Làm sao ta quên nhau?
NhânEnten AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Đối mặt

Chương kết: Lời hứa.

2 Bình luận - Độ dài: 3,352 từ - Cập nhật:

“Em có thấy cảnh biển này đẹp không?” 

Tôi hỏi Lan trong khi phóng tầm mắt về phía biển. Đứng ở phía cuối chân trời, những cối xay gió hiện ra trước mắt tôi như chiếc chong chóng khổng lồ đang hiên ngang đứng giữa biển trời xanh thẳm. Thu tầm mắt lại gần hơn chút nữa, một hàng dài tàu đánh cá đang giăng lưới như để bắt lấy chân cối xay gió khổng lồ. Ở cách bờ biển đôi chút, những bóng người nhỏ xíu đang vui đùa với dòng nước biển màu nâu đỏ của phù sa.

Không quá quan tâm đến câu hỏi của tôi, Lan lặng lẽ bước đi trên bãi cát vàng vô định. Những cơn sóng biển mang theo dòng nước mát tạt vào chân Lan, khiến cho tâm trí căng thẳng của cô ấy hạ nhiệt đi đôi phần. Tôi biết cô nàng đang phải tập trung suy nghĩ cho yêu cầu của cha nên chỉ lặng im bước đi cùng cô ấy. Với một quyết tâm đang sục sôi trong mình, có lẽ Lan sẽ ổn thỏa vượt qua thử thách của bác Kiên thôi.

Chẳng biết bao lâu rồi, những bước chân của Lan cứ mãi dẫm lên bãi cát vàng trong vô định. Trời đã gần trưa và nước trên biển đã rút đi gần hết, nhưng cô ấy vẫn loay hoay với mớ ý tưởng trong đầu. Nếu mọi chuyện cứ diễn ra như thế này thì có lẽ chuyến đi chơi của chúng tôi sẽ trở nên công cốc mất. Tôi muốn cô nàng được thoải mái tận hưởng cuộc vui nên bèn siết chặt bàn tay mềm mại của Lan rồi cất tiếng an ủi: 

“Em hãy tận hưởng chuyến đi này đi! Bác Kiên đưa ra điều kiện ấy chỉ để muốn em được vui chơi thỏa thích thôi mà.”

Nghe trọn những lời tôi nói, Lan đảo mắt nhìn tôi rồi lại nhìn xuống dưới chân mình. Đôi môi cô nàng vẫn khép chặt vào nhau, như thể đang cố kìm nén từ ngữ thoát ra khỏi khuôn miệng ấy. Nhưng tôi không hề bỏ cuộc. Lan càng lo lắng bao nhiêu thì tôi càng siết chặt bàn tay của mình hơn, mong sao hơi ấm của tôi có thể giúp cô nàng đỡ lo lắng đi đôi phần.

Mất một lúc suy nghĩ, Lan cũng đã buông xuôi việc giấu diếm trong lòng. Cô nàng nhẹ nhàng lắc đầu một cái, khiến cho làn tóc đen tuyền xòe ra trong gió, tung bay như cánh chim đang uốn lượn trên bầu trời. Với nỗi lo canh cánh trong lòng, cô ấy khẽ nhìn tôi rồi cất tiếng.

“Làm sao em truyền tải niềm hạnh phúc của mình vào trong bức tranh đây?”

“Em hãy thả lỏng tâm trí của mình đi! Cảm hứng sẽ tự nhiên đến với em nếu em thật sự tận hưởng bãi biển này.” Có lẽ lời nói của tôi vẫn chưa thấm vào người Lan, nên tôi bèn nói tiếp: “Em còn nhớ bức chân dung vẽ anh không? Chỉ trong thoáng chốc tình cờ chụp ảnh cho anh, em đã nảy ra ý tưởng cho bức tranh biếm họa khuôn mặt của anh rồi. Không lẽ cả buổi ngày hôm nay em chẳng thể nghĩ ra một ý tưởng nào hết ư?”

“Nhưng nếu thật sự bí ý tưởng thì sao? Em sẽ lấy gì ra để thuyết phục cha bây giờ?” 

Dẫu cho tôi đã động viên hết mình nhưng Lan vẫn chưa thể nào vơi đi nỗi sợ đã hằn sâu vào trong tâm trí. Tôi phải làm điều gì đó giúp cô ấy quên đi mối lo toan trong lòng. Bỗng nhiên, một ý nghĩ chợt lóe trong đầu đã thôi thúc tôi cất tiếng.

“Thiệt chứ, cứ mỗi lần đụng đến chuyện cha mẹ là em lại sợ đến mức tái xanh mặt mày. Trông em co rúm người lại y như con mèo máy sợ chuột vậy. Bộ thần thái tự tin hôm bữa của em bay đi đâu hết cả rồi?” 

“Gì cơ?! Anh nghĩ em yếu đuối đến thế ư?” 

Có vẻ đã cắn câu, Lan giãy nảy lên trong khi trừng mắt nhìn tôi. Đôi má phúng phính của cô nàng đang phòng ra hết cỡ, thậm chí hai bên tai xì ra hai hàng khói trắng và còn kêu lên mấy tiếng xè xè. Nhìn biểu cảm đáng yêu của cô ấy khiến tôi cười tươi đến sái cả quai hàm, cảm tưởng như ruột gan của mình đứt lìa đến nơi.

Quá tức tối, Lan hầm hầm đi về phía trước mà chẳng ngó ngàng gì đến tôi. Cô nàng giận dỗi dậm chân xuống bãi cát vàng mấy cái rồi cất tiếng: “Được rồi, em sẽ chơi thiệt là đã cho anh xem này.”

“Em nghĩ anh sẽ chịu thua sao? Đừng có mơ, anh sẽ quẩy banh nóc luôn cho em xem.” Tôi thấy Lan đã vui cười trở lại thì nhanh chóng đáp lại lời của cô nàng. Cứ như thế, bọn tôi cứ lườm nhau trong khi đi theo những cơn sóng để tìm kiếm thú vui cho mình.

Chẳng lâu sau khi chúng tôi quyết định vui chơi hết mình, bóng dáng của Kim Cúc dần hiện ra trước mắt. Cô nàng đang ngồi xổm xuống đất trong khi đắp cát lên một thứ gì đó bí ẩn. Có phải cô ấy muốn nặn ra một bức tượng cát không? 

Dường như Lan cũng có cùng sự tò mò với tôi, cô nàng kéo nhẹ ống tay áo của tôi rồi chỉ tay đến nơi Kim Cúc đang ngồi. Tôi hiểu ý của cô nàng mà nhanh chân bước về phía Kim Cúc. Khi cả hai tiến lại gần hơn, bóng dáng của khuôn mặt cậu Mạnh đã dần hiện rõ bên dưới lớp cát dày. Cả thân thể của cậu ta chìm sâu dưới nền cát vàng ẩm ướt, chỉ còn chừa lại một khuôn mặt mệt mỏi như muốn từ bỏ sự đời. Nhìn thấy sự hi sinh cao cả vì nghệ thuật của cậu bí thư, tôi càng cảm thấy phục ý chí kiên cường của cậu ta.

Cứ tưởng Lan sẽ xót thương trước số phận nghiệt ngã của cậu Mạnh, nhưng cô ấy lại trở nên phấn khích thấy rõ. Cô nàng đưa cặp mắt sáng rực như đôi sao băng của mình nhìn Kim Cúc rồi cất tiếng hỏi:

“Này, hai cậu đang chơi trò gì mà trông thú vị thế?”

“Tớ đang chôn sống cậu Mạnh dưới bãi biển nè.” Cúc đảo mắt nhìn tôi rồi cười đùa đề nghị: “Tiểu Long có muốn trải nghiệm cảm giác bị chôn như Mạnh không này?”

Tôi lập tức lắc đầu, xua tay từ chối lời đề nghị quái gở của Kim Cúc: “Thôi, cho tôi xin kiếu. Chẳng có ai đủ can đảm chơi trò này như cậu ta đâu.” 

Thấy tôi thẳng thừng chối từ lời mời ấy, Kim Cúc không nói gì nữa mà tập trung đắp cát lên người cậu Mạnh. Từng lớp cát ẩm với độ dày mỏng khác nhau đang không ngừng đấp lên người cậu bí thư, khiến cho bức tượng sống đang dần được thành hình. Bỗng nhiên, một tiếng nói bất ngờ từ đằng sau phá vỡ bầu không khí của cả nhóm.

“Mấy cậu có rảnh không? Đi xuống biển vọc nước cùng bọn tớ với!”

Theo sau đó, hai tiếng bước chân lẹp bẹp từ đằng sau đang ngày một lớn hơn, như thể bọn họ sắp đến gần nơi đây vậy. Ngoái đầu nhìn lại, hai cô bạn ngồi đầu bàn mang trên mình bộ quần áo ướt sũng đang vẫy tay mời gọi bọn tôi đi xuống biển cùng. Nghe được lời đề nghị ấy, Kim Cúc đứng bật dậy từ dưới nền cát rồi lên tiếng đáp.

“Có vẻ hay đó! Cho tớ tham gia đi.”

Lan thấy cô bạn mình nhiệt liệt tham gia thì cũng rụt rè cất tiếng: “Tớ cũng đi nữa!”

Cứ như thế, mấy cô nàng chạy thẳng về phía biển trong khi bỏ mặt cậu bí thư bị chôn dưới bãi cát vàng. Cảm thấy chút thương cảm với tình cảnh bị bỏ rơi của cậu Mạnh, tôi định lén lút quay lại để giúp cậu ta giải thoát. Thế nhưng, tôi chưa kịp quay gót thì Kim Cúc cùng với Lan đã kéo sệt tôi ra biển, còn không cho tôi hó hé lời nào.

Từ trong bờ cát vàng, cậu bí thư gào thét trong tuyệt vọng: “Này, mọi người ơi! Đừng có bỏ tớ lại một mình chứ. Tớ nằm dưới cát này thì làm sao đi cùng mọi người được.”

Dù Mạnh có gào thét xin tha như thế nào, Kim Cúc vẫn không đoái hoài gì cậu ta mà tiếp tục tiến bước. Không hiểu cậu bí thư đã làm điều gì nên tội lại khiến cho Kim Cúc giận dữ như thế. Với sự khó hiểu đang tồn tại mãi trong lòng, tôi quay sang nhìn khuôn mặt của Kim Cúc rồi cất tiếng hỏi: “Này, chẳng phải là hơi quá khi để cậu Mạnh nằm dưới đống cát đó ư?”

“Không có sao đâu, nãy giờ cậu ta làm nũng ấy mà. Lớp cát tớ đắp lên người Mạnh mỏng lắm nên chỉ cần lắc nhẹ người là cậu ấy đứng dậy được thôi.”

Vừa hay sau khi Kim Cúc dứt lời, cậu bí thư gấp gáp chạy đến bên cạnh bọn tôi với cơ thể còn lấm lem bùn đất. Toàn thân của cậu ta đen xì, nhớp nhác như một con hà mã vừa tắm bùn vậy. Dường như chẳng nhịn được nữa, Kim Cúc ôm bụng cười nắc nẻ trước ngoại hình của cậu ta. Khuôn mặt của Mạnh đỏ au vì xấu hổ nên bèn gắt gỏng cất tiếng.

“Thật là nhẫn tâm quá! Tớ chẳng thể ngờ mấy cậu lại có thể đi chơi trong khi tớ đang bị vùi người dưới lớp cát như vậy.”

“Cậu cứ nói như thể bản thân bị tổn thương lắm đó.” Kim Cúc mỉa mai cậu bí thư rồi hất nước vào người cậu và nói: “Ăn nước này!”

Như là một cái cớ hoàn hảo, cậu Mạnh liền lập tức hất nước vào người Kim Cúc để đáp trả. Những màn tạt nước qua lại của hai người khiến cho nước biển dưới chân họ trở nên trắng xóa. Cuộc chiến ấy đã truyền cảm hứng cho hai cô bạn bàn đầu, khiến cho họ bắt đầu vui vẻ tạt nước lẫn nhau.

Tôi đảo mắt nhìn về Lan, người vẫn đang ngơ ngẩn không biết chuyện gì. Cô nàng như chưa thích ứng được bầu không khí sôi động ấy mà đứng đờ một chỗ trong khi đảo mắt láo liếc nhìn sang mọi người. Chắc hẳn Lan cũng muốn được nhập bọn với bốn người kia lắm, bởi vì tôi đâu thể nhìn nhầm đôi mắt hớn hở của cô ấy được. Nghĩ như thế, tôi bèn tạt nước vào người cô nàng.

Phải mất mấy giây để hồn Lan trở về xác, cô nàng mới nhận ra hành động khiêu khích của tôi. Cô ấy đưa tay xuống dưới nước biển rồi lên tiếng đầy giận dữ: “Long dám tạt nước em sao? Giờ biết tay với em này.”

Theo sau lời nói của Lan, hàng loạt tia nước được bắn về phía tôi như một cơn mưa tên trút xuống đầu tôi vậy. Nhưng không để cho tia nước kịp chạm vào người, tôi vung mạnh tay vào mặt nước để tạo ra bức tường ngăn chặn toàn bộ mũi tên mà Lan bắn ra. Thấy đòn tấn công của cô ấy hoàn toàn vô dụng, tôi cười khiêu khích.

“Em muốn thắng anh thì không dễ đến đâu!”

Bỗng nhiên, tiếng bắn nước ở phía bên kia dừng hẳn lại. Bốn cặp mắt nhìn chằm chằm về phía bọn tôi như thể bọn họ xem hai đứa này là tội phạm vậy. Thế rồi, Kim Cúc lên giọng như thể đóng giả một vị quan tòa xét xử tội lỗi của hai chúng tôi: “Hai cậu đổi cách xưng hô hồi nào thế, sao lại giấu diếm bọn này?”

“Không phải đâu, chắc là mấy cậu đã nghe nhầm rồi đó.” Tôi lắc đầu, xua tay để cố đánh lạc hướng mọi người. Lan hiểu ý nên hợp tác với tôi rồi cất tiếng: “Đúng… đúng rồi, bọn tớ đâu có đổi cách xưng hô thành anh - em mà.”

Giọng nói lắp bắp của hai đứa tôi không thể che giấu cây kim đang nằm trong chiếc bọc. Kim Cúc hất mạnh nước vào người chúng tôi rồi cất tiếng:

“Trả giá cho cái tội xạo sự này.”

Theo sau lời nói của cô ấy, hàng loạt tia nước bắn vào người hai bọn tôi không ngừng. Đôi mắt của tôi đã bị dòng nước biển làm cho cay xè, chẳng thể nào nhìn thấy được thứ gì trước mắt. Có lẽ Lan cũng bị giống tôi, làm cho bọn tôi phải đứng chết trân chịu trận từ bốn con người tàn ác kia, cho đến khi bọn họ mệt mỏi mới được tha.

Tận dụng thời cơ bọn họ đang thở hổn hển lấy lại sức, Lan liền phản công đáp trả. Cùng lúc đó, cậu Mạnh đã lật mặt, quay sang tạt nước vào người Kim Cúc khiến cho cô ấy bất ngờ mà té bịch xuống nước. Dòng nước biển màu phù sa từ dưới chân Cúc tạt thẳng ra xung quanh như một quả bom nước phát nổ vậy. Cậu bí thư chẳng thể nhịn được mà cười lên một tiếng, khiến cho cả đám cười theo cậu ta không ngừng.

Cứ như thế, cuộc chiến của chúng tôi vẫn mãi tiếp tục cho đến khi tất cả mệt rã rời chân tay.

***

Dưới sự rung lắc của chiếc xe đò và tiếng nhạc bolero đầy da diết, Lan đang tập trung phác thảo bức tranh mới của mình. Cô nàng đưa chiếc điện thoại vào tay tôi, bắt tôi cầm nó mãi để cô nàng vẽ nên khung cảnh bãi biển khi nãy. Màu trắng trên tờ giấy dần bị thế chỗ bởi những nét bút chì xen kẽ, từ đó cảnh chúng tôi chơi vọc nước dần được hiện hình. Tôi chăm chú nhìn ngắm đôi bàn tay thanh thoát của Lan phác thảo bức tranh và cảm thấy may mắn vô cùng khi chứng kiến giây phút tạo nên đứa con tinh thần của cô ấy. 

Bỗng nhiên, một cô gái bé nhỏ xuất hiện trong bức tranh khiến tôi đặc biệt chú ý. Cô bé ấy đứng lặng giữa hai bóng người cao lớn, dùng hai bàn tay ôm chặt lấy đầu của bản thân, tỏ ra bất lực trước màn tạt nước mãi không thôi của hai người. Nếu tôi đoán không lầm thì hai người hất nước chính là tôi và Lan, vậy nhưng cô gái đứng giữa bức tranh là ai?  

Mặc dù sự tò mò đang bủa vây trong tâm trí, nhưng tôi vẫn cố kìm nén chúng lại, dành tất cả sự tập trung của Lan vào trong bức họa. Trong lúc chờ đợi ấy, tôi ngắm nhìn kỹ hơn bóng hình của cô bé tầm mười tuổi. Với mái tóc dài ngang hông, đầu đội một chiếc nón tròn vành và mang trên người chiếc váy dài qua mắt cá, cô bé nhìn trông rất dễ thương. Hình bóng ấy gợi cho tôi một nét gì đó rất quen thuộc nhưng lại khiến tôi chẳng thể nào đoán được. Thật bất lực quá đi!

Sau một lúc miệt mài vẽ tranh, Lan cũng đã phác thảo xong bức họa của mình. Cô nàng thở phào một tiếng để đẩy toàn bộ sự mệt mỏi ra bên ngoài rồi cẩn thận cất chiếc bút chì vào trong cặp. Tiếp sau đó, Lan cầm chặt bức tranh lên tay rồi giơ lên để chiêm ngưỡng nó. Tôi khẽ chỉ vào bức họa của Lan rồi cất tiếng hỏi:

“Em đã vẽ xong bản phác thảo rồi à, để cho anh xem với được không?”

“Đương nhiên là được. Nếu anh thấy khó hiểu chỗ nào thì hỏi em nhé.” 

Nói rồi Lan liền đưa bức tranh cho tôi rồi tựa vào vai tôi để ngắm nhìn bản phác thảo ấy. Dựa theo sự nghi hoặc của bản thân nãy giờ, tôi chỉ vào cô bé đứng chính giữa bức họa rồi lên tiếng hỏi: 

“Sao lại có ba người trong bức tranh vậy? Nếu anh đoán không lầm thì phía bên phải là anh, phía bên trái là em, còn chính giữa là ai vậy?”

“Em định vẽ chị Quyên đó!”

“Hể, thật ư?” Lời khẳng định dõng dạc của Lan khiến tôi bất ngờ hỏi lại. Thế nhưng cô nàng chẳng có cớ gì để đùa cả nên bèn tiếp tục nói:

“Thật mà. Em đã luôn ấp ủ mong muốn đưa chị Quyên vào trong bức tranh một lần để tri ân những điều mà chị ấy đã mang lại cho anh. Chẳng có sự tồn tại của chị ấy thì sẽ chẳng có anh ngày hôm nay và em sẽ không thể thoát ra khỏi hố đen bất định. Cũng nhờ có anh và chị Quyên, em mới có cơ hội theo đuổi đam mê, biến ước mơ nhỏ nhoi của mình trở thành hiện thực. Em muốn dùng bức tranh này để làm sống mãi bóng hình của chị Quyên trong trái tim em và cả trong trái tim anh nữa.”

Muốn chị Quyên sống mãi trong trái tim chúng ta sao? Đã không biết bao nhiêu lần, tôi có ý định từ bỏ những ký ức đau buồn của chị Quyên để tiếp tục bước đi trên con đường cô độc. Nhưng điều đó không cần thiết nữa. Tôi đã tìm được một người sẵn sàng chia sẻ con tim này cho chị ấy, trân trọng những giá trị mà chị dành cả đời mình cho tôi. 

Càng suy nghĩ nhiều tôi càng cảm thấy quý trọng Lan và tình cảm dành cho cô nàng ngày một vun đắp. Tôi quay sang nhìn khuôn mặt dễ mến của Lan, hôn nhẹ lên má của cô nàng rồi cất tiếng: 

“Cảm ơn em, thật sự cảm ơn em. Anh xin hứa sẽ luôn ở cạnh em và giữ mãi kỉ niệm với cả hai trong tâm trí.”

Lan có chút e thẹn trước màn bày tỏ cảm xúc của tôi giữa chiếc xe đò đông người. Để giấu đi đôi má đang dần ửng hồng của mình, cô nàng đánh khẽ vào vai tôi rồi nhỏ giọng nói: “Ừm, em cũng không quên chị Quyên đâu. Nhưng anh muốn làm điều gì thì phải để ý xung quanh chứ, nếu như có người khác thấy cảnh đó thì phải làm sao?”

“Cho anh xin lỗi mà, tại anh cảm thấy yêu em quá thôi!”

“Thiệt tình, sao anh chẳng rút ra được kinh nghiệm gì hết vậy?” 

Nghe thấy lời phàn nàn dễ thương của Lan, tôi càng trở nên yêu cô nàng. Có lẽ rằng lời hứa của chúng tôi chính là bước ngoặt đánh dấu cho chặng đường sắp tới. Tôi biết rõ phía trước còn nhiều chông gai và thử thách, nhưng tôi sẽ vẫn giữ mãi tình cảm ấy ở bên trong trái tim mình. Mong sao tình yêu của tôi dành cho Lan sẽ mãi trường tồn trong tâm trí như cái cách chị Quyên chiếm trọn trái tim tôi vậy.

Với tất cả ước muốn và khát vọng trong trái tim, tôi xin hứa với linh hồn chị Quyên trên thiên đàng rằng em sẽ không bao giờ quên chị.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

AUTHOR
Hết rồi 。°(°.◜ᯅ◝°)°。 Cảm ơn cậu đã viết lên một câu chuyện rất nhẹ nhàng
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Cảm ơn ông đã đọc nhé! Còn tôi thì đang mong chờ Chỉ huy Việt Nam lắm đây.
Xem thêm