Greed
Edogawayuuchiro Cá Nóc Bất Khuất
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Lửa tàn ngày tận thế

Chương 01: Extraction

28 Bình luận - Độ dài: 8,108 từ - Cập nhật:

Một khu rừng rậm rạp. 

Chẳng khác nào tấm thảm xanh trải dạt mặt đất, với những tán cây khổng lồ, tầng tầng lớp lớp chồng lên như thể muốn cắt đi từng tia sáng lẻ loi cố gắng chiếu xuống vùng đất chốn này. Từng sợi dây leo mọc chằng chịt  - không ai biết nó đã sống như vậy từ bao giờ, chỉ biết chúng đã đan vào nhau từ rất lâu, đến mức bùi nhùi như những búi tơ nhện mà bám chặt vào thân cây gỗ lớn sần sùi.

Mùi ẩm mốc bốc lên, dường như là dư vị của cơn mưa lớn vài ngày trước. Dương xỉ cùng cây bụi mọc ngổn ngang, che khuất tầm nhìn trước mặt, một đặc trưng của rừng nhiệt đới ẩm. Và còn một đặc trưng khác dễ thấy không kém.

Nóng, là cảm giác duy nhất mà người ta cảm nhận được.

Sức nóng của mùa hè như đổ lửa đang bao trùm lấy khu rừng, cái bầu không khí đặc quánh, oi nồng của nó chẳng khác nào vừa mang ra từ một cái lò xông hơi. Thi thoảng, lại có đôi ba ngọn gió được thổi đến từ phương xa, nhưng cuối cùng vẫn bị nhiệt lượng xung quanh nuốt chửng lấy. Âm thanh vang gần xa, những tiếng gầm rú đầy hoang dại, điên cuồng pha cùng với sự hưng phấn khó tả. Cảm tưởng rằng đó là một bầy quỷ dữ đang săn tìm con mồi khốn khổ đã vô tình lạc vào chốn này vậy. Nhưng chợt, cảm giác đó liền bị thế chỗ bởi một thứ khác.

Lách cách, lách cách.

Âm thanh của tiếng đánh lửa chợt vang lên, ngọn lửa xì xèo từ chiếc zippo quân đội cũ kĩ châm vào đống mùn trên khóm củi. Lửa bùng cháy, chiếu rọi mọi thứ xung quanh. Tuy không sáng như người đốt mong muốn, nhưng chừng ấy cũng là đủ để thấy mọi thứ một cách rõ ràng.

Đây là một cái boong-ke cũ kĩ, chẳng có gì ngoài những vết tích đổ nát và vệt đạn chi chít trên mặt tường bê tông của nó. Bên trong chưa được dọn dẹp, nên còn vương lại những vết màu đỏ bắn tung tóe trên tường, cùng vô số chốt lựu và vỏ đạn súng máy hạng nặng.

Không trông mong gì hơn vào những nơi như này, chàng thanh niên - người vừa đánh lửa, ngả người xuống tấm chăn cũ kĩ được để sẵn tự bao giờ. Vật này đã cũ mèm và trở nên sần sùi tới mức khó chịu, nhưng chuyện đó không làm khó được cho người này, bởi vì anh đang khoác trên mình một bộ đồ da thiết kế để phù hợp với những điều kiện trong rừng, nên có bẩn tới đâu cũng không đáng ngại. Ít nhất, nó đem lại cho anh một giấc ngủ ngon, thế là đủ. 

Dù vậy, trong lòng chàng trai vẫn có chút lo ngại với cô bé đang ngồi canh gác cho mình, thật khó để giao phó việc đó cho một cô bé được. Nghĩ đến đây, anh lại thấy có chút cảm giác tội lỗi.

Nhưng rồi cơn buồn ngủ chợt ập tới, cuốn phăng đi suy nghĩ của người thanh niên và kéo anh gục xuống chiếc chăn rồi từ từ khiến chủ nhân của nó mơ màng nhắm mắt lại.

"Glen! Em thấy cái gì này.”

Một âm thanh trong trẻo chợt vang lên, khuấy động bầu không khí tĩnh lặng trong cái boong-ke bỏ hoang. 

“Cái gì vậy?”

Vừa mới chợp mắt, hành động đầu tiên của chàng thanh niên là ngay lập tức sờ tay xuống chiếc bao da ở thắt lưng, nơi đựng khẩu súng lục của anh. Mắt nhắm mắt mở, người được gọi với cái tên Glen ấy cố nhìn quanh để xác định nơi phát ra âm thanh đó. Ngay khi Glen có thể nhìn rõ mọi thứ, xác nhận không có gì nguy hiểm. Anh mới bật dậy và đeo chiếc ba lô lên người, và chạy thẳng ra bên ngoài.

Khi vừa mới bước chân ra khỏi boong-ke, ánh sáng rọi xuyên qua cả những rặng cây, chiếu thẳng vào mắt khiến Glen không khỏi phải lấy hai tay đưa lên trán để che lại cho đỡ chói. Vừa quan sát tình hình xung quanh, anh vừa cố gọi tên người cộng sự nhỏ của mình.

"Claire?”

Không một ai đáp lại.

Chàng thanh niên nghiến răng, thầm rủa một câu rồi chạy theo dấu giày dày đặc in hằn trên nền đất ẩm ướt. Một vết tích để lại bởi con bé, hẳn nó đang hào hứng hoặc vội vã lắm mới chạy đi chạy lại một chỗ rồi đi thẳng về hướng nó muốn đến thế này. Vẫn cái kiểu tính cách đó, thứ làm anh khó xử từ lần đầu gặp mặt nó. Glen chỉ ước rằng, nếu con bé biết cẩn thận một chút như anh, hoặc chí ít bớt đi cái tính bộp chộp thì tốt biết bao.

Phận làm người giám hộ như mình thật phiền hết sức.

Phiền thì cũng phiền, than thở thì cũng than thở, nhưng động tác của Glen vẫn không chậm lấy một nhịp nào. Rút khẩu Kalashnikov cũ kỹ, nhưng vẫn thừa lấy mạng kẻ địch một cách dễ dàng ra, anh kiểm tra lại lượng đạn rồi nhét băng đạn vào chiếc áo chống đạn trên người. Mỗi động tác đều gọn gàng, không có lấy một chi tiết thừa, khi xác định là mình đã sẵn sàng chiến đấu, Glen mới từ từ tiến sát lại vị trí chủ nhân của những bước chân ấy.

“Witch đi cùng cậu đâu?” là câu hỏi mà Glen được hỏi đi hỏi lại bởi vô số người, từ những lần hợp tác với cảnh sát, quân đội hoặc đồng nghiệp khác. Nhưng lần nào anh cũng chỉ biết gượng cười. Thật ngại ngùng làm sao khi nói ra sự thật rằng, mình đã bị cộng sự “bỏ rơi” mà chạy đến hiện trường trước. 

Chàng thanh niên trẻ chỉ đành thở dài một tiếng bất lực.

Dấu chân dừng lại ở vị trí Glen đang đứng. Ngước lên cái cây gần đó, anh thấy những vết hằn do loại giày leo núi chuyên dụng để lại. Chắc hẳn cô bé đã dùng cách này để có thể tiếp cận nơi cần đến nhanh hơn, dù sao khi vội thì chạy bộ không phải một cách khôn ngoan chút nào. Nhìn về phía xa hơn, Glen có thể thấy một cột khói đen bốc lên cao kèm theo mùi xăng hăng hắc thi thoảng lại xen lẫn trong không khí trong lành.

“Chậc.”

Người giám hộ của cô bé tặc lưỡi, tỏ ra khó chịu khi đứa nhóc mình dắt theo lại vướng vào một vụ việc “không nên vướng vào thì hơn”. Anh quyết định tăng tốc để có thể đuổi kịp được cộng sự của mình, chí ít phải ngăn con bé không làm điều gì đó ngu ngốc. 

“Đừng có làm gì dại dột đấy, Claire.”

***

Mùi xăng hăng hắc lan tỏa trong không khí, xen lẫn với nó là mùi tanh tưởi và xú uế không có dấu hiệu là sẽ biến mất trong thời gian ngắn.

Xác những chiếc xe đã cháy đen đâm sầm vào nhau trên con đường nhựa dài, khiến trang bị vung vãi khắp nơi. Xăng chảy ra, bắt lửa, và nổ, tiếng lốp bốp như va đập khắp khoảng không nơi này. Đôi lúc, lại xen vào vài tiếng nổ của đạn, lựu còn sót lại. Cây cối xung quanh ngả ra, gãy gập vì lực đâm từ những chiếc xe bọc thép to lớn. Nó bắt lửa, và rực cháy khiến con đường trông như đường dẫn vào một ngôi đền hiến tế.

Từng vệt máu đỏ thẫm và đen đặc trải dài trên khắp mặt đường, chảy ra từ những cái xác xấu số bị cuốn với nhau, kéo lê đi bởi các sinh vật giống kiến khổng lồ, những cái chân sần sùi, thô ráp của chúng đè lên súng đạn và mũ giáp. Dấu răng nham nhở khắp cơ thể họ, một dấu hiệu của việc bị ăn thịt.

Đây rõ ràng là một bãi chiến trường, vừa chỉ xảy ra cách đây chưa tới nửa ngày.

Thế mà giữa cái nơi rải rác đầy nội tạng và bộ phận cơ thể người như này - Một bức tranh xác thịt hỗn loạn, lại có một hình dáng bé nhỏ đang khoác trên mình bộ đồ chuyên dụng, thấp thoáng đằng sau những chiếc xe bọc thép với mong muốn tìm kiếm một thứ gì đó. 

Đó là một cô bé khoảng mười ba tuổi, có mái tóc màu trắng kì lạ tựa như một đặc điểm nhận dạng đặc trưng. Vừa đi cô vừa cảnh giác xung quanh, cô bé thận trọng đi từng bước nhỏ để tránh làm bẩn đôi giày đinh của mình, dù nó vốn dĩ đã bẩn từ trước. Đôi mắt to tròn màu hổ phách như chợt phát hiện ra điều gì đó, cô bé ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn vào bóng hình trước mặt.

“Fox-2?”

Cô nhìn vào bảng tên trên quân phục người ấy, rồi thầm nghĩ mấy biệt danh kiểu này thật ngầu làm sao. Rồi ước rằng người bảo hộ của cô cũng đủ thông minh để tự phong mình một cái tên gọi như vậy, rất tiếc điều đó không bao giờ trở thành hiện thực. Glen luôn một mực nói rằng: "Điều đó thật ngớ ngẩn. Chỉ có trẻ con mới làm vậy.”, và lạnh lùng nhấn chìm mong ước của cô bé.

“Glen thật quá đáng quá đi.”

Cô bé phồng má lên hậm hực.

“Này nhóc.”

Người đàn ông nọ chợt lên tiếng. Cho dù đã đồng hành với Glen một thời gian dài, nhưng cái chất giọng khàn đặc và yếu ớt của kẻ kia vẫn khiến cô bé giật mình mà chăm chú nhìn lại - đó là một ánh nhìn của sự trầm ngâm đến lạ kỳ, và le lói một chút đau xót cho người trước mặt, nhưng sự từng trải đã giúp cô bé dễ dàng che giấu đi cảm xúc của mình.

Glen thường nói với cô bé rằng đừng biểu lộ hết cảm xúc của mình ra cho người lạ thấy, và cô cũng thầm thấy đúng như vậy. Trong trường hợp này, tốt nhất nên để anh lính kia bình tĩnh thì hơn. 

Vẻ đáng nghi của cô bé khiến Fox-2 thoáng nhíu mày, rồi sau đó anh buột miệng:

“Tại sao nhóc lại nhìn anh như vậy?”

Không rõ vì sao, Fox-2 thấy mình trở nên thiếu kiên nhẫn. Và cơ thể anh ta hệt như một lò lửa đang rực cháy, nóng đến kì lạ. Do tác dụng phụ của thuốc giảm đau chăng?, anh ta tự hỏi. Nhưng cuối cùng, bản thân Fox-2 lại không nghĩ rằng điều đó là đúng.

Claire không rời mắt khỏi Fox-2, nhưng có lẽ sợ  rằng đối phương sẽ hiểu nhầm mình, cô lên tiếng.

“Trông anh có vẻ không ổn chút nào.”

“Là sao?”

“Em không giúp gì được cho anh cả. Đến cả Glen cũng không thể làm gì,... nên anh có muốn để lại lời trăng trối nào cho người thân không?”

Lời nói ngây ngô nhưng không kém phần đáng sợ của cô bé khiến Fox-2 không khỏi bật cười. Anh chỉ vừa mới tỉnh dậy sau trận chiến và đang cố chạy đi tìm kiếm đồng đội của mình. Liệu lý do gì khiến cô bé nghĩ rằng Fox-2 sẽ cần để lại lời trăng trối cơ chứ? Một câu nói rất đỗi trớ trêu, cho nên, anh mới đáp lại, giọng ẩn chứa ý cười:

“Nhóc nói cái gì vậy?”

Nhưng mặc kệ anh, cô bé vẫn tiếp tục nói.

“Glen thường nói rằng: ’Chúng ta phải giúp đỡ những người đã khuất thực hiện ước vọng cuối cùng của mình.’ Nên mong anh hãy nói ra lời trăn trối, trước khi thời gian hết hạn.”

Con nhóc này có vấn đề về thần kinh ư?

Một con nhóc, không cao nổi tới ngực của Fox-2, đang nhìn anh đầy lo lắng và khiến chàng lính cảm thấy khó xử.

Có vẻ nhận ra người lính không hiểu được ý của mình, cô bé liền giải thích.

“Xin anh, hãy nhìn xuống thân mình, và nhìn chậm thôi.”

Fox-2 bỗng cảm thấy hơi sợ, cứ như cơ chế phản vệ của anh đang kích hoạt trước khi mở một chiếc hộp Pandora ra.

“Cái…”

Fox-2 chết lặng. 

Toàn bộ quân phục của anh đầy nhuộm đỏ màu máu, khoang ngực thì nứt toác ra, để lộ nội tạng đang rớt ra ngoài và trái tim đập thình thịch. Những chiếc xương của anh đã gãy gập và vỡ vụn làm cơ thể gần như có thể gục tới nơi. Máu và vụn thịt rớt xuống, đổ đầy con đường mà Fox-2 đang đứng. Tình trạng của anh giống hệt một người vừa bị tông bởi xe chở container. 

Fox-2 run rẩy và ngã gục thẳng xuống mặt đường. Lúc này, anh mới nhận ra cổ mình có một vết chích sâu hoắm. Từ chỗ đó, dòng máu chảy ra không mang màu đỏ mà mang một màu đen đáng sợ. Anh ta biết nó là gì.

Thứ màu này anh đã nhìn thấy vô số lần, trong vô số trận chiến. Đến nỗi nó đã ám ảnh anh ta suốt mấy năm trời. Greed, máu của bọn chúng.

À, mình hiểu rồi.

Trong đầu của Fox-2 hiện lên những hình ảnh lúc trước. Vào lúc anh và Fox-1 đang chạy trốn khỏi sự truy đuổi của đám quái vật. Một con Greed dạng bọ hung đã lao đến tấn công hai người và anh là người hứng đòn trước. Lực từ cú đâm đó khiến toàn bộ xương của Fox-2 gãy vụn, và trước khi bất tỉnh, anh chắc chắn mình đã chết tới nơi rồi.

Hẳn trong lúc bất tỉnh, anh đã ra cơ sự như này.

“Anh đã bị nhiễm…”

“Phải.”

Cô bé trước mặt gật đầu nhẹ như chứng minh cho lời khẳng định của Fox-2.

“Một con Greed đã tiêm dịch vi-rút vào cơ thể anh.”

Cô bé nói thêm, dường như sợ Fox-2 không biết. Hoặc có lẽ, cô đang cố để khiến người lính không trở nên hoảng loạn về sự việc đột ngột xảy ra với cơ thể mình, bằng cách cố lôi kéo sự chú ý của anh ta.

“Đúng là như vậy nhỉ.”

Fox-2 cười cay đắng. Từ lúc biết cầm súng ra chiến trường, cho tới những khi cửu tử nhất sinh bởi bom đạn của kẻ thù, anh ta chưa bao giờ biết sợ. Ấy mà giờ đây, cái thứ kinh khủng mang tên “nỗi sợ” ấy lại đang dần chiếm lấy tâm trí người lính này.

Fox-2 biết điều gì sắp xảy ra tiếp theo. 

Greed là kẻ thù của anh, nên Fox-2 cực kì hiểu biết về chúng.

Từ đầu cuộc chiến với chúng đến giờ, đã có vô vàn thí nghiệm để chứng minh khả năng lây nhiễm của đám quái vật đó là kinh khủng tới nhường nào. Mà có lẽ tiêu biểu nhất chính là đoạn video mà đám lính đánh thuê bọn anh được cho xem đi xem lại nhiều lần, tới mức ăn ngủ cùng nó. 

Nó chiếu cảnh một kẻ bị nhiễm vi-rút Greed. Chỉ trong chưa đến ba phút, kẻ đó bắt đầu mọc ra vô số bộ phận kì lạ và cuối cùng trở thành một trong số chúng. 

Hẳn lúc này những gen của Fox-2 đang biến đổi một cách chóng mặt. Hệt như những gì anh thấy trong video nọ.

Chết tiệt, mình còn chưa quen được một đứa con gái nào.

Giọng của Fox-2 trở nên yếu ớt dần, nhưng không có sự tiếc nuối, sợ hãi trước cái chết của anh ta, bởi vì hơn ai hết, Fox-2 hiểu được giá trị cuộc sống của anh chỉ nhỏ tựa những hạt cát bay mịt mù ở trên chiến trường. Vào khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh người bạn của mình:

“Gia đình của Josh đang chờ anh ấy… cuộc sống của Josh… có nhiều thứ đáng giá hơn… của anh”

Một khoảng lặng ập đến, cô bé im lặng, dường như không biết nói gì. Sau khi mấp máy môi một lúc, cô cũng gật đầu và nói ra hai từ duy nhất.

“Hiểu rồi.”

Cô bé làm dấu thánh giá trước ngực, cầu siêu cho người trước mặt.

“Thật… chết tiệt mà.”

Fox-2 không nghĩ mình sẽ chết theo cách này, anh định cười, nhưng sức không nổi nữa. Ý thức của anh dần biến mất, và thay vào đó là một màu đen kịt.

Lần này Fox-2 đã thật sự chết. Vi-rút không còn kéo dài sự sống thêm cho cơ thể con người của vật chủ nữa, nó bắt đầu hoạt động để chuyển sang hình dạng mới.

Cơ thể của người lính nọ căng phồng lên như một quả trứng. Từ bên trong, những chiếc chân dài ngoằng đầy lông lá thò ra từ xương sống và xé toạc những gì còn lại của thân thể để trồi ra ngoài. Lông nhọn trên cơ thể bắt đầu mọc lên với tốc độ đáng sợ, cùng những chiếc răng nanh khổng lồ ở miệng. Khuôn mặt bỗng lồi ra thêm nhiều con mắt đỏ rực. 

Và cuối cùng, thứ kì dị kia lật ngửa lên và để lộ hoàn toàn hình dáng của nó.

Cái “người” vừa nói chuyện với cô bé lúc nãy, giờ đã trở thành một con nhện khổng lồ. Đó là thứ đã ám ảnh nhân loại hơn bất kì sinh vật nào, nó là Greed.

Mặc cho có một thứ như vậy đang nhe hàm răng kinh tởm của nó trước mặt mình, cô bé không hề tỏ ra lấy một chút sợ hãi. Đã quá quen với những chuyện như này, cô chỉ nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm như cầu khấn một điều gì đó. 

“Cộng sự của Glen, Claire Becker. Phải rồi, mình phải thực hiện nhiệm vụ của một Hunter.”

Cô tự thuật với chính bản thân mình, rồi mở mắt ra. Đôi mắt màu hổ phách sáng rực lên, cùng lúc với con nhện chuyển động. Cái thứ đã từng là Fox-2 bứt tốc, lao đến và nhe ra cặp vuốt tẩm đầy độc của mình. Nó cạp tới một cách dồn dập, rồi dùng bàn chân trước gõ về phía trước, như muốn cày nát đối phương trong cơn khát máu vô hạn. Tiếng nứt vỡ vang khắp khu rừng, khói bụi tan đi, chỉ để lại dấu chân của con nhện đã cắm thẳng xuống nền đường nhựa. Cô bé vừa đứng trước đó hai giây đã hoàn toàn biến mất trước tầm nhìn của con quái vật.

Ngay sau đó, một loạt âm thanh nối tiếp vang lên từ phía sau, bóng dáng bé nhỏ lao tới với tốc độ như một mũi tên, còn không kịp để lại dư ảnh. Đốp, tiếng gì đó vang lên như một quả bóng cháy bị cây gậy đập vào với lực vô cùng lớn. Con nhện bay ra xa và nảy trên đường, đó là một cú đá cực mạnh, thổi bay hoàn toàn cơ thể tới gần vài tấn của con quái vật. 

Phía sau cơ thể đang lật ngửa lên đó, Claire rụt chân lại, và điều chỉnh nhịp thở. Một cước, cô bé đã tiễn đối phương lên thiên đường. Đây chính là công dụng của sức mạnh, mặc dù khiến cho tim cô đập thình thịch, nhưng nó là xứng đáng. Ổn định lại hơi thở, Claire nhìn vào thân thể đang co quắp của đối thủ.

“Glen suốt ngày nhai đi nhai lại cái câu:’Phải xác định mức độ lây nhiễm và loài rồi mới đánh’. Có gì mà phải khó khăn đến thế.”

Claire tiếp tục tự thuật, rồi khịt mũi đầy tự tin. Cô chắc chắn sẽ gặp Glen, và chứng minh cho anh thấy bản thân mình đủ mạnh để không cần mấy thứ kiến thức dài dòng đó nữa.

Dăm ba cái thứ vớ vẩn.

Claire nhún vai. Rồi lại nhìn sang cơ thể con quái vật nọ, cảm thấy có gì đó hối lỗi. Nếu cô bé biết dùng súng, có lẽ cô đã bắn người đó từ trước, còn hơn để anh ta phải chịu cảnh đau đớn này. Nghĩ rằng mình phải làm gì đó cơ thể này, Claire cầm một mảnh vải lớn lấy được gần đó ra, và tiến tới định đốt xác con quái vật.

Và tới lúc này, cô bé mới nhận ra rằng, người bảo hộ của mình chưa bao giờ dặn thừa điều gì cả. 

Đột ngột, con nhện vốn đã chết queo co quắp lại nay bỗng bật người dậy, chồm thẳng về phía con bé đứng trước mặt nó với bộ dáng cực kỳ hung tợn. Nó chưa hề chết, chưa bao giờ cả, con quái vật đủ khôn ngoan để biết cách giả chết nhằm qua mắt Claire. Đấy là điều duy nhất cô bé có thể nhận ra, trước khi thấy con nhện bật nhanh như một mũi tên bắn và quật cái chân đầy lông nhọn của nó vào cơ thể mình.

Tiếng va chạm như xé nát bầu không khí xung quanh, Claire đập thẳng vào chiếc xe quân sự gần đó, tới nỗi chèn lõm cánh cửa sắt của nó sâu vào bên trong.

Tiếng da thịt bị xé nát vang lên, cảm giác choáng váng ập tới trong đầu của Claire. Đôi mắt của cô bé lúc này hệt như đang nhìn vào cả một rừng đom đóm ùa tới. 

Hình như mình gãy xương sườn rồi.

Đó là điều mà cô bé phỏng đoán, vì lúc này toàn thân của Claire đã tê dại không tài nào di chuyển nổi. Nội tạng trong người cô bé như đảo lộn với nhau, khiến bản thân buồn nôn không dứt. Axit trong dạ dày sôi lên, như muốn trào ra từ cửa miệng. Cảm giác âm ấm phía sau lưng có lẽ do nhiệt độ của máu đang tụt dần, mỗi khi cựa mình, cô bé còn cảm nhận được dây thần kinh đau nhói như bị kẻ nào đó đâm một lưỡi kiếm điện vào trong người. Chắc chắn vết rách đã rất sâu vào gần xương rồi. Nhưng mặc cho vậy, cô bé vẫn không thể nằm yên tại đó mà chờ hồi phục được, mối hiểm nguy còn ở ngay trước mắt. 

Claire ngồi bật ngay dậy, và chạy thẳng sang bên trái. Ngay giây sau đó, con quái vật đó đã bổ thẳng xuống vị trí cô bé vừa nằm. Vốn không phải người thường nên Claire có thể chịu được cú hất đầy chết người ban nãy mà không mất mạng, nhưng nếu bồi thêm đòn đó, chắc chắn cô bé sẽ không còn xác mà nhận diện chứ đừng nói là toàn thây.

Tim cô bé như muốn bắn ra ngoài, luồng thở hỗn loạn cùng những tiếng thở gấp gáp. 

Trốn đâu giờ?

Claire chưa biết mình nên nấp vào đây cả. Không thể chờ đợi cho não bộ đang tê dại suy nghĩ được nữa, cô lăn vào sau chiếc xe gần đó.

Cố kìm chế nhịp thở của mình, cô bé vẫn không thể chịu được mà rên rỉ vì cảm giác đau nhói sau lưng. Nhưng vết thương vẫn chưa kịp khép miệng, thậm chí máu còn đang nhỏ xuống đất như một cái ống nước thủng, vấn đề chỉ là thời gian khi con quái vật tìm được cô bé. Claire không tài nào nghĩ ra được việc mình nên làm tiếp theo là gì. 

Lao vào nhanh chóng triệt hạ nó bằng một đòn bất ngờ? Hay là tiếp tục trốn đợi hồi phục rồi mới tấn công?

Cô bé không thể nào quyết định được. Dù đã trải qua rất nhiều sự việc, nhưng suy cho cùng Claire vẫn chỉ là một cô bé, không phải một người lớn với đầu óc sâu xa để có thể dự được tình huống này. 

“Chết tiệt.”

Cô bé bặm môi lại, tự cáu giận với chính mình rồi đứng thẳng dậy, quyết không trốn nữa. Đột nhiên, thấy một quả lựu đạn nằm lăn lóc trước mặt, chỉ vài tấc tay, cô bé nghĩ ra gì đó. Đã vạch ra một kế hoạch trong đầu của mình, Claire một lần nữa sử dụng sức mạnh, rẽ ngang qua bên trái của con nhện. 

Con nhện không hề bất ngờ, nó cứ như vốn dĩ đã biết Claire trốn ở chỗ đó. Mặc dù to lớn nhưng con nhện rất linh hoạt, nó liền lập tức lùi về phía sau để tránh bị tấn công phủ đầu. Chờ đợi một đòn tấn công từ cô bé để nó có thể phản đòn lại. Tuy nhiên, đó lại là điều mà cô bé muốn. 

Nhanh chóng nhặt lấy quả lựu đạn dưới chân, Claire lập tức rút chốt của nó và ném thẳng vào con nhện. Nhưng quả lựu đạn rơi xuống đất dưới chân cô, đường ném đã bị lệch.

Con nhện bắt lấy khoảnh khắc ấy, nó lao đến. Hàm răng với khoang miệng đầy hôi thối của nó mở ra, như chực nuốt trọn lấy Claire. Ánh nhìn từ tám đôi mắt đảo liến thoắng của con quái vật như chế giễu sự bất lực của đối phương, cứ như nó đã nắm phần thắng trong tay.

Nhưng Claire nào để nó dương dương tự đắc như vậy, trong cái khoảnh khắc vài giây ấy, cô bé đã vượt lên trước con quái vật và nắm được quả lựu đạn. Mỏ vịt chưa bay ra, đó là lí do tại sao nó vẫn chưa nổ. Cố nắm chặt và dùng hết sức ném mạnh nó một lần nữa, Claire cuối cùng cũng đã đáp được quả lựu đạn vào con nhện đang đứng như trời trồng. 

Sức nổ từ khối thuốc trong cục sắt chỉ to bằng nắm tay đó thổi bay khuôn mặt con nhện và khiến nó rên lên đầy đau đớn. Tận dụng cơ hội đó, Claire lao tới, xen qua những cái vuốt đang cào loạn xạ của con quái vật, nhấn đầu nó xuống mà phóng lên phía trên cao. Gió vút qua mặt cô bé, dùng lực hạ xuống, toàn cơ thể Claire lao đến, ngay phía trên đầu con nhện, tung một cước vào thân thể nó. Mũi giày cắm sâu xuống da thịt con vật ghê tởm, nghiền nát xương sống của nó, và đập vỡ cả nội tạng. Đòn đánh xoáy sâu như một cái khoan, chỉ dừng lại khi bàn chân đã chạm xuống mặt đất và nghiền nát đống nhựa đường thành cám vụn. 

Vụn thịt văng tung tóe khắp nơi, kèm theo đó là máu đen đặc nhuộm lên người của Claire. Con nhện nát thành từng mảnh lớn hệt như bị quả tạ phá nhà đập vào. Phần đầu chưa kịp hồi phục của nó rơi từ trên bầu trời đập thẳng xuống mặt đất, co giật, rồi ngừng hẳn. Giờ nó thật sự đã chết, vì nhận phải một vết thương không tài nào hồi phục nổi. 

Claire thở phào nhẹ nhõm, ngồi bệt xuống đất vì mệt mỏi. Cô bé đã được dặn không nên tốn sức mạnh vào những việc như này, nhưng cuối cùng mọi thứ lại diễn ra theo chiều hướng ngược lại. May mắn cho Claire, con quái vật kia dù có to lớn và mạnh mẽ đến nhường nào cũng chỉ mới là mức độ lây nhiễm thứ nhất, nó vẫn chỉ có trí khôn bình thường của loài vật. Và những con vật thì sẽ không biết lựu đạn là gì, điều đó đã tạo lợi thế quyết định cho cô bé. 

“Glen đâu rồi?”

Claire càu nhàu, chính bản thân cô cũng thấy sốt ruột vì đồng đội tới giờ vẫn chưa tới nơi. Dù trong chuyện này Claire có lỗi khi đã vội vã chạy đi trước, nhưng chính bản thân Glen đã dạy cô bé phải ưu tiên cứu người trước tiên nên trách nhiệm không hoàn toàn thuộc về cô. Cô bé tự nghĩ thế và rồi gật gù với lập luận của chính mình.

Bỗng, có tiếng rục rịch di chuyển của vật gì đó phía sau lưng. Claire ngay lập tức quay ngoắt lại, thủ thế chuẩn bị đón tiếp đồng bọn của đám quái vật. Thế nhưng chưa kịp giơ tay ra, Claire đã bị cái gì đó nhấc bổng lên và cảm thấy đau nhói ở hai thái dương mình. 

“Au!”

Bị tấn công bất ngờ, cô bé không làm gì được ngoài vùng vẫy và rên rỉ. Nhưng thứ đó vẫn không ngừng lại, nó tiếp tục xoáy vào hai thái dương của cô nhóc. Dù không có ác ý gì khi lực tạo ra từ vết xoáy không thể để lại vết thương nào, nhưng vẫn đủ thấy sự tức giận của kẻ đang làm điều đó. Mãi một lúc sau, Claire mới được thả xuống đất sau khi tầm nhìn của cô bé đã ong ong hệt như vừa đâm sầm vào cái cột nào đó.

“Claire!”

Một giọng đàn ông trẻ gằn lên. Claire biết đó là ai, nên không dám mở mắt mình ra đối mặt sự thật. Giờ cô bé mới thấm câu nói “Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.” 

Nhưng cuối cùng, Claire cũng phải chấp nhận sự thật mà mở mắt hé nhìn về phía trước. Phía trước cô, không phải bất kì ai khác mà là một gương mặt thân thuộc, Glen. Cao một mét bảy, khiến Claire luôn phải ngước đầu lên mỗi khi nói chuyện. Mắt đen, tóc đen và luôn mặc những bộ đồ đen, khiến cô nhóc luôn phải lắc đầu ngao ngán mỗi khi nói về gu ăn mặc của anh ta. Khuôn mặt tuy có phần dễ nhìn, nhưng đến nay vẫn không có nổi một mảnh tình vắt vai. Không ai khác đó là Glen mà cô bé biết, nhưng hiện tại toàn thân anh ta đang được trùm lên bởi một thứ chất lỏng màu đen đặc. Thứ mùi tanh tưởi khó ngửi liên tục bốc ra từ chất lỏng mang tên máu Greed đó. Xem chừng trước khi tới đây Glen đã đụng độ không ít thì nhiều Greed và rơi vào hoàn cảnh chẳng khác gì Claire hiện tại.

Cả hai, đang dính đầy máu Greed trên người, và cực kì bốc mùi. 

Trái ngược với vẻ run rẩy của Claire lúc này, thì Glen lại đang nở một nụ cười rất kì lạ. Điều đó không khỏi khiến Claire cảm thấy khiếp đảm, vì bình thường một người mặt trơ như đá tên Glen đó sẽ không bao giờ có biểu cảm này. 

“Xem ra một vài cái xoáy đầu là không đủ. Anh nên cho nhóc thêm chục cái nữa khi về nhà nhỉ?”

Vẫn giữ nguyên biểu cảm đáng sợ đó, Glen cắn răng nói.

“Em xin lỗi mà.”

Claire cúi đầu trước người bảo hộ của mình. Nhưng Glen không quan tâm mà chỉ thở dài rồi nhìn vào đống lộn xộn trước mặt. Được một lúc, anh cất tiếng hỏi.

“Claire, có ai còn sống không?”

Claire ngạc nhiên, nhưng rồi vẫn trả lời lại.

“Em không rõ nữa, nhưng hình như ngoài ai đó tên Josh là bạn của người mới biến thành Greed kia thì không có ai cả.”

“Josh?”

“Vâng.”

Glen im lặng, rồi tháo băng đạn từ khẩu súng của mình ra và giơ nó trước mặt Claire.

“Ba băng đạn xuyên lõi vonfram, một băng đạn lõi antimaginium. Bằng cả tháng lương của chúng ta đấy, Claire. Còn em tự ý đi trước rồi dẫn đến đống hổ lốn này. Lại còn ‘Chúng ta là partner của nhau’ cơ chứ.”

Bị đồng đội trách móc thậm tệ, Claire phồng má cãi lại.

“Ít nhất em đã nghe lời anh!”

“Ừm?” Thay vì đáp lại lời nói của cô bé, Glen chỉ đơn thuần nhướng mày lên, dùng thái độ hoài nghi về tính đúng đắn về những gì mà Claire đã nói. Dĩ nhiên, hành động ấy khá hiệu quả, chỉ ít ở trong tình huống này.

Chỉ thấy Claire ngập ngừng, và khẽ nói:

“Anh cũng lỗi trong việc này…”

Mặc dù lời chống chế của Claire cực kỳ yếu ớt, nhưng Glen đã không còn là một đứa trẻ - hay chỉ ít là anh đã đủ lớn để có thể gác qua cuộc cãi vã thừa thãi này, vì thế anh thoáng lắc đầu cho qua. Dĩ nhiên, lời nói của anh thì không như thế:

“Spongebob, nhóc thắng rồi đấy”

Chí ít là ở độ mặt dày của con bé.

“Em không phải cục bọt biển! Đồ Patrick vô dụng!”

Claire lập tức kêu toáng lên, may mắn là cô bé đã xem qua bộ phim ấy, nếu không thì e rằng cô đã phải ngậm bồ hòn làm ngọt trước lời mỉa mai của Glen. 

“Vết thương không nhẹ đâu”

Glen còn định tiếp tục mỉa mai cô bé thêm một chút, thế nhưng khi thấy vết rách lớn sau lưng của Claire, anh tức khắc nhíu mày, tông giọng cũng tức khắc chuyển sang quan tâm, ẩn chứa sự lo lắng trong đó.

“Đau đến mấy rồi cũng sẽ lành thôi! Nhưng mà…” Claire đột nhiên nổi cáu, cô bé vỗ vỗ bộ áo của mình, rất đỗi đau lòng khi thấy thảm trạng mà nó nhận phải: “Em chỉ mới mang nó chưa được một ngày thôi đấy!”

“Đằng nào tuần này chẳng rách những năm cái rồi còn gì.”

“Nhưng mà tiền vẫn là tiền mà. Không phải anh hay nói thế còn gì.”

Khẽ lắc đầu ngao ngán, Glen bất chợt lại gần khuôn mặt đang phồng lên vì tức giận của Claire, đưa tay ra và búng một cái, khiến cho cô bé phải giật mình kêu lên một âm thanh kỳ lạ, có phần đáng yêu mà ôm lấy cái trán cao của mình.

Cảnh tượng như thế khiến Glen cảm thấy hài lòng hơn một chút, anh lấy ra một lọ thuốc và bông tăm đưa cho Claire:

“Chút nữa nó sẽ lành nhưng em vẫn phải bôi cái này.”

“Em biết rồi. Nhưng thế nào nó cũng lành ngay mà.”

Như để chứng minh cho lời cô bé nói, các vết thương từ từ khép miệng, các mảng da dần dần đan lại với nhau. Một cảnh tượng điên rồ tưởng chừng như chỉ có thể thấy trong những bộ phim viễn tưởng. Sau một chốc, toàn bộ lưng cô bé đã lành lại hệt như chưa hề có gì xảy ra, để lộ nước da trắng trẻo của thiếu nữ đương tuổi trăng tròn. Chỉ vài mảnh vải tả tơi nhuốm đỏ màu máu thì không thể che kín, nhưng cô bé dường như đã quen với việc này.

Sự hồi phục của người bình thường phải trải qua quá trình đóng vảy và dần dần tái tạo lại da thịt dưới lớp màng bảo vệ đó. Nhưng với Claire, cơ thể cô bé đơn giản là bỏ qua bước này vì tốc độ hồi phục quá nhanh, tới mức Claire chưa từng trải nghiệm cảm giác ngứa ngáy khi máu khô bong ra bao giờ cả. Và đó chỉ là một trong những khả năng của Claire, một Witch - theo cách gọi của con người bây giờ.

Đúng như cách mà người ta gọi họ, Witch là phụ nữ hoặc những bé gái sở hữu sức mạnh đặc biệt. Đặc biệt ở đây không phải theo chiều hướng đột biến trong di truyền, mà do quá trình đồng hóa sau khi lây nhiễm vi-rút của đám Greed. Việc có được sức mạnh từ loại vi-rút đó ngoài đem lại khả năng miễn dịch và hồi phục đáng kinh ngạc, còn giúp tăng cường thể chất và độ dẻo dai của các Witch đến ngưỡng vượt xa người thường. Nhưng đó chưa phải tất cả, khi đôi khi những người như Claire còn mang các khả năng đặc biệt giống hệt với phép thuật trong truyện cổ tích. Nguồn gốc cho tên gọi của họ cũng xuất phát từ đây - pháp sư giữa khói lửa súng đạn - bông hồng thép trên chiến trường tàn khốc - Witch.

Và Glen, là người bảo hộ và cũng kiểm soát để cô bé Claire không làm những chuyện phá phách. Anh là một Hunter, cái tên chỉ chung những người đi tiêu diệt Greed dưới sự bảo hộ của nhà nước.

Một cặp đôi kì quặc, nhưng cũng rất ăn bài với nhau.

“Claire, thế cái người đã bị biến thành quái vật kia có nói gì với em không?”

Hiểu ra đồng đội mình muốn đề cập tới điều gì, Claire nhanh nhảu đáp lại.

“Anh ấy có nói với em hãy tìm một người tên Josh.”

“Là bạn của cái người lúc nãy à?”

“Em đoán thế.”

Đến đây, Glen chỉ gật đầu. Như đã có sẵn đáp án cho bản thân, anh liền quay lại phía Claire và giơ ngón áp út, chỉ về phía sau. Đó là dấu hiệu của riêng họ, cho thấy đã đến lúc cần rời khỏi nơi này.

“Nhưng mà chúng ta đã tìm thấy cái ông Josh đó đâu?”

“Không cần tìm đâu.”

“Hả?” Claire nghiêng đầu khó hiểu.

Glen không đáp lại, mà chỉ đánh đầu ra hiệu Claire đi về phía mình. Cô bé vội chạy theo sau anh, và dừng lại ở một bên vệ đường.  Không khỏi tò mò vì lí do Glen dẫn mình đến đây, Claire ngó đầu ra nhìn rồi tái mặt mà nhanh chóng rụt đầu lại sau lưng người bảo hộ của mình. 

Cái cô bé thấy là một vụ thảm sát. Một vụ thảm sát thật sự. Những người đàn ông với thân thể không hoàn chỉnh, lỗ chỗ vết đạn - không phải do bị Greed ăn thịt, mà bị đục nát trước họng súng. Một cái xác nằm dựa vào gốc cây đã chẳng còn xác định được khuôn mặt nữa.

“Sao anh lại dẫn em tới chỗ này?”

Claire cảm thấy gai gai trong người. Cô bé muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Nhưng đột nhiên, Glen kéo Claire lại và đặt vào tay cô một cái túi ni-lông trong suốt có nắp bấm. Trong cái túi đó là một đống những miếng sắt có khắc tên người, nhóm máu, cùng quê quán. 

“Đây là gì vậy, Glen?”

“Dog tag.”

“Ghim chó?”

Nghe được câu trả lời hồn nhiên của Claire, Glen đành nhịn bụng cười mà đứng dậy giảng giải cô bé nghe.

“Cái này để xác định danh tính của người lính, anh cũng không biết vì sao nó được gọi là Dog tag.”

“Xác định danh tính?” Claire nghe thế liền thoáng vẻ ngạc nhiên, trước điều đó, Glen chỉ tiếp tục kiên nhẫn giải thích:

“Đúng, nó nhằm hỗ trợ cho các bác sĩ nhằm tìm kiếm nhóm máu phù hợp, hoặc là…” Nói đến đây, Glen đột ngột ngừng lại, điều đó càng khiến Claire phải tò mò hơn nữa, cô không hiểu tại sao người đàn ông trước mắt lại đang chơi trò úp úp mở mở.

Nhưng khi thấy Glen cúi xuống nhìn vào tử thi thảm trạng, đôi mắt của anh thoáng lộ ra một chút chán nản, phút chốc Claire đã hiểu ra được điều mà người đàn ông trước mắt mình định nói là gì.

Glen nào có ý định chọc ghẹo cô bé. Trải qua bao nhiêu cuộc chiến, anh đã quen với đôi tay nhuốm đỏ. Khuôn mặt anh cũng vì thế mà chẳng còn chỗ cho cảm xúc thừa thãi. Nó không khác nào được chạm trổ từ gỗ, thế nhưng khi Clarice nhìn vào đôi mắt của người đàn ông ấy lúc này, cô bé vẫn thoáng cảm thấy vẻ đượm buồn. Có những thứ mà con người chẳng bao giờ có thể quen được. Dù không để lộ ra ngoài, nhưng khi nhắc đến vấn đề này trong đầu Glen cứ như có một dòng nước đục đang cuộn xoáy, dòng nước đục của sự chán nản và mệt mỏi. Một Hunter đã kinh qua biết bao nhiêu trận mạc như anh, xét cho cùng vẫn mang trong mình cảm xúc dù chai sạn phần nào.

Chợt, đôi mắt hổ phách của Claire nhìn theo Glen, tới thứ đã từng là Fox-2 kia. 

“Đây là thứ người lính đeo ở cổ nhằm hỗ trợ bác sĩ tìm nhóm máu phù hợp lúc phẫu thuật, hoặc để dễ dàng xác định danh tính lúc tử trận và khi đi tìm xác. Còn lí do tại sao nó được gọi là dog tag thì phải hỏi mấy tên người Mĩ mới biết được.”

“Vậy là?”

Hiểu ra điều gì đó, Claire định nói tiếp. Nhưng cô bé đành dừng lại và im lặng. Glen lấy mảnh sắt từ cổ của cái xác đang dựa vào cây kia, rồi đưa cho cô bé. Trên mảnh sắt hình chữ nhật đó ghi cái tên “Josh Matthew”, đó là lí do Glen lại giục cô bé thu dọn đồ đạc để rời đi. Vì người họ muốn tìm, vốn dĩ không còn tồn tại nữa rồi.

“Đi thôi, đây không còn là chuyện của chúng ta đâu.”

Glen đứng lên, và lôi theo cái ba lô đã đầy ắp đồ của mình cùng với một cái va li kì lạ trên tay. Claire chắc chắn rằng chiếc ba lô đó đã đựng đầy những thứ còn lại của bãi chiến trường này, súng, đạn, hoặc trang sức. Còn chiếc va li mà cô bé thấy hẳn sẽ chứa thứ gì đó rất đáng tiền. Như mọi khi, anh sẽ đem theo đống chiến lợi phẩm này để bán. Vì đây là khu vực bên ngoài Vitoria nên họ không bị cấm làm những điều như vậy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Claire cũng chẳng bằng lòng chút nào với điều ấy. Chẳng phải trong sách đạo đức dạy rằng không nên lấy đồ của người chết hay sao? 

Thấy biểu cảm của đồng sự, Glen chỉ cười nhạt nhẽo.

“Sách giáo khoa không phải lúc nào cũng đúng đâu.”

“Anh đi guốc trong bụng em à? Mà sao biết hay thế?”

Đáp lại, người bảo hộ của Claire chỉ nhún vai rồi bước đi. Anh tới gần một chiếc xe bọc thép trông còn tương đối nguyên vẹn và mở cửa nó ra, tra chìa khóa vào, khởi động máy. Thấy nó còn chạy được, Glen vẫy tay gọi cô nhóc đang đứng tần ngần trước cái xe lại, và ra hiệu ngồi lên.

Claire xem chừng vẫn còn nhiều thắc mắc, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn yên vị trên chiếc ghế cạnh vô lăng. Mắt cô bé chợt hướng vào chùm chìa đang treo lủng lẳng, và lại có thêm một khúc mắc nữa:

"Sao anh tìm đâu ra chìa khoá vậy?"

“Em hỏi nhiều quá đấy.”

Đồng sự của cô bé cằn nhằn rồi đạp ga về phía trước. Vừa đi, anh vừa lục cái túi đã vấy đầy máu của Greed và lôi ra một tờ giấy. Nhận ra tờ giấy đó là gì, Claire hét toáng lên.

“Đấy là lịch chiếu phim em thích.”

“Thế thì đừng có hỏi anh nhiều nữa, không thì khỏi xem phim.”

Nhìn theo tờ giấy bị đút lại vào túi áo của người đàn ông trước mặt mình, cô bé mười ba tuổi bực bội và bắt đầu nói lí nhí.

“Nhưng mà…”

Claire không thể nói thêm khi mà Glen đã ngoảnh mặt ra phía trước và phô ra vẻ “không quan tâm” tới lời của cô bé. Không biết làm gì hơn, Claire chỉ đành ngồi dựa vào chiếc ghế, và vô tình bị vật nào đó cứng cáp đập vào lưng mình. Quay đầu lại, cô bé nhận ra nó là cái va li mà người bảo hộ của cô đã xách theo.

Một chiếc hộp kim loại hình chữ nhật to bản, có thiết kế trông khá bắt mắt. . Hai bên lỉnh kỉnh những ổ khoá không chìa, thứ ở bên trong cũng kích thích trí tò mò chẳng kém vẻ bề ngoài.  Claire thật sự muốn hỏi về nó. Nhưng chắc chắn mình sẽ không nhận được thêm câu trả lời nào, cô bé chỉ đành im lặng mà cầm nó lên xem xét.

Còn Glen, nhìn vô định về bức tường khổng lồ trước mặt. 

Mặt trời tỏa sáng rực rỡ, thứ kiến trúc khổng lồ đó hiện rõ trước mắt anh.

Vùng đất nằm bên trong sự bao bọc của nó là nơi duy nhất nhân loại còn có thể tồn tại.

Hai mươi năm trước, Greed xuất hiện trên toàn cầu và đem lại nỗi kinh hoàng cho con người xuyên suốt tới hiện tại. Cùng một thời điểm, chúng bao phủ khắp các lục địa trên thế giới, kể cả hai cực, và lây nhiễm với tốc độ kinh hoàng. Giống như dịch bệnh Sars bắt đầu từ năm 2019, con người lần này cũng trải qua một thứ tương tự nhưng kinh khủng hơn gấp nhiều lần. Một người bị nhiễm rồi nhân lên theo số mũ, hai, ba, năm, sáu, tám,...

Năm 2019, con người vẫn còn cơ hội để sửa chữa sai lầm của mình. Nhưng với Greed thì mọi thứ đã quá muộn. 

Sự thật là toàn bộ nhân loại đã thua trong cuộc chiến với đám quái vật. Họ phải lẩn trốn trong những bức tường bảo vệ như này, hay tận dụng mọi cách thức khác để có thể kéo dài sự sống trước lũ Greed hung bạo. . Những Hunter như Glen chỉ đơn giản là giấc mơ cỏn con về cái ngày mà nhân loại có thể chiến thắng.

Một kẻ bình thường ra ngoài bức tường chắc chắn sẽ chết, nhưng với những kẻ đã mạo hiểm ăn nằm ngày này qua tháng khác giữa những mối đe dọa thường trực, họ có lẽ là hi vọng cho một tương lai mới. Mặc dù biển báo “tránh xa” và “cấm ra ngoài” được dựng khắp nơi, nhưng người ta vẫn mong mỏi một ngày được cất những bước chân tự do trên thảm cỏ bên kia bức tường ngột ngạt. .

Nhưng suy cho cùng đó cũng chỉ là giấc mơ. Bức tường đã dựng lên, bao phủ lấy số diện tích ít ỏi mà con người còn giữ lại được. Chưa ai từng, và sẽ chẳng có anh hùng nào ở đây cả.

Đây là trận thua không bao giờ gỡ lại được.

Khói từ bãi chiến trường bay lên, hòa cùng mùi gây của thứ xác người chết.

Sector Victoria đang hồi phục trở lại cùng nhân loại, với hi vọng giành lại Trái Đất.

Glen bóc vỏ một cái kẹo cao su và bỏ nó vào miệng, nhai.

Anh đã chẳng còn đếm được số lần mình phải chiến đấu với quái vật. Và giờ đây công việc đó vẫn còn tiếp diễn.

Nhìn vào cô nhóc sau lưng mình, người bảo hộ mới độ tuổi đôi mươi chợt nổi lên một hi vọng. Có lẽ anh cũng muốn gửi gắm nó cho Claire.

Hunter và Witch.

Cặp đôi kì lạ chiến đấu cùng nhau để hiện thực hóa giấc mơ của toàn nhân loại.

Hi vọng cuối cùng, hay trang sách đầu tiên ghi danh chiến thắng của con người sau thế kỉ này?

Mà tất cả, bắt nguồn từ chiếc hộp trên tay Claire. 

Bình luận (28)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

28 Bình luận

Cảm giác giống black bullet ghê
Bé này cũng dùng cước nữa
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@Astral: yeah bro :3 Mà t đang sửa lại chap nên cuối tuần sẽ có bản remake lại, mong bro đón xem
Xem thêm
AUTHOR
Bro dùng từ hay lắm *đã học hỏi.

Cá nhân tôi thấy, chương này Claire debut mà không ấn tượng lắm nhỉ. Là tôi thì sẽ cho ẻm áp đảo con Greed, hoặc ít nhất cũng phải qua trận đấu, giới thiệu cho độc giả biết ẻm là Witch với cái khả năng siêu hồi phục á. Chứ sau trận đấu mới heal lại, có vẻ đúng lúc nhể. :v

Lại nói về siêu hồi phục. Ý kiến cá nhân tôi thì phong cách chiến đấu ẻm, nên thiên về hướng Berserker. Kiểu như là mặc sức để Greed ăn mất tay chân, chụy đây vẫn thản nhiên lao vào đồ sát ấy.
(Hoặc có thể không cần vậy, có rất nhiều cách khác để làm trận đấu mở màn trở nên có sức nặng hơn)

Tóm lại, tôi chỉ muốn góp ý là nếu có viết 5ting sence, tác nên tận dụng tối đa tình tiết của cảnh 5ting sence đó để làm nổi bật nhân vật hơn nữa. Còn đằng này Claire xuất hiện và rời đi khá hụt hẫn. Đặc biệt, bé còn là nhân vật chính nữa.

Còn lại thì setting quá ok rồi, info cũng được rải đều và đọc không bị ngộp 👍 good job 10/10 🐧Tôi qua chap 2 đây.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tks lão vì chia sẻ nhé. Vấn đề gore thì t cũng tính rồi nhưng nghĩ thế thì nó gore quá với cả nhân vật là 1 đứa trẻ nữa
Xem thêm
AUTHOR
@Edogawa Yuuchiro: Tính ra 13 tuổi, chỉ nhỏ hơn nhóc anti hero trong os sắp tới của t có 1 tuổi, có lẽ t phải nâng lên chăng? 😐 T nghĩ là còn tuỳ vào quá khứ, di truyền, blabla tác động tới cách nhân vật hành xử sau này nữa. Dù gì, truyện t vẫn thiên về hưởng ảo ma lazada =))) còn tác thích mang tính thực thế, thì t nghĩ triển khai vậy cũng tuyệt vời rồi.
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
AUTHOR
Clair coi bộ rành tiếng Anh, bấy giờ mình vẫn "I'm fine, thank you and you" 🐧
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@Camera man: Im fine, thank you <(")
Xem thêm
13 tuổi....13 tuổi......... 13 tuổi?! ugh! Nhỏ quá!
Xem thêm
Nhưng mà văn của tác oke đấy...nhưng mà 13 vẫn nhỏ quá! 😂
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@sonblade198: tuổi nhân vật ấy mà. 🐧 sẽ ko ai bắt tôi vì truyện có loli phải không
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
Quả biến đổi thành greed mang máng như thành necromorph luôn :))) may là không ghê ko thì truyện lại mác 18+ rồi
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@Bìnhhhhh: T cũng muốn tả ghê nhưng do trình gà nên :(
Xem thêm
@Edogawa Yuuchiro: ko sao thế này là hay r chủ thớt
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
AUTHOR
Theo cảm nhận cá nhân mình từ chương mở đầu đến hết chương 1 hiện tại thì tớ thấy truyện cuốn vl á.


Tuy nhiên từ nửa đầu của chương 1 này đến đoạn Claire gặp Fox-2 ấy tớ thấy nó khá... gọi sao nhỉ, dài chăng? Ya nó dài, và đoạn đấy cũng chưa xác định được rõ ràng nhân vật nên nó cứ mơ mơ hồ hồ suốt tận 1k5 từ mãi đến khi nhận ra Claire trông như nào, tình huống thế nào và bối cảnh hiện tại (là lúc gặp Fox-2 tớ mới nhận ra là nối tiếp đoạn cũ đó.) nên phải gọi là nó khá là... Chán khúc đấy.


Nhưng không sao, tớ thấy chỉ duy nhất đoạn đấy còn lại thì cuốn vl cuốn luôn nha.

Hiện tại thì cảm nhận của tớ về 2 chương đầu là như vậy đó, xin lỗi yuu nếu tớ đọc chậm nha. Vì dĩ nhiên rồi, tận 13k từ và chia đc cả 6 chương 2k từ đấy! Không những vậy mà trong đó có gần 1 chương (ý là đoạn 1k5 từ đầu của chương 1 ấy) tớ đọc chả hiểu chuyện gì đang xảy ra cơ mà. Ngán đoạn đó là phải =)))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@NamAn: Tks you bro, cảm ơn nhiều. I will fix it
Xem thêm
T biết là "lấy cảm hứng" nhưng cái này nó giống Black Bullet quá đáng. không biết có sao ko.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Yeah, có lẽ. Nhưng t nghĩ mọi thứ rồi sẽ khác biệt rõ ràng :v?
Xem thêm
@Edogawa Yuuchiro: rất trông đợi sự khác biệt rõ ràng của tác :3
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời