Làm sao ta quên nhau?
NhânEnten AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Đối mặt

Ngoại truyện: Gia đình và những đứa trẻ

0 Bình luận - Độ dài: 2,885 từ - Cập nhật:

“Anh về nhà rồi đây!”

Sau tiếng gọi của tôi, cánh cổng nhà vẫn đứng lặng im chẳng hề động đậy. Không cần đợi ai ra đón, tôi liền với tay mở chốt gài cửa cổng, khiến cho hai bên cánh được mở bung ra. Đảo mắt nhìn vào căn phòng khách, mấy bức họa của Lan vẫn được những bóng đèn vàng ở trên trần chiếu sáng, nhưng bên dưới chẳng có bóng dáng ai ngồi trong gian phòng đó cả.

Quái lạ! Đáng lẽ giờ này hai mẹ con đã phải ở nhà rồi chứ, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Với nỗi lo lắng sục sôi trong lòng, tôi thả chiếc cặp xuống đất rồi vụt chạy vào trong nhà.

Từ trong nhà vệ sinh, con gái của tôi hốt hoảng chạy ra bên ngoài để xem chuyện gì xảy ra. An - cái tên mà tôi và Lan đã đặt cho con bé, trông thấy tôi thì thở phào nhẹ nhõm. Con bé đưa bàn tay nhỏ xíu của mình lên trên miệng rồi nhỏ giọng nói.

“Suỵt! Cha đừng nói lớn tiếng như vậy, mẹ đang nằm ngủ ở trong phòng ấy.” 

“Ừm, cha hiểu rồi! Cha đã về rồi đây.” Tôi quỳ gối xuống, vừa nói vừa vuốt ve mái tóc đen óng mượt của con gái mình. Con bé híp mắt lại để tận hưởng cảm giác của những đầu ngón tay rồi đáp lại: “Mừng cha đã về!”

Chẳng để cho con bé nói xong lời, tôi khẽ ôm An vào lòng. Con bé chính là kết tinh của tình cảm giữa tôi và Lan, là minh chứng cho tình yêu trường tồn của hai đứa. An cũng đáp lại bằng cách vòng hai bàn tay nhỏ xíu của mình ôm lấy tôi. Dù đôi tay chẳng thể nào ôm được hết tấm lưng tôi, nhưng hơi ấm của con bé mang lại cho tôi một cảm giác vô cùng dễ chịu, như là liều thuốc hữu hiệu xóa bỏ mọi mệt mỏi tích tụ cả ngày qua.

Một lúc kể từ khi hai cha con ôm lấy nhau, An vỗ nhẹ vào lưng rồi đẩy tôi ra khỏi người con bé. Thế rồi, con gái nhìn thẳng vào mắt tôi rồi cất tiếng: “Cha ơi, hôm nay ở trên trường có chuyện vui lắm đó, cha có muốn nghe con kể không nào?”

“Ừm, hãy kể cho cha nghe đi!”

“Hôm nay á, con với Bình được chia cùng nhóm trong trò chơi ghép chữ cái đó. Hai bọn con ghép được nhiều chữ nhất lớp luôn.”  

Ánh mắt sáng rực của An đang chăm chú nhìn tôi mãi không rời, như thể con bé đang muốn một lời khen từ cha của nó vậy. Bình là thằng nhóc của anh hàng xóm đối diện, thường xuyên qua nhà tôi để học cùng với An. Nhờ chăm chỉ học những bài giảng của tôi nên hai đứa đã giành được hạng nhất trò chơi nối từ đó. Biết bản thân chẳng thể chối từ yêu cầu đáng yêu ấy được, tôi nhẹ nhàng xoa đầu An rồi nói:

“Con gái của cha giỏi quá! Một hồi nữa cha sẽ thưởng cho con bằng một bữa ăn thật ngon nhé.”

“Dạ” Khoái chí khi nghĩ món ăn tôi nấu, An đáp lại lời tôi rồi cười lên một tiếng đầy vui vẻ. Tôi liếc vội vào chiếc đồng hồ trên tay, thấy thời gian đã trễ nên vội đứng dậy rồi cất tiếng:

“Để cha vào phòng lấy đồ tắm cái nhé. Con ở ngoài này canh chừng nhà, có gì kêu cha.”

“Dạ.”

An ngoan ngoãn nghe theo lời tôi nói rồi chạy ra phòng khách ngồi coi nhà. Còn tôi khẽ bước vào phòng ngủ của hai vợ chồng để lấy đồ thay. Bên trên chiếc giường đôi của hai đứa, Lan đang nằm co ro ngủ trong khi dùng tay ôm chiếc bụng bầu của mình. Những thớ cơ trên khuôn mặt của cô nàng nhăn lại theo từng nhịp, hai tay càng ôm chặt chiếc bụng của bản thân hơn để xua đi nỗi đau trong tâm trí. Chắc hẳn thằng bé trong bụng đang quậy phá, đạp vào bụng của mẹ nó liên hồi.

Nắm lấy bàn tay mảnh khảnh ấy, tôi càng biết ơn Lan vì đã phải chịu đựng những nỗi cơ cực khi mang cốt nhục của mình. Cô nàng phải hoãn cả buổi triển lãm tranh của bản thân để tĩnh dưỡng hạ sinh em bé. Những hi sinh cao cả ấy càng khiến tôi yêu vợ mình hơn và mong muốn được chia sẻ những đau đớn của cô nàng đang gánh chịu. Đưa đôi mắt nhìn về phía bức tranh ba con người tắm biển được trang trọng treo trên tường, tôi mong chị Quyên sẽ chứng giám cho mong ước bé nhỏ của tôi. 

Không nấn ná quá lâu trong phòng ngủ, tôi nhẹ nhàng mở cửa bước vào phòng tắm. Sau khi đã tắm gội sạch sẽ xong, tôi chạy xuống bếp để chuẩn bị bữa tối cho cả gia đình. An nghe tiếng động ở dưới bếp thì chạy lon ton đến nơi tôi đang đứng. Con bé nhón đôi chân bé xíu của mình lên, cố gắng nhìn xem tôi định làm gì rồi cất tiếng hỏi: 

“Cha ơi, nay nhà mình ăn gì vậy cha?”

“Cha định nấu canh chua cá lóc. Mấy nay mẹ con thèm ăn chua lắm đó.”

“Canh chua ư? Con chỉ nghe thôi mà nước miếng chảy ra quá chừng.” Vừa dứt lời, An nắm chặt đôi bàn tay của mình trong khi đưa đôi mắt rụt rè nhìn tôi rồi cất tiếng: “Mà cha ơi, cho con phụ cha nấu đồ ăn cho mẹ có được không?”

Tôi cố gắng ngăn khuôn miệng của mình mở toang ra trước hành động đáng yêu của con gái. Con bé biết lo cho mẹ với em của mình kìa, thật dễ thương quá đi! Tôi nhẹ hắng giọng một cái, lấy nồi cơm đưa cho An rồi cất tiếng:

“Ừm, vậy con hãy nấu dùm cha nồi cơm nhé.”

“Dạ được.”

Dẫu đây không phải lần đầu con bé nấu cơm, nhưng tôi vẫn dõi theo đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy đang vo gạo. Dáng đứng nhón chân của An để chắt nước nồi cơm khiến tôi thấy thương con gái của mình. Sau khi nước vo gạo đã trong, An đưa nồi cơm lại cho tôi rồi nói:

“Cha cắm điện dùm con với!”

“Ừm, để đó cho cha.” 

Vì con bé không với tới chỗ cắm điện nên tôi đành giúp An vậy. Trong thời gian chờ đợi nồi cơm chín, con bé ở lại trong bếp giúp tôi làm việc lặt vặt khiến cho tiến độ nấu ăn nhanh lên nhiều phần.

Sau khi đã hoàn tất các món ăn, tôi vẫy tay gọi con gái của mình rồi lên tiếng: “An này, con đi vào phòng kêu mẹ dậy ăn cơm với hai cha con mình.”

An gật đầu như đã hiểu rồi chạy lon ton vào phòng ngủ. Một lúc sau, tiếng mở cửa từng phòng ngủ của tôi vang lên, sau đó tôi thấy được bóng dáng hai mẹ con bước vào phòng tắm. Xem ra An lại rủ mẹ tắm chung đây mà. Trong lúc chờ đợi hai mẹ con, tôi bưng những món ăn nghi ngút khói ra ngoài bàn để chuẩn bị bữa ăn tối của cả gia đình.

Tiếng sột soạt từ phòng tắm dừng lại cũng là lúc Lan bước ra khỏi phòng. Vợ tôi khó nhọc bước đến bàn ăn trong khi nắm lấy tay con gái mình. Vừa tựa lưng xuống chiếc ghế gỗ, Lan không chịu được mà thở hắt một hơi dài mệt mỏi. Cô nàng dùng một tay ôm chiếc bụng chứa sinh linh bé bỏng của mình, tay còn lại xoa xoa chiếc lưng chẳng thể gánh được áp lực quá lớn kia. Tôi không thể đứng nhìn Lan chịu đựng đau đớn một mình được nên bèn chạy lại chỗ cô nàng, nhẹ nhàng đấm bóp tấm lưng của cô ấy rồi cất tiếng hỏi:

“Em có thấy đỡ đau hơn chút nào không? Có gì anh lấy dầu ra thoa giảm đau nhức.” 

“Thôi. em không còn đau nữa đâu. Cảm ơn anh nhiều nhé!” Lan lắc đầu cố điều chỉnh nhịp thở trở lại bình thường. Sau đó, vợ tôi đảo mắt nhìn về món canh chua nóng hổi trên bàn rồi gật gù nói: “Ồ, anh nấu cho món em đang thèm mấy bữa giờ luôn. Cảm ơn anh nấu cơm cho em nhé! Tại hồi nãy con đạp bụng nhiều quá không chịu được, nên em phải nằm ngủ một chút.”

Biết thằng bé đang nghịch ngợm đá chân vào bụng của Lan, tôi vòng tay ôm lấy chiếc bụng của cô nàng. Trong lúc vuốt ve chiếc bụng bầu ấy, tôi cảm nhận rõ từng nhịp đập của trái tim đi cùng tiếng đạp chân của đứa con sắp chào đời. Những cảm xúc trong trái tim trào dâng lên khó tả, nó thôi thúc tôi hôn nhẹ vào má Lan rồi lên tiếng:

“Con trai của cha nằm yên cho mẹ ăn tối đi! Chờ khi mẹ con ăn xong rồi thì muốn chơi gì thì hẳn chơi nhé.”

Tôi vừa mới dứt lời thì Lan đảo cặp mắt đã mở to nhìn tôi với tất thảy sự ngạc nhiên. Cô nàng nắm chặt lấy tay tôi, ghé sát nó đến cuống rốn của bản thân rồi lên tiếng: “Anh xem này, có vẻ thằng bé nghe được điều anh nói đấy. Chắc nó nằm ngủ chờ đợi em ăn cơm xong rồi chơi cùng nhau đây mà.”  

“Ừm, vậy em cố gắng ăn vào rồi nằm nghỉ ngơi đi! Còn lại mọi sự trong nhà đều có anh và con lo được.” An nghe xong lời của tôi thì vội gật đầu lia lịa. Con bé ưỡn ngực, giơ cao bàn tay đã nắm chặt của bản thân lên không trung rồi cất tiếng: “Đúng vậy mẹ, con sẽ chăm chỉ để làm một người chị tốt!”

“Em hiểu rồi, hai cha con cứ làm quá lên thôi. Để em nằm không ở nhà thật chán lắm luôn ấy, còn làm xuống tay vẽ của em nữa.”

“Ừm, em chỉ cần nhớ gìn giữ sức khỏe hai mẹ con thì có muốn làm gì anh chẳng cản.” Không muốn ép Lan rơi vào buồn chán, tôi đành phải chấp nhận theo ý của cô nàng. Vợ tôi gật đầu như đã hiểu rồi đáp lời.

“Em biết rồi mà.” Sau đó, cô nàng chỉ tay vào chiếc ghế trống ở trên bàn mà nói tiếp: “Anh còn đứng ở đó làm gì. Hãy ngồi xuống bàn ăn cơm đi, kẻo canh lại nguội hết mất!”

Biết rằng Lan không muốn tôi lo lắng quá cho cô nàng, tôi bèn gật đầu rồi ngồi trở lại chiếc ghế trống. Thấy chẳng còn điều gì cản trở bữa ăn, ba người chúng tôi làm dấu thánh giá, cầu nguyện cho buổi ăn hôm nay diễn ra ngon lành. Sau khi đọc kinh xong, An bắt tay vào bới cơm cho mẹ con bé, còn tôi gắp miếng cá ngon nhất để cho cô nàng. Thấy hai cha con tôi thi nhau gắp thức ăn về phía mình, Lan xua tay, đẩy đôi đũa của tôi ra khỏi chén của cô nàng rồi cất tiếng:

“Hai cha con đừng có cho em ăn nhiều quá, thật sự em không ăn nổi đâu.” Trước khi tôi kịp đáp lại lời nào, Lan đã chuyển sang chủ đề khác bằng câu hỏi: “Tiết chủ nhiệm đầu tiên của anh như thế nào. Bọn nhóc có làm anh khó xử quá không?”

Biết vợ tôi cảm thấy khó chịu khi bị đối xử đặc biệt như này, tôi bèn chấp nhận chủ đề mới của cô nàng mà nói về công việc: “Mấy đứa thấy anh lần đầu làm chủ nhiệm thì hớn hở lắm, bày đủ trò trên trời dưới đất để chọc phá anh thôi. Nhưng như thế cũng tốt! Được gần gũi với bọn nhóc khiến anh cảm thấy có trách nhiệm với chúng hơn, xem mấy đứa nó như là những đứa em nhỏ trong gia đình mình.”

Lan nở nụ cười nhẹ trên môi rồi chắp tay vào nhau và nói tiếp: “Xem ra mấy đứa học trò cũng rất may mắn khi được một người có trách nhiệm như anh dạy dỗ ấy.”

“Hức… Con cũng muốn trải nghiệm cảm giác được anh trai nuông chiều cơ!”

An òa khóc rồi chui rúc vào lòng Lan như một đứa con nít đúng nghĩa. Nhưng tôi biết rõ con bé muốn được mẹ nó nuông chiều thôi. Chẳng thể kìm lòng được, vợ tôi xoa đầu An rồi cất tiếng: “An ngoan nào, đừng khóc nữa. Mẹ thương!”

Tiếng khóc của An đã nín ngay lập tức, thay vào đó là giọng cười giòn tan ở bên trong vòng tay của mẹ. Biết ngay mà, con bé lại giở trò để được mẹ nuông chiều đây. Tôi thấy vậy thì gắp một ít rau muống bỏ vào chén của An.

Khi quay trở lại bàn ăn của mình, An nhìn thấy mớ rau trên chén thì liền giãy nãy. Con bé giận dỗi òa khóc lớn hơn rồi nhìn Lan nói: “Con không ăn rau đâu! Không muốn ăn rau đâu!”

Thấy con bé khóc lóc quá trời làm cho tâm trí tôi trở nên rối bời. Chẳng biết phải xử trí ra sao, tôi bèn lên tiếng an ủi: “Con ráng ăn rau đi nào. Ăn nhiều rau sẽ bổ sung chất xơ tốt cho da và phát triển chiều cao đó. Nếu da của con xấu quá thì coi chừng bạn Bình không chịu chơi với con đấy!”

Nghe xong mấy lời của tôi, An chẳng những lắc đầu mạnh bạo hơn mà còn nhăn cả khuôn mặt. Con bé ôm chầm lấy mẹ của mình rồi uất ức nói:

“Con không muốn ăn rau đâu, không ăn đâu!” Đưa khuôn mặt nhăn như vừa mới ăn ớt của mình lên trên cao, An nhìn mẹ bằng đôi mắt đẫm lệ rồi cất tiếng: “Nhưng mà, nếu da của con xấu thì có thật Bình sẽ không chơi với con không?”

“Mẹ không chắc nữa. Nhưng mẹ hứa rằng nếu da con đẹp thì cậu Bình sẽ chơi với con đó. Giống hệt như cách mẹ ăn rau để được gặp cha con này.” 

An đã thôi khóc. Con bé rời khỏi vòng tay của Lan rồi trở lại bàn ăn. Nhìn đống rau muống ở ngay trước mặt, An lưỡng lự gắp chúng lên rồi lại đặt xuống một hồi lâu. Xem ra con bé phải đấu tranh tư tưởng lớn dữ lắm ấy.

Bỗng dưng trong túi quần tôi kêu lên một tiếng. Tôi lấy chiếc điện thoại từ bên dưới túi quần, mở màn hình lên thì thấy được dòng tin nhắn của cha Bình nhờ tôi một chút nữa dạy thằng bé học. Cũng nhờ tin nhắn ấy, tâm trí của tôi sáng bừng lên một ý tưởng. Tôi đứng dậy khỏi bàn, vờ phải nghe điện thoại rồi lớn giọng nói:

“Thằng Bình đó hả… Được, được… Để có gì tôi dạy cho thằng bé học cùng với cháu An nhà tôi… À, tôi hiểu rồi. Cậu muốn con bé nhà tôi phải ăn rau thì mới cho học chung với con trai nhà cậu phải không? Để tôi nói lại với con bé.”

Tôi khẽ đảo mắt nhìn An thì thấy được đôi tai của con bé giật giật liên hồi. Bỏ đôi đũa của bản thân xuống bàn, con bé chóng đôi tay lên mặt bàn rồi rướn người lên phía trước để nghe ngóng. Đôi mắt của An hóng chờ đến độ chúng lấp lánh như ánh sao trên bầu trời. Thấy được con bé đã mắc mưu, tôi cất điện thoại đi rồi tiếng lại bàn ăn và cất tiếng: 

“Cha điện cho cha của Bình rồi đó. Nếu con ăn hết phần rau này thì cha dạy học chung cho hai đứa luôn. Có chịu không?”

“Dạ có!” Giọng nói cao vút của An như tiếng chim ríu rít trên bầu trời. Ngay sau đó, con bé nhắm mắt lại rồi gắp rau muống bỏ vào miệng. Hàng lông mày của An nhíu vào nhau, xô đẩy những nếp nhăn trên trán nổi lên thành từng cục. Nhìn vào khuôn mặt nhăn nhó khi ăn rau của con bé khiến tôi và Lan cố gắng lắm mới nhịn được cười.

Cứ như thế, bữa ăn tối diễn ra trong không khí vui vẻ của tôi. Trong lòng tôi bỗng dâng lên nỗi biết ơn khó tả. Cảm ơn Lan đã cùng tôi xây dựng nên căn nhà nhỏ này, cũng như chị Quyên đã phù hộ cho mong ước của hai đứa tôi trở thành hiện thực.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận