Làm sao ta quên nhau?
NhânEnten AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Đối mặt

Chương 04: Chấp nhận.

0 Bình luận - Độ dài: 3,286 từ - Cập nhật:

Chẳng mấy chốc mà ngày cuối tuần đã đến, tôi đang đứng trước cổng nhà Kim Cúc theo lời hứa với cô nàng.

Có lẽ đã nhận thấy được sự hiện diện của tôi, cánh cổng đồ sộ đang chầm chậm mở ra. Vì đã đến đây một lần nên tôi không ngần ngại đi vào khoảng sân vườn nhà cô ấy. Men theo con đường đá hoa cương dài đằng đẵng, tôi phải đi mỏi cả chân mới đến trước cửa nhà Kim Cúc. Nhẹ nhàng mở cách cửa gỗ màu đỏ au, tôi bước chân vào phòng khách trong tâm thế lo lắng không nguôi.

Trái ngược với tâm trạng lo lắng của tôi, căn phòng nặng mùi gỗ quý đang mang trên mình bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ. Tôi đảo mắt một vòng nhưng chẳng thấy bóng dáng của ai cả. Một mình trong căn nhà rộng lớn, tôi cứ đảo qua đảo lại trong phòng khách không biết bao nhiêu lần. Có lẽ không thể làm được việc gì khác, tôi quyết định ngồi lên chiếc gỗ được chạm khắc tinh xảo rồi lớn tiếng nói: “Kim Cúc có ở nhà không? Tôi đến nhà cậu chơi này.”          

Chẳng bao lâu sau khi tôi đã lên tiếng, một tiếng bước chân khe khẽ bước xuống cầu thang và rồi Kim Cúc xuất hiện. Cô ấy ăn mặc đơn giản với chiếc quần ngắn và chiếc áo phông màu xanh lam dài quá đùi. Dù có khoác lên người bộ phục trang giản dị, dáng người thon thả ấy vẫn vô cùng nổi bật trong con mắt của người đối diện. Tôi gật gù trong lòng vì cảm thấy may mắn khi được gặp cô nàng tóc đỏ trong bộ dạng thường phục.

Kim Cúc đưa đôi mắt màu đen tuyền nhìn tôi rồi đi thẳng xuống bếp. Trở lại phòng khách với cốc nước mát trên tay, cô ấy đưa nước cho tôi rồi nói: “Tiểu Long uống nước cho đỡ khát!”

“Tôi không cần đâu!” Tôi lắc đầu rồi đẩy cốc nước về phía cô nàng.

Thấy cốc nước đã nằm ngay trước mặt mình, Kim Cúc liền tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Cô ấy lấy tay đẩy cốc nước về phía tôi rồi cọc cằn nói: “Cậu không thể nể nang chủ nhà một chút được sao?”

Chắc cô nàng cảm thấy không được tôn trọng nên tôi không đả động đến cốc nước này nữa. Sau một thoáng im lặng, tôi nghĩ thời điểm thích hợp đã đến nên cất tiếng hỏi:

“Tại sao cậu lại mất công tìm kiếm quá khứ của tôi làm gì?”

Kim Cúc chỉ tay vào cốc nước trên bàn rồi đáp lại lời tôi: “Tiểu Long nghĩ thử xem nếu tớ nói về chuyện của Tuyết Lan thì cậu sẽ phản ứng như thế nào?... Chắc hẳn cậu sẽ trốn tránh hay trả lời qua loa giống hệt như cái cách cậu chối từ ly nước này. Nếu Tiểu Long chịu mở lời với tớ thì chẳng bao giờ tớ lại đe dọa cậu như này đâu.”

Tôi bỗng nhớ lại lần đầu tiên trò chuyện cùng với Lan cũng do lời đe dọa từ Kim Cúc. Ngày hôm đó cô nàng đã trộm điện thoại của tôi và ép buộc tôi đến xin lỗi Tuyết Lan. Và bây giờ cũng vậy, Kim Cúc đã lấy cái chết của chị Quyên như điều kiện để buộc tôi phải làm theo lời cô ấy.

Chép miệng trong bất lực, tôi đành phải chấp nhận sự thật rằng mình đã bị cô ấy dắt mũi từ đầu đến cuối. Tôi với lấy chiếc cốc rồi uống một ngụm nước mát lạnh trong khi chờ đợi Kim Cúc tiếp tục cuộc trò chuyện. Có lẽ dòng nước mát nằm gọn trong ổ bụng đã giúp tôi tỉnh táo hơn đôi phần.

Không còn chần chừ gì nữa, Kim Cúc bắt đầu bằng một câu hỏi: “Người chị đã mất thật sự quan trọng với cậu đến vậy sao?”

“Đúng vậy, chị Quyên là người quan trọng nhất cuộc đời tôi. Chị là con người dẫn lối cho tôi bước đi, là người đồng hành cùng tôi trong những ngày tháng tươi đẹp nhất. Có lẽ cả đời tôi cũng không thể nào quên được bóng hình của chị cũng như những ký ức tươi đẹp đã hằn sâu trong trái tim này.”

Tôi ngừng lại vài giây ngắm nhìn khuôn mặt của Kim Cúc. Đôi mắt của cô nàng chăm chú nhìn vào tôi, dồn toàn bộ những xúc cảm của bản thân vào câu chuyện của tôi vậy. Hiếm khi thấy được khung cảnh này, tôi bất giác cười nhạt nhẽo rồi tiếp tục nói.

“Chính bàn tay tội lỗi này đã đẩy chị Quyên vào con đường chết. Chỉ vì muốn bảo vệ tôi mà chị đã phải hy sinh đến cả thân mình. Có lẽ chẳng bao giờ tôi rửa trôi dòng máu tươi vẫn còn vấy bẩn bàn tay tội lỗi này.”

“Chẳng phải việc chấp nhận cái chết của chị ấy sẽ tốt hơn cho cậu sao?”

“Chấp nhận ư?! Làm thế nào tôi quên được cảm xúc ấy chứ?” Tôi bực dọc quát cô nàng.

Kim Cúc đẩy vào vai của tôi rồi nhẹ nhàng cất tiếng: “Có bao giờ cậu nghĩ đến cảm xúc chị cậu trên thiên đàng khi thấy cậu tàn tạ như này không? Cậu cho rằng người đã dùng cả tính mạng để bảo vệ cậu lại đổ lỗi cho cậu chứ. Không bao giờ! Chỉ có cậu tự đổ trách nhiệm cho bản thân mình thôi.”

Tôi cúi gằm mặt xuống bàn và mặc kệ những lời nói của cô ấy. Làm sao tôi chấp nhận được tội lỗi của mình trong khi nó đã lấy đi người thân yêu nhất của tôi khỏi đời này? Tất cả những thứ Kim Cúc nói chỉ là lời mật ngọt dụ dỗ tôi quên đi tội lỗi của mình.

Một tiếng động khẽ vang lên từ phía đối diện, có lẽ như Kim Cúc đã đứng dậy khỏi chiếc ghế đang ngồi. Cô nàng bước đến chỗ tôi ngồi rồi vỗ vào lưng tôi một cái trong khi lên tiếng đề nghị:

“Giờ tớ phải lên lầu nên Tiểu Long hãy đi cùng với tớ!”

“Tôi sẽ đi về!... Còn cậu muốn đi đâu thì kệ cậu.”

Chưa nói hết câu thì tôi đã đứng dậy khỏi ghế rồi xoay gót chuẩn bị ra về. Mặc dù chưa đi được bao xa, Kim Cúc đã nắm chặt cánh tay tôi rồi nói: “Nếu Tiểu Long đi về thì ngày hôm sau cả trường biết chị cậu đã chết như thế nào.”

Lực nắm tay của cô nàng không hề mạnh, giọng điệu cô ấy êm dịu như gió thổi mây bay nhưng nội dung lại vô cùng thâm độc. Kim Cúc thật biết cách hâm dọa người khác. Tôi bất lực quay gót trở lại cầu thang rồi lủi thủi đi theo bước chân của cô ấy.

Theo từng nhịp bước đi, một cảm giác khó chịu trong trái tim tôi đang lớn dần. Lời khuyên của Kim Cúc có đôi phần kỳ lạ, giống như cô ấy tự động viên chính bản thân mình. Tôi không hiểu được thứ cảm xúc chất chứa bên trong lời nói của cô nàng. Phải chăng đó là cảm giác tội lỗi của một người đã làm việc gì đó tồi tệ ư?

Có lẽ vì những dòng suy nghĩ ấy, nhịp bước đi của tôi chậm dần cho đến lúc dừng hẳn. Kim Cúc không còn nghe được tiếng động sau lưng mình bèn quay đầu về phía sau rồi lên tiếng thúc giục: “Cậu đi nhanh lên nào! Chắc hẳn Tiểu Long còn nhiều chuyện muốn biết lắm phải không?”

Tôi gật đầu rồi tiếp tục bước đi trong khi hỏi ngược lại Kim Cúc. “Cậu nghĩ tôi chấp nhận tội lỗi này thì có ý nghĩa gì chứ? Dù tôi có làm gì đi chăng nữa thì chị Quyên sẽ chẳng bao giờ sống lại.”

“Chấp nhận rằng chị cậu đã ra đi là điều tốt nhất thôi Long à! Có lẽ cậu không tin đâu nhưng tớ đã từng giống cậu, từng bị những xúc cảm tội lỗi dằn xé trái tim. Chỉ một chút nữa thôi thì sự ích kỷ của tớ đã khiến cho người bạn thân nhất của mình ra đi mãi mãi. Nhưng tớ may mắn làm sao khi vẫn kịp đối mặt với sự thật, với Lan trước khi rời xa cậu ấy.”

“Tội lỗi của cậu…. với Tuyết Lan ư?” Chẳng thể giấu nổi sự ngạc nhiên, tôi hỏi lại cô nàng bằng giọng điệu đầy sửng sốt.

Kim Cúc không đáp lại lời của tôi mà tiếp tục bước đi trên những bậc cầu thang dài đằng đẵng.

Mặc dù chỉ trong thoáng chốt, nhưng tôi vẫn cảm nhận được cái nắm chặt tay cùng hơi thở gấp gáp của cô nàng. Không biết tình bạn giữa Cúc với Lan đã từng rạn nứt đến mức nào mà khiến cô nàng gặp khó khăn đến vậy. Chắc hẳn Kim Cúc vẫn chưa đủ can đảm để nói cho tôi biết câu chuyện của hai người bọn họ vào lúc này.

Sau một hồi bước đi, chúng tôi đã bước đến căn phòng vẽ của Lan ở trên tầng hai của căn nhà. Kim Cúc phủi lớp bụi dày trên cánh cửa rồi nhẹ nhàng mở toang cửa phòng ra. Vừa bước vào trong căn phòng, tôi bàng hoàng nhận ra những bức họa của Lan bị lớp bụi dày che phủ. Không biết cô nàng đã bỏ mặc những đứa con tinh thần của mình trong căn phòng lạnh lẽo bao lâu rồi.

Kim Cúc cầm chiếc chổi đưa cho tôi với nhả ý muốn tôi phụ một tay dọn dẹp căn phòng. Tôi gật đầu cầm lấy cây chổi trên tay rồi cùng cô nàng dọn dẹp phòng vẽ của Tuyết Lan.

Chẳng lâu sau, căn phòng của Lan đã trở nên gọn đẹp như mới. Những bức họa treo trên từng đều thẳng tắp, cũng như được sắp xếp theo một trật tự hoàn mĩ. Đảo mắt quanh căn phòng, tôi bất giác nhìn vào bức tranh cặp đôi bước đi trên bãi biển. Khác với lần đầu tiên bước vào phòng của Lan, bức họa giờ đây đã thật sự hoàn thiện rồi. Hai con người trong bức tranh đang hạnh phúc sóng vai bước đi trên bãi cát vàng và ngắm nhìn biển xanh vô tận.

Lúc trước tôi chưa nghĩ ra, nhưng giờ đây tất cả mọi thứ đều được sáng tỏ rồi. Lan vẽ bức tranh này với mong ước là cùng tôi sải bước ngắm nhìn buổi hoàng hôn lộng lẫy dưới chân trời. Tôi đã phụ lòng Lan cũng như chối bỏ tất cả tình cảm của cô ấy. Mong ước nhỏ nhoi ấy chỉ vì tôi mà chìm vào trong màn đêm bất tận, chẳng còn thấy được ánh sáng ban mai.

Có lẽ không muốn làm phiền tôi chiêm ngưỡng tác phẩm của Lan, Kim Cúc lặng lẽ nhìn tôi rồi ngồi bệt xuống một góc tường. Nhận thấy ánh nhìn của tôi về phía cổ, Kim Cúc vội vàng phá đi bầu không khí tĩnh lặng của căn phòng.

“Tiểu Long có thắc mắc tại sao Lan lại không học trường chuyên Mĩ thuật không? Thật là lãng phí tài năng của một người có thể tạo ra những bức tranh có hồn đến vậy.”

“Ừm.”

Tôi gật nhẹ đầu đồng ý với nhận định của Kim Cúc. Trước khi bước vào căn phòng này, tôi chỉ nghĩ Tuyết Lan là một cô gái có hoa tay và tỉ mỉ để tạo nên một lẵng hoa chất lượng cho lớp. Nhưng khi được chiêm ngưỡng những bức họa của cô nàng, tôi cũng phải kinh ngạc khi có một tài năng hội họa xuất sắc học tại trường tôi vậy.

“Hồi ấy Lan đam mê vẽ tranh đến cùng cực. Lan đã tự mình đăng ký vào trường Mỹ thuật, và chỉ chút nữa thôi là cậu ấy có thể học tại ngôi trường mơ ước của mình. Nhưng cha mẹ Lan lại phản đối cậu ấy theo đuổi con đường mịt mờ tương lai đó. Lan đã không thể học được ngôi trường hằng mong ước cũng như bị cấm tuyệt theo đuổi đam mê.”

“Kim Cúc có ủng hộ Lan theo nghệ thuật không?” Tôi hỏi câu này rồi thì bỗng cảm thấy thừa thãi. Nếu Kim Cúc không ủng hộ nghiệp vẽ của Tuyết Lan thì làm sao cô nàng có được căn phòng vẽ này chứ.

Trái với suy nghĩ của tôi, Kim Cúc ủ rủ lắc đầu rồi nói tiếp: “Thật sự tớ không muốn Lan đi theo con đường Mĩ thuật đâu. Tớ chẳng thèm quan tâm đến tương lai mịt mù mà cha mẹ cậu ấy nói. Chỉ là, mong ước ích kỷ của tớ là giữ cậu ấy bên mình lâu nhất có thể.”

“Thế tại sao cậu lại cho Tuyết Lan mượn căn phòng này chứ?”

Kim Cúc không vội đáp lời tôi mà nhìn chằm chằm vào hàng dài bức họa của Tuyết Lan. Đôi mắt đen tuyền ấy như thể chất chứa không biết bao cảm xúc hỗn loạn. Đôi hàng mi đang đóng mở liên hồi như thể đang cố kìm nén dòng nước mắt tuôn rơi. Sau một tiếng thở dài mệt mỏi, cô ấy giả vờ mạnh mẽ nhìn tôi rồi nói.

“Vào cái ngày định mệnh ấy, cha của Lan đã bắt gặp cậu ấy lén vẽ tranh trong phòng. Chú điên tiết xé bỏ bức tranh còn dang dở của Lan ngay trước mặt cậu ấy. Tớ chẳng thể giúp gì cho Lan và để cậu ấy lủi thủi ngồi khóc trong bất lực. Khi nhìn vào đôi mắt đỏ hoe đó, tớ cảm thấy ớn lạnh vô cùng. Đôi mắt của Lan đen kịt như thể chẳng còn một tia hy vọng nào trong đó. Nếu tớ không đưa căn phòng vẽ này cho Lan thì có lẽ cậu ấy sẽ tự hủy hoại cuộc sống của mình.”

Giọng điệu của Kim Cúc chua xót giống như những sự kiện ấy xảy ra đều do lỗi của cô nàng. Phải chăng Kim Cúc cảm thấy ghê tởm trước sự ích kỷ của bản thân đã khiến cho cô bạn mình mất hết những đam mê hoài bão. Có lẽ cũng giống như tôi, cô ấy phải giả vờ quên đi cảm giác tội lỗi này để tiếp tục sống. Nhưng chúng tôi đều chẳng thể quên những tội lỗi đã cắm rễ sâu hoắm vào trái tim yếu đuối của mình.

“Tiểu Long có biết không? Chính cậu là người đã nuôi niềm hy vọng của Lan bước đi trên con đường nghệ thuật. Chỉ mình cậu đã khen đôi tay nghệ thuật của Lan, khen những tác phẩm đẹp đẽ của cậu ấy, thậm chí mong chờ những bức họa sau này của cậu ấy nữa.”

Kim Cúc nhẹ nhàng cầm lấy bức tranh hai con người đi trên biển, cẩn trọng vuốt ve nó như báu vật của mình. Sau đó, cô nàng đưa nó ra trước mặt tôi rồi tiếp tục nói:

“Nhưng tớ không làm được… Tớ chẳng dám nói một lời động viên hay khen ngợi Lan. Tớ chỉ là con nhỏ hèn nhát đã phá hủy cuộc sống của đứa bạn mình. Làm sao tớ có quyền khen tài năng hội họa của Lan trong khi chính tớ là kẻ phá hủy tài năng ấy chứ?”

Kim Cúc chẳng thể kìm nén được giọng điệu run rẩy của mình thêm được nữa. Có lẽ muốn giữ hình tượng mạnh mẽ của bản thân, cô ấy cúi gằm mặt xuống đất để giấu đi dòng lệ trên khóe mi của mình. Mất một lúc để giữ bình tĩnh, cô nàng tiếp tục giải bày.

“Khi Lan thừa nhận đã có cảm tình với Long, tớ đã có đôi phần nhẹ nhõm. Cuối cùng thì Lan không cần phải dựa dẫm vào tớ, cũng như tớ chẳng cần giả vở ủng hộ cậu ấy làm gì nữa. Tớ cứ tưởng mình sẽ thoát khỏi được xiềng xích trói buộc trái tim tớ suốt bấy lâu nay.”

“Thôi được rồi Kim Cúc! Cậu đừng kể thêm điều gì nữa.” Tôi ngắt lời cô nàng vì không muốn gợi nhắc tiếp nỗi đau của cả tôi và cô ấy.

Giờ đây tôi đã hiểu rõ lý do Cúc muốn nói chuyện với tôi. Đó chẳng phải muốn chọc phá cuộc sống cô độc của tôi, cũng như kết nối tôi và Lan trở lại với nhau. Cô nàng chỉ muốn giải bày những nỗi lòng của bản thân và muốn có người thấu hiểu tội lỗi của bản thân mình. Thật sự Kim Cúc dũng cảm hơn tôi nhiều, vì tôi còn chẳng thể đối mặt với cảm giác tội lỗi đó.

Có lẽ nhìn thấy biểu cảm đầy thỏa mãn của tôi, Kim Cúc thành khẩn cất tiếng: “Chắc là cậu đã nghe hết được những thứ mình cần rồi. Nhưng mà, xin cậu hãy lắng nghe tớ một lần nữa được không?”

“Được rồi, cậu cứ nói!” Cảm xúc của cô ấy quá chân thành đến nỗi tôi không thể không đáp ứng. Kim Cúc nhận được sự đồng ý của tôi thì tiếp tục.

“Chấp nhận tội lỗi không phải là quên hết đi tất cả đâu Long à! Tớ tin rằng mặc cảm tội lỗi sẽ luôn tồn tại trong trái tim của chúng ta và nó là một liều thuốc giúp chúng ta tiếp tục sống.”

Tôi cười trong lòng một tiếng đầy nhạt nhẽo. Lời nói của Kim Cúc chẳng có một sức nặng nào, bởi vì nhìn cô ấy có giống với người đã vượt qua được mặc cảm đâu mà đi khuyên nhủ người khác.

Bỗng dưng tâm trí tôi trở nên thoải mái vì đã tìm được một kẻ cùng cảnh ngộ với mình. Không ngờ việc được chia sẻ nỗi lòng của mình đã khiến tôi cảm thấy thanh thản đến thế.

Ngắm nhìn bức tranh vừa mới hoàn thiện của Tuyết Lan, tôi sực nhớ đến lời hứa của cô nàng. Lời hứa ấy theo một cách vòng vèo nào đó cũng đã được thực hiện rồi. Tôi mong được thấy bức tranh ấy một lần nữa bằng chính tôi tay của Tuyết Lan giới thiệu. Chỉ nghĩ đến chúng thôi đã khiến tôi mỉm cười mãn nguyện.

Tôi đảo mắt nhìn căn phòng này lần cuối rồi đứng thẳng người dậy. Nghe được tiếng động từ tôi, Kim Cúc vội cất bức họa trên tay rồi cất tiếng hỏi.

“Tiểu Long đi về rồi sao?”

“Ừm, những điều cần biết tôi cũng đã rõ.” Tôi dừng lại một chút ngẫm nghĩ rồi tiếp tục nói: “Có lẽ nhờ nói chuyện với cậu mà tâm trạng tôi đã tốt lên đôi chút. Cảm ơn cậu nhiều!”

“Long đừng khách sáo như thế! Dù sao hôm nay tớ cũng chỉ muốn giải bày tâm sự chút thôi mà.”

“Vậy tôi đi trước nhé, tạm biệt Kim Cúc.” Tôi vẫy tay chào cô nàng rồi rời đi. Đằng sau lưng tôi là tiếng nói vọng lại của cô ấy: “Hẹn gặp cậu trên trường nhé.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận