục tầng nhà chỉ với một cú nhảy bật vậy.

“Hả!?”

Tôi tự hỏi làm sao cơ thể mình lại khoẻ mạnh như vậy mà nhìn xuống, và ngay lập tức phát hiện ra điều bất thường, đó là tôi đang mặc đồng phục học sinh của trường cấp ba mà mình đã học ở kiếp trước.

Chưa tin vào mắt mình, tôi liền rà soát kiểm tra lại cơ thể. Không còn hai ngọn đồi căng tròn nữa, không còn thân hình mảnh khảnh với làn da trắng mịn nữa, và “nó” - thứ khẳng định con trai, cũng đã quay trở lại. Tôi thật sự đã trở về diện mạo vốn có của mình rồi.

“Nhưng mình đang ở chỗ quái nào vậy?”

Hiện tôi đang ở một nơi mà xung quanh chỉ sơn toàn là màu trắng, không có bất kỳ đồ vật nào hay thậm chí là màu sắc khác. Điều kỳ lạ hơn là nơi đây sáng trưng, trong khi tôi lại không thấy bất kỳ nguồn phát sáng nào cả.

Sau đó tôi thử đi thẳng về một hướng, đồng thời giơ hai tay lên phía trước để phòng ngừa nếu tôi có đụng vào bức tường nào không. Nhưng dù đi mất bao lâu đi chăng nữa, tôi vẫn chưa đến điểm giới hạn của nơi này. Rốt cuộc thì nó rộng tới mức nào vậy?

Rồi tôi chợt ngộ ra một giả thuyết rằng, đây chắc chắn là một giấc mơ. Phải, có thể là tôi đã trở về thế giới cũ của mình rồi, và những gì mình vừa trải qua là giấc mơ do bị hôn mê bởi vụ tai nạn giao thông. Cũng có thể do tôi sắp tỉnh dậy lại nên giấc mơ ấy mới kết thúc.

Tự thuyết phục bản thân với giả thuyết này, tôi cảm thấy yên tâm khi biết mình sắp trở về nhà, nhưng cũng một phần tiếc nuối khi không còn được trải nghiệm ma pháp trong mơ nữa. Biết vậy thì tôi sẽ “nghịch phá” đến ma pháp trung hay cao cấp luôn cho rồi. Mà tại sao mình lại mơ về cuốn tiểu thuyết đó thay vì mấy thứ khác nhỉ?

“Xin chào. Đây là lần đầu chúng ta gặp nhau nhỉ?”

Trong lúc trầm ngâm suy nghĩ vẩn vơ, một tiếng nói bí ẩn từ phía trước cắt ngang dòng suy nghĩ. Tôi mở mắt ra, và tự bao giờ có một người đàn ông... Không, phải nói là một sinh vật mang vóc dáng của người đàn ông, đang đứng ở trước mặt tôi.

Bởi vì toàn thân đằng ấy từ đầu đến chân chỉ là màu trắng, thậm chí còn không có mắt hay mũi, chỉ có mỗi khoé miệng trắng đang nhếch lên. Nếu không nhờ vào hào quang đen mờ nhạt toát ra xung quanh thì tôi khó mà nhìn ra sự hiện diện của đằng ấy lắm.

Cảm giác như đây là một sự tồn tại rất siêu việt và thần thánh, tôi thận trọng lùi xuống vài bước, cố không làm điều gì phật lòng đến đằng ấy. Nhưng bỗng nhiên đằng ấy phá lên tiếng cười khiến tôi giật mình.

“Hahaha! Không cần phải sợ hãi ta như thế đâu. Làm vậy ta sẽ buồn đó?”

“...Vâng.”

Nói thì dễ hơn làm, chứ tôi vẫn còn có chút cảnh giác với đằng ấy. Nhất là khi giọng nói nghe cũng rất lạ tai nữa, lúc cao lúc trầm, lúc trẻ lúc già, một sự hỗn hợp của những tạp âm nên tôi không rõ đằng ấy là trai hay gái nữa.

Có chút tò mò về giới tính đằng ấy, tôi thận trọng hỏi về thân phận.

“Mà... ngài là ai vậy ạ?”

“Ta á? Ta là...”

Đằng ấy chỉ tay vào bản thân mà giới thiệu, nhưng đột nhiên lại dừng nói và xoè tay về phía tôi, cùng với nụ cười khoe hàm răng trắng tinh của mình.

“Nhưng mà nếu nói ra thì sẽ mất vui lắm. Chi bằng cậu thử đoán xem ta là ai đi?”

“...Hở?”

Tự nhiên vai vế người hỏi bị tráo đổi cho nhau khiến tôi á khẩu luôn. Mà làm sao tôi biết người này là ai mà đoán chứ? Tôi dám cá kể cả có hỏi toàn bộ mọi người trên thế giới thì chắc chắn không một ai gặp người nào mà “trắng” đến như vậy cả, huống chi là quen biết.

Nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của tôi, đằng ấy đột nhiên quay lưng lại, rồi nói với giọng điệu mỉa mai.

“Khó quá à? Nếu vậy thì ta cho gợi ý nhé, anh bạn Muenki?”

“!?”

Muenki... đó là tên tài khoản đọc truyện trên mạng của tôi. Lý do tôi tạo cái tài khoản đó chủ yếu là để theo dõi những bộ truyện yêu thích mà thôi. Hơn nữa, tôi không bao giờ bình luận hay thả tương tác gì cả nên rất khó có ai biết đến cái tên đó lắm.

Người duy nhất mà tôi có thể nghĩ đến là Amari, bởi vì chúng tôi từng nhắn tin với nhau trên ứng dụng đó về những tiểu thuyết yêu thích của mình. Nhưng tính cách của cô thì trái ngược hoàn toàn so với đằng ấy nên càng không phải.

Như vậy xem ra chỉ còn lại... chính là tác giả. Có một chức năng trên ứng dụng là khi ai đó theo dõi bộ truyện nào, thì tác giả sẽ nhận thông báo tên tài khoản của người theo dõi đó. Tuy tôi có theo dõi khá nhiều bộ truyện, nhưng trải qua những chuyện kỳ lạ khi nãy, rồi loại trừ một số khả năng đi.

Vậy thì chỉ có thể là...

“Shinjuni...”

Tôi lẩm bẩm suy đoán của mình, nhưng đằng ấy như nghe thấy được lời tôi nói bằng phản ứng quay đầu lại mà nhìn. Điều này khiến tôi tự tin hơn về đáp án của mình và nói dứt khoát.

“Ngài là tác giả của truyện Độc Thoại Anh Hùng, ngài Shinjuni có phải không?”

Lần này đằng ấy mới quay người lại hoàn toàn và giơ hai ngón tay cái lên, cùng với nụ cười khả ố trên khuôn mặt.

“Ping pong! Chính xác! Mà, gợi ý này có vẻ dễ nhỉ?”

Ngay khi đằng ấy tự nhận bản thân chính là tác giả đó, trong đầu tôi liền tràn ngập câu hỏi về những chuyện mình vừa trải qua. Nào là thân phận thật sự của đằng ấy là ai, nào là làm cách nào đằng ấy lại làm được những chuyện này, đến nỗi não tôi như sắp nổ tung vậy. Nhưng chưa kịp mở miệng mà hỏi, Shinjuni như thể đọc được suy nghĩ của tôi, liền giơ tay ra hiệu dừng tôi lại.

“Ta biết cậu có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng để ta nói trước là, ta không thể trả lời được nó đâu.”

“...”

Tôi có chút hụt hẫng nhưng cũng không ngạc nhiên lắm, vì cũng chẳng hy vọng gì nhiều. Kiểu tôi thấy nó giống với mấy cái mô típ đánh úp đánh mở ấy. Thôi kệ vậy, nếu đằng ấy không muốn nói thì cũng không cần phải gặng ép nhau làm gì. Dù gì thì mình đang mơ mà, kiểu gì rồi cũng sẽ quên hết thôi. Mà nhắc đến chuyện đó tôi mới sực nhớ ra...

“Khi nào thì tôi mới trở về nhà vậy?”

“Hửm? Cậu đâu có trở về thế giới cũ đâu?”

Shinjuni nghiêng đầu mỉm cười, còn tôi thì nghiêng đầu bối rối mà hỏi lại.

“Hể? Vậy... hình dáng này là sao?”

“À... đó chỉ là hình dáng linh hồn của cậu thôi.” Shinjuni lắc tay lắc đầu nguây nguẩy. “Còn về mặt thể xác thì, cậu vẫn chưa quay lại đâu.”

Linh hồn... Vậy ra nó có thật à? Do tôi không phải là người theo đạo cho lắm, nên những chuyện tâm linh như ma quỷ hay linh hồn thì tôi không tin nó có tồn tại... Mà chuyện đó không quan trọng, vấn đề là tôi không có trở lại thế giới của mình, nghĩa là tôi sẽ lại quay về cơ thể con gái đó nữa sao? Nghĩ đến thôi mà thấy nản thật sự.

Tôi vô thức cau mày nhìn lại Shinjuni, người có khả năng là kẻ đã đứng sau tất cả mọi chuyện này. Shinjuni thì cứ đứng đó không nói gì, mà chỉ mỉm cười nhếch mép.

Điều này khiến tôi có chút khó chịu mà quên đi lời nhắc nhở vừa rồi của Shinjuni. Thế là cuối cùng tôi vẫn hỏi những câu hỏi trong đầu khi nãy, nhưng tất cả những gì tôi nhận lại chỉ là một cái mỉm cười thầm lặng. Người này thật sự không chịu mở miệng trả lời nhỉ?

Cảm giác khó chịu dần dần chuyển sang sự bất lực, tôi thở dài và lảng mắt sang chỗ khác, nếu còn nhìn thấy nụ cười gợi đòn đó một lần nào nữa thì chắc tôi sẽ “nhào vô kiếm cơm” với đằng ấy mất.

“Vậy không lẽ ngài muốn tôi làm gì sao?”

Cho đến khi hỏi câu này, tôi bỗng nghe thấy tiếng cười khoái chí và cả tiếng vỗ tay.

“Haha! Cuối cùng thì chúng ta cũng đến chủ đề cần nói rồi đấy.”

Và đương nhiên, chủ nhân của tiếng đó không ai khác chính là Shinjuni. Điệu cười vô duyên của đằng ấy khiến tôi nhớ lại Mitsuo, nhưng cậu ta còn tốt chán, đằng này thì như sinh ra để làm người khác phải hộc máu vậy. Chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp một người nào đó còn phiền nhiễu hơn cả cậu ta nữa.

“Thật ra ta muốn cho cậu một món quà.”

“...Đừng nói là ngài sẽ đưa mấy lời khuyên bịp bợm như tên thần nào đó nha?”

“Thôi nào! Cậu đừng có nghĩ xấu về ta chứ?” Shinjuni bĩu môi và đưa một tay lên. “Đây mới là món quà thật sự nè.”

Rồi đằng ấy đột nhiên búng tay một phát.

***

“Hửm?”

Trong căn phòng to lớn với thiết kế rất sang trọng và cổ điển, có một cô bé nhỏ nhắn với mái tóc trắng xoá đang ngồi trước bàn trang điểm. Dù cho đôi mắt đang nhìn vào hình ảnh phản chiếu bản thân trên tấm gương, tâm trí của cô lại hướng đến việc khác.

“Hừm... Hình như mình vừa quên cái gì đó?”

Cô bé gãi đầu lẩm bẩm. Cảm giác như cô vừa quên điều gì đó rất quan trọng, nhưng lại không tài nào nhớ ra được. Trong lúc cô đang nặn óc cố nhớ lại, một tiếng mở cửa bất chợt vang lên, theo sau là một người phụ nữ mặc bộ hầu gái bước vào.

“Tiểu thư, đã đến lúc rồi ạ.”

“Hể? Đến lúc gì cơ?”

Cô bé tỏ ra ngạc nhiên, khiến cho người hầu nghiêng đầu mà bối rối.

“Vâng? Hôm nay là sinh nhật của tiểu thư đó ạ?”

“A!? Phải rồi nhỉ?”

Lúc này cô bé mới nhận ra mình đã quên điều gì, hôm nay chính là ngày sinh nhật của cô. Cảm thấy nhẹ nhõm lẫn chút sự phấn khích, cô liền nhảy xuống ghế và chạy lon ton đến chỗ người hầu.

Người hầu cười nhẹ trước vẻ đáng yêu của vị tiểu thư nhỏ này, rồi khom người xuống và chìa tay ra.

“Vậy hãy để tôi dẫn người đến bữa tiệc ạ.”

Sau đó cả hai dắt tay nhau ra chỗ bữa tiệc, cụ thể được tổ chức ở khu vườn phía sau dinh thự. Khi đến chỗ cánh cửa dẫn ra khu vườn và mở ra, nhiều giọng nam nữ bên kia cửa đều đồng thanh kêu lên.

“Chúc mừng sinh nhật, tiểu thư Lucretia.”

Một khu vườn với những hàng cây xanh mát được tỉa cắt gọn và đẹp, nay lại còn trang trí thêm nhiều màu sắc khác của bóng bay, ruy băng, hoa tươi. Khắp nơi bố trí các bàn tiệc cùng với những người mặc bộ đồ quý tộc đứng ở xung quanh. Ngoài ra còn có những món ăn thượng hạng đặt đầy trên bàn.

Một bữa tiệc xa hoa và linh đình. Điều đáng nói hơn là nhân vật trung tâm cho toàn bộ những điều đó lại chính là cô bé nhỏ này, Lucretia Cyraleon.

“Hớ...”

Lucretia nhảy cẫng người lên vì vui sướng, đôi mắt lục bảo của cô mở to ra như thể muốn nhìn trọn vẹn khung cảnh như mơ hiện ra trước mắt mình.

Cô đánh đầu lia lịa qua lại một hồi, rồi đột nhiên cất đôi chân ngắn của mình mà chạy thật nhanh. Mọi người đều tưởng cô đang chạy đến chiếc bánh sinh nhật sô-cô-la nhiều tầng, hay là một chồng núi hộp quà xa xỉ. Nhưng đều không phải, bởi vì nơi đó có người mà cô yêu quý nhất trên đời.

“Mẹ ơi!”

Lucretia chạy đến mẹ của mình, người đang ngồi kế bên chiếc bánh sinh nhật. Vốn dĩ cô muốn ôm cả người, nhưng vì quá lùn nên chỉ đành ôm lấy chân mà thôi.

“Ôi trời, con đừng có chạy chứ? Kẻo lại ngã đấy con.”

Dù vậy, người mẹ vẫn nâng cô lên mà ôm trọn vào lòng, bà hôn lên trán đứa con gái của mình rồi nói nhỏ nhẹ.

“Chúc mừng sinh nhật con nhé.”

“Cảm ơn mẹ... À phải rồi!? Mẹ xem nè xem nè!”

Lucretia bỗng rời khỏi vòng tay mẹ, sau đó cô nhấc bộ váy hồng của mình rồi xoay một vòng. Hoá ra cô chỉ muốn cho mẹ mình xem hôm nay cô trông như thế nào. Người mẹ hiểu ý, liền mỉm cười hiền hậu và xoa lên đầu cô.

“Đẹp lắm. Còn đẹp hơn cả mẹ nữa cơ.”

“Hì hì...”

Chứng kiến tình cảm thắm thiết giữa hai mẹ con họ, nhiều người xung quanh đều cảm thấy trong lòng như được thanh tẩy, có người còn không cầm được nước mắt mà len lén khịt mũi.

“Được rồi, chúng ta nên khai tiệc bây giờ đi. Mọi người đều đang đợi con đấy.”

Người mẹ nhắc nhẹ Lucretia, rồi giơ tay ra hiệu cho người hầu mang chiếc bánh sinh nhật lại và tự mình thắp nến lên. Sau đó bà ẵm Lucretia đứng trên đôi chân mình và đưa cô lại gần cây nến trên bánh.

“Nào, con hãy ước điều gì đó đi.”

“Vâng ạ!”

Lucretia nhắm mắt đan hai tay lại và đứng lặng lẽ trong một khoảng thời gian. Nhìn thì có vẻ như cô đang ước rất nhiều thứ, nhưng thực chất điều ước của cô chỉ có một, mà lại còn cực kỳ đơn giản.

Mong sao mỗi ngày sẽ luôn vui tươi như thế này mãi mãi.

Rồi cô mới mở mắt ra và thổi nến. Mọi người lẫn cả cô liền vỗ tay chúc mừng ngay sau đó, như một dấu hiệu để bắt đầu bữa tiệc.

Hôm đó là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô.

Nhưng đồng thời...

Nó cũng là ngày cuối cùng.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

thanks bác mong sớm có chương mới
Xem thêm
Truyện khác lần trước quá. Nhưng mà thấy tình tiết tốt hơn là hay rồi.
Xem thêm
Thanks for new chapter 🌹✨
Xem thêm