Xin chào mọi người, cũng đã một thời gian kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau. Tuy có hơi đột ngột nhưng hãy gác tạm chuyện chào hỏi sang một bên, bởi vì ngay lúc này đây, tôi đang phải rơi vào một tình huống vô cùng khó xử.
Một cô gái đang hôn tôi.
Tôi đang hôn một cô gái.
Quả thật nếu bắt đầu câu chuyện học đường mới toanh đầy phấn khởi bằng cảnh tượng hiện tại thì sẽ vô cùng kỳ quặc, nhưng có lẽ tôi không còn cách nào khác ngoài việc thông báo nó - bằng cảm xúc rối bời của mình.
Nụ hôn, thứ tượng trưng cho tình yêu, và cũng có thể là các loại tình khác. Hừm. Dù thế nào đi nữa, hẳn tôi cũng từng thừa nhận một kẻ đã quên mất thứ cảm xúc gọi là “yêu” và đã cố gắng chối bỏ nó kể từ khi sự kiện đó xảy ra rồi nhỉ? Vậy mà, vào thời khắc hiện tại, khi chiếc môi hồng mềm mại ấy chạm vào đầu lưỡi này, lồng ngực tôi lại không thể ngừng đập mạnh. Con tim như trái bom muốn nổ tung.
Liệu đây là hồi hộp, tức giận, hứng khởi, hay là thích? Thật sự không thể lý giải được.
Lần đầu tiên có người con gái nào đó áp sát khuôn mặt tôi đến mức này.
Lần đầu tiên…tôi hôn cô ấy.
Vậy ra đây là vị của một nụ hôn sao?
Ánh nắng vàng dần hạ xuống, bầu trời rực đỏ phản chiếu vào cơ thể hai người. Không gian xung quanh bỗng trở nên quay cuồng bởi luồng cảm xúc bất ổn. Tôi không hề kỳ vọng sẽ có thể loại tình cảm trong thước phim về cuộc đời mình, ít nhất là không sớm thế này. Tại sao nó lại diễn ra nhỉ? Vì cớ gì mà sự kiện mang tính bước ngoặt ấy lại đột ngột xen vào ngày tháng thường nhật của tôi cơ chứ?
Để tìm ra cội nguồn vụ việc, tôi cố gắng xâu chuỗi mọi thông tin mình có, lục tung các phần của ký ức, quay ngược thời gian lại thời điểm khi mà cả trường vừa kết thúc kỳ kiểm tra lần một để xem mình có hiểu ra được gì không.
Chà, để xem nào, địa điểm, thời gian, nếu vào lúc đó thì cũng tận một tháng trước.
Hừm hừm…
Beng.
Mình đang ở chỗ quái nào thế này!
Ngay khi sử dụng cỗ máy thời gian trong đầu để tái hiện lại khung cảnh trong quá khứ, thì tôi thấy mình lập tức bị nhốt trong một không gian u tối đến mức chính bản thân cũng cảm thấy bất ngờ. À rồi, dường như chính việc này cũng xảy ra thì phải. Đúng là tôi có ở đây trong một tháng trước. Vào lúc đó, tôi cũng cảm thấy deja vu vì mình từng bị bắt cóc một lần rồi. Xung quanh tôi là một căn phòng đen thui đáng sợ, chỗ này khiến tôi nhớ đến cái lần Ngọc tẩm thuốc mê rồi thảy tôi lên căn phòng trên sân thượng trường.
Tôi không chắc lần này thủ phạm là cô ta, vì thiết kế phòng hoàn toàn khác hẳn. Để xem nào…phòng nhỏ, sàn gạch, có cửa ra vào, không cửa sổ. Mình chưa từng ở đây bao giờ.
Chết tiệt, dường như trước khi nhận ra bản thân ở một chốn xa lạ thì hình như tôi cũng bất tỉnh một khoảng lâu. Trước đó đã có chuyện gì xảy ra nhỉ? Cụ thể là sáng nay tôi vừa sử dụng tuyệt kỹ Extronova của sư tỷ David dạy cho để tiêu diệt quỷ vương giải cứu thế giới (một cốt truyện vốn không nên tồn tại trong một bộ tiểu thuyết học đường hài hước), rồi tôi quay về trường từ bệnh viện, và rồi cho đến giơg tan học, tôi đi về nhà bằng xe đạp… Sau đó.
Không có sau đó.
Trong khi cố gắng cử động để thoát ra thì tôi nhận ra mình đang bị trói bởi dây thừng. Và bằng thứ này, tôi lập tức nhận ra kẻ bắt mình đáng sợ đến mức nào.
Căn phòng lập tức sáng lên sau tiếng cạch.
Có kẻ đã bật công tắc điện.
Nhưng tôi không thấy thằng cha nào cả…
Trong khi đang suy nghĩ về giả thuyết rằng mình bị ma bắt, vốn chẳng hề hợp lý tí nào thì đột nhiên làn sương khói bỗng dưng hiện hữu trước đôi mắt căng tròn của tôi.
Khi nó tan đi mất, một bóng người hiện ra.
“Số cậu đến đây là hết…”
Chất giọng thánh thót vang lên nghe chẳng hợp với nội dung lời doạ tí nào.
“Noel! Tại sao tôi lại ở đây?”
Thay vì tự suy luận ra lý do thì tôi cất tiếng hỏi ngu.
Người đang đứng đối diện tôi là Noel, cô gái xinh đẹp đến từ Đức với thân hình mảnh mai, cùng bộ trang phục gothic đen tuyền huyền bí trông cực kỳ quyến rũ.
Hiện tại, thiếu nữ dễ thương ấy đang chĩa chiếc Huyết Khí quen thuộc về phía tôi.
“Sáng giờ không thấy cô nên tôi lo lắm đó.”
“Cậu có muốn gửi lời nhắn gì đến người thân trước khi chết không?”
Noel nói với giọng lạnh nhạt.
Hình như không đánh lạc hướng được rồi.
“Trước khi nói đến chuyện đó, tại sao tôi lại phải chết nữa chứ?”
“Đó là vì cậu đã để lộ danh tính cho cả trường rằng mình là Hấp Huyết Quỷ.”
"Không thể nào!"
Nhỏ vẫn nhìn với khuôn mặt nghiêm túc. Dù đã biết trước câu trả lời, nhưng phải nói là lúc phát loa tôi hoàn toàn quên mất vụ đó, khốn kiếp.
Cơ mà cũng không ngờ Noel có thể trả lời trực tiếp như vậy, thay vì hỏi ngược lại tôi.
“C-có cách nào để xóa tội không? T-tôi vẫn chưa muốn chết…"
Noel ngửa đầu làm kiểu suy nghĩ sau khi nghe lời cầu xin của tôi.
“Không có.”
Thà rằng nhỏ trả lời “không biết” tôi còn cảm thấy có hy vọng hơn. Mà hình như còn chả thèm xem xét.
Gì chứ, chẳng phải trước giờ chúng ta luôn cùng phe sao?
“Ch-chẳng phải tổ chức các cô hội tụ những người tinh thông ma thuật ư? Nếu thế thì đáng lý phải có loại sức mạnh nào đó, giống như xóa ký ức mọi người về một nhân vật cụ thể ấy! Giống như trong phim Spiderm** gần đây.”
“Tôi không xem phim nhiều nên chả hiểu cậu nói gì sất. Tóm lại là cậu không thể sống tiếp nữa đâu, tôi đã cố gắng cho cậu một cơ hội, như thế đã là quá nhiều rồi. Thứ gì không biết sử dụng sẽ trở nên vô ích, chính cậu đã lãng phí nó, và cái giá phải trả là cái chết. Kết thúc ở đây được rồi, tôi sẽ xử lý cậu ngay tại đây.”
Nói xong cô ta giơ cao cây lưỡi hái một cách dứt khoát.
“Đừng đùa nữa.”
Sau đó tôi lập tức hét lên.
“Thật ra cô sẽ không giết tôi phải không.” Và rồi nở nụ cười gượng như thể rất tự tin vào ý nghĩ của mình. “Bởi vì nếu muốn khử thì cô đã làm từ lâu rồi.”
“Ơ? Cậu nghĩ tôi không dám sao?”
Bỗng nhiên, nhỏ nhếch mép, khiến tôi lạnh cả sống lưng.
Ngay tức khắc, Noel lập tức vung chiếc Huyết Khí màu đen mực. Vào khoảnh khắc ấy, tôi đã không kịp phản kháng.
Cứ ngỡ số mình sắp sửa toi rồi, thì bất thình lình, cánh cửa phòng bỗng mở ra cái ầm.
“Tìm thấy rồi!”
Một bóng người khác xuất hiện.
Và đó là…
“Noel??”
Mái tóc vàng hai bím, đôi mắt tím to tròn, đôi tất đen dài cùng bộ váy gothic, đó chắc chắn là Noel, ngoại hình giống hểt Noel, có nghĩa là còn một Noel nữa sao!?
“Chậc, không kịp à…” Noel ở trước mặt tôi tặc lưỡi. “Nhưng ta đây cóc quan tâm!”
Rồi tiếp tục vung chiếc lưỡi hái của mình!
Nhưng ngay khi nó áp sát mặt tôi khoảng 0,00001mm, thì mọi chuyển động của cô ta lập tức bị đóng băng.
“Tôi đã tìm ông đấy, Doman.”
Noel ở đằng kia cất tiếng.
“Doman?”
Tôi tự hỏi khi đang hướng mắt vào cái người trước mặt nhìn.
Và rồi không lâu sau đó, một cảnh tượng hết sức kinh tởm đã xảy ra. Cả căn phòng bỗng rung lên kinh hoàng chẳng khác nào động đất, cả cơ thể cái cô Noel đang cầm vũ khí tự dưng run lên liên tục, rồi bắt đầu quá trình chuyển đổi từ từ. Bắp chân to lên, đùi căng ra khiến phần tất toang tác thành vụn nhỏ, lông chân cũng mọc dài ra sau khi làn da chuyển thành màu nâu sẫm. Khuôn mặt dần nở thành một kiểu dáng hoàn toàn khác, tóc cũng không phải ngoại lệ mà được rút ngắn cho đến gần như hói.
Cuối cùng khi quá trình kinh khủng ấy kết thúc…
"Cái moẹ gì thế này?"
Người trước mặt tôi hiện tại là một ông già cao to mập mạp!
Lại còn có mùi khắm khắm!
"Thằng khốn nhà ngươi bảo ai khắm hả?"
Không thể nhầm lẫn được nữa, cái gã đang đứng ngay đây không ai khác ngoài Doman! Cái tên đã cố đuổi giết tôi ở cuối tập 2 của truyện.
Không ngờ hắn lại sở hữu khả năng biến đổi thành người khác. Một kẻ thù vô cùng nguy hiểm.
Nếu có thể thì thú thật tôi cũng muốn học kỹ năng đó…à thôi quên đi.
"Trận chiến của chúng ta vẫn chưa kết thúc đâu."
"Ông có nói gì đi nữa thì bàn cờ này cũng đã đảo ngược rồi. Đừng hòng động thủ thêm nữa!"
Cuối cùng tôi đứng dậy với khí thế hừng hực.
Noel lăn tăn chạy lại cắt dây thừng cho tôi. Cảm ơn nhé chiến hữu.
Vừa được thả xong, tôi chĩa ngón trỏ vào mặt Doman.
"Tại sao ông lại dám làm điều này với tôi? Ông có biết động đến tôi có nghĩa là gì không?"
Tôi vừa tự tin hô to vừa vỗ vai Noel thật nhiệt tình.
Trong khi Doman gồng cơ mặt vốn đã nhăn nhó sẵn của mình, Noel lại thở dài ngán ngẩm.
"Doman, tôi không ngờ ông lại tự tiện hành động khi không có sự cho phép của cấp trên… Bộ ông thèm khát tính mạng cậu ta nhiều đến vậy sao?"
Và rồi hắn nắm chặt cánh tay cơ bắp của mình, nghiến răng cằm cặp mà chĩa mắt về phía tôi.
"Giết ngươi đối với ta là một lý do chính đáng. Mà không, không chỉ với ta, ngươi là mối nguy cần phải diệt trừ với cả thế giới này!"
"Tôi đã làm méo gì đâu? Đừng có nói như thể tôi là sinh vật nguy hiểm như vậy chứ. Nếu đã đáng sợ đến thế thì tôi đã giết ông ngay từ đầu chứ không để bản thân bị bắt cóc rồi phải chứng kiến cảnh tượng buồn nôn vừa nãy đâu. Phải không Noel?"
Noel giơ ngón cái đáp lại.
Còn Doman thì nhìn cả hai một lúc, cuối cùng thở dài ngán ngẩm. Kể từ khi lộ nguyên hình, hắn cứ nhìn tôi với ánh mắt thù ghét đến tận xương tủy, dù rõ ràng ngay từ đầu tôi không nhớ mình đã gây thù chuốc oán gì. Mà cũng được thôi, tôi đây cũng chả ưa gì gã này. Ngay từ đầu, bỏ qua chuyện bị xem là mối nguy với tổ chức, thì chính Doman cũng đã kéo người vô tội vào chỉ vì kế hoạch thủ tiêu tôi.
"Ngươi thật chẳng hiểu gì cả. Chính vì cái suy nghĩ đó mà thảm họa mới diễn ra đấy.” Và rồi, hắn ngồi xuống sàn một cách bình tĩnh.
“Thảm họa nào?”
“Nghe đây, bọn ta có sứ mệnh gìn giữ sự tồn vong của địa cầu. Chắc hẳn ngươi cũng nghe câu “phòng bệnh hơn chữa bệnh” rồi nhỉ? Đối với thế giới này ngươi chẳng khác nào con virus nguy hiểm hiện đang được niêm phong bởi lớp băng bên ngoài, việc thoát ra chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đến lúc đó, dù muốn hay không thì ngươi vẫn sẽ gây hại cho nhân loại.”
Nghe được cái lý lẽ ấy của Doman, tôi nhếch mép cười vào mặt gã.
“Hờ, “gây hại” cơ đấy. Chẳng phải chính ông cũng đã cho nổ cả một quán ăn trước đó mặc kệ mạng sống người dân sao? Tôi không nghĩ ông đủ tư cách nói với tôi điều đó đâu. Kể cả khi bảo rằng mạng sống thiểu số không quan trọng bằng đa số thì cũng vô nghĩa cả thôi. Ông ngay từ đầu đã chả trân trọng ai cả. Và còn về thế giới này, tuy không muốn đi đổ lỗi cho người khác, nhưng cho dù tôi có không làm gì, con người về sau cũng sẽ dần dần tự tàn phá cái hành tinh họ sống mà thôi. À, đó không phải điều chắc chắn, mà chỉ là khả năng, là khả năng ấy, giống như cái suy nghĩ ông đang áp đặt lên tôi. Cho dù ông có sử dụng bao nhiêu lý lẽ đi nữa, tôi vẫn có thể phản bác một cách dễ dàng, bởi vì tư tưởng ông chỉ có nhiêu đó.”
Doman vẫn giữ khuôn mặt khó chịu của mình, hắn không hề tức giận hơn hay bày tỏ bất cứ thái độ nào khác biệt sau câu thoại của tôi.
Trông thật bình tĩnh, đến mức nằm ngoài dự đoán.
“Ha ha, ta đang được thuyết giảng đấy à?” Cuối cùng hắn nở nụ cười. “Nhưng mà ngươi nói đúng. “Hành động vì nhân loại”... Tất nhiên đó chẳng phải điều mà chính ta đây mong muốn. Dù có là ai chết thì cũng chả liên quan đến ta. Tuy nhiên, hiện giờ ta đang hoạt động cho Giáo Hội, thế nên đây vẫn là trách nhiệm ta cần phải đảm bảo. Yakova đã tạm hoãn yêu cầu thủ tiêu ngươi, tuy nhiên cái mệnh lệnh ấy do chính cô ta tự quyết. Mọi thứ vẫn không hề thay đổi đâu, Giáo Hội đã ra lệnh cho ta và Noel giết ngươi, chỉ nhiêu đó thôi. Giám mục cho rằng ngươi là loại sinh vật không nên tồn tại trên thế giới này. Và bọn ta đã đặt đức tin của mình vào nó.”
Chà, vậy sao. Có lẽ đó là loại thủ lĩnh nào đó ra lệnh cho Đội Áp Chế.
“Thế thì giám mục bảo ông ăn phân ông cũng ăn à?”
“Ta sẽ cân nhắc.”
Không ngờ hắn có thể trả lời một cách thẳng thắn như vậy.
“Cô thì sao Noel?”
Bỗng dưng nhỏ triệu hồi Huyết Khí của mình ngay tức khắc cùng với ánh mắt đe dọa.
“Đừng có nói về mấy thứ bẩn thỉu đó với tôi.”
Có lẽ không nên đùa với mấy đứa nguy hiểm.
“Em xin lỗi.”
“Nhưng mà nói gì thì nói…” Doman tiếp tục cất tiếng. “Việc giết một sinh vật lạ hoàn toàn không nằm trong tiền lệ của Giáo Hội trước đây. Đúng là có một số ghi chép và những lời tiên tri về chúng, nhưng không thể nói là chúng ta đủ cơ sở để có thể kết luận ngươi đáng sợ như thế nào. Có điều, nhớ cho kỹ. Ta đây vẫn cho rằng việc cố giết ngươi vào lúc nãy là lựa chọn chính xác.”
“Hả? Thế là ý gì?”
“Như ta đã nói trước đây thôi. Ngươi đã phạm phải luật cấm của chúng ta. Giáo Hội có bổn phận xử lý những kẻ vi phạm quy tắc để giữ gìn cán cân giữa loài người và Ma Vật. Ngươi đã để lộ rằng bản thân mình là Hấp Huyết Quỷ cho toàn trường của mình phải không?”
Ngay khi Doman nói xong thì Noel liền quay mặt về phía tôi với đôi mắt to tròn đầy sửng sốt. Gì đây, sao tự nhiên nhỏ lại bất ngờ thế?
Hơn nữa, liệu bọn họ có biết về chuyện đã xảy ra trước buổi chiều hôm nay không?
“Ừ. Tôi đã làm vậy.”
“Thấy không Noel!” Bất thình lình, Doman sừng sững đứng lên chĩa tay vào mặt tôi. “Nếu vậy thì việc ta xử lý hắn là hợp lý!”
“Có thật hay không vậy Linh?”
Noel chau mày hỏi với vẻ mặt nghiêm trọng.
“Nào. Theo lẽ thường thì làm gì có ai tin được câu nói đó. Hai người không cần phải làm quá lên đâu. Với lại…” Sau đó nhoẻn miệng liếc mắt nhìn Doman. “Ông bảo rằng tôi là “sinh vật nguy hiểm” không nên tồn tại đúng chứ? Nếu vậy thì việc bảo bản thân là Hấp Huyết Quỷ cũng đâu hoàn toàn đúng.”
“Quả nhiên.” Doman thở dài, khiến tôi có chút khó hiểu. “Có người đã nói cho ngươi về việc đó nhỉ.”
“Ý ông là sao?”
Trong căn phòng chật hẹp, khi mà tôi và Noel đang im lặng, thì Doman lại bật ra một tiếng cười lớn. Vô cùng lớn.
“Ha ha. Ha ha ha ha ha ha ha ha.”
Hắn cười giống như cái thể loại nhân vật phản diện dị hợm cảm thấy vui sướng mỗi khi nhận ra chuyện gì đó. Đối vẫn những người không hiểu thì rõ ràng chẳng thấy gì giải trí cả. Giống như bị cười vào mặt vậy. Chả khác gì luôn. Tên khốn này.
“Ha ha ha ha ha ha ha! Đúng như ta đã nghĩ. Mọi mảnh ghép đều được thống nhất. Bức tranh giờ đây đã hoàn thiện. Yakova, giờ thì ta hiểu rồi.”
“Ông già… Rốt cuộc đang lẩm bẩm gì đấy?”
“Ngươi không thắc mắc tại sao sáng nay Noel không đến trường sao? À không, bộ ngươi đã từng thắc mắc lý do cô ta lại nhập học ngôi trường kia chưa?”
“Tại sao vậy Noel?”
Thế rồi tôi quay sang hỏi nhỏ luôn.
“Ít ra cũng hãy tự mình suy nghĩ đi chứ!”
Thấy vậy Doman bèn hét toáng lên. Thật nhức đầu quá.
Về phía nàng thiếu nữ xinh đẹp, cô đặt tay lên cằm như thể cố suy nghĩ, hay nhớ về thứ gì đó.
“Yakova bảo tôi đến giám sát cậu, chẳng phải chúng ta đã từng nói chuyện này rồi sao?”
Ừ thì đó cũng là lý do tôi cũng từng nghĩ đến trước khi nghe nhỏ giải thích. Có điều…
“Cái tên đó đã giải thích về thân thế ngươi rồi phải không?
"Gì cơ?"
Hắn có nhắc về "tên đó”, tôi không biết ý Doman đang nói đến ai.
“Là kẻ đó, cái tên thủ lĩnh của băng Violet Duck. Chẳng phải nhà ngươi đã gặp hắn rồi à?”
“Thủ lĩnh băng Violet Duck… Không. Ta không biết.”
Danh xưng nghe quái gở thật. Chẳng hiểu sao chỉ nghe thôi đã nổi cả da gà. Giống như bọn trẻ cấp hai đặt tên cho nhóm của mình ấy.
“Ha ha. Vậy là vẫn chưa biết à… Mà thôi, giờ thì ta chắc chắn hơn rồi. Việc giết ngươi suy cho cùng vẫn là lựa chọn đúng đắn.”
“Tôi chả hiểu ông đang nói cái quái gì…”
Cười cho đã xong, giờ thì hắn hít thở một hơi, rồi quay người về phía cửa ra vào, từ từ bước ra khỏi phòng trong sự im lặng. Tôi và Noel đứng nhìn phía trước một lúc.
Giờ thì chỉ còn lại hai người tại cái nơi lạ hoắc này.
Đúng là một gã kỳ lạ.
“Vậy Noel, sáng này cô không đến trường à?”
“Ừm.”
“Tại sao vậy?”
“Yakova bảo tôi như thế.”
“Yakova?”
Cái bà tóc tím lúc trước ấy hả?
“Trưởng nhóm của chúng tôi.”
“Vậy có nghĩa cô vẫn chưa biết gì nhỉ?”
“Không. Nhưng tôi biết đã có chuyện xảy ra.”
“Dựa vào mấy cái thứ gọi là tinh linh thông tin ấy hả?”
“Nằm xuống đi.”
“Hả?”
Tại sao lại lòi ra một câu nói chả liên quan gì đến chủ đề thế này.
“Cậu không muốn nằm xuống à? Hay phải cần gối mới nằm được?”
Noel nói với khuôn mặt vô cảm.
“Khoan đã. Tại sao tôi phải nằm cơ chứ?”
“Nằm.”
Có vẻ vì nhỏ không muốn nhiều lời nên không còn cách nào khác. Đối với loại người nguy hiểm như vậy thì cẩn thận vẫn hơn. Dù sao vẫn là “nhân loại mạnh nhất” mà… Không thể bất tuân được.
Cuối cùng tôi làm theo lời Noel.
“Chiều nay tôi có trở lại trường, nhưng lúc đó thì toàn bộ tinh linh tôi thiết lập tại Hiaria đều tan biến. Cơ bản thì họ hoạt động như một loại camera hình ảnh, có lẽ ai đó đã đến phá hủy toàn bộ để tôi không thể xem lại cụ thể diễn biến trước đó.”
Nhỏ ngồi quỳ gối xuống sàn và cất tiếng. Chà, thì ra đó là cách hoạt động của loại ma thuật đó. Camera à… Đến giờ mới biết.
“Yên nhé.”
Tuy biết rõ Noel là người rất mạnh, nhưng mỗi khi đứng cạnh nhỏ, đối với tôi nhỏ vẫn là một người rất nhỏ bé. Có lẽ vì thân hình, với cả chiều cao nữa. Nhưng bây giờ, ở tư thế nằm hiện tại, nhìn từ dưới lên, và khi ở sát đùi nhỏ như vậy, tôi lại cảm thấy ngược lại.
Cảm giác gì thế này. Bỗng dưng toàn thân lại thấy sung sướng. Và khỏe khoắn. Cứ như có thể làm bất cứ chuyện gì.
Không biết từ bao giờ, Noel đã đặt tay lên ngực tôi, một luồng sáng tỏa ra xung quanh căn phòng, những hạt vàng li ti nhỏ bé tựa đom đóm trôi lơ lửng khắp mọi nơi, tạo nên một cảnh tượng tuyệt đẹp vào buổi chiều tà.
“Cậu đã kìm nén cơn đau này từ nãy đến giờ phải không?”
Noel hỏi thăm với vẻ mặt vô cảm thường thấy, tuy nhìn trông có vẻ như chẳng quan tâm, nhưng dường như hiện tại, chính nhỏ đang làm gì đó với cơ thể này. Đây chẳng phải là thuật chữa trị trong truyền thuyết mà mình thường thấy trong bối cảnh fantasy sao? Tuyệt thật. Có cảm giác như đang sống trong thế giới game vậy.
“Những vết thương này… Tất cả đều bị tấn công bằng Huyết Khí. Và các vết cắt đều rất sâu. Hừm hừm… Hiểu rồi… Thì ra cậu đã bị tấn công!”
Chẳng phải đó là chuyện hiển nhiên sao! Kết luận đó có cần thiết không vậy!
“Cơ mà, cái thứ cô đang truyền vào cơ thể tôi, đây là ma thuật chữa trị à?”
“Xem là vậy cũng được.”
“Tại sao cô lại giúp tôi?”
“Tôi không phải kiểu người sẽ bỏ mặc một chú chó hoang giữa thời tiết lạnh giá mà sẽ tìm cho nó một chiếc hộp để trú mưa đâu.”
Cô có biết ở quốc gia này so sánh chó với người là một sự xúc phạm không hả.
“Vậy sao… Đúng là một kiểu so sánh vui nhộn. Thế thì cảm ơn nhé.”
Ở tình thế này tôi không nghĩ mình có tư cách để phản bác nhỏ. Với lại Noel hẳn cũng không phải kiểu người sẽ sỉ nhục người khác dễ dàng như vậy, hy vọng cô ấy chỉ vô tình nói ra cái câu linh tinh đó thôi.
Sau một lúc, âm thanh hiệu ứng kết thúc nên tôi đoán rằng chiêu thức chữa trị của Noel cũng kết thúc. Cơ thể tôi đã không còn thấy đau nữa, à không, thậm chí…
“Cậu có thể tháo băng ra được rồi.”
Đã rõ.
Đống băng trắng rơi bạch xuống đất.
Cái gì đây? Thật khó có thể tin nổi! Lấy gương ra soi phát nào.
“Tôi đẹp trai trở lại rồi. À không, dù hồi nãy bị thương tôi vẫn rất ngầu, nhưng bây giờ nhìn còn tuyệt hơn!”
Những vết cắt nặng hồi nãy đều trở thành vết xây xước nhẹ. Khi vận động thì không còn có cảm giác gì khó chịu nữa. Noel không những giỏi chiến đấu mà đến trị thương cũng thuộc dạng đỉnh của chóp luôn.
“Cảm ơn nhé. Noel, tôi nợ cô rồi. Nếu trở về trong tình trạng hiện tại thì cả mẹ lẫn em gái sẽ đè tôi ra để tra khảo đến hết ngày mất. Lần đầu tiên tôi bị thương nặng đến như vậy. Ha ha.”
“Ừ… K-không có gì.”
Chẳng hiểu sao trông mặt Noel lúc này lại ngượng, và có chút đượm buồn. Có vẻ tôi đã vô tình nói gì đó không đúng thì phải.
Thật áy náy.
“Noel, cô vừa mới tới đây đúng chứ? Đã quen đường xá chưa?”
“Đường xá!?” Bỗng dưng biểu cảm của Noel trở nên lúng túng. “Tuy hiện tốc độ của tôi vẫn chưa đủ để tránh né những tên quái xế đến từ địa ngục, nhưng cũng không phải chuyện của cậu-”
“Ý tôi không phải quen kiểu đó. Cô đã biết mấy địa điểm ăn chơi tại nơi này chưa?”
Nhìn thấy phản hồi ngơ ngác của Noel làm tôi bất giác nở nụ cười.
“Thôi được rồi. Phải nói rằng tuy bản thân cũng mới chuyển đến, nhưng sau khi được bạn cùng lớp rủ rê nhiều lần, tôi cũng biết được vài địa điểm khá vui tại chỗ này. Nếu được thì cuối tuần này để tôi dẫn cô đi, có được không?”
"Tại sao? Tôi không lý giải được."
"Đó là điều bình thường mà học sinh cấp ba nào cũng làm mà."
"V-vậy tư cách học sinh của tôi phụ thuộc vào điều này sao!?"
Nghĩ đến mức đó được thì cũng kinh đấy.
"Thế nhé. Hẹn gặp ở trường vào ngày mai."
Bây giờ cũng đã muộn rồi, phải về nhà sớm thôi.
Cuối cùng tôi mở cửa phòng để rời đi.
Bất ngờ thay, ngay lúc đó, lọt vào mắt tôi là Doman đang ngồi húp ly mì trên bàn tỉnh bơ.
Mãi sau đó tôi mới biết rằng nơi này là khu nhà trọ của Đội Áp Chế thuê để ở tạm. Từ đoạn đường từ chỗ đó cho đến lúc về đến nhà, tôi không thể gạc bỏ đống suy nghĩ đen tối về Noel và Doman khi hai người họ sống chung với nhau. Rất dễ gây hiểu nhầm. Rõ ràng.
5 Bình luận
t ít được đọc/xem yếu tố Bức tường thứ 4, công nhận vui vl =]]z
vẫn chất lượng như mọi khi. chờ chương mới ❤️
mà bác có bị ảnh hưởng bởi Deadpool ko :v
Người trước mặt tôi hiện tại là một ông già cao tôi mập mạp!
Lại còn có mùi khắm khắm!
"Thằng khốn nhà ngươi bảo ai khắm hả?"
Không thể nhầm lẫn được nữa, cái gã đang đứng ngay đây không ai khác ngoài Doman! Cái tên đã cố đuổi giết tôi ở cuối tập 2 của truyện.
Đoạn này rất hài, tôi đã cười phụt cả cơm, cảm ơn vì chương mới trong lúc chờ ntty.