Diều
Tí La
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đoạn 1: Thành phố của máu và tiền.

Chương 18: Cách để tiễn khách.

0 Bình luận - Độ dài: 3,351 từ - Cập nhật:

Ade đang đứng bên cửa, nhìn qua lỗ kính, nó bảo bên ngoài kia có một nam một nữ. Theo lời con bé, hôm nay Vel trong bức thư đó sẽ đến đây. Tôi hơi khép cơ thể cồng kềnh của mình vào góc tối vô hình vốn chỉ tồn tại trong tưởng tượng, tay miết thân khẩu súng nằm gọn gàng trong túi, hơi kéo nó ra để những cạnh lồi lõm không tì vào vải và làm chậm động tác.

“Chú cất nó đi được không? Tiếp một người phụ nữ bằng súng là phong cách gì vậy?”

Ade cằn nhằn, điều đó chỉ tỏ ra nó rất tự tin về khả năng kiểm định của bản thân.

“Kẻ dùng súng trong Tứ Tử Thần còn được đồn là nữ, cẩn thận không thừa đâu.”

Con bé đáp lại tôi bằng ánh mắt đáng ghét như nó vẫn luôn làm trong tình huống này. Nhưng đó chỉ là thái độ chứ không phản kháng hẳn, chắc là do dư âm của vụ án trước. Bằng cách nào đó, tôi muốn cảm ơn kẻ oái ăm mình không biết mặt vì đã làm Adega trở nên nghe lời và cẩn trọng hơn sau mỗi lần chạm trán. Nhưng chắc chắn hắn sẽ phải đền tội trước xã hội này.

Con bé quả thực đã tính toán kĩ hơn, đến nỗi nó đã cải trang theo kiểu mà tôi chưa từng nghĩ là có thể. Theo tôi, việc đó là vô dụng vì cuộc gặp diễn ra trong văn phòng thám tử Torch, tôi tồn tại và những thứ khác cũng thế, nói chung người tên Vel đoán được đó là Ade.

Nhưng theo một cách khác, việc cải trang rất có lợi cho việc tránh những ánh nhìn khác, ý tôi là tên tóc ướt lạ hoắc kia.

Con bé mở cửa rồi. Tôi nép hẳn vào, căng người lên để có thể rút súng ra bất cứ lúc nào. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, tôi đã thử mô phỏng những gì gã ngoài kia sẽ thấy. Một người phụ nữ với bộ đầm đen kín đáo ôm sát cơ thể, đội cái mũ rộng vành uốn cong như nắp đồ hộp che xuống quá mũi. Bà ta sẽ là một người không tuổi với giọng trầm – kĩ thuật mà Adega đã học, đôi môi đỏ như máu và sự thần bí cao siêu.

Dù là nó đã ăn mặc như nữ giới nhưng tôi vẫn chẳng thể thốt lên hai chữ “cháu gái” một cách tự do được, ngoại hình kia hoàn toàn vượt khỏi mức tầm thường. Nó trông giống một nhân vật ngang tuổi nhưng hơn quyền tôi.

“Chỉ cô Vel được vào thôi.”

Chuyện có vẻ suôn sẻ nhưng khẩu súng vẫn chưa được buông. Cánh cửa văn phòng chúng tôi mở rộng thêm một tí nữa, cô gái được cho là Vel lách vào. Tôi vẫn chưa tin hoàn toàn nên vẫn sẽ chỉ là “được cho” thôi. Bộ váy nhẹ nhàng không có chỗ giấu giếm bọc lấy đôi vai mỏng manh hơn Adega nhiều lần làm giảm sự cảnh giác.

Sự im lặng kéo dài, Vel có nhìn tôi bằng một cái liếc mắt, mỗi cử chỉ đó là đáng nói trong khi tất cả di chuyển vào phòng trong. Ade ngồi ở cái ghế nhỏ đặt đối diện ghế của Vel, hai tay đặt lên đùi một cách điềm tĩnh và chủ động. Tôi canh cửa, nhìn chằm chằm vào giấy bút đặt sẵn trên bàn – thực ra là cái ghế đẩu mà lúc trước chất đống tài liệu lên.

“The quick brown fox jumps over the lazy dog. Viết đi, cả chữ in hoa và chữ thường.”

Vel có vẻ hợp tác với yêu cầu của Ade. Tôi quan sát kĩ hơn cô ta và có thể nhận ra những vết bẩn bất thường trên giày và quần. Nước hắt hoặc bùn lỏng, vạch chéo những đường còn sẫm màu chưa khô. Tay cầm bút cô ta hơi khựng và run, có thể lí giải đó là vì áp lực mà “Ade Phu Nhân” gây ra hoặc hậu quả của một chấn thương nào đó.

Có lẽ cô ta đã chịu một cuộc truy đuổi trên một con phố bẩn thỉu đọng nước nào đó, có thể đã ngã đập tay xuống đất, có thể điều đó đều bắt nguồn từ tên lạ mặt đứng ngoài kia hoặc chính hắn đã cứu “Vel” khỏi nguy hiểm để đến đây. Tôi lại thả lỏng hơn một chút, kẻ thù của kẻ thù là bạn, có lẽ cô ta vừa bị những kẻ chúng tôi muốn tiêu diệt nhắm đến.

Tờ giấy được chuyển sang cho Ade. Con bé đó hôm nay dịu dàng đến lạ, nhẹ nhàng rút bức thư vốn là khởi nguồn của mọi chuyện ra và đặt cạnh mẫu thử vừa có. Bằng khả năng quan sát mà tôi có thể tin tưởng như qua chính nhãn quan của mình, Adega sẽ thẩm định mẫu viết tay đó. Khả năng Vel bị giả dạng chắc chắn có tồn tại nhưng để duy trì một thói quen cố hữu như chữ viết của người khác qua cả đống kí tự thì rất khó. Có thể nói, nếu như kẻ giả mạo giỏi đến mức đó, tôi nghĩ việc cần làm chỉ là chẹp miệng vì lỡ để vuột mất một mục tiêu ở cỡ Tứ Tử Thần.

Sau một khoảng thời gian mà tôi cho là cần thiết, con bé đã lên tiếng:

“Vel, cô có thể cho tôi biết tên đầy đủ được không?”

“Trên giấy tờ thì tôi là Vellington, riêng về họ, tôi xin không tiết lộ.”

Vellington là tên một quý tộc nếu như cô ta không nói dối.

“Vậy cô Vellington, hãy cho tôi biết vì sao bức thư cô gửi hôm trước lại có thể dự đoán tội ác đó? Tôi mong là sẽ không nhận được câu trả lời mập mờ nào, hãy nhớ rằng cô đang ở chỗ của tôi.”

Vellington sửa lại tư thế ngồi, tức là nhích thẳng lưng hơn một chút, lấy một hơi nặng hơn thông thường. Nét hành động này nhẹ hơn là động tác diễn tôi từng chứng kiến, nó có vẻ tự nhiên hơn, hoặc là do đẳng cấp đóng giả của cô ta khác với những kẻ tôi đã vạch trần. Nhưng không thể phủ nhận động tác ấy có làm tôi tin tưởng hơn.

“Kite, tất cả những gì các vị đang khúc mắc đều sẽ được giải quyết nếu bắt được Kite.”

“Ý cô là cái tay bảo vệ viện bảo tàng từng có những ngày ăn xin lang thang trên phố?”

Ade và tôi đã điều tra về Kite từ vụ dính dáng đến Rust. Về lí thuyết, mọi thứ rất bình thường. Nhưng tôi dường như chẳng có bất ngờ gì khi nghe tên Kite từ Vellington. Tiểu sử của hắn giống của các nghị sĩ vậy: hoàn hảo. Kiến thức tuyệt đỉnh với vô số lời khen từ khách tham quan bảo tàng, Kite đang giấu gì đó sau thân phận phổ thông của mình..

Vai Vellington sụt hẳn xuống giống như buông được một gánh nặng, có vẻ cô ta rất sợ Kite.

“Giờ thì xong rồi, tôi đã nói ra rồi, ngày mai tôi có thể chết nhưng ít nhất sẽ giải tỏa tất cả buổi tối này. Tôi tin Kite là một người thân thất lạc của mình từ lần đầu nhìn thấy anh vào ba năm trước, trong một buổi vô tình dạo đến bảo tàng. Kite có màu tóc khác với lúc trước nhưng đôi mắt đó…” Vellington hơi rướn người về phía Ade để con bé có thể nhìn thấy mắt mình.

“Đôi mắt đó chính là của gia đình tôi, không phải độc quyền nhưng nếu đã là người có chung dòng máu, chắc chắn họ cũng sở hữu nó. Hôm đó, tôi đã không hỏi Kite luôn về những gì mình nghĩ mà tiếp tục giữ lại trong lòng. Thế rồi, sau những lần tới bảo tàng, tôi tiếp tục đối chiếu anh với tưởng tượng của mình về người đó nếu ở mức tuổi này. Càng ngày, tôi càng tin đó chính là người tôi tìm, và đặc biệt hơn nữa, anh ta có những hành động kì lạ.

Ví dụ, tiếc là tôi đã không ghi lại chi tiết, nhưng sau một vụ án ma – Kite xuất hiện với một vết bầm nhỏ, trong thời gian một vụ khác mà được cho là thực hiện trong đêm, tôi đã thấy anh xuống sắc nhè nhẹ. Những lời vô căn cứ này có vẻ rất giống vu khống nhưng thực sự lúc đó tôi đã không nghĩ ngày hôm nay sẽ tới.

Cho đến gần đây, Kite có một đồng nghiệp mới tên Alex, cả hai có sự đồng điệu về trạng thái đến khó hiểu. Tôi đã tiếp cận Alex, anh ta cũng giống Kite, quá giỏi để có thể chấp nhận một công việc như bảo vệ viện bảo tàng. Ngoài ra, các đốt ngón của Alex đều chai và sừng hóa, giống như tay một người tập võ lâu năm và vẫn còn thường xuyên sử dụng chân tay.

Tôi đã thử bám theo họ một lần nhưng tiếc là họ đi quá nhanh đến bất thường. Sau đó, một buổi tối nọ, tôi vô tình gặp Alex, lần này thì do anh ta quá mệt nên không để ý việc tôi bám theo nên tôi đã tới được tận nơi họ ẩn nấp. Tôi đã phải nấp trong một đống rác vì nghĩ chỉ thứ kinh tởm như thế mới có thể qua mắt Kite được – có lẽ chừng đó là đủ để diễn tả cảm giác của tôi về anh ta.

Cái xe trong điểm ẩn nấp đấy được họ lái đi tầm năm giờ sáng, tôi đợi họ đi hết phố rồi chạy theo để nhìn hướng. Nó có vẻ như đang đi về ngoại ô vào lúc đó nên tôi đã tới ngã tư nối với con đường ngoại ô. Tất nhiên là mùi rác vẫn còn ám trên người tôi nhưng sợ mất dấu nên tôi bắt buộc phải làm như vậy. Quyết rằng phải đợi được bóng dáng Kite, tôi cắm rễ ở đó. Một lúc sau có quán cà phê mở, tôi vào, khi đó rất sớm nên chưa có khách và mùi của quán cũng giúp át bớt vấn đề.

Kite quay lại trên một chiếc xe khác hẳn thứ kì dị được lái ra khỏi chỗ núp lần trước, một người đàn ông che chắn kĩ xuống cùng anh và vào bốt điện thoại để gọi gì đó. Sau một lúc họ lại đi. Tôi nghĩ phi vụ đã xong rồi nên chỉ về nhà xử lí vấn đề mùi.

Nhưng rồi tôi lại bị thôi thúc bởi suy nghĩ vì sao Kite và cái xe kia lại tới ngoại ô lần nữa.

Lần này, tôi núp gần khu nhà của anh ta với các trang bị mà tôi nghĩ sẽ đủ để lấy bằng chứng từ Kite. Một cuốn sổ nhỏ được viết nhanh các thông tin tôi có về vụ án hiện tại và hai máy ghi âm. Theo kế hoạch, tôi sẽ cố để tránh anh ta, và sẽ luôn cầm quyển sổ trên tay để nếu anh ta có bắt được thì sẽ chỉ mất quyển sổ đó, hai máy ghi âm để phòng trừ cũng hợp lí. Tôi luôn coi những vụ án ma là do Kite thực hiện và đều đã biết nó hoàn hảo ra sao, bởi vậy, tôi đã cố để bằng được tư duy của anh ta.

Tôi tin Kite là người thân nên cũng tin anh ta không giết mình.

Và hôm đó, Kite đã tước tất cả biện pháp từ tôi. Nếu không, tôi đã có thể trình nó lên tòa. Có lẽ tư tuy tôi đơn giản quá khi chỉ biết nhét máy ghi âm trong nếp gấp của quần áo.

Từ vụ đó, Kite đã chơi bài ngửa với tôi. Nhưng may mắn là tôi đã biết đến một người ở văn phòng thám tử Torch tên Adega, người có thể nhìn xuyên vào những vụ án. Thư từ của tôi bị kiểm soát, tôi buộc phải chuyển nhà tới một chung cư để hi vọng cái hòm thư chung có thể khiến đám chó săn khó khăn hơn. Mỗi khi tôi ra ngoài, sẽ thường có một vài tên quen mặt lảng vảng để theo dõi.

Lần trước, trong việc thông báo với các vị, tôi chỉ đóng vai người đưa tin của định mệnh thôi.

Tôi bám theo những người đàn bà trong chung cư để ra ngoài mà không bị theo dõi, hôm đó, lúc chuẩn bị ngắt khỏi “đoàn đi thăm người bệnh ở gần khu Stab”, tôi đã thấy bóng Kite và Alex trong một chiếc xe. Quyết định sẽ tiếp tục ở trong đoàn, từ một tòa nhà gần đó, tuy không thể nhìn thấy họ nhưng ở hai đầu phố không hề có ai đi ra nên chắc chắn có sự vụ nào đó xảy ra tại cái phố vắng teo đó. Thời gian quá ngắn cho một vụ ám sát. Tuy còn nghi ngờ, nhưng tôi đã quyết định viết thư cho cô Adega ngay tại đó.

Tôi đã đoán Kite sẽ giết người. Tôi đã đoán là ngay ngày hôm sau vào lúc tất cả người ở khu Stab đã đi làm. Tôi gửi phong thư và đã nghĩ nó sẽ bị hủy nhưng may là không.”

Tôi hắng giọng vào lúc đó. Adega ngay lập tức hiểu, hoặc đúng hơn là nói ra suy nghĩ đồng điệu giữa cả tôi và con bé.

“Cô kèm chữ DOE vào trong thư làm gì?”

“Tôi buộc phải bịa số để tăng độ uy tín cho lời mời tham gia hội thảo và theo những cuốn sách, DOE cũng có ý nghĩa.”

“Nhưng cô không thấy nó rất đáng nghi à?”

“Vâng, đúng thật, nhưng như tôi đã nói, từ đầu đã chẳng có hi vọng gì là bức thư qua được vòng kiểm duyệt của đám chó săn. Đáng nhẽ ra bức thư đó chỉ là một món bằng chứng cho Kite rằng tôi sẽ không từ bỏ việc truy tìm các đầu mối.”

Vellington nói và bình tĩnh lại. Cô kiêu ngạo ngẩng cao đầu, thoát hẳn khỏi sự bối rối, dè dặt ban đầu và cũng không còn giống một người sẽ uốn cả cơ thể để truyền đạt cảm xúc của mình. Tôi đã chắc chắn Vellington là một quý tộc, qua manh mối về đôi mắt đặc biệt và cả cách hành xử.

Cô cũng không có ý định kể thêm nữa, cơ thể nhỏ bé kia bắt đầu dừng cử động. Cô ta hẳn đã sống trong suy nghĩ rằng những thông tin này chỉ có mình bản thân trên đời này biết, nhìn thấu sự thối nát của bộ máy điều tra và lộng hành của tội phạm. Tôi nghĩ Vellington đã coi Adega là tri kỉ từ lâu và chắc chắn sẽ dốc hết những gì mình biết ra.

“Hôm nay cô Adega có ở đây không?”

Vellington hỏi, đúng như dự đoán.

Adega đang chờ tôi trả lời hộ.

“Tiếc là không, thưa cô.”

Không thể để Ade mạo hiểm vì Vellington được. Cô quý tộc có thể sẽ thay lòng đổi dạ, rất có thể cuộc sống trong nhung lụa không cho con người này cơ hội để phát triển cái gọi là sức chịu đựng.

Nhưng, Adega đưa ngón tay đang nằm trong chiếc găng đen quý phái lên sát miệng, những ngón cong cong không song song tạo ra cảm giác đó chỉ là một hành động hết sức bản năng, nhưng đồng thời, vô cùng có tính toán và tinh tế. Thế rồi, con bé bỏ chiếc mũ vành to xuống, để lộ khuôn mặt thật của mình trước Vellington.

“Tôi tin cô, Vel. Nhất định, chúng ta sẽ hạ con quái vật ấy.”

Vellington ngỡ ngàng mất một lúc, tôi tin là do không tưởng tượng cái đứa phát biểu sỗ sàng trên đài lại có thể trông như thế này.

“Cô có thể tiếp tục giữ như cuộc gặp này chưa từng diễn ra cho đến khi có thư của tôi không? Sẽ lại là điểm giảm giá trang phục mới đặc sắc thông báo tới khách hàng thân thiết, nhé?”

Vellington gật đầu, gượng lại tất cả cảm xúc dư thừa trên mặt và sẵn sàng để lại trở về nhà như chưa từng có gì xảy ra. Tất nhiên không diễn được hoàn hảo đến thế. Tôi và Ade tiễn cô ra về, qua khe cửa chỉ đóng mở trong vài giây ngắn ngủi, gã kì lạ ngoài kia trông như đang rất tận hưởng bầu không khí. Một tên đáng lưu tâm.

“Vấn đề của Rack đã được làm rõ, nhưng may là cuộc gặp hôm nay với Vel đã diễn ra. Chú cũng thấy điều cháu thấy chứ?”

Adega nói trong khi cởi hai cái găng tay mà tôi tin rằng nó vốn không hề muốn đeo vào.

“Kite nguy hiểm hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Nếu như tất cả những gì Vellington nói là thật.”

Tôi đã định sẽ chốt hạ ở một câu duy nhất nhưng rồi lại đắn đo về độ tin tưởng.

“Chú vẫn còn nghi ngờ sao? Vâng, cháu cũng thế, nhưng đã để Vellington vào căn nhà này vào tối hôm nay rồi cho cô ấy nói hết tất cả như thế, chú nghĩ nếu đó là người của Kite thì khác gì? Nếu thế, ta đã thua ngay rồi, kể từ lúc cho Vellington đặt chân vào.”

“Không nhất thiết là Kite, có thể có người khác đang cài bẫy hắn. Hắn có thể chỉ là một tên bảo vệ xấu số còn Vellington làm việc cho kẻ chủ mưu!”

“Dù vậy cũng chẳng khác gì cả, nếu cô ấy làm theo lệnh thì ngày mai chúng ta sẽ đều chết hết vì đó là một phần kế hoạch của tên trùm!”

Hai chúng tôi dừng việc đối đáp vô nghĩa lại và bắt đầu suy nghĩ, việc này cũng xảy ra rất thường xuyên trong suốt những năm qua. Vâng, dưới cái kiểu kỉ luật nửa mùa thì có lẽ đây là bằng chứng duy nhất phân biệt chúng tôi với đám đầu đường xó chợ, là biết dừng lại và điều tiết.

Sau thời gian quan sát Rack, chúng tôi nghĩ hắn không hề biết kẻ chủ mưu là ai. Sau vụ lần trước – lần mà tôi đã khuyên Adega bỏ và quan sát Rack, hắn đã lên đài nói năng các thứ để bảo vệ lập luận rằng có một kẻ siêu nhiên thoát khỏi tù rồi bắt đầu đi thanh trừng những đối tượng có trong danh sách nào đó. Cái lí luận rằng tên bảo vệ to lớn kia là con mồi xứng tầm với hung thủ chẳng khác quái gì tiểu thuyết.

Và rồi, sau ngày hôm đó, một bưu kiện đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà Rack bằng cách được ném ra từ một cái xe tầm thường. Rack nhận nó với sự bình thản và vui vẻ như thể đó đã là một món quà theo thông lệ. Hôm tiếp theo, hắn trở về nhà với nhiều đồ trên tay hơn, hớn hở hơn. Trong bóng tối, có một kẻ đã giao tiền cho hắn mỗi khi hắn làm các vụ án đó đóng băng.

“Phải mất một vụ nữa.”

Adega nói, kiên quyết.

“Và trong lúc đó, phải đảm bảo mảnh lưới của chúng ta sẽ giăng từ Rack đến Kite.”

Tôi thêm vào.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận