Diều
Tí La
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đoạn 1: Thành phố của máu và tiền.

Chương 03: Cú nốc ao (3)

0 Bình luận - Độ dài: 5,595 từ - Cập nhật:

Sau ca nghỉ trưa, chúng tôi ở bảo tàng đến 5 giờ chiều kém, ông Brandy rất đáng mến khi đã làm quen được. Ông hỏi tôi rất nhiều thứ và nói cho tôi rất nhiều thứ. Cuối ngày, ông giúp tôi hoàn thiện hồ sơ để vào làm, ông còn kiên quyết bảo tôi và Kite về sớm vì “đây là ngày đầu tiên cậu đi làm, đừng để nó biến thành buổi tăng ca”.

Kite lại xuống bưu điện, mua bánh từ mẻ cuối cùng của xe hàng. Anh mua sẵn cho tôi luôn. Thế rồi, chúng tôi dọc theo con phố về nơi huyên náo đằng xa kia. Rạp xiếc đã bắt đầu sáng đèn, xung quanh đó cũng có rất nhiều hàng quán.

“Này, Alex, nếu giờ tôi là một thanh tra sẽ tra hỏi anh về vụ việc ngày hôm nay, anh sẽ trả lời thế nào?”

“Tôi sẽ tỏ vẻ không biết gì trước rồi đưa ra bằng chứng ngoại phạm.”

“Không, cụ thể hẳn đi. Ví dụ anh được hỏi: Hồi 5 giờ sáng nay có nhân chứng thấy anh ra ngoài, anh đã đi đâu?”

Tôi chìm vào suy tư. Sáng nay chúng tôi đi rất cẩn thận. Giờ đấy cũng còn sớm, rất ít người ra đường. Các hàng quán đều chưa mở. Chúng tôi chỉ lộ mặt trong khoảng thời gian đi từ nhà đến điểm nhận xe, nơi ấy khá vắng, việc nhận xe rất thuận lợi. Nói chung thì càng nghĩ tôi càng thấy không hề có nhân chứng.

“Có thể anh đang nghĩ không có nhân chứng, đúng chứ?”

“Vâng, quả thực là vậy.”

“Vậy thì rất vui vì được thông báo với anh: có những thám tử sẽ ngụy tạo bằng chứng dựa trên chính những gì mình có được với mục đích đánh đòn tâm lý. Họ nói dối. Anh hãy nhớ lại ông Brandy, lời ông nói dựa trên quần áo và thể hình của anh, ông cũng đoán được việc anh có một đôi chân khỏe bằng sự việc anh đi bộ tới đây cùng tôi.

Vậy giả dụ đi, thay vì tất cả đống phân tích trên, ông Brandy hỏi anh câu: Có nhân chứng thấy anh đã đi bộ cùng Kite Kenson đến bảo tàng mỹ thuật vào hồi 7 giờ sáng nay. Nếu anh vẫn tin tuyệt đối là không có nhân chứng, anh có thể chối, nhưng nó sẽ là một sai lầm kinh khủng nếu thực sự có một nhân chứng. Nếu anh ngập ngừng hoặc chần chừ, đó cũng là câu trả lời dành cho ngài thám tử.

Nếu anh có làm, hãy luôn trả lời trung thực và để trung thực trong chừng mực, hãy luôn chuẩn bị. Đây, vào khung giờ đấy, có cái này đây.”

Sau sự nghiêm trọng tỏ rõ trong từng từ, Kite và tôi đột nhiên dừng lại trước một hàng rong. Người bán hàng đang lúi húi sơn lại những chỗ còn chưa đẹp mắt trên đám đồ trang trí bày trong sạp. Kite cúi mình xuống, rút từ trong túi ra tờ 50 đồng, cố ý để chủ sạp thấy được rồi lại thu lại, đưa ra một tờ 100 đồng. Người chủ sạp đọc được ám hiệu, nhanh tay đón lấy.

“Một nơi ở vùng này, khung 5 giờ rưỡi sáng nay.”

Một tờ hóa đơn được vị chủ sạp kia lôi ra đáp lại cho yêu cầu của Kite. Anh cảm ơn rồi lại bước tiếp, không quên chuyển tờ hóa đơn sang cho tôi. Đó là một hiệu một siêu thị, địa chỉ khá gần với nhà Kite, khung giờ khá gần với những gì được yêu cầu.

“Sạp hàng vừa rồi cũng là một phần trong tổ chức của chúng ta. Những hóa đơn, giấy tờ mà những mắt xích như bọn ăn cắp vặt có được sẽ quay về sạp này. Chúng là những bằng chứng ngoại phạm rất tốt, nhiều lúc có thể bọc lót cho cả một băng đảng.”

“Vậy tôi sẽ trả lời là chúng ta đi siêu thị vào giờ đấy?”

“Một phần là thế, chiếc xe thì không phải lo. Chúng ta đỗ rất khéo và đi luôn về hướng khuất. Còn trong trường hợp phải lo đến xe… hãy nói đó là xe thuê theo ngày do anh trúng thưởng một giải ưu đãi gần đây của một công ty cho thuê xe. Chúng ta sẽ sắp xếp sau, một vài công ty cho thuê xe cũng là nơi để tổ chức ta để rửa tiền mà.”

Sau khi mất thời gian đi vòng vèo cho việc mua cái hóa đơn, chúng tôi lại hướng về buổi biểu diễn xiếc, vừa đi vừa ăn một cách bận rộn. Nó tuy đã bắt đầu nhưng người ta vẫn nhận thêm vé. Kite đã có vé từ trước, tất nhiên là vậy, anh mua thêm một bịch bỏng ngô, sau khi nghĩ ngợi một lúc, anh mua hẳn hai bịch nữa.

Gauntlet - khách hàng và cũng là vị võ sĩ vừa tự tay đấm chết người sáng nay, ngồi ở hàng ghế cao nhất phía khán đài D đúng như đã hẹn. Tôi có thể nhận ra anh ta từ rất xa dựa vào vóc người và đôi bàn tay to. Có một đứa trẻ hâm mộ anh ta mon men đến gần và xin chữ kí nhưng cũng chỉ có vậy, Gauntlet không có quá nhiều tiền hay tiếng.

“Chào ngài, chúng ta lại gặp nhau rồi, xin lỗi vì đã để ngài phải xem những tiết mục trước một mình.”

Tôi nghĩ Kite cố tình sắp đặt chuyện này. Lúc nãy, tôi với anh lượn chán chê ngoài kia qua một đống sạp hàng rồi mới mò vào đây. Với sự chắc chắn gần như là tuyệt đối, tôi nghĩ Kite đã tạo ra quãng thời gian đơn độc vừa rồi cho vị khách để tạo ra hiệu ứng tâm lí gì đó.

“Không có gì đâu, mời anh ngồi.”

Gauntlet đáp lại, cố tươi tỉnh, rất lộ liễu là có cái gì đó khác thường ngày. Nói thật thì tôi đã chột dạ khi thấy bộ dạng rõ ràng là mới gây án này, thật nguy hiểm. Giờ mà có người tìm tới anh ta thì họ nhìn phát ra luôn đấy.

“Mời ngài, ăn nó sẽ có ích đấy.” Kite mời Gauntlet túi bỏng, tay còn lại thì dúi cho tôi một túi. Vậy là một khung cảnh buồn cười diễn ra: ba người đàn ông ngồi ăn ba bịch bỏng ngô cỡ to nhất, đủ để mấy đứa nhóc ở khán đài phía đối diện kia phải thòm thèm.

Những ghế xung quanh chỗ của chúng tôi có vẻ đều đã được mua lại, không có ai vào ngồi thêm cả. Sau một lúc im lặng và chỉ có tiếng những miếng bỏng giòn tan bị ép vụn giữa hai hàm, Kite lên tiếng trước:

“Ngài cảm thấy thế nào?”

Tôi đã nhai chậm lại để tiếng bỏng không át tiếng Gauntlet trả lời. Tôi rất tò mò về phản ứng của anh ta.

“Khó nói lắm.”

Tôi nghĩ Kite sẽ thêm vào một câu kiểu như “Tôi hiểu mà” hoặc “Tôi rất thông cảm cho ngài”, nếu không thì ít nhất cũng phải gật đầu hoặc ậm ừ gì đó. Nhưng anh đồng nghiệp của tôi không làm bất cứ động tác nào khác, vẫn hơi nghiêng đầu, ngừng việc ăn lại, dáng vẻ vẫn như đang đón chờ Gauntlet nói tiếp nỗi lòng. 

Sau một lúc, người võ sĩ ấy thực sự đã lên tiếng.

“Đầu tiên thì là sự phẫn nộ, chắc chắn là như vậy. Nó như một ngọn lửa đã luôn cháy trong tôi suốt nhiều năm qua, có những lúc âm ỉ nhưng chưa bao giờ tắt. Mối thù giết huấn luyện viên là thứ tôi không thể nào không trả. Ông ấy như một người cha hơn là một người thầy của tôi. Tôi có thể cảm thấy bàn tay cứng chắc của ông ấy trong cú đấm đầu tiên tôi giáng vào mặt thằng chó kia như lúc còn ở phòng tập. Sức mạnh này, sức mạnh của tôi đã được chính ông nuôi dạy.

Tôi có thể cảm thấy cơn giận cho tôi sức mạnh kinh hoàng đến nhường nào. Không một khắc nào tôi muốn thằng khốn kia được yên, tôi tung những cú đấm mạnh với cường độ còn hơn cả trên sàn đấu. Tôi cảm thấy rõ xương của nó rạn nứt, hệt như những gì thầy tôi từng chịu. Có những khoảnh khắc mà tôi thấy trời đất này tối sầm và chỉ còn tôi và nắm đấm, kéo tung mọi không gian và thời gian. Trong 19 cú tôi tung ra, có những cú hoang dại đến mức tôi cảm giác như mình quay về cái thời nhân loại còn chưa tiến hóa. Không có kĩ thuật nào cho cú đấy cả, chân trụ với thủ thế đều không có, chỉ có bản năng.

Hắn chết từ khoảng cú thứ mười ba, tôi khá chắc là vậy, sau đấy tôi bắt đầu cảm thấy sự nhẹ nhõm. Một bóng ma lớn trong đời tôi đã biến mất trước cái chết của hắn. Tôi đã cười khi đấm một xác chết vì cố hoàn thành con số 19. Thật điên rồ và khó tưởng tượng, nhưng sự thư thái mà sau khi hoàn thành công việc đã vô thức làm tôi cười.

Một nụ cười thật hơn mọi nụ cười tôi nở trước ống kính trong suốt cả sự nghiệp của mình. Nhưng thật tội lỗi, và điên rồ.

Thật tuyệt khi có thể nói những điều này ra. Nó giống như giải rượu vậy. Rượu lúc uống thì ngon, say thì vừa hay vừa dở, nhưng được giải rượu đúng cách thì thật là sảng khoái. Anh đúng là một người làm dịch vụ tốt, Kite ạ, tôi chưa từng nghĩ mình có thể nói chuyện thoải mái thế này. Điên thật, giờ thật khó để dừng mồm mình lại, tôi sắp chửi thề đây.”

Gauntlet cười rồi, thật nhẹ nhõm, giọng anh đã sáng hẳn lên, không còn như lúc chào chúng tôi nữa. Ơ kìa anh chửi thề thật à? Và rồi chúng tôi bắt đầu lại ăn bỏng ngô trong khi xem những tiết mục bên dưới cho đến tận khi cả gánh xiếc lên sân và cúi chào khán giả. Gauntlet theo chúng tôi ra ngoài rạp, dừng lại bên đường một lúc trước khi trao cho Kite cái bắt tay nồng nhiệt.

“Hãy nhét cái vỏ bịch bỏng ngô vào túi nhé, chỉ để phòng trừ thôi.” Kite nói.

“Cảm ơn anh vì tất cả, tôi biết chúng ta không nên tiếp xúc thế này… có cách nào để hợp thức hóa không?”

Người võ sĩ vui vẻ nói và hỏi. Kite có vẻ như đã tính trước tất cả. Anh lấy từ trong túi ra một chiếc bút và xin chữ ký Gauntlet lên vỏ của bịch bỏng ngô của chính mình. Gauntlet cũng kí cho tôi nữa. Vậy giờ chúng tôi đã là người hâm mộ gặp mặt thần tượng, thật bình thường.

“Vậy là đơn hàng đã khép lại rồi nhỉ?” Nhìn Gauntlet bình thường, tôi đứng sánh vai với Kite, tự hào.

“Không, chúng ta sẽ theo đến những giây cuối cùng, đến khi có kẻ nào đó vào tù và tập hồ sơ về vụ án này được đóng lại vĩnh viễn trong kho lưu trữ.” Kite nghiêm mặt, nhưng mấy miệng vụn bỏng ngô còn vương trên má anh thì không tán thành phong thái ấy chút nào. Ngay sau đó, chính anh cũng ngẩn ngơ: “Chúng ta đã ăn tối chưa ấy nhỉ?”

“Chúng ta đã ăn cái bánh đấy rồi.” Tôi đáp lại, không cảm thấy chút khó chịu nào.

“Hừm, vậy mà vẫn chưa no lắm nhỉ, hôm nay chúng ta cuốc bộ cũng khá nhiều. Tôi nấu ăn thì tệ lắm, giờ này mà vào quán thì trông cũng thật chẳng ra sao…” Kite nói với giọng rất rõ ý định. Anh có vẻ đang thoải mái đùa cợt chứ không nghiêm túc như khi trước. Tôi vẫn chưa theo kịp tốc độ nhảy số của con người này.

“Tôi có thể nấu, tôi khá tự tin là đằng khác.”

Tôi nói thật đấy, tôi là một người rất được việc trong tổ chức chứ không đùa. Đánh đấm được, nấu ăn được, thương thuyết thì cũng không phải loại quá ngu ngơ. Với xuất thân là một người chưa bao giờ đi học mà từng có thể đứng như một quý ông, tôi biết những tài mọn mình từng học được là có ích.

“Tôi mong chờ đấy! Giờ thì chúng ta nên bắt một chuyến tàu điện để về, hoặc ít nhất là đi đâu đó gần với nhà hơn.”

Chúng tôi chờ ở bến trước rạp và một chiếc tàu điện tồi tàn sớm chạy qua. Kite có vẻ như không biết nó sẽ dẫn đến đâu nhưng vẫn nhảy lên một cách chắc nịch. Tôi đoán được điều đó qua nụ cười tích cực của anh. Chúng tôi đi quá dãy phố gần nhà một quãng khá xa mới có bến để dừng lại và dĩ nhiên phải đi bộ từ đó về nhà.

“Tôi không có xe và quyết không bao giờ có trong khi vẫn làm công việc này.” Kite nói trong lúc những cơn gió lạnh thổi thốc vào người chúng tôi. Dưới ánh đèn đường và biển quảng cáo, đường đi bộ thật náo nhiệt và đặc sắc, chỉ có cái lạnh là đáng ghét. “Tôi cũng không uống rượu nhiều, cố để nó không trở thành một thói quen. Không hút thuốc, nó luôn có thể vô tình để lại gì đó ở hiện trường. Tôi tự triệt tiêu những trò như cắn móng tay hay gãi đầu, lúc khó chịu thì chỉ đút tay vào túi.”

“Đó đều là những điều khó để tưởng tượng.” Tôi nói, vì hầu như tôi chưa gặp ai hội tụ mọi đặc điểm như Kite vừa tự nhận.

“Đúng là vậy, nhưng tôi cảm thấy khá hài lòng. Ý tôi là nếu được thì anh cũng có thể làm vài thứ trong những mục vừa được nêu.”

Kite tiếp lời bằng một điệu cười ngắn. Tôi cũng gật gù đầu. Đã sắp hết ngày rồi mà tôi vẫn chưa thể quyết định mình sẽ đối đáp với anh ta bằng thái độ kiểu gì. Anh ta đáng sợ một vài lúc, rất dễ gần và chu đáo một vài lúc, cho tôi cảm giác như mình đang bị thao túng một vài lúc. Kite không khát máu như một vài kẻ thực hiện đơn hàng sát nhân khác, nhưng anh ta vẫn đáng sợ theo kiểu của riêng mình, nhất là khi dửng dưng nghe mô tả kinh dị của một kẻ vừa giết người.

“Anh có bao giờ thắc mắc vì sao tôi phải để lại hiện trường cho một vụ án giả thay vì triệt tiêu mọi manh mối không?”

“Có lẽ là để đánh lạc hướng. Một thứ họ mù tịt và không tìm được gì với một thứ đã được bày ra sẵn dù không chắc là sự thật, họ sẽ hài lòng hơn với lựa chọn thứ hai.”

Tôi hiểu tình huống đó như thế nào. Tôi đã từng nói dối kiểu đấy rồi, nói con mèo làm đổ lọ hoa sẽ là một lựa chọn tốt hơn việc nói mình không biết gì, hoặc đổ lỗi cho thằng khác cũng tốt hơn nói mình không biết gì.

“Anh nói cũng đúng. Nhưng tôi thì nghĩ hơi khác đi một tí. Một sự thật giả sẽ là tốt hơn một lời nói dối thật. Hoặc ngược lại. Kệ đi, anh nói đúng rồi, tôi cũng thấy thế.”

Kite có lẽ đã định nói gì đó nhưng rồi lại tự dập đi. Chúng tôi về đến nhà vào tầm 9 giờ tối. Anh bật tất cả đài radio trong nhà lên rồi bắt đầu đi loanh quanh lấy đồ đi tắm. Anh có hỏi tôi muốn tắm trước hay không nhưng tôi từ chối và bắt tay vào nấu nhanh món mì. Cà chua và thịt đều có sẵn, các loại gia vị cũng đủ cả, riêng hũ đường thì to khủng khiếp.

Tôi nấu ăn trong tiếng của bốn cái đài radio, đủ mọi loại thông tin đổ vào não dồn dập kinh khủng. Nhưng không hiểu sao, ngay lúc này, tôi bắt đầu hình thành một ý tưởng về tạo dựng một vụ án giả như hôm nay. Những từ khóa mà não tôi tóm được từ đài đã bắt đầu ghép nối thành những chuỗi mong manh.

Kite có lẽ cũng áp dụng phương pháp tương tự để lấy ý tưởng.

“Chà, trông ngon đấy, phòng tắm ở tầng hai nhé, anh cứ dùng tự nhiên.”

Kite mặc áo phông với quần dài, ngồi xuống bàn và bắt đầu ăn suất của mình ngay, tay lần đến điều khiển tivi và bật nó lên. Anh bắt đầu dán mặt vào những hình ảnh của chương trình đêm muộn, chờ đợi thông tin mà phía bên kia điều tra được về một vụ án chấn động. Tổng cộng là có đến năm luồng thông tin đang lấp đầy căn phòng nhưng Kite có vẻ vẫn thản nhiên.

Sau khi tôi tắm xong và đi xuống, tất cả đài đã được tắt, tivi vẫn đang bật nhưng với mức âm lượng nhỏ hơn hẳn.

“Cuộc điều tra đang đi đúng hướng, một sĩ quan đã được tuyên dương vì xác định được hạt đá quý giả anh vứt xuống hôm nay. Người ta có nêu qua về vóc người của một người phụ nữ, mô tả đó là một người đàn bà đẹp với chiều cao chuẩn lắm. Vậy việc làm giả vết son bôi bằng tay lên tường có thể thao túng chiều cao mà cảnh sát suy luận ra.” Kite vui vẻ thông báo với tôi sau những phút ồn ã.

“Vậy là chúng ta có thể yên tâm phần nào?” Tôi cất tiếng khá rõ sự vui mừng để hòa vào bầu không khí.

“Không hẳn, chiếc nhẫn tôi đặt hàng với tên và địa chỉ giả từ lục địa bên kia đóng vai trò then chốt trong vụ này. Nó đã được tôi xử lý để trông cũ hơn, bọc trong mùi nước hoa nhưng sợ rằng đó vẫn là chưa đủ. Tôi sẽ chờ thông tin từ tờ “Thời báo thế kỉ 20” số sáng mai, đó là một tờ uy tín.”

Tôi dốc nốt đĩa vào mồm trong khi Kite nói và lục đục đi pha cà phê tiếp. Anh có vẻ không quá mệt mỏi, tôi thì ngược lại, thần kinh tôi đã căng thẳng rất nhiều lần trong ngày hôm nay nên rất muốn đi ngủ một giấc dù tỏ ra mình không cần.

“Bát đĩa tôi sẽ rửa, anh cứ đi ngủ đi, đến quá trưa cũng được.” Kite nói trước khi vùi đầu vào cuốn sổ tay trong những tin tức đang phát trên tivi.

“Cảm ơn. Hẹn gặp anh ngày mai.”

“...”

Tôi cũng không hiểu sao mình lại nói một câu khuôn mẫu như thế. Thật ngượng, cực kì ngượng, bao nhiêu sự kiện xảy ra để kéo tôi và anh ta gần lại với nhau để rồi chính tôi chào một câu cực kì tự hủy. Tôi lết về căn phòng của mình, thả người lên giường nhưng vẫn chưa ngủ được ngay. Tôi ngồi bật dậy sau khi trằn trọc đủ lâu, mở toang cái vali ra và lôi quyển sổ tay với bút lên.

Chữ tôi rất xấu và thô, tôi biết là như thế, thế nhưng tôi lại bắt đầu phác thảo một ý tưởng của riêng mình. Tay tôi mỏi dần theo những dòng chữ được viết ra cho đến khi mắt díu lại và cơn buồn ngủ kéo đến thật tự nhiên.

Buổi sáng hôm sau đến với tôi vào tầm 6 rưỡi, dù được phép ngủ nướng nhưng kì thực thì tôi không quen với việc thức dậy muộn. Bữa ăn đêm cho tôi năng lượng để hồi phục và có một trải nghiệm ngủ rất tốt. Không bị cơn ngái ngủ làm phiền quá lâu, tôi ra ngoài phòng khách và thấy Kite đang tựa mình bên một trong bốn cái đài radio.

“Xin nhắc lại với quý vị, đây là buổi phỏng vấn độc quyền và trực tiếp của đài chúng tôi nên xin đừng rời khỏi tần số này, thám tử Rack sẽ trả lời các câu hỏi ngay lập tức! Vâng, thưa ông, ông nghĩ sao về câu chuyện ngắn được đăng trên tờ “Tiên tri” sáng nay, liệu đó có phải một lời gợi ý đáng tin cậy như những vụ án trước không?”

Đó là giọng của một nữ phóng viên, tràn đầy năng lượng và lưu loát.

“Thưa cô và các vị thính giả, vụ án lần này thực sự đã làm khó chúng tôi. Khám nghiệm tử thi của nạn nhân cho thấy những vết bầm lớn và cực kỳ uy lực, nằm ở rất nhiều vị trí rải rác trên cơ thể. Có vết đấm, có vết gậy và có những vết khó xác định, nhưng chính sự hỗn loạn đấy lại là bàn đạp để đi đến kết luận vụ việc này được thực hiện bởi một băng đảng nhiều người. Xét cho cùng thì nạn nhân cũng là một võ sĩ có thực lực nên có lẽ một trận hỗn chiến đã phải nổ ra.

Chúng tôi đã phát hiện dấu vết của giày cao gót, một chiếc nhẫn cũ còn vương hương nước hoa và vệt son được để lại một cách cố tình. Nếu để nói về sự liên quan của câu chuyện trên tờ “Tiên tri” với vụ việc này thì nó có mức tương đồng rất cao. Một nữ thần tượng nổi tiếng có khá nhiều điểm giống với người phụ nữ chúng tôi đang tìm kiếm. Chúng tôi sẽ làm việc với cô ấy sớm nhất có thể để đưa ra lời khai.”

Giọng đáp lại của một người đàn ông, có vẻ rất tự hào vì vụ án đang đi đúng theo cái hướng nó cần đi và ông sẽ sớm mang danh là người xử thắng vụ này. Nhưng tôi thừa biết ông Rack này làm ăn thế nào.

Kite nhướng lông mày với tôi, ra vẻ như anh đã thành công phần nào. Thế rồi chương trình chuyển sang hướng nhảm dần với những màn hỏi đáp về tình hình ăn uống của đội điều tra và suy nghĩ của ngài thám tử về cô thần tượng kia. Anh đồng nghiệp của tôi lướt cái đài sang một tần số khác và bắt kịp một đoạn bàn tán.

“Tôi đã thành công có được thông tin về địa chỉ nhận nhuận bút của người bí ẩn đằng sau những câu chuyện ngắn trên tờ “Tiên tri”! Vâng, đã đến lúc để chúng ta gọi đích danh kẻ dường như luôn biết tất cả trong bóng tối!”

Tôi nghệt mặt ra một cách sợ hãi trong khi Kite vẫn rất dửng dưng.

“Đó là một cô nhi viện ở ngoại thành. Theo tôi, giả thuyết là người bí ẩn ấy rất giàu, vì xã hội thời nay khó khăn, nhuận bút dù ít dù nhiều ai chả muốn có. Nhưng người đó thì gửi về cô nhi viện tức là phải giàu. Có khả năng người đó cũng xuất hiện từ cô nhi viện đó nữa. Ha ha, nghĩ mà xem, đây đúng là nhân vật đi từ truyện tranh ra, âm thầm sống giữa thành phố của chúng ta, đến từ một cô nhi viện và có năng lực tài chính không nhỏ!”

Tôi vẫn nghệt mặt ra, ấy nhưng là vì cảm thấy những thứ này quá nhảm nhí. Kite có vẻ đã đoán trước được diễn biến này, anh nói:

“Tôi đã bảo rồi mà, dần dà thì không bao giờ tôi bị nghi ngờ nữa. Con người thích nghe những giả thuyết chỉ tồn tại trong vài ngày và bị bác bỏ ngay sau đó hơn là một sự thật trần trụi. Những kênh nhảm này đắt khách phết đấy, không đùa đâu.”

Anh lại vặn núm chỉnh tần số và đón chờ một kênh nào đó đang nói về nội dung này.

“Hiện tại, tôi đang nghi ngờ võ sĩ Gauntlet vì quá khứ của anh ta với nạn nhân và những chấn thương kì lạ trong khám nghiệm tử thi. Tôi dám nói điều này trên sóng vì tôi tin Gauntlet sẽ không trốn chạy khỏi cuộc điều tra. Trong quá khứ, vụ kiện của Gauntlet với nạn nhân từng gây tranh cãi rất lớn về sự bất công và thiếu bằng chứng.”

“Nào! Xin thứ lỗi cho trợ lý của tôi. Võ sĩ Gauntlet có một tuyến đường chạy bộ vào buổi sáng, đã có nhân chứng nhận rằng mình thấy Gauntlet trong khung giờ xảy ra sự việc. Hơn nữa, những thứ tìm thấy ở hiện trường hoàn toàn chống lại giả thuyết vụ này được thực hiện bởi một người. Đã có một người đàn bà và một đám côn đồ hành hung nạn nhân đến chết.”

“Vâng, rất cảm ơn thông tin của ngài Torch.”

Đó lần lượt là giọng của một người phụ nữ, một người đàn ông đứng tuổi và phóng viên. Tôi đã thoáng sởn da gà khi nghe đến những gì được nêu bởi giọng của cô gái kia. Vì dù là gì, cô ta đang đứng ngoài vòng xoáy mà Kite đã dựng lên để kéo cả thành phố này vào.

Kite tiếp tục vặn tìm kênh trong khi quay sang và nói với tôi:

“Cô gái ấy là trợ lý cho một thám tử tư có tiếng. Hai người họ là chú - cháu. Thám tử tư kia ở sau thời của bác Brandy một chút, có tiếng vang thời đấy nên luôn được tìm đến phỏng vấn mỗi khi thành phố có chuyện gì xảy ra.”

“Anh có vẻ quan tâm đến họ nhỉ?”

“Ừ, ông ta làm tôi lo ngại vì kinh nghiệm còn cô ta có một góc nhìn rất khác. Adega - người phụ nữ này đã không ít lần chỉ ra những điểm then chốt của các vụ án. Nhưng cô ta không hợp với cái nghề này, một nữ thám tử rất khó để chìm vào mạng lưới thông tin và đào sâu thêm những điều then chốt. Cô quá nổi bật, thực sự là như thế. Anh cứ tưởng tượng một người như tôi đến bên cạnh anh bên quầy rượu, hò dô vài câu, chuốc anh say và moi thông tin, điều đó còn dễ xảy ra hơn bất cứ phương pháp điều tra nào cô ta có thể thực hiện.”

“Công nhận là thế.”

“Nhưng cũng đáng để ghi lại. Tầm 7 giờ 30, tần số 70, chúng ta sẽ lại lắng nghe nó vào ngày mai. Anh cũng sướng thật, hôm nay bảo tàng tạm đóng cửa nên chúng ta không phải đi làm.”

“Tôi cũng biết vụ đó từ hôm qua rồi.”

“Giờ thì ngồi lì trong nhà và đợi đến ngày hôm sau thôi. Chúng ta không nên và không thể làm gì khác.”

“Còn vụ báo chứ?”

“À ừ, anh chạy đi mua được không? Cứ mua năm tờ, mỗi loại một tờ, không cần cố tìm tờ “Tiên tri” đâu.”

Tôi bật cười, anh ta chính là cái cần câu cơm của cái báo lá cải đấy mà lại tẩy chay chính nó. Do vẫn chưa đói lắm nên tôi quyết định sẽ đi luôn rồi về sớm. Mặc áo khoác lên, ra khỏi nhà, chạy về hướng quầy báo đã thấy hôm qua, tôi làm mọi thứ thật nhanh.

Khi dừng lại mua báo và trả tiền, tôi có thể nghe thấy cái câu chuyện mà Kite dựng lên đã lan khắp nơi. Báo “Tiên tri” cháy hàng. Ngoài ra, tôi có thấy một tờ báo thể thao nhắc đến việc này nên cũng mua nó luôn. Sau khi trả tiền đầy đủ, tôi về nhà, Kite đang ôm cốc cà phê bên cái radio.

“...là sự ô nhục của môn thể thao này! Tôi nói luôn, cái chết của hắn là điều tuyệt nhất từng xảy ra với giới boxing chuyên nghiệp trong suốt một năm nay! Đã từ bao giờ mà phóng viên dám chặn tôi lại để hỏi suy nghĩ về mấy ả ẻo lả! Tất cả là vì hắn! Hắn đã công nghiệp hóa bộ môn này, thật kinh khủng, nắm đấm của chúng tôi chưa từng phẫn nộ đến thế trong vụ của cựu danh thủ Gauntlet. Đây là quả báo, tôi rất mừng vì một ả nào đó đã ra quyết định sáng suốt đấy!”

Đó là giọng đầy nội lực của một người đàn ông giận dữ, chưa cần nhìn mặt tôi cũng đoán được vóc người ông ta thuộc hạng cân nặng. Nạn nhân của chúng tôi thực sự là một kẻ đáng khinh đến vậy sao? Chương trình thể thao trên sóng chưa bao giờ sôi nổi như vậy vì một vụ án. Kite im lặng, nhấp ngụm cà phê, nhăn mặt thật mạnh rồi ra hiệu cho tôi ngồi xuống và ăn. Anh đã nấu bữa sáng hôm nay.

“Cái…! Ngọt thế!” Tôi bất ngờ sặc và ho khù khụ khi miếng trứng rán chạm vào đầu lưỡi. Giờ tôi đã hiểu sao lọ đường to thế rồi, anh ta hảo ngọt. Cả vụ bỏng ngô nữa. Nếu tôi đoán không sai, cốc cà phê kia cũng ngọt lừ.

“Tôi nghĩ đường cho tôi sự tập trung, xin lỗi.” Kite đáp lại dửng dưng trong khi chúi mũi vào tờ “Thời báo thế kỉ 20”. Anh nhìn sang tôi, hơi tự hào, nhướng mắt lên báo hiệu mình chuẩn bị đọc to những gì được viết.

“Thanh tra Rack đã tới hiện trường rất nhanh, tại đó, ông đã lấy được lời khai đầu tiên của cậu nhân viên phát hiện ra cái xác. Ông chỉ trích vì cái xác bị vứt rác lên. Việc xác định thời điểm tử vong của nạn nhân khó khăn hơn, nhưng bằng một số biện pháp nghiệp vụ, ông Rack kiên quyết cho rằng nạn nhân chỉ mới tắt thở không lâu.”

Tôi sửng sốt, không hiểu vì sao lại có chuyện này. Kite dễ dàng đọc được sự nghi vấn của tôi và đáp lại.

“Anh không để ý trong hẻm rất nóng và ẩm à? Nó có một khe cống đổ thải toàn là nước rửa nóng hoặc nước tráng nữa nên mới có môi trường kiểu như vậy. Máu khó khô hơn, xác thì không mất nhiệt nhiều. Nhưng đa phần phải cảm ơn ông thanh tra Rack đã gánh chúng ta.”

“Nhưng còn về người phụ nữ kia? Liệu cô ta có bị kết tội không?”

Tôi hỏi vì cảm thấy vụ án đang đi theo hướng rất suôn sẻ. Cái cần lo là những người bị nghi ngờ. Ép người vô tội vào tù thì cũng đúng với những gì tổ chức tôi có thể làm, ấy nhưng đây là một ngôi sao, một người có tiếng nói. Tôi tò mò về số phận cô ta.

“Có lẽ là không, tình nhân của mục tiêu rất nhiều, nếu không phải cô này thì sẽ là cô khác. Cảnh sát sẽ tìm, nhưng sẽ không bao giờ tìm thấy. Tôi đang hi vọng một thứ gì đó… à, đây rồi, thật tuyệt vời.”

“Ông Torch - người không trực tiếp có mặt ở hiện trường, đã đưa ra một vài nhận xét sau khi xem hình ảnh về chiếc nhẫn: Đây là một chiếc nhẫn cũ, đã xước khá nhiều nhưng về giá trị sơ khai của nó thì không hề thấp. Theo lời của thanh tra Rack thì nó có mùi thơm, khả năng là đã được bọc trong khăn tay rất mượt.

Nạn nhân và đối tượng khả năng cao là có một mối tình dài, đằm thắm, rồi sau đó bỏ nhau. Đối tượng tháo nhẫn và bảo quản nó cẩn thận sau khi chia tay, những vết xước cho thấy trước đó cô ta đeo nó không rời suốt một khoảng thời gian. Mùi thơm của một chiếc khăn tay thường sẽ bị phai nếu không thêm nước hoa, bởi vậy ta có thể nói cô ta rất trân quý và luôn giữ nó bên mình dù đã phải rời xa nạn nhân. Với nhường đó tình cảm, có lẽ một sự việc nào đó đã chuyển hóa toàn bộ tình yêu thành nỗi hận và kinh hoàng đến nhường này. Xin thứ lỗi vì sự khiếm nhã, nhưng tôi tin người phụ nữ trọng tình đó không phải một người nổi tiếng.”

Kite hài lòng đọc lên những dòng đó với tôi. Anh ta đã dùng chiếc nhẫn đó theo một cách thật cao tay. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận