Làm sao ta quên nhau?
NhânEnten AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Đối mặt

Chương 01: Ảo tưởng.

0 Bình luận - Độ dài: 2,722 từ - Cập nhật:

Ánh nắng ban mai lấp ló chiếu qua khung cửa sổ, khiến cho căn phòng u tối của tôi bừng lên một sắc đỏ của nắng.

Bị ánh sáng màu đỏ cam từ bên ngoài kích thích, mí mắt của tôi khẽ mở ra. Dẫu đã thức dậy là thế, toàn thân tôi chẳng thể nào di chuyển. Cơ thể tôi nặng nề như thể đang mang theo hàng tấn chì trên người. Tứ chi tôi tê dại đến nỗi chẳng thể cảm nhận được thứ gì trên từng đầu ngón tay của mình. Không ngờ những cảm xúc rối bời của bản thân lại có thể làm cho tôi tiều tụy đến thế. Hít lấy một hơi thật sâu để không khí lấp đầy lòng ngực, tôi dùng hết toàn bộ sức lực còn lại để co hai chân lại sát thân người rồi dùng tay ôm đầu gối. Thân người của tôi co lại chẳng khác nào một bào thai đang nằm trong bụng mẹ.

Thời gian đối với tôi đang trải dài ra bất tận. Tôi không biết mình đã nằm trên giường này bao lâu: một ngày, hai ngày, hay hơn thế. Nhưng chỉ có một điều tôi hiểu rõ, từ đêm tôi chối bỏ tình cảm của Tuyết Lan, tôi không dám bước chân ra khỏi cái giường này lần nào nữa. Chiếc giường như một hố đen vô hình hút chặt lấy tôi, ngăn cho tôi rời xa khỏi nó.

Nằm vật vã trên chiếc giường êm ái này, tôi không ngừng suy nghĩ về những điều bản thân đã làm với Tuyết Lan. Làm thế nào để một kẻ chẳng thể đem đến hạnh phúc cho bản thân như tôi lại có thể đem lại hạnh phúc cho cô ấy? Nhưng mà, có một điều tôi biết rõ. Những ý nghĩ hiện tại của tôi chỉ là lời bao biện cho sự hèn nhát của bản thân. Tôi đã chối từ tình cảm của Tuyết Lan một cách không thể tệ bạc hơn được nữa.

Cào cấu đến chảy máu khuôn ngực của mình, tôi cố mốc lấy trái tim để đền lại những tội lỗi đã gây ra cho Tuyết Lan. Tại sao khi ấy tôi chẳng nói ra thêm một lời giải thích hay chí ít cũng là một lời xin lỗi đàng hoàng? Chẳng lẽ chỉ vì tâm trí khi ấy bấn loạn, tôi lại bỏ đi một cách vô trách nhiệm đến thế. Chắc hẳn cô ấy sẽ cảm thấy đau đớn đến tột cùng vì tình cảm của mình bị chối bỏ. Trái tim của Lan giờ đây đang rỉ máu bởi nhát dao của tôi đâm xuyên qua lòng ngực. Chỉ nghĩ đến những đớn đau mà cô ấy phải nhận, tôi thà chết đi để chuộc lại những lỗi lầm của mình.

Dẫu biết bản thân đã có tình cảm với Lan, nhưng tôi chẳng đủ dũng khí để bước tiếp cùng cô nàng. Thật khó để tôi quên đi chị Quyên, quên hết những đau thương và mất mát tôi đang gánh chịu. Nỗi đau đớn khi chứng kiến chị mất đi như bức tường thành dày kiên cố, ngăn cản tôi có thể bước tiếp với mọi người. Tôi biết rõ những kỉ niệm về chị Quyên chỉ là một nơi trú ngụ an toàn cho trái tim vẫn còn rỉ máu. Chắc hẳn tâm trí của tôi vẫn chỉ là đứa trẻ ngày ấy, với mong ước được cùng với chị thực hiện lời hứa năm nào.

Trong dòng suy nghĩ miên man bất tận, tôi cho rằng không có tôi thì Tuyết Lan sẽ tốt hơn. Dẫu cô ấy vẫn phải chịu một vài vết sẹo trong tâm trí, nhưng chúng sẽ sớm lành lại thôi. Lan sẽ kiếm được một người tốt hơn tôi, người ấy sẽ chăm sóc tốt cả phần đời còn lại của cô nàng. Rồi cô ấy sẽ không còn nhớ đến tôi, không còn nhớ lại những điều tồi tệ tôi đã làm với cô ấy. Và hơn thế nữa, Lan sẽ không bao giờ, không bao giờ bị ai khác làm tổn thương nữa. Thà như thế còn tốt hơn.

Chiếc điện thoại của tôi đang nằm trên bàn học thì đột ngột vang từng tiếng chuông thật dài. Mặc kệ tiếng chuông điện thoại ở đó, tôi chui rút thân mình trong chiếc chăn êm dịu. Một lần, hai lần và thêm nhiều lần nữa, tiếng chuông vẫn cứ liên tục ngân vang mà chẳng quan tâm đến sự ngó lơ của người nhận.

Thật là khó chịu! Chẳng biết người gọi điện cho tôi ăn phải thứ gì mà lì lợm đến thế. Tôi chịu thua trước sự cứng đầu ấy mà bước chân ra khỏi chiếc giường êm ái. Dựa tay vào những vật dụng trong phòng, tôi cố gắng lê từng bước chân rã rời của bản thân để đi đến bàn học. Sau khi chạm được mặt bàn, tôi cầm chiếc điện thoại trên tay rồi thở mạnh một hơi và nhấc máy.

"Mẹ làm gì mà gọi cho con nhiều dữ vậy? Có biết con còn đang ngủ không!?" Tôi cộc cằn quát mẹ, người đang ở đầu dây bên kia.

"Mẹ xin lỗi, mẹ chỉ lo con không biết đồ ăn sáng để đâu thôi."

"Biết rồi mà! Có phải đồ ăn để trong bếp hết rồi phải không? Chừng nào đói thì con đi xuống dưới bếp ăn thôi." Thấy mẹ vẫn không có động tĩnh gì, tôi nói tiếp: "Nếu mẹ không còn điều gì nói nữa thì con cúp máy đây."

"Khoan đã, còn một chuyện này mẹ muốn con nghe."

"Gì, chuyện gì vậy. Mẹ nói thẳng ra luôn đi nào." Tôi hối thúc.

"À, thì… hồi nãy có một con bé đến tiệm vàng của nhà ta. Nó đưa mấy cuốn vở bài tập cho con và hỏi thăm sức khỏe của con nữa. Nếu con thấy khỏe trong người thì qua đây lấy vở về nhà học đi."

Tôi đứng lặng người mà không vội đáp lại. Trong lớp học chẳng có ai đủ thân thiết với tôi để cho tôi mượn vở bài tập cả. Nếu là cậu Mạnh bí thư thì tôi còn có thể hiểu được, nhưng đây lại là con gái nữa chứ. 

Chẳng lẽ nào…

Một suy nghĩ mơ tưởng bỗng lóe lên trong tâm trí tôi. Bàn tay đang cầm chiếc điện thoại của tôi vô thức run lên một cách dữ dội. Sự phấn khích tràn ngập từng hơi thở khiến tôi không thể kìm nén cảm xúc của mình. Cũng vì mớ cảm xúc lẫn lộn đang điều khiển trong tâm trí, tôi cất tiếng hỏi mẹ: "Mẹ, hồi nãy mẹ có hỏi tên của cô ấy không?"

"Không có… Con bé chỉ nói sơ qua rằng nó là bạn cùng lớp con rồi rời đi mất. Mà mẹ cũng không nhớ hỏi tên của con bé nữa."

Giọng nói của mẹ chẳng có gì là giả dối, mà chắc bà cũng chẳng có lý do gì nói dối cả. 

Phải chăng Tuyết Lan đã chép bài hộ tôi? Chỉ một vài sự tưởng tượng viển vông ấy lại khiến trái tim tôi vui sướng đến cùng cực. Không thể nào như thế được. Tôi lắc đầu, cố xua đi suy nghĩ ấy. Nhưng mà, có khi nào cô nàng đã vượt qua được cú sốc đêm Giáng Sinh mà cố hàn gắn lại mối quan hệ giữa chúng tôi không?

Cứ như thế, những dòng máu nóng cứ liên tục được bơm vào cơ thể, mang đến sức sống cho thân thể tàn tạ này. Mặc dù đã cố gắng chống chọi như thế nào, tôi vẫn không thể giữ nổi bản thân chìm vào dòng suy nghĩ bệnh hoạn ấy. Nếu Lan thật sự vượt qua được nỗi đau bị chối từ tình cảm, tôi sẽ chẳng biết xử lý sao với mớ cảm xúc đang vỡ oà trong trái tim của mình.

Tôi muốn kiểm chứng sự thật những mộng tưởng của bản thân. Hi vọng nhỏ nhoi của tôi là khiến những mơ tưởng ấy thành hiện thực. Nhìn vào chồng tài liệu vẫn còn dở dang nằm trên bàn học, tôi mong rằng cả hai có thể quay trở lại những tháng ngày tươi đẹp khi trước. Ước gì tôi có thể trò chuyện cùng với Lan và cùng nhau học nhóm với cô nàng như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Thay nhanh bộ đồ lịch sự lên người, tôi chạy thẳng đến tiệm vàng của mẹ để tìm lời giải đáp cho suy nghĩ của bản thân.

***

Khi vừa đến ngã ba trước tiệm vàng, tôi gặp lại một người quen mà bản thân chưa hề nghĩ đến. 

Kim Cúc đang lái xe của mình chạy băng băng trên con đường vắng vẻ. Dáng vẻ của cô ấy lúc này đang vội vã vô cùng. Một tay chỉnh trang lại chiếc ba lô đeo trên vai, tay còn lại của cô nàng giữ ga để chiếc xe tiếp tục di chuyển.

Mặc dù đang gấp gáp là vậy, đôi mắt của Kim Cúc vẫn chằm chằm nhìn về phía tôi. Cô nàng không thèm kìm nén sự giận dữ mà thẳng thừng bộc lộ ở bên trong đôi mắt ấy. Miệng của cô nàng còn lẩm bẩm điều gì đó như thể đang chửi rủa tôi. Chắc hẳn cô ấy vẫn ghét tôi lắm, vì tôi là người đã gây tổn thương cho Lan vô cùng.

Nhìn dáng vẻ giận dữ của Kim Cúc, tâm trí tôi bỗng nảy ra một câu hỏi không thể trả lời. Tại sao cô ấy lại có mặt tại đây giờ này? Nhà của cô nàng nằm tận bên nhà thờ lận nên chẳng có cách nào cô ấy lại đi đến trường bằng con đường này cả. 

Phải chăng Kim Cúc đến đây vì một chuyện gấp gáp nào đó? Nhớ đến vở bài tập đã được gửi bên tiệm vàng của mẹ, tôi nghĩ cô ấy có liên quan đến chuyện này. Có lẽ nào Kim Cúc chở Lan đến tiệm vàng để giao bài cho tôi. Nếu đúng thật là như thế thì cơ hội có thể gặp được Tuyết Lan là lớn vô cùng.

Niềm hy vọng trong tôi ngày một lớn dần, ước muốn gặp lại được Tuyết Lan đang lấp đầy trong tâm trí. Trái tim tôi thật trống vắng khi mất đi bóng hình của Lan. Tôi nhớ như in dáng vẻ rụt rè nhưng dễ mến, nụ cười toả nắng và giọng nói dịu dàng của cô nàng. Đã hứa trong lòng là phải rời xa khỏi cô ấy, nhưng con tim tôi vẫn chẳng chịu nghe lời gì cả.

Nếu tiếp tục sải bước trên con đường này thì chỉ một lát nữa thôi, tôi sẽ gặp được Lan rồi. Đến lúc ấy tôi phải làm điều gì đây? Cố gắng xin lỗi để mong Lan làm lành hay là lại lánh mặt cô ấy. Tôi cũng chẳng biết nữa. Giờ đây tôi chỉ biết đi theo tiếng gọi của con tim, bước theo con đường có một đích đến duy nhất - tiệm vàng của mẹ.

Đứng trước cánh cổng kính của cửa tiệm, con tim tôi đang đập loạn nhịp liên hồi. Chỉ cần mở cánh cổng này ra thôi thì tôi sẽ gặp được Tuyết Lan rồi. Tôi sẽ nói với cô nàng là tôi đã nhớ bóng hình của cô ấy như thế nào, tình cảm của tôi dành cho cô ấy to lớn ra sao và mong cô hãy quên đi lời từ chối của tôi trong đêm Giáng Sinh để cùng tôi bước tiếp. Sờ lên ngực để cảm nhận từng tiếng thình thịch của trái tim, tôi cố gắng kìm nén sự lo lắng của mình để bước chân vào cánh cổng.

Nhưng khi vừa đi vào tiệm vàng, mọi thứ trước mắt tôi đã vỡ tan và hoàn toàn sụp đổ. Lan không hề có mặt ở đây, tất cả bóng hình của cô ấy chỉ là ảo ảnh do một kẻ suy tình như tôi dựng lên. Tôi cứng đơ cả người, đôi mắt thất thần vì chẳng tin được sự thật. Sự thật ấy quá phũ phàng, quá tàn nhẫn giống như con dao cứa vào vết thương đang rỉ máu.

Mẹ tôi thấy dáng vẻ thẫn thờ của tôi thì vội vàng đến đến bên cạnh đỡ tôi dậy. Nhưng mà, mẹ làm sao hiểu được nỗi thất vọng cùng cực của tôi bây giờ. 

Tôi ước mình quên hết đi những nỗi đau trong tâm trí, tự do cất cánh bay như những cánh chim sải bước trên bầu trời. Nhưng mà, thực tại chẳng thể nào tốt đẹp như thế. Tôi chỉ là chú chim nhỏ bé bị nhốt trong chiếc lòng kí ức chật hẹp và cũ kỹ. Khi sự tự do đã bị cướp đi, tâm hồn tôi như một căn nhà hoang mà năm năm trời chưa được dọn dẹp lần nào, chỉ toàn những tơ nhện ẩm mốc xung quanh.

Mẹ vỗ vào vai tôi một cái, dịu dàng nhìn tôi rồi cất tiếng hỏi: "Con có sao không vậy? Nếu không khỏe thì con đừng đi ra ngoài như thế này chứ!"

"Con không bị gì đâu," tôi lắc đầu đẩy bàn tay của mẹ rồi nói tiếp, "hồi nãy ai lại đến đưa bài tập về nhà cho con thế."

"Hình như con bé tên là Kim Cúc thì phải. Sau khi gọi điện cho con, mẹ coi trên bìa cuốn tập thì thấy tên của con bé."

Lời nói của mẹ khiến cho những tia hy vọng nhỏ bé duy nhất của tôi đã bị dập tắt hoàn toàn. Lan đã chẳng bao giờ đến đây, và không còn nghi ngờ gì nữa, lời tỏ tình của Lan là lần cuối cùng tôi được chuyện trò cùng cô ấy. Hi vọng càng nhiều thì thất vọng cũng càng nhiều. Tôi sẽ chẳng bao giờ có thể làm thân lại Tuyết Lan, chẳng thể nào nhận được tình yêu từ cô ấy.

Tôi mệt mỏi thở ra từng hơi đầy khó nhọc, nhìn theo ánh nhìn của mẹ đưa về phía cửa sổ. Ánh nắng của buổi bình minh vẫn đang thắp sáng khung cảnh xung quanh. Cặp đôi chim én đang cùng nhau sải cánh bay cao trên bầu trời xanh thẫm.

Sau khi đã suy nghĩ được điều gì, mẹ nhìn tôi bằng đôi mắt đầy lo lắng. Tiếp đó, bà chỉ tay vào chồng tập trên bàn rồi cất tiếng: "Con nhớ chép lại bài đầy đủ rồi trả tập cho người ta đấy. Còn nữa, nếu con cảm thấy khoẻ thì đi học trở lại đi! Chỉ mấy ngày nữa là thi cuối kỳ rồi."

"..."

Tôi đáp lại lời mẹ bằng một sự im lặng trong băng giá. Hiện giờ tâm trí tôi đang lờ đi những lời mẹ nói, thay vào đó đang trôi theo những dòng suy nghĩ dường như bất tận. 

Lẽ ra Kim Cúc phải là người nổi giận với cách hành xử của tôi nhất chứ, hà cớ sao cô ấy lại đi giúp tôi thế này. Phải chăng cô nàng đang cố hàn gắn tình cảm của tôi và Lan không? Vô ích thôi, Tuyết Lan sẽ không bao giờ nhìn mặt tôi sau lời từ chối ngày hôm đó. Còn tôi sẽ không bao giờ làm vấy bẩn cuộc sống vốn đang tươi đẹp của Tuyết Lan thêm lần nào nữa.

Những cuốn vở nằm trên bàn chính là cầu nối cuối cùng giữa Lan và tôi mà Kim Cúc cố công xây dựng. Tôi miễn cưỡng nghe theo lời mẹ cầm những quyển vở trên tay, mong muốn trả thật nhanh về tay chủ nhân của chúng. Tôi sẽ không dây dưa thêm với bất cứ ai và cũng sẽ chẳng bao giờ làm thân với một ai khác. Thà để cho bản thân tôi cô độc còn hơn là khiến cho người khác đau khổ thêm lần nào nữa.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận