Không biết từ bao giờ, tôi đã ở đây, cái nơi long lanh óng ánh đầy mơ mộng này.
Cảnh vật xung quanh hết sức đơn giản, ngoài cánh đồng cỏ xanh mướt ra thì không còn gì cả. Động vật, cây cối…tất cả… Chỉ có mình tôi lưu lạc giữa chốn này.
Cảm thấy không nên tiếp tục ngồi đây mãi làm gì, tôi đứng dậy và bước đi về phía vô định, đến cái chân trời nơi ánh nắng bình minh đang tiếp tục tỏa sáng dần một rạng rỡ.
Những áng mây trôi xanh biếc tựa kẹo bông gòn, bầu không khí ngọt ngào thấm vị đến tận đầu lưỡi.
Thật cô đơn, nhưng cũng cảm thấy ấm áp đến lạ kỳ. Không biết có phải vì đây là thế giới tôi từng khát khao, hay là do điều bản thân mong đợi đang chuẩn bị xảy đến… Dù là gì đi nữa, tôi vẫn từng bước tiến về phía trước, cho đến khi nghe thấy tiếng chạy nhảy.
Không phải thứ thanh âm dạt dào mềm dịu giống với khi đôi chân trần của tôi dẫm lên cỏ, mà là sự hối hả tràn ngập uy lực, từ chuyển động cơ thể, cho đến ma sát với mặt đất. Tim tôi đập mỗi lúc một mạnh hơn khi nó tiến lại gần.
Chẳng thấy hồi hộp tí nào cả, ngược lại càng hào hứng đến mức muốn lao đi.
Nhưng không cần thiết phải như thế nữa.
Bởi người đó đã đến rồi.
Tiếng ngựa rú vang dội khắp cả cánh đồng. Sau một lúc, con bạch mã thắng gấp dừng lại trước mặt tôi, ngẩng đầu hô hào tiếng kêu đầy tự do. Và rồi, tôi đảo mắt để ngắm nhìn tướng mạo vị anh hùng đang cưỡi nó. Đó là một anh chàng đang mặc một bộ trang phục hoàng tử trắng mang hơi hướng Châu Âu. Ngược lại với phong cách ăn bận, người đó sở hữu mái tóc nâu sẫm được thắt cái đuôi ngựa ngắn ngay sau đem lại cảm giác đầy phiêu lãng. Trong khi chiếc khăn đỏ sau lưng tung bay trong cơn gió dịu nhẹ, chàng thiếu niên chợt hướng ánh mắt sắc bén đầy mê hoặc về phía tôi, đưa cánh tay rắn chắc ra.
"Ta đến để đón nàng đây. Công Chúa Ma Cà Rồng."
Tôi định vươn các ngón của mình đặt lên chiếc găng trắng, nhưng trong khi chưa kịp làm gì, chàng trai kia đã nắm trọn cổ tay tôi, kéo cả thân thể của thiếu nữ 17 một cách nhẹ tênh.
"Giữ chặt vào."
Chất giọng trầm ấm bỗng cất lên.
Phải rồi. Tôi sẽ ôm lấy vòng eo trước mặt, sau đó cùng chàng du ngoạn dọc cánh đồng xanh huyền ảo tuyệt đẹp này.
Đó là tôi nghĩ thế. Nhưng thực tế không như mơ.
Con ngựa lập tức rú lên. Tôi chỉ mới ngồi lên, chưa chuẩn bị xong tư thế, chưa kịp bám vào thứ gì mà nó đã bắt đầu lao thẳng về phía trước như thể đang bị Tào Tháo rượt làm tôi ngã đổ ngược về phía sau.
Cả thân thể của tôi văng khỏi bờ lưng con bạch mã chết tiệt kia rồi rớt thẳng xuống mặt đất, lăn lộn một đoạn dài trên bãi cỏ đau rát chẳng khác nào cách N*ymar lăn mỗi khi té vì va phải cầu thủ khác.
Không hiểu sao tôi không thể ngừng lăn.
Cứ tiếp tục lăn, lăn giống cuộn băng keo tròn, hay cuộn chỉ may di chuyển trên mặt đất.
Lăn…lăn đến khi rời khỏi cánh đồng cỏ xanh.
Lăn…lăn đến khi rơi xuống vực thẳm tăm tối.
Lăn…lăn đến khi té khỏi chiếc giường êm ái.
"Ây da!"
Và rồi tôi tỉnh giấc.
Mặt đất đúng là lạnh hơn nệm nhiều. Tai nạn vừa nãy không những khiến đầu đau nhức, mà cả phần tay cũng ê ẩm.
Ánh nắng sáng chói từ khung cửa sổ len lỏi qua giữa khe rèm chiếu thẳng về phía tôi.
Trời đã sáng rồi. Hình như còn dậy đúng lúc đồng hồ báo thức quen thuộc đặt trên bàn kêu vang âm ỉ.
Tôi đứng dậy tắt nó đi bằng một cú nhấn trên chiếc chuông ngay đầu. Chăn nệm chỉ cần để đó, tí nữa sẽ có người hầu vào dọn và sắp xếp lại. Còn bây giờ thì vào nhà vệ sinh để sửa soạn đi học thôi.
Trần nhà trắng cùng chiếc đèn chùm thuỷ tinh đắt tiền, căn phòng rộng quá mức cần thiết cùng chiếc giường ngủ sang trọng ánh màu ngọc trai… Đây là nhà mình…cuối cùng cũng có thể rời khỏi đây để bắt đầu một ngày mới ở trường rồi.
Khoan đã.
Nhà mình.
Khi nãy tôi đã ở đâu nhỉ. Khi nãy? Khi nãy tôi đang ngủ mà. Lẽ nào là mơ ư?
Trong khi đang cố gắng hình dung lại khung cảnh về vị trí mình từng thấy, về cái không gian xanh lá thơ mộng kia.
Thì không hiểu sao, lọt vào đầu tôi là một khuôn mặt hết sức quen thuộc.
Nóng quá, đột nhiên lại có cảm giác như lòng ngực bị thiêu đốt. Tim liên tục đập mạnh.
Tóc nâu buộc đuôi ngựa, trang phục hoàng tử…
Hả?
Cái gì cái gì cái gì!
Cái gì cơ??
Lại còn áo trắng đeo khăn choàng đỏ!
Không hiểu. Chẳng hiểu cái mô tê gì cả!
Thế quái nào…
Thế quái nào mình lại mơ về cái tên đó cơ chứ??!
3 Bình luận
tập này bác tác có cho thêm romance vào ko :v , lời bạt tập trước cũng tự nhận chưa đủ (t cũng cần thêm)