Greed
Edogawayuuchiro Cá Nóc Bất Khuất
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Lửa tàn ngày tận thế

Chương 06: Hội Hunter

15 Bình luận - Độ dài: 6,404 từ - Cập nhật:

Âm thanh của tiếng giày vang lên một cách nhịp nhàng. Đi kèm với nó, là âm thanh của bút và giấy bị thổi tung với gió hòa lẫn vào nhau. Cái mùi hăng hắc của gỉ sét còn vẩn vương trong không khí, và làn da ngứa ngáy mỗi khi cựa quậy.

Mình đang ở đâu?

Tỉnh giấc sau cơn mê mộng dài với cảm giác đau nhói ở gáy. Glen cảm thấy mông và lưng mình dựa vào một thứ gì đó cứng cáp, có cảm giác như gỗ. Mặt đã phủ kín bởi một tấm trùm đầu, trước mắt chàng Hunter chỉ là một khung cảnh đen kịt, dù có cố gắng nhìn cũng chẳng thấy được gì.

Khi anh có ý định ngồi dậy, thì hai tay lại đau nhói lên và tiếng kim loại lạch cạch phát ra sau đó. Glen nhanh chóng hiểu ra tình hình và ngồi xuống trở lại. Đã quá quen với việc này, chàng Hunter trẻ biết rằng bản thân đang bị vặn ngược tay và còng lại sau một cái ghế gỗ. Nhưng rốt cuộc, dù có ngửi hay nghe môi trường xung quanh, Glen vẫn chưa thể biết rằng bản thân đang ở nơi nào.

Trí nhớ mơ hồ của anh được lục lọi lại, và anh nhớ rằng bản thân đã bị người xưng là của Hội bắt đi. 

“Không ngờ mình sẽ trở lại Hội theo cách này…”

Câu trả lời chỉ có một, và chắc chắn nó khớp với điều Glen nghĩ tới. 

Khủng bố, đó là từ mà những đặc nhiệm đã gọi chàng Hunter khi tiến sát tới và khống chế anh. Hẳn họ trói Glen ở đây vì mục đích như vậy. Tuy nhiên, một vật phẩm còn chưa rõ ràng lai lịch thì có gì để gọi người khác là khủng bố? Hay có lẽ rằng, những người đứng đầu Hội đã thừa biết đó là gì, và thản nhiên để Glen đem thứ này vào rồi bắt anh. Đó có thể là một âm mưu, nhưng mọi thứ quá thiếu liên kết để có thể suy đoán như vậy. Hội đã chẳng còn dính líu đến Glen từ lâu, và một lẽ dĩ nhiên họ chẳng có thù oán gì với anh cả. Bởi chàng Hunter thừa biết rằng, nếu đã có thù, họ sẽ không trả theo kiểu như này.

“Vậy rốt cuộc thì, mấy người muốn gì ở tôi?”

Một vài tiếng bước chân văng vẳng bên tai Glen, và anh có thể ngửi thấy mùi thuốc súng, thứ đã thành quen trong cuộc sống của các Hunter.

Đáp lại, không có câu trả lời nào dành cho Glen, mà thay vào đó cái tấm vải che mặt anh được kéo bật lên, giúp anh lấy lại tầm nhìn. 

Mí mắt nặng trĩu như chì, và Glen cố gắng để chớp mắt. Khung cảnh tối tăm trước mặt anh, bắt đầu trở lên rõ ràng hơn từng chút một theo thời gian. 

Một căn phòng nào đó, đơn giản đến mức khó tả, chỉ có độc một cái bàn, cùng bốn cái ghế và một cái đèn trần chiếu ra ánh sáng mờ mờ một cách khó chịu. Ngay cả một kẻ ngu ngốc cũng biết rằng đây là căn phòng dùng để thẩm vấn phạm nhân, và người bị thẩm vấn ở đây, không ai khác chính là Glen.

“Glen Walter.”

Người đó đặt một quyển sổ nhỏ lên chiếc bàn gỗ, và cẩn thận ngồi xuống trước mặt Glen.

“Đã lâu không gặp, cậu vẫn không thay đổi nhiều kể từ ngày đó nhỉ?”

Đầu óc tuy còn lờ mờ, chưa thể tỉnh táo hẳn, nhưng chàng Hunter vẫn thừa biết đó là ai. Một biểu cảm bất ngờ thoáng hiện lên trên mặt, Glen khẽ nhíu mày và trả lời.

“Vậy tôi là người duy nhất chẳng thay đổi trong từng ấy à?”

“Có vẻ như đến cả thời gian cũng không thể xóa nhòa ký ức của cậu về ngày hôm đấy. Tôi tự hỏi, thứ gì đã khiến trí nhớ cậu Glen đây phải hằn rõ việc đó đến vậy.”

“Thật tiếc khi nó cũng không thể khiến ông quên đi sự tồn tại của tôi.”

Người đàn ông trước mặt Glen không trả lời, chỉ lắc đầu nhẹ. Ẩn mình trong bóng tối, chỉ có hai bàn tay ở trên bàn và bộ vest của ông ta là hiện lên trước ngọn đèn trần nhỏ mờ đục đang đung đưa từng hồi.

“Tôi rất lấy làm tiếc vì chuyện đó.”

Chất giọng trầm của Leston khẽ vang lên, sâu trong đó có chút đượm buồn. Glen nhìn bàn tay đang chắp lại của kẻ trước mặt mình mà không khỏi suy nghĩ.

“Ông muốn gì ở tôi đây? Chẳng phải ông đã biết rõ rằng-”

“Ồ, tôi hiểu. Cậu sẽ không nhận nhiệm vụ trực tiếp từ hội.” Trực tiếp cắt lời đối phương, Leston ngả lòng bàn tay nhăn nheo của mình ra. “Nhưng chuyện nào nên ra chuyện đấy. Kể cả chúng ta có là thân quen.”

“Còn nếu tôi nói là không?”

“Vậy thì tôi cũng không có cách nào khác.”

Tiếng kim loại vang lên, và da đầu Glen truyền đến một cảm giác lạnh lẽo. Ngước mắt nhìn, chàng Hunter trẻ thấy một nòng súng của khẩu Kalashnikov đang chĩa thẳng vào mình. Dĩ nhiên rồi, căn phòng để thẩm vấn thì không bao giờ chỉ có một người cả. Đây rõ ràng là một ngầm ý từ kẻ kia, rằng Glen chỉ có một sự lựa chọn duy nhất. Hoặc là đồng ý với lão ta, hoặc là khẩu súng này sẽ được bóp cò. 

“Vậy đây là cách nói chuyện của người đứng đầu Hội phía Bắc à?”

“Không phải đâu, chỉ là tôi muốn câu trả lời của cậu mà thôi.”

Leston lại chắp hai bàn tay lại, và khẽ cúi đầu xuống, để lộ bộ râu ngắn màu bạc trắng trên cằm của mình khỏi bóng tối. 

“Sự việc lần này không đơn giản chỉ là một vài thứ được bán lậu trong khu chợ đen, hay vài khẩu súng được mua trái phép.”

“Vậy là ông biết.”

“Tất nhiên là vậy, nhưng cậu hiểu rõ việc kiểm soát an ninh của Sector vẫn luôn khó khăn như vậy. Ít nhất là đủ để náo loạn một phen trước thứ cậu đem vào Victoria tối hôm qua.”

“Cái thứ nguy hiểm của đám Greed đó là gì?”

Không có một phản hồi từ Leston, Glen không tỏ ra bất ngờ khi thấy trực giác của mình là chính xác, nhưng anh chỉ có một điều thắc mắc. Rốt cuộc họ làm vậy vì mục đích gì? Nếu không phải để gài Glen vào một cái bẫy. Nhưng trước khi anh kịp nói gì đó, Leston đã cướp lấy cơ hội mà đưa ra một quyết định.

“Vì vậy tôi đã có một cách để cậu có thể thoát ra khỏi mớ hỗn độn này.” Ông ta khẽ hắng giọng. “Và phải rồi, cả tôi nữa. Dù cậu có đồng ý hay không.”

“Một cuộc nói chuyện nho nhỏ nhỉ?” Glen khẽ thở dài và nhìn thẳng vào ông lão đang ẩn mình trong bóng tôi đó. “Thế, cách của ông là gì?”

“Trước tiên, hãy bắt đầu ở việc cái hộp đó.”

*** 

“Mời đi lối này.”

Một người lính khoác trên vai khẩu súng trường đưa tay ra chỉ hướng cho Glen. Một cách lãnh đạm, chàng Hunter gật đầu và bước đi chậm rãi theo sau người dẫn đường của mình. Nhìn vào cánh cửa thép đã đóng chặt kia, tâm trí Glen mơ hồ như thể cuộc nói chuyện vừa xảy ra chỉ là một cơn mộng mị. Nhưng cái cảm giác đau nhói và vết sưng đỏ ở cổ tay đã cho anh biết rằng, tất cả mọi thứ đều là sự thật. 

“Rốt cuộc thì…”

Rốt cuộc, vận mệnh lại đưa Glen trở lại nơi anh đã rời khỏi từ lâu, một nơi mà Glen không bao giờ muốn trở lại. Gặp những người mà Glen nghĩ rằng mình không nên nhìn mặt họ nữa. 

Chỉ lần này nữa thôi.

Tự nhủ với bản thân mình, chàng Hunter tặc lưỡi mà bước đi một cách chán chường. Mọi thứ dường như vẫn in sâu trong kí ức của Glen, nơi mà bàn chân anh đang dẫm lên chẳng có gì thay đổi quá nhiều. Đây là một trong những tầng hầm của hội phía Bắc, nhằm để phục vụ nhiều mục đích khác nhau, trong số đó có thẩm vấn tù nhân liên quan tới Greed. 

Khô ráo, luôn có lính canh gác, mùi thuốc súng và máu tanh nhè nhẹ trong không khí. Glen trầm ngâm khi biết trí nhớ mình không sai lầm. Và cái trí nhớ không phai nhòa ấy, cho anh biết rằng chỉ vài bước chân nữa thôi. Sẽ có một cái thang máy ở gần đây.

Không lâu sau, dưới ánh đèn điện của khu tầng hầm. Cái thang máy cũ kĩ hiện ra, sáng đèn, cùng hai người lính canh đã đứng đợi sẵn.

“Hãy đi cùng tôi, đồng đội của anh có vẻ đang chờ ở phía trên.”

“Tôi hiểu.”

Trong đầu Glen liền hiện ra hình ảnh Claire đang khó chịu ra mặt ở cái nơi như này. Đó là một điều khá rõ ràng để có thể nhận ra, một cô bé năng động chắc chắn chẳng bao giờ chịu ngồi yên trong căn phòng tạm giam của Hội. Nhưng Claire cũng là một cô bé ngoan ngoãn, nên người bảo hộ của cô nhóc tin rằng cô sẽ chịu ngồi yên đợi anh đến.

Cửa thang máy đóng lại, và người lính đi cạnh Glen bấm vào số một trên bảng có năm tầng. Trên màn hình hiển thị cạnh số nút bấm, hiển thị số bốn với dấu đi lên, cho chàng Hunter biết rằng hiện tại anh đang ở tầng gần sâu nhất của Hội. 

Động cơ chạy một cách ồn ào, và những tiếng tinh tinh cũ kĩ của chiếc thang máy vang lên mỗi khi nó chạy qua một tầng. Bầu không khí giữa hai người xa lạ trở nên im lặng, không có lấy một ánh mắt hay bất kì cử chỉ nào. Không khó để hiểu ra được lí do của việc này, vốn dĩ người kia cũng chỉ đang chấp hành nhiệm vụ của bản thân. Và anh ta chẳng có lí do gì để buộc phải giao tiếp với Glen cả. Nhưng rồi suy nghĩ đó của chàng Hunter nhanh chóng bị cuốn bay đi, khi kẻ kia đột nhiên mở miệng và hỏi anh.

“Tôi thấy, anh là một người quen của ngài Leston. Hội phía Bắc cũng có một câu chuyện kể về-”

“Không, tôi chỉ là một Hunter bình thường. Mức xếp hạng còn chẳng đến mười nghìn.”

“Ra vậy, tôi hiểu.”

Cuộc nói chuyện ngắn ngủi lại nhanh chóng được thế chỗ bởi sự im lặng. Con số trên bảng điều khiển chuyển sang số hai, và âm thanh ồn ào của phía trên nhanh chóng lọt vào cái khoang nhỏ hẹp nơi Glen đang đứng. Tiếng trò chuyện của các Hunter, tiếng đóng dấu nhận và trả nhiệm vụ, lách cách của súng đạn và trang bị. Hội vẫn luôn là Hội, điều đó chưa hề thay đổi kể từ những ngày đầu Glen có mặt ở đây. 

Âm thanh báo hiệu thang máy dừng lại vang lên, và hai cánh cửa của nó mở ra. Một ánh sáng chói chiếu vào mắt Glen, làm anh phải chớp mắt trước khi có thể hoàn toàn thích nghi với nó được. Quang cảnh hiện ra trước mắt khiến Glen không biết bản thân nên nói gì vào lúc này. Nơi anh đứng là một căn phòng nằm sau khu tiếp tân, theo trí nhớ của chàng Hunter trẻ. Từ ô cửa nho nhỏ, anh có thể thấy dòng người đang tấp nập ở ngoài sảnh kia. Một vài ngồi trên bộ bàn ghế, hoặc đứng kiểm tra trang bị. Nhưng đông nhất vẫn là ở quầy tiếp tân, nơi giao và nhận nhiệm vụ qua từng cái màn hình vi tính hiện đại với các nhân viên đứng hỗ trợ ở đó. Tuy nhiên, hình thức cũ, những tấm giấy nhiệm vụ được đóng ở trên một chiếc bảng chưa mất đi chỗ đứng của nó, mà hiện tại, với tầm mắt của Glen, có lẽ thuộc về các nhiệm vụ đơn giản và ít nguy hiểm. Họ sẽ không để nhiệm vụ khẩn cấp ở đó, trí nhớ mách bảo anh như vậy. 

“Tạm biệt, xin hãy đợi ở đây, chúng tôi sẽ trả lại trang bị cho anh.”

Người lính đứng trong thang máy khẽ cúi đầu, rồi bấm nút đóng cửa, và màn hình hiển thị dấu mũi tên đi xuống. Biết mình nên làm gì, Glen lựa một chỗ trên chiếc ghế sô pha dài dành cho nhân viên và ngồi xuống đó, chờ đợi. Có lẽ trong lòng chứa một chút sốt ruột, anh tự hỏi rằng Claire đang làm gì lúc này, hẳn cô bé sẽ đi theo các nhân viên đến tìm anh sớm. Còn Bạch, chàng Hunter có thể chắc rằng gã đã trốn được, vì nếu không cả hai sẽ đều ngồi ở đây rồi.

Nhưng có suy nghĩ thêm cũng chẳng được lợi ích gì, thả lỏng trí óc, Glen kiểm tra lại bản thân mình. Một vài vết xước xát, không quá nghiêm trọng và dường như đã được khử trùng trong lúc anh bất tỉnh. Cảm giác đau nhói ở bụng, Glen kéo cái áo phông đã phủ đầy bụi đất của mình lên, và thấy quanh bụng đã được băng cẩn thận. Đây là vết thương từ cú ngã đêm qua, nó chỉ vào phần mềm và tương đối nông, tuy nhiên cảm giác đau thì không hề biến mất. 

Có lẽ mình đã yếu đi.

Vài suy nghĩ lại nổi lên, và chàng Hunter nhớ về bản thân những năm trước. Lúc đó, vết thương như này không phải là trở ngại quá khó khăn với anh, giờ thì vẫn vậy, nhưng khiến Glen cảm thấy khó chịu hơn rất nhiều. Kiểm tra những nơi còn lại, chàng thanh niên thấy hài lòng khi chúng vẫn còn nguyên vẹn, dù có bầm tím đôi chút, nhưng cũng không đáng ngại bằng vết thương ở bụng, thứ mà với Glen, cũng chẳng phải một điều đáng để lo lắng.

“Mà nếu là mình lúc đó, mình sẽ làm gì?”

Một câu hỏi tự thuật. Vài hình ảnh lướt qua trong đầu Glen như một cơn gió, và kết thúc bằng việc anh vô thức sờ lên cổ của mình, vị trí mà các Hunter thường đeo một cái thẻ định danh. Không có gì ở đó, Glen lại lục túi của mình để xem chiếc thẻ có ở đó không, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng có lấy một hạt bụi.

Trầm tư trong sự im lặng, Glen đưa ra phán đoán của bản thân, mười phần trong suy nghĩ của anh đoán rằng họ đã tịch thu tấm thẻ. Hẳn rồi, khi có chuyện như thế này với một Hunter, người đó sẽ tạm thời bị tước quyền hạn của mình đi.

Cũng không phải điều gì đáng để lo lắng, họ sẽ trả lại tấm thẻ cho Glen, anh biết rõ điều đó. Nhưng sẽ rất mất việc nếu thông tin bị lộ ra với nhiều người, dù rằng Glen không phải hạng người nổi bật giữa đám Hunter, tuy nhiên nếu nghĩ thực tế thì nhiều người có biết đến anh rồi cũng sẽ quên đi sau một thời gian ngắn. Chỉ còn Claire là suy nghĩ duy nhất còn lại trong đầu anh. Glen lắc đầu chán nản, và rót cho mình một cốc nước lọc rồi uống cạn.

Âm thanh mở cửa vang lên, và theo phản xạ Glen ngay tức khắc đặt chiếc cốc xuống và để tay qua bên hông. Ánh mắt của anh hướng đến phía sau cánh cửa.

Một vật gì đó màu cam? Glen không chắc chắn với nhận định của mình. 

Không kịp để anh suy nghĩ thêm, cái thứ đó đã phóng tới như một mũi tên và chồm lên người của anh, bóp chặt vùng bụng lại. Khiến chàng Hunter nhăn nhó không thôi.

“Glen! Anh ở đâu nãy giờ vậy?”

Không ai khác, đó là Claire. Vẻ hoạt bát và năng động của cô bé không thể lẫn vào ai được, chừng ấy thời gian hẳn khiến cho nhóc Witch cảm thấy buồn chân như một con mèo lâu ngày trong cũi. 

“Trước đó, làm ơn thả anh ra dùm. Em bị dính đạn vào chân, mà đã khỏe ngay rồi à?”

“Ok! Em khỏe rồi mà. Tốn chút thời gian để hồi phục thôi.”

Thở dài một hơi, Glen đứng thẳng dậy sau khi cô nhóc Witch chịu bỏ anh ra. 

“Họ nói em cần tìm anh ở chỗ này.” Claire nghiêng đầu, tỏ vẻ trầm ngâm, sau đó hét toáng lên như thể muốn nói cho cả Hội biết vậy. “Nhưng anh biết không, chỗ này to lắm. Người ta gọi nó là Hội, hình như có nhiều Hunter ở đây. Sao anh chưa dẫn em đến chỗ này lần nào?”

Nói chuyện liến thoắng, đến độ chẳng ai theo kịp Claire được. Dù Glen luôn thấy nhức đầu trước tính cách này của nhóc Witch, nhưng anh cảm thấy an tâm vì đó là một trong những dấu hiệu cho thấy cô bé vẫn ổn. Dù sao, chẳng ai lại trông vui vẻ đến thế khi bản thân khó chịu cả.

“Nói chậm lại dùm anh.”

“Ok!”

“Nói bình thường dùm.”

“Vâng!”

Ánh mắt của cô bé lấp lánh, liên tục chớp lấy chớp để khi nhìn vào Glen. Dù anh cố quay mặt ra chỗ khác, Claire vẫn chạy ra đứng chắn ngang tầm nhìn. Chẳng cần ai phải hỏi Glen cũng biết, đứa nhóc luôn khiến anh đau đầu này đang muốn được đi chơi ở Hội. 

“Rồi, rồi, chút nữa anh sẽ dẫn đi em quanh đây.”

“Anh đúng là Hunter đẹp trai nhất nhất em từng gặp!”

Giơ dấu ngón cái ra, Claire lém lỉnh cười trước vẻ bất lực của người bảo hộ trẻ tuổi. Thở dài một tiếng, Glen giơ tay ra dọa gõ vào trán khiến nhóc Witch phải che đầu mình lại sau đó ngoan ngoãn mà ngồi lên chiếc ghế. Dù đã thật sự ở với cô bé được hơn một năm, nhưng chàng Hunter vẫn còn chưa thể quen được tính cách của Claire. Cô bé lạc quan đến lạ, có lẽ nó sẽ thật bình thường vào khoảng hai mươi năm trước. Nhưng với tình trạng của thế giới bây giờ, chàng Hunter chẳng tài nào nghĩ được người như Claire có thể tồn tại. Chỉ vừa tối qua với một màn súng đạn và máu me, ấy vậy mà hôm nay nhóc Witch vẫn có thể tươi cười được.

Nhưng dù sao đó cũng là một tính cách tốt, chỉ là Glen không muốn sự lạc quan quá mức ảnh hưởng tới an nguy của Claire mà thôi. Dù ở trong hay ngoài Sector, với bức tường khổng lồ bao quanh như thể bất bại và vĩnh viễn an toàn đó, cũng nên giữ trong mình một chút sự cảnh giác cùng tâm lí sẵn sàng cho bất kì điều gì xấu có thể xảy ra. 

“Có lẽ mình suy nghĩ hơi quá.” Khẽ nhăn mặt, Glen sờ xuống hông của mình. 

Khẩu súng lục không có ở đó, điều này khiến anh có chút bất an. Nhưng miễn là trong phòng này có gì đó để tận dụng, thì không cần quá lo lắng. 

“Phải rồi, nhân viên sao chưa đến nhỉ?”

Claire ngồi đung đưa hai chân trên chiếc ghế nhỏ, mắt hướng về cánh cửa gỗ đang đóng im lìm. Không kiềm được sự hiếu động trong người, nhóc Witch liền đi quanh căn phòng ngắm nghía, rồi đưa mắt nhìn vào cái lỗ mắt mèo trên cửa. 

“Em đợi ai vậy?” Không thể ngồi yên trước hành động của Claire, Glen liền lên tiếng. “Mấy nhân viên đó hứa cho em cái gì à?”

“Lúc biết em là trợ thủ của anh họ cho em nhiều kẹo lắm.” Quay đầu lại, và đặt ngón tay lên môi. Claire tỏ rõ vẻ bối rối trên mặt. “Còn bảo là em rất may mắn.”

“Thì chẳng phải vậy sao. Chứ em được ai khác nuôi chắc họ phát khiếp mất.”

“Anh thật xấu tính.” 

Vừa lè lưỡi ra đáp lại, Claire đã phải vội nhảy lùi ra phía sau vì cánh cửa vang lên những tiếng gõ. Chẳng cần phải đoán, Glen cũng biết kiểu gõ cửa đầy tế nhị đó thuộc về ai. Đây là một phòng nghỉ của nhân viên, thì đâu còn ai ngoài các nhân viên sẽ đến chứ.

“Hãy vào đi.”

Glen lên tiếng, và không chần chừ hơn, người nhân viên đó bước vào. Mặc bộ trang phục quen thuộc với áo vest và quần âu, anh ta cúi đầu chào hai người trước khi giải thích về sự có mặt của mình. 

“Chào cậu Glen và cô Claire, vui lòng đi theo tôi để nhận lại trang bị và hoàn thành thủ tục của mình.”

“Tôi hiểu.” Đứng thẳng dậy, và đặt tay lên vai của Claire. Glen ra dấu cho cô biết việc cần làm của mình. “Đi theo anh.”

Chưa để sự bất ngờ của cô bé kịp biến mất hết, người nhân viên kia lại gật đầu rồi nhanh chóng rảo bước khỏi căn phòng. Chàng Hunter trẻ cảm thấy việc này có hơi phiền hà khi anh buộc phải đợi và đi lại nhiều lần trước khi có thể làm xong việc dù đã biết trước mọi thủ tục từ lâu. Tuy nhiên, luật là luật, nên Glen không thể làm gì khác ngoài tuân theo điều đó.

Thoáng nghĩ ngợi một lúc, chàng Hunter cuối cùng cũng đành phải di chuyển. Bước ngay sát anh là cô nhóc Witch với vẻ háo hức dường như không có điểm dừng. Liệu đó có phải là vấn đề nếu anh không ngăn sự quá khích đang chực chờ bộc phát ra từ cô bé. Glen tự hỏi, và đặt tay lên vai của Claire. Đó là một lời nhắc nhở, và mặt nhóc Witch nhanh chóng ỉu xìu xuống. 

Bước qua dãy hành lang dài sau khu tiếp tân, người nhân viên kia liền dẫn họ đến cạnh một cánh cửa gỗ dày rồi thuận tay mở nó ra. Những âm thanh ồn ào tràn vào không gian tĩnh mịch, khiến Claire không thể rời mắt khỏi hình ảnh phía trước. 

“Chào mừng, đến với Hội.” Nam nhân viên cúi đầu và đưa tay hướng về quầy tiếp tân. “Xin hãy đến quầy số mười, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn cho hai người ở đó.”

Gật đầu đáp lại. Glen dẫn cô nhóc Witch còn đang hoang mang trước bầu không khí mới lạ này ra khỏi cái hành lang. Cánh cửa nhanh chóng đóng lại, và Glen nhận ra rằng đây chính là lối đi dành cho các lao công. Có lẽ sẽ thật sự bất tiện và gây chú ý nếu anh đi ra từ cánh cửa dành cho nhân viên ở quầy tiếp tân, nên họ đã giữ ý một cách khéo léo nhờ con đường này. Bước ra từ góc của Hội, sẽ chẳng ai có thể nhận ra họ. 

“Vậy đây là Hội?”

Claire không thể kìm lại mà thốt lên từng tiếng trầm trồ.

“Phải, nó là Hội.”

“Thật vậy ạ?”

“Thật.”

Claire đưa mắt nhìn xung quanh và hào hứng với bầu không khí đang vây xung quanh cô bé. Thoạt tiên, ấn tượng về nơi này chính là sự đông đúc và huyên náo: rất nhiều Hunter cùng với đồng đội của họ đang tìm lấy một nơi để ở, hay một chỗ để buôn bán, nhận và trả nhiệm vụ. Phần lớn những kẻ muốn trả nhiệm vụ, hay muốn hỏi thêm thông tin về nó, thì những người nhân viên tiếp tân sẽ luôn có mặt tại quầy để phục vụ. Một số khác lại tập trung ở những màn hình máy vi tính cạnh một chiếc bảng lớn, dù Claire có cố gắng quan sát đến cỡ nào, cũng chỉ thấy đám người này bàn bạc gì đó rồi lại hí hoáy bấm nút máy tính liên tục. 

“Họ làm gì vậy, Glen?”

“Chọn nhiệm vụ. Giờ mọi thứ đều được công nghệ hóa hết rồi.”

“Vậy còn cái bảng kia?”

Thấy Claire chỉ tay, Glen liền hướng về cái bảng cũ kĩ đó. Một cái bảng khổng lồ với vô số những tờ giấy được đính trên mặt của nó. Phần lớn đã cũ kĩ và trở nên nhàu nát, số còn lại thì dường như chẳng đủ hấp dẫn cho đám người đang chằm chằm vào màn hình vi tính kia. 

“Một cái để chứa nhiệm vụ cho đám gà mờ.”

“Tại sao họ lại làm vậy ạ?”

“Chà.”

Một câu chuyện dài, những suy nghĩ liền xuất hiện trong đầu của Glen. Về những ngày đầu mà anh còn túc trực cạnh những cái bảng như này, vô số nhiệm vụ được đặt trên đó. Khó có, dễ có và thậm chí những cái đầy ngớ ngẩn cũng có. Rất khó để phân loại và tìm ra nhiệm vụ phù hợp, và vì thế mà quầy tiếp tân lúc nào cũng quá tải. 

Còn buồn cười hơn là, có những kẻ tự tin vào chính sức mạnh của mình mà nhận lấy những nhiệm vụ hoàn toàn nằm ngoài tầm với của bản thân. Dĩ nhiên, rất ít kẻ còn có thể sống sót trở về. Bộ cũng nhanh chóng phản ứng với điều ấy, thế là một biện pháp mới được đặt ra: Chiếc máy tính này.

“Để quản lí cho dễ thôi, anh đoán vậy.”

“Anh không phải một Hunter à?”

Tỏ rõ vẻ mặt “chán không buồn nói”, Claire liền kéo Glen theo về một hướng khác và liên tục chỉ chỏ hỏi anh. Những chiếc bàn và hàng ghế sắt đang đầy ắp các Hunter mệt mỏi, bốc mùi mồ hồi khắp người. Một số đang bàn tán để chia chác lợi nhuận, trong khi số còn lại thì cố gắng nghỉ ngơi với một món đồ ăn nhẹ hoặc chai nước trên tay. Trang bị của họ được đặt dựa vào chiếc ghế hoặc quẳng tạm trên mặt bàn, điều cho thấy rõ những Hunter này có vẻ chẳng quý mến đồ dùng của mình chút nào. Những Hunter quan tâm đến trang bị của mình hơn, lại vây kín quanh cửa hàng bán súng. Tiếng la ó trao đổi giá cả và mua dụng cụ bảo trì liên tục réo lên bởi các âm điệu của nam lẫn nữ, già và trẻ. Nhóm Hunter cuối cùng, chính là những người ra sức cầm giấy tờ tuyển mộ, thuộc các công ti Hunter từ nhỏ đến lớn đều có mặt ở đây.

Glen, về một mặt nào đó cũng bất ngờ với sự thay đổi của Hội. Có lẽ rằng một phần do thời gian đã trôi qua rất nhiều, phần vì đây đã là đầu hè. Thời điểm mà thời tiết ủng hộ cho các Hunter cũng như đám quái vật. Những Hunter và Witch lão luyện, đám người luôn muốn kiếm thêm tiền, đã trở lại sau một mùa xuân ướt át và nhiều bùn đất. Còn các lính mới, những người luôn muốn tô vẽ vào cuộc đời của mình bằng một thành tích nào đó, háo hức đứng ở bên quầy tiếp tân trò chuyện về ý định tương lai. Đám Greed thường tìm cách tấn công Sector vào mùa hè, chính vì thế, sự đông đúc ở đây không có gì kì lạ.

“Hunter số ba trăm năm mươi, vui lòng đến bàn tiếp tân số năm để xác nhận nhiệm vụ.”

“Tôi cần thêm người hỗ trợ. Nhiệm vụ phá nổ một ổ Greed, có ai rảnh không?”

“Chia ba bảy, được không? Tôi ba, cậu bảy. Đằng nào lần này tôi cũng chẳng làm gì?”

“Nhớ mua đạn chưa? Đừng mua loại Hollow Point là được.”

Các nhân viên của Hội đang vội vã đánh máy với đống nhiệm vụ được chất lên thành từng hàng, các Hunter thì bàn bạc kế hoạch và chia phần thưởng, hay cả những người lão làng và nhân viên đang hướng dẫn cho đám lính mới. Tuy không thể gọi nó là bầu không khí của một lễ hội, nhưng chẳng ai kể cả Glen có thể phủ nhận được sự sôi nổi của Hội lúc này. 

Đứng giữa vòng xoáy náo nhiệt đó, Claire không thể kiềm nổi sự vui vẻ của mình. Liên tục kéo tay áo của Glen, cô bé dường như muốn tham gia cuộc vui của đám Hunter đông đúc kia. Tuy nhiên, đồng đội của nhóc Witch chỉ đáp lại bằng một cái lắc đầu.

“Đống hôm qua chưa đủ khiến em vui à?”

“Nhưng mà, chẳng phải chúng ta đã ở Hội rồi sao? Anh không muốn xem mức xếp hạng của mình à?” 

“Không?”

Lắc đầu ngao ngán, chàng Hunter trẻ định quay gối đến bàn tiếp tân để hoàn thành cho xong thủ tục. Nhưng trước ánh nhìn chằm chằm của cô nhóc Witch bên cạnh, anh cũng chẳng thể làm gì ngoài chấp nhận cho cô bé làm điều mình muốn. Dẫn Claire theo mình đến cái quầy ngoài cùng của một dãy dài những nhân viên và Hunter, Glen nhanh chóng nhận được sự chú ý của nhân viên tiếp tân.

“Xin chào, tôi đã nghe chủ tịch nói về anh.” Người nhân viên trẻ trong bộ trang phục chỉn chu mỉm cười thân thiện, và xoay màn hình vi tính gắn trên bàn về hướng Glen. “Tôi nghĩ ngài chủ tịch cũng đã giải thích cho anh rồi, nên hẳn tôi sẽ không cần phải nói thêm.”

“Tôi hiểu.”

Anh nhanh chóng đặt tay lên bàn phím và bắt đầu nhập thông tin vào nội dung hiển thị sẵn trên màn hình. Mọi ô thông tin đều được điền đầy đủ trong chốc lát, và rồi kết thúc bằng việc chàng Hunter lướt xuống dòng cuối cùng. Nó yêu cầu chiếc thẻ của Hunter, thứ mà anh hiện giờ không có. Tuy nhiên, dấu tích phê duyệt đã ở đó tự lúc nào, và khi nhìn qua người nhân viên để xác nhận, Glen đã được trả lời bằng một cái gật đầu. 

“Glen, anh đang làm gì vậy?”

Với bản tính tò mò sẵn có của mình, hành động của Glen không thể lọt qua tầm mắt của Claire. Dù chiều cao có giới hạn, cô bé vẫn cố gắng rướn người lên để có thể thấy được toàn bộ màn hình. 

“Kí vào đơn bảo lãnh để chúng ta có thể về nhà.” 

“Vậy nếu em muốn nhận nhiệm vụ thì em có thể làm như anh không?” Câu hỏi dường như chứa đựng nhiều suy tính bật ra từ miệng của Claire, và ngay lập tức được chặn lại bởi người bảo hộ trẻ tuổi của cô bé. “Không, chừng nào em đủ chiều cao và có thẻ riêng thì may ra.”

Phồng má và lầm bầm “anh thật xấu tính.”, Claire đành đứng đó chờ đợi. Ánh mắt đã chuyển hướng đến đám đông, và không khó để nhóc Witch nhận ra sự thay đổi đang diễn ra quanh mình. Một vài người đi qua và nhìn vào họ, như nhìn vào những kẻ nhà quê mới lên tỉnh. Bàn tán và chỉ trỏ, một vài nhóm nhỏ nhanh chóng tỏ ra thích thú với chủ đề này.

“Đấy là Witch phải không?”

“Thằng đó dẫn theo một con bé à?”

“Chắc lại là mấy thằng đi ăn bám rồi.”

Claire đưa mắt lườm họ, dù chẳng có mấy tác dụng. Sự khó chịu nhanh chóng được thế chỗ bởi bực tức, và suy nghĩ trong đầu nổi lên khiến Claire muốn qua đó tay đôi với đám Hunter sỗ sàng nọ. Họ đã lầm to khi nghĩ rằng cô nhóc không nghe thấy, giọng điệu và ánh mắt đầy khinh bỉ của đám người kia chẳng khác nào một tuyên bố chiến tranh. Còn Claire thì luôn sẵn sàng để phủ đầu trước, nhưng khi nghĩ lại, cô nhóc thấy làm thế sẽ chỉ gây thêm rắc rối nên đành mặc kệ. Glen đã dặn cô bé rằng, đôi khi sự im lặng chính là con bài cao nhất của khinh bỉ.

Những kẻ như thế, chắc chắn sẽ chẳng tồn tại lâu được ở Khu vực bên ngoài. Rủa thầm chúng trong lòng, cô bé nhanh chóng thúc giục người bảo hộ của mình khi anh vừa hoàn thành xong công việc. Ra dấu cho nhóc Witch yên lặng, Glen nhận lấy một chiếc va li từ nhân viên và mở nó ra. 

Trong đống đồ đạc đã được xếp gọn gàng, chàng Hunter có thể thấy rõ khẩu súng lục của mình. Đã có vài vết xước trên nó, tay cầm và cò súng in hằn vết tích của thời gian. Nó chắc chắn là thứ anh đã và luôn dùng, không thể nhầm lẫn với bất kì vật nào khác. Ngoài ra còn có chiếc dây đai, con dao găm dính đầy máu hôm qua nay đã sạch bóng cùng một băng đạn rỗng. Nhưng quan trọng nhất vẫn là tấm thẻ Hunter, thứ đã luôn luôn ở cùng Glen từ ngày đầu anh đặt chân tới Sector Victoria này. 

Một điều rất cơ bản, nó không chỉ giúp Glen có cái ăn mà còn là sự bảo hộ cần thiết cho Claire. Các Witch chưa đủ mười tám tuổi muốn có tiền công từ hội thì phải phụ thuộc vào tấm thẻ mà người đồng đội Hunter sử dụng. Đó là điều khá bình thường, nhưng với các tân binh, cảnh tượng một Hunter một Witch đi cùng nhau không phải là điều dễ thấy. Vì nhiều lúc, mối quan hệ đó là mối quan hệ bóc lột, không giống với Glen và Claire. 

Nên chẳng khó hiểu khi đám người kia lại nhìn Glen bằng nửa con mắt như vậy. Dù là thế, anh cũng chẳng để tâm. Xác nhận lại lần cuối mọi thứ, Glen vỗ vai Claire nhắc nhở cô bé hãy di chuyển.

“Đi về thôi.”

“Vâng.”

Cất dài một tiếng, Claire nhanh chóng bước đi dù vẫn còn tiếc nuối vì chưa thể khám phá hết nơi này. Chợt, có tiếng gì đó vang lên như âm thanh nhiễu ti vi, rồi kế đến là tiếng thở lớn. Cặp đôi Hunter và Witch hướng về nguồn phát âm thanh, nhận ra nó đến từ cặp loa trên trần của Hội.

“Xin thông báo, đây là nhiệm vụ trực tiếp từ Hội, mời các Hunter có mức xếp hạng từ năm nghìn trở lên lắ-”

Chưa nói được dứt câu, chất giọng trong và thanh của chủ nhân cái mic nhanh chóng được thế chỗ bằng một đống tiếng ồn ào và đổ vỡ. Dường như những người bên dưới sảnh Hội còn có thể nghe được tiếng đạp cửa, và loạt bước chân ruỳnh rịch của vô số người.

“Các người là, mà khoan, cô là-”

Tiếng của người phát thanh viên liền được thế chỗ bởi những âm thanh ú ớ như bị ai đó bịt miệng lại. Ngay sau đó, trước sự bối rối của đám đông, tiếng xè xè chỉnh mic lại được.

“Alo, alo, một hai ba bốn, một hai ba bốn.”

Giọng nữ trong và cao được cất lên, một chất giọng quen thuộc, khiến Glen ngay lập tức nhăn mặt và kéo tay của Claire chen qua đám đông, nhằm rời khỏi Hội càng sớm càng tốt. Nhưng không như anh mong đợi, vừa mới thoát khỏi hàng dài người, cánh cửa to lớn của Hội đã được đóng chặt lại với hai người mặc bộ đồ đen đứng gác phía trước.

“Con nhỏ không não này.” Tặc lưỡi khó chịu, Glen không còn cách nào khác ngoài ở lại trong sảnh của Hội. Cô bé Claire, với khuôn mặt bất ngờ, liền quay qua hỏi người bảo hộ của mình. “Glen, đó có phải là chị Mai?”

Nhưng thứ cô bé nhận lại là bàn tay rắn chắc của Glen chắn ngang miệng mình. 

“Be bé cái miệng thôi.”

Người đứng sau cái mic vẫn tiếp tục nói, thu hút cả sự chú ý của các Hunter lẫn nhân viên Hội. Một vài bảo vệ đã đốc thúc nhau chạy lên tầng hai, trong khi một số khác thì vội cầm bộ đàm lên liên lạc. 

“Tôi cần tìm một người. A lô, a lô, các Hunter nhiệt thành ở đây có nghe rõ không? Tôi cần tìm một Hunter và một cô nhóc đi cùng người đấy.”

Đám đông trở nên xôn xao, trong khi Glen thì vẫn cố tìm cách để tháo chạy.

“Ai tìm ra hai người này xin liên hệ công ti Wolfgang để nhận thưởng.” Nói liên hồi, người đang đứng ở vị trí phát thanh viên chợt dừng lại như tra cứu thứ gì đó trước khi đặt mic lên và tiếp tục. “Glen Walter, Hunter số một nghìn sáu trăm mười ba. Và Witch Claire Becker số sáu trăm bảy mươi tám. Yêu cầu mọi người tìm ra hai người này trước khi hết giờ hành chính. Bye bye.”

Sau tràng thông báo với những ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình. Glen chỉ có thể bất lực mà than thở.

“Cô không lắp não trước khi phát biểu à? Mai?”

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Khi Mai Cook làm việc :v
Sẵn tiện tui muốn hỏi luôn: Glen là Hunter số 1613, Claire là Witch số 678. Cái này cũng là hạng luôn à???
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@Bican von Greyrat: Nó là số định danh thôi bro
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Đã đọc lần hai.
Xem thêm
chương này chill, dài nhưng đủ, thông tin thêm cũng có, vịt đọc không sót một chữ :))). Và vịt thích nhất những đoạn đối thoại giữa glen với claire, năng lượng tích cực của cô bé làm vịt vui vẻ :3.

Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, có thể đây chỉ là ý kiến cá nhân vịt thôi nha, vịt thấy chương 5 thế mà lại không hay bằng chương 6 này đó, vì nó quá dài và quá chi tiết á, chi tiết đến mức chương 5 vịt skip cả 3 4 đoạn đánh nhau mà vẫn biết nội dung có gì luôn cơ. Mong yuu đừng giận nha 🦆
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@NamAn: yeah. Ko có j đâu mà, mỗi người thích 1 kiểu. T đoán Vịt sẽ thích những chương như này hơn. Dù sao t sẽ cố gắng để các chap action hay hơn
Xem thêm
Chương này thì không có gì đặc biệt, đọc khá mướt. Vài đoạn cảm giác có chút sượng nhưng đọc lại thì tôi thấy không đáng kể lắm.
Btw, đoạn này: "Những kẻ như thế, chắc chắn sẽ chẳng tồn tại lâu được ở Khu vực bên ngoài. Rủa thầm chúng trong lòng, cô bé nhanh chóng thúc dục người bảo hộ của mình khi anh vừa hoàn thành xong công việc.". "Thúc giục" mới đúng tác ơi.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@Joat: thanks you bro. I will fix it
Xem thêm
AUTHOR
Wow, xem chúng ta có cái gì này. Yuu không có lỗi Typo, bất ngờ chưa! Btw, hay ạ, +1 chau chuốt, chờ tháng sau quay lại.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Vẫn còn 1 lỗi typo reeeee. Mà do chap này chưa đủ 10k chữ, nên 3 4 ngày nữa sẽ có chap 7 rơi vào tầm 7 8k chữ để bù đắp thiếu thốn
Xem thêm
Hóng [^•^]
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@shira?: Bro read so fast
Xem thêm
PHÓ THỚT
AUTHOR
Yuu viết chap chậm nhưng mỗi chap đều được trau chuốt, nên ổng ra hơi chậm á bạn ạ, được cái đọc rất thỏa mãn luôn =))).
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời