Làm sao ta quên nhau?
NhânEnten AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Đối mặt

Chương 10: Gặp mặt "hai bên" gia đình.

2 Bình luận - Độ dài: 4,173 từ - Cập nhật:

Theo chân tia nắng vàng len lỏi qua những hàng bia mộ, tôi và Lan đang đi thăm mộ của chị Quyên. Giữa khu đất thánh bị bao phủ bởi hai màu xanh và trắng, tôi phải căng mắt lắm mới nhận ra sắc đỏ thắm của hoa Đỗ Quyên rừng. Sau một mùa xuân trăm hoa đua nở, những nụ đỏ của cây Đỗ Quyên dần tan biến, nhường chỗ cho mấy cành lá xanh rì mang theo trên mình một sức sống tràn đầy. 

Đứng trước nơi chị Quyên đang an nghỉ, Lan làm dấu Thánh giá rồi lặng lẽ chắp tay nguyện cầu. Tôi cũng làm theo cô ấy, đọc kinh cầu mong linh hồn của chị soi đường cho chúng tôi tiến bước. Nhận thấy sự thành tâm của Lan với người chị yêu dấu của mình, tâm trí tôi tràn ngập trong cảm xúc vui sướng khó tả. Cuối cùng đã có người cùng tôi chia sẻ nỗi lòng, cùng tôi gánh vác trên vai tội lỗi quá khứ của mình.

Sau khi hoàn thành xong phần cầu nguyện của riêng mình, Lan chỉ tay vào lọ hoa ngay trước bia mộ rồi cất tiếng: “Em sẽ cắm hoa và bày mâm trái cây cho chị Quyên. Còn anh hãy đi quét dọn quanh mộ của chị ấy!”

“Ừm, anh hiểu rồi.” Tôi đáp gọn lời của cô nàng rồi bắt tay vào công việc. Nhưng chưa dọn dẹp được bao lâu thì Lan lại tiếp tục dặn dò tôi: “Anh nhớ gom rác lại một chỗ để giúp mấy bác dọn vệ sinh nhé.”

“Anh sẽ chú ý!” Tôi gật đầu trong khi tiếp tục quét dọn.

Chẳng mấy chốc hai đứa đã dọn dẹp xong, ngôi mộ của chị Quyên trở nên khang trang như mới. Đám cỏ mọc dại xung quanh nơi chị an nghỉ cùng với lớp bụi bặm trắng xóa đã được dọn sạch. Tôi nhìn về phía lọ hoa đặt trước bia mộ, những cánh bông cúc xòe ra, tỏa một mùi thơm dịu nhẹ. 

Cảm giác biết ơn Lan ngày một lớn dần, thôi thúc tôi nhìn về phía cô nàng rồi cất tiếng: “Cảm ơn em nhé! Nhờ có em giúp mà mộ của chị Quyên đã đẹp đẽ như lúc ban đầu. Khi nhìn thấy căn nhà của mình được dọn sạch, chắc hẳn chị ấy phải cảm thấy vui lắm đây.”

“Chẳng có gì to tát đâu.” Lan lùi về đằng sau mấy bước, như thể muốn nhìn toàn cảnh ngôi mộ của chị Quyên rồi mới tiếp tục: “Dẫu sao em cũng muốn gặp mặt người quan trọng nhất cuộc đời anh một lần. Mong rằng chị ấy chấp nhận em làm người đồng hành cùng anh trên chặng đường sắp tới.” 

“Em chẳng cần phải lo về điều đó. Anh chắc rằng chị Quyên là một người vô cùng nhân hậu, sẽ sẵn sàng chấp nhận người con gái anh yêu thôi.” 

Có lẽ đã nhận được những tình cảm chân thành của tôi, Lan vui vẻ nở nụ cười tỏa nắng. Nụ cười tuyệt đẹp ấy vẫn làm tôi si mê như ngày nào, nó vẫn khiến trái tim tôi rung lên đầy xúc động. Đôi môi ấy chẳng những làm trái tim tôi loạn nhịp mà còn tỏa ra hơi ấm của sự hạnh phúc, lấn át bầu không khí lạnh lẽo của khu đất thánh không một bóng người. 

Chợt nhớ đến việc cả hai chưa thắp nhang cầu nguyện, tôi liền đốt bó nhang đang cầm trên tay. Sau khi cho tất cả những cây nhang bắt lửa, tôi đưa một nửa số nhang cho Lan rồi lên tiếng: 

“Em hãy phụ anh cắm nhang theo hình thánh giá rồi chúng ta cùng cầu nguyện.”

Lan nhận lấy bó nhang trên tay, vẫy vẫy vài cái cho tắt lửa rồi cắm nó vào trong nền đất. Sau một lúc cả hai loay hoay cắm nhang, mùi hương trầm dịu nhẹ đã lan ra trong không khí. Tôi cùng với Lan chắp tay đọc kinh cầu cho buổi gặp mặt gia đình cô ấy sắp tới được suôn sẻ.

***

Đứng trước cửa nhà của Tuyết Lan, tôi đặt tay lên ngực để cảm nhận những nhịp đập gấp gáp của trái tim mình. Chỉ một chút nữa thôi tôi sẽ gặp cha mẹ của Lan, cũng như phải giúp cô nàng được đi chơi cùng lớp. Chẳng biết họ có chấp nhận lời đề nghị của tôi không, nhưng chắc rằng chặng đường phía trước sẽ chông gai vô cùng. 

Tôi hít lấy một hơi thật dài để bỏ những lo lắng xa xôi ấy ra khỏi tâm trí rồi gõ cửa nhà Lan. Ngay sau đó, tiếng cót két của cánh cổng nhà đã vang lên. Dần hiện ra đằng sau cánh cửa, Lan đứng nhìn tôi với dáng vẻ đầy lo lắng. Đôi tay của cô ấy không thể tự chủ mà run lên bần bật, còn đôi chân thì lại run rẩy liên hồi khiến cho cơ thể của cô nàng chẳng thể nào đứng vững. 

Mặc dù nhìn Lan trông tiều tụy như thế, cô ấy vẫn đặt tay lên vai tôi rồi động viên: “Anh cố lên nhé! Nhưng đừng có quá lo lắng đấy, cứ hành xử như bình thường là cha mẹ sẽ chấp nhận lời anh nói rồi.”

“Ừm, anh không lo đâu. Anh hứa với em là sẽ chắc chắn làm được.” Tôi khẳng định sự quyết tâm của bản thân trong khi nắm lấy đôi tay đang run rẩy của cô nàng. Dường như đã bình tĩnh hơn, Lan đảo mắt vào trong căn phòng khách như để thúc giục tôi vào đó.

Đi vào căn phòng theo sự chỉ dẫn của Lan, tôi nhìn thấy cha mẹ nàng đang ngồi uống trà trên chiếc ghế gỗ. Ngay sau khi nghe thấy tiếng mở cửa, bác trai lập tức đảo mắt nhìn tôi còn bác gái thì đứng dậy chào tôi rồi rời khỏi căn phòng.

Chờ cho bác gái hoàn toàn rời khỏi phòng khách, bác trai khẽ tỏa ra một bầu không khí đáng sợ. Ánh mắt của ông ấy sáng lên như con dao sắc nhọn đang cố móc lấy đôi mắt tôi vậy. Hàng lông mày của bác khẽ nhíu lên nhưng lập tức trở về trạng thái ban đầu. Sau đó, ông ấy chỉ tay vào chiếc ghế đối diện rồi nói: “Cháu cứ ngồi bên này.”

“Dạ.” Chỉ vài giây ngắn ngủi chạm mắt với bác ấy, bộ não của tôi trở nên căng cứng không kiểm soát được. Tôi phải mất một lúc để ổn định được tinh thần mới tiếp tục nói: “Cháu chào bác ạ. Cháu tên là Tiểu Long, cháu là bạn học của con gái bác.”

“Ta tên là Kiên, còn tên của vợ ta là Ngọc. Vậy thì hôm nay cháu đến đây để nói với ta chuyện gì?”

“À, thì… cháu biết Tuyết Lan không được đi du lịch biển cùng với lớp… nên cháu đến đây để xin bác Kiên cho cậu ấy được đi chơi ạ.”

Như thể đã biết trước được chủ đề tôi muốn nói, bác Kiên liền cất tiếng hỏi lại: “Thế cháu có tìm hiểu bãi biển mà trường tổ chức không?”

“Dạ có ạ! Đó là một bãi biển nằm trong tỉnh của mình nên chỉ cần đi nửa tiếng là đến nơi.”

“Đấy cũng là lý do ta không muốn Lan đi chơi cùng với lớp.” Bác lắc đầu, thư thả uống một ngụm trà rồi tiếp tục: “Trong cả tỉnh này không có một bãi biển nào nước trong cát vàng cả, còn chưa kể bọn cò trong trường lại ăn chia với bên du lịch khiến cho chuyến đi vừa tốn kém lại không có thưởng thức được gì. Cháu có thấy như thế có phí tiền lắm không?”

Tôi cứng đờ cổ họng trước những lời nói đầy sắc sảo của bác Kiên. Những lời bác ấy nói đều là sự thật, là những thứ chẳng thể nào chối cãi được. Vậy tôi phải làm thế nào để thuyết phục ông ấy cho Lan được đi cùng lớp đây? Sau một hồi suy tính, tôi nói lên suy nghĩ của mình:

“Nếu chỉ xét về mặt vật chất thì cháu đánh giá chuyến đi ấy không thật sự đáng tiền, nhưng cháu nghĩ giá trị tinh thần của chuyến đi cũng vô cùng quan trọng. Cháu nghĩ rằng được đi chơi cùng với bạn bè, tạo những kỉ niệm đẹp với nhau sẽ giúp Lan hòa đồng với mọi người, nhờ đó giúp cậu ấy học tập được tốt hơn đó bác.”

Nghe được những lời giãi bày của tôi, bác Kiên trầm ngâm nhìn vào chén trà của mình. Không biết những lời nói của tôi đã có thể suy chuyển được tâm trí của bác chưa, nhưng mong rằng nó có tác dụng. Sau một thoáng suy nghĩ, bác ấy đảo mắt về phía tôi rồi nói:

“Với tính cách của Lan thì ta không nghĩ là con bé muốn đi chơi cùng lớp đâu. Hôm bữa ta hỏi con bé về chuyện này rồi nhưng nó chỉ lắc đầu từ chối. Nếu cháu không tin thì ta gọi con bé lên đây để trực tiếp nghe ý kiến của nó.”

Bác Kiên vừa dứt lời thì lập tức lớn giọng gọi cho Lan. Từ đằng sau cánh cửa, cô nàng chần chừ lắm mới bước vào bên trong phòng. Ánh mắt cô ấy dán chặt dưới nền đất trong khi đôi bàn tay đang bấu chặt vào áo mình. Trông cô nàng sợ sệt thế này thì làm sao Lan có thể trả lời được câu hỏi của bác ấy.

Mặc dù thế, bác Kiên vẫn không hề quan tâm đến sự sợ hãi của cô nàng mà lạnh lùng hỏi: “Lan, con có muốn đi du lịch cùng với lớp không?”

“...”

Đúng theo những gì tôi dự đoán, Lan lặng im chẳng thể đáp lời. Khuôn miệng của cô ấy mấp máy liên hồi nhưng căn phòng chỉ có độc nhất tiếng thở dài của bác Kiên. Chẳng thể chịu nổi được việc nhìn Lan tự dằn vặt mình, tôi bèn cất tiếng nói đỡ cho cô nàng.

“Bác hỏi như thế khiến Tuyết Lan sợ không dám trả lời thật lòng ấy. Cháu mong bác hãy nghe theo ý kiến của cháu mà cho cô ấy được đi chơi.”

Có lẽ cảm thấy khó chịu trước lời nói của tôi, bác Kiên liếc đôi mắt sắc lạnh nhìn tôi rồi hỏi: “Cậu nghĩ rằng một người dưng như cậu lại có thể hiểu con bé hơn ta sao?” 

“...” 

Giọng nói lạnh lùng của bác khiến cho tôi cứng họng chẳng nói được lời gì. Bác ấy luôn nghĩ mình thấu hiểu được nỗi lòng của Lan nhưng nhìn xem cô ấy bây giờ có thật sự vui vẻ với quyết định của bác ấy không? Hay tất cả chỉ là nỗi sợ trước thứ quyền uy của kẻ làm cha như bác? Tôi thật sự không thể chịu được tính độc đoán của bác Kiên nên buộc phải cất tiếng.

“Xin lỗi bác nhưng cháu nghĩ mình không phải là người dưng đâu. Hiện tại cháu đang là bạn trai của Lan, nên cháu hiểu được những mong ước của cô ấy.”

“Cậu nói gì cơ?!”

Như thể vẫn chưa tin được những gì đã nghe, bác Kiên gằn giọng hỏi lại tôi. Ánh mắt sắc lạnh của bác như một viên đạn sẵn sàng đâm xuyên cơ thể của tôi vậy. Nhưng tôi sẽ không dừng lại. Tôi sẽ tiếp tục đấu tranh đến khi nào giúp được Lan thôi. Dù có chọc tức cha nàng thế nào, tôi cũng sẽ làm.

Thế nên, tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của bác Kiên rồi khẳng định: “Hiện tại cháu là bạn trai của Tuyết Lan. Mong bác cho cô ấy được đi du lịch cùng với cháu!”

Khuôn mặt của bác Kiên trở nên đỏ au vì tức giận. Những vết nhăn trên trán xô đẩy vào nhau, khiến cho những đám gân xanh nổi lên thành từng cục. Bác đứng bật dậy khỏi ghế, xoay người về phía Lan rồi quát. 

“Lan, tại sao mày suốt ngày làm những việc không ra đâu vậy con?! Mày nghĩ rằng vẽ tranh với yêu đương có giúp mày kiếm sống cho tương lai không hả?”

“Con… xin lỗi…” 

Những lời xin lỗi thều thào chính là tất cả những gì cô ấy làm được trước khi ngồi bệt xuống đất. Tôi chạy lại bên cạnh Lan rồi cầm lấy tay của cô nàng. Cảm nhận rõ sự lạnh lẽo và run rẩy của cô ấy, tôi nắm chặt hơn đôi tay mỏng manh này rồi trừng mắt về phía bác Kiên.

Tuy đã dọa cho Lan sợ hãi như thế, nhưng ông ấy vẫn không chịu dừng lại mà hầm hầm tiến đến chỗ tôi. Bác Kiên giơ cao bàn tay của mình lên, như thể lấy đà chuẩn bị đánh vào người Lan vậy. Ngay lập tức, tôi ôm chặt người của cô nàng để bảo vệ Lan trước đòn đánh của ông ấy.

Thế nhưng, đòn đánh ấy chẳng bao giờ được giáng xuống. Tiếng bước chân từ ngoài vọng vào ngay lập tức đã đến bên cạnh bác Kiên. Ngước nhìn về phía ông ấy, tôi thấy mẹ của Lan đã chặn đòn đánh của chồng mình rồi cất tiếng:

“Dừng lại đi anh Kiên! Tiểu Long dù gì cũng là khách của nhà ta mà, sao anh lại làm chuyện xấu hổ như thế này trước mặt thằng bé chứ.”

Bác Kiên giận dữ giật khỏi bàn tay của vợ mình rồi bước về phía Lan. Tiếng bước chân ngày một gần hơn khiến tôi càng cố gắng ôm chặt Lan vào lòng. Nhưng một lần nữa, nhịp bước đi của bác Kiên đã dừng lại bởi một tiếng bóp chan chát vang lên. Lén trộm nhìn khuôn mặt bác, tôi thấy trên đó đang hằn lên năm dấu tay đỏ au thấy rõ. 

Với nỗi tức giận không thể giải bày, bác Kiên bước ra khỏi phòng trong khi không quên đá mạnh vào cánh cửa một cái. Tiếng rầm của cánh cửa biến mất cũng là lúc tôi thở phào nhẹ nhõm vì đã thoát khỏi được tình thế hiểm nghèo. 

Thấy mọi chuyện đã tạm yên ổn, cô Ngọc vỗ vào vai tôi rồi cất tiếng: “Cho cô xin lỗi con nhé, mong con đừng có để ý đến những lời chồng cô nói. Mặc dù tính tình của chồng cô dễ nóng giận nhưng thật ra ông ấy vẫn yêu thương cho Lan lắm đó. Mong con hãy thông cảm cho ông ấy!... Để cho cô tạ lỗi thì con có thể ở lại ăn một bữa cơm với gia đình cô có được không?”

“Dạ, được.” Cảm thấy đây là cơ hội tốt để có thể giải quyết dứt điểm vấn đề của cha nàng, tôi nhanh chóng nhận lời mời của bác gái.

Cô Ngọc nở nụ cười hiền hậu khi tôi đồng ý ở lại dùng bữa với gia đình. Thiệt tình, tại sao hai mẹ con họ đều cười một cách đẹp đẽ như thế chứ? Trong khi tôi còn ngẩn ngơ chưa biết chuyện gì, bác Ngọc để lại hai đứa bọn tôi ở phòng khách rồi vội vã bước ra bên ngoài. Chắc hẳn bác ấy đang lo cho đống đồ ăn dưới bếp đây.

Chờ cho không còn người nhà ở cạnh bên nữa, Lan òa khóc để giãi bày những gánh nặng đang kìm nén trong lòng. Hai hàng lệ của cô ấy lăn dài xuống má khiến cho chiếc áo tôi ướt đẫm. Đôi tay của cô nàng bấu chặt vào áo tôi, như thể muốn ôm thật chặt hơi ấm tỏa ra từ phía tôi vậy. Trong tiếng nấc nghẹn của mình, cô ấy vẫn cố lên tiếng xin lỗi:

“Em xin lỗi… Tại em đã khiến anh phải chịu tủi nhục như này… Đúng là em chẳng đáng để được ai yêu thương mà.”

Nhìn Lan trở nên yếu đuối như vậy khiến con tim tôi nhói đau vì tội lỗi. Cũng tại vì mong muốn nhanh chóng thuyết phục cha nàng nên tôi đã làm tan nát trái tim của Lan rồi. Đáng lẽ ra tôi không đề cập đến chuyện hẹn hò của cả hai thì đã tốt hơn cho cô ấy. Nhưng có thật như thế không? Liệu rằng lúc đó dừng lại thì tôi có thuyết phục được bác Kiên đồng ý?

Sau khi suy nghĩ xong xuôi mọi điều, tôi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Lan rồi cất tiếng: “Em đừng nói như thế, tất cả tại anh muốn làm việc đó thôi. Nhưng anh vẫn hứa sẽ giúp em được đi du lịch cùng anh.”

Mất một lúc dỗ dành không ngừng nghỉ, tiếng sụt sùi của Lan đã dừng lại. Cô nàng tách ra khỏi người tôi trong khi vẫn trực diện nhìn vào mắt tôi. Bị đôi mắt đỏ hoe của cô ấy nhìn chằm chằm khiến tôi cảm thấy một chút bồn chồn và lo lắng. Thế rồi, Lan nở nụ cười đẹp đẽ chỉ dành riêng mình tôi và lên tiếng.

“Thật sự, em cảm ơn anh.”

Tôi cảm thấy mình thật là người hạnh phúc nhất trên trần đời này. Mong sao những nỗ lực của hai bọn tôi sẽ được báo đáp một cách xứng đáng.

***

Đã được một lúc kể từ khi nhận lời mời của cô Ngọc, tôi đang ngồi yên vị trên chiếc bàn ăn của gia đình. Dẫu biết rằng ngồi không như này thật không phải phép nhưng đáp lại tôi là lời từ chối kịch liệt của cô Ngọc cùng với đó là ánh nhìn ái ngại của Lan. Cũng vì vậy tôi buộc phải ngồi lại trên bàn ăn này đuổi ruồi vậy. 

Chẳng lâu sau, tất cả các món ăn đã được chuẩn bị xong. Mùi thơm lừng của nó khiến cho bụng tôi reo lên những tiếng không ngừng. Lan bưng nồi cơm từ trong bếp ra rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh tôi. Cô Ngọc đi theo sau con gái mình với chiếc giá bới cơm ở trên tay, còn bác Kiên thì bước từ trên lầu đi xuống. Thế là cả gia đình đã tụ họp bên mâm cơm buổi chiều.

Có lẽ vì sự xuất hiện của tôi khiến cho bầu không khí trở nên căng thẳng quá. Cô Ngọc liên tục gắp thức ăn cho tôi trong khi bác Kiên cắm cúi ăn mà chẳng nói điều gì. Ở bên cạnh tôi, Lan lén lút liếc nhìn cha mẹ một cái rồi lại lủi thủi nhìn xuống dưới chén của mình. Trông cô ấy như vậy thật là khó xử quá đi!

Trước sự nặng nề quá đỗi không cần thiết của buổi cơm này, bác Kiên xoa xoa bên má vẫn còn sưng đỏ của mình rồi mở lời: “Trước hết, cho ta xin lỗi vì hành động khiếm nhã vừa rồi. Hồi nãy ta đã quá nóng giận nên đã mắng chửi con gái của ta trước mặt cháu.” Tiếp đó, bác ấy nhìn thẳng vào đôi mắt của Lan rồi xin lỗi: “Ta cũng xin lỗi vì đã nói xấu con trước bạn trai của con. Mong con hãy tha thứ cho ta.” 

Tôi vô cùng bất ngờ vì sự hạ mình của bác Kiên. Đảo mắt nhìn về phía Lan, khuôn mặt của cô nàng hoảng hốt đến độ chẳng nói lên lời. Đôi bàn tay của cô ấy không tự chủ được đã khiến chiếc đũa rơi thẳng xuống đất. Tôi nhặt chiếc đũa lên rồi thay mặt cho cô nàng đáp lời bác Kiên.

“Dạ, cháu không để ý điều gì đâu. Cháu chỉ mong bác hiểu cho Lan thì cháu đã cảm thấy vui rồi.”

Bác Kiên đặt đôi đũa đang cầm xuống bàn, trầm ngâm nhìn tôi một hồi rồi cất tiếng hỏi: “Cho ta hỏi một câu nhé, tại sao cháu lại thích con bé của bác?”

“Chắc do cháu bị ấn tượng bởi tài hội họa của Lan. Cháu với Lan có cùng tham gia nhóm thi cắm hoa của trường và khi đó cậu ấy vẽ một bức tranh minh họa cho lẵng hoa rất đẹp.” 

Tôi không ngần ngại kể lý do khiến bản thân phải lòng cô ấy. Thấy những thớ cơ trên mặt bác đã giãn ra đôi phần, tôi thử đổi chủ đề sang tài năng hội họa của Lan: “Cháu cho rằng Lan thật sự có tài vẽ tranh đó bác. Nếu cậu ấy tập trung phát triển kỹ năng hội họa của mình thì cháu tin chắc cậu ấy sẽ thành công.”

“Ta vẫn không tin con bé có thể kiếm sống bằng nghề vẽ. Ta đã nhìn rất nhiều người và cả chính ta cắm đầu theo đuổi đam mê nhưng cuối cùng tất cả đều trở thành công cốc. Ta không muốn con bé phải chịu đựng những khổ cực ấy.”

Tôi gật đầu tỏ vẻ đồng cảm với suy nghĩ của bác Kiên. Có lẽ giống như những lời cô Ngọc nói về chồng mình, bác ấy thật sự yêu thương cô con gái. Nhưng ông ấy lại thiếu đi sự tinh tế của người cha, khiến cho Lan trở nên ngày càng xa cách. Với đôi chút sự tự cao của bản thân, tôi mong rằng mình sẽ là chất keo kết dính mối quan hệ tưởng chừng như nứt vỡ của cha con Lan. Mang theo suy nghĩ ấy trong đầu, tôi cất tiếng đáp lại nghi ngờ của bác.

“Nhưng thời thế đã khác rồi bác ạ! Hiện tại có rất nhiều ngành có thể kiếm tiền từ kỹ năng hội họa đó bác. Cháu tin rằng việc kiếm sống bằng chính đam mê của mình chẳng phải là tốt hơn sao?”

“Đó đúng là điều ta hằng mong ước nhưng bản thân ta không thể thực hiện được. Nhưng mà, liệu con bé có thể theo đuổi đam mê đến tận cùng không hay lại bỏ cuộc giữa chừng?”

“Con sẽ làm được, mong cha hãy tin con một lần.” Giọng nói quả quyết của Lan bất ngờ vang lên khiến cho tất cả mọi người im bặt.

Dường như chưa tin được sự quyết tâm đang chảy trong huyết quản của Lan, cha nàng vẫn đẫn đờ nhìn cô con gái. Thời gian xung quanh ông dường như đông cứng lại, cảm tưởng như ông đã quên đi nhịp thở của bản thân. Còn mẹ nàng cố gắng lau đi những giọt nước mắt hạnh phúc trên khóe mi đỏ hoe của bà.

Phải mất một lúc lâu sau, bác Kiên mới bình tâm trở lại. Ông ấy chắp đôi tay của mình lại vào nhau rồi cất tiếng: “Được rồi, ta sẽ cho hai đứa một cơ hội để thử.” Bác Kiên đưa tay lên miệng mình rồi nói tiếp: “Ta sẽ cho phép Lan được đi chơi cùng với cậu nhưng có một điều kiện rằng nó phải vẽ một bức tranh hay làm bất kỳ cái gì khác để cho ta thấy được sự hạnh phúc của nó. Nếu thế thì ta sẽ ủng hộ con bé đi theo con đường bản thân nó chọn.”

““Dạ, bọn con đồng ý.””

Tôi cùng với Lan đồng thanh đáp lại lời của bác Kiên. Có lẽ đã nhận được sự quyết tâm của hai đứa, bác ấy cười một tiếng đầy hạnh phúc như thể đáp lại ý chí của bọn tôi vậy. Đột nhiên, ông đưa đôi mắt nghiêm nghị nhìn về phía tôi rồi cất tiếng:

“À, cho ta cảm ơn Long nhé. Được nhìn thấy cậu hết mình vì con bé khiến ta cảm thấy yên tâm hơn phần nào. Ta cũng mừng vì nó lại có được cặp mắt nhìn người tốt đến như vậy.”

Tôi gãi đầu trong ngượng ngùng rồi đáp lại lời của ông ấy: “Cháu không dám nhận lời khen của bác đâu. Nhưng cháu xin hứa sẽ giúp Lan tạo nên bức tranh tuyệt đẹp để khiến bác chấp nhận con đường cậu ấy chọn.”

“Được, ta mong chờ lắm đấy.”

Cứ như thế, buổi ăn cơm cùng với gia đình Lan đã tràn ngập trong những tiếng nói cười. Nhìn thấy cô nàng đã có thể trò chuyện vui vẻ cùng với cha, tôi bất giác nở một nụ cười thỏa mãn. Ước mong sao cô ấy sẽ luôn giữ được niềm hạnh phúc ấy ở bên mình.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Chương sau là chương kết nhá mọi người.
Xem thêm
Thanks For a New Chapter.

"Ánh mắt cô ấy dán chặt dưới nền đất"?
Xem thêm