Làm sao ta quên nhau?
NhânEnten AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Đối mặt

Chương 07: Trở thành người yêu.

4 Bình luận - Độ dài: 6,582 từ - Cập nhật:

Chậm rãi đẩy cánh cổng màu đỏ au của nhà Kim Cúc, một bầu không khí ấm áp nhưng lạ lẫm dần hiện ra trước mắt tôi. Cả gia đình cô ấy đang quay quần đông đủ trong căn phòng khách rộng lớn. Hai cô chú với khuôn mặt già dặn (chắc là cha mẹ của Kim Cúc) đang điềm đạm ngồi xem truyền hình. Ngồi trên chiếc ghế bên cạnh cha mẹ mình, Kim Cúc đang quấn quýt với người chị của cô nàng trong khi cả hai đang hàn huyên tâm sự.

Điều kỳ lạ ở chỗ cả gia đình của Kim Cúc chẳng bất ngờ gì khi tôi mở cửa. Dường như bọn họ đã biết được sự hiện diện của chúng tôi từ trước rồi. Sau khi cánh cửa hoàn toàn mở ra, dáng hình của chúng tôi đã hiện rõ trước toàn thể mọi người. Mẹ của Kim Cúc liền đứng dậy mời chúng tôi vào nhà rồi cất tiếng.

“Lan đến sớm vậy hả con? Cô cứ tưởng con phải đến tối mới về nhà cô cơ?”

“Dạ, tại vì bọn con hơi mệt nên mới đi về đây chơi, cũng sẵn tiện nghỉ ngơi một chút ạ.” 

Cô nàng nhăn mặt nhìn tôi trong khi kéo nhẹ tay áo của tôi một cái. Nhận thấy biểu cảm lo lắng của Lan, tôi đành lắc đầu tỏ ra mình ổn. Mẹ của Kim Cúc thấy khung cảnh đó thì cười tít mắt, rồi dì chỉ tay lên trên lầu và nói.

“Nếu vậy thì hai đứa con cứ nghỉ ngơi tự nhiên nhé!” Dì bất ngờ dừng lại rồi đưa đôi mắt nghiêm nghị của mình nhìn tôi. Khoảng lặng giữa cả hai khiến không khí xung quanh nóng lên không ngừng. Sau một lúc dò xét từ đầu đến chân tôi, dì nói tiếp: “Còn cậu này có phải là Tiểu Long không?”

“Dạ… chính là con.” Tôi gật đầu đáp lại.

Thật sự nguy hiểm quá đi, chắc hẳn dì đang đánh giá con người tôi có phù hợp với Lan không mà. Nắm chặt bàn tay đang run rẩy liên hồi, tôi nhìn thẳng vào mắt mẹ của Kim Cúc với ngọn lửa quyết tâm mãnh liệt.

Dường như đã thấy được ánh lửa quyết tâm trong đôi mắt của tôi, sự dịu dàng đã trở lại trong khuôn mặt của dì. Mẹ của Cúc nở một nụ cười hiền hậu rồi bước lại gần hai chúng tôi. Rồi sau đó, dì vỗ nhẹ vào vai tôi rồi nói tiếp: “Con phải chăm sóc cho Lan thật tốt nhé. Cô đã luôn xem con bé như con gái của mình.”

“Dạ, con xin hứa sẽ làm cho Lan hạnh phúc!”

Nghe được lời khẳng định của tôi, Lan ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác. Kim Cúc liếc nhìn tôi mãn nguyện rồi gật đầu như thể đồng thuận với quyết tâm ấy của tôi.

Và không cản trở không gian riêng của hai đứa tôi nữa, mẹ Kim Cúc chỉ tay lên cầu thang rồi nói: “Hai đứa lên phòng vẽ nghỉ ngơi đi! Cô tin tưởng con đấy, Tiểu Long.”

“Vậy cho bọn con xin phép.” Tôi và Lan cúi đầu chào gia đình của Kim Cúc rồi bước lên phòng vẽ.

Căn phòng dần trở thành một nơi quen thuộc với tôi. Những dãy dài bức tranh, tủ bàn đựng họa cụ hay mấy cái giá đỡ vẫn giữ nguyên vị trí. Dẫu vậy, tôi lại phải lừa Lan rằng bản thân vẫn còn xa lạ với căn phòng này, để cho cô nàng không biết được lời hứa của chúng tôi đã được thực hiện.

Khác biệt so với lần đầu tiên nhìn thấy, bức tranh hai con người đi trên biển được treo trang trọng tại một góc tách biệt. Cậu ấy chắc phải quý bức họa ấy lắm, vì nó là một trong số ít những bức tranh được đóng khung mà.

Đảo mắt về phía Lan, cô ấy đang phấn khích chờ đợi cảm nghĩ của tôi khi lần đầu thấy bức tranh đã hoàn thiện. Đành phải thầm xin lỗi vì đã phá hủy sự kỳ vọng của Lan, tôi nhất định phải đem đến cho cô nàng một cảm xúc khác. 

Tôi chỉ tay vào bức họa rồi nói với cô nàng: “Lan đã vẽ xong bức tranh ấy rồi nhỉ? Cậu cho tôi cầm trên tay bức họa ấy có được không?”

“Đương nhiên rồi.” Có lẽ giọng điệu chẳng mấy bất ngờ của tôi khiến Lan có phần lo lắng. Dẫu vậy, cô nàng vẫn cẩn thận lấy bức tranh từ trên giá đỡ, đưa cho tôi xem rồi ngồi xuống bên cạnh. Lan dịu dàng ngắm nhìn biểu cảm của tôi khi chiêm ngưỡng bức tranh của cô nàng.

“Tranh của Lan đẹp thật đấy, mà có khi nó còn đẹp hơn kỳ vọng ban đầu của tôi nữa…” Tôi hít lấy một hơi thật dài rồi nói tiếp: “Thật chẳng biết dùng từ ngữ nào để khen lấy bức tranh này cả. Tông màu xanh lam chủ đạo của biển không hề mang nét ảm đạm vốn có mà lại ánh lên hơi ấm của tia nắng hoàng hôn màu hồng nhạt. Hai con người tuy nhỏ bé trong khung cảnh bãi biển rộng lớn nhưng lại là điểm nổi bật nhất của bức tranh. Hai người họ yêu nhau, nắm chặt tay nhau để đến bến bờ hạnh phúc. Tình cảm của họ mãnh liệt, phức cảm như những sắc màu ánh lên con người họ. Ánh nắng hồng ấm áp và hạnh phúc, màu cát vàng vui vẻ và tinh nghịch, màu xanh lam lại buồn rầu và xa thẳm. Tất cả kết hợp lại với nhau, tạo nên bức tranh đầy sức sống, đầy cảm xúc, đầy sắc màu.”

Lan im lặng lắng nghe từng câu, từng chữ thốt ra từ tôi. Đôi vai của cô nàng run run vì xúc động, như thể toàn bộ cảm xúc bên trong cô ấy sắp sửa tuôn trào. Chờ khi tôi giãi bày hết ý nghĩ của bản thân, cô nàng tựa vào vai tôi rồi nhìn vào bức tranh và nói.

“Tớ cảm ơn Long vô cùng. Lần đầu tiên trong đời tớ được một lời khen ý nghĩa đến vậy. Lần đầu tiên những cảm xúc của tớ gửi vào bức tranh lại có người đồng cảm và thấu hiểu chúng. Và cũng lần đầu tiên tớ cảm thấy vui sướng như lúc này.”

“Mấy lời nhận xét của kẻ nghiệp dư như tôi chẳng có giá trị đến thế đâu. Nhưng mà, nếu cậu thích thì hãy cho tôi xem tranh mỗi khi cậu vẽ xong nhé.”

Tôi đưa ngón út ra móc hứa với cô nàng. Có lẽ thấy hơi trẻ con, Lan móc ngón tay út vào tay tôi rồi cười nói.

“Ừm, chắc chắn cậu sẽ là người đầu tiên được xem bức tranh mới của tớ.” Lan ngẫm nghĩ một vài giây rồi tiếp tục: “Tớ đã có được mẫu vẽ cho mình rồi, nên chắc bức tranh mới sẽ sớm hoàn thành thôi.”

Thấy cái gì đó rất sai trong lời nói của Lan, tôi ngay lập tức phản pháo: “Này, đừng nói là cậu định vẽ khuôn mặt xấu hổ của tôi khi đó hả?”

“Tớ… tớ không được vẽ sao?”

Lại nữa rồi, khuôn mặt xúc động của Lan thật khiến tôi khó xử. Đôi má ửng hồng như trái đào chín mộng, đôi mắt đen long lanh vì ngấn lệ, giọng nói xúc động trở nên lắp bắp,... Tất cả điều ấy đều đến cùng một lúc khiến tôi chẳng thể nào phản ứng lại, chỉ biết đơ mặt ra cho cô ấy làm việc mình muốn mà thôi.

“Thôi mà, cậu đừng có làm cái vẻ mặt đau khổ như thế. Tôi không chịu nổi đâu!”

“Tớ chẳng bao giờ muốn làm ra vẻ mặt ấy, nhưng cậu đã ép tớ phải làm chứ bộ. Mỗi khi tớ trưng ra vẻ mặt đau đớn của mình thì cậu sẽ luôn chấp nhận yêu cầu của tớ thôi.”

“Này, cậu đừng có lấy lòng tốt của tôi ra để lợi dụng nhé. Nếu thế thì sao này tôi sẽ chẳng bao giờ nghe theo lời của cậu nữa.”

“Rồi, rồi,... tớ xin hứa sẽ cất cái khuôn mặt này vào trong tủ.” Cái giọng bỡn cợt của Lan khiến tôi chẳng dám tin tưởng cô nàng.

“Thôi, được rồi. Lan cho tôi xin một ly nước với! Trời nắng nóng thế này khiến tôi khát nước quá.”

“Long cứ ngồi yên ở đó, để tớ đi lấy nước cho cậu ngay.”

Chắc cảm thấy có lỗi trong lòng, cô nàng vội chạy xuống lầu lấy nước mà không thèm đóng cửa lại. Tôi chẳng có khát nước gì mấy đâu, chỉ là tôi muốn ở riêng một lúc để suy nghĩ. Sau khi Lan trở lại thì tôi có nên tỏ tình với cô ấy luôn không? Hay là lại chờ đến cuối buổi hẹn hò như dự tính?

Tất cả dự định đều chạy vòng vòng trong tâm trí tôi, khiến bản thân tôi cảm thấy rối bời. Nắm chặt hộp quà trong tay, tôi mong sao bản thân mình đủ dũng cảm để tiến bước. Nhưng mà, ngọn lửa cháy rực bên trong tôi đã vội tắt khi Tuyết Lan bước vào phòng. Ngộ nhỡ cô ấy từ chối ngay bây giờ thì sao, chắc là cả buổi chiều tôi chẳng thể sống nổi nữa mất. 

Dường như không nhận ra sự khác thường của tôi, cô nàng nhẹ nhàng đưa cho tôi ly trà gừng rồi nói.

“Tớ đã làm ly trà gừng cho Long rồi đấy. Cậu hãy mau uống đi cho khỏe người!...” Cô nàng bẽn lẽn đan hai tay vào nhau rồi nói tiếp. “Và tớ cũng xin lỗi cậu nữa. Nãy giờ vì hào hứng nghe cậu đánh giá bức tranh đó quá nên tớ quên mất rằng cậu không khỏe. Chắc cậu cảm thấy mệt trong người lắm phải không?”

Thiệt tình, Lan nói một tràng dài đằng đẵng khiến tôi chẳng biết đáp lại điều gì. Uống một ngụm trà vàng óng, vị cay nhẹ của gừng đã cùng với nước trà xua tan mọi khó chịu trong tâm trí tôi. Nở một nụ cười về phía Lan, tôi gãi nhẹ vào má của mình rồi ngại ngùng nói.

“Tôi cảm ơn!”

Lan đứng hình mất mấy giây, khuôn miệng há hốc ra như thể cô nàng bất ngờ lắm. Đôi mắt đen tuyền của cô ấy chớp nháy liên hồi, lấp lánh như ánh sao rực sáng giữa màn đêm. Liệu rằng nụ cười của tôi có phải là thứ dị thường để Lan ngẩn ngơ đến thế? Tôi chẳng biết nữa. Chỉ biết rằng một khoảng lâu sau, cô nàng mới choàng tỉnh khỏi sự ngơ ngác của bản thân rồi đáp lại lời tôi.

“Cái đó chẳng đáng là gì đâu. Chỉ cần Long cảm thấy khỏe trong người là tớ thấy vui rồi.”

Tôi liếc mắt nhìn đồng hồ ở trên điện thoại, thấy còn lâu nữa mới đến giờ diễn ra hội chợ đêm. Cũng vì vậy, tôi chỉ vào những bức họa treo trên tường của Lan rồi nói:

“Mà Lan này, cậu cho tôi xem mấy bức tranh khác có được không?”

“Đương nhiên là được. Long muốn xem bức tranh nào trước.”

Sau một lúc chống cằm suy nghĩ, tôi chỉ tay vào bức tranh ảm đạm nhất trong bộ sưu tập của cô ấy rồi lên tiếng: “Tôi muốn xem bức tranh này.”

Lan chẳng ngại ngần lấy bức tranh ấy đưa cho tôi, rồi ngồi bệt xuống bên cạnh tôi để cùng nhau ngắm nhìn bức họa đó. Thật vui khi tôi đã có thể làm thân lại với Lan, cũng như được cô nàng tựa đầu lên vai của mình.

“Buồn thật đấy!”

Quay trở lại về bức tranh, tôi cảm nhận rõ nỗi buồn đang hiện diện ở nơi đây. Tâm hồn đầy tuyệt vọng của Lan đã phả sự ảm đạm vào khung cảnh hồ bơi ở phía sau trường. Ánh nắng chiều chẳng còn màu hồng vốn có nữa, mà bị thay bằng một sắc xám tối tăm. Màu xanh trên mặt nước đã nhường cho sắc đen đặc chẳng có lấy cảm xúc gì. Có lẽ rằng bức tranh này đã được cô ấy vẽ nên trong thời kỳ đen tối nhất của cuộc đời mình, khi ước mơ và hoài bão của bản thân lung lay nhất.

“Thật sự bức tranh buồn đến thế ư?”

“Ừm, tôi cảm nhận rõ sự lạc lối của cậu trong bức tranh này. Trắng, xám và đen. Ba màu đơn sắc ấy như để thể hiện tương lai bất định mà cậu nghĩ bản thân mình phải đối mặt.”

“Có lẽ vậy. Khi ấy tớ còn chẳng biết được bản thân mình có thể sống tiếp được nữa không. Nhưng mà, bây giờ tớ đã khác lắm rồi nhé. Tớ đã có thật nhiều sức sống, đã yêu đời hơn gấp bội phần. Tất cả là nhờ có…”

Tuyết Lan bỏ lửng câu nói của mình rồi nhìn chằm chằm vào bức tranh. Không sao cả, chỉ cần một chỉ dấu nhỏ từ cô ấy thì cũng đã khiến tôi cảm thấy tự tin hơn nhiều lần.

Nở một nụ cười hạnh phúc, tôi đẩy vào vai cô ấy để giục cô nàng: “Cậu cho tôi xem tiếp bức tranh kế tiếp nữa đi.”

“Ừm, tớ biết rồi.”

Cứ như thế, chúng tôi trò chuyện không biết bao lâu về những bức tranh của cô nàng. Qua từng bức tranh, tôi dần hiểu rõ con người mang tên Tuyết Lan này là ai, mang theo những tâm tư gì. Cũng từ đó, tôi dần cảm giác được sự đồng điệu trong tâm trí của cả hai.

*** 

Sau khi ngắm nhìn không biết bao nhiêu bức họa của Lan, mặt trời bên ngoài dần khuất bóng, nhường chỗ cho ánh sáng lấp lánh của những ngôi sao đêm. Tôi và Lan rời khỏi nhà của Kim Cúc rồi chạy xe đến bãi đất trống nằm cạnh nhà thờ.

Đã năm năm trôi qua từ ngày đó, hội chợ nơi đây vẫn còn tồn tại với một nét xưa cũ khiến tôi không khỏi bồi hồi xao xuyến. Những chiếc cầu trượt sáng màu, mấy chiếc ghế ngựa đu quay mà tôi đã từng mê mẩn giờ đây đã chẳng còn vừa vặn với dáng hình của tôi được nữa. Bỗng dưng, một sự tiếc nuối tràn ngập trong trái tim tôi. Thật tiếc khi tôi chẳng thể nào cùng chị Quyên đùa vui và khám phá nơi tuyệt đẹp này.

Có lẽ đã thấy cặp mắt hoài niệm của tôi, Lan chỉ đứng lặng im bên cạnh tôi trong khi nắm chặt lấy tay tôi không rời. Tôi lắc đầu một cái, cố đẩy hết những muộn phiền của bản thân đi ra khỏi trong tâm trí. Hôm nay tôi muốn Lan tận hưởng trọn vẹn ngày vui của mình.

“Này Lan, cậu có muốn ghé qua mấy hàng ăn trước không?”

“Ừm, nghe được đấy chứ! Tớ cũng đã đói bụng lắm rồi này.”

Theo lời đề nghị của tôi, hai đứa quyết định ăn uống no nê rồi mới đi chơi trò chơi trong hội chợ. Luồn lách qua dòng người bất tận đang bước vào khu trò chơi, chúng tôi phải vất vả lắm mới đến được quầy ăn uống. Đối mặt với hương thơm nức mũi của mấy món ăn, bụng tôi biểu tình mà kêu lên mấy tiếng. Dẫu vậy, tôi phải giấu đi chiếc bụng đói meo của mình để chờ Lan gọi món ăn.

Đảo một vòng quanh những sạp hàng ăn uống, cô ấy cuối cùng cũng dừng lại trước quầy bán bánh tráng nướng Đà Lạt. Cô nàng khẽ nghiêng đầu nhìn tôi rồi hỏi: “Cậu đã ăn món này bao giờ chưa?”

“Chưa, chưa từng.” Tôi lắc nhẹ đầu rồi tiếp tục nói: “Dù đã nghe qua mấy lần rồi nhưng tôi vẫn không có dịp ăn thử nó.”

“Vậy cậu hãy ăn thử bánh tráng nướng đi! Tớ đảm bảo khi ăn xong cậu sẽ ghiền cho mà xem.”

Ánh mắt của Lan sáng lên khi nói về món ăn yêu thích. Chỉ cần nhìn biểu cảm của cô nàng thôi là tôi muốn ăn thử bánh tráng nướng rồi. Chẳng mất thời gian suy nghĩ, tôi gật đầu rồi nói tiếp: “Được, để tôi sẽ thử ăn nó một lần xem như nào đã.”

Thế là tôi đã mua hai chiếc bánh theo đề xuất của Lan. Cầm trên tay chiếc bánh tráng còn nóng hổi, tôi xé bỏ một phần tờ giấy lót rồi cắn lấy một miếng.

Ồ, cái vị béo ngậy trứng thân thuộc hòa quyện với một xíu mùi hành và vị cay của tương ớt khiến chiếc bánh vừa ngon miệng nhưng lại không hề ngán. Nhai kĩ một chút, sự trái ngược hoàn toàn giữa lớp bánh tráng nướng giòn tan ở bên ngoài và lớp dai dai của xíu mại ở bên trong đã kích thích một cảm giác kỳ lạ trong khoang miệng. Thật chẳng ngờ từ những nguyên liệu cơ bản ấy, món bánh tráng nướng Đà Lạt lại trở nên đặc biệt đến thế.

“Cậu cảm thấy như thế nào? Ngon dữ lắm đúng không!” 

Tuyết Lan phấn khích chờ đợi cảm nghĩ của tôi. Và không để cô ấy phải thất vọng, tôi lên tiếng đáp lại cô nàng: “Không ngờ bánh tráng nướng lại ăn ngon đến như vậy. Nếu có dịp thì lần sau tôi phải ăn thêm một cái nữa mới được.”

“Nếu Long không ngại thì có thể ăn luôn phần của tớ nè. Tớ chỉ vừa mới ăn một nửa thôi.” Nói rồi Lan đưa phần bánh còn lại về phía tôi. Dẫu cô ấy có lòng tốt như vậy, tôi phải kiên quyết lắc đầu.

“Cậu cứ ăn hết cái bánh đó đi! Nếu ăn không đủ no thì làm sao cậu có sức để đi chơi được cơ chứ.”

“Nhưng mà cái bánh ở đây họ làm lớn quá, tớ mới ăn được một nửa là no lắm rồi. Cậu hãy ăn dùm cho tớ đi! Nếu Long không ăn thì đem bỏ uổng lắm đó.”

“Vậy thì cho tôi cảm ơn.”

Tôi không muốn gây phiền hà thêm cho cô nàng nên đành nhận chiếc bánh còn dở dang từ tay của cô ấy. Bình thường Lan cũng không ăn nhiều lắm, nên có lẽ cô ấy đã no rồi. 

Cắn thử một ít bánh vào miệng, chẳng hiểu tại sao nó lại ngon hơn đến lạ thường. Phải chăng do tôi và Lan đã hôn gián tiếp với nhau khiến cho món ăn thêm đậm vị như thế? Chắc không phải thế đâu. Giấu nhẹm sự phấn khích của mình, tôi giục Lan bước tiếp.

“Chúng ta đi vào khu trò chơi nhé!”

Lan gật đầu như thể đồng ý với tôi. Để không bị lạc cô nàng, tôi nắm chặt tay của cô ấy rồi bước vào trong khuôn viên chính của hội chợ.

***

Đứng giữa khu đất ở trung tâm, không khí sôi động và hào hứng đang bao trùm ở nơi đây. Từ ở cổng nhìn vào, hai cạnh bên của khu đất có những gian hàng trò chơi cực kỳ bắt mắt. Những tấm băng rôn quảng cáo đầy màu sắc, tiếng cười đùa phấn khích của người đang chơi, tất cả chúng đều khiến ai cũng muốn tận tay trải nghiệm một lần. Ở phía trong cùng, nơi thanh dài của hình chữ U, một sân khấu được dựng lên để cho người chủ hò lên những tiếng lô tô khuấy động sân khấu.

Tôi nhìn về phía Tuyết Lan, chờ đợi cô nàng kịp thích nghi với sự náo nhiệt ở nơi này. Dù không thích những nơi đông người, nhưng có vẻ cô nàng đang tận hưởng bầu không khí sôi động ấy. Đôi mắt của Lan ánh lên ngọn lửa của sự náo nức vô cùng. Bàn tay lo lắng của cô nàng giờ đã thả lỏng, như thể cô ấy quên mất sự tồn tại của tôi vậy.

Chợt cảm thấy lo sợ trước suy nghĩ vẩn vơ ấy, tôi bèn lắc tay của cô nàng rồi chỉ vào hai hàng trò chơi trước mắt: “Cậu muốn đi chơi ở bên nào trước.”

“Thế bọn mình đi chơi ở hàng bên trái trước nhé! Tớ thấy bên này nhiều trò chơi hơn đó.” Cô nàng sau một lúc suy nghĩ thì đã ra quyết định. Chẳng cần suy nghĩ gì nhiều, tôi theo lời của cô ấy và đi vào hàng bên trái. 

Đập vào mắt tôi trước tiên là trò chơi ném lon. Cách chỗ chúng tôi đứng tầm một mét, những tam giác được xếp từ ba lon sữa bò đang đợi chờ người chơi ném đổ. Chỉ cần dùng trái bóng quần vợt ném đổ kim tự tháp ấy cùng lúc là đã có thưởng rồi. Nhưng đừng để luật chơi dễ hiểu ấy bị đánh lừa, trò chơi ném lon là một nhiệm vụ đầy thử thách. Nhìn những người xung quanh ôm đầu trong tiếc nuối, tôi không trông đợi gì về việc giành chiến thắng của bản thân.

“Lan đã hiểu luật chơi rồi nhỉ? Thế thì cậu muốn chơi trước không?” Nói rồi tôi chìa hai quả bóng về phía của cô nàng. Nhưng mà, cô nàng lắc đầu từ chối lời đề nghị của tôi.

“Tớ chẳng tự tin chơi trò này đâu. Nên là Long cứ ném trước cho tớ xem đi.”

“Vậy thì để tôi thể hiện cho cậu xem này.” Nói rồi tôi giơ tay lên thể hiện quyết tâm chiến thắng. Không phải nói chứ hành động của tôi bây giờ chẳng khác nào một đứa trẻ trâu sĩ gái cả.

Quyết tâm! Quyết tâm nào! Tôi hít một hơi thật sâu, tập trung toàn bộ trí não để ngắm vào tháp lon trước mặt. Và rồi, tôi dùng hết lực tay của mình ném trái banh về phía trước.

“Đùng!”

Một tiếng động lớn vang lên, nó ngân xa đến nỗi ai nấy trong sạp hàng đều nhìn tôi thấy lạ. Bởi vì tôi chẳng những không làm đổ được lon nào, lại thế còn làm lõm một lỗ to ở mái tôn của quán.

Lan cười tít mắt như một đứa trẻ thấy món đồ chơi mới của mình. Cô nàng vỗ vào vai tôi rồi lên tiếng an ủi: “Cậu đừng thất vọng như thế. Ai cũng có lần đầu mà.” 

Thôi được rồi, Lan đừng cố dỗ dành tôi bằng những lời nói xát muối như thế. Nó chẳng khác nào con dao khứa vào lòng tự trọng của tôi vậy. Tôi đành bất lực đưa hai quả banh còn lại vào tay của cô nàng rồi cất tiếng.

“Lan hãy lấy lại danh dự cho tôi đi nào!” 

Cô nàng gật nhẹ đầu rồi nghiêm túc ngắm nhìn vào tháp lon. Ánh mắt của Lan như rực sáng vầng hào quang màu xanh hồng ở trên đó. Cô ấy cuộn tròn người lại, lấy đà rồi ném trái banh về phía trước. Thời gian xung quanh cô nàng như dừng lại, cảm tưởng tất cả mọi người đều chết lặng để nhìn về phía Lan. 

Và rồi, sự tĩnh lặng ấy đã bị phá tan bởi tiếng vỡ òa trong vui sướng. Ba chiếc lon theo quả bóng lăn tỏn xuống đất trong khi để lại mọi người phấn khích chúc mừng Lan. Thật là kỳ diệu khi cô ấy có thể chinh phục trò chơi khó nhất trong hội chợ chỉ với một lần thử. Tuy lần thứ hai chỉ ném rơi được hai lon, nhưng thế vẫn là quá tốt so với thành tích tệ hại của tôi rồi.

“Trời, con gấu bông này đẹp thế. Lan ném hay đến mức khiến tôi phải bất ngờ luôn mà.”

“Chỉ là may mắn thôi!” Cô nàng gãi đầu trong khi ngắm nhìn chú gấu bông hồng đang nằm trên tay của mình. 

“Cậu đừng có hạ mình như thế. Chẳng lẽ lúc nãy tôi ném lên trời cũng chỉ là kém may mắn thôi sao?”

“Tớ xin lỗi mà! Long đừng buồn lòng nữa. Nếu cậu muốn thì tớ sẽ chỉ cậu cách ném bóng cho.”

“Thôi, tôi thấy chán trò này rồi. Chúng ta đi chơi trò chơi khác đi!” Tôi xả hết bực tức của bản thân rồi rủ cô nàng qua gian hàng khác.

Chẳng đắn đo suy nghĩ gì, Lan gật đầu rồi cùng tôi chơi tiếp những trò chơi trong khuôn viên hội chợ. Cô ấy thật sự giỏi trong mấy trò chơi cần độ chính xác của đôi tay. Từ trò bắn súng, ném vòng hay ném phi tiêu, cô nàng lúc nào cũng dễ dàng chinh phục chúng. Lan nở một nụ cười thoải mái về phía tôi trong khi cô nàng ôm trong tay một gói quà to đùng.

Đưa bàn tay về phía Lan, tôi lên tiếng đề nghị: “Để tôi cầm phụ đồ với Lan. Mà này, cậu có muốn chơi thêm trò nào nữa không?”

“Không đâu Long, tớ đã chơi nhiều lắm rồi.” Lan lắc lầu, đưa túi đồ trong tay cho tôi rồi nói tiếp: “Bọn mình đi về đi Long, cũng sắp đến giờ giới nghiêm của tớ rồi đấy.”

“Ừm, vậy chúng ta ra nhà xe thôi nào.”

Tôi giấu nhẹm tiếng thở dài của mình rồi cùng Lan đi về nhà xe của hội chợ. Chẳng còn nhiều thời gian để tôi lưỡng lự nữa, nên tôi phải đưa ra quyết định của mình. Tất cả mọi thứ đều đã sẵn sàng, chỉ còn chờ tôi ngỏ lời với Lan thôi. Ấy vậy mà khuôn miệng tôi vẫn đóng kín, chẳng thể động đậy hay mấp máy điều gì. Ngọn lửa quyết tâm trong tôi cứ theo cơn gió đêm bay đi đâu mất, chỉ còn một ít ánh sáng hiu hắt trong màn đêm tĩnh lặng.

“Hôm nay được đi chơi với Long vui lắm đó. Tớ mong sao được cùng cậu đi chơi nhiều lần nữa cơ.” Có lẽ không biết được nội tâm đang giằng xé của tôi, Lan hồn nhiên nhận xét về ngày hẹn hò của hai đứa.

“Ừm, tôi cũng cảm thấy vui khi được đi chơi cùng cậu.”

Dòng suy nghĩ rối bời trong tâm trí đã khiến tôi chẳng nói được điều gì. Đáng lẽ tôi phải đáp lại cô nàng bằng những cảm xúc chân thành của bản thân cơ chứ. Có lẽ đã cảm nhận điều bất thường từ tôi, cô ấy cầm chặt bàn tay đang cầm giỏ đồ của tôi rồi cất tiếng.

“Long đừng ép bản thân làm gì nữa. Không phải ngày hôm nay đã tuyệt vời lắm rồi sao?”

“Không... tôi không sao đâu mà. Chỉ là... tôi có chuyện cần nói với cậu. Nhưng mà, nói chuyện đó ở đây thì kỳ cục quá, chúng ta hãy đi tìm một nơi nào đó thích hợp hơn đi.”

“Long muốn nói chuyện ở đâu cũng được hết đó. Miễn là cậu không bị sao thì tớ mừng rồi.”

Lan không còn cầm tay tôi nữa mà bước về phía trước. Từ đằng sau, tôi chẳng thể nhìn thấy được biểu cảm của cô nàng. Không biết cô ấy đã nhận ra ý định của tôi chưa, hay cảm xúc bên trong Lan giờ đây ra sao nữa. Chỉ ước mong sao ngọn lửa quyết tâm lại rực cháy trong lúc tôi cần nó nhất.

***

Sau khi cùng Lan rời khỏi khu hội chợ, tôi đang chở cô ấy về nhà của cô nàng trong khu chợ của thị trấn. Không phải đi trên con đường lớn quen thuộc, tôi cho xe chạy xuống dưới chân cầu cạnh nhà thờ rồi băng qua cánh cổng phụ trắng tinh tựa như Khải Hoàn Môn của Pháp. 

Đi thêm ít lâu nữa, bức tượng Đức mẹ Hài đồng đã hiện ra trước mắt. Cùng với đợt trùng tu của nhà thờ, nơi đây đã trở lại hình dạng vốn có từ năm năm trước. Những đám cỏ xanh cao phủ kín bức tượng đã được dọn sạch, trả lại dáng vẻ hiền từ của Đức mẹ. Ánh đèn LED được thay mới và gắn ở xung quanh như một vầng hào quang vây quanh bà.

Chẳng thể nào ngẩn ngơ như thế được, tôi nhanh chóng xuống xe rồi lấy một tay đỡ Lan bước xuống cùng. Vừa mới xuống xe thôi, Lan thấp thỏm nhìn tôi rồi cất tiếng hỏi: “Cậu ổn không?”

“...”

Ánh mắt của cô nàng nhìn tôi đầy dao động, như thể nó đang mang theo mình ánh lửa nhỏ đang hắt hiu trước gió. Đôi bàn tay của Lan đang run rẩy liên hồi, cố gắng bám lấy cánh tay tôi chẳng hề buông ra. Phải chăng những hồi ức bị chối từ tình cảm ở đây đã trỗi dậy trong tâm trí của cô ấy? Hay là Lan đã biết được người tôi từng yêu nhất đã ra đi ở tại nơi này?

Tôi không biết nữa.

Nhưng giờ đây chuyện này không còn quan trọng. Tôi phải dồn tất cả cảm xúc của mình vào thời khắc đặc biệt sắp tới. Từng giây, từng phút trong trái tim tôi chậm dần, như thể mọi thứ xung quanh đều chậm lại. Tiếng gió thổi xào xạc qua những tán cây cứ thế mà biến mất.

Đêm không trăng, khuôn mặt của Lan chỉ mập mờ hiện ra nhờ ánh đèn của tượng Đức mẹ. Thật khó thấy được biểu cảm của cô ấy vào lúc này, điều đó khiến tôi cảm thấy đôi chút lưỡng lự. Thôi, để cho chắc chắn, tôi lên tiếng thăm dò trước vậy.

“Tôi có chuyện cần nói với cậu.”

“Tớ biết rồi, hồi nãy Long cũng đã nói cho tớ rồi mà.” Giọng nói của Lan vẫn dịu dàng và ấm áp như mọi khi. Có lẽ đây là thời điểm tốt cho tôi tiếp tục.

“Ờ, thì, như Lan đã biết đó, chúng ta đã quen nhau được nửa năm rồi. Thật sự nhiều lúc tôi nghĩ rằng cả hai đã thân nhau lắm, đến mức tôi chẳng thèm để tâm đến cảm xúc của cậu…” Tại sao tôi lại vòng vo thế này? Chỉ cần nói ra một câu thôi sẽ xong xuôi hết mà. Hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh bản thân, tôi tiếp tục nói. “Trong khoảng thời gian chúng ta xa nhau, tôi đã nghĩ ra nhiều điều. Tôi đã nhận thấy một thứ cảm xúc đã đâm chồi trong trái tim của mình. Và giờ đây, tôi muốn nói với cậu là…”

“Tôi yêu cậu. Hãy làm bạn gái của tôi nhé!”

“...” 

Tôi lấy hộp quà nhỏ của mình đặt lên tay của Lan. Dẫu vậy, cô ấy vẫn lặng im chẳng chịu đáp lời. Từng phút, từng giây trôi qua như những giờ khắc dài đằng đẵng khiến trái tim tôi bị bóp nghẹt. Và rồi, ánh mắt của Lan khẽ động đậy. Đôi đồng tử ấy mở to ra hết cỡ, chúng dần trở nên lấp lánh bởi dòng nước mắt chảy từ khóe mi.

Tiến lại gần cô nàng thêm một bước, tôi dùng ngón tay út của mình gạt nhẹ hai hàng lệ dần dần rơi xuống.

“Lan đừng có khóc mà. Lớp trang điểm của cậu sẽ bị trôi đi theo dòng nước mắt đó.”

“Tớ xin lỗi, tớ chỉ hơi xúc động một chút thôi…” Cô nàng cố nén lại tiếng sụt sùi của bản thân rồi tiếp tục: “Thật sự, thật sự tớ đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Tớ biết lúc đó mình quá nóng vội, chẳng chịu để ý đến cảm xúc của cậu. Rồi khi biết được quá khứ đau thương mà Long phải trải qua, tớ càng cảm thấy thương cậu nhiều hơn. Tớ càng lúc càng yêu cậu, đến mức chẳng thể suy nghĩ điều gì khác trong cuộc đời… Nên là, hãy để tớ làm bạn gái của cậu nhé.”

Thật là mừng quá đi! Cuối cùng thì, tôi và Lan đã đáp lại tình cảm của đối phương. Tôi sẽ đồng hành cùng Lan bước tiếp trên chặng đường chung của hai đứa.

“Lan mở quà ra đi! Cậu còn muốn cầm nó đến bao giờ nữa.” Tôi hối thúc cô ấy mở gói quà.

Nghe theo lời của tôi, cô nàng tháo chiếc ruy băng màu đỏ rồi mở nắp. Bên dưới chiếc hộp, một chiếc kẹp tóc màu hồng đang nằm yên vị trên chiếc đệm màu xanh lam. Với họa tiết cánh bướm đơn giản, chiếc kẹp còn được khắc những đường trắng cách điệu như những đường gân chạy dọc theo thân bướm. Chẳng biết được Lan có ưng ý món quà tôi tặng không nữa.

Có lẽ lo lắng của tôi đã thừa, Lan cầm chiếc kẹp tóc lên, nhìn ngắm nó một hồi rồi cô nàng đưa lại cho tôi và cất tiếng: “Long kẹp nó vào tóc của tớ với!”

“Nhưng tóc của cậu hôm nay được ủi đẹp lắm mà. Cứ để ngày mai cho tớ xem cũng chẳng muộn.”

Lan lắc đầu liên hồi rồi nói tiếp: “Không được đâu! Tớ muốn cậu mang cho tớ chiếc kẹp tóc ngay bay giờ.”

Chẳng thể làm trái ý của Lan, tôi gật đầu rồi lấy chiếc kẹp tóc từ tay của cô ấy. Đẩy nhẹ cô ấy về phía sau, tôi chậm rãi chạm vào mái tóc của cô nàng. Dưới ánh đèn mờ ảo từ phía bức tượng Đức mẹ, mái tóc óng mượt của Lan ánh lên sắc hồng ấm áp. Cảm giác mềm mại và mát lạnh khi vuốt nhẹ mái tóc của cô nàng thật thích thú. Không biết cô ấy đã mất bao công sức mới chăm tóc được đẹp như thế này.

“Long nhanh lên đi nào. Đừng có mãi nghịch tóc của tớ chứ.”

“Rồi, rồi… Để tôi gắn nó vào ngay thôi.”

Trước lời hối thúc của Lan, tôi nhanh chóng dùng đôi tay chải tóc ra cho thẳng rồi buộc nó lại thành kiểu đuôi ngựa quen thuộc của cô nàng. Tôi biết bản thân mình chẳng khéo tay, cũng không hề có gu thẩm mỹ tốt. Nhưng với tất cả lòng thành của bản thân, tôi mong sao chiếc kẹp tóc này sẽ đồng hành cùng Lan lâu nhất có thể.

“Xong rồi ấy Lan. Cậu xem tôi buộc tóc như vầy có được không?” 

Tôi gọi cô nàng trong khi xoay người cô ấy lại. Lan nhìn tôi bằng đôi mắt lấp lánh không nguôi, đôi má ửng lên sắc hồng của sự hạnh phúc. Cô ấy với tay chạm nhẹ vào chiếc kẹp tóc, chỉnh lấy nó một hồi. Sau đó, Lan đan hai tay của mình vào nhau rồi đưa chúng ra phía trước. Dáng vẻ của cô nàng thật duyên dáng, dễ thương và cả quyến rũ nữa. 

Thấy được ánh mắt si mê của tôi, Lan rụt rè nhìn tôi rồi cất tiếng hỏi: “Chiếc kẹp tóc có hợp với tớ không?”

“Có, có mà. Thật sự nó như sinh ra để dành cho Lan vậy.”

“Thật vậy sao, thế thì tốt rồi. Nếu Long thấy thích thì chắc chắn nó hợp với tớ luôn.”

“Này, cậu đừng nói như vậy.” Tôi lấy điện thoại của mình ra, mở máy ảnh lên để cho Lan xem chiếc kẹp trên tóc của cô nàng. “Tôi mua quà dành cho Lan, nên cậu phải thích nó thì tôi mới vui được chứ.”

Lan không đáp lại lời tôi mà chăm chú nhìn ngắm bản thân trong màn hình điện thoại. Thật sự chẳng biết cô nàng đang cảm thấy ra sao khi chăm chú nhìn bản thân như thế.

Rồi bất thình lình, tiếng tách của điện thoại vang lên, báo hiệu cho một bức ảnh vừa được chụp. Cô nàng giơ tấm ảnh vừa mới chụp cho tôi xem rồi dõng dạc lên tiếng:

“Long nhớ để ảnh của tớ làm hình nền điện thoại của cậu nhé. Và tất nhiên tớ cũng sẽ lấy ảnh của cậu làm hình nền cho tớ nữa.”

“Cậu bỏ ngay suy nghĩ sẽ lấy mấy tấm ảnh tồi tệ của tôi làm hình nền đi! Nếu có ai khác thấy được bức ảnh đó thì tôi biết chui vào đâu để trốn đây.” Tôi cố gắng ngăn chặn ý nghĩ đen tối của cô nàng trong tuyệt vọng.

“Hiểu rồi mà, tớ sẽ hứa không cho ai xem mấy tấm ảnh ấy đâu. Cậu cứ yên tâm nhé.”

Thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm, tôi lên tiếng hối thúc cô nàng: “Chúng ta hãy về thôi, sắp trễ giờ rồi ấy.”

“Thôi chết! Nếu mà về trễ giờ giới nghiêm là ba mẹ không cho tớ vô nhà luôn đó.” Cô nàng vừa nói vừa vội nhảy lên xe của tôi. Hành động sợ sệt của Lan đã thúc ép tôi đi nhanh về nhà của cô ấy.

Sau một lúc chạy xe, tôi cho Lan xuống xe ở cách xa nhà cô ấy một đoạn. Trước khi chia tay, cô nàng dường như vẫn còn một điều gì luyến tiếc chưa nguôi. Đôi tay của cô nàng bấu chặt vào nhau, miệng mấp máy không cất thành lời. Chẳng biết cả hai đã đứng ở đây bao lâu, cuối cùng Lan cũng lên tiếng.

“Cảm ơn Long, vì tất cả.”

Thở phào một tiếng vì lời cảm ơn vụng về của Lan, tôi đáp lại cô nàng bằng lời cảm ơn chân thành nhất.

“Nhờ Lan mà tôi đã tìm cho mình lẽ sống, động lực tiến bước trong cuộc đời. Nên là, tôi cảm ơn cậu rất nhiều.” Sau đó, tôi vẫy tay chào Lan cho đến khi hình dáng cô nàng khuất bóng trong màn đêm tĩnh mịch.

A, cảm xúc trong tôi thật rối bời. Cảm giác tiếc nuối khi phải tạm xa cách Lan khiến trái tim tôi thật trống rỗng. Ước gì tôi được ở bên cạnh cô nàng từng giây, từng phút của cuộc đời mình.

Bất chợt, một cảm giác rợn sống lưng ập đến với tôi. Nhưng khi đảo mắt một vòng xung quanh, tôi không hề thấy điều gì bất thường cả. Chắc chỉ là ảo giác thôi mà! Không nghĩ thêm điều gì nữa, tôi chạy xe về nhà với tâm trạng lâng lâng trong vui sướng.

Dẫu vậy, tôi không hề biết được rằng, từ đằng xa xa, hai cặp mắt đang dõi theo nhất cử nhất động của chúng tôi khi nãy. Đôi mắt của họ ánh lên nét thật kỳ quái và có phần đáng sợ nữa.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Cập nhật lại phần text bị lỗi mấy ngày nay.
Xem thêm
Thanks for a New Chapter.
Một lời cảm ơn thay những lời bình danh giá nhất. Dù chưa nhiều những sự ấn tượng mới mẻ được tô điểm trong Chapter, nhưng vẫn cứ là một Chapter hết sức tròn vai.

"Lan nở một nụ cười (thoải mái/ hoặc thoả mãn) về phía tôi"
"Có lẽ không biết được nội tâm đang giằng xé của tôi,"
"Tôi sẽ đồng hành cùng Lan bước tiếp trên chặng đường chung của hai đứa."
", tôi chạy xe về nhà với tâm trạng lâng lâng trong vui sướng."
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tks ông nhiều lắm.
Xem thêm