Súng, tro cốt và âm binh...
Nguyễn Văn Mười, Bé Vỉa Tôm Chiên Kùwu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

The First Booklet: God, gunpowder and The Superpowers

Chương 01: Ký ức cũ

10 Bình luận - Độ dài: 8,339 từ - Cập nhật:

Âm phủ, hay theo dân gian gọi là âm ti địa phủ.

Một thế giới luôn rộng mở cơ hội cho những linh hồn đã khuất tới sinh sống và làm việc. Nơi mặt trăng và mặt trời chỉ có nhiệm vụ như những lính gác chán nản, âm dương hòa làm một. 

Hàng ngày, có hàng ngàn linh hồn được đưa xuống đây theo con đường hoa bỉ ngạn đỏ thắm. Đồng thời, cũng chừng ngần ấy linh hồn được siêu thoát theo con đường tới suối vàng.

Dù được giống người trần thế đồn thổi, truyền miệng qua hàng loạt truyền thuyết, cổ tích huyền ảo dưới hình dạng của một hỏa ngục của Diêm Vương, nhưng thực tế lại trái ngược hoàn toàn. Có thể nói, nơi đây có nền văn minh, khoa học, kinh tế phát triển ngang ngửa, thậm chí còn cao hơn thế gian kia.

Đầu não trung ương của xứ sở âm binh là Tổng Nha Cảnh Sát, nằm tại thành phố Minh Ti, một trong các trụ cột kinh tế chính. Nó là một tòa nhà cao tới bảy tầng được thiết kế theo kiến trúc tân cổ điển, đặt trên nền đất rộng nằm ở nút giao giữa ba khu phố sầm uất. Và đồng thời, đây cũng là…

Chốn tập hợp chứa toàn những cái thành phần cáo già và lọc lõi nhất của xứ sở người chết.

Ở tầng cao nhất của tòa nhà theo kiến trúc tân cổ điển này là một căn phòng đặc biệt. Ánh sáng đèn điện bao phủ hơn một trăm mét vuông phòng, le lỏi tới từng ngóc ngách đen tối nhất. Tô điểm thêm là những món đồ mạ vàng, phủ bạc được sắp xếp theo bố cục đồng đều. Tám người lính cảnh vệ trang bị đến tận răng được bố trí ở bốn góc phòng, tạo lớp bảo vệ dày nhất.

Và trung tâm của sự sang trọng và quý phái này là hai người đàn ông cũng cao quý chẳng kém, một trẻ và một già. Ngực áo đồng phục của bọn họ điểm kín những huân chương của lòng gan dạ, cầu vai sáng rực bốn ngôi sao vàng. Cặp viên chức cao cấp này đã ngồi mặt đối mặt nhau trong sự căng thẳng tột độ. Không khí căng thẳng tới nỗi, chai champaign trên chiếc bàn tròn đặt giữa hai người họ cũng sắp vỡ toang.

Bất ngờ, người thanh niên trẻ tuổi tháo cặp kiếng của mình xuống bàn, đưa cặp mắt trừng trừng hướng thẳng về đối phương. Dường như do lo sợ bị nhìn thấu tâm can nên lão già kia đành đánh tiếng.

“Nói thật luôn, thưa giám đốc Tổng Nha. Cả sắc khí và sức khỏe của ngài đã tốt hơn nhiều kể từ sau quá trình trẻ hóa, trông như một trái dừa Xiêm vậy.”

Anh ta, hay “ông ta” như đã từng, là Nguyễn Văn Thọ, kẻ đứng đầu chính quyền liên bang tại cõi hư ảo này. Người này từng là một ông cựu lính đánh thuê ở cái độ sắp gần đất xa trời, nhưng đã được trẻ hóa lại thành một thanh niên tuổi đôi mươi. So với thân xác còm cõi trước đó, màu đen trên mái tóc ông ta đã trở lại cùng vẻ điển trai thuở nào, cơ bắp cuồn cuộn, nếp nhăn tiêu biến. Ngoài ra, chiều cao của “thanh niên” cũng được nâng lên mức mét tám lăm.

Còn kẻ đang làm hớp rượu thư giãn kia là Kiều Văn Ba, tướng bốn sao kiêm cố vấn cấp cao của Toàn quyền. Dẫu cho bị nhiễm nặng cái tính vui nhộn của một người miền Tây, nhưng ít ra ông ta vẫn là người đáng tin nhất đối với Toàn quyền Thọ.

“Cảm ơn, thay vì nịnh tôi thì đi vào trọng tâm chính của hôm nay giùm, Thiếu tướng Ba.”

Mặc dù tỏ ra khá êm tai với những lời hay ý đẹp, nhưng thanh niên kia vẫn gạt phắt hết sự chân thành đó đi. Anh ta trừng mắt nhìn vào tướng Ba, làm chỗ rượu đang chảy qua cổ họng ông bỗng chốc đắng ngắt.

Chừng vài phút sau, giám đốc Tổng Nha chộp lấy cái điều khiển trên bàn và hướng về bức màn chiếu treo trên tường. Ngay lập tức, hệ thống đèn điện tự động phụt tắt, máy chiếu được bật lên.

Cuộn phim hiện đang phát được quay bởi camera an ninh của thành phố, kết hợp với vài cảnh quay phóng sự chưa chỉnh sửa mua lại từ đài truyền hình địa phương.

Những thước phim như đã đánh thức ký ức đen tối của vị tướng tên Ba, khiến ông phải cay lệ. Đó quả là một sự kiện quá đỗi khủng khiếp. Đã mười lăm năm trôi qua, nhưng ông vẫn còn nhớ như in những gì đã xảy ra trước mắt mình, kể cả hậu quả và ảnh hưởng của nó.

Sáu. Năm. Bốn. Ba. Hai. Một.

Liên Bang Âm Phủ. 

Buổi chiều ngày 22-04-2030.

Vào thời điểm đó, ông ta đang thở hổn hển trên tàu điện, sau lễ nhậm chức đại tá mệt mỏi. Trong hội trường âm u của Tổng Nha cảnh sát, Ba đã mất ba tiếng để đọc một lèo hết bài diễn văn dài sáu mặt giấy. Thực sự, nó làm ông muốn uống hết nước trên lục địa, chỉ để chữa cổ họng khát cháy của bản thân, sau đó kiếm cớ chuồn về cho lẹ.

Không thể chống lại được đôi mắt như đang muốn nổ đôm đốp dưới ánh đèn điện, Ba đành chợp mắt một chút. Ông ta kéo chiếc mũ kepi của mình xuống quá tầm mắt rồi yên giấc. Dù cho đôi mắt đang nhắm chặt, nhưng đôi tai Ba vẫn vểnh lên để có thể nghe lén mọi thứ đang diễn ra trong toa tàu. Dường như mọi người, ai ai cũng có chuyện để nói. Họ thoải mái thảo luận về kinh tế, chính trị và xã hội, bất chấp việc có một vị sĩ quan cảnh sát đang ngồi cạnh họ. Sĩ quan Ba cũng chẳng buồn nhắc nhở họ, vì đây là quyền dân chủ, chả có dự luật cấp liên bang nào cấm cả.

Và rồi, nửa tiếng đã trôi qua trong êm đẹp. Vị sĩ quan cuối cùng đã được nạp đầy đủ năng lượng. Ông hít thở một hơi thật sâu, chỉnh lại vị trí cái mũ rồi mới mở mắt dậy. Khi này, tàu điện ngầm dừng lại và thông báo.

“Đã tới ga quận Sáu, xin quý khách vui lòng rời toa.”

Ba mở điện thoại lên xem giờ và thở dài.

“Chà, đã bảy giờ tối rồi sao? Chắc phải lâu lắm mới tới được quận Nhất đây ta.”

Mọi thứ đã rất ổn, cho tới khi vào đúng vào bảy giờ ba mươi phút, giờ Âm Phủ, khi tàu điện ngầm chuẩn bị tiếp cận ga quận Ba.

Đại tá Ba lúc này bỗng nhiên nghe thấy những âm thanh lạ. Chúng không phải tiếng thở dài mệt mỏi, hay những câu than vãn thường thấy của các nhân viên văn phòng và công chức nhà nước, mà là một thứ âm thanh rít lên đầy sầu khổ hơn rất nhiều. Mồ hôi Ba vã ra như tắm, nhịp tim ông tăng lên không ngừng. Linh tính của một vị sĩ quan đang mách bảo rằng có chuyện chẳng lành. 

Ông quay mặt nhìn qua cửa sổ thì thấy một cảnh tượng thật hãi hùng. Trước mặt Ba xuất hiện một kẻ ăn mặc bụi bặm, tóc nhuộm vàng chóe, tay cầm kiếm Nhật lao tới chém các hành khách mới xuống tàu như hoa quả. Một cái đầu đứt lìa ra rồi rơi xuống đất, kéo theo đó là tiếng kêu la của những vị khách đang tìm đường trốn thoát. Khi đã thấm mệt, tên cầm thanh đao katana liền huýt một tiếng sáo vang trời.

Một đám đầu bò đầu bướu nghe thấy hiệu lệnh thì ập vào từ hướng lên mặt đất. Chúng bắt đầu uy hiếp thêm cả nhân viên soát vé, dồn họ lại cùng những người đang bị thương nặng, ai chống cự đều bị giữ lại cho tên cầm đầu xọc kiếm xuyên bụng.

Chứng kiến cái cảnh tượng hãi hùng ấy, Ba vội vàng rụt đầu lại trước khi bọn chúng phát hiện ra. Đột nhiên, phía bên phải ông sĩ quan có tiếng nổ lớn, kèm theo mùi xăng và cao su cháy khét nồng. Ba đoán, có lẽ chúng đã quăng chai cháy để tàn sát các toa còn lại, lái tàu chắc cũng chẳng phải ngoại lệ. Mùi thuốc đạn thoang thoảng trong không khí như muốn ép ngạt tất cả.

Nhẩm đến, ông thấy trong toa còn chừng hai chục người, tất thảy đều đang bủn rủn chân tay, ôm nhau trong sợ hãi. Và dĩ nhiên, nghĩa vụ của ông ta là bảo vệ đám dân thường này, nên chắc chắn sẽ cần phải suy nghĩ quyết đoán hơn. Ngài đại tá chui tọt xuống gầm ghế, mở chiếc túi da của mình ra và lấy từ trong đó một khẩu súng ngắn, kèm theo trái lựu đạn. Rồi ông rút điện thoại ra và nhắn tin cho đồng nghiệp.

“Ở ga quận Ba đang có bạo động. Tôi đang bị kẹt ở đó, cử người tới cứu lẹ lẹ!”

Kèm theo đó là vị trí hiện tại của bản thân.

Nửa phút sau, Ba nhận lại được lời hồi đáp.

“Đã rõ. Cảnh sát dã chiến đang được triển khai, đề nghị giữ nguyên vị trí.”

Xong xuôi, ông đeo túi sau hông, khẽ ra lệnh cho những người kẹt lại trong toa.

“Tôi đã gọi chi viện rồi, họ sẽ tới sớm thôi. Còn bây giờ, các anh chị hãy chui xuống gầm ghế đi.”

Ngoài những người dân thường ẩn nấp ra, chỉ có Ba là đang trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Ông quỳ chân trái xuống, chĩa súng về phía trước, sẵn sàng bóp cò. Những âm thanh hỗn loạn cứ thế tăng lên  Mùi lưu huỳnh đang làm đầu óc người cảnh sát quay cuồng. Đột nhiên, có một người tiến vào khiến ngài đại tá đây buông súng xuống. Ông tỏ ra vô cùng bối rối, vì phù hiệu trên bộ đồ đen anh ta đang mặc chính là của quân Cận Vệ Hoàng Gia, lực lượng có nhiệm vụ hộ tống và bảo vệ Diêm Vương.

“Sao các anh lại ở đây? Số quân của anh là gì, người lính?”

Ba chưa kịp hỏi xong thì tên lính kia bất ngờ chĩa súng và nã đạn thẳng vào người ông. Viên đạn chỉ sượt qua phần mềm, nhưng cũng đã đủ làm Ba phải gục xuống.

“Người lính! Anh đang làm cái gì đấy, mau hạ súng xuống!”

Vị đại tá già hét lên, cố gắng ra lệnh cho tên lính, nhưng hắn ta vẫn không chịu nghe. Đã vậy, đám đông bạo động còn đập phá ban nãy, nay đã lấp ló sau lưng tên lính hoàng gia kia. Hoảng hốt, Ba hướng mắt qua cửa sổ tàu thì thấy tất cả mọi người đều đã nằm gục ra đấy, máu chảy thành sông. Một cảnh tượng thật kinh hoàng.

“Cái…cái quái…”

Ông cố gắng gượng dậy trong tiếng cười hềnh hệch của tụi phản loạn. Giờ đây, chú gà con sắp kiệt sức, chỉ còn chờ bị lũ kền kền xâu xé. Cơ mà, nếu Ba cứu được hết hai mươi người dân khỏi lưỡi hái tử thần thì có chết ông cũng cam chịu.

Thế nhưng, ngài đại tá cảnh sát lại chẳng thể thực hiện được nghĩa vụ đó.

Sự bất lực của Ba đã dâng lên đến đỉnh điểm khi có thêm tận bốn tên lính cận vệ tiến vào toa và khóa chặt tay ông lại. Nụ cười lạnh lùng và vũ điệu chết chóc hiện rõ trên từng nét mặt của chúng. Thật là một niềm hân hoan lệch lạc và biến thái đến kinh hồn bạt vía.

Cùng lúc này, tên tóc vàng cầm kiếm Nhật hiên ngang bước vào và ngắm nghía người bảo vệ nhân dân. Sau một hồi, hắn ta tỏ ra khinh bỉ trước sự yếu đuối của ông ấy rồi lôi một cô gái đang sợ hãi trốn dưới gầm ghế.

Hắn ta nói.

“Hãy để buổi tiệc sôi động thêm nào! Vì người Tnú! Hoàng tộc muôn năm!”

Rồi móc khẩu súng nòng xoay và kết liễu cô gái. Đồng loạt, mười chín người còn lại cũng bị kéo ra khỏi vị trí và bị đánh đập tàn nhẫn. Những phát gậy, phát súng đẫm máu vang lên chát chúa. Chẳng mấy chốc, cả toa tàu đã phải khoác lên một màu áo đỏ ối.

“Không!”

Sĩ quan Ba gào thét trong tuyệt vọng. Phải tận mắt chứng kiến khung cảnh bạo tàn ấy, chân tay ông rụng rời. Đồng tử ông nở to ra hết cỡ. 

Con tim ông như muốn ngừng đập.

Nhưng mọi việc vẫn còn chưa dừng lại ở đó.

Tên tóc vàng từ tốn tra thanh katana của mình vào bao rồi mới ra lệnh cho thuộc cấp.

“Hỡi các chàng trai, hãy mang tên chuột cống này lại đây. Hắn ta cũng cần phải được hưởng chút phúc lợi chứ nhỉ?”

“Rõ, thưa chỉ huy Hải!”

Một tên lính hoàng gia nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh, sau đó kéo tay ông Ba đi như con chó tới một người đang hấp hối, khắp mình chằng chịt vết thương. Quan sát kĩ hơn, Ba nhận ra hình như môi anh ta đang mấp máy, phải chăng là lời nhắn nhủ cuối cùng?

Chưa kịp hình dung ra điều gì thì não bộ ông đã phải lưu lại khoảnh khắc ám ảnh nhất cuộc đời. Đầu của người đàn ông xấu số kia đã bị đạn hỏa mai bắn vỡ nát. Máu và thịt vụn của cái xác bắn lên mặt Ba, làm ông ói mửa vì mùi hôi tanh, hòa quyện chút diêm tiêu cháy dở của nó. Rõ ràng, đây là một trải nghiệm kinh hoàng, hoặc chính xác hơn là cực hình của những kẻ bệnh hoạn. Dường như không thể chịu nổi thêm chút nào nữa, ông Ba gầm lên.

“Lũ khốn nạn! Bây sẽ phải trả giá!”

Nghe vậy, tên cầm đầu, hay Hải, liền nhằm một phát giày đinh vào thẳng cằm của viên cảnh sát thành phố. Khuôn mặt hắn trông bình thản đến kì lạ, hai chân mày cứ nhíu lên nhíu xuống.

“Ha ha ha, ông tính lấy thứ gì ra để xét xử chúng tôi? Luật hoa quả à? Hay quả táo nhãn lồng?”

Ngừng lại vài giây, hắn ta nói tiếp, nhưng lần này là bằng chất giọng lịch thiệp.

“Lịch sử luôn luôn được viết bởi kẻ chiến thắng, nên không có công lý nào ở đây hết. Nếu có kiếp sau, mong quý ngài đây nhớ cho rõ.”

Dứt lời, Hải ung dung rút khẩu hỏa mai ra nạp lại đạn, trong khi nòng đang chĩa vào đỉnh đầu Ba. Ông sĩ quan già nghĩ bụng, hẳn là đám lâu nhâu này muốn gia tăng căng thẳng cho mình nên mới câu giờ. Mà theo nhận định của một kẻ thua cuộc, ông thấy cái cảm giác thật khốn nạn, y hệt lời nói dối tháng Tư vậy.

Lúc này, tám viên đạn đã được nạp đầy đủ, súng đã lên nòng. Ba chỉ còn biết nói lời xin lỗi với bản thân, người mà ông yêu nhất.

"Mình thật là ích kỷ mà."

Ông khẽ thốt lên.

Và bỗng nhiên, một lon kim loại bay đến trước mặt ông, tạo ra luồng sáng dữ dội tới tất cả linh hồn trong phạm vi. Rồi nối tiếp là những tràng tiểu liên chói tai. Đại tá Ba khẽ mỉm cười, đoán rằng đội giải cứu đã đến để đưa ông khỏi lời từ biệt vĩnh cửu. Quá mệt mỏi vì mọi chuyện đã diễn ra, ông ta đành lịm đi.

Trở về với thực tại, đại tá, nay là cố vấn Ba hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra, mặt tỏ rõ vẻ tội lỗi. Biết rõ nỗi đau đớn trong lòng ông ta, Toàn quyền Thọ bèn an ủi. 

"Đó không phải lỗi của ông đâu, Thiếu tướng. Muốn thay đổi, cần phải trải qua đau đớn, mất mát và đôi khi là cả sự hi sinh. Rồi chúng ta sẽ viết lại lịch sử, hướng nhân loại tới kỷ nguyên của hạnh phúc."

Xoạch. 

Máy chiếu lại nhảy sang cuộn phim tiếp theo. Lần này là những hình ảnh của thành phố từ trên cao. Cả hai nhà cầm quyền đều có thể cảm nhận được không khí tang thương ngày hôm đó. Khói lửa bao trùm khắp nơi nơi, hòa lẫn cùng tiếng tạch tạch của trung liên và tiếng hô xung phong.

Ít phút sau, khung cảnh lại tiếp tục bị thu hẹp xuống phạm vi của từng con phố, qua góc nhìn của camera an ninh. Gạch vụn rơi lung tung, có thể thấy ở hốc tường là những người phụ nữ, trẻ em còn sống sót đang truyền hơi thở cho nhau. Nhưng cũng có mấy cái xác đã co cứng và nằm gục ở ngoài đường, mặc kệ đạn bay vèo vèo.

Không nơi nào trong thành phố bị tổn hại nặng hơn các ga tàu điện ngầm. Ở ga quận Nhất, lũ phản loạn đã cố tình cài bom ống xuống đường ray, chờ cho tàu đi qua và bấm nút.

Bùm.

Con tàu bị áp suất từ vụ nổ hất văng khỏi đường ray, đập mạnh vào thành hầm, khiến máu của hàng trăm con người trong cái lồng sắt đó chảy lênh láng như dầu. Đồng thời, đó cũng là ga chịu tổn thất về sinh mạng nhiều nhất, do lối vào đã bị đánh sập từ trước, lực lượng cảnh sát không tài nào đột nhập nổi.

Bản thân giám đốc Tổng Nha Cảnh Sát Âm Phủ ngày hôm đó cũng đã phải xuống hầm trú ẩn cùng vợ mình, điều hành cả ba công việc: sơ tán thành phần không tham chiến, dập tắt bạo động, lên kịch bản nắm quyền kiểm soát. Qua các Ty cảnh sát ở các thành phố Vô Cực, thành phố biển Quảng Ngạn báo về, ông hay tin họ đã hoàn toàn thất thủ. Một chính quyền nổi dậy đã chính thức được lập nên vào nửa đêm ngày hôm đó. Rất nhiều lực lượng đã buộc phải đầu hàng. 

"Phải nói thật, nó như phim hành động vậy. Chúng ta đã không thể lường trước được kịch bản này. Hóa ra khủng bố không đơn thuần chỉ là khủng bố, đời không ai biết hết chữ ngờ."

Người đứng đầu chính quyền xứ người chết đăm chiêu nhìn vào ly rượu đầy mà nhận xét. Giờ đây, Liên Bang Âm Phủ chỉ còn là cựu quốc. Cộng hòa Liên Bang Âm Phủ và Vương quốc Âm Phủ mới là hai chính phủ đang tồn tại song song nhau. Tình cảnh đã xô đẩy hai người đàn ông thép ngã dúi dụi vào nhau, rồi lại ngồi đàm đạo như những bệnh nhân tâm thần kinh niên. Thực sự, đã ngần ấy năm trôi qua rồi mà hai bên vẫn chưa thể có nổi một cuộc đàm phán song phương, mà chỉ giao hẹn nhau qua điện thoại một thỏa thuận ngầm.

“Chính ra gã quỷ vương ấy cũng có cái đầu nhiều sạn đấy, nói suông mỗi câu: ‘Độc lập là giải pháp tốt nhất cho cả hai ta, chiến tranh chỉ dẫn đến bến bờ tuyệt chủng thôi’ là xong. Thật là láo xược! Bộ hắn ta nghĩ bản thân là thánh thần hay thứ gì đó to tát lắm sao?!”

Toàn quyền Liên Bang Thọ nhại lại giọng địch thủ của mình rồi tức tối cắn chặt môi, mặt đỏ phừng phừng.

"Đúng vậy, thưa ngài. Thế nên chúng ta mới cài tay trong vào. Mục tiêu không có gì khác ngoài những thứ đã từng thuộc về chúng ta."

Thiếu tướng Kiều Văn Ba gật đầu như bổ củi rồi bình tĩnh rút ra một tờ giấy, trong đó có ghi mật danh của các điệp viên đã được cài vào ngay sau vụ chính biến trước đó.

Giám đốc Tổng Nha đột ngột đứng dậy, hướng về phía bên ngoài. Trên bầu trời lặng gió kia, chẳng có lấy một thứ gì nổi bật hơn ngoài mặt trăng. Nó tỏa ra ánh hào quang đỏ rực, độc chiếm toàn cõi âm gian mà không chịu nhường cho ai. Bất chợt, một nụ cười khẩy nở trên môi ngài giám đốc.

“Chúa đã vào miền Nam, Đức Mẹ Đồng Trinh đã rời miền Bắc.”

Tít tít, tít tít, tít tít. 

Trong căn hộ cỡ nhỏ, tiếng chuông đồng hồ vang lên inh ỏi. Bên ngoài cửa sổ, mặt trời cũng đã ló rạng. Chim muông từ khắp nơi tụ về đậu trên từng tán cây, rủ nhau luyện giọng hát líu lo làm say đắm lòng người.

“Hơ hơ… lại phải dậy rồi à?”

Có một chàng trai đang cuộn tròn trong chăn, miệng than thở. Trên chiếc bàn phía tay trái của anh là một mớ sách vở, giấy bút ngổn ngang. Rõ ràng là anh ta chẳng muốn dậy chút nào cả, nhưng vì miếng cơm manh áo nên buộc anh không còn sự lựa chọn nào khác. Ai rồi cũng phải chạy theo chủ nghĩa tư bản thôi.

Anh ta lập tức nhảy bổ vào nhà vệ sinh sau khi thành công tự giải thoát bản thân khỏi xiềng xích ấm êm. Trong hai mét vuông chật hẹp, anh ta cởi gần như hết đồ của mình và quẳng vào cái giỏ dưới chân, chỉ còn độc cái quần đùi. Một thân thể cao to, cường tráng và căng tràn sức sống vô tình lộ ra. Khuôn mặt rắn rỏi, đôi mắt sắc lẻm như muốn chém mọi thứ ra làm đôi. Vừa đánh răng, anh chàng vừa lắc lư theo điệu nhạc thể dục của nhà bên.

Xong xuôi, anh chàng này quay trở lại phòng của mình để chuẩn bị tài liệu, dụng cụ đi làm. Căn phòng của anh ta dù bé như cái mắt muỗi, nhưng cũng khó có thể nói là chật hẹp và rách nát, đặc biệt là khi nó được thiết kế dành cho đúng một người ở. Vẫn có đủ không gian cho một bàn làm việc kết hợp tủ sách và cái giường sắt kiểu bệnh viện. Tông màu trắng kem chủ đạo cũng làm mọi thứ trong căn hộ sáng sủa hơn hẳn.

“Thôi rồi Lượm ơi! Tám con nhà bà Giờ rồi!”

Sàn nhà liên tục vang lên tiếng chân của người thanh niên. Chàng ta lại cuống cuồng bới tung mớ quần áo trong chiếc tủ âm cạnh giường mình, bởi lẽ đi muộn là điều tối kỵ với tuýp người như anh. May thay, cuối cùng anh cũng tìm thấy bộ vest yêu quý của mình.

“Ơn giời, mày đây rồi, bộ đồng phục của ta! Giờ thì phải nhanh lên nào, không lão sếp sẽ thịt cả hai mất!”

Chàng trai một tay cài khuy áo, một tay kéo khóa quần, hai chân xỏ giày da. Tiện thể, anh lấy luôn cà vạt, balo, máy ảnh cá nhân và thẻ hành nghề. Cậu chàng cũng không quên khóa cửa rồi mới biến mất như cơn gió lướt ngang qua.

Tòa nhà số 96, nơi đặt tổ ấm của anh chàng quả là một thứ gì đó thật dị thường. Dù được xây cất kín mít đúng kiểu chung cư cao cấp, tường quét vôi trắng tinh, nhưng đáng buồn là thang máy lại chưa làm xong. Lý do duy nhất khiến mọi người xách vali đến đây là do giá thuê phòng rẻ đến bất ngờ của nó, bằng một phần mười so với các khu khác.

Vậy là anh chàng tội nghiệp kia lại được một bài tập dục buổi sáng. Tiếng giày vội vã của anh ta liên tục nện vào sàn gác, đánh thức thêm cả đám học sinh còn đang say giấc nồng quanh đó. Trong khi cặp giò đang hoạt động hết công suất thì khẩu khí của chàng trai cũng chẳng kém cạnh. Anh hộc tốc chạy mà không ngại chửi thề đến văng cả nước miếng.

“Khốn nạn! Khốn nạn! Khốn nạn!”

Chẳng mấy chốc, tầng trệt đã hiện ra trước mắt anh chàng. Nơi này là một bãi đỗ cỡ lớn được rào bằng tường bê tông, chung quanh toàn những con người đang hối hả lấy xe hơi đi làm. Sau mấy hồi dáo dác như tên ăn trộm đang tìm đường trốn thoát, cậu chàng đã tìm thấy chiếc Viper màu đỏ sọc trắng. Rất nhanh chóng, anh bật chìa khóa điện, khởi động con xe lên rồi phóng khỏi bãi đậu.

Và tất cả những gì khốn nạn nhất có thể xảy ra trong một ngày đẹp trời đã nã thẳng vào mặt chàng trai tên Nguyễn Phạm Gia Phú này. Nếu tự giới thiệu về bản thân, anh ta sẽ cố gắng giới thiệu ngắn gọn nhất có thể bằng vài từ ngữ đơn giản. Một nhà báo làm công ăn lương quá đỗi bình thường, hai mươi tám tuổi mà vẫn chưa có mảnh tình vắt vai, càng không sở hữu cơ đồ lớn mạnh giống mấy ông tỷ phú. Thứ duy nhất mà anh ta có thể tự tin khoe chính là tấm thẻ nhà báo, "tấm long bào" mà chỉ có một phần tư số dân thường sở hữu.

Một ngày mới tại Vương Quốc Âm Phủ, quốc gia tuyên bố ly khai với Liên Bang Âm Phủ cũ lại bắt đầu.

Hôm nay, phố xá vẫn như bình thường.

Ánh mặt trời chói chang của miền duyên hải đang đổ xuống bóng những tòa cao ốc, ban tặng nguồn sống cho các linh hồn đang sinh sống tại thành phố Hải Mộ này. Đúng với cái tên của nó, chốn thành thị này chỉ thực sự tỏa sáng khi về đêm. Buổi sáng, nơi này cũng ồn ào, nhưng lại chút im lìm lắng đọng trong không khí.

Hải Mộ, hay trước là Quảng Ngạn, là đô thị lớn nhất, đồng thời cũng là nơi đặt trung tâm hành chính kiêm đầu não của cả vương quốc người chết. Hạt nhân của thành phố chính là hoàng cung, nơi ngự trị của Diêm Vương. Bao bọc thành phố này là rặng núi đá hùng vĩ, nổi tiếng hiểm trở.

Nguồn thu chủ yếu của thành phố này đến từ hoạt động du lịch đậm dấu ấn địa phương và đánh bắt thủy hải sản quy mô lớn. Người Tnú, hay sắc tộc chiếm phần lớn tại đây, tính cũng khá đam mê tiệc tùng. Về lâu dài, nó dần tạo nên bản sắc khó phai mờ, cùng với màu da đỏ đặc trưng của họ.

Đường phố đã bắt đầu xuất hiện tiếng còi xe inh ỏi. Trên vỉa hè, bóng dáng của những con người mặc vest lấp ló khắp nơi, góp thêm sức nóng cho thành phố này. Có những lúc, cảnh sát hoàng gia sẽ đi theo cặp và bắt ngẫu nhiên một người trên đường, nhưng để kiểm tra giấy tờ hay xin đểu tiền ăn sáng thì còn tùy.

Lái xe trên con đường ven biển, Phú nghe đài phát thanh trong khi cùng lắc lư với rặng dừa bên phải mình. Sóng biển vỗ rì rào, sủi bọt tăm trông thật thích mắt.

“Chà, hóa ra mình đã nhầm. Thời gian trên máy đã bị cài lệch nguyên một giờ, bảo sao trông bầu trời có vẻ không đồng bộ với suy nghĩ của mình.”

Anh chàng sau khi đã cài đúng múi giờ trên chiếc điện thoại thì vuốt lấy cần số, thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra, bây giờ mới chỉ là sáu rưỡi sáng. Theo trí nhớ của mình, dường như anh đã nghịch ngợm với cái máy vào đêm qua, sau bữa nhậu say cùng các đồng nghiệp ở tòa soạn.

Nửa tiếng sau, chiếc xe hơi của Phú dừng lại trên con phố mang tên người cầm quyền của đất nước - Diêm Vương. Đây là một trong những nơi sầm uất nhất cái miền duyên hải này, với hàng chục khách sạn, nhà nghỉ đặt san sát nhau. Phải vất vả lắm, anh nhà báo mới cho lên xe đỗ bên lề đường an toàn, bởi có quá nhiều du khách trên vỉa hè đến mức, một số còn đi chệch xuống cả lòng đường.

Mới bước chân ra khỏi cửa, Phú đã phải chịu hơi nóng bốc lên từ mặt đường cùng ánh nắng gắt. Chỉ một chốc, mồ hôi đã túa ra khắp người anh chàng.

“Chết tiệt, hôm nay tận ba mươi lăm độ sao? Không phải một ngày để mặc vest công sở rồi…”

Sau đó, anh đi lên vỉa hè, hơi thở phì phò, gấp gáp như cái cây sắp héo đến nơi.

Nơi Phú công tác nằm cách chỗ anh đỗ xe đúng mười hai bước chân. Nó được dựng lại trên nền một Ty cảnh sát của chế độ Liên Bang. Đi qua cánh cổng sắt cũ kĩ, rỉ sét là một tòa nhà ba tầng xây theo phong cách của thế kỷ mười chín, trên có sơn dòng chữ màu đỏ “Tòa soạn báo Dân Chủ”. Đây là cơ quan ngôn luận lớn nhất nhì vương quốc, vượt mặt cả mấy tạp chí do chính phủ phát hành, dù cho nó được sở hữu bởi tư nhân.

Vào trong tòa soạn, Phú cảm thấy thoải mái hơn hẳn dưới làn gió điều hòa. Khí hậu nhiệt đới hẳn là không dễ chịu lắm với một người nhiều cơ bắp như anh. Chốc lát, mồ hôi đọng trên má Phú đã biến mất.

Đại sảnh của tòa nhà khá rộng, được lát đá hoa cương rất đẹp mắt. Cách đó không xa là hai dãy cầu thang cho nhân sự di chuyển. Hàng ngày, có cả tá người đến đây trước giờ hành chính để ngồi nói chuyện và trao đổi tin tức với nhau. Và thỉnh thoảng, Phú sẽ bắt chuyện với một trong số họ để thu thập thông tin viết bài.

Thế nhưng, hôm nay có vẻ như không phải là một ngày may mắn với Phú. Chỉ có bóng dáng vài nhân viên đứng uống cà phê cạnh máy bán hàng tự động, còn lại đã chạy lên hết cả. Anh chàng mặt cũng tiu nghỉu, chẳng buồn hỏi ai.

Xác nhận trên máy chấm công xong, Phú lại cuốc bộ lên chỗ làm.

Văn phòng làm việc của Phú nằm ở tầng cao nhất của tòa soạn và được thiết kế theo kiểu khép kín, giống bất cứ chốn công sở nào trong thành phố này. Vì không có biển chỉ dẫn đàng hoàng, đã vậy còn nằm giữa các phòng ban quản trị nên anh đã không ít lần gặp sự cố đáng xấu hổ. Nhưng trước lạ sau quen, anh ta cũng hiếm khi bị lạc trong tòa nhà nữa.

Khi Phú vừa đặt chân đến ngưỡng cửa, một bất ngờ đã ập thẳng vào mặt nhà báo này. Âm thanh gõ phím nổi lên bần bật, bất chấp việc còn tận bốn mươi lăm phút nữa mới tới giờ hành chính. Anh chàng đi lướt qua mười buồng làm việc thì cả phải đến chín người đang viết bài, tùy vào chuyên môn của họ. Cảm thấy mình sắp bị áp lực vô hình đè bẹp đến nơi, anh cuống cuồng chạy vào bàn làm việc luôn.

Lúc nhà báo vừa mới đặt cái máy ảnh xuống mặt bàn, có một giọng nói từ đằng sau đã làm anh phải quay lại. Một cô gái tộc Tnú mặc váy công sở có dáng vẻ lẫn cử chỉ người lớn, cùng mái tóc dài ngang lưng quyến rũ. Cô chậm rãi tiến đến bàn của Phú rồi đặt xuống đó một lon cà phê và hộp bánh sandwich kẹp cá ngừ.

“Phú, giải quyết giúp tôi đống này được không? Ợ hức!”

Thì ra, đó là Loan, một đồng nghiệp của Phú. Khác hẳn với mấy người khác, chỉ toàn rủ đi ăn nhậu hoặc xin vay tiền, Loan lại thực sự rất thân thiết với anh. Đã kha khá lần Phú thực hiện trao đổi tin tức với cô nàng, đổi những thứ không cần để lấy cái mình muốn về viết bài.

“Lại ăn thừa chỉ tiêu à? Được rồi, đằng nào tôi cũng đang đói nên cảm ơn cô nhiều lắm!”

Phú nhận lấy chúng rồi vui vẻ cảm ơn Loan. Tần ngần một lúc, cô gái bất ngờ vỗ vai anh chàng.

“À, phải rồi, chiều nay anh có muốn làm chầu nhậu, xong đi hát cùng tôi không?”

“Không, hôm nay tôi còn phải mấy buổi phỏng vấn nữa. Thế nên là, hẹn hôm khác nhé.”

Anh ta xua xua tay và đáp. Biết mình không nên ép một người chăm chỉ và luôn muốn cống hiến công sức cho tập thể, cô nàng liền quay gót về phía ngoài. Trước khi rời khỏi buồng làm việc của Phú, cô nàng còn để lại câu nhắc nhở nữa.

“Nhớ đăng bài đều đều đấy! Chúc một ngày vui vẻ!”

“Ha ha, giọng điệu của cô trông chả khác gì lão tổng biên tập cả!”

Chàng trai cười nắc nẻ một hồi rồi quay lại làm việc.

Như theo trình tự, Phú lướt qua vài trang báo đối thủ xem có gì đặc sắc không. Đây là lý thuyết cơ bản nhất khi làm báo, bất kể thời đại nào. Mỗi tờ báo cần phải có nội dung độc quyền, hoặc chí ít thì phải là người đưa tin đến công chúng nhanh và chuẩn xác nhất có thể, trước khi bị những kẻ khác cướp lấy. Sự chênh lệch ấy cực kỳ nhỏ, dù chỉ là một phút, cũng có thể thay đổi danh tiếng của cả tờ báo.

“May quá, tụi nó đăng toàn mấy tin cũ rích. Giờ thì mình có thể tập trung viết cùng các đồng nghiệp rồi.”

Phát hiện ra mình vẫn chưa chậm chân bước nào, Phú thấy nhẹ cả người. Hóa ra, những dòng tin trên trang nhất của đối thủ đã được đăng lên quá muộn, Phú đã tung chúng lên tờ Dân Chủ từ tận tối hôm qua rồi. Đấy là còn chưa kể các tờ báo kia thiếu nguyên bức ảnh, có lẽ do hạn chót thúc ép quá vội vã. Nhà báo kia lại tiếp tục công việc của mình mà không bận tâm chút nào. Anh mở điện thoại của mình lên, cắm tai nghe vào và mở SecretText lên. Đây là một ứng dụng cho phép người dùng nhắn tin trong bí mật với độ bảo mật cực cao. Và đây cũng là nơi chứa đựng công thức tạo nên thành công của anh ta.

Quan hệ rộng.

Phú ngân nga trong giai điệu bản thân hồi tưởng lại, còn ngón trỏ thì vuốt vuốt màn hình. Ấy vậy mà chỉ mười lăm phút sau, miệng anh đã méo xệch xuống.

“Hả?”

Chất giọng rầu rĩ như muốn làm tan nát con tim mỏng manh, yếu đuối của anh chàng to xác. Phẩy qua phẩy lại đến gãy cả ngón tay, chẳng hề có chút tin tức mới mẻ nào cả. Mà kể cả có thì chúng cũng toàn thuộc về mấy lĩnh vực tào lao, gây lãng phí thời gian của Phú nếu anh đặt bút viết. Cuối cùng, anh nhà báo đã phải đưa ra kết luận.

Nguồn thông tin thụ động đã ở trong tình trạng khánh kiệt. Chẳng có nổi một nhà báo nào thèm nhắn tin hay hỏi về tin tức cả. Vậy là Phú sẽ phải đi tìm nguồn tin, hoặc tự mình đi phỏng vấn người khác. Anh thừ người ra một lúc, ngửa cổ lên trần nhà mà thở dài.

“Chậc chậc, vậy là sắp tốn vài trăm cho đồ uống rồi. Phải kiểm tra cho chắc…”

Tắt máy tính xong, anh nhà báo móc bóp của mình ra kiểm tra. Anh đếm đi đếm lại thì thấy được gần chục triệu, vừa đủ để lang thang khắp thành phố. Đeo chiếc balo lên vai, Phú rời khỏi văn phòng trong lặng lẽ, mặc những tiếng nhấp chuột và gõ bàn phím vang lên. Địa điểm mà anh dự định tới sẽ là một quán cà phê quen thuộc, nằm cách tòa soạn báo chừng năm, sáu cây số.

Lái một con xe thể thao già cỗi, lúc nào cũng gầm rú trên phố hẳn không phải điều gì đó đáng tự hào. Đã thế, điều hòa không khí còn lăn ra hỏng nữa, đẩy sức chịu đựng của Phú đến giới hạn. Đến đoạn có đèn đỏ, anh buộc phải mở cửa sổ để thông khí và giảm nhiệt độ, chịu trận trước lời chửi bới của mấy ông bà bô.

Thời khắc đèn xanh được bật lên, Phú không còn giữ nổi bình tĩnh nữa. Anh quyết định rút ngắn thời gian đến địa điểm đã hẹn. Chỉ cần nhấn ga sâu hơn một li, chiếc Viper đã vọt lên, nhả khói mù mịt. Giờ đây, người chủ của con xe này chả ngán thứ gì trên đời nữa, xe máy, xe hơi cũng vượt lên hết. Thậm chí, khi thấy chiếc GMC của cảnh sát đô thành, anh ta cũng tạt đầu luôn.

Sau những phút giây mạo hiểm trên lộ, nhà báo Phú đã an toàn đặt chân đến đích.

Quán cà phê Endeavour nằm ngay trước con phố Sa Bàn. Một nơi dành cho những quý ông đích thực. Quán được thiết kế và bài trí theo kiểu Tây phương, chỗ ngồi cũng nhiều nên có thể tổ chức gặp mặt. Tại đây lúc nào cũng xuất hiện bóng dáng đủ loại người, từ cảnh sát, quan chức tới giới tư sản. Nhưng kể ra thì lực lượng đông nhất vẫn là cánh báo chí.

Đồng thời, đây cũng chính là nơi đã thiết lập nên Gia Phú, một nhà báo có thâm niên trong nghề trên dưới mười năm, nổi tiếng về mức độ am hiểu xã hội của mình.

“Ê, ông bạn! Chào buổi sáng!”

Bước đến cái bàn tròn nằm giữa quán, vốn là vị trí quen thuộc trong nhiều năm, Phú lần lượt bắt tay các nhà báo rồi ngồi phịch xuống ghế. Một tay viết báo ngồi cạnh anh đặt cốc nước xuống, cổ è è như thể bị vướng nghẹn gì đó.

“Ôi trời ơi! Mới sáng ra đã bị sếp chửi cho rách mặt rồi!”

Thấy vậy, Phú bèn hỏi anh ta.

“Sao thế? Ông đăng trễ à?”

“Ừa, tối qua tôi mải đi hẹn hò, xong làm tăng hai, tăng ba nên chả để ý mấy. Chỉ đến sáng nay tôi mới giở ra đọc thì… hỡi ôi!”

“Đen thôi, đỏ quên đi. Hây dà…”

Chàng trai tỏ vẻ đồng cảm với người kia rồi rút cuốn sổ tay và điện thoại ra. Anh bắt đầu hỏi chuyện với những nhà báo khác, ước chừng cũng phải được bảy người.

“Thế nào rồi các quý ông? Dạo này có vụ gì ngon không?”

Một biên tập viên ăn mặc phong phanh ngồi đối diện Phú móc điếu thuốc lá làm một hơi rồi chép miệng.

“Nói ra là không có thì cũng hơi sai, nhưng mấy nay toàn showbiz sâu beo hà. Tôi đã quá mệt mỏi với việc ngày phải viết đi viết lại một chủ đề, xong rồi gọi điện cho các nguồn tin đến mức cả hai bên phải phát rồ. Túm cái váy lại, bọn nghệ sĩ kia chỉ giỏi vắt sữa tụi mình bằng ba cái hành động tào lao, chứ có được cái nước mẹ gì đâu. Nhà báo là để đưa tin thời sự, không phải để làm culi cho mấy người!”

Dứt lời, anh ta đứng dậy rồi đi ra ngoài hút thuốc đang cháy dở. Các nhà báo, biên tập viên và phóng viên đang ngồi tại đó cũng hết sức thông cảm, bởi họ đều có một điểm chung là quá mệt mỏi. Thấy tình hình có vẻ đang nguy cấp, bộ não của người nhạy cảm với con chữ như Phú lại phải vận động. Sực nhớ ra dạo này đang có thay đổi trong nền chính trị, anh vội đem ra bàn luận với các đồng nghiệp ngay.

“Này các quý ông, tôi thấy báo đài đăng tin rằng Quốc hội đang chuẩn bị bầu phó thủ tướng mới đó, diễn ra cũng phải hơn tháng nay rồi. Không biết ai sẽ thắng nhỉ, tôi đang hóng quá.”

Nhưng…

“Ôi giời ơi! Cái lưng tôi!”

“Báo chí dạo này đói kém quá, sắp sửa ra đê ở rồi!”

“Tiền ơi, mau về với ta!”

Trái với vẻ hào hứng và tò mò của chàng trai, những thanh niên kia chỉ biết lôi điện thoại ra đọc báo, không ai nói với ai câu gì. Họ đang cố gắng tìm cách để hoàn thành nhiệm vụ trong ngày của mình. Phú cảm thấy hôm nay thật lạ lùng. Chưa bao giờ không khí viết báo lại ảm đạm đến chừng này.

Như vậy, Phú chắc chắn sẽ phải chủ động đi tìm tin về viết bằng cách phỏng vấn. Mục tiêu của anh sẽ là những vị cử tri sắp tham gia bầu cử toàn dân, hoặc nếu có thể thì sẽ bỏ tiền túi ra phỏng vấn ứng cử viên từ đủ các đảng luôn.

Chốt xong kèo với ba dòng chữ trên sổ tay, anh chàng nhà báo lại lóc cóc ra về, mặc kệ bảy vị đồng nghiệp “vô tích sự” kia. Tuy nhiên, anh vừa bước ra vỉa hè thì đã thấy sự bất ngờ. Có một sĩ quan cảnh sát đang khoanh tay đứng nhìn chằm chằm vào chiếc xe của anh, từ hình ảnh phản chiếu có thể thấy rõ vẻ bực bội. Thoạt đầu, anh cứ nghĩ vị sĩ quan ấy đang ghen tị với chiếc xe của mình và tỏ ra khá bình thường, thậm chí còn định lôi máy ảnh ra phỏng vấn.

Ấy là cho đến Phú khi nhìn vào chiếc GMC đỗ cạnh đó. Nó giống hệt chiếc xe của cảnh sát mà chàng nhà báo đã tạt đầu sáng nay. Quá đột ngột, khuôn mặt anh ta trở nên tím ngắt, nhịp tim loạn lên vì sợ sẽ bị viết vé phạt.

“Khốn nạn thật, buổi sáng còn chưa làm được cái gì mà cái điềm nó đã ụp ngay mặt rồi.”

Câu lẩm bẩm của Phú thốt ra trong tức giận lại vô tình thu hút sự chú ý của cảnh sát kia. Anh ta liền chỉnh lại chiếc mũ kepi đen bóng của mình rồi lại gần chàng nhà báo khúm núm đó. Nhìn bộ quân phục màu cát oai nghiêm, kèm theo cầu vai cấp bậc trung tướng, Phú lại càng run hơn.

“Xe này của anh đúng không?”

Đối mặt với vẻ nghiêm túc hiện rõ trên khuôn mặt thanh niên của sĩ quan ấy, Phú liền bình tĩnh đáp.

“Thưa ngài cảnh sát, đây đúng là phương tiện của tôi. Có chuyện gì đã xảy ra vậy?”

Chàng trai ấp úng đáp, tay vội móc chứng minh thư cùng một mớ giấy tờ liên quan đến chiếc xe từ trong ví cho cảnh sát kia. Hoàn thành việc kiểm tra, vị sĩ quan liền buông thõng.

“Phú, anh đã đi xe quá tốc độ cho phép, đã thế còn cản trở xe công vụ trên đường nữa.”

Lập tức, Phú hốt hoảng hỏi lại đối phương.

“Ối chết, thế tôi đã đi quá bao nhiêu cây số vậy, ngài cảnh sát?”

“Tám mươi cây số trên giờ, một khoảng chênh lệch lớn so với con số sáu mươi được cho phép đấy.”

Nói rồi, viên sĩ quan ấy kiểm tra các dữ liệu đã được ghi lại trên máy bắn tốc độ. Sau một hồi thực hiện theo đúng quy trình, anh ta liền rút ra tấm vé phạt hãy còn thơm mùi mực in cho Phú. Nhìn số tiền đến cả triệu đồng in trên tờ giấy ấm nóng, mặt anh méo xệch sang một bên. Anh tự nhủ với lòng mình rằng lần sau sẽ không liều nữa, chỉ tổ rước họa vào thân.

Rút hai tờ giấy bạc Âm Phủ tỏa sắc vàng ánh kim trong ví ra, Phú đau đớn lắm. Nhưng rồi anh cũng đành ngậm ngùi đưa chúng cho viên cảnh sát hoàng gia. Nhận tiền đóng phạt của người dân xong, viên sĩ quan mới chú ý đến trang thiết bị của Phú. Từ dáng vẻ và chiếc máy ảnh đắt tiền đeo trên cổ anh, sĩ quan đoán chàng trai này hẳn là một nhà báo chuyên nghiệp.

Và thế là viên cảnh sát quyết định thử đưa ra một lời đề nghị.

“Chàng trai, anh là nhà báo phải không? Tôi có một giao kèo nho nhỏ, mong anh có thể chấp nhận nó.”

“Giao kèo?”

Phú tỏ ra khó hiểu. Chỉ đến khi được nghe chức danh của vị sĩ quan trẻ, chàng thanh niên mới thực sự bất ngờ và hiểu được chút ít trong ý đồ của anh ta.

“Nói thẳng ra chức vụ thì hơi thẳng thắn, nhưng tôi nghĩ chắc anh cũng không ngại chuyện đó lắm. Tôi là Nguyễn Văn Đại, Tổng Tư lệnh cảnh sát Hoàng Gia. Là một nhà báo, anh hẳn biết tôi là ai rồi phải không?”

“Có, tôi biết. Ngài trung tướng đây đang tập trung tranh cử cho chức phó thủ tướng.”

Sĩ quan Đại nghe thế thì tỏ ra khá hài lòng. Vài giây sau, anh ta đột ngột đưa ra một lời đề nghị với nhà báo Phú.

“Phải, nhưng dạo này tôi đang khá thất thế. Mà thôi, vào thẳng vấn đề chính luôn ha. Tôi muốn anh viết bài và đưa tin độc quyền về tôi, bằng mọi cách để tôi có được nhiều phiếu.”

“Ủa, tại sao ngài lại muốn nhờ một người như tôi? Còn rất nhiều người khác để chọn mà?”

“Không, không, tôi vẫn còn đủ hai con mắt mà. Tôi biết danh tiếng của anh nên mới có dụng ý đấy chứ.”

Anh nhà báo tỏ ra khá bối rối lúc đầu, nhưng rồi cũng dần hiểu được phần mà vị tướng cảnh sát đang muốn nói. Phải, anh đã từng được mời gọi phỏng vấn bởi các nhân vật nổi tiếng trong giới chính trị, nghệ thuật. Tuy nhiên, tất cả bọn họ đều là con nhà nòi, chứ không phải dạng quan võ như trung tướng Đại. Đã thế, sĩ quan này còn chưa xác lập được nổi tên tuổi trên chính trường, Phú sợ anh ta sẽ dễ bị mắc bẫy.

Nhưng sau cùng thì, anh cũng chỉ là một người trung lập, ai bảo gì thì làm nấy. Mọi chuyện sẽ ổn thỏa, miễn là không quá nghiêng về một bên. Chính vì vậy, chàng trai quyết định nhận lời.

“Ngài trung tướng, tôi xin chấp nhận lời mời của ngài. Còn đây là danh thiếp của tôi, ngài có thể gọi vào bất cứ thời điểm nào trong ngày, tôi sẽ đến ngay.”

Đoạn nhà báo trẻ trao đổi danh thiếp với ngài sĩ quan cảnh sát. Tấm danh thiếp của sĩ quan Đại có vẻ khá đơn giản, chỉ là một tấm bìa màu xanh lá có in tên tuổi, chức vụ và số điện thoại.

Ấy vậy mà khi nhìn kỹ ở góc bên phải, Phú mới phát hiện ra điểm bất thường. Có một dòng chữ màu xanh nhỏ xíu ghi tài khoản SecretText bằng màu rêu, khiến anh phải dùng ma pháp mới đọc nổi.

Hay thật đấy. Nếu lão này muốn thì cứ ghi thẳng ra, sao lại phải trốn như vậy? Mà khoan…

Bỗng, Phú cảm giác tay mình như sờ phải thứ gì đó nổi nổi. Lật sang mặt sau của tấm thẻ, anh nhìn thấy thêm hai ký tự in bằng chữ nổi.

Tod? Mình có nên hỏi gã sĩ quan không nhỉ?

Đến khi anh chàng vừa ngẩng mặt lên thì quá muộn, ngài sĩ quan ban nãy đã phóng xe đi mất, để lại đằng sau một làn gió thoáng qua. Thực trông chẳng khác nào lãng tử cầm kiếm đi trừ gian diệt bạo cả. Anh trở nên khá hoang mang, chả hiểu chuyện quái gì đang xảy ra với mình cả. Thế nhưng, sau một phút vận dụng đoán mò và chắp nối các từ trong một sự không chủ đích, có vẻ như linh tính đã mách bảo anh chàng về một điều gì đó hứa hẹn.

“Chuyện này có vẻ hay đây…  kiểu như mấy bộ phim hạng A ấy nhỉ.”

Gia Phú cất tấm danh thiếp vừa mới nhận vào trong ví rồi tiến về phía xe của mình, chuẩn bị cho những giờ phút lang thang khắp thành phố.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

TRANS
Nói chung cũng khá hay, lôi cuốn. Nếu có flop thì chắc là do chủ đề đời thực và chương quá dài.

Còn một điều nữa: Có nhất thiết phải gọi đây là âm giới, địa ngục không? Trông nó chẳng có tính chất gì liên quan đến đó cả. Tôi nghĩ bác viết đây là một thế giới khác luôn thì hợp hơn đấy.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Bác có thể thấy hơi lạ, nhưng ở các chương về sau sẽ có liên quan đến một số quốc gia có thực ở ngoài đời. Cảm ơn bác đã đọc truyện của em, chúc một ngày tốt lành :3
Xem thêm
Thấy World buid như cop từ Việt Nam thời Pháp Thuộc và thời Vnch.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Lmao
Xem thêm
@獨孤求敗: Chứ mình nghe mấy từ như Tổng Nha Cảnh Sát, Toàn quyền Liên Bang nghe ko giống thời Pháp thuộc , VNCH còn gì ?
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Văn phản động à bác tác.Truyện có mấy câu từ tận thời vĩ tuyến 17.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Bruh, reference thôi mà, lấy đâu ra phản động.
Xem thêm
vler, mới chap 1 thấy có gì đó sai sai
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Sao thế bác?
Xem thêm