Diều
Tí La
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đoạn 1: Thành phố của máu và tiền.

Chương 04: Cú nốc ao (4)

0 Bình luận - Độ dài: 2,032 từ - Cập nhật:

Ade đã trở về sau chuyến đi sáng nay, mở tung căn phòng nhỏ của tôi và đặt mình xuống một cách thật đau đớn, tất nhiên là về tinh thần. Tôi kéo cặp kính của mình trễ xuống, nghiêng đầu về phía trước, tỏ vẻ sẽ sẵn sàng nghe con bé nói bất cứ thứ gì. 

“Cháu đến phát điên mất, chú ạ. Chúng ta phải cam chịu bao nhiêu lâu nữa?”

Tôi có thể đoán trước những câu nặng lời mà đám thanh niên không nghĩ một cô tiểu thư như nó sẽ thốt ra. Nó là một đứa trẻ khá đặc biệt. Hiện tại, trên người nó đang là một bộ đồ âu thường được mặc bởi đàn ông, đầu đội một chiếc mũ có vành, đeo kính gọng sắt. Dù thế nào tôi cũng không thể nhìn thấy mắt nó - nó đã học được kiểu ngồi che mặt, nhưng là chú nó, tôi vẫn biết rõ nó có cặp mắt màu nâu rất mượt mà, hệt như mái tóc vậy.

“Nào, cháu đã dùng cách gì để tiếp cận mục tiêu?” Tôi hỏi, cố kéo nó ra khỏi vẻ mặt u ám kia. 

“Cháu đã hỏi được một bà lao công.”

“Vậy là vẫn phụ thuộc vào giới tính của đối tượng.”

“Cháu đã giả giọng thành công, nhưng những gã ở phòng tập đã quá quen với cái gọi là nam tính. Nhiều gã ghét những người để tóc dài hơn một xăng-ti! Dù cháu hết mình cho công việc nhưng không thể cạo trọc được.”

“Cháu nên chọn cách khác thay vì đâm đầu vào đó, dù có trọc thì chắc gì cháu đã có thông tin.”

“Cháu cũng nghĩ như vậy, và thật may bà lao công buồn chán đã sẵn sàng ngồi với cháu nửa tiếng để trò chuyện về đủ thứ.”

“Nói xem nào.”

Tôi đáp lại Ade trong lúc đứng dậy và vớ lấy bình nước lọc. Tiếng nước róc rách kêu trong lúc nó trầm ngâm như một ông cụ non. Tôi đẩy cốc nước về phía con bé, nó nhấp nhanh một ngụm cho đỡ đắng mồm rồi bắt đầu vào chuyện.

“Bà lao công không thấy điểm gì đặc biệt của Gauntlet cả. Ông ta vẫn thức dậy, ăn uống và tập luyện bình thường suốt những ngày gần đây. Tối qua ông ta có ra ngoài làm chút chuyện, khi trở về thì có vẻ vui hơn. Ban ngày bà không gặp được ông ta do phòng tập hoạt động vào giờ ấy, chỉ có lúc cuối ngày, khi mọi người về hết, bà ta mới vào trong để quét dọn.”

“Ừm, vẫn chưa thể xác định gì qua những thông tin đó.” Tôi đáp lại, dù trong lòng có những suy nghĩ riêng. Tôi sẽ không vội nêu ra vì tôi không muốn con bé bám riết lấy vụ này, sợ rằng nó sẽ lấy lời tôi làm bàn đạp cho một vài suy luận.

“Sau đó thì cháu phỏng vấn được Gauntlet. Ông ta không từ chối và nghiêm túc mà nói thì thái độ ông ta rất bình thường. Nó đi ngược lại với giả thuyết của cháu. Cháu có hỏi ông ta đi đâu tối qua và nhận được câu trả lời là đi xem xiếc. Điều này khá bất thường. Ông ta nghĩ cháu không tin và rút từ trong túi áo vest ra một cái vỏ bỏng ngô làm bằng chứng. Cháu xem qua nó và phát hiện một vài thứ.”

Ade nói, giọng nghiêm trọng hẳn lên. Con bé kết thúc phần còn lại của cốc nước khi dừng lại ở đoạn này. Nó không nói nốt để thách thức tôi, tôi nghĩ vậy. Đứa nhóc này đang cố làm tôi tò mò và hợp tác với nó trong việc đào sâu vào những chi tiết trong vụ án. Tôi cố để dửng dưng, nhưng bản năng loài người và cảm giác nghề nghiệp đang chống lại.

“Có cái gì?” Thấy Ade im lặng quá lâu, tôi buộc phải lên tiếng.

“Một hỗn hợp độc kinh điển và đơn giản. Thuốc ngủ, loại keo đặc biệt và một loại bột công nghiệp. Thứ này chắc chú cũng chả lạ gì. Cháu tìm thấy nó khi xem xét những gì còn sót lại trong vỏ của gói bỏng ngô. Theo lời Gauntlet, một người hâm mộ đã mua cho ông ta gói này.”

“Và ông ta không nhớ người hâm mộ đó trông như thế nào?” Tôi không kìm được, nói.

Về cái thuốc độc kia thì nó là một loại khá phổ thông rồi. Nó thường được dùng cho việc ám sát, không chỉ tội phạm mà đôi khi các đặc vụ cũng dùng nó. Pha chế dễ, các thành phần như được sinh ra để kết hợp lại với nhau, bù lại thì hiệu quả của thuốc khá nhẹ và đôi khi cần một liều lớn mới giết được mục tiêu. Nó nằm ở mức mà bọn ranh vô học có thể làm ra được, là một món đồ chơi độc hại nhưng không quá sắc bén.

“Vâng, chính xác là như vậy. Gauntlet đã đi kiểm tra sức khỏe để xem có bị làm sao không. Giờ thì nó giống một vụ thanh trừng các võ sĩ hơn một vụ Gauntlet ra tay, rất rất nhiều người sẽ nhìn nhận mọi thứ theo chiều hướng đó. Cháu không còn quyền để hỏi thêm nữa và buộc phải trở về. Nhưng chú cũng cảm thấy điều cháu cảm thấy phải không? Vụ này giống một vài vụ trước, có kẻ nào đó đứng đằng sau và sắp xếp tất cả để đẩy chúng ta vào ngõ cụt.”

“Và nếu thực sự có một kẻ như vậy tồn tại, việc chúng ta cần làm là phải tránh xa. Một gã thao túng cả thành phố này theo suy nghĩ của mình chắc chắn có thể gây nguy hiểm cho cháu.”

Tôi đáp lại Ade khi nó buông một hơi thở dài thật tội nghiệp. Tôi nhìn những tờ báo được đóng khung lấp đầy một mặt tường văn phòng bé nhỏ của mình. Cái tên Torch xuất hiện trên từng tờ một. Dù tôi không thích khoe khoang chiến tích nhưng đã có những vụ thực sự làm tôi cảm thấy mình xứng đáng được nghỉ ngơi sau khi đã đau não với chúng. Tôi treo chúng lên, tự hào như gã thợ săn đặt đầu con mồi lên tường.

Tôi cũng chẳng nhớ từ khi nào Ade trở thành trợ lí của tôi nữa, tôi có cần trợ lí đâu cơ chứ? Con bé chỉ muốn được đâm đầu vào cái nghề này và tôi đã mủi lòng trước nó. Nó học những mánh để che giấu mình, học được cách đổi giọng mà ngay cả tôi cũng không làm được. Nhưng như mọi người trong nghề vẫn nói, phụ nữ rất khó để làm công việc này.

“Cháu phải lên đài xin lỗi công khai Gauntlet về vụ này dù cháu biết chắc chắn tất cả đã bị lừa. Chú cũng phân tích cái nhẫn theo kiểu cuốn theo chiều gió à?”

“Trên danh nghĩa thì chú về hưu rồi. Báo cũng không gọi chú là thám tử hay thanh tra Torch nữa, chỉ là ngài hoặc ông. Một gã đã hết quyền thì không nên làm mọi chuyện rối rắm hơn.”

“Thế là chú chấp nhận chịu thua bọn chúng?”

Ade hơi lên giọng, tôi thì không coi đó là hỗn. Đó là phản ứng bình thường. Tôi đã cố để phân tích cái nhẫn theo hướng tốt nhất rồi, mong rằng mọi người sẽ nghĩ nó đến từ một người phụ nữ ít danh tiếng nào đó và biến vụ này thành một vụ án đóng băng. Sẽ không ai bị bắt, kẻ chịu thiệt chỉ là nạn nhân. Tôi đã hợp tác gián tiếp với một kẻ tôi thậm chí còn không biết có tồn tại hay không.

“Hiện tại là thế, chỉ hiện tại thôi, Ade ạ.” Tôi nói, lại chìm mình xuống trên chiếc ghế thân quen. Tôi rất tò mò xem kẻ đã bày ra vụ này là ai. Đằng sau câu chuyện mơ hồ trên tờ “Tiên tri” chính là thủ phạm. Tôi đã nhiều lần tìm kiếm thông tin về hắn. Bản thảo hắn gửi cho tòa soạn luôn được đánh máy lại bởi máy đánh chữ của bưu điện, mỗi lần một bưu điện và tuyệt nhiên nuốt hoặc ăn luôn tờ bản thảo gốc vì lục tung thùng rác bưu điện lên cũng không thấy.

Hắn phải có gì mờ ám mới giấu diếm như thế và cô cháu gái của tôi lại là người tích cực nhất trong vụ truy tìm danh tính thật của hắn nhưng là với tư tưởng hắn là tội phạm, không phải là anh hùng bóng tối như số đông. Tôi nhìn Ade, vẻ chán nản của con bé vẫn còn nhưng nó biết rất rõ trách nhiệm của mình là gì. Nó nghi ngờ Gauntlet, nhưng bằng chứng nói ngược lại, nó phải xin lỗi công khai vì đã buộc tội công khai.

Ade nhấc máy lên và gọi đến số của đài phát thanh đã phỏng vấn chúng tôi sáng nay, đặt lịch hẹn vào khung giờ đó ngày mai.

“Cháu chào chú.”

“Khoan đã.” Tôi nói sau một lúc chần chừ. Tôi thực sự lo cho con bé. “Chú đã từng kể cho cháu về một tên trùm ngự ở thành phố này. Dưới trướng hắn là vô số tội phạm, chúng ta không đếm hết và càng không thể thống kê hết. Nhưng hắn coi trọng nhất là bốn kẻ được gọi với cái tên Tứ Tử Thần.

Một tên sẽ không thua bất kì ai trong một trận đấu tay đôi. Một tên sẽ không thua bất kì ai trong một trận đấu súng. Một tên sẽ không thua bất kì ai trong cuộc chiến về tình báo và một tên bí ẩn - kẻ không bao giờ làm việc phạm tội trở nên nhàm chán. Lợi nhuận, khoan nói về cái đấy, thứ đáng sợ và giá trị ở Tứ Tử Thần là cái bóng chúng phủ lên thành phố này.

Chú biết những thứ này từ một tên tù. Hắn đào thoát khỏi tổ chức đấy và định hoàn lương. Hắn đã nhờ chú che chở và kể mọi thứ mình biết. Chú giấu hắn trong một cái hầm để xe ở đồn cảnh sát - nơi vốn là một văn phòng bình thường rất hợp để trốn và xung quanh rất an toàn do có nhiều xe tuần tra qua lại.

Nhưng sáng hôm sau, chú tìm thấy xác hắn trong một tình trạng không thể tưởng tượng nổi. Chiếc răng giả trong mồm bị bắn vỡ trong phát đạn đầu tiên và cũng là phát đã lấy mạng hắn. Sau đó, từng cúc áo trên cơ thể đều bị bắn xuyên qua với độ chính xác không tưởng. Bọn chú chưa từng tìm ra cách thức chúng dùng để giết hắn.”

Ade lặng người sau những gì tôi kể, chính tôi cũng thấy một cơn gai sống lưng chạy dọc gáy mình. Đó là một cảnh tượng thật kinh dị và chưa từng ra khỏi đầu tôi sau biết bao nhiêu năm. Nhưng tôi không có niềm tin quá lớn vào việc con bé sẽ từ bỏ. Nó rất cứng đầu, tôi biết rất rõ.

Ade đã đi, tôi lại quay về bầu không khí chật hẹp và tù túng của mình. Giờ tôi hoạt động như một luật sư nhiều hơn là một thám tử. Tôi đưa ra lời khuyên về pháp luật và đôi lúc lôi cái mớ hùng biện đã cũ của mình ra dùng trước tòa để bảo vệ thân chủ. Với một người không có lương hưu thì đó là một lựa chọn bắt buộc nếu như muốn có cái bỏ mồm. Tôi không hài lòng với hiện tại nhưng không đủ quyết tâm để thay đổi nó.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận