Greed
Edogawayuuchiro Cá Nóc Bất Khuất
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Lửa tàn ngày tận thế

Chương 03

6 Bình luận - Độ dài: 4,417 từ - Cập nhật:

“Về nhà rồi.”

Vừa bước chân vào nhà, thế nhưng cơn mệt mỏi đã xâm chiếm lấy cơ thể của Glen, khiến anh không khỏi thở dài một hơi đầy nẫu ruột. Anh chỉ hận bản thân không thể xóa cái mã chết tiệt đó khỏi trí nhớ của mình càng sớm càng tốt, nó khiến anh nhớ về người đó, nhớ về cái thứ cảm xúc mà Glen tưởng như đã chôn chặt tận nơi đáy lòng mình - một cánh cửa đóng kín mà anh không ngừng tìm kiếm chìa khóa suốt mười năm qua.

Thế mà, giờ đây manh mối đã hiền hiện ngay trước mắt, khiến suy nghĩ của Glen dường như chỉ xoay quanh nó mà thôi. Liệu Claire sẽ nhận ra điều đó chứ? Glen nghĩ thầm, để rồi quyết định anh không nên mang nó trong lòng khi đến gặp cô bé.

“Nhức đầu thật.”

Cố gắng gạt cái thứ suy nghĩ vẩn vơ đó ra khỏi tâm trí, Glen khẽ lắc đầu cho tỉnh táo và đẩy cửa ra mà từng bước đi lên tầng hai. Thế nhưng càng đi, anh càng cảm thấy bầu không khí này có gì đó rất kì lạ. Mọi thứ quá yên tĩnh, đáng lẽ Claire và cô bạn hay ăn chực của anh sẽ phải chạy ra đón chủ nhà rồi chứ?

Hay là vai vế của anh trong cái chốn này lại thấp thêm một bậc rồi?

“Glen.”

Vừa mới tiện tay bật điện lên, Glen suýt thì giật mình ngã cầu thang một lần nữa khi thấy cảnh tượng trước mặt. Cửa phòng bếp mở ra, còn Claire thì ngó đầu nhìn anh với khuôn mặt đen kịt. 

“Claire? Mặt em làm sao thế?”

“Có vài chuyện không hay lắm vừa xảy ra ạ.”

Cô bé cố mỉm cười và tỏ ra vô tội. Nhưng người bảo hộ của cô bé đã nhận ra “chuyện không hay lắm” đó là gì và vuốt mặt.

“Anh đã bảo là đợi anh về nấu ăn rồi mà.”

Bày ra vẻ mặt chán nản, Glen lấy chiếc khăn mặt trong phòng tắm rồi lau những vết đen trên mặt Claire. Nhìn vào khuôn mặt này, anh thà nghĩ rằng cô bé vừa lội qua một trận pháo kích còn hơn là vào bếp chuẩn bị bữa tối.

“Nhưng mà… ư, ơ… không phải em nấu mà.”

Trong khi bị chiếc khăn mặt ướt cọ vào mặt, Claire vẫn cố bào chữa cho mình.

“Không em thì chỉ có cô ấy thôi.”

Lau xong khuôn mặt đầy bụi bặm của Claire, Glen quyết định vào xem căn bếp nhà mình có tổn hại gì không. Nhưng còn chưa kịp ngồi dậy khỏi cái ghế, anh đã bị cô nhóc Witch giữ chặt áo lại.

“Anh đừng vào xem.”

“Tại sao lại không chứ?”

“Em nói thật đó.”

Thấy cô bé đang tỏ vẻ hối lỗi, chàng thanh niên càng thêm lo lắng cho cái bếp mới mua của mình. Ngó sang cái cửa cũng đen kịt chẳng khác gì mặt của Claire lúc nãy, Glen còn thấy một mẩu giấy được dán vội lên với dòng chữ “Mai tớ sẽ trả đủ tiền để sửa nó.” được viết một cách nguệch ngoạc. Thậm chí người viết còn cẩn thận kí tên và số điện thoại của mình dưới dòng nhắn đó như để thể hiện sự đáng tin vậy.

“Mai, cậu đã làm cái quái gì với căn bếp của tôi vậy?”

Không thể chần chừ thêm nữa, anh cởi vội chiếc áo khoác rồi chạy đến căn bếp, khiến Claire ôm lấy nó mà ngã ngửa ra sô pha. Cảnh tượng trước mắt hiện ra khiến Glen không thể nói lên lời.

Cả cái bếp đã nhuộm một màu đen của than. Tủ lạnh thì mở toang hoang với nguyên liệu rơi vãi ra sàn, bát đĩa được bày một cách bừa bộn, còn cái bếp điện mới được chàng thanh niên mua về hai hôm trước thì đã không còn hình dạng nguyên vẹn nữa. Nó đã nứt ra thành nhiều mảnh vương vãi khắp nơi, cái nồi được đặt bên nó thì bốc ra mùi khét kinh khủng. Glen bịt mũi lại, và cố tiến gần xem thứ bên trong nồi là gì. Nhưng trước mắt anh chỉ là một hỗn hợp màu xanh sền sệt, và sủi bọt xèo xèo như phản ứng ăn mòn của axit.

“Cha mẹ ơi.”

Nắm chặt bàn tay lại, Glen từ từ quay đầu về phía sau và nhìn cô bé Claire với ánh mắt đáng sợ. Mỗi cử chỉ của anh đều chứa đầy sát khí, khiến nhóc Witch run rẩy mà bước lùi dần từng bước.

“Chắc là hai người có khoảng thời gian vui vẻ lắm nhỉ, Claire.”

“Chị ấy mới là người nấu mà. Em chỉ đứng xem thôi.”

Cô bé lắc đầu, đẩy hết tội lỗi cho đồng bọn đã chạy trốn của mình. 

“Em đúng là đứa bạn cùng phòng tệ nhất mà anh từng có đấy, Claire.”

“Em xin lỗi mà!”

Mặc dù đã cố chạy, cô bé vẫn bị Glen tóm được vào xoáy đầu. Sau khiến Claire một hồi đau điếng cả hai thái dương, người bảo hộ trẻ tuổi mới chịu thả đứa nhóc nghịch ngợm xuống và đi kiếm cái gì đó để ăn. 

“Cứ thế này anh sẽ chết vì hóa đơn sửa chữa trước khi chết vì bọn Greed mất.”

“Anh phải lạc quan lên chứ, đám quái vật kinh khủng đó còn chẳng làm khó được chúng ta, nói gì đến vài cái hoá đơn bọ. Đừng lo, anh có Witch mạnh nhất hỗ trợ bên cạnh mà..”

Mặc cho đầu vẫn đau, Claire đứng dậy và vỗ ngực đầy tự hào. Nhưng ngay sau đó, cô bé ho khù khụ vì lỡ dùng lực quá mạnh. 

“Ha, xem ai nói kìa. Thế tại sao Witch mạnh nhất lại không ngăn con nhỏ đó vào bếp?”

“Tại chị ấy hứa sẽ cho em đi chơi trong quận trong mà. A,..”

Nhận ra mình đã lỡ lời, cô bé vội che miệng lại và nhìn Glen như chưa hề có gì xảy ra. Đáng tiếc thay, người bảo hộ của cô bé đã nghe hết những lời đó và bưng cái nồi chứa chất lỏng kì lạ màu xanh nhạt kia lên.

“Vậy em cũng nên ăn một miếng để ủng hộ con nhỏ đó nhỉ?”

“Không, em không ăn đâu. Bọn mức Năm ăn cái đấy có khi còn chết lăn ra ấy.”

“Mức Năm à?”

Chợt thấy Glen chững lại, Claire không thể không tò mò mà nhìn anh.

“Dạ?”

“Không có gì đâu.”

Quyết định dừng việc trách mắng Claire lại vì trời đã quá muộn, Glen thẳng tay đổ thứ hỗn hợp đó vào trong bồn rửa bát với hi vọng ống nước sẽ không ăn mòn. Sau đó, anh quay qua cái tủ lạnh và nhìn quanh để kiếm cái gì đó ăn. Nhưng tất cả đều là nguyên liệu sống và cái bếp duy nhất mà chàng thanh niên có thì đã nát thành từng mảnh nên anh chẳng thể nghĩ được gì ngoài việc ăn mì.

Mặc dù còn vài gói MRE vừa kiếm được trong đoàn xe kia, nhưng Glen không muốn ăn nó vì anh chắc chắn vị của chúng rất dở. Cuối cùng, chàng Hunter chỉ đành dùng chiếc ấm duy nhất trong nhà và đun chút nước lên. 

Để đủ chất thì cho thêm xúc xích và chút ngô vào là được.

Sau khi vạch sẵn thực đơn trong đầu, thì việc nấu nướng với Glen trở nên đơn giản hơn bao giờ hết. Nhưng khi đã chuẩn bị xong hai hộp mì, anh lại sợ có lẽ sẽ thiếu chút chất xơ. Đằng nào Claire cũng là một cô bé đang tuổi ăn tuổi lớn, vì thế mà chàng Hunter lại chuẩn bị thêm hai bát canh rong biển từ loại túi canh rau ăn liền.

Trong thời gian đợi đống đồ ăn chín, Glen nhanh tay thu dọn lại mớ bừa bộn do cô bạn và Claire bày ra. Cũng đã quen thuộc đối với bãi “chiến trường” do hai cô gái gây ra từ lâu, cho nên anh chỉ mất vài phút để ném tất cả mọi thứ vào thùng rác, sau đó nhét đống quần áo bẩn vào trong máy giặt, không có một động tác thừa.

Quái, sao mình làm nhuần nhuyễn thế nhỉ? Glen dở khóc dở cười nghĩ thầm.

Sắp xếp gọn gàng cái bàn ăn nhỏ, Glen đặt bữa tối của hôm nay lên trên nó.

“Ồ!”

Claire không kìm được mà thốt lên, đôi mắt cô bé trở lên long lanh khi nhìn vào đống đồ ăn trước mắt. Với Glen, bữa tối hôm nay chẳng khác nào đá vào cái lòng tự trọng của một người đàn ông bếp núc như anh. Nhưng chàng thanh niên nghĩ rằng, một đứa không biết nấu ăn như Claire thì món gì cũng đều đặc sắc cả, tự gật đầu với chính mình, anh ngồi xuống bàn.

“Mời cả nhà ăn cơm!”

“Có ai đâu mà cả nhà, con nhóc này?”

“Nhưng anh dạy em phải làm thế khi nhà có khách mà?”

“Không ai gọi người suýt cho nổ tung nhà của mình là khách cả!”

Vừa nói, Glen vừa tiện gắp một đũa mì bỏ vào miệng. Còn cô bé Claire tỏ ra phụng phịu và nhìn vào anh đầy khó hiểu.

“Nhưng mà…”

“Không nhưng nhị gì cả, mai gặp con nhỏ đấy em đòi đủ tiền cho anh.”

“Thế mà em cứ tưởng hai người là thanh mai trúc mã cơ đấy.”

Đoạn, cô nhóc Witch gắp một miếng xúc xích lớn lên và cho nguyên vào miệng nhai với vẻ mặt vui sướng. Trái lại với cô bé, chàng Hunter trẻ chỉ khua khua mì trong chiếc hộp và ngán ngẩm trước điều Claire vừa làm.

“Bạn là bạn, nhưng một xu cũng là tiền.”

“Anh đúng là đồ keo kiệt.” Claire đặt hộp mì đã cạn sạch xuống rồi cười. “Nhưng không thể phủ nhận anh nấu ăn rất ngon.”

“Em nên viết tâm thư gửi cho nhà sản xuất đống đồ ăn liền đó thì hơn đấy, biết đâu họ sẽ đưa em lên quảng cáo thì sao? Một cô bé ăn mì ngon đến mức dính cả váng dầu trên miệng. Anh đoán họ sẽ viết như vậy đấy”

“Đừng trêu em nữa.”

Claire lè lưỡi và chạy đi rửa lại mặt mình. Còn Glen thì lại tiếp tục dọn dẹp mọi thứ, cho đến khi xong xuôi anh mới ngồi bệt xuống chiếc ghế sô pha và ngáp dài. 

"À, nhắc đến bạn thì? Em từng có ai là bạn không?"

Nhận được câu hỏi, Claire khẽ đặt tay lên cằm và suy nghĩ sau đó cô bé gật đầu. 

"Em có, bạn em rất xinh và giỏi nhé. Nhưng mà giờ bạn ấy không có ở đây, lúc nào gặp lại em sẽ giới thiệu cho anh." 

"Ra vậy." Glen thở dài. "Hi vọng người đấy có thật nhỉ?"

"Bạn ấy có thật mà, em với bạn ấy chơi rất thân đấy nhé."

"Rồi, rồi." Glen định nói gì đó thêm, nhưng chợt suy nghĩ và cuối cùng chọn im lặng. Anh không biết nhiều về quá khứ của Claire. Có lẽ cứ để cô bé nói một cách tự nhiên vào lúc nào đó thì sẽ tốt hơn. 

"Mà bỏ qua chuyện đó đi. Em sẽ kể anh sau, đợi em một chút."

Cô bé chạy vào căn phòng ngủ, sau vài âm thanh lộn xộn. Cuối cùng nhóc Witch cũng chịu ló mặt ra.

“Anh xem đẹp không?”

Claire cùng bộ đồ mới chạy qua trước mặt Glen, Cô bé nhìn anh và nở nụ cười vui vẻ. Glen nhớ rằng mình đã mua bộ đồ này hôm trước từ Bạch, chính anh cũng không nghĩ gã đó có bán thứ đồ như vậy.

Một bộ hoodie cùng váy ngắn ngang đầu gối, rất hợp với Claire.

“Đừng làm nó rách là được.”

Anh đứng dậy và xoa đầu Claire, nhưng mặt cô bé tỏ ra không phục một chút nào. Đáp lại, nhóc Witch chỉ quay ngoắt đi và gầm gừ cáu kỉnh. Hết cách, Glen chỉ đành thở dài nói.

“Rồi, rất đẹp, được chưa?”

“Yeah!”

Mắt cô bé sáng bừng lên như một đứa trẻ nhận được quà vào ngày giáng sinh và ngay lập tức ôm lấy tay Glen mà chà mặt vào.

“Vậy mai em sẽ nấu ăn nhé?”

“Cái này thì không, anh chưa đủ điên để làm mất hai cái bếp theo cùng một cách nhé.”

Glen chẳng thấy một chút ánh sáng hi vọng nào nếu để cô bé vào bếp. Mặc cho Claire ra sức nài nỉ, anh chỉ gõ nhẹ vào trán cô bé và thúc giục:

“Em nên đi ngủ được rồi đấy.”

“Nhưng mà em đã được nghỉ ngơi đâu?”

“Ngủ cũng là một cách để cho cơ thể nghỉ ngơi.”

“Em thật sự muốn xem điện thoại mà.”

Claire lôi ra một chiếc điện thoại mới và quơ qua quơ lại như tỏ ý muốn khoe với Glen. Nhưng thứ mà cô bé nhận lại chỉ là vẻ hờ hững từ người bảo họ của mình. Dĩ nhiên cái vẻ mặt “lại mua nữa hả?” của Glen chẳng khiến Claire thấy vui chút nào. 

“Anh lại định mắng em nữa chứ gì?”

“Nhạy bén đấy, khác hẳn em lúc bình thường.”

“Nó rẻ mà, còn chưa bằng một tuần lương của chúng ta.”

“Anh không quan tâm điều đó. Nhưng anh chỉ muốn nhắc rằng tuần này em mua hơi nhiều thứ rồi đấy.”

“Tại cái cũ vỡ rồi mà.”

Cô bé nhìn chằm chằm vào Glen với ánh mắt long lanh cầu khẩn, khiến anh không biết nên phản ứng thế nào. Cuối cùng, chàng Hunter chỉ đành gật đầu đồng ý cho có lệ. Ngay sau đó, Claire liền reo lên và nhảy tót đến cái ghế sô pha rồi nằm đó lướt mạng xã hội.

Thở dài, Glen bật chiếc ti vi trước mặt để xem tin tức hôm nay. Claire thường nói điều đó làm anh giống một ông già, nhưng chàng thanh niên chỉ đơn giản cho rằng đó là một thói quen của anh mà thôi. Sinh ra trong lúc cả thế giới đang chiến đấu với đám Greed, văn minh nhân loại tiến bộ gần như đã bị phá hủy hoàn toàn, những thông tin đầu tiên Glen được tiếp nhận là từ một chiếc radio cũ kĩ. Sau đó một thời gian dài, anh mới biết tới sự tồn tại của tivi và đài truyền hình. Và chỉ chuyển đến khi sinh sống trong Victoria, Glen mới có trong tay một chiếc điện thoại. Còn với Claire, đây là lần thứ năm cô bé thay điện thoại kể từ lúc gặp Glen. 

Từ lúc việc làm ăn của bộ đôi trở nên khấm khá hơn, Claire đã bắt đầu mua sắm rất nhiều. Tuy chưa đến mức cuồng mua sắm, nhưng Glen đã chẳng thể nào đếm được số đồ mà cô nhóc Witch vác về căn nhà nhỏ của anh. Đôi khi chàng Hunter còn nghĩ, có lẽ mình nên gia nhập một công ti nào đó để họ có thể quản lí chi tiêu của Claire mới được.

Vừa nhắc đến việc công ti, Glen lại thấy được quảng cáo kêu gọi các Hunter hãy gia nhập của một công ti nọ đang chạy trên màn hình. Anh cũng từng có một khoảng thời gian muốn làm việc trong một công ti như vậy, nhưng rồi lâu dần khi quen với việc hoạt động một mình, Glen cảm thấy hiện tại mới là lựa chọn đúng đắn. 

Mặc cho Claire liên tục gợi ý về việc nên gia nhập nơi nào đó để đổi lấy quyền lợi nhiều hơn. Câu trả lời của người bảo hộ với cô nhóc Witch vẫn là không. 

“Glen, hôm nay chị Mai có bả-”

“Em chuyển lời cho con nhỏ đó, ‘Đừng mời chào mất công’. Được chứ?”

“Em biết rồi.”

Vẫn là câu hỏi cũ đã được Mai và Claire đề nghị vô số lần, và cũng là cái lắc đầu của Glen vào mỗi lần như thế thay cho câu trả lời. Nói sâu xa hơn về vấn đề này, chàng Hunter nghĩ lí do của anh có lẽ bắt đầu từ gốc rễ về nguồn gốc của Hunter - cái tên gọi vốn xuất phát từ những người đầu tiên dám “săn” đám Greed. Thứ mà vào thời điểm những năm đầu tiên của cuộc chiến, gần như chẳng ai muốn đụng độ. Và lâu dần, khi các khu cách li như Victoria được xây dựng, số lượng Hunter cũng nhiều lên, buộc giới chức phải tìm cách để quản lí họ. Đó cũng chính là lý do mà tổ chức Phòng Chống Greed ra đời ở Victoria - nơi thuộc một nhánh của bộ quốc phòng.

Giám sát các Hunter và đưa ra nhiệm vụ từ phía lãnh đạo chính là chức trách của tổ chức. Dĩ nhiên, họ cũng có quyền giám sát các Witch. Từ lí do này mà giới Hunter tách biệt làm hai phe. Một bên thuộc quyền quản lí của các công ti, còn lại là đám hoạt động một mình. Những kẻ hoạt động tự do , như Glen, không phải tuân theo nguyên tắc của bất kì công ti nào, mà chỉ hành động theo tôn chỉ chung của tổ chức. Ngược lại, những Hunter làm việc cho các công ti, phải nghe theo điều luật riêng do các giám đốc đặt ra, tiền thưởng sau mỗi vụ cũng phải phân chia lại. Nhưng họ thì có được sự hỗ trợ về nhiều mặt, mà đáng giá nhất là vũ khí và đạn dược. Chính vì thế, mà phe hoạt động một mình giờ chỉ đếm được bằng đầu ngón tay. Nhưng chính bản thân Glen, dù biết mình có nhiều bất lợi, nhưng vẫn giữ theo lối làm việc cũ. So với đám trong công ti mà anh chỉ coi chẳng khác lực lượng tự vệ quân thứ hai của Victoria, chỉ biết chạy quanh trong bức tường và cụp đuôi nghe theo những ông chủ. Thì một Hunter đơn độc, có thể tùy ý ra vào bức tường kiếm chác, khám phá nếu có thẻ. Hơn nữa, điều này cũng có ích với mục đích riêng của Glen.

Chợt, trên màn hình tivi chiếu hình ảnh một Hunter với cây súng cỡ đại có hình dáng vô cùng kì lạ. Đứng cạnh anh ta là một cô bé mà Glen đoán chắc chắn là Witch, đang vác theo lưỡi kiếm khổng lồ hệt như nhân vật trong trò chơi RPG. Cả hai người đứng tạo dáng với nhau, trên màn hình chạy một dòng quảng cáo về vũ khí của họ rồi kế đến là các hình ảnh chiến đấu với Greed cực kì đẹp mắt. Nhìn không giống kĩ xảo, nên chàng thanh niên cho rằng những thứ được chiếu lên là thật. Đây cũng là một lợi ích khác của việc gia nhập công ti, bạn sẽ được tiếp cận vũ khí hiện đại hơn cũng như sẽ lên màn hình quảng cáo cho họ. 

Vũ khí này đã được chứng nhận bởi Hunter X, của công ti Z.

Những lời quảng cáo lặp đi lặp lại chạy trong suy nghĩ của Glen. Dĩ nhiên những người được lên màn ảnh đó vô cùng nổi tiếng, có thứ hạng cao trong giới này. Thậm chí, vài người trong nghề còn nghĩ rằng có những Hunter tồn tại để làm các “idol” màn ảnh như vậy, và kiếm tiền về cho các bên bán vũ khí chứ không chiến đấu bao giờ. Các Hunter còn non kinh nghiệm sẽ một mực tin vào thứ quảng cáo đó và mua vũ khí với giá trên trời, dù hiệu quả có đúng như vậy hay không thì gần như chẳng ai tự thân kiểm chứng được. Và nguy hiểm hơn, dù đã ở cùng anh được một thời gian, nhưng Claire vẫn dùng đôi mắt ngưỡng mộ khi nhìn vào các hình ảnh đó.

“Glen.” Cô bé chỉ tay vào màn hình tivi. “Họ hạng mấy vậy?”

“Anh cũng không nhớ rõ lắm, hình như đâu đó một nghìn.”

“Anh chẳng bao giờ để ý chuyện đó cả.”

Cô bé cằn nhằn, nhưng rồi lại tiếp tục hỏi người bảo hộ của mình thêm một câu nữa.

“Đừng bảo em là anh cũng không biết hạng của chúng ta là bao nhiêu nhé?”

“Ai mà quan tâm nó chứ?”

Glen nhún vai. Chưa đầy hai giây, anh không kịp ngoảnh mặt đi, cô bé đã lao tới và véo má anh kéo ra như một cái dây chun. 

“Tại sao anh quan tâm đến tiền thì được?”

“Thì nó là cái em đang ăn với mặc đấy.”

Mặc cho chàng Hunter đã giải thích, nhóc Witch vẫn cứ kéo hai má anh ra, như để trả đũa lại việc anh đã xoáy đầu cô bé lúc trước vậy. Bực mình, Glen cũng tóm lấy má của Claire và véo mạnh.

“Au.”

Cô bé khẽ rên rỉ, phát ra một âm thanh dễ thương.

“Biết đau rồi thì thả anh ra.”

Claire nhăn mặt, rồi thả tay xuống. Nhưng ngay khắc sau, biểu cảm cô bé liền chuyển sang bất ngờ và tươi cười với Glen.

“Em không nghĩ véo như vậy mà má anh không dài đấy. Nó chẳng giống trong phim tí nào.”

“Làm ơn học sinh học giùm anh đi má trẻ.”

Glen thở dài, rồi cũng mỉm cười. Nhìn vào Claire hiện tại, anh không nghĩ đây là cùng một con người anh gặp vào năm trước. Khi vô tình chạm mặt cô bé trong một lần đi ra ngoài bức tường, ánh nhìn của Claire dành cho Glen rất khác. Đó là ánh nhìn từ cặp mắt của một con thú hoang đang bị thương, hoang dại mà cực kì cảnh giác, sẵn sàng giết chết Glen nếu anh dám tiến thêm một bước. Cả bầu không khí lúc đó tràn đầy thù địch và sát khí, tới mức Glen buộc phải sờ xuống khẩu súng lục, sẵn sàng tự vệ nếu cần. Chàng Hunter chẳng biết nên gọi đó là may mắn hay không, khi tình trạng của Claire lúc đó rất tệ. Cô bé không đứng vững được lâu, máu rỉ ra từ vết thương ngày càng nhiều, Claire dần mất đi ý thức rồi đổ gục trước mặt anh trước khi kịp làm bất cứ thứ gì. Biết  cô bé  sẽ không thể sống nổi nếu không được điều trị kịp thời, Glen đã bế vội cô nhóc Witch lên chiếc xe và tìm đến bệnh viện gần nhất.

Rồi sau đó là một chặng hành trình dài giữa hai người, có vô số chuyện xảy ra, tốt có, xấu có. Cho đến giờ nhìn lại, anh càng thấy quyết định của mình lúc đó là đúng đắn. Claire giờ đã cười rất nhiều, cô bé còn hay đùa với anh. Điều đó khiến bầu không khí xung quanh Glen trở nên thoải mái và dễ chịu hơn bao giờ hết, kể cả khi đó là nơi chiến trường tàn khốc.  

Cô bé có lúc rất ngốc nghếch và khó bảo. Có lúc lại giận dỗi khi Glen còn chưa hiểu mình đã làm gì. Lúc thì buồn bã khi xem một bộ phim có cái kết ảm đạm. Đôi khi lại thông minh đến lạ vào tình huống nguy cấp. Claire có khi giống những đứa trẻ đồng trang lứa với mình, khi thì chẳng khác một bà cụ non. Cô bé đã “con người” hơn trước rất nhiều. 

Với Glen, anh không đơn giản coi cô bé như một công cụ như một bộ phận các Hunter khác, cũng không nhìn Claire như một cô bé lạ mặt được nhặt về. Với Glen, giờ đây Claire không khác gia đình của anh. Mối quan hệ của anh với cô bé, có lẽ giống một người cha với con gái, hơn là anh trai với em của mình. 

“Anh sao vậy?”

Claire nghiêng đầu, đôi mắt hổ phách của cô bé hiện rõ một chút lo lắng. Mặc cho đã đi theo Glen được một năm, cô bé không bị ảnh hưởng bởi tính cách của anh. Và vẫn là kiểu người ruột để ngoài da như ngày đầu gặp gỡ. 

“Không có gì, anh đi ngủ đây.”

“Hả?”

“Ngủ ngon nhé.”

Glen đi thẳng vào phòng ngủ của mình và đóng cửa lại. Bên ngoài, vang vội lại tiếng đập cửa của Claire. Ban đầu, chàng Hunter nghĩ con bé lo lắng cho mình, nhưng ngay sau đó, suy nghĩ của anh liền trở nên thừa thãi. 

“Glen, đĩa phim của em anh để đâu?”

“Dưới ngăn bàn. Nhưng nhớ ngủ sớm nhé.”

“Em biết rồi!”

Tiếng nói vang lại, kèm theo những tiếng chân bình bịch. Tự trách mình đã lo lắng thái quá, Glen liền mở cửa sổ phòng mình và trèo lên nó. 

“Xin lỗi nhé, Claire.”

Anh biết rằng mình không nên lừa dối cô bé nhưng Glen không còn cách nào khác. Chuyện trước mắt với anh là quan trọng hơn. Nắm vào thanh sắt dưới cửa, Glen bò dần xuống rồi đóng chiếc cửa sổ lại. Anh thả hai tay, và rơi xuống chiếc thùng bên dưới. Do đã được lót bằng một túi đệm bông tự chế, nên Glen hoàn toàn không gặp vấn đề gì. Tiếng động phát ra cũng được hạn chế xuống mức tối thiểu, khả năng người trong nhà nghe thấy là rất thấp. Anh trèo ra khỏi cái thùng lớn, và mặc chiếc áo khoác lên. 

Thành công như mọi khi.

Đây là con đường riêng của Glen phòng những trường hợp như vậy. Anh không muốn Claire biết chuyện này, và càng ít người dính líu tới nó hơn thì càng tốt. Nhìn lại căn nhà lần cuối, bóng hình Glen khuất dần sau những ánh đèn đường. 

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

AUTHOR
Hên là chỉ mới cháy căn bếp, phải mà cháy cả nhà thì... 🦆
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@NamAn: Thì đành ra đường ở vậy 🐧
Xem thêm
Black bullet nhưng phiên bản hậu tận thế 🐧
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
<(")
Xem thêm
Bạn thuở nhỏ nấu ăn như h*ch nhưng được cái ngực to. 🤣 Classic.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Yes classic
Xem thêm