Tập 04
Chương 03 - Không có lối thoát khi đã tiến đánh câu lạc bộ sân khấu nghệ thuật
5 Bình luận - Độ dài: 4,580 từ - Cập nhật:
Sau đó, cụ thể là chỉ vỏn vẹn năm phút sau, chúng tôi đến tòa B của trường Hiaria qua chỉ dẫn của Ngọc.
Theo như tình hình hiện tại, vì bị hội học sinh phanh phui những hành động bất chính ở trong câu lạc bộ nghiên cứu văn hóa thế giới cho nên Quyên lẫn Ngọc đều bị tước mất quyền thành lập câu lạc bộ…âu cũng là chuyện dễ hiểu. Thế cho nên cho dù có muốn thì họ cũng không thể xây dựng câu lạc bộ nhập vai, nơi mà Quyên xem là địa bàn được nữa.
Như Ngọc đã nói, Quyên cần một ngôi nhà để hoạt động dưới danh tính công chúa ma cà rồng, dù tôi không nghĩ nó hoàn toàn cần thiết, hoặc một phần vì cho đến hiện tại tôi vẫn chưa đồng cảm được với nhỏ nên mới nghĩ vậy.
Thì rõ ràng rồi mà. Người thường làm sao hiểu được tâm lý của một đứa có vấn đề về đầu óc?
Không thể cứ sống theo kiểu bắt người ta hiểu mình.
Ý tôi là, cô ta không thể làm ma cà rồng mãi được. Từ đầu cũng có phải ma cà rồng đâu.
Ừ thì, cứ cho rằng bản thân hiểu được mong muốn của cô ta đi, đại loại là vụ Quyên có hai con người ấy, và đại loại việc làm ma cà rồng cốt để chạy trốn khỏi áp lực, cũng đại loại chuyện tôi bảo nhỏ không cần phải thay đổi, xong đại loại tự nguyện làm nô lệ suốt đời…rốt cuộc lại do tôi sao!?
Lại chính thằng này đi khuyên nhỏ tiếp tục ảo tưởng á?
Rõ ràng là không ổn. Nghĩ lại thì cái hành động đó chả cần thiết tí nào. Không có ích lợi gì cho cả bản thân lẫn đối phương cả.
Về phía của Quyên, thì tôi không nghĩ việc duy trì tình trạng hiện tại là điều tốt. Cứ cho là theo chuyện này sẽ giúp nhỏ làm điều mình thích đi, nhưng mà, đâu thể giả bộ làm ma cà rồng mãi đâu chứ.
Trừ khi có vấn đề về đầu óc.
Ý tôi là, vào một lúc nào đó, nhỏ sẽ phải đối mặt với chính bản thân mình, với chính thế giới này, và không thể giở cái trò nhập vai miết được. Khác với đa nhân cách, tôi thấy Quyên chỉ đang lừa dối chính bản thân mình thôi.
Người hướng nội thì cũng có lúc phải hoà nhập với cộng đồng.
Quyên nên thay đổi cách sống thì hơn.
Hay là nói thẳng ra cho cô ta biết nhỉ… Mà không được, cũng dễ bị cạch mặt lắm. Ơ, tôi mà sợ sao? Tất nhiên rồi, lần trước đã lỡ làm tổn thương Quyên và bị Ngọc cảnh báo rồi. Nhưng cuối cùng vẫn là tôi muốn tốt cho người ta mà. Tuy một phần cũng là vì bản thân…
Hừm, dù sao thì hiện tại bọn cùng lớp hình như cũng đang có vấn đề gì đó với tôi, thế nên phải thừa nhận rằng cái nhóm này là nơi duy nhất tôi có thể lui tới.
Nếu Quyên từ bỏ hội, nếu cả hội mất đi thì tôi chỉ còn là chàng trai lủi thủi cô đơn ngồi trong xó mất.
Đúng là một mối quan hệ kỳ cục.
“Vậy tại sao chúng ta phải đi đến đây?”
Tôi hỏi trong khi đang bước cùng hai cô gái trên dãy hành lang dài.
“Để thực hiện kế hoạch chứ gì nữa.”
Khi nãy Quyên cũng có bảo rằng cô ta sẽ làm gì đó để gầy dựng một địa bàn mới.
“Cụ thể ra sao?”
“Chúng ta sẽ đánh cắp câu lạc bộ khác.”
“...”
Cô nghĩ thứ nào cũng đi ăn trộm được chắc!
“Đúng vậy nô tì à, ngươi không nghe nhầm đâu. Phư phư. Nếu đã không thành lập được câu lạc bộ mới thì ta chỉ cần vào câu lạc bộ khác là được! Không gì có thể cản được ta trong việc tìm kiếm địa bàn của mình. Ta cần một nơi để thực hiện những nghi thức bị cấm, và rồi ngôi trường này sẽ biết đến nỗi đau!”
“Tưởng bà không thích chịu sự kiểm soát của người khác chứ?”
“Ngươi nói không sai, nhưng mà nhịn một thời gian cũng không sao cả. Bởi vì trước sau gì ngôi vị thống lĩnh cũng thuộc về ta thôi.”
“Hả?”
“Động não tí đi chứ, tất nhiên là ta đây sẽ cướp lấy chức vụ chủ tịch câu lạc bộ rồi đuổi hết đống thành viên để biến câu lạc bộ của chúng thành của mình rồi! Hội ma cà rồng sẽ thâm nhập từ từ, rồi đá từng tên đi, vào cuối cùng chỉ còn mỗi chúng mình mà thôi. Đi nào nô tì, Ngọc đã làm đơn cho cả bốn người rồi, ta sẽ tiến hành phỏng vấn để thực hiện kế hoạch quy mô này! ”
Không biết nhỏ định thực hiện cái suy nghĩ đó bằng cách nào, có thể là đút lót, hoặc sử dụng biện pháp đe doạ, nhưng tóm lại, chúng tôi đang trên đường đi đạp đổ chén cơm của người khác. Một cách lách luật không thể nào khốn nạn hơn.
Tôi đã định lên tiếng ngăn cản cô ta, nhưng vì ba đứa đột ngột dừng bước nên suy nghĩ đó không kéo dài được lâu.
“Đến rồi.”
Ngọc chống hông cất tiếng.
“Nô tì, ngươi gõ cửa đi.”
“Tại sao?”
“Bởi vì ta đang bận khoanh tay rồi.”
Việc đó quan trọng đến thế à!?
Cuối cùng tôi vẫn không phàn nàn mà làm theo lời nhỏ, gõ cửa ba cái:
“Có ai ở đây không?”
“Dĩ nhiên là có rồi đồ ngốc.”
Bên trong còn chưa có phản hồi thì má Ngọc đã đâm chọt tôi trước.
Tôi tính quát lại, nhưng vì nhận ra nhỏ là người dẫn hai đứa đến đây nên thôi, hẳn lời nói cũng có chút giá trị.
Không lâu sau, cánh cửa cũng mở ra.
Một cách từ tốn.
Chẳng hiểu sao, mặc cho bây giờ là buổi sáng, tôi vẫn cảm nhận được mùi âm khí dù đang đứng ở ngoài.
Cái cảm giác này…không lẽ…
“A, xin chào các bạn trẻ.”
Từ bên trong, xuất hiện một người có khuôn mặt trắng bệch, bộ tóc lớn đen thui được vắt ngược bằng chiếc trâm cài tóc, hai mắt đen thui, cái mũi đỏ chói, và đôi tai dài lòng thòng.
Giống như lớp trang điểm của geisha khi nhân lên mười lần.
“Ác quỷ…”
Tôi bị buột miệng nói ra cái từ đó trong vô thức.
“Cho mình xin lỗi vì đã thiếu suy nghĩ trong lời nói.”
Và phải cúi đầu ngay khi ngồi vào ghế.
“Không sao không sao, tiếp đãi người khác với bộ dạng này cũng dễ gây hiểu lầm mà.” Cô gái đối diện vẫy tay cười trừ. “Nhưng mà đến mức bảo khuôn mặt nhìn giống ác quỷ thì đúng là dễ làm người khác tổn thương thật à nha…”
“T-tất nhiên đó chỉ là gu cá nhân thôi. Chắc vẫn có nhiều người thấy cái mặt đó ổn ấy mà.”
“Tóm lại là cậu vẫn chê nhỉ.”
Nỗ lực chống chế của tôi đã thất bại như thế.
“Thế thì tớ xin nói thẳng ra là bản thân đã bị dọa đến mức gần ngất xỉu luôn đấy.”
“Bây giờ thì thẳng quá rồi! Mà ừ, đừng lo, mình đây cũng không để bụng đâu… Nhân tiện, mọi người đến đây vì muốn gia nhập câu lạc bộ nhỉ?”
“À phải,” Ngọc bắt đầu cất tiếng. “Mình là người đã nộp đơn cho Quyên, và tên đó.”
Tên đó là tên nào? Thằng này cũng có tên riêng để gọi đấy.
“Hừm…” Cô gái với khuôn mặt dị hợm nhìn một lượt cả ba người trước mặt mình rồi nheo mắt như để kiểm tra điều gì đó. “Toàn “dân nổi tiếng” không nè…”
Nổi tiếng?
Ý gì đây…
"Rất phù hợp với công việc." Và rồi cổ nhoẻn miệng cười. “Xin tự giới thiệu, tớ là Nhiên, lớp 11, thành viên của câu lạc bộ sân khấu nghệ thuật. Một diễn viên đại tài. Còn mọi người? Dù đã biết tên cả ba nhưng việc tự giới thiệu cũng là một cách ghi điểm với đối phương nhỉ?”
Tôi không nghĩ việc khoe khoang tài năng của mình là cần thiết nếu cô ta muốn gây ấn tượng tốt.
"Tớ là Ngọc, học sinh lớp 10-B. Trước đây chưa từng tham gia câu lạc bộ nào. Còn đây là hai người bạn của tớ."
Ngọc là người xung phong nói trước. Cô ta bảo mình chưa từng ở trong câu lạc bộ nào, rõ ràng là trò bịp bợm, nhưng mục đích của cái lời đó có lẽ cũng vì không muốn Nhiên nghi ngờ lý do cả bọn đột ngột xin vào đây.
Suy ra, nhỏ muốn hai đứa diễn theo vở kịch này như bước đầu của kế hoạch.
"Quyên, lớp 10-A."
Quyên giới thiệu gọn lỏn rồi cuộn từng lọn tóc của mình.
Sao gặp người khác thì bà ít nói thế… Hoặc có khả năng đây cũng là một cách thể hiện sự cẩn trọng.
"A, còn tớ là Linh. Gọi là Linh được rồi. Học cùng lớp với Ngọc. Trước giờ cũng chưa từng tham gia câu lạc bộ nào hết."
"Ừm, được đó."
"Sao cơ?"
"Cậu nhìn soái lắm. Tớ có lời khen."
Khen người ta đột ngột thế mà không thấy ngại luôn sao!
"C-cảm ơn nhé. Cậu cũng xinh lắm."
Tôi khen đối phương, trong khi không dám nhìn vào lớp trang điểm trắng như xác chết của cô gái đó.
Cả đám im lặng trong bầu không khí bất ổn.
“Hôm nay câu lạc bộ chỉ có mỗi mình cậu à?”
Bất thình lình, Ngọc cất tiếng bắt chuyện bạn gái đối diện.
“Ừm, hiện tại cũng không phải giờ sinh hoạt câu lạc bộ, lý do tớ ở đây là để xem ba người mới nộp đơn vào câu lạc bộ là ai. Vì chờ mọi người nên tớ đến đây từ sớm, sẵn tiện vọc tí mỹ phẩm ở phòng luôn. Kết quả là cái mặt này đây. Ha ha.”
Cười một lúc, cô gái kỳ dị chống cằm, rồi chăm chú nhìn lần lượt cả ba.
"Thế tại sao mọi người lại muốn gia nhập câu lạc bộ này… Xem nào, bắt đầu với Quyên trước đi."
Nếu cô ta không muốn bản thân bị đuổi thì tốt nhất nên lắt léo qua vụ này để kế hoạch không bị bại lộ.
Mà coi bộ thất bại cũng không phải chuyện xấu. Nếu điều đó diễn ra, mong muốn tàn ác của Quyên sẽ bị dẹp bỏ. Sẽ không ai bị ảnh hưởng bởi cái tôi quá lớn của nhỏ nữa.
Thoáng chốc tôi có cái suy nghĩ xem rằng liệu mình có nên nói ra toàn bộ kế hoạch của cô ta để bảo vệ cái câu lạc bộ này, nhưng sau đó liền từ bỏ hy vọng vì nếu làm vậy thì kiểu gì cũng sẽ gây thù với Quyên, tôi không dám tưởng tượng hình phạt sắp tới dành cho thân phận nô tì nếu thực hiện ý đồ một cách lộ liễu như vậy.
Nói cách khác, bây giờ chỉ còn cách trông chờ vào việc Quyên tự bắn vào chân mình.
Một đứa ảo tưởng như cô ta hẳn sẽ không thể bịa ra được một lý do đàng hoàng.
Chắc chắn.
“Tớ đã có niềm đam mê mãnh liệt với sân khấu từ khi còn nhỏ. Ánh đèn hào quang lấp lánh, những cảm xúc được đặt trong vai diễn… Đối với tớ tất cả đều rất đáng trân quý. Tớ luôn khát khao được theo đuổi những trải nghiệm mới, để biết mình thực sự muốn gì.”
Khoan đã, kịch bản lần này có hơi không đúng.
“Tuy chỉ mới vào trường không lâu, nhưng từ khi nghe một người bạn giới thiệu về một nơi xoay quanh việc diễn xuất, ngọc lửa trong tim tớ lập tức bùng cháy. Tuy thời gian qua bản thân có hơi bận rộn với việc học, nhưng tớ biết là không còn thời gian nữa, mình phải làm, mình không thể để ba năm thanh xuân bị lãng phí. Chính vì thế tớ muốn gia nhập câu lạc bộ này. Câu lạc bộ sân khấu nghệ thuật!” Thế rồi Quyên hùng hổ đặt tay lên ngực. “Quản lý, hãy để tớ gia nhập với các cậu!”
Diễn thế này thì hơi quá mức rồi!
Cái vẻ ngố tàu thường ngày đâu?? Công chúa ma cà rồng đâu?? Sao tự dưng lại ra dáng học sinh cấp ba vậy hả!!
Với lại cô có đam mê với nghiệp diễn viên từ bao giờ thế? Đừng có tự tạo ra một nhân vật khác cho bản thân nữa!
Và cũng đừng quay sang nhếch mép cười tự hào với tôi như thế!
“Chà… Cũng thú vị đấy. Ai lại ngờ rằng tiểu thư của trường lại hứng thú với câu lạc bộ bọn mình như vậy…”
“Tớ thì chắc cũng giống như Quyên thôi, do cả hai là bạn từ nhỏ nên cũng có chung sở thích. Giờ cậu ấy đi đâu thì tớ đi theo đó. Tớ cũng yêu sân khấu lắm.”
Ngọc trả lời một cách bình thản và vô cùng tự nhiên.
Cô ta hình như thuộc loại chèn một chút sự thật vào trong lời nói dối, một cách để khiến câu thoại trở nên chân thật hơn.
Chà. Giờ đến lượt tôi rồi…
Dù là con tim hay lý trí, thì cả hai đều luôn bảo tôi hãy làm việc tốt.
Nhưng tốt cho họ không có nghĩa là tốt cho tôi.
Tính sao đây? Có nên phá hoại kế hoạch của Quyên không? Hay là ra tín hiệu trong lời nói? Bây giờ nếu cứ thuận theo diễn biến của hiện tại thì tôi sẽ trở thành đồng lõa trong việc phá hoại câu lạc bộ của người ta mất. Có những giới hạn không được phép bước qua, kẻ bị giải tán câu lạc bộ lại muốn giải tán câu lạc bộ kẻ khác nhằm độc chiếm nó cho riêng mình, đúng là chuyện khó có thể tha thứ.
Việc đưa ra quyết định đã dễ hơn nếu hai cô kia không chĩa ánh mắt như đạn bắn đó về phía này.
Thôi thì, ráng qua khỏi kiếp nạn này rồi nhân lúc không có Quyên và Ngọc thì âm thầm cảnh báo mọi người trong câu lạc bộ vậy.
Thế là tôi đã giới thiệu bản thân. Bằng cách nói bình thường nhất.
Cô gái đối diện chăm chú nghe rồi gật gật đầu.
Cuối cùng cô nở nụ cười tươi.
“Cả ba được duyệt! Trưa mai nhớ đến để còn sinh hoạt câu lạc bộ nhé.”
…
“Ngươi nghĩ sao nô tì, tài năng diễn xuất của ta quả nhiên là dư sức để người khác không phải nghi ngờ thân phận thật sự của mình!”
Đó là lời đầu tiên cô ta nói sau khi rời khỏi phòng câu lạc bộ. Nghe cứ như đang khoe khoang chiến tích của mình.
“Chứ không phải do bà kia dễ tính nên mới không thèm nghi ngờ à? Thế, từ giờ cô tính làm gì?”
“Hửm? Tất nhiên là mua chuộc từng thành viên khiến họ rời khỏi câu lạc bộ rồi?”
Sao lại nói ra cái từ đó dễ dàng như vậy được hả?
“Nếu họ không chịu rời thì tính gì…”
“Thì ta sẽ tự rời khỏi câu lạc bộ và đi tìm nơi khác!”
Cách trả lời chóng vánh hơn tôi tưởng.
“Vậy lỡ như không có câu lạc bộ nào chịu làm theo ý cô luôn thì sao hả?”
“Vớ vẩn, trường hợp ấy nhất định sẽ không xảy ra.”
Quyên đáp lại với lời lẽ chắc như đinh đóng cột.
“Không không, suy nghĩ tí đi chứ, tất nhiên là nó có khả năng rồi. Cô không thể nào loại bỏ khả năng ấy chỉ bằng cái giả thiết vô nghĩa của mình được.”
“Đừng có lên mặt mà bảo giả thiết của ta là vô nghĩa. Nên nhớ nó vẫn là giả thiết chứ không phải giả thuyết, vậy nên ta rất tự tin đấy. Cho dù ngươi có phủ nhận cơ sở, thì sự thật là trên thế giới này người ta đều thích hiện kim.”
“Xin cô đừng xem thường con người như thế, nhất định trên đời vẫn còn nhiều điều quan trọng hơn tiền bạc chứ. Ví dự như mối liên kết của những người bạn, hay thậm chí là cả tình yêu nữa nè. Chủ đề này đâu phải mới nhắc lần đầu đâu."
Không thể tin, là một kẻ quên mất hương vị tình yêu như tôi lại nhắc đến tình yêu.
“Xét về khía cạnh nào đó thì ngươi cũng không sai. Nhưng cũng đừng có quên một điều quan trọng.”
“Điều gì quan trọng?”
“Rằng đây không phải truyện về yêu đương.”
“Cô đang bác bỏ cái thể loại ăn tiền của bộ truyện này đấy!”
Các độc giả sẽ không tha thứ nếu hay tin này.
“Tuy cho đến giờ ta vẫn tin rằng việc đi chôm câu lạc bộ vẫn có tỷ lệ thành công cao, nhưng thôi được, ta sẽ cân nhắc điều ngươi nói. Nếu cách làm hiện tại không đem lại kết quả gì thì cứ soạn trước kế hoạch B tạm vậy.”
“Cơ mà, nếu được thì tôi muốn cô cũng đừng nên làm trò gì đó để đuổi người ta ra khỏi trường nữa.”
Nhân cơ hội nhỏ đang xem xét, tôi tiện thể khuyên nhủ Quyên ngưng làm ba cái việc xấu lại.
“Nếu thế thì làm sao mà mọi người sợ ta nữa??”
"Cô sống chỉ để làm người ta sợ mình à?"
"Ta là ma cà rồng mà lị."
Trời. Y như mình hồi nhỏ.
Con nhỏ này đúng là không bao giờ trưởng thành lên được.
“Vớ vẩn thật. Mọi người không có lý do gì để sợ một người đáng yêu như cô chứ.”
“...Tởm quá.”
Đôi má của Quyên trở nên đổi ửng, sau đó nhìn tôi với nửa con mắt trông như đang thù ghét đối phương.
Nhân tiện người nhìn tôi không chỉ có Quyên, mà còn cả Ngọc.
“Có vấn đề gì sao?”
“Chẳng có nhân vật nào lại đi khen người khác với khuôn mặt tỉnh bơ đó cả. Trừ khi là bad boy.”
“Nhầm rồi thưa cô chủ, cậu ta vẫn còn là trai tân.”
“Hai người đang hợp tác sỉ nhục thằng này đấy à?”
“Dù có nói gì đi nữa, ta đây là công chúa ma cà rồng. Không sử dụng năng lực thôi miên của mình thì ta đây còn giá trị gì nữa hả!”
Quyên khoanh tay hừ miệng với vẻ mặt không chấp nhận.
“Cô đừng hạ thấp giá trị của mình chỉ với việc đuổi học người ta chứ. Để mọi người kính nể thì cô chỉ cần học giỏi để thể hiện trí thông minh của bản thân là được mà.”
“Nếu chỉ học giỏi thôi thì thiếu gì người làm được.”
“Xin lỗi, nhưng chẳng phải đó là chủ đề chính cho cái drama ở tập trước sao? Cô đừng có nói như thể mình coi thường việc học lắm.”
“Chậc, lắm chuyện quá. Ta sẽ không đuổi ai ra khỏi trường nữa, được chưa?”
Nghe nhỏ nói thế khiến tôi cảm thấy yên tâm hơn phần nào.
Xem ra tôi không cần phải nhúng tay vào chuyện này nữa. Có lẽ nên để quý cô ma cà rồng tự lo thôi.
Phải, cho dù có là chuyện liên quan đến tôi thì tôi cũng chả muốn dính dáng gì hết.
Giữ cái suy nghĩ đó, tôi lên đường di chuyển xuống nhà giữ xe định đi về.
…
Bãi giữ xe ở trường Hiaria rất to và đông, đôi khi rất khó để có thể tìm ra chính thứ phương tiện mà tôi dùng để đi lại hằng ngày, một phần là do kích thước nơi này.
Phần còn lại, đôi khi tôi lại quên.
Hôm nay tôi lại quên. Thế nên như mọi khi, tôi cứ phải đi loanh quanh cả khu vực đậu xe, nơi xen lẫn cả xe máy lẫn xe đạp, mò mẫm xem cái của mình ở đâu.
Trong khi vẫn đang mở to hai con mắt ra tìm thì.
Đúng lúc đó.
“A, tình cờ gặp người quen này. Hây!”
Có ai đó bỗng dưng gõ lưng tôi từ phía sau.
Tôi ngoảnh mặt lại.
Một cô gái lạ mặt.
Tóc màu nâu hạt dẻ. Mắt trùng màu tóc, nhưng lại sáng ngời ngợi hơn bao giờ hết.
Nước da trắng như tuyết, khuôn mặt không chút tí vết, gu ăn mặc lại còn sành điệu y như những người mẫu trong các tạp chí thời trang, đứng từ xa cũng cảm nhận được mùi thơm phảng phất trong không khí. Chỉ nhìn thôi cũng đủ biết cô ta là một người rất chăm chút cho bề ngoài của mình.
Và. Quan trọng hơn hết.
Tôi không quen cô này!
“C-cậu có nhận lầm người không?”
Tôi đáp với giọng điệu bình tĩnh. Hệt như một thanh niên cứng rắn.
“Không? Chúng ta vừa mới gặp hồi chiều mà? Hổng lẽ Linh quên nhanh vậy sao?”
Hồi chiều? Tôi làm gì gặp ai hồi chiều ngoài Quyên với Ngọc đâu.
Khoan đã.
“Đúng thế.”
Lời khẳng định đó quả thật khiến tôi hơi bất ngờ.
Là cô ta sao??
Thành viên của câu lạc bộ sân khấu nghệ thuật.
Tên gì quên rồi.
“Thiên An Nhiên. Dù trước đó tớ chỉ giới thiệu tên riêng cho dễ gọi, nhưng giờ cho cậu biết họ và tên đệm luôn đó.”
Thật sự là quá khác biệt, phải gọi là một trời một vực khi so sánh cái mặt lúc đó so với bây giờ!
“Vậy sao. Rất vui được gặp cậu. Mong cậu chiếu cố cho những hoạt động sắp tới trong câu lạc bộ.”
Tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh sau cú sốc rồi đưa tay ra với một nụ cười.
Sau đó, Nhiên bắt lấy tay tôi.
Đó là một bàn tay ấm và mềm mịn.
“Cứ yên tâm, khi nào các cậu vẫn còn ở trong câu lạc bộ, thì khi ấy tôi sẽ cố gắng hỗ trợ hết mức có thể.”
“Cảm ơn nhé.”
“Không có gì. Hì hì.”
“...”
“...”
“Này…”
“Sao vậy Linh?”
“Cậu bỏ tay tớ ra được không?”
Tôi vừa nói vừa giật giật tay mình.
“Trước đó, cho mình hỏi một câu được chứ?”
“Câu nào?”
“Ba người các cậu định làm gì với câu lạc bộ của mình thế?”
Nghe đến đây, tim tôi bỗng dưng lỡ một nhịp.
“Ý cậu…là sao? B-bọn tớ có định làm gì đâu.”
Tôi ráng nở nụ cười gượng, mong sao tất cả chỉ là hiểu lầm.
“Nào, giờ đã ở trong cùng một nhóm rồi nên cậu đừng gian dối thế chứ. Ánh mắt, cử chỉ, giọng điệu, tớ đều để ý hết đó."
“..."
Thế rồi, Nhiên nở một nụ cười ma mị.
“Lúc mới đến gặp tớ, mọi người đều bảo rằng trước đây đều chưa từng tham gia câu lạc bộ nào, đúng chứ? Ha ha, tất nhiên là làm gì có chuyện đó nhỉ. Cho dù không tham gia câu lạc bộ nào, thì không thể nào có việc không tồn tại một nơi để tiểu thư như Quyên tận hưởng không gian riêng tư được.”
“Cậu đã điều tra ư…?”
“Điều tra? Không không. Tớ đây không rảnh để đi stalk người khác đâu. Toàn là suy luận cơ bản thôi. Thử nghĩ xem, không phải tự nhiên mà Quyên được cả trường xem như là Công Chúa Ma Cà Rồng nhỉ? Cậu nghĩ lý do là gì? Hành tung bí ẩn? Hay cậu ấy là ma cà rồng thật… Hoặc là, vì Quyên cố ý xây dựng hình tượng đó?”
Lúc đó, tôi đã không thể nói được lời nào.
Vậy nên Nhiên đã tiếp tục cất tiếng.
“Nếu thế thì sẽ dẫn đến một câu hỏi nữa, tại sao Quyên lại muốn tạo dựng một nhân vật mang tên “Công Chúa Ma Cà Rồng” trong trường Hiaria? Có rất nhiều lý do, nhưng nếu suy nghĩ dựa trên kiểu nhân vật của cô ấy, thì khả năng cao là để giải tỏa áp lực. Quyên là một tiểu thư, lại còn sinh ra trong một gia đình lớn nên ắt hẳn luôn mang trong mình gánh nặng rất lớn, đó là lý do cô ấy lại muốn giải tỏa áp lực qua một con người khác, một tính cách khác…và đó là Công Chúa Ma Cà Rồng. Tuy nhiên…Quyên cũng là người kín đáo, lại còn có một người bạn thân, vậy nên chắc chắn trong trường này có một nơi để họ chơi chung với nhau. Có điều, không biết chuyện gì xảy ra, mà đột nhiên cả nhóm ma cà rồng lại đến câu lạc bộ sân khấu nghệ thuật để xin vào. Đến đây thì lại phải xem xét động cơ và mục tiêu của nhân vật.”
Trước đó, tôi đã luôn đinh ninh rằng với quyền lực và bộ óc kỳ dị của Quyên kèm theo sự giúp sức từ Ngọc, sẽ không ai có thể cản được những thủ đoạn của nhỏ, lẽ ra sẽ khó có ai nhìn thấu được những chiêu trò ấy, tuy nhiên, hiện tại, cô nàng này.
Thật sự đã đi trước cả bọn một đoạn dài.
Công Chúa Ma Cà Rồng. Không…
“Các cậu định đoạt lấy câu lạc bộ sân khấu nghệ thuật từ bọn tôi đúng không?”
Sau tất cả Quyên chỉ là một nhân vật dễ đoán trong mắt cô gái này.
“Tớ không chắc chắn về lý do, nhưng hẳn là vì “nơi ở cũ” đã mất đi, và cũng do một số những giới hạn đặc biệt nên mọi người mới cần một căn phòng mới cho “các nhân vật” của mình hoạt động. Chính vì vậy nên cả ba mới đến gặp tớ để xin vào câu lạc bộ. Tớ nói có đúng không, Nguyễn Hoàng Linh?”
Nếu phủ nhận cô ta, tôi cần một lý do cho việc đó.
Tuy nhiên, những lập luận của Nhiên này, tất cả đều rất khó bẻ gãy.
"Tại sao cậu lại nói cho tớ những điều này? …Để cả bọn rút khỏi câu lạc bộ sao?"
"Không đâu, chẳng phải tớ nói sẽ hỗ trợ các cậu hết mình trong khoảng thời gian tới sao?"
"Thời gian tới…"
"Ừm, tớ sẽ không để ba người dễ dàng rời khỏi câu lạc bộ đâu. Chắc chắn."
Cho đến thời điểm hiện tại, tôi mới vỡ lẽ về sự đáng sợ của thành viên câu lạc bộ sân khấu nghệ thuật.
Sự đáng sợ của cô gái tên Nhiên.
5 Bình luận
giờ có nhân tố mới, tiếp tục hóng diễn biến thôi
cảm ơn thớt nhé, chờ chương sau 😀