Greed
Edogawayuuchiro Cá Nóc Bất Khuất
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Lửa tàn ngày tận thế

Chương 04: First take

8 Bình luận - Độ dài: 7,064 từ - Cập nhật:

Tích tắc. Âm thanh của chiếc đồng hồ đeo tay liên tục vang lên trong con ngõ nhỏ. Mặt kính đã cũ và mờ cho thấy kim phút đã sắp đuổi kịp kim giờ, kèm với tiếng gót giày va vào nền đất ngày một dồn dập hơn. Chỉ còn vài phút nữa là đến mười giờ tối. 

Càng tiến gần đến đầu kia của con ngõ, cái bầu không khí lạnh lẽo và vắng vẻ cứ mờ nhạt dần. Và chẳng mấy chốc, xung quanh đã ngập ngụa trong ánh đèn đêm và tiếng cười nói của kẻ mua người bán. Vẫn đông đúc như mọi khi, khu chợ đen không bao giờ vắng hơi thở của con người. Kể cả buổi sáng, trưa, hay là chiều, nơi này cũng sẵn sàng đón tiếp bất kì ai. Dĩ nhiên, nó cũng là nơi tụ tập đủ thứ thành phần của xã hội. Thế nhưng, chủ nhân của chiếc đồng hồ nọ lại dường như đã quen với khung cảnh này. Trùm lên một chiếc áo khoác dày, Glen cẩn thận nhìn những người di chuyển xung quanh.

Quả thực, khá bất thường khi bắt đầu một thương vụ vào thời điểm như hiện tại. Thế nhưng, với những giao dịch ngầm thì lại khác. Chỉ khi bóng đêm bao phủ lấy Sector Victoria, thì mới là lúc những con cú săn mồi khét tiếng của khu chợ bắt đầu hoạt động. Và, đối tượng trao đổi của Glen cũng rất thích một cuộc thương thảo vào tối muộn. Đó là lí do anh phải bí mật ra ngoài vào giờ này, và tránh không để cho Claire phát hiện ra.

Đang tập trung men theo vỉa hè trên góc phố, Glen bỗng nhiên bị một kẻ lạ mặt va vào người.

“Ồ, xin l-”

Chưa kịp để câu nói kết thúc, một tiếng thét đau đớn vang lên thế chỗ nó. Cổ tay của tên kia đã bị anh túm chặt, vặn ngược ra sau lưng khiến hắn không thể chạy thoát. Nhìn kẻ đó cố gắng giãy giụa, Glen khẽ thở dài. Đêm muộn ở những nơi này chẳng bao giờ tạo cho con người ta chút cảm giác an toàn nào cả. Móc túi, một đặc sản mà bất cứ khu chợ đen nào cũng có. Giả vờ va vào đối phương và tiện tay lấy luôn thứ có trong túi áo hoặc túi quần. Những trò tiểu xảo rẻ tiền của một đám hèn kém. Nhưng vì đang vội, anh đành thả cho tên móc túi đó chạy đi, và hắn cũng kịp để lại vài câu chửi thề trước khi mất dạng. 

Glen đưa ánh mắt nhìn xung quanh, đẩy sự cảnh giác lên cao hơn. Thứ sắp có trên tay anh là một món hàng quan trọng, dù chưa biết giá trị thực sự của nó nhưng nó không phải một thứ rẻ tiền có thể tùy tiện nhặt ở Khu vực bên ngoài. Mà kể cả là một thứ rẻ tiền, thì nó vẫn luôn luôn nằm trong tình trạng có thể bị cướp bất cứ lúc nào. Ngay cả khi xã hội còn văn minh, người ta cũng sẵn sàng giật lấy đồ của kẻ khác mà chuộc lợi cho bản thân thì huống chi vào thời điểm hiện tại, lúc mà nhân loại đã suy tàn? Vì vậy, lo lắng là có cơ sở, dù ít hay nhiều.

“Cậu đợi đây bao lâu rồi?”

Như mọi khi, Bạch luôn xuất hiện một cách bất ngờ, lững thững bước đến trước mặt Glen và giơ tay chào.

Chỉ một cái chớp mắt thôi, hắn có thể lẩn ra từ góc khuất nào đó và đứng ở đây điềm nhiên như chẳng có gì xảy ra rồi. Đôi lúc, Glen còn nghĩ rằng đó là ma thuật, dù với anh cái thứ suy nghĩ đó thật trẻ con làm sao. 

“Mới vài phút.” Glen nói, rồi khẽ khựng lại vài giây anh đưa ánh nhìn về phía khu chợ. “Tuy nhiên, chừng đó là đủ cho một kẻ nào đó bám theo chúng ta rồi.”

Nhận được câu trả lời của Glen, Bạch chỉ cười. Hắn đưa cái vali chứa khối hộp kì lạ đó cho khách hàng của mình, và bảo anh cầm theo. Đoạn, Bạch vừa đi vừa hỏi.

“Cậu còn nhớ ông già đã mổ xác con Greed tuần trước không?”

“Là lão bác sĩ ngầm đó à?”

“Phải. Hôm nay chúng ta sẽ qua hỏi thăm ông ta về chuyện này.”

Bạch mở nắp cái bình sắt đựng rượu nho nhỏ trong túi áo của hắn, và uống một ngụm. Một tên bợm, là nhận xét của Glen khi lần đầu gặp hắn. Nhưng cho dù hắn là một tên bợm rượu, chàng Hunter vẫn không thể không phục cái tài của hắn được. Uống rất nhiều, nhưng Bạch vẫn luôn tỉnh táo, và hoàn toàn lấn lướt các đối thủ khác trong việc mua bán. Giống như cách mà Glen được cô bạn Mai của mình gọi là “tên ngốc ôn hòa”, thì cô ả cũng đặt biệt danh cho Bạch là “tên bợm sắc sảo”. Cô nàng là một người thích đặt biệt danh cho người khác, và cũng sở hữu một đống tài vặt vô dụng. Tuy vậy, đó là một con người am hiểu về vũ khí và Greed hơn cả Glen. Chỉ tiếc rằng, chuyện lần này anh không nhờ cô được.

“Để tôi đoán, cậu đang nghĩ đến cô bạn thanh mai trúc mã của mình à?”

Đột nhiên, đang đi, Bạch ngoái cổ lại hỏi. Mặt hắn chìm trong bóng tối của tòa nhà cao tầng đổ xuống, nên Glen không tài nào thấy được biểu cảm.

“Chà, dù sao con nhỏ đó cũng là một chuyên gia trong vụ này.”

“Nhưng là một kẻ khó ưa, đúng chứ?”

Glen im lặng, không trả lời. Cái sự im lặng của anh, trong đa số trường hợp tương đương với một cái gật đầu. Dĩ nhiên là Mai là một người lắm tài, nhưng mà người xưa đã có câu lắm tài thì nhiều tật. Đặc biệt trong số đó là tính quan tâm thái quá đi kèm với vẻ ương ngạnh khó bảo. Chắc chắn khi Glen đưa vấn đề này ra, anh sẽ bị dồn ép bởi vô số câu hỏi. Cuối cùng chịu khuất phục mà ngoan ngoãn khai ra tất cả như một chú cún con. Dù có không muốn đến bao nhiêu, mọi chuyện cũng sẽ kết thúc như vậy.

Thật đau đầu.

Khi đối đáp với Bạch, tâm trí Glen lúc nào cũng phải căng ra, giữ cho sự tập trung ở mức ổn định nhất. Nhận ra mình đã suy nghĩ hơi xa khỏi vấn đề ban đầu, Glen mở lời, hỏi về nội dung chính của cuộc giao dịch lần này.

“Vậy lão già đó… ông ta cũng là một chuyên gia về Greed à?”

“Cựu thôi. Từng làm cho chính phủ. Thực ra giờ vẫn làm, nhưng sức ảnh hưởng đã ít đi.”

Một nét thoáng bất ngờ hiện lên trên mặt Glen rồi vụt tắt. Anh có hơi ngạc nhiên về người đàn ông mà Bạch giới thiệu. Chàng thanh niên chỉ biết rằng ông ta là một người phục vụ cho cái thế giới ngầm này, xã hội đen, tội phạm, vân vân đều được ông ta chữa trị miễn là có tiền. Lão bác sĩ đó cũng sẵn sàng nhận các đơn mổ để xét nghiệm Greed của chính phủ hay các Hunter. Ngẫm nghĩ lại, Glen mới nhận ra con người này có mặt trong đa số vụ được chính phủ nhúng tay vào. Nhưng anh lại không biết hóa ra đám người này đều cùng một giuộc với nhau.

Phải nhờ đến sự trợ giúp của một người như vậy, Glen lo rằng mình sẽ liên can tới chính phủ. Nhưng giờ chỉ có một lựa chọn, còn hơn là dính vào cô bạn của anh. Đã dính vào nhỏ đó rồi, thì mọi chuyện chỉ từ bé xé ra to thêm. 

“Hình như có ai đó theo dõi chúng ta.”

Bạch dừng lại, và nhìn xung quanh. Cùng với hắn, mọi sự tập trung của Glen đều đổ dồn về phía sau lưng của mình. Không có dấu hiệu nào cả. Đây vốn là một con ngõ nhỏ, không hề có chỗ nấp, vậy nên nếu bám theo mà bị bắt gặp chắc chắn sẽ khó lòng chạy thoát. Tuy nhiên sau lưng cả hai không có ai cả, phía trên đầu là những tòa nhà cao chót vót, khó mà thấy được bên dưới có gì. Nhất là vào buổi đêm như thế này, nếu đứng ở đó dù thị giác có tốt đến mấy cũng chẳng thể theo sát mục tiêu. 

“Hãy cẩn thận.”

Không cần nhắc cũng biết, Glen định nói. Nhưng rồi anh quyết định thu lời lại, và mở chốt an toàn khẩu súng lục trong áo khoác của mình. Giá trị của món hàng này còn chưa rõ thế nào, mà đã có một kẻ bám đuôi. Lại thêm một kẻ tham lam nữa muốn kiếm chác trên xương máu của kẻ khác. Tuy vậy, suy nghĩ của bộ đôi vẫn là tránh đụng độ trực tiếp với đối phương. 

Bạch đánh mắt, đưa cho Glen một ám hiệu. Cả hai nhanh chóng đi vào một quán ăn gần đó, rồi lẻn qua cửa sau. “Xin thứ lỗi” Bạch vừa cúi đầu, vừa đẩy cái cửa ra rồi lẻn đi. Lại một cửa hàng khác, rồi đến tiệm cầm đồ. Sau mỗi một cái cúi đầu, họ lại dần xa hơn vị trí của con ngõ nhỏ nọ. Glen vốn thông thạo địa hình ở đây không hề kém cạnh so với Bạch, biết rằng tên buôn lậu này đang cố cắt đuôi kẻ theo dõi họ và tiến đến cái trạm y tế đó. Bước qua cánh cửa thứ mười một, nhóm hai người đã ra tới mặt đường. Ánh đèn từ hai bên đường chào đón Glen bằng thứ ánh sáng chói mắt, cùng thứ âm thanh rít lên theo hồi của còi xe tải. Con đường này hoàn toàn vắng vẻ, ngoài nhóm Glen và cái xe vừa đi qua nọ, thì không còn ai khác.

Quay đi quay lại xung quanh một lần nữa để xác nhận kẻ kia đã không còn ở đây, Glen mới yên tâm bước tiếp. Nơi anh cần tới là một trạm y tế tư nhân, nằm đối diện phía bên kia đường. Nó mang tông nền nhợt nhạt màu trắng đục của vôi quét tường đã để lâu ngày, cùng những bức tường có hàng rào cao vây xung quanh. Cái biển nhấp nháy thứ ánh sáng màu đỏ với hình chữ thập quen mắt. Chẳng nghi ngờ gì nữa, đây chính xác là nơi lão già đó làm việc.

“Trông hơi vắng vẻ nhỉ?”

Glen cố gắng quan sát tình hình trước khi đến đó. Dù sao vắng vẻ cũng là một tín hiệu tốt. Lão bác sĩ đó là một người chuyên phục vụ cho đám xã hội đen và mổ Greed. Nếu lão rảnh, thì hôm nay quả thực là một ngày yên bình.

Cả hai bình tĩnh băng qua con đường vắng xe đi lại, và chạm mặt với cánh cổng của trạm y tế. Đáng lẽ nó phải khóa vào lúc này, nhưng ngược lại cánh cửa chỉ khép hờ, còn chốt bảo vệ gần cửa thì trống không. Glen đẩy nhẹ cánh cửa, khẽ bước vào cạnh cái chốt. Anh có thể thấy camera đang soi cổng trước và cổng sau, cùng một cái nằm ở khu mổ Greed. Không có dấu hiệu nào khả nghi ở những màn hình được chiếu lên, nhưng điếu thuốc trên bàn thì rõ ràng đang hút dở. Nó đã tắt, nhưng cũng để lại một vệt đen nhỏ ở tập giấy ghi chép bên cạnh. Glen cảm thấy thật kỳ lạ, nếu người bảo vệ có bận việc gì đó đột xuất thì anh ta cũng khó mà vứt điếu thuốc thẳng vào tập giấy như vậy được. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là suy đoán của anh mà thôi. 

“Đi thôi.”

Một cánh cửa nữa được mở ra, lần này là cửa chính của trạm y tế. Âm thanh kẽo kẹt của kim loại đã bị ăn mòn vang lên, đủ khiến cho người khác phải ghê răng mỗi khi nghe thấy. Mùi thuốc khử trùng thường thấy bốc lên và xộc vào mũi của Glen, làm đầu anh có chút tê dại. Cùng với đó là thứ mùi của ký ninh và nhựa, những thứ đã trở thành một phần trong cuộc sống của các Hunter. 

Cành cạch, tiếng của thứ gì đó gõ xuống mặt sàn được kéo theo bởi âm thanh lách tách của ánh đèn huỳnh quang mở lên. Một ông già với cái đầu hói, bộ râu màu trắng ngắn đang khom người khi cầm chiếc gậy để di chuyển. Ông ngước lên, chạm với ánh mắt của hai người rồi lại cúi đầu và húng hắng.

“Hai người tìm tôi vào giờ này có việc gì? Có ai cần mổ gấp à?”

“Có vẻ thời gian làm ông đãng trí rồi nhỉ?” Bạch cười và đút hai tay vào trong túi, lôi ra một xấp tiền. “Đã bàn trước rồi, chúng tôi đến đây để thẩm định một món hàng liên quan tới Greed.”

“Tôi không thể nói trước được điều gì, đã mười năm từ ngày tôi rời nhóm nghiên cứu.” Ông già lắc đầu, rồi ngoảnh mặt lại. “Đi theo tôi.”

Không cho Glen một cơ hội để hỏi về người bảo vệ, Bạch cũng đã nhanh chân theo sau ông lão đó. Liếc ngang liếc dọc, chàng Hunter đành di chuyển để bắt kịp đối phương. Dãy hành lang dài và chỉ được phủ lên duy chỉ bằng một màu trắng đục, sàn nhà cũng vậy, tường cũng thế, ánh đèn chẳng kém hơn. Bốn bề xung quanh chỉ vọng lại tiếng cồm cộp khô khốc của gót giày va vào gạch lát nền, trong khi cái bầu không khí im ắng và lạnh lẽo len lỏi vào tai mũi anh như báo trước điều gì đó. Suốt từ khi đặt chân vào đây, Glen không thể ngăn bản thân thoát khỏi sự ngờ vực khi những hình ảnh kỳ lạ cứ liên tục xuất hiện trước mắt. Người đứng ở quầy tiếp khách, không có. Bảo vệ, cũng không thấy. Y tá, không nốt. Rốt cuộc đây cũng chẳng phải một ngày nghỉ, và còn quá sớm để nhân viên ra về với một cơ sở phục vụ cho mặt tối của Victoria như này.

“Ông lão, nhân viên của ông tan ca rồi à?” Chàng Hunter lên tiếng, khéo léo chọn câu từ một cách cẩn trọng. Và liếc nhìn đối phương, anh trông đợi vào một phản ứng trên mặt lão già đó. “Tại sao từ nãy giờ không tôi không thấy ai vậy?” 

“Các y tá đang chăm sóc cho một bệnh nhân mới tới. Còn bảo vệ thì đi mua giúp tôi một chút đồ ăn. Con nhóc trực ban của bọn tôi hôm nay ốm nặng nên không tới được. Cậu còn điều gì muốn hỏi không, chàng Hunter trẻ?” Vị bác sĩ già điềm nhiên trả lời, và nở một nụ cười chắc như đinh đóng cột.

“Chỉ một bệnh nhân?” Dĩ nhiên Glen không phải dạng dễ bỏ cuộc, nhất là khi anh quyết định đào sâu vào một vấn đề nào đó. 

“Phải, chỉ một.” Ông già đó gật đầu.

Cuộc trò chuyện nhanh chóng rơi vào bế tắc, và cả ba lại tiếp tục di chuyển như chẳng hề có gì. Glen mới chỉ gặp ông ta có hai lần, và đây là lần thứ hai. Anh không thể biết rõ con người đó suy nghĩ gì, cũng như ông ta có nói thật không khi dùng giọng điệu như thế. Nhưng có một sự thật mà chàng Hunter nhận ra rằng, mồ hôi đang chảy xuống từ trán lão bác sĩ đó dù trời không nóng, và hơi thở của ông ta có sự gấp gáp kì lạ. Còn về Bạch, dường như không phản ứng gì, chỉ lẳng lặng nhìn vu vơ về phía trước. Trong mọi tình huống thì hắn luôn vậy, bình tĩnh như chẳng có gì. Hẳn một tên xảo quyệt như Bạch hẳn phải để ý điều đó rồi. Tự nhủ với bản thân, Glen sờ xuống hông, chắc chắn rằng khẩu súng lục giấu trong áo vẫn sẵn sàng bắn bất cứ lúc nào anh cần. 

“Vậy thứ đó chính xác là gì?” Ông lão quay người lại, kéo cặp kính lão đã đục một phần xuống ngước nhìn hai người đi phía sau. Húng hắng ho thêm một tiếng, ông ta lôi từ túi áo blouse của mình ra một cuốn sổ nhỏ cùng cái bút bi. “Chính xác hơn thì, nó trông như thế nào?”

“Một cái hộp. Ba màu. Có vài con số, nhưng tôi không biết chính xác ý nghĩa của nó.” Glen lên tiếng, trả lời một cách chậm rãi. “Có lẽ nó thuộc về thí nghiệm nào đó đầu cuộc chiến.”

“Vậy à. Có lẽ hơi quá chuyên môn của ta.”

Trong khi họ bước tiếp lên tầng hai của tòa bệnh xá, vị bác sĩ già vẫn xoa cằm suy nghĩ. Và thỉnh thoảng, lại ngoái nhìn hai người phía sau mình. Cách hành xử của ông làm cho Glen cảm thấy kì lạ, và nhìn chằm chằm vào đối phương. Dường như cũng nhận ra điều đó, ông ta nhanh chóng nhìn đi hướng khác trong khi vẫn dẫn đường.

Có phải ông ta vừa nuốt nước bọt?

Cồm cộp, bước chân của ông lão đó ngày càng nhanh hơn, thể hiện rõ sự vội vã của chủ nhân nó. Glen nhìn xuống dưới mặt đất mà lão già đó đi qua, những viên thuốc rơi vương vãi, cùng vài cái bao bì. Trông như có ai đó đã ngã xuống đột ngột, và đánh rơi đống đồ này vậy. 

“Hãy vào đây.”

Ông lão mở cánh cửa, rồi chĩnh chện ngồi lên chiếc ghế trong khi rót trà nóng từ cái ấm vào ba cái cốc. Glen chỉ nhận mà không uống, phía bên cạnh, Bạch cũng chỉ gật đầu và nhấp môi.

“Giờ, chúng tôi muốn ông xem qua thứ này.” 

Bạch ra hiệu, Glen đặt chiếc va li lên bàn rồi mở ra. Ánh sáng từ những chiếc đèn nhỏ trong cái vali đặc biệt ấy sáng lên, chiếu tỏ lấy vật bên trong. Bao trùm bởi những màu sắc kì lạ, khối hộp đó tạo cho con người ta cảm giác khó đoán. Hệt như việc phải mò mẫm xem trong cái mũ của ảo thuật gia có thứ gì. Dường như cũng phân vân, vị bác sĩ già đẩy gọng kính, săm soi thứ trước mặt. Cử chỉ có phần chậm chạp và lo lắng, dường như ông ta sợ mình sẽ nhiễm bệnh nếu chạm vào thứ này. Chỉ sau khi đã đeo đôi găng tay cao su lên, ông mới dám nhấc nó ra khỏi vali mà ngắm nghía. Tặc lưỡi một cái, ông ta nhìn hai người trước mặt bằng ánh mắt cảnh giác.

“Bạch, chúng ta quen biết đã lâu. Nhưng tôi muốn hỏi, cậu sẽ làm gì với thứ này nếu nó thật sự là một vật thí nghiệm?”

“Bán hoặc cho không chính phủ. Tùy vào mức độ nguy hiểm của nó.”

Bạch nhấp một ngụm trà đắng, ánh mắt dưới lớp kính đen của hắn nhìn vào ông lão trước mặt trong khi miệng nở một nụ cười. Hắn đặt chiếc cốc xuống, rồi cắn nhẹ vào môi.

“Ông sợ sao?”

“Tôi khô-... Mà, có lẽ là như vậy thật. Chẳng thể phủ nhận đây là thứ đáng sợ hơn bề ngoài của nó rất nhiều.”

“Vậy sao? Vậy nó nguy hiểm tới cỡ nào?”

Cuộc nói chuyện chợt chững lại, tuy nhiên vẫn không có cơ hội cho Glen chen lời vào. Anh nhìn vị bác già sĩ già, chợt thấy một sự thay đổi nhỏ trên gương mặt của ông. Đôi mắt nhìn về phía bên phải, cho thấy sự chú ý qua cửa sổ của căn phòng. Trong khi chủ nhân của nó thì ực một tiếng trong cổ họng, dù nhỏ nhưng đủ cho chàng Hunter nghe thấy.

Có gì đó ngoài cửa sổ là kết luận của anh. Cầm chiếc gạt tàn thủy tinh lên, Glen hướng tay về phía cửa sổ và xoay nó, một tia sáng chiếu lên cái đĩa. 

Glen tới gần cánh cửa, trong khi ông bác sĩ nhìn anh.

“Cậu làm gì vậy?” Ông ta cố gắng thắc mắc một cách tự nhiên, nhưng không thể giấu nổi sự lo lắng trong giọng nói.

Nhưng chàng Hunter mặc như không nghe thấy điều đó, anh kéo rèm lại, che kín toàn bộ khoảng không hiện lên trước mắt. 

"Cứ tiếp tục đi, đừng để ý.” 

Anh lặng lẽ tựa mình vào góc tường, và nheo đôi mắt. Vị bác sĩ kia thấy được điều đó, ông thu mình lại, liếc nhìn anh rồi lại nhìn vào cái hộp. Rồi ông ta miễn cưỡng tiếp tục cuộc trò chuyện:

“Đây có vẻ là một vật liên quan đến đám mức Năm. Đúng hơn thì nó là một vật tr-”

Nhưng lão già đó chưa kịp nói hết câu. Âm thanh nứt vỡ của kính bất ngờ vang lên một tiếng, kéo theo đó là một tiếng bịch của thứ gì đó đổ gục xuống. Hai người còn lại trong phòng giật mình, ngước nhìn cơ thể già nua mà chưa rõ tại sao tự nhiên lại rơi vào tình trạng tồi tệ. Vị bác sĩ kia nằm gục dưới sàn nhà, hai tay chân co giật lên. Một vết thủng xuyên giữa phía bên này và bên kia bụng của ông. Máu sủi bọt rồi trào lên từ miệng, rớt xuống sàn nhà tạo thành một vũng đặc màu đỏ. Ông cố gắng lấy tay ấn chặt vào vết thương, nhưng máu vẫn tiếp tục trào ra và khiến nạn nhân của nó hét lên thảm thiết.

“Cứu tôi với!”

Glen chỉ biết nghiến răng vì đã hành động quá muộn, nhưng rồi nhanh chóng ngồi xuống để kéo thấp trọng tâm cơ thể. Bạch cũng đọc tình huống rất nhanh, lăn xuống, thậm chí dường như cẩn trọng hơn anh, hắn nằm thẳng xuống sàn nhà. Không đợi cho họ kịp làm gì hơn, một viên đạn xuyên qua ngay chỗ tường Glen vừa đứng và xé toạc miếng gỗ trên thành ghế của Bạch. Nếu họ không kịp hành động, thì đơn giản đó là một cú xiên đôi, thủng đầu kẻ đứng ở tường và băm nát phần nội tạng của kẻ đang ngồi trên ghế. Tay xạ thủ đã nhắm thẳng vào kẻ mà chắc chắn hắn nghĩ rằng có khả năng chiến đấu cao hơn. Còn kẻ ngồi ghế, sẽ không chết ngay, và chờ đợi phía trước là một cuộc tra khảo không rõ bằng hình thức gì.

Điều này có nghĩa rằng, chúng có đồng bọn. 

Glen rút khẩu súng lục ra, tự trách bản thân vì đã không nhận thấy sự việc sớm hơn. Có rất nhiều dấu hiệu đã cho anh thấy, rõ ràng điều vừa xảy ra là có thể đoán trước từ khi họ đặt chân vào bệnh viện. Không, giờ không còn là lúc để chàng Hunter tốn thời gian suy nghĩ. Anh đưa tay tới cái cầu dao trong phòng và kéo mạnh nó xuống. Đèn điện xung quanh tắt một tiếng rụp, để lại mọi thứ chìm trong đêm tối. May cho Glen là cầu dao đặt ngay trong căn phòng này, và việc hạn chế tầm nhìn cũng sẽ khiến kẻ thù gặp kha khá khó khăn. Nhưng rồi chúng sẽ ổn định lại và tiếp tục tiến tới, anh phải tận dụng thời gian này để nghĩ ra một kế hoạch.

“Ông ta ổn không?” Anh lên tiếng, và đáp lại là vài tiếng động lạch cạch trong bóng tối vang lên và sau đó là một câu trả lời của Bạch. “Còn sống, nhưng không nhanh thì kiểu gì cũng chết.”

“Thế giờ sao?”

“Chạy đi. Bọn chúng… sẽ không giết tôi.”

Vị bác sĩ già thều thào, Glen có thể nghe thấy hơi thể gấp gáp đi kèm tiếng rên rỉ. Máu vẫn chảy lách tách xuống sàn nhà, và anh thì chẳng thể làm gì khác cho ông ta. Đó có thể coi là một dạng của báo ứng, vì chính ông ta đã kéo hai người vào chuyện này. Chàng Hunter hít một hơi sâu để tỉnh táo, tự trách mình nên nhận ra sớm hơn với các dấu hiệu đã bày ra trước mắt đó, anh lên tiếng.

“Đi thôi.” 

Không thể chần chừ được nữa, nếu ông già kia có thật sự chết ở đây, Glen cũng chẳng quan tâm. Chỉ đen đủi rằng, chàng Hunter sẽ mất đi thông tin mà mình cần. Nhưng rốt cuộc, sinh mệnh của bản thân mới là thứ nên ưu tiên hơn. Phải, chỉ cần giữ được cái mạng, bí mật có được giải đáp hay không chỉ còn là vấn đề thời gian và may mắn. Thích ứng nhanh vẫn luôn là sở trường của chàng Hunter trẻ này, và điều đó ngay lập tức được thể hiện qua câu nói:

“Tôi có một kế hoạch.”

***

“Chậc.”

Một tiếng tặc lưỡi vang lên giữa hành lang đen kịt của tòa trạm xá. Chủ nhân của nó là một người đàn ông mặc đồ đen và che kín mặt mũi, không rõ lai lịch ra sao. Cầm khẩu súng trường Kalashnikov trên tay, hắn hướng điểm ngắm về phía trước, sẵn sàng bắn gục bất kì thứ nào chuyển động mà bản thân thấy được.

“Thật đen đủi.”

Hắn tự phàn nàn với chính bản thân mình. Biết là lời nói đó sẽ chẳng đến được tai của ai, và than thở cũng không đem lại thêm ích lợi gì cho bản thân, hắn chỉ cay đắng chỉnh lại cái đèn pin trên khẩu súng. 

“Hai kẻ đó đã không còn ở trong căn phòng.”

Một giọng nói trong trẻo vang lên từ cái bộ đàm đeo trên người hắn. Đó là xạ thủ của bọn hắn, nói như vậy có nghĩa rằng ả đã bắn trượt. 

Thứ lai tạp vô dụng.

Thầm chửi rủa trong lòng, hắn tiếp tục di chuyển. Đơn giản trong suy nghĩ của tên lính này, việc lập công được ưu tiên lên hàng đầu. Như thông tin đã được báo trước đó, vũ trang của đối phương chỉ có súng lục. Sẽ không có chuyện hai kẻ đó hạ gục được lực lượng hùng mạnh vũ trang đến tận răng, hắn tin là thế. Mà chỉ cần một tiếng súng vang lên, mười người sẽ tập trung lại xử lí gọn. Và thế là xong một vụ dễ dàng, dù đáng lẽ ban đầu nó nên dễ hơn thế.

Đám nhân viên ở đây đã bị bọn hắn đánh gục và ném vào trong một căn phòng. Khống chế lão già bác sĩ và bắt lão phải dẫn dụ hai kẻ đó đến đây, vào vị trí có thể thấy được từ bên ngoài. Sau đó là tiêu diệt bằng cách bắn tỉa hoặc cả đám sẽ xông vào khống chế. Nhưng một điều không ai ngờ đến xảy ra là lão khọm già đó đã tiết lộ thông tin, vì vậy buộc phải trừ khử. Hơn thế nữa, lão đã khôn khéo lôi hai tên đó vào căn phòng có cầu dao tổng, và dẫn tới cảnh trời đất tối đen như mực ở hiện tại.

Vậy có nên bắn nát đầu bọn chúng không?

Hắn trộm nghĩ. Dù sao tên đội trưởng đã nói rằng mẫu vật mới là thứ quan trọng. Còn đám người kia dù bị bắt sống thì đằng nào cũng chết. Đám nhân viên cũng vậy, không bằng cách này thì bằng cách khác. Hắn chắc rằng đám người kia đang rên rỉ trong sợ hãi, và tìm cách trốn thoát. Nhưng vô ích thôi, vì cửa đã khóa chặt và có người canh gác ở đó rồi.

Đơn giản, số mệnh của đám đó đã dính phải cái sự đen đủi này. Vì thế bọn chúng sẽ chết, không hơn không kém. Đây là chiến trường, không có sự nhân đạo nào cả. Nếu có trách, thì đám đó nên trách tên Hunter kia đừng nhặt cái vali mẫu vật cho rồi.

Đen đủi. Thật là đen đủi. Dù hắn cũng chẳng muốn làm việc bẩn tay này cho mệt thân.

“Chào.”

Hắn giương súng lên, chĩa thẳng vào nơi giọng phát ra. Một bóng người từ từ bước đến, mang trang phục giống hệt hắn.

“Mày là thằng nào?”

Tuy vậy, hắn vẫn hỏi cho chắn chắn.

“Tao Martin, số mười một, đây, mới đi từ bên kia qua, không có thằng nào ở đó cả.”

“Đen nhỉ? Hẳn có thằng nào bắt được bọn nó trước rồi.”

Nghe thấy đồng đội khai báo, hắn an tâm mà nói chuyện. Tuy vậy, một giây ngẫm lại, hắn lại đưa tay lên miệng.

“Suỵt, không nên nói to.”

“Phải, nên là vậy.”

Martin, thằng lính mới của đội hắn, gốc gác từ miền Đông nên có giọng châu Á. Bình thường vốn ngu ngơ và chậm chạp, hôm nay lại trưởng thành đến lạ. Hắn nghĩ thầm, gật đầu, có lẽ nhiệm vụ này sẽ là một cơ hội tốt cho thằng nhóc đó học hỏi thêm.

“Thế sau vụ này mày sẽ đem tiền đi đâu?”

Hắn lên tiếng hỏi, bày tỏ sự quan tâm. Vì cũng có vợ con ở nhà, nên hắn có thể thấu hiểu hoàn cảnh của những người khác. Suy cho cùng là vì tiền cả, nên sẽ tốt hơn để chia sẻ nếu biết người bạn mình dành nguồn tiền ấy vào đâu.

“Mẹ tao đang bệnh, nên sau vụ này tao sẽ đem bà tới một bệnh viện lớn.”

“Mày có hiếu đấy.”

Hắn cười, rồi thoáng nhíu mày. Chợt nhận ra có cái gì đó vụt qua trước mặt mình, gã lính đưa tay ra dấu cho đồng bọn im lặng, chầm chậm hạ người xuống rồi đi từng bước về phía trước.

Là đối phương? Có vẻ vậy.

Thật hoàn hảo làm sao, đây đã là cuối hành lang, không có cách nào để chạy trốn được. Hắn sẽ lập công, và đem thứ mẫu vật đó về cho tên đội trưởng. Thầm xin lỗi Martin và mẹ của thằng nhóc đó, hắn gạt chốt an toàn của khẩu Kalashnikov sang chế độ tự động, và đưa sẵn ngón tay vào cò súng.

Mày sẽ là của tao.

“Martin, yểm trợ tao. Chúng ta sẽ bắt thằng này.”

Thì thầm gọi đồng đội, nhưng không có lấy một câu trả lời. Lúc này, trong đầu hắn mới hiện lên vài thông tin. Tên lính tự hỏi tại sao bản thân lại thấy lạ đến thế, hắn từng ngồi uống rượu với Martin và nhớ rằng tên nhóc đã kể hắn một chuyện.

“Mẹ tao mất từ hồi tao mới sinh.”

Hắn nhớ rõ từng câu từng chữ đó.

“Mư!”

Nhưng giờ mới nhận ra thì đã quá muộn. Hắn đã không phản ứng kịp trước cánh tay vươn tới từ đằng sau và tóm lấy bản thân. Như một sinh vật kì quái nào đó, nó không gây ra lấy một tiếng động, túm chặt lấy cổ và miệng của tên lính, siết chặt lại như một con trăn quấn lấy con mồi. 

“Mày-!”

Không phải Martin!

Trước khi hắn kịp kêu lên bất cứ lời nào, một con dao phẫu thuật nhọn hoắt đã đâm xuyên qua khe hẹp giữa cổ hắn và cắt đứt dây thanh quản. 

Bàn tay đó vẫn giữ chặt miệng của tên lính khi hắn vùng vẫy và con dao được từ từ rút ra. Hắn sặc trong máu của chính mình, và tắt thở hẳn sau vài cái vung tay.

“Hai.”

Cái xác của tên lính được từ từ đặt xuống, rồi kéo vào trong căn phòng gần đó. Sau đó, chủ nhân của cánh tay vừa xuất hiện, ra hiệu cho đồng bọn đang trốn sau cái bàn làm việc cuối hành lang. 

Bạch bước ra, bắt lấy khẩu súng lục do đối phương đưa cho mình. Martin, hay đúng hơn là Glen giả dạng thành, đã thành công hạ gục thêm một kẻ nữa. Họ đã để lão bác sĩ ở đó, rồi đánh gục tên đầu tiên nhanh chân đến kiểm tra. Sau đó giả dạng, và tiếp tục tìm nạn nhân thứ hai.

“Có vẻ có khoảng hơn mười người nữa.”

Glen lên tiếng, trong khi chùi con dao đã thấm đẫm máu của mình vào một cái khăn dưới ánh đèn pin chập chờn. Không nói nhiều thêm, Glen ra kí hiệu cho Bạch bám theo mình. Một mồi nhử hoàn hảo, và một kẻ giả dạng hoàn hảo. Sớm thôi, chúng sẽ nhận ra việc mất liên lạc, nên cả hai cần nhanh chân hơn trước khi có gì đó xảy ra.

“Có gì xảy ra không?”

Một kẻ nào đó chạy tới, và bàng hoàng khi thấy vài vết máu trên mặt sàn. 

“Chết-”

Hắn giương súng lên, định bắn hai người trước mặt. Nhưng Glen đã nhanh chóng lao tới, đẩy khẩu súng lên và đâm một dao vào cổ của hắn. Nhưng chừng đó là không đủ để ngăn tiếng súng vang lên, và những viên đạn từ khẩu Kalashnikov đục thủng trần nhà.

Tên lính đánh thuê xấu số ngã gục xuống đất, tuy chết nhưng thành công để lại tín hiệu cho đồng bọn. Rầm rập, tiếng chân vang lên bên tai chàng Hunter, làm anh phải lôi khẩu súng trường đeo trên vai xuống và đứng sát một góc tường. Bạch, đứng ở phía tường còn lại, chờ đợi một hiệu lệnh. 

Vài ánh đèn hiện lên, những tiếng nói xì xào, nhanh chóng được đáp trả lại bằng một loạt đạn từ phía Glen. 

“Aaaaa!”

Tiếng gào rú của một kẻ dính đạn, hắn ngã gục xuống sàn và nhanh chóng được kéo ra sau bởi đồng đội. Những tiếng nổ dữ dội đáp trả lại Glen, mép tường chỗ anh đứng nứt thành từng mảng bắn tung tóe khắp hành lang dài.

“Bọn nó có shotgun tự động!”

Lời cảnh báo của Bạch xem chừng không thể đến được với Glen vì anh vẫn đang nấp vào chỗ trốn, không dám ló mặt ra ngoài. Âm thanh của sự hỗn loạn trộn đều với nhau, tạo nên một bản hòa tấu như xuyên thủng lỗ tai người khác. Một tiếng lạch cạch vang lên của thứ gì đó va đập với mặt sàn, đèn pin của Glen chiếu xuống dưới, để rồi nhận ra nó là một quả lựu đạn.

Không kịp để anh kêu lên, quả lựu đạn đã phát nổ. Tạo ra thứ âm thanh và ánh sáng chói mắt, thổi bay đi sự hỗn loạn của cuộc đấu súng. Một quả lựu đạn choáng, thiết kế để tạo ra bảy megacandela đi kèm tiếng nổ một trăm bảy mươi decibel, nó thừa sức áp chế thị giác và thính giác của nạn nhân. Đi kèm với đó, là một cảm giác đau ngực dữ dội. Tất nhiên, đám lính cũng biết điều đó, và chúng hả hê với thành quả của mình.

Bầu không khí yên lặng, chỉ còn tiếng gào thét và âm thanh da thịt va chạm với mặt sàn. Hai kẻ cứng đầu hẳn phải đang đau đớn ôm lấy đầu và lăn lộn dưới mặt đất, như cách chúng đã để lại vết thương trên những người đồng đội khác trong toán lính. 

Trả thù, thứ cảm xúc ngập tràn trong người đám lính đánh thuê. Chúng sẽ lao tới, đấm vào mặt hai tên kia, đến khi mũi và mặt của nạn nhân không thể nhận diện nổi, và kết thúc bằng vài loạt đạn vào đầu. Sau đó, xác của đám người xấu số sẽ được chặt nhỏ và ném cho lợn ăn.

Một kế hoạch tuyệt vời, và nụ cười đồi bại nở trên môi chúng. Đó là hậu quả của việc dám động đến lính đánh thuê. Tù binh sẽ không bao giờ được đối xử nhân đạo.

Từng bước chậm nhưng chắc chắn, với băng đạn đã được nạp đầy, nhóm lính đánh thuê tiến về phía trước. Đèn pin đã được bật lên, đủ để chiếu rọi cả hành lang ngập trong bóng tối. Chúng gật đầu hài lòng khi thấy vết nổ đã in một màu đen kịt lên nền gạch men, và tiếng rên rỉ của nạn nhân vẫn còn đó. Giờ, là cuộc chiến một chiều, hay nói đúng hơn là tàn sát.

Phải rồi! Bằng! Bằng! Bằng! Và băm nát đối phương bằng những viên đạn bảy li của khẩu Kalashnikov. Một tên trong số chúng khẽ rên lên, không kiềm chế nổi niềm vui sướng của mình. 

“Tao biết bọn mày sẽ nghĩ vậy mà.”

Một cơ thể lao ra từ trong căn phòng. Ngay lập tức, đám lính nổ súng. Những âm thanh giòn giã, như một đàn ong vỡ tổ, đục lỗ chỗ trên thân thể từng cái lỗ to tướng. Thật ngu ngốc làm sao, đám lính cười khành khạch. Có lẽ đây là một trong số ít trường hợp mà suốt sự nghiệp của bọn chúng, mới thấy được kẻ ngu ngốc lao đầu ra đỡ đạn như này. Nhưng đó, là chúng nghĩ vậy.

Cái thân thể gục xuống, ngay tức khắc, một họng súng ở phía sau giương lên. Búa gõ vào kim hỏa, đầu đạn bắn ra và hạ gục kẻ đầu tiên. Không để cho kẻ địch kịp định thần, Glen rút lưỡi dao từ kẻ đang gục xuống ấy và gọn gàng cắt một đường sâu vào cổ của tên thứ hai.

“Bốn.”

Cái xác tươi ngã xuống, chưa kịp nhắm mắt. Chàng Hunter đá nó vào kẻ thứ ba, và tóm lấy khẩu súng trên tay hắn. Tâm ngắm bằng sắt đặt thẳng tới hướng kẻ địch, anh bóp cò. Tiếng súng khô khốc vang lên, điểm xuyết cho một sinh mạng vừa biến mất.

“Giờ là năm.”

Góc tường trước mặt, một kẻ ló cái đầu mình ra rồi tiếp theo là họng súng của hắn. Loạt đạn cày xới lấy mặt đất, làm từng mảnh gạch vụn xâu xé ánh đèn le lói từ chiếc đèn pin đeo trên vai của Glen. Anh tóm lấy cái xác dưới đất, lấy nó che chắn cho bản thân mình. 

“Chết mẹ mày đi!”

Tên lính hét lên và xả băng đạn của hắn vào phía trước, không thèm quan tâm dù có trúng hay không. Dĩ nhiên, trên chiến trường, đối mặt ở khoảng cách gần mà kẻ thù có vật che chắn, đó là điều không nên khi không có đồng đội. Một sai lầm cơ bản, và khẩu súng nhanh chóng hết đạn cùng lúc với cái xác đã tả tơi không khác gì một tấm giẻ.

Lúi húi lôi băng đạn từ bao se ra để lắp vào khẩu súng, tên lính đánh thuê giật mình khi thấy một bóng người đang lao tới. Glen lạnh lùng đâm cái lưỡi lê trên đầu súng vào bụng đối phương và xả theo đó vài viên đạn cho đến khi nạn nhân đổ gục xuống. 

“Không, tha cho tao. Tao sẽ khai tất cả những gì tao biết!”

Tên đang bị thương hét lên khi thấy đồng đội mình đã bị giết, Glen đạp cái xác dưới chân qua một bên và rút khẩu súng lục từ trong bao đựng ra. Họng súng đen kịt chĩa xuống dưới. Súng nổ, không gian im bặt lại. Mùi khói nồng hắc và mùi máu tươi quyện với nhau, tạo cảm giác rùng rợn ở cổ họng.

“Sáu. Vậy là còn bốn.”

“Sao rồi?”

Bạch từ từ bước ra ở phía sau, lắc đầu hệt vẫn còn choáng váng vì quả bom choáng nọ. Hắn khẽ thở ra một hơi nặng nề, và hít cái thứ không khí nồng nặc xung quanh vào trong khoang mũi. “Mọi chuyện đáng lẽ không nên thành ra thế này.”

“Tôi cũng không muốn nó xảy ra. Nhưng không còn cách nào cả.”

“Chà, vậy giờ sao đây? Kế hoạch của cậu coi như xuống biển rồi.”

“Có lẽ sẽ không trốn được bằng cửa sổ.” Glen rút vài băng đạn từ cái bao se của cái xác dưới đất ra, và đặt vào trong túi của mình. “Nên chúng ta chỉ còn cách hạ hết thôi.”

“Tiêu diệt toàn bộ à?”

“Toàn lính mới non kinh nghiệm cả, những kẻ đã có kinh nghiệm sẽ không chết vì mấy tiểu xảo nhỏ nhặt của tôi.” Chàng Hunter nhặt cái một cái mũ chống đạn đã bị ném văng ra và đội lên đầu. “Nên chúng ta có cửa thắng.”

Anh kiểm tra lại trang bị, sắp xếp mọi thứ vào trong túi se của mình. 

“Nếu không chúng sẽ tìm và giết hết chúng ta à?” Bạch gãi cằm, tỏ ý nghi ngờ. Xong hắn lại rút bình rượu nhỏ ra và uống lấy một ngụm. “Hệt như cái ngày một năm trước.”

“Hẳn vậy. Ít nhất, tôi sẽ khiến bọn chúng không thể động đến Claire.”

Vậy nên, có là Glen lúc trước hay bây giờ thì vẫn vậy. Anh lắc đầu, bày ra một khuôn mặt chán nản cùng cái nhếch miệng đầy nhạt nhẽo.

“Nên là vậy.”

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

AUTHOR
Glen này hồi xưa có nuôi chó không mà sao chiến vậy 🦆
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@NamAn: tất nhiên là có rồi <(") Anh này ngày xưa họ John tên Wick
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
Vl măm dốc =))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
<(") Chúng ta đều biết cái này sẽ có
Xem thêm
Đoạn 23; 33: lỗi typo. Đoạn 108: Không viết hoa tên riêng.
Đọc lại đoạn hội thoại giữa tên lính đánh thuê và Glen (đang giả dạng) mới thấy tác giả cho nhiều hint thật, thế mà mình không nhận ra. :v
























Bao se! Một biểu hiện của ách tắc hậu cần! Trùm đánh thuê lấy tiền đi mua G63 hết rồi! 🐧🐧
Xem thêm
PHÓ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bạn đã góp ý nhé. Mình check khá kĩ rồi mà vẫn sót :)
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Ách tắc hậu cần vì đám này là lính mới đấy 🐧 Chứ ko như đám lính lâu năm ở chap mở đầu
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Thiếu Văn Nguyện