Greed
Edogawayuuchiro Cá Nóc Bất Khuất
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Lửa tàn ngày tận thế

Chương 10: The Bunker (1)

0 Bình luận - Độ dài: 3,038 từ - Cập nhật:

Tiếng cửa sắt mở ra vang lên âm thanh kèn kẹt. 

Đã bị mài mòn qua năm tháng, màu ố vàng của rỉ sét phủ lên nó và cái tay nắm đã lỗ chỗ vết thủng. Bàn tay thô ráp của người chiến binh đánh thuê kéo mạnh thứ đó ra, và nó vỡ vụn trong tay ông, để lại một cái tặc lưỡi đầy khó chịu. 

Dù sao thì cũng đã mở được, không phải vấn đề quá lớn. Ông nghĩ, và cố nhìn xuống để xác định bên dưới có thứ gì.

Phía sau cánh cửa sập, tuyệt nhiên không phải là một kho báu thần kì như trong những câu chuyện cổ tích, mà chỉ có một màu đen đặc tưởng chừng như nếu người ta có thả một đồng xu xuống thì cũng sẽ không có tiếng kêu nào vang lên. 

“A, tuyệt vời thật, một cái hầm.” Antony nói với tông giọng hào hứng đầy mỉa mai.

Glen, mặc khác, rút chiếc đèn pin chữ L từ đai treo trên áo giáp ra và chiếu nó xuống dưới cái hầm. Ánh sáng tụ lại thành một vòng tròn và quét lên mặt đất ở dưới một cách mờ mờ. Vẫn đủ để thấy được đáy, chứng tỏ nó không quá sâu, nhưng đủ sâu cho bất kì mối nguy hiểm nào có thể chờ đợi con người ta dưới đó. 

Điều đó có một ý nghĩa rất rõ ràng, đó là nhóm của Glen cần tìm ra cách để trèo xuống đó một cách an toàn hoặc là đợi người khác đi xuống. Dù là thế nào, thì nếu không có suy tính, nó cũng sẽ chỉ đem lại một kết quả. Đó là sự tổn thất từ việc bị mai phục. Chàng Hunter trẻ có thể chắc chắn điều đó xảy ra. 

Họ đã bị quần thảo bởi đám Greed trên mặt đất, với một kế hoạch tấn công khá rõ ràng. Sẽ khó có thể cho rằng một đám mức một có thể sắp xếp như vậy, mà chỉ có đám mức hai trở lên mới có khả năng. Và thứ đó vẫn chưa lộ diện, thậm chí, đám khủng bố cũng vậy. Nhưng họ cũng không thể cứ đứng mãi ở trên này mà không làm gì. 

“Antony, ông có mang theo một cái drone loại nhỏ đúng chứ?” Glen đặt tay lên cái miệng cửa hầm, và nhìn lại bề mặt của nó. “Cái này đủ cho thứ đó có thể chui vào được.”

“Ra vậy, tôi hiểu rồi.” 

Antony đặt chiếc ba lô sau lưng xuống, lấy từ trong nó ra một cái hộp chữ nhật đựng công cụ. Khi ông đặt nó xuống mặt đất và lần nữa mở ra, bên trong nó có một chiếc drone nhỏ với bốn cánh quạt và một chiếc máy điều khiển cầm tay. Nhấc cái drone bốn cánh ra khỏi hộp, người chiến binh bật chiếc đèn pin của mình lên, rồi dùng băng dính quấn chặt nó vào phần dưới thân của cái máy bay không người lái nhỏ. 

“Phiền cô bé cầm giúp ta thứ này lên.”

“Vâng ạ.” Nhóc Witch đặt chiếc drone vào giữa hai lòng bàn tay, và giữ nó lên giữa khoảng không với vẻ tò mò. 

Nó hẳn sẽ bay lên giống cái cách đám trực thăng vũ trang của Sector hay cất cánh, Claire không khỏi nghĩ vậy khi nhìn vào những cánh quạt quen thuộc trên cái drone nhỏ. Và, đột ngột, bốn cái cánh quạt xoay thành nhiều vòng, rồi từ từ bay lên một cách lắc lư, rồi ổn định khi đã có khoảng không nhất định. 

“Nó thực sự bay lên rồi.”

Và rồi chiếc drone lại bay sát tới miệng cửa sập, từ từ hạ độ cao của nó xuống dưới. Nhóc Witch cúi đầu, và dõi theo thiết bị nhỏ bé kia. Nó giống như lọt thẳm xuống màn đêm của căn hầm phía dưới, chiếc đèn pin chỉ phản sáng lên bức tường xi măng phủ đầy rêu và bụi, trước khi lại được thế chỗ bởi bóng tối. Vài khoảng sáng ngắn ngủi đó, cho họ thấy diện tích của cái hầm này, hay ít nhất là phần mà họ đang thấy được không quá lớn. Sẽ khó có một cuộc phục kích của đám Greed ở đây, nhưng một cái bẫy hoặc cửa sập nào đó có thể gài vũ khí bắn thẳng là không thể tránh khỏi. 

Ít nhất là cần xuống đáy mới rõ được, Glen suy xét tình hình và giơ tay ra hiệu tới Antony. Người lính già hiểu mình cần làm gì, và đáp lại bằng ánh mắt. Ông cầm bảng điều khiển trong tay và đưa chiếc drone bay nghiêng, khiến ánh sáng có thể rọi khắp nền hầm bên dưới. Cho đến khi bay quanh đủ khoảng không trong đó, và chiếu tới từng góc cạnh của cái sàn, chiếc drone mới trở lại và hướng về phía cánh cửa. 

“Không có gì cả. Ít nhất thì, phía trước cánh cửa hay mấy bức tường đều không có bẫy.” 

“Cảm ơn vì thông tin. Giờ chúng ta có thể xuống được rồi.”

Sàn thì chắc chắn là không có. Tất cả đều đã thấy được khi chiếc đèn pin rọi xuống, và đó là nền xi măng nên không thể chôn giấu kíp nổ hay bất kì loại mìn nào ở dưới được. Diện tích của khu vực phía dưới cũng làm Glen bớt lo lắng. Nó không lớn như anh nghĩ, nên khó có chuyện một thứ nào đó có thể nhảy ra từ góc khuất được cả. 

“Nếu vậy thì…” Chàng Hunter trẻ nắm lấy chiếc thang sắt đã dần mục rữa, và hạ thấp cơ thể. “Tôi sẽ xuống trước. Hãy xuống tiếp sau khi tôi ra tín hiệu.”

“Em hiểu rồi.” 

Claire đáp lại anh, và phía bên kia có cái gật đầu của Antony. Vậy là được, Glen nghĩ rồi trèo từng bước xuống. Những âm thanh của sắt vụn bị bẻ cong vang bên tai anh, còn tầm nhìn thì bị che khuất bởi bóng tối. Nó thật giống với một bài thử thách tính kiên nhẫn, cố gắng dồn ép người ta phải thật nhanh chân để có thể xuống tới mặt đất hoặc nếu không sẽ chẳng biết có chuyện gì xấu xảy ra. Cái cảm giác này cứ bám lấy chàng Hunter trẻ, lẩn quẩn trong sau mỗi hành động của anh và khiến chính chủ của nó cảm thấy khó chịu không thể nói thành lời. 

Đó hẳn là thứ mà người ta vẫn hay gọi là “trực giác”. Có nhiều người gọi nó là bản năng sống, giác quan thứ sáu hoặc những điều tương tự vậy. Nó là thứ sinh ra để kéo con người ta trước miệng hố vực sâu, một người bạn của anh từng nói như thế. Nhưng với Glen, trước mắt anh chẳng có vực sâu nào ngoài bóng tối dưới chân cả. Và nếu thật sự có một cái vực như thế, cảm quan của chàng Hunter cũng đã bị mòn rữa đến mức chẳng tài nào nhận ra rồi. 

Vài phút trôi qua, và bàn chân của Glen đã chạm xuống mặt đất. Một tiếng bịch nho nhỏ vang trong không gian, một con lốc nhỏ có thể cảm nhận trên đôi chân của chàng Hunter. Quả thực nó tối hệt những gì anh đã dự đoán, bụi hẳn đã phủ lên chiếc giày vốn dày đặc đất mùn của Glen vào lúc anh đặt chân lên mặt sàn lạnh lẽo của nơi này. Chí ít, bóng tối vẫn tốt hơn một cái bẫy ở dưới chân. Glen nghĩ, và bật chiếc đèn pin của mình lên, rọi sáng xung quanh. Không có gì đặc biệt ngoài rêu phong và bụi đất, đó là tất cả những thứ mắt anh có thể nhìn thấy. Điều đó có nghĩa rằng mọi người đã được đảm bảo đủ sự an toàn, Glen ngước lên rồi ra hiệu. Ở phía trên anh, Claire đang nhìn xuống nhanh nhảu bám vào chiếc thang và đu mình xuống như một diễn viên xiếc chuyên nghiệp. Bàn chân của nhóc Witch đặt xuống không một tiếng động, như kết thúc hoàn hảo cho màn biểu diễn chẳng có ai xem kia. 

“Mấy cái này không bao giờ đủ tuổi làm khó em được.” Cô bé chống hai tay vào sườn tự hào, trong khi người bảo hộ trẻ tuổi thì buông ra một tiếng thở dài. 

“Được rồi, vậy là đến lượt ta nhỉ?” Antony cẩn thận trèo xuống tầng hầm, và dẫm chân một cái bịch một cách nhẹ nhàng vào mặt đất. “Giờ đi chứ?”

Glen gật đầu đáp lại, và xách khẩu súng trường của mình lên, từng bước tiến tới cánh cửa sắt to lớn của căn hầm. Một tiếng động nhỏ vang lên, và cánh cửa dễ dàng bị đẩy ra chỉ với một lực nhẹ. Chàng Hunter nhanh chóng nắm lấy vị trí đầu tiên, ánh đèn pin của anh chiếu rọi khắp căn phòng và khiến mọi thứ trong nó hiện rõ lên trong tầm mắt của mọi người.

“Chà, chúng ta có nhiều thứ để nói ở đây nhỉ?”

Antony hạ súng của mình xuống, nhìn vào phía trước đầy suy ngẫm. Bên cạnh ông, là một Claire đang không thể giấu được sự ngạc nhiên của bản thân mình. Những thứ đang hiện lên trong mắt cô bé đây, là điều mà nhóc Witch chưa chứng kiến bao giờ cả. Súng, đạn và đủ thứ khác, chất đống trong căn phòng. Không chỉ làm một đứa trẻ ngạc nhiên, với số lượng của chúng, một người lớn cũng sẽ phải cố che cái miệng của mình lại khi nhìn vào nó. 

“Tôi đã nghĩ đến việc chúng sẽ tích trữ vũ khí, nhưng mà đến mức này thì thật khó mà tin nổi.”

“Đống này nhiều quá.”

Claire buột miệng, nhưng rồi vội che lại khi nhìn thấy vẻ đăm chiêu trên khuôn mặt của mọi người. Nhóc Witch cố đưa ánh nhìn để xem phản ứng của cả hai, nhưng những người lớn lúc này quan tâm số vũ khí trước mắt hơn là xem cô bé nói điều gì. Số vũ khí này rất lớn, nhưng hẳn nó phải có điều gì đó rất đặc biệt mới lôi kéo được họ như vậy. Đó là điều mà Claire đang suy nghĩ, rõ ràng rằng một đứa trẻ như cô bé cũng đủ hiểu là hai người kia đều đã tiếp xúc với súng ống một thời gian dài, và hẳn sẽ chẳng có lí do nào để họ phải suy nghĩ khi nhìn thấy chúng. Ít nhất đó là điều mà cô bé nghĩ, nên nhóc Witch không thể trả lời cho nó được mà chỉ có thể đợi xem Glen sẽ nói gì. 

“Nó không hẳn là nhiều.” 

Phải mất vài giây Claire mới thấy người bảo hộ của mình mở miệng. Và khuôn mặt anh từ vẻ bình thường đã trở nên nghiêm trọng hơn đến mức có thể trông thấy. Một tiếng tặc lưỡi vang lên từ hướng của chàng Hunter trẻ, và anh tiếp tục nói trong khi dỡ những cái thùng bên cạnh mình ra.

“Nhưng nó là quá nhiều cho một đám khủng bố vừa xuất hiện chỉ mới vài ngày.”

Từ bao giờ? Vào lúc nào?

Glen không thể không hỏi bản thân mình như vậy, đến khi chính lời anh nói ra từ miệng trở thành những câu tự sự với bản thân. Anh không thể biết chúng đã tích trữ từng này vũ khí, vận chuyển, rồi cất giấu nó ra sao mà lọt qua được hệ thống giám sát kĩ càng của Sector Victoria. Chúng đã bắt đầu hoạt động mình từ khi nào, phải chăng có quan chức nào đó đã hậu thuẫn cho chúng? Với mục đích đơn giản là tấn công Sector gần như là thể không thể, vậy thì chỉ có một mục đích khác mới là sự hợp lí. Chàng Hunter lắc đầu, không thể buông được cái suy nghĩ rằng kẻ thù của anh đang thật sự nhắm tới một thứ gì đó cụ thể. Một thứ gì đó sẽ phải lay chuyển được cái Sector Victoria vốn đang ổn định này. 

Nhưng suy cho cùng, từ cổ chí kim những kẻ như này đều có chung một mục đích, ngay cả những đứa trẻ cũng đã được dạy như thế qua các bài thơ ca. Sự việc đơn thuần là đơn giản, nhưng chàng Hunter vẫn cảm thấy như cái gì đó đang ăn mòn vào thứ gọi là “trực giác” của bản thân. Gặm nhấm nó như lũ chuột cống đang lần mò dưới dòng nước đen ngòm, bốc mùi của đường ống xả. 

“Ít nhất thì đống này chỉ là vũ khí bình thường, ý ta là, chúng chỉ là súng ống mà thôi.” Antony đột nhiên lên tiếng, “Ngoài việc chúng có số lượng tương đối ra, thì thật sự không phải là điều đáng ngại.”

“Phải, đúng là như vậy.”

Chàng Hunter trẻ đứng lên, đặt tay vào cổ với vẻ khó chịu. Anh khó mà có thể nghĩ thông suốt, nhưng cũng không tài nào cứ để bộ não của mình chìm sâu xuống vũng bùn của sự bí ẩn. Xét đến tình trạng hiện tại của họ, tất cả đáng lẽ nên đi nhanh hơn về phía trước chứ không phải dừng chân ở đây. Chỗ này chẳng có gì ngoài một kho vũ khí và nó chẳng thể ngăn cản họ đi thêm được.

“Được rồi, chúng ta cũng chẳng còn gì để điều tra ở đây nữa. Nên đi thôi.” 

“Vậy được rồi, chúng ta đi.” 

Cả nhóm liền di chuyển, bỏ qua đống vũ khí đang được xếp thành từng chồng lớn cao quá đầu người ở sau lưng để tiến tới căn phòng tiếp theo. Antony đi đầu, và mở cánh cửa sắt sau khi đã kiểm tra cẩn thận nó. Một tiếng động rít lên của khớp nối kim loại đã bị rỉ vang lên, tầm nhìn nhanh chóng được mở rộng khi bề mặt của cái cửa được đẩy dần vào góc. Vẫn như căn phòng trước, trong mắt họ chỉ là một khoảng không dày đặc được bao phủ bởi bóng tối, gần như chẳng thể thấy được gì nếu không có ánh sáng từ chiếc đèn pin quân đội.

“Càng vào sâu thì càng tối nhỉ?” 

Antony cười và rọi chiếc đèn cố gắng chiếu sáng hết được khu vực trước mặt. Nhưng cái bóng hình tròn màu trắng sáng chỉ dừng lại ở hai bên tường và không thể kéo dài tiếp ở phía trước mặt, rồi nó lại được đưa lên cao và soi rõ cái bảng mang chữ “Exit” màu xanh đã được phủ đầy bởi bụi. Đây là một cái hành lang, Glen nhận ra điều đó nhanh chóng. 

“Giờ thì sao đây, cậu trai?”

“Tôi không biết nữa, nơi này quá tối, không thể chắc chắn là đi hết cái hành lang này mà không bị sao được.”

“Dù sao thì chúng ta cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, nhưng ta nghĩ vẫn có cách.”

Người chiến binh già rút một ống tròn ở bên hông, xoay nó và ném mạnh về phía xa trước mặt. Cái ống tóe lửa lên như một cây pháo hoa ngày lễ, phụt luồng sáng đỏ của nó về mọi hướng, rồi bốc làn khói nhỏ. Ngã rẽ của chiếc hành lang hiện lên trên cái ánh sáng mờ mờ ảo ảo của chiếc ống ấy, đủ cho người ta thấy mình phải đi hướng nào. 

“Cái chỗ này chắc phải sâu tới vài tầng, theo ta biết thì những căn hầm kiểu này đều được xây theo một mẫu như vậy. Các phòng tiện ích ở tầng đầu tiên, tầng thứ hai là tầng của quản lí và các tầng còn lại là tầng của người dân.”

“Thế là mấy người ở đây sẽ trú dưới tầng ba ạ?”

Claire nãy giờ im lặng liền lên tiếng, cô bé dường như tới bây giờ mới tìm được một chỗ cho mình và hai người còn lại. Thấy cô bé nhìn mình một cách chăm chú, và cũng đã hiểu được tình hình, Antony liền trả lời nhóc Witch.

“Thường là vậy, nhưng đôi khi họ sẽ sống ở các tầng sâu hơn nếu nơi đó quân đội đóng.”

“Thật vậy sao ạ? Cháu lần đầu tiên biết nó đấy.”

“Đúng vậy, quân đội và bác sĩ sẽ được ưu tiên các vị trí cao hơn trong một căn hầm kiểu này. Vì đám quái vật thường tấn công từ dưới lên trên, bình thường sẽ rất ít con có thể phá hủy được lớp bảo vệ phía trên, nên họ mới làm như vậy. Mà chuyện này cũng lâu lắm rồi.”

“Anh cũng biết sao, Glen?”

“Dĩ nhiên là anh biết rồi. Mấy người tầm tuổi anh hoặc hơn đều biết cả, vì tất cả đều bị dồn xuống hầm, nếu không xuống thì có lẽ phải ở một căn nhà hoang nào đó mà không biết sẽ bị Greed tấn công hay không.” Glen thở dài, và xoa đầu cô bé. “Em nên cảm thấy may mắn vì không có trải nghiệm đấy.”

“Như vậy hẳn là tệ lắm, em chẳng muốn tí nào.” Claire bày ra một biểu cảm phức tạp, và đầy suy nghĩ.

Glen và Antony im lặng, một sự đồng thuận vô hình với cô bé. Chắc chắn ai đã từng sống trong hoàn cảnh đó đều gật đầu với Claire cả, còn những người không đồng ý, có lẽ đã biến thành một con quái vật nào ở sau bức tường kia rồi.

“Vậy được rồi, ta nên đi tiếp thôi nhỉ?”

Claire gật đầu, và đi theo sau hai người đàn ông vào bóng tối dày đặc của căn hầm trú ẩn. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận