Greed
Edogawayuuchiro Cá Nóc Bất Khuất
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Lửa tàn ngày tận thế

Chương 02: Contract

16 Bình luận - Độ dài: 10,505 từ - Cập nhật:

“Chúng tôi yêu cầu phương tiện phía trước dừng lại.”

Claire còn đang đánh một giấc ngủ thật ngon, ấy thế mà từ đâu, một giọng nói ồm ồm đột ngột phát ra đánh thức cô bé dậy. Thật phiền phức, Claire khẽ lẩm nhẩm trong miệng, đưa hai tay dụi lấy cặp mắt vẫn còn chút mơ hồ của bản thân rồi mới ngơ ngác nhìn xung quanh.

Con bé đang ở trong một chiếc xe chất đầy những đồ đạc và súng ống mà Glen đã lấy được lúc nãy. Trước cửa kính, không khó để nhận ra rằng chiếc xe đang bị chặn lại bởi một thứ gì đó rất lớn, và cũng chẳng có ý định tiếp tục di chuyển. 

Khẽ lắc đầu để bản thân tỉnh táo hơn một chút, nhưng đôi mắt của Claire vẫn còn có vẻ đờ đẫn nhìn lấy bức tường ở phía trước, nó cao sừng sững, khổng lồ và bệ vệ. Bao phủ lấy bên ngoài bức tường là chi chít vết bẩn dơ hầy, nào là rêu phong, nào là dương xỉ.

“Sector.”

Claire lẩm bẩm. Cô bé biết mình đã đi tới bức tường khổng lồ đang bảo vệ lấy khu vực bên trong, cũng tức là đã được về nhà. Đúng là phải đến gần Sector mới thấy hết được vẻ hùng vĩ của nó. Một công trình đồ sộ cao không biết bao nhiêu đầu người cộng lại, ấy vậy lại còn dàn trải tít tắp sang hai bên. Những thứ bàn tay con người có thể tạo ra chẳng bao giờ thôi kì diệu. Khối kiến trúc khổng lồ đó phủ lấy tầm nhìn của Claire, khiến khu vực xung quanh nó tối hệt như đang ở trong một con hầm ngầm sâu tít dưới mặt đất. 

“No. 32”, một dãy chữ cỡ cực lớn được sơn trên bức tường đó. Để ra vào Sector Victoria, người ta phải thông qua những chốt chặn được canh gác nghiêm ngặt. Có vẻ bức tường số ba mươi hai là một trong số ít những nơi được trang bị hệ thống cổng để phục vụ cho việc di chuyển. Claire thấy nó không khác mấy so với những lối vào mà lần trước cô bé ghé qua, dù sao thì mục đích chính vẫn là đảm bảo an toàn, nên phần trang trí chỉ đơn giản là những con số để tiện phân biệt.

“Yêu cầu người bên trong đứng ra ngoài.”

Giọng nói từ chiếc loa được gắn trên bức tường vẫn tiếp tục vang lên. 

“Nhức đầu quá đi mất.”

Mới mơ màng tỉnh giấc chưa được bao lâu đã phải hứng chịu thứ âm thanh chói tai gai óc, Claire liền khó chịu ra mặt. Cô bé ôm đầu, rên rỉ vì tiếng ồn kia liên tục dồn dập vào tai mình như thể có ai đó dùng một cái dùi đâm tiêu thoi vào. 

“Đi thôi, Claire.”

Chợt, có một bàn tay đặt lên vai cô bé rồi lay mạnh như thể sợ rằng người đang bị lay đó chưa tỉnh dậy. Claire nhanh chóng nhận ra đó không ai khác mà là người giám hộ của cô, Glen.

Không đợi Claire tiếp lời của mình, Glen đã mở cánh cửa xe rồi ngay lập tức bước chân ra ngoài. Phía sau chàng thanh niên, cô bé Witch cũng nhanh chóng bám theo và túm lấy gấu áo người đi trước mình. 

Đảo mắt quan sát một hồi, Claire nhận ra cảnh vật xung quanh mình, lúc trước đang còn là khu rừng rậm rạp giờ nó đã được thay bằng một vùng đất trống rộng lớn. Nơi này được bao quanh bởi vô số những hàng rào thép gai và những cục sắt được chôn lổm ngổm dưới mặt đất, thứ mà Glen hay nói với cô bé là mìn chống bộ binh. Nhưng nó không phải loại trụ tròn mà người bảo hộ cho Claire thấy, nó là loại hình chữ nhật lớn, có sức nổ đủ thổi bay một cái xe. Minh chứng cho điều đó là vô số những mảnh xác đã khô đét và thối rữa không còn nhận dạng rõ đó là của thứ gì, cùng với mấy cái xác xe đã cháy đen, vặn vẹo theo đủ thứ hình dáng khác nhau. 

Nói không ngoa, đây là một bãi chiến trường, có điều không thể tàn khốc bằng quang cảnh trước đó mà Claire chứng kiến. Tuy vậy mặt đất đã biến thành màu cam đỏ của nơi này vẫn còn nhô lên từng khúc xương của những nạn nhân xấu số không kịp chạy thoát trước Greed. Hoặc đơn giản hơn, cái xương sọ trước mặt Claire đã thủng một lỗ kia, chắc chắn là một người nhiễm vi-rút bị bắn chết bởi quân đội canh giữ bức tường, trước khi kẻ đó kịp biến đổi và gây nhiều rắc rối hơn.

Đã biết rõ mình nên làm gì, Claire đứng thẳng giống Glen, và giơ hai tay lên trời. Để lộ rằng bản thân không có ý định tấn công những kẻ đang canh gác kia. 

“Thông báo danh tính.”

Cái loa gắn trên tường tiếp tục xả ra âm thanh ồm ồm của nó. Nghe thấy thế, Claire và Glen nhanh chóng giơ hai tấm thẻ của mình ra cho đối phương thấy.

Dĩ nhiên chẳng có đối phương nào trực tiếp ra cầm cái thẻ lên và dò xét xem thông tin của họ như nào, mà họ quan sát và xác định bằng cách khác. Mỗi tấm thẻ đều được in lên một loại mã riêng mà chỉ có quét bằng máy của quân đội mới xác định được. Với thẻ của hai người, nó là loại cho phép chủ nhân có thể ra vào khu vực bên ngoài - Zone. 

Qua lời giải thích của Glen, Claire cũng nắm được vài phần thông tin. Thế nhưng  cô bé không vẫn không tài nào hiểu đám người trong kia đã quét mã kiểu gì. Chắc chắn rằng họ sẽ không đứng trên đỉnh của bức tường và giơ chiếc máy ảnh chụp xuống, cô bé đoán vậy, vì thứ bao quanh Victoria cao những một ki-lô-mét, sẽ chẳng máy ảnh cầm tay nào chụp được xa như thế cả. 

Bỗng Claire bị tiếng rè rè của mấy thứ đồ công nghệ có cánh đang lượn lờ xung quanh thu hút. Glen gọi thứ có cánh quạt đang bay đó là drone, và bảo với Claire rằng nó có gắn một cái máy ảnh phóng đại cực cao để chụp lại ảnh của cái thẻ và quét mã. "Phải chăng đây mới chính là thứ chụp được những tấm thẻ kia?" Vừa tự giải thích được khúc mắc của mình, gương mặt của cô bé sáng bừng lên trong một chốc. Thậm chí, Glen hình như còn dọa cô bé rằng thứ đó có thể gắn cả tên lửa chống tăng và lựu cối để tấn công kẻ khác, dù chẳng mấy tin vào điều này nhưng giờ Claire nghĩ rằng những thông tin đó không phải là không có cơ sở. 

“Được rồi. Glen Walter, Hunter số một nghìn sáu trăm mười ba. Và Witch Claire Becker số sáu trăm bảy mươi tám, hai người được thông qua.”

Giọng nói vừa dứt, một khoảng nhỏ hình vuông của bức tường trước mặt hai người dần tách ra. Âm thanh máy móc vang lên, để lộ phía sau hai mảnh tường đó là một cánh cửa lớn bằng kim loại dày. Đây là một cánh cửa bí mật, mặc dù với Claire nó chẳng trông bí mật chút nào, có lẽ lợi ích duy nhất của việc ẩn sau bức tường dày là để chống lại việc tấn công có thể phá hủy cánh cửa, hoặc chí ít bức tường sẽ câu giờ cho những người ẩn nấp bên trong.

“Lên xe thôi.”

Glen hạ hai tay xuống, rồi ra hiệu cho Claire.

Cô bé nhanh nhảu trèo lên cùng anh, lại ngồi vào chỗ ghế cũ đã bốc mùi hôi tanh của máu thịt đám quái vật. Tình cảnh của họ cũng chẳng khá hơn cái ghế là mấy, khi bị phủ trên mình một đống chất lỏng màu đen đặc, trông chẳng khác nào vừa bị dìm xuống đáy một ao bùn rồi lôi lên. Nhưng điều làm Claire khó chịu nhất chính là việc cả bọn phải thực hiện đủ các bước kiểm tra trước lính canh để xác nhận mình là người có đầy đủ giấy phép. Mặc cho Glen và Claire đã nhẵn mặt với đám lính canh ở bức tường số ba mươi hai, nhưng chưa lần nào hai người thoát khỏi những thủ tục rườm rà.

“An toàn là trên hết.”

Claire thầm nghĩ. Câu nói này được đám lính canh nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần. Họ thậm chí còn dám bắn cả kẻ khác chỉ để bảo đảm mạng sống cho chính mình, thì chẳng có lí do nào đám người đó có thể bỏ quá cho mấy tên Hunter cả. Nếu nghĩ một cách thực tế hơn, những Hunter thường xuyên đi qua lại giữa Sector và khu vực bên ngoài còn có khả năng bị nhiễm nhiều hơn những kẻ khác. Đến đây, Claire bất giác cười trừ. Cô bé Witch chợt cảm thấy mình thật ngớ ngẩn khi đã có suy nghĩ mong được ưu tiên. Dù gì thì Claire cũng chẳng muốn lần nữa trải nghiệm cảm giác phải hứng trọn một đòn từ Greed chỉ với tấm lưng trần và vài miếng vải bảo vệ.

Dòng suy nghĩ của cô bé vừa kết thúc, cánh cửa kim loại kia cũng mở ra. Tương tự với bức tường bao bọc bên ngoài, nó cũng được kéo từ từ bằng hệ thống máy móc ra hai bên, để lộ một khoảng trống đủ cho ba bốn chiếc xe tải có thể đi qua được. Tiếng cọt kẹt của bánh răng vang lên, va đập với khoảng không xung quanh và liên tục kéo dài như một bản hòa tấu không có hồi kết. Từng khoảng tường một phía sau chỗ trống đó cũng đang rút dần lại, cho hai người thấy được một lối đi rất dài. Vài viên đá đã bắt đầu nhảy điệu Valse của riêng nó, bởi mặt đất dưới chân rung lắc dữ dội khi một vật có trọng tải lớn bị kéo đi. Glen đảo tay lái, tiếp tục đi thẳng về phía trước. Mỗi lúc xe của anh tiến thêm một đoạn, hàng dài bức tường cũng rút theo, hệt như thể cảnh tượng trong một đoạn phim khoa học viễn tưởng.

Claire chồm lên, cố rướn mình khỏi chiếc ghế. Nhưng cô bé không thể thấy gì ngoài chùm ánh sáng ở tít xa phía trước, còn lại chỉ là một màu tối đen đặc. Với độ rộng và dài của bức tường, nơi này chẳng khác nào một đoạn hầm ngầm cao tốc nhưng không có đèn, còn cả hai người thì vẫn phải tiếp tục tiến về phía trước mà chẳng biết bao giờ mới thoát ra được. Thậm chí dù đèn xe đã được bật lên, nhưng vẫn không thể chiếu sáng hết được quãng đường trước mặt, mà chỉ đủ cho người trong xe đủ tầm nhìn để lái.

Phải chừng năm phút trôi qua, chiếc xe mới vọt qua được đoạn hầm tối tăm và thực sự đi vào bên trong Sector Victoria. Thấy ánh dương chiếu rọi toàn bộ các khung kính, Glen mới đi chậm dần và rồi phanh xe lại. 

“Dừng lại, dừng lại.”

Giọng nói kia lại tiếp tục vang lên từ cái loa gắn ở cây cột gần đó. Claire nhìn quanh, và nhận ra hình ảnh thân thuộc. Thứ mà cô bé thấy không khác gì lúc đối diện với bức tường ngoài kia. Dây thép gai được chăng chằng chịt, cùng với hai cái boong-ke thò ra họng súng máy to lớn chĩa vào bọn họ.

“Ra ngoài.”

Một người lính đứng cách đó chừng sáu mét vẫy tay ra hiệu, còn đồng đội anh ta vẫn giữ chặt khẩu súng chĩa về phía trước. 

Biết bước tiếp theo là như nào, Claire đành phải bước ra và lại giơ hai tay lên thẳng lên trời. Người bảo hộ của cô bé cũng không khá hơn, anh phải đặt hết vũ khí mang theo xuống dưới đất và tháo chiếc áo giáp chống đạn mặc trên người ra, ném về phía những người lính đang giương súng nọ.

Cô bé Witch thầm nghĩ rằng, kể cả nếu một kẻ nào đó lọt được vào đây, hắn cũng không thể chống trả được đội quân hùng hậu đã được vũ trang đến tận răng. Vì vốn dĩ địa hình nơi này đã được làm cho bằng phẳng, không hề có lấy một chỗ nào để ẩn nấp. Đã thế, ngoài số binh lính và bong-ke được bố trí xung quanh cái căn cứ trước mặt, còn có những thứ khác vô cùng nguy hiểm. Hàng chục cái xe bọc thép gắn pháo tự động cỡ lớn, đi kèm với xe tăng đang lấp ló sau hàng rào của căn cứ, sẵn sàng lao ra và khai hỏa bất cứ lúc nào. Hơn thế nữa, Claire còn có thể thấy một chiếc trực thăng đang bay xung quanh bức tường này, và cô bé đủ thông minh để biết rằng nó là một chiếc trực thăng tấn công - loại trực thăng mang theo rocket và pháo tự động. 

Dù có là Witch mang sức mạnh lớn cỡ nào thì đối đầu với những kẻ này là một điều ngu ngốc. Cách tốt nhất là cố gắng dùng sức lao thật nhanh qua, và trốn vào khu rừng phía sau căn cứ, như cách mà Claire đã từng làm trước đây. Nhưng dù thế, rủi ro vẫn là không thể tránh khỏi, chẳng gì đảm bảo tốc độ có thể vượt qua tầm ngắm của những vũ khí hạng nặng với sức công phá diện rộng lớn đến mức báng bổ.

“Kiểm tra.”

Người lính cầm súng ngắn, mà có vẻ là chỉ huy ra lệnh, lập tức có ba người mặc bộ đồ dịch tễ xách theo một cái cặp chứa đầy dụng cụ đi tới. Vì những kẻ này đang mang theo mặt nạ, nên Claire không thể biết được khuôn mặt họ trông như nào, nhưng cô nhóc đoán rằng đám người này hẳn cũng mang biểu cảm hằn học không kém đám lính kia. Thật rõ ràng rằng chẳng ai muốn làm công việc nguy hiểm như kiểm tra xem kẻ khác có bị nhiễm hay không, mà đó còn là một kẻ đang bị phủ đầy máu Greed lên người nữa.

Tuy vậy, ba người kia vẫn thành thục công việc. Hai trong số họ mỗi người rút ra một cái máy quét cầm tay, người còn lại thì lôi ra hai ống tiêm chứa chất lỏng vàng đục. Đó là thuốc trợ tử, nếu đối phương đã bị nhiễm mà không chống trả, thì không cần phải dùng tới súng đạn. Hai người đi cùng nhau sẽ đè mục tiêu xuống đất, và người còn lại sẽ tiêm cho kẻ xấu số đó. Nạn nhân sẽ chết chỉ sau ba đến năm phút, đó là cảnh tượng mà Claire từng thấy trong một chuyến đi với Glen qua khu vực này. Tàn bạo, nhưng chí ít hiệu quả và đỡ kinh tởm hơn việc bị hàng chục viên đạn đủ loại phanh thây ra.

Hai người đó liền đưa cái máy quét khắp cơ thể của Claire, và màn hình chuyển sang màu vàng, trong khi đó của Glen là màu xanh. Xác nhận không có vấn đề gì, người đang cầm ống tiêm cất thứ thuốc độc đó vào lại chiếc cặp và chuẩn bị rời đi. Họ cũng không quên lấy thẻ của nhóm người Claire theo để kiểm tra một lần nữa cho chắc chắn.

“Được rồi. Cứ đứng đó tiếp cho tôi.”

Sau khi đội dịch tễ rời đi, người lính chỉ huy tiếp tục ra lệnh. Ngay tức khắc, đồng đội anh ta kéo theo một cái vòi xịt cỡ lớn từ trong căn cứ và xoay nút ngược lại. 

“Claire.” Glen đột nhiên lên tiếng. “Em che mặt lại được rồi đấy.”

“Dạ?”

Chưa bao giờ thấy hành động kì lạ của người lính kia, cô bé càng thêm phần khó hiểu trước lời nói của Glen. Tuy nhiên, Claire vẫn nghe theo và che khuôn mặt của mình lại.

“Xịt đi.”

Đó là câu nói duy nhất Claire nghe được, trước khi bị thổi bay bởi một luồng nước cực mạnh.

***

“Thật quá đáng mà.”

Claire quấn chặt một cái khăn trên người, miệng liên tục rên rỉ vì lạnh. Cô bé ôm chặt lấy Glen phía trước, phồng má lên vì giận dỗi. Dù đã được hong khô ở máy sấy lúc còn ở căn cứ nọ, xong gió trên đường thổi vào vẫn đủ khiến nhóc Witch phải nổi da gà. Một phần vì cô bé mới thay qua chiếc áo cộc tay mỏng, phần còn lại là vì người bảo hộ của cô bé đang lái quá nhanh.

“Glen, anh đi chậm thôi được không?”

“Có mỗi năm mươi cây trên giờ thôi mà?”

“Làm ơn đi chậm lại đi. Em lạnh!”

Trời đã chuyển dần sang buổi hoàng hôn, nhiệt độ cũng theo đó mà giảm xuống đáng kể. Còn Claire phải ngồi sau chiếc xe máy của Glen mà hứng hết lấy bụi và gió đường. Nếu ngồi ô tô thì cô bé đã có thể yên tâm mà đánh một giấc ngắn cho đến khi tới nhà, nhưng vì chiếc ô tô duy nhất mà cả hai mới nhặt được ở Khu vực bên ngoài đã phải giao nộp cho quân đội, cả đống vũ khí cũng chịu chung số phận, nên giờ chỉ có thể đi trên chiếc xe máy của Glen. 

Mặc dù những tên lính đó đã nói rằng sẽ chuyển khoản lại cho hai người một số tiền tương xứng sau, nhưng Claire cho rằng điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra cả. Vì một kẻ dám cầm vòi xịt nước khử trùng thổi bay một đứa bé thì làm sao có ý thức mà trả tiền được.

“Em vẫn còn tức họ chuyện đấy à?”

Glen hỏi, nhưng không nhận lại câu trả lời. Cô bé ngồi phía sau anh chỉ đấm nhẹ nhiều phát vào lưng người ngồi trước, rồi quay mặt đi chỗ khác. Thấy vậy, chàng thanh niên chỉ có thể cười khổ.

“Ít nhất thế này vẫn đỡ hơn việc bị đống máu của đám Greed bám vào người.”

“Đỡ hơn cái gì chứ?”

Claire nổi đóa lên, lấy hai tay nhéo mạnh má của Glen rồi kéo nó như một sợi dây chun. Càng nghe Glen nói, cô bé càng thấy mùi thuốc khử trùng trên người khó chịu hơn, và càng muốn nhanh về nhà để tắm lại một lần nữa càng sớm càng tốt.

Trái ngược lại, khuôn mặt của Glen chỉ trưng ra một biểu cảm mệt mỏi. Anh nhìn về ánh đèn của thành phố phía trước rồi lẩm bẩm, tính toán điều gì đó. Sau đó, lại quay qua căn cặn cô bé ngồi sau lưng mình.

“Claire, anh chở em về nhà trước nhé.”

“Dạ?”

“Anh có việc, lát sẽ về sau.”

Chợt hiểu ra điều gì đó, Claire gật đầu và hỏi.

“Thế tối nay em sẽ ăn gì?”

“Anh sẽ lo điều đó sau.”

“Em tự nấu ăn được mà?”

Claire phụng phịu, cố kéo cái áo da của Glen mà nhoài người lên hỏi.

“Không là không, anh chưa muốn nhà mình sáng nhất phố đâu.”

“Nhưng anh khen em nấu ăn ngon mà?”

“Hờ. Ngon đến mức khiến người khác phải nhập viện thì cũng tài thật.”

Glen từng cho Claire nấu ăn một lần, cô bé thậm chí nhớ anh còn khen rằng đồ ăn ngon như ở trên thiên đường. Và sau đó người bảo hộ của cô bé đã ngã lăn xuống sàn rồi bất tỉnh, Claire chắc chắn rằng đó là vì đồ cô bé nấu quá tốt chứ không phải do nó có vấn đề gì. Tuy nhiên, sau lần đó, cô nhóc Witch không bao giờ được cho vào bếp nữa.

Chí ít thì mình còn không để cháy bếp như bà chị ngực bự đó.

Claire gật đầu, rồi thầm thán phục bản thân mình. 

“Đến thành phố rồi.”

Nghe thấy Glen nói, Claire mới chợt nhận ra cả hai đã bắt đầu đi vào khu vực của thành phố Victoria. Những căn nhà đổ nát và bóng của khu rừng bắt đầu biến mất khỏi tầm mắt cô bé, mà thay vào đó là ánh đèn huỳnh quang từ những biển báo. Một khi thấy các biển báo này, chứng tỏ Claire đã bắt đầu đặt chân đến các quận ngoài của Victoria. 

Khu vực bên trong bức tường được chia làm bốn mươi quận, bắt đầu từ quận nằm ở giữa là quận số một, song các con số trở lên lớn dần khi kéo dài ra bên ngoài. Nhưng diện tích của các quận ngoài không kéo dài tới bức tường, mà nó chỉ dừng ở các biển báo trước mặt cô bé. Còn khu vực từ biển báo tới bức tường, thuộc quyền quản lí của quân đội.

Nhưng kể cả đã đi tới các quận ngoài, nơi cho phép người dân sinh sống. Thì Claire vẫn chẳng thấy một chút tín hiệu của sự sống nào ở đây cả. Các tòa nhà đã bỏ hoang từ lâu, phủ lên một màu rêu bụi, dường như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Vỏ đạn, và thỉnh thoảng là vài xác xe cháy vẫn còn ở đấy, dấu tích cho một cuộc chiến ác liệt trong quá khứ. Thứ duy nhất còn mang dấu hiệu của con người là những trang trại biến đổi gen, và các nhà máy được đặt rải rác, cùng ánh đèn chiếu dọc theo con đường đã chằng chịt vết nứt. 

Thật rõ ràng việc một nơi chưa được cải tạo lại như này ngoài trưng dụng cho mục đích quân sự và công nghiệp ra, thì chẳng còn làm gì được. Chính phủ vẫn đang bận tái thiết lại các quận ở gần với trung tâm hơn, nên tương lai khi nơi này được như thế thật xa vời. Số nhỏ dân cư sống ở đây mà Claire có biết tới, cũng chỉ là những người quá nghèo khổ, hoặc đám tội phạm mà thôi.

Mình muốn về nhà càng sớm càng tốt.

“Anh đi nhanh hơn được không?” Claire càu nhàu.

“Em vừa bảo anh đi chậm lại mà?”

Người bảo hộ của cô bé lộ rõ vẻ khó hiểu, rồi đẩy tay ga để tăng tốc.

“Nhưng mà ở đây trông không được an toàn.”

Claire phụng phịu đáp lại, cô bé không có tâm trạng để giải thích kĩ càng hơn cho Glen. Thứ duy nhất mà Claire muốn lúc này là về nhà, đánh một bữa no và chui vào chiếc chăn ấm để ngủ. Ngày hôm nay với cô bé đã đủ tồi tệ rồi.

“Rồi, rồi.”

Đáp lại, Glen chỉ gật đầu cho có lệ rồi phóng nhanh về phía trước. Vượt qua đoạn đường dài đầy rác rưởi và gạch vụn, cả hai nhanh chóng dừng lại trước một chốt gác của quân đội.

Họ nhanh chóng bắt Glen dừng lại, nhưng sau khi kiểm tra một lần nữa bằng máy quét và mã thẻ, cả hai lại tiếp tục cuộc hành trình của mình. Do lo ngại việc tội phạm và người bị nhiễm bệnh có thể bằng cách nào đó vượt qua những trạm kiểm tra đầu tiên ở sát bức tường mà tiến vào các quận bên trong, chính phủ đã ra lệnh thiết lập các trạm kiểm soát ở sau quận ngoài như một phương án dự phòng thứ hai. Dù rằng bất cứ người nào đã vượt qua được các trạm đầu thì ắt sẽ qua được trạm thứ hai này, nhưng hiệu quả của chúng vẫn không thể phủ nhận. Còn với Claire, cô bé vốn đã nhẵn mặt với những người lính mặc quân phục ngụy trang màu xanh cùng khẩu súng trường tự động trên tay, nên việc họ kiểm tra cũng rất đỗi bình thường.

Có lẽ do hôm nay ngoài cặp đôi Glen ra chẳng có một ai ra vào bức tường, nên những người lính gác chỉ ngồi không và bàn chuyện với nhau. Chứ không hề có cảnh tượng ùn ứ từ những người di cư và Hunter đứng hàng dài đợi được cho qua.

Vượt qua trạm gác này, có nghĩa là thực sự đã tới nơi có sự sống của Sector Victoria. Ánh đèn led, phương tiện, những người đi đường dần xuất hiện trên đường mà Glen đi. Ban đầu là những chiếc xe chở hàng và vài tiệm tạp hóa nhỏ lề đường, rồi dần dần xuất hiện những phương tiện khác và đủ loại nhà. Gần một tiếng sau, vượt qua đoàn xe chật chội vào giờ cao điểm, cả hai cũng đã dừng lại ở khu dân cư quận số hai mươi ba. 

Không khí sầm uất và náo nhiệt, nhịp sống của các khu sát trung tâm dường như chậm hơn hẳn vùng mà quân đội hoạt động sôi nổi như ở những quận ngoài. Thi thoảng mới thấy vài cái bóng cao lớn của mấy tên cảnh sát tuần tra, miệng lẩm bẩm than thở chuyện lương chuyện lậu. Những căn nhà mọc lên san sát, chằng chịt những dây treo dây phơi quần áo, xa xa đằng kia vang lên tiếng cằn nhằn của một người mẹ đang dạy con. Tiếng búa gõ vang lên từng hồi từ các cửa tiệm gia công, từng hồi hòa lẫn vào cái gam màu có phần xám xịt của những chỗ trú ẩn đã lâu không sơn sửa. 

Phía góc phố, lác đác vài chiếc bảng ghi rõ các dấu hiệu và thời gian biến đổi. Dù đã sứt mẻ phần nào theo thời gian, và tấm giấy thông báo đã bị phủ lên một màu lá úa, nhưng thông tin được in trên đây vẫn khá đầy đủ cho những người có nhu cầu. Mười đến ba mươi phút nếu bạn bị cắn ở cổ, bốn mươi phút đến một tiếng nếu ở thân, chân và tay sẽ là hai đến ba tiếng tùy thể trạng và lượng dịch được tiêm vào lớn hơn con số năm mươi phần trăm bao nhiêu. Co giật, mất kiểm soát ngôn từ và các cơ quan, nôn mửa, da trở nên xanh xao, và xuất huyết là các triệu chứng thường thấy. Đồng thời họ cũng ghi rõ các số nào nên gọi khi người ta phát hiện ra người nhiễm bệnh.

“Claire?”

“Dạ?”

Đang chăm chú nhìn vào cái bảng, cô nhóc Witch giật mình vì tiếng gọi của đồng đội, rồi nhìn chằm chằm vào anh. 

“Em không vào nhà à?”

Vừa dắt chiếc xe mình vào cái gara trước mặt, Glen vừa ném ánh nhìn khó hiểu của mình về phía cô bé. Phải mất một lúc, Claire mới nhận ra rằng mình đang đứng trước cửa nhà của chính bản thân. 

Nói đúng hơn thì nơi này không hẳn là nhà, mà giống với một cái nhà kho, nhưng nó đã được cải tạo lại để người ta có thể ở. Glen từng nói với cô bé rằng anh đã mua được nơi này trong một đợt giảm giá đất vài năm trước, nếu không thì họ chỉ có nước sống trong những căn trọ tồi tàn với diện tích chỉ vỏn vẹn bằng một căn phòng học. 

“Đứng lại!”

Nhưng trước khi cả hai có thể an tâm mà vào trong nhà, thì chợt có một âm thanh thu hút sự chú ý của họ. Claire, nhanh hơn Glen, đã lập tức chú ý tới đối phương. Một người đàn ông lạ mặt, với bộ dạng rách rưới, đang chạy thục mạng trước sự truy đuổi của một nhóm cảnh sát cơ động phía sau. Nhưng kẻ đó nhanh chóng hụt hơi, và bị đè thô bạo xuống mặt đường bởi cảnh sát gần nhất. Anh ta giữ chặt cổ người đang bị đè dưới chân mình và lôi một chiếc máy quét ra soi khắp cơ thể đối tượng đó. Chiếc máy nhanh chóng thể hiện ra một màu đỏ nhạt với con số hai mươi ba phần trăm.

“Đúng là thằng này trốn khỏi trại cách ly rồi!”

Không chậm trễ một phút nào, kẻ đó đã bị trói quặt hai tay ra phía sau bởi một chiếc còng số tám. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, mặc cho kẻ đó giãy giụa đến thế nào, một người mặc bộ đồ dịch tễ đi đến và chích thẳng một ống tiêm màu xanh lục vào cổ của hắn ta. Sau đó vài giây, người đàn ông đó bất động hẳn và bị nhóm cảnh sát tống lên chiếc xe nghiệp vụ, chở đi.

Claire hoàn toàn không thể nói gì trước cảnh tượng đó. Những người khác cũng không biết nên biểu cảm sao cho phải, họ chỉ có thể nhìn nhau rồi bàn tán xì xào trước khi bị xua đuổi đi bởi vài cảnh sát ở lại. Thấy cô bé chỉ đứng trời trồng ra như vậy, Glen nhanh chóng tóm lấy tay Claire vào kéo cô bé vào trong nhà.

“Màu xanh là huyết thanh làm giảm vi-rút thôi. Em đừng lo.”

Không biết nói gì hơn, Glen chỉ có thể thở dài như vậy rồi đóng cửa lại. Nếu đã có người nhiễm ở đây, hẳn chút nữa khu vực này sẽ bị giới nghiêm để tuần tra. Điều đó sẽ ảnh hưởng tới công việc của anh rất nhiều.

“Anh có nghĩ nguồn nhiễm ở quanh đây không?”

Claire nhìn thẳng vào người bảo hộ của mình, đôi mắt màu hổ phách của cô bé cho thấy sự lo lắng một cách rõ ràng. 

“Họ nói rằng đó là một người trốn khỏi trại cách ly, nên F0 chắc chắn đã bị xử lí rồi.”

“Anh có chắc không?”

Trái ngược với câu hỏi đầy lo lắng của Claire, Glen chỉ tỏ ra vẻ hờ hững rồi khóa cánh cửa nhà lại. Xong xuôi, anh xoa đầu cô bé đi cạnh mình rồi bước lên cầu thang đi khỏi gara ở dưới tầng một và hướng đến tầng hai, nơi có phòng của hai người.

“Nhóc ngốc, chính phủ chưa thối nát như em nghĩ đâu. F0 mà có ở đấy thì họ chẳng lo sốt vó lên mà lôi đám Hunter bọn mình đi rồi.”

“Em hiểu rồi.”

“Hiểu thì tốt, giờ lên tầng đi và trông nhà đi. Anh sẽ ra ngoài một chút có việc.”

Claire nhanh chóng chạy theo Glen rồi trèo lên bám lấy lưng của anh.

“Lúc nào anh cũng đi với tên hói đó, để em ở nhà với cái bà chị ngực bự phiền phức đó cả!”

“Con nhóc này, em muốn mưu sát bằng cách đẩy ngã anh xuống cầu thang hả?”

Mặc cho bị thúc giục, Claire vẫn không thả tay khỏi người Glen và dần dần kéo nghiêng người anh xuống. Cho đến lúc này, đã quá muộn để có thể làm gì đó.

“Ơ, a!”

Tiếng đổ vỡ vang lên, và cặp đôi lăn thẳng xuống tầng một.

***

“Năm đô.”

Người đàn ông mặc chiếc áo khoác kín mít đặt một túi thuốc viên màu trắng đục lên bàn, rồi ra giá. Trái ngược với vẻ trầm lặng của gã bán hàng, cậu thanh niên trước mặt dường như lại cảm thấy khó xử, rồi ráo riết nhìn quanh.

“Cậu biết giá trị của thứ này mà, đúng chứ, Vinh?” Người đàn ông không muốn phung phí thời gian, lập tức đi vào chủ đề mà mình đang nhắm đến ngay lập tức.

Sau khi quan sát xung quanh và chắc chắn rằng không ai ở gần đây, Vinh mới cúi đầu xuống, hai bàn tay chạm vào cái túi đó. Quả đúng là vậy, chắc chắn thứ này không phải là hàng hợp pháp, hay nói đúng hơn, nó là đồ buôn lậu.

Người đời có câu rằng chưa ăn thịt heo cũng đã thấy qua heo chạy, và Vinh cũng vậy, cậu biết được giá trị của thứ trước mắt mình - kháng sinh của quân đội, thứ mà dân thương vốn đã bị cấm buôn bán từ lâu.

Nhưng kẻ trước mắt rõ ràng không có thời gian đùa giỡn thêm với chàng trai mới lớn, chỉ bình tĩnh dùng đầu ngón trỏ gõ từng nhịp lên trên bàn, tựa như tiếng chuông thông báo thời gian đang đếm ngược. Đã thế, hắn còn không quên bổ sung một câu, cứ như thể cuộc mua bán này luôn nằm trong bàn tay của hắn:

“Năm đô, tôi không có thời gian để kỳ kèo mặc cả với cậu.”

Phía bên kia, chàng thanh niên cũng biết rõ rằng thứ mình đang mua chính là một mặt hàng được buôn lậu. Nếu có ai đó tóm được cậu ở đây, thì hậu quả là vô cùng kinh khủng với một chàng trai mới lớn. Nuốt nước bọt đánh ực, cậu trai được gọi là Vinh nọ lôi thẳng cốc bia lạnh vừa gọi lên và tu cạn nó như một kẻ chết khát lâu ngày. Quẹt bỏ bọt trên miệng mình, cuối cùng cậu cũng có dũng khí để trả lời đối phương.

“Tôi không nghĩ năm đô để đổi lấy phong hiểm là ý kiến hay.”

Giá một túi thuốc chỉ mười viên như kia là năm đô, bằng nửa tháng tiền lương của Vinh. Và cậu thanh niên càng không hiểu nổi, sao tên buôn lậu đó lại hẹn cậu ra một quán ăn như này để trao đổi.

Thật rõ ràng chọn một quán ăn đông đúc, nhân viên và khách hàng nườm nượp đi lại không phải là một ý hay. Chỉ có kẻ điên mới chọn nơi này làm địa điểm thực hiện những cuộc giao dịch ngầm, thậm chí vừa nãy nhân viên đưa bia còn đi qua bàn cậu, khiến Vinh phải vội lấy tay mà che túi thuốc lại. Ả nhân viên đó rõ ràng là đã nhìn thấy, còn đon đả đặt cốc bia lên bàn như chẳng có chuyện gì. Vinh chắc chắn là đám này ít nhiều có thông đồng với nhau, hoặc đơn giản hơn, đây là quy tắc “nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất”. 

Người đàn ông nâng cốc bia lên bằng một tay, trong khi ngón trỏ của tay còn lại vẫn gõ nhịp nhịp lên bàn, từng nhịp, từng nhịp như thể tiếng búa đang gõ lên trái tim của Vinh:

“Tôi đánh giá cậu khá cao so với những chàng trai trẻ cùng lứa đấy.”

Hắn nói, rõ ràng đã nhận ra được sự phát hiện của Vinh về những điều khác thường trong quán ăn này. Nhưng thời gian không phải là để lãng phí, thế cho nên, người đàn ông ngẩng đầu, để lộ cái nhìn bình tĩnh, phảng phất như mọi tính toán của Vinh đều vô ích:

“Nếu chúng ta không phải là người quen, có thể cả đời cậu sẽ chẳng bao giờ có cơ hội chạm tay vào thứ này.”

“Dù vậy cái giá đó vẫn quá chát.”

Đuối lý, Vinh không có cách nào ngoài nói ra một câu chẳng có trọng lượng. Tức thì, đối phương phía bên kia chỉ đưa ra hai tấm ảnh của cậu và đồng bọn lên bàn, và nó khiến chàng thanh niên tái mặt.

“Nguyễn Công Vinh, hay còn có biệt danh trên mạng là ‘V Ira’. Học sinh trường trung học phổ thông Phạm Văn Đàn, lớp 12A4, cầm đầu một băng nhóm năm mươi người chủ yếu là học sinh cấp hai và trung học phổ thông. Chuyên chống đối lại lực lượng thi hành công vụ, và tổ chức đua xe vào buổi đêm. Hai ngày trước, trong chuyến đua xe tối, đàn em của cậu đã bị tấn công bởi một gã bị nhiễm. Mặc dù mức độ nhiễm không cao, và nhanh chóng được bên dịch tễ tiêm huyết thanh, nhưng ba người của bên cậu vẫn có dấu hiệu nhiễm trùng. Nhưng do các hành vi của nhóm các cậu, chính quyền đã không cấp loại kháng sinh đặc hiệu để chữa trị sự nhiễm trùng của vi-rút.” 

Người đàn ông kia hít một hơi dài sau khi nói, tiện cầm cốc bia lên uống một ngụm. Phía đối diện, mặt của Vinh càng lúc càng trở nên tái đi, mồ hôi bắt đầu đổ xuống như vã. Tiếng gõ tay vào bàn như nhịp đồng hồ vẫn đeo bám cậu mãi không thôi. Gã buôn lậu thong dong lấy vài hạt lạc ở dĩa trên bàn bỏ vào miệng, chầm chậm nhai. Rồi gã nói tiếp, giọng bình thản:

“Theo như tôi được biết. Đã qua ba ngày từ khi nhiễm trùng, nếu không có thuốc, chỉ sáng mai, ba đứa nhóc bạn cậu sẽ chết cứng trên giường bệnh. Mà giờ là sáu rưỡi tối rồi nhỉ, đại ca ‘V Ira’?”

“Ư…”

Vinh rên rỉ. Cậu thanh niên đã bị nắm thóp vào điểm chí mạng. Giờ cậu chỉ có hai lựa chọn, một là mua chỗ thuốc này với giá cắt cổ kia, hai là để mặc cho những người thân cận của mình chết vào sáng mai. 

“Khốn nạn. Năm đô thì năm đô.”

Vinh đặt bốn tờ giấy lên bàn, rồi đẩy về phía kẻ buôn lậu. Nhưng trái với cậu nghĩ, trò tiểu xảo xếp chồng tiền không qua mắt được hắn ta.

“Thiếu một đô rồi.”

Vinh cứng họng, không phải vì cậu không muốn trả đủ tiền. Mà do những khoản viện phí và nộp phạt vài ngày qua, đã ngốn hết số tiền mà cậu có. Giờ trong người Vinh chỉ có bốn đô, thậm chí còn không thừa ra nổi một xu lẻ. 

“Làm ơn, tôi hết tiền rồi.”

Mặc cho Vinh đã túm lấy tay áo của gã buôn lậu van xin, hắn vẫn một mực kéo túi thuốc lại và để vào trong chiếc cặp. 

“Nếu cậu không đủ, vậy thì chúng ta có thể gặp sau. Số tiền này, trả lại cho cậu tìm mua chỗ khác.”

“Anh đang giỡn mặt tôi đúng không?”

Vinh nắm chặt tay, cố kìm cơn giận đang sôi lên trong người. Từ lúc thành lập hội nhóm đến giờ, chưa có ai dám như thế với cậu ta. Vốn có bố là một luật sư có tiếng, đến cảnh sát Vinh cũng chưa bao giờ thấy sợ. Ấy vậy mà hôm nay, lại có một kẻ dám đẩy cậu đến chỗ nhục mặt như này rồi còn lấy lại hàng. 

Không thể chấp nhận được. 

Vinh rút ra từ trong túi áo một khẩu súng lục bán tự động, nếu cậu đã không thể nói lí lẽ, thì chỉ có đe dọa. Tuy khẩu súng chỉ là loại bắn đạn mã tử trấn áp, nhưng cũng đủ để răn đe kẻ khác không dám lại gần. Nhưng vừa lúc Vinh định lôi nó lên và chĩa vào đối phương, thì hắn đã tóm chặt lấy tay cậu bằng một lực cực mạnh. Bàn tay Vinh gần như bị vặn ngược lại, khiến cậu phải rên rỉ mà thả khẩu súng xuống đất.

“Đó là chuyện cậu không nên làm đâu, Vinh à. Ở đây không chỉ có mình tôi, cậu biết chứ.”

Lập tức, Vinh có thể thấy vô số ánh nhìn của những kẻ khác chĩa vào mình. Mang theo súng, mặc thường phục, và có thể thấy lấp ló những tấm thẻ trên cổ hoặc trong túi áo, đó là đám Hunter. Hunter tuy không có quyền bắt và bắn người khác như cảnh sát, tuy nhiên họ vẫn có thể mang vũ khí ra ngoài để đề phòng trường hợp có cảnh báo săn lùng đám Greed lọt qua bức tường. Thậm chí trong vài trường hợp, Hunter có thể dùng vũ khí đó để tự vệ trước những kẻ được xác định là tội phạm. Và nếu Vinh rút súng ở đây, cậu sẽ rơi vào trường hợp đó.

“Mẹ m-”

“Cậu có thể coi như đợt này tôi miễn cưỡng giảm giá cho cậu. Nhưng thứ này-” Gã buôn lậu cầm khẩu súng lên, và nhét vào trong cái cặp cạnh mình. “Tôi sẽ lấy nó bù vào một đô mà cậu thiếu.”

“Thằng khốn, mày biết cái đó đáng giá mười đô lận.”

Mặc kệ Vinh đang tỏ ra tức tối và chừng như sẽ lao ra đấm mình đến nơi, gã buôn lậu chỉ bình thản để túi thuốc lên bàn rồi nhét bốn đô còn lại vào túi áo và rời đi. Hắn không quên đặt vào tay vào vai Vinh, và thì thầm câu nói mà chỉ có cả hai nghe được.

“Trẻ con thì không nên chơi súng đâu, bố cậu biết sẽ buồn đấy. Đây là lần cuối tôi giúp cậu, về sau tốt nhất đừng có dẫn theo mấy thằng ngu của cậu đâm đầu vào khu cách ly. Nhẹ nhất thì ăn đạn và bị đem đi đốt xác đấy.”

Hắn bước ra khỏi quán ăn, và để lại một đô ở quầy tính tiền.

“Tôi trả, khỏi thối lại.”

Vinh không phải khách hàng duy nhất của hôm nay, vì vậy hắn không thể tốn thêm thời gian được. Bỏ qua cậu trai mới lớn đang ấm ức trong cửa hàng, gã phủi áo và đi ra ngoài. 

Ngay lập tức, cái bầu không khí ồn ã của môi trường xung quanh như thổi vào hắn một làn gió lạ. Vẫn như mọi khi, nơi này thật náo nhiệt, người mua kẻ bán nườm nượp với nhau. Đây là một khu chợ dân sinh, ngoài mặt là thế. Nhưng mặt còn lại của nó, là một trong những khu chợ đen khét tiếng giữa lòng Sector Victoria. Khoác trên mình vỏ bọc ngụy trang hoàn hảo, và gần mười năm nay, nó chưa bao giờ bị phát hiện. 

“Hơi chậm nhỉ?”

Gã buôn lậu nhìn vào chiếc đồng hồ cũ kĩ trên tay, thầm tự hỏi về khách hàng tiếp theo của mình. Bình thường đó vị khách đó là kẻ đúng giờ, đôi lúc còn đến sớm hơn cả hắn. Nhưng hôm nay, người đó lại đi trễ, một điều rất hiếm thấy.

Không lẽ con nhóc đó lại gây chuyện gì rồi?

Hẳn là thế, con nhóc đó phải gây ra chuyện gì đó, thì vị khách của hắn mới đến muộn thế này. Một đứa toàn dính vào rắc rối, một kẻ thì đi gỡ rối. Đó là mối quan hệ của cặp đôi kì lạ đó. Nhưng hơn một năm trước, có cho tiền hắn cũng không nghĩ rằng vị khách này lại đi nhận nuôi một đứa bé, đã thế còn là một con bé Witch. Trớ trêu thay, luôn tồn tại những thứ vượt ra ngoài dự liệu, dù cho hắn có tính toán tốt đến mức nào.

“Chào.”

Thấy tiếng gọi, gã buôn lậu liền nhìn ra phía góc tường đối diện mình. Vị khách đó đã đến, vẫn thích mặc nguyên bộ đen như mọi khi, chỉ khác là hôm nay có một cái băng cá nhân nhỏ dán giữa trán. Đúng là mọi thứ không bao giờ theo dự liệu của hắn cả. 

“Chào.”

Hắn giơ tay đáp lại vị khách nọ. Còn người đang mặc nguyên bộ đồ đen kia đưa cho hắn một cái máy nghe nhạc. Đó là dấu hiệu của cuộc giao dịch. Mỗi bài nhạc đều được quy định có ý nghĩa riêng của nó. Có hàng, có hàng rất đặc biệt, đang trong tình huống rất nguy hiểm, hoặc cần thông tin, mỗi bài hát được lưu trong máy đều đại diện cho ý nghĩa như vậy.

Và bài nhạc đang được phát trong máy là “Never gonna give you up.”

“Anh thích bài hát đó chứ?”

Một dấu hiệu khác, nếu trả lời thích tức là thuận lợi để giao dịch, còn nếu không thì có nghĩa ngược lại. 

“Dĩ nhiên rồi, bài hát này rất hợp gu của tôi.”

Thật quá rõ ràng, thời điểm hiện tại cực kì thuận lợi cho việc giao dịch.  Không nói với nhau lời nào, vị khách liền đi theo gã buôn lậu, đến chỗ giao dịch thường nhật của họ. Vòng qua bên phải khu chợ, đi qua chỗ bán thịt và vào trong một con ngõ. Ở con ngõ đó có một bậc thang nhỏ đi xuống tầng thấp nhất của ngôi nhà số năm. Xuống dưới đó, mở cửa, và đi lên tầng thứ ba, phòng số một trăm hai lăm. Đó là điểm giao dịch của bọn họ. 

Vào trong căn phòng nhỏ, gã buôn lậu nhanh chóng đóng cửa lại. Xác định không có ai ở đây, hắn mới bình thản chặn chốt cửa và thong dong ngồi xuống cái bàn nhỏ. Căn phòng này không có gì nhiều ngoài bộ bàn ghế cũ và cái giường tồi tàn là tâm điểm. Ngoài ra cũng có một chiếc radio nho nhỏ cùng đống sách, đĩa nhạc làm ám hiệu cho hắn giao dịch. Lấy một chai không nhãn đựng thứ chất lỏng màu vàng trong, hắn từ tốn rót xuống một cái li và đưa lên miệng nhấm nháp.

Hơi cồn xộc lên, whiskey, luôn là một sở thích của hắn. Trái lại, vị khách của hắn có vẻ không có mấy thiện cảm với thứ thức uống này. 

“Chẳng phải ông anh vừa làm lon bia dưới kia à?”

Anh ta nhăn mặt. 

“Cậu không phải lo đâu, gan tôi đủ khỏe mà.” Hắn nhún vai. “Nếu không thế thì tôi đã chẳng sống được đến cái tuổi hai mươi tám.”

Khách hàng của hắn chỉ thở dài, chàng thanh niên trẻ đó ngồi xuống và đặt một cái vali lớn lên bàn của hắn, mở nắp rồi đẩy qua.

“Vào việc chính luôn hả, đúng chất cậu nhỉ, Glen?”

Chỗ thân quen, vị khách kia cũng không giấu diếm nữa, kéo chiếc mũ chùm xuống là để lộ khuôn mặt của mình. Đối diện anh, gã buôn lậu cũng vậy, khuôn mặt hắn từ từ lộ ra sau lớp mũ dày. Để lộ một người có khuôn mặt đầy đặn cùng bộ tóc được buộc thành đuôi ngựa ngắn phía sau gáy. Tuy nhiên hắn vẫn cẩn thận đến mức đeo một cặp kính râm dày che đi đôi mắt, khiến người khác không thể nhận diện hoàn toàn.

“Cũng hiếm khi anh để lộ mặt cho người khác nhỉ, Bạch? Hay tôi nên gọi là Tr-”

“Thôi nào, tôi không thích bị gọi đầy đủ cả tên họ ra. Cậu biết mà.” Tên buôn lậu bỗng cao giọng.

Hắn giơ tay, ngăn Glen nói tiếp. Bạch cũng chỉ là một trong những biệt danh của hắn. Hắn không thích bị người khác gọi bằng tên thật, vì vốn dĩ trong cái nghề này càng lộ ít thông tin càng tốt. Đó là kim chỉ nam trong việc hành xử của Bạch, và nó đã giúp hắn sống từ đầu cuộc chiến cho đến hiện tại.

“Được rồi. Xem ra một gã chuyên moi tin của kẻ khác lại ghét bị gọi bằng tên thật nhỉ.”

Glen nói đầy mỉa mai. 

“Tiêu chí trong nghề cả đấy, Jessie à.”

“Giờ tôi hiểu tại sao Claire lại gọi ông anh là lão hói rồi đấy. Anh đưa cho con bé đĩa phim đó chứ gì?”

Bạch gật đầu, hắn lôi ra tờ một đô từ trong cái ví đã cũ mèm của mình, rồi đặt lên bàn.

“Con bé trả một đô cho ba đĩa phim. Tính ra đúng giá nó sẽ là ba mươi đô đấy. Hàng cổ luôn đắt, điều này chắc cậu cũng rõ mà.”

“Và giờ ông anh muốn tôi trả số tiền còn lại?”

“Thôi nào, coi như đó là quà tặng sinh nhật sớm cho con bé đi. Tôi đâu có xấu tính đến vậy.”

Nói đến đây, Bạch còn rút thêm ra hai quyền tạp chí còn mới cứng từ trong túi áo của hắn. Bìa của nó in hình các diễn viên ăn mặc hở hang, tạo dáng sao cho thật nóng bỏng. Dĩ nhiên với Glen, thứ đó chẳng có gì cuốn hút.

“Đây mới là báu vật này.” Bạch áp mặt vào quyển tạp chí và rồi giang tay ra. “Chỉ cần đọc thứ này cậu sẽ biết được tinh hoa vạn vật, thông hiểu được quy tắc vận hành thế giới. Các idol đến từ Nhật Bản sẽ dẫn đường chỉ lối đến thành công cho cậu.”

“Ngừng. Đừng đánh đồng tôi với anh.”

Đôi khi, Bạch sẽ có vài hành động kì lạ như thế này. Và điều đó chỉ càng làm Glen muốn xong việc để về nhà càng sớm càng tốt. Nó khiến anh nghĩ rằng bản thân nên hạn chế để Claire tiếp xúc với gã vì con nhóc chỉ mới mười bốn tuổi.

Làm lẹ để về sớm thôi.

Glen chuẩn bị nói, nhưng Bạch đã lên tiếng trước.

“Mười ba năm rồi, chưa năm nào cậu không hết gây bất ngờ cho tôi. Vừa hôm trước là nhờ tôi tìm người mổ xác một con Greed đã bị bắn nát bởi đạn để tìm tài liệu. Còn hôm nay thì có gì đây?”

“Thuốc kháng sinh của quân đội, phụ kiện cho súng trường, và các dụng cụ sơ cứu chất lượng cao khác.”

Bạch mở vali lên xem, và quả thật mọi thứ như Glen nói đều có. Thậm chí, còn có rất nhiều. Tuy vậy, hắn vẫn cười trừ.

“Vẫn chẳng bao giờ chúng ta có được súng nhỉ?”

Glen chống tay xuống bàn và lắc đầu.

“Đám lính canh lúc nào cũng tịch thu hết và chỉ trả một số tiền nhỏ cho nó. Thậm chí bọn chúng còn đòi lấy cả khẩu súng của Claire với lí do con bé chưa đủ tuổi. Nhưng con bé có thẻ cấp riêng cho Witch nên mọi chuyện đã ổn thỏa.”

“Chà, quả thật. Nhưng tôi cũng chẳng có ý định buôn súng bao giờ, tôi buôn lậu, nhưng không phải khủng bố.”

“Nhưng ống ngắm và tay cầm thì được phải không?”

“Phải, thứ duy nhất chính phủ cấm là súng.”

Bạch chắp tay hai bàn tay lại, tạo thành hình chữ V. Hắn ngắm nghía một hồi các món hàng, và đánh mắt về phía Glen. Đó là một ánh nhìn có chủ đích, nhưng Glen vẫn không thể hiểu đối phương muốn mình nói gì. Có lẽ cũng đã thấy được điều đó, Bạch liền nói thẳng.

“Cậu kiếm được đống này ở đâu vậy?”

Rõ ràng Bạch có cơ sở để hỏi về điều đó, và Glen cũng biết vậy. Bình thường số lượng hàng được trao đổi chỉ là một vài túi thuốc, hoặc đôi khi là những món đồ có từ hai mươi năm trước mà Glen tìm thấy ở ngoài. Nhưng hôm nay thì lại khác.

“Một đoàn xe vận tải, bị tấn công và để lại số này ở phía Tây gần đoạn đường dẫn tới Sector Guangzhou.”

Không giấu diếm gì đối phương, chàng Hunter trẻ trả lời chậm rãi.

“Vậy là hàng của chính phủ bên đó, nhưng trông không giống như vậy.”

Bạch vuốt cằm, rồi nhấp thêm một ngụm rượu whiskey từ cái li nhỏ đã vơi nửa.

“Có lẽ là hàng của Sector Guangzhou, nhưng vận chuyển bởi một đám lính đánh thuê.” Glen rút ra một cái dogtag, và ném lên bàn. “Hơn nữa, đây là lần đầu tôi gặp hội lính đánh thuê này.”

“Hình chữ nhật. Bình thường nó phải tròn ở hai đầu mới đúng. Đúng là chưa thấy qua bao giờ.”

Bạch gãi đầu. Thấy chủ đề này không thể khai thác tiếp, hắn vội chuyển hướng câu chuyện.

“Thế đây là bất ngờ cậu dành cho tôi ư?”

“Không. Chừng đó thì chẳng có gì để bất ngờ cả.”

Glen lôi ra một chiếc vali thứ hai, và đặt nó lên bàn. Khác với chiếc vali đầu tiên, cái thứ hai sử dụng vật liệu đặc biệt và có vô số ổ khóa, chứng tỏ thứ bên trong có giá trị không nhỏ.

“Ồ.”

Bạch xoa hai tay lại, biểu cảm hưng phấn dần hiện lên trên khuôn mặt của hắn.

“Tôi đã phá khóa của nó. Thứ này có cả khóa điện tử, hơi tốn thời gian một chút. Tôi cũng không rõ thứ thứ bên trong có giá trị như nào, nên mới đưa đến cho anh để thẩm định.”

“Vậy ư? Cậu làm tôi thấy tò mò rồi đấy.”

Không nói nhiều hơn, Glen tự mở chiếc vali ra và xoay về hướng của Bạch. Thoạt đầu, gã buôn lậu như nhìn chăm chú vào thứ đó, rồi khuôn mặt hắn dần chuyển sang vẻ khó hiểu, cuối cùng là dãn ra và Bạch cười phá lên. 

Glen, ngược lại, không hiểu đối phương cười vì lí do gì. Anh đang rất nghiêm túc để nói về chuyện này. Nhưng đã quen với tính cách của Bạch từ lâu, anh kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ hắn.

Sau một khắc cười, khuôn mặt Bạch dần trở về vẻ bình thường. Hắn chống tay trước cằm và hoài nghi hỏi Glen.

“Cậu giỡn tôi à?”

“Không, nghiêm túc đấy.”

Bạch cầm thứ trong hộp lên, và mân mê nó trong lòng bàn tay. 

“Nghiêm túc thật chứ?”

Hắn chĩa nó về phía Glen, như để anh nhìn tường tận lại vật thể đó một lần nữa. Nó, là một khối hộp chữ nhật dài, với những nét chạm khắc vuông vức, được mài nhẵn và nổi bật lên bởi ba màu sặc sỡ.. Bọc trong một lớp nhựa chống khuẩn và có gắn thêm một cái mác ghi dòng chữ “S6”. Trông nó như một mẫu vật được lấy ra từ phòng thí nghiệm nào đó.

“Cái này chẳng phải là đồ chơi cho đám con nít à?”

Bạch cười trừ. Nếu một đứa trẻ thấy thứ này ở cửa hàng nào đó ngoài chợ, đứa nhóc sẽ chẳng mảy may nghi ngờ, và nghĩ rằng có một con rô-bốt mô hình hay vật gì đó tương tự ở bên trong. Nhưng khi hắn gõ xuống mặt bàn, nó lại phát ra thứ âm thanh không phải từ gỗ hay nhựa. Âm thanh đục và trầm, cái thanh âm đặc trưng chỉ có ở những kim loại đặc biệt, mà chắc chắn không phải hàng sản xuất đại trà.

“Rất có thể…”

Bạch thầm chép miệng, nửa úp nửa mở khiến Glen cau mày. 

“Glen, chắc chắn cậu nhớ rõ các mức độ biến đổi của vi-rút Greed đúng không?”

“Phải.”

Nhưng sao lại chuyển qua chủ đề này?

Bản thân là một Hunter, đã trải qua các lớp học cùng vô số trận thực chiến với lũ quái vật đó, Glen rất hiểu chúng. Tới mức đôi khi chính bản thân anh còn tự hỏi mình có phải là một học viên trong trường y tế nào đó hay không.

“Có sáu mức độ tất cả.”

“Đúng vậy.”

Bạch đặt thứ vật phẩm kì lạ đó vào lại chiếc vali, và nhấm nháp cốc rượu. Cách gã ngồi đối diện Glen chẳng khác nào một giáo viên đang kiểm tra bài cũ học sinh của mình.

“Bắt đầu từ mức độ Không, con người sẽ bị lây nhiễm bởi vi-rút và bắt đầu có các dấu hiệu nhiễm bệnh. Bằng cách thức nhiễm trùng máu, vi-rút sẽ bắt đầu lan khắp cơ thể vật chủ. Khi sự lây nhiễm vượt qua bốn mươi phần trăm, bắt đầu xảy ra các sự biến đổi nhỏ bên trong, qua năm mươi phần trăm, sự biến đổi diễn ra khắp trên cơ thể rồi tràn ra các bộ phận bên ngoài. Khi đó vật chủ sẽ biến thành Greed, chính thức được xác định là mức độ Một. Giống như con game Dead Space mà ông anh cho Claire mượn hôm trước, vi-rút Greed hoạt động giống hệt cách lây nhiễm trong trò chơi đó.”

“Đúng như cậu nói.”

Bạch gật gù, khẽ lắc nhẹ li rượu trên tay.

“Nói rõ hơn thì, quá trình biến đổi giống như phiên mã ngược vậy. Chỉ khác là nó không sao chép hoàn toàn bộ gen của vật chủ, mà biến đổi nó một cách kinh khủng để phù hợp với mục đích tiêu diệt những kẻ khác. Vỏ hoặc da sẽ trở nên cứng hơn, nội tạng thiết kế lại để phục vụ việc ăn thịt, các cơ quan tấn công có thể tiết ra dịch nhằm lây nhiễm. Một con Greed càng to, nó càng chứa nhiều loại gen, và càng cứng. Từ cấp độ Một cho đến cấp độ Bốn, nó sẽ cứng dần tới mức loại đạn xuyên giáp chuyên dụng với hiệu suất cao nhất cũng không đục thủng được. Nếu có một gen đặc biệt được tổng hợp, thì sự lây nhiễm không còn dừng ở vết cắn, mà có thể qua không khí, nguồn nước, thậm chí là nấm.” 

Glen tiếp tục màn diễn thuyết, giọng điệu trôi chảy chẳng khác nào một giáo sư đang đứng trên giảng đường:

“Sự tổng hợp và thay đổi cấu trúc DNA còn khiến chúng miễn nhiễm với khí độc và các loại vũ khí sinh học khác. Tôi nghe nói có cả con kháng được phóng xạ hạt nhân nữa. Nhưng đặc biệt hơn cả là chúng còn mang cho những kẻ bị nhiễm các khả năng đặc biệt từ bộ gen hấp thu được. Đó là điều đáng sợ nhất chỉ sau cái khả năng sinh tồn kinh khủng của bọn Greed.”

Cuối cùng, anh kết thúc bài thuyết giảng, và lấy li nước trên bàn uống cho đỡ khô cổ.

“Đúng là Richard Darwin của Victoria mà tôi biết. Thật vinh dự khi làm bạn hàng với người có kiến thức uyên thâm như cậu đấy.”

Bạch cười, và vỗ tay như khán giả tung hô dưới sân khấu trước một vở kịch vừa kết thúc.

“Cảm ơn, tôi chưa thông minh đến mức đấy đâu. Mà có khi Darwin thật bật mồ sống dậy, chắc ông ta cũng vãi ra quần với đám quái vật đó mất.”

“Nhưng hình như cậu quên mất chưa nói cái gì phải không?”

“Ý anh là?”

“Stage Five. Hay còn gọi cho dân dã là mức độ Năm.”

Nghe được câu trả lời của Bạch, Glen thở dài.

“Nó được cho là không tồn tại.”

“Hai mươi năm trước, có người đã ghi nhận sự xuất hiện của chúng. Theo nguồn tin cậy nhất mà tôi biết, một trong số những con Greed mức Năm là thứ đã hủy diệt châu Phi. Đúng không, ngài Darwin?”

“Tôi có được học về chúng, nhưng không ai cho chúng là tồn tại cả. Nếu đạt đến mức độ đó, nó còn vượt qua cả những hiểu biết của đám giáo sư về quy luật tiến hóa và gen.”

Nhưng thực sự ẩn ý đằng sau câu chuyện này là gì?

Glen không khỏi thắc mắc. Bạch muốn anh nói về đám Greed, và sau đó là mức độ Năm, một thứ còn chẳng ai nghĩ là có tồn tại. Chàng Hunter trẻ thật lòng muốn tìm hiểu lí do đằng sau câu chuyện đầy ẩn ý kia, hẳn nó có liên quan tới thứ trong chiếc vali nọ.

“Sẽ thế nào nếu tôi nói đây là một thứ liên quan đến bọn chúng?”

“Vô lí.”

Glen tiếp tục phủ nhận, với anh thứ kì lạ giống đồ chơi đó không thể liên quan đến đám Greed mức năm được. Có thể nó là một mẫu vật nào đó, nhưng chắc chắn không thể liên quan đến mức Năm, vì anh còn chưa gặp đám mức độ Năm lần nào trong đời. Thậm chí, cả một tấm ảnh còn chưa thấy qua. Nhưng bỗng chàng thanh niên lại thấy ngờ ngợ, nếu như lời nói của Bạch đúng thì sao?, anh nghĩ.

“Chắc cậu chưa kiểm tra kĩ cái này.” Bạch lật đằng sau cái mác “S6” ra, ở đó có một dòng chữ nhỏ.

“S6-Beta-#110-D10”, đó là tất cả những gì ghi sau tấm mác đó. Với đa số người khác, họ sẽ cảm thấy khó hiểu và vô nghĩa. Nhưng Glen, lại mang vẻ mặt ngạc nhiên vô cùng, anh nhìn vào đoạn mã đó, như thể muốn moi móc tất cả ra và ngấu nghiến lấy nó.

“Cái này có liên quan đến người cậu muốn tìm, đúng chứ? Dĩ nhiên sự liên quan đến đám mức độ Năm chỉ là phỏng đoán thôi.”

“Nhưng tôi không nghĩ…” Bạch gõ móng tay xuống bàn, và rồi hắn hơi rướn người lên, hỏi:

“... Một người có chuyên môn như cậu chỉ thấy được có vậy từ đống kí tự kia. Có bóng dáng của “người đó”, nhỉ?”  Nhưng Glen không đáp, chỉ im lặng nhìn lại. 

“Im lặng là đồng ý phải không?”

“Tôi không muốn nói về chuyện đó.”

“Được rồi, được rồi. Vậy giờ thế nào đây?”

“Tôi sẽ về nhà trước.”

Glen đứng dậy và đi dần tới cửa, định mở ra. Nhưng trước khi anh kịp chạm tay vào tay nắm cửa, Bạch ngồi phía sau đã nói vọng tới.

“Tối nay, hẹn gặp ở đây nếu cậu muốn tìm thêm thông tin. Tôi sẽ dẫn cậu đi, được chứ?”

“Còn để xem đã.”

Glen xoay cửa, và bước ra ngoài. Cánh cửa từ từ đóng lại, và âm thanh trở nên yên ắng. Bạch khẽ thở dài, và nhấp nốt ngụm rượu cuối cùng còn sót lại.

“Xem ra mình lại chọc vào chỗ không nên chọc rồi.”

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Thầy white và anh rick :)))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@adolfphin: Thầy Bạch và Hồng Nhân 🐧
Xem thêm
AUTHOR
Glen bí ẩn quá. Lại phải xem tiếp rồi (っ.❛ ᴗ ❛.)っ♡
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Lão Bạch và Hồng Nhân
Xem thêm
AUTHOR
@Edogawa Yuuchiro: à bác yuu cho mình hỏi, lão bạch và hồng nhân là gì thế? Thấy mọi người nói quá trời bên dưới nè :3
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Glen Hồng Nhân :)))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@Bìnhhhhh: Let him cook
Xem thêm
Bạch Hồng Y! Sao ông lại ở đây?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
He here yes he here
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
Vl thầy Bạch =))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Welcome
Xem thêm
Đọc truyện vẫn bị Rick Roll 😑
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Còn nhiều cái ref trong đó lắm 😗
Xem thêm