Diều
Tí La
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đoạn 1: Thành phố của máu và tiền.

Chương 16: Cách để hẹn một cô gái.

0 Bình luận - Độ dài: 2,826 từ - Cập nhật:

Sau đợt sóng gió vừa rồi, hoặc không, tôi xin lỗi vì đã bắt đầu một cách phổ thông đến vậy. Sau vụ án cực kì trót lọt vừa rồi, bọn tôi hôm nay lại đón khách hàng mới. Anh ta có khuôn mặt bạnh ra như một tên tướng cướp. Hai bắp tay to đầy lông được nhồi nhét vào một cái sơ mi màu đen xắn vài gấu áo. Đôi mắt thì lọt thỏm trên diện tích da mặt, mở một tí, tèm nhèm trong màu đỏ mà tôi không rõ là do khói thuốc hay bệnh tật, hoặc là tuổi già nữa vì mái tóc cắt ngắn kia điểm vài sợi bạc.

Trong căn phòng khách của chúng tôi, anh ta ngồi chễm chệ, tay để gác lên lưng sofa trông lực lưỡng như một con báo trên những cành cây ở xa-van.

“Tôi biết tên anh được không, xin hãy yên tâm vì…”

“Tôi là Crow, bỏ qua những phần rườm rà thế đi, tôi biết có thể tin tưởng tổ chức của các người.”

Kite bị ngắt lời bởi Crow và theo từng từ sau đó mà khách hàng nói, người đồng nghiệp của tôi bắt đầu nở một nụ cười hơi châm biếm mà cũng hơi vui mừng, đấy là tôi nghĩ thế và nói quá lên còn các sắc thái anh tỏ ra rất nhẹ. Kite ngả lưng ra sau, toát lên vẻ suồng sã giống gã giọng trầm kia.

“Vậy anh muốn giết ai, thưa chủ của băng FearThe.”[note49628]

Crow không có dấu hiệu bất ngờ, lo lắng hay gì cả. Anh ta chắc chắn đã biết mình sẽ bị điều tra đến tận răng mới có được cơ hội ngồi ở đây. Ngay sau câu nói của Kite, Crow rút từ túi áo ra một bức ảnh, đặt nó lên bàn rồi hơi đẩy về phía trước.

“Đẹp nhỉ?” Kite nói khi quan sát mục tiêu. Tôi đứng ở một góc không thể thấy nó như thế nào, nhưng hẳn đó là một người phụ nữ. Một quý bà quyền lực chăng? Hoặc một siêu nhân vật nào đó? Ai mới có thể gợi dậy lời khen từ người mà tôi thấy chưa từng khen bất kì người khác giới nào.

“Nhưng chết người. Phó băng tôi đã bị ả bắn năm phát vào ngực, xác đặt trong thùng rác ở một con phố bán dâm vắng vẻ. Không thể nhờ tới đám cớm, tôi đã phải lùng sục thông tin từ những nhân chứng ở đó. Ả được miêu tả là một người mặc bộ đồ phục vụ, tóc vàng, buộc túm, cầm một khẩu súng ngắn nã liên tục.

Sau khi điều tra tất cả những hàng quán mà phó băng từng lui tới, chụp ảnh những ả phục vụ rồi đưa cho đám đĩ xem, cuối cùng đây chính là đáp án. Xin thưa với anh, đôi mắt ả đúng là có sát khí, tôi đã tận mắt nhìn thấy.”

Kite sẽ trông rất hợp với một điếu thuốc ngay lúc này. Anh điềm nhiên nhìn khách, vẻ như anh vẫn sẽ chưa thể giúp được với từng đó thông tin. Cái cằm kia vẫn còn kiêu ngạo, hoặc thờ ơ, cũng tùy vào cảm nhận của từng người.

“Tôi muốn cái chết của ả giống cái chết của phó băng. Một cái chết mà đám cớm không thể làm gì đến. Ả nên nằm giữa lòng đường, vật vã trong máu, không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Trong thùng rác cũng được, nhưng tôi không nghĩ dịch vụ của anh làm nó lại tồi đến thế.”

Kite lúc này mới ngồi thẳng dậy và gật đầu đăm chiêu. Tôi cũng hiểu chuyện mà Crow nói, đại khái thì một băng đảng muốn giết một nữ phục vụ thì không khó gì, vấn đề là dấu vết để lại sẽ là quá hiển nhiên. Ai cũng biết đó là gì. Rủi ro cũng sẽ có. Cái chết đó sẽ không giống với cái chết của phó băng.

“Tôi có thể dùng đến khả năng của băng anh chứ?” Kite hỏi sau chút trầm ngâm.

“Người và của sẵn sàng.”

Đồng nghiệp của tôi đứng dậy và chìa tay ra, khách hàng nhanh chóng bắt nhịp với động tác đó. Trong đôi mắt của một tên tướng cướp – đã xác nhận là thế, hiện ra sự tin tưởng. Nghiêm túc thì cách hành động nhanh gọn của Kite rất được lòng người khác, chỉ là cái nghề anh làm thì không.

“Anh hãy tới đây vào ba ngày sau, vẫn khung giờ này. Cảm ơn vì những thông tin đã ghi đằng sau bức ảnh, chúng sẽ giúp quy trình được rút gọn rất nhiều.”

“Cảm ơn.”

Tên tướng cướp đã lịch sự. Sau khi bị Kite đảo qua đảo lại và liên tục trưng cái bộ mặt đi trước người khác ra, giọng Crow đã bình thường hẳn. Anh ta ra về trong cái nhìn của cả tôi và Kite, ngay khi cửa còn chưa khép lại hẳn, Kite đưa tôi bức ảnh.

“Anh sẽ hẹn cô ấy tối nay.”

“Tôi?”

“Ừ.”

Tôi sẽ hẹn cô ấy tối nay? Cái cô mà đã cho kẻ đứng thứ hai trong một băng đảng ăn năm viên kẹo đồng vào bụng. Sau khi nghe dứt lời anh, tôi vẫn còn nhìn vào đôi mắt xanh kia mãi như để đợi nó cong lên cùng với một nụ cười. Thế rồi, như một lẽ tất nhiên, anh sẽ bảo anh chỉ đùa thôi.

Nhưng điều tôi đoán đã không xảy ra. Đôi mắt Kite như đọc thấu tôi nên cái đầu anh lại gật một lần nữa để xác nhận, trơ ra tỉnh bơ. Vậy là chắc chắn tôi sẽ phải hẹn cô phục vụ đó. Não tôi bắt đầu thực sự phản ứng với nó. Tôi chắc chắn trong cuộc đời này, chưa một lần nào tôi có một cuộc hẹn hoặc một cuộc giao tiếp tử tế với người khác giới. Chắc chắn lần với cô Vellington không phải đâu.

“Tôi không làm được đâu.” Không hề có bất kì sự do dự nào trong quyết định đầu hàng của tôi, không hề có cái cười ngượng hay cái lắc đầu lịch sự. Tôi ngồi thẳng xuống ghế, lắc đầu lia lịa và thậm chí còn đưa tay ra để che đi vẻ mặt khó coi của mình.

“Có gì đâu chứ? Chuyện này là rất bình thường mà.”

Kite nói bằng thứ giọng động viên đáng ghét.

Không, bằng tất cả lẽ sống, nó không bình thường.

“Chúng ta còn chẳng phải người bình thường!”

Tôi nói bằng sự tuyệt vọng. Cái đầu đã quá quen với việc tưởng tượng những gì Kite có thể làm đang phản lại tôi bằng cách tưởng tượng ra cảnh mời mục tiêu thất bại. Cô ấy – người con gái với mái tóc vàng buộc cao đằng sau đầu và bộ váy nâu với những đường diềm nhẹ, nhìn thẳng vào tôi bằng đôi mắt kinh tởm, đặt mạnh cốc rượu mà tôi đã gọi lần thứ hai chỉ để câu thêm chút thời gian nói chuyện xuống bàn. Tiếng cười rộ lên đằng sau lưng, một gã khốn nào đó nói đã đoán trước được việc này, thậm chí một thằng nào đó đã ré lên vì cược thắng trên lời mời của tôi.

“Không, anh phải làm vụ này.” Kite nói, ngồi chống tay vào đùi. Anh giống như chuẩn bị thú nhận một sự thật lãng xẹt nào đó đằng sau việc anh đẩy vụ này cho tôi. Nhưng không, anh tiếp tục bằng giọng nghiêm túc hơn hẳn. “Tôi nghĩ đây sẽ là cơ hội tốt để anh phân biệt thật và giả. Có vẻ trừu tượng nhỉ? Anh cũng biết cách để có câu trả lời nằm ở đâu rồi đấy.”

Tôi bình tĩnh lại, ngừng than vãn như một đứa cấp hai.

“Anh thử nói dối tôi một câu cho đến cuối vụ này đi.”

Kite cứu tôi khỏi sự im lặng bằng câu nói vừa rồi.

“Anh thích bà hàng xóm nói lắm.”

“Vô hại quá.”

“Trong ngăn kéo của anh có một khẩu súng.”

“Còn lúc trước nó có gì?”

“Đồ mở rượu.”

“Có vẻ ổn rồi đấy.”

Kite vỗ vai tôi khi đi dần ra cửa. Anh khoác chiếc áo mà mình vẫn thường mặc lên và xỏ giày. Chúng tôi sẽ đi luôn để lượn quanh cái quán đấy vài lần, thử đoán xem chuyện gì đã xảy ra để tên phó băng kia chết tận phố điếm. Tôi đoán được mà.

Khoác lên chiếc áo sơ sài, tôi đã định bước đi với sự tự tin hằng ngày, nhưng Kite dừng tôi lại bằng một ánh mắt khó hiểu. Tay anh vẽ những đường cong cong trong không khí về phía đầu của tôi. Đầu tôi phải chải lại và cũng là chải đi mọi cảm xúc tốt đẹp vừa rồi, áp lực quá.

“Gã kia đã trêu chọc mục tiêu, tất nhiên là vậy.” Kite nói khi nhẩn nha từng bước trên vỉa hè bên ngoài quán rượu đó.

Đó là một quán với tận ba mặt tiền, nằm bọc lấy một đầu khối phố như cái đầu vàng trên một điếu thuốc lá. Cửa kính nằm giữa những nẹp gỗ sáng màu cho chúng tôi thấy rõ mọi sự náo nhiệt và hỗn loạn bên trong. Thẳng mặt tôi, trong quầy, dưới ánh đèn vàng đủ sáng để người ta sinh hoạt nhưng đủ tối để những câu chuyện nhỏ được chia đều giữa các khách, mục tiêu đang đứng đó. Cô ta có vẻ rất thạo việc, thoăn thoắt lấy và đặt những chai rượu vào vị trí. Có một vài gã thử bắt chuyện nhưng đáp lại chỉ là đôi mắt thiếu thiện cảm nhưng không hề đáng ghét.

Đôi mắt đó giống như thuộc về một câu chuyện cổ tích, thật vậy, nó tuyệt diệu đến mức đó. Người ta nhìn nó với đủ vẻ say mê nhưng chẳng biết nó đang hay sẽ hướng vào đâu.

“Sẵn sàng chưa?”

Sau khi kiểm tra các lối vào của quán để xem phó băng FearThe đã tiếp cận mục tiêu bằng cách nào, Kite không nói gì về nó cả mà hỏi tôi.

Cánh cửa mở ra, mùi rượu mà có thể đoán trước xộc vào các giác quan. Có thể nói là quen thuộc, nhưng không hề. Đã từng có lúc tôi sẽ tìm một mùi hương thật đặc sắc tỏa ra từ ly của một bậc sành sỏi nào đó làm chất dẫn cho mình đỡ khó chịu nhưng hôm nay thì không. Mùi cay dẫn vô số vị khác vào đầu tôi làm tăng trạng thái căng thẳng.

Nhưng mà tôi có thể từ bỏ cơ mà, thật dễ dàng, tôi có thể quay lưng đi sau khi nhấp hết ly đầu tiên, chấp nhận việc bị Kite khinh rẻ và phê phán lúc sau. Đó còn dễ hơn phải đối mặt với chuyện này.

Nhưng Kite đã nói cái gì đó về việc đây là một cơ hội tốt để làm cái gì đó, về thật và giả.

Tôi nhìn anh, đôi mắt xanh kia vẻ như chẳng coi chuyện gì là quan trọng. Tôi cũng muốn như thế, ví dụ như khi cô ấy từ chối tôi, tôi có thể khoác lấy vai anh, dựa vào đôi mắt đó để tự an ủi mình trước tiếng cười chế diễu từ tất cả các giai cấp trong quán rượu. Từ chủ quán đến thợ chạy bàn đến tiền bối của cô ta đến khách uống đến…, ôi, tôi không nên nghĩ về việc này nữa.

Nhưng đại khái là sẽ không sao đâu.

Tôi ngồi xuống quầy cùng với Kite, ngay lập tức, giống như một con thú săn toàn diện với khả năng phát hiện mục tiêu phi thường, một gã phục vụ phía sau quầy đưa cho tôi một ánh mắt cùng với vài nhịp lắc đầu. Gã biết tôi định tán tỉnh cô ta. Không, tôi chỉ là ngỏ lời hẹn thôi nhưng chẳng nhẽ điều đó hiện ra rõ ràng đến vậy?

Gã lảng sang một bên dù gần tôi và Kite hơn mục tiêu, đây là cách mà gã cho rằng tôi sẽ rất thích vì có cơ hội giao tiếp với “người con gái đó”.

Nhưng tôi thậm chí còn không biết gọi gì.

“Làm chuyên mục nhìn khách cho rượu nào, đừng lo về giá.”

Kite hơi cười, nói với cô phục vụ. Vẫn không có bất kì cảm xúc gì hiện trên khuôn mặt thon trắng ấy. Không cười, không ghê tởm, hành động như một cái máy với độ chính xác tuyệt đối. Hai chai rượu được lôi từ trên tủ xuống, bật nắp, thứ chất lỏng đáng giá bắt đầu được đổ ra cốc. Cô có thuyết minh gì đó về hai loại rượu bằng thứ giọng lạnh lẽo và lấy lệ, chúng đã không đọng lại trong kí ức của tôi đủ lâu để có thể nhớ được.

Tôi liếc một vòng quán, một vòng tủ rượu. Chán thật, bức bối thật, phải bật ra thôi.

“Cô Viola, cô có muốn gặp tôi sau ca làm không?”

Ôi, bộ não đáng nguyền rủa, những từ ngữ đó thật kinh khủng.

Kite, đã đến lúc tôi bá vai anh và tỏ ra mình say bí tỉ rồi!

Kite!

Khốn nạn, anh đâu rồi!

Con người ranh mãnh đấy, người đồng nghiệp của tôi, đã lẩn về một cái bàn nào đó trong quán này. Và trong cái khoảnh khắc tôi đảo cả quán để tìm đôi mắt xanh chẳng coi gì là quan trọng kia, tất cả những cặp ria mép đã cong lên khác với bình thường và những khối răng xỉn đục đã hiện ra. Cả quán sẽ ồ lên cười sớm thôi, tôi biết vậy. Gã phục vụ ban nãy cũng đưa cho tôi một ánh nhìn vô giá trị.

Viola – mục tiêu mà chúng tôi sẽ giết, nhoài mình về phía trước, chống hai tay lên quầy. Cô nhìn tôi trong chớp mắt rồi chuyển sang nhìn cốc rượu. Cô nhấc nó lên, uống nó trong sự im lặng dần kéo lên cả cái quán mà tưởng chừng trời thủng một mảnh cũng sẽ chẳng nín cái mồm vào. Cô giống như yêu thích thứ chất lỏng ấy hơn bất kì giây phút nào thở chung bầu không khí với tôi vậy. Cô ta uống nó để tỏ ra tiếc rẻ thứ còn đáng giá hơn lời mời của một gã vô danh thô bỉ trên quầy.

“Đón tôi ở cửa phía Bắc, tôi tan ca vào lúc 9 giờ.”

Được rồi, tinh thần tôi đã nén đủ kĩ rồi, tôi biết là không thể nào đạt đến độ không còn nghe thấy những tiếng cười chế giễu nhưng chắc chắn tôi sẽ không quá ngượng ngùng. Tôi sẽ cười và đi ra khỏi đây, và rồi nhìn Kite đang cười châm biếm, có bằng chứng để trách móc anh vì một quyết định sai lầm, nhấn mạnh với anh ta là đừng bao giờ nghĩ đến chuyện này nữa.

Nhưng rồi, có chuyện gì đó sai sai. Cả quán im phăng phắc. Gã phục vụ cao hơn tôi một cái đầu phía trong quầy đang tròn mắt và khua chân múa tay. Gã đang muốn nói một cái gì đó. Cái gì nhỉ. Tôi phải nhớ lại đã, lúc nãy tôi không tập trung vào việc này lắm.

Cô ta sẽ tan ca vào lúc 9 giờ.

Và bảo tôi đón?

Hình như là vậy.

Hoặc có thể không.

Nhưng theo phép lịch sự tối thiểu mà dù bị từ chối hay chấp nhận, tôi vẫn đứng dậy, trả một tờ mà chắc chắn sẽ thừa cho cốc đó, hơi cúi người xuống.

“Xin cảm ơn.”

Thế rồi, tôi bắt đầu bước ra khỏi quán. Mọi người bắt đầu ồ lên. Tôi đã nghe loáng thoáng một câu bông hoa không thể hái cuối cùng đã chịu rời cành hoặc cái gì đó của một tên nào đó. Nhưng có vẻ đó nghĩa là tôi đẫ thành công.

Kite lẩn ra từ đám đông và hơi hích vào người tôi để đùa trước khi cùng ra khỏi quán.

“Vậy có một cuộc hẹn vui vẻ nhé, tôi về đây.”

“Này!”

“Đừng lo lắng gì cả, bới móc thông tin cũng vừa phải thôi.”

Kite đã chọn cách là đi về rồi, tôi không thay đổi được điều đó. Chắc chắn anh sẽ không chấp nhận việc tôi lết xác về nhà đâu. Tôi sẽ phải giết thời gian cho đến tận 9 giờ tối ở khu vực quanh đây.

Ghi chú

[Lên trên]
fearthe-feather với crow, nah, tôi biết tôi đùa kém mà
fearthe-feather với crow, nah, tôi biết tôi đùa kém mà
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận