• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04

Chương 04 - Diễn biến ngay sau đó

2 Bình luận - Độ dài: 2,152 từ - Cập nhật:

Hồi còn bé, hình như có người từng bảo với tôi rằng “đừng bao giờ quan tâm đến việc người khác nghĩ gì về mình”.

À.

Hình như đó là mẹ tôi nói.

Bà cho rằng, mỗi người đều có cuộc sống riêng, và không ai rảnh để mà bỏ thời gian quan tâm đến người khác ra sao. 

Nghe cũng có cái đúng. Hầu hết đều lo nghĩ về chuyện cá nhân, rằng hôm nay ăn gì, mai kia đi đâu chơi, chỉ nhiêu đó thôi đã đủ khiến một người loay hoay cả ngày rồi. Có lẽ chính tư duy này nên đứa phiền phức như Quyên mới vỗ ngực tự xưng là ma cà rồng mà không cảm thấy xấu hổ dù chỉ một chút. Cô ta không quan tâm về bất cứ lời đàm tiếu nào, cứ thích gì làm nấy. 

Lẽ ra ai cũng nên chọn một cách sống như vậy cho thoải mái. 

Không như cái cô tên “Nhiên” tôi mới gặp.

Nhiên biết mọi thứ về cả bọn, mọi thứ về câu lạc bộ trò chơi nhập vai. Đến giờ tôi vẫn không thể tin nổi. Vì lý do nào đó mà cô ta nắm rõ động thái của Quyên, chủ tịch câu lạc bộ, từ động cơ cho đến mục đích. Mặc dù đã bảo đó chỉ là kỹ năng phân tích, nhưng cách cô ta nắm thóp được đối phương thật sự quá đỗi vô lý. 

Theo cái lẽ thường mà tôi hay tin, thì không có ai rảnh mà đi săm soi người khác mãi làm gì cả. Nếu có thì cùng lắm chỉ là một giai đoạn ngắn, một khoảnh khắc nhỏ trong cuộc sống, chỉ đến đó thôi là quá đủ rồi. Đằng này Nhiên còn sở hữu một loạt những thông tin quan trọng về Quyên. Những gì cô ta nói với tôi lúc đó hoàn toàn là sự thật, có là đoán đi nữa thì việc suy luận trúng phóng tất cả không thể nào xảy ra, trừ khi—-phải, trừ khi cô ta dành ra một khoảng thời gian dài để theo dõi Quyên.

Trước hết cần phải làm rõ một điều, rằng Nhiên và Quyên chưa từng quen nhau từ trước. Vậy nên không thể đặt trường hợp cả hai sở hữu bất kỳ mối quan hệ gì với nhau cả. Câu hỏi được đặt ra ở đây là “để làm gì?” Có khả năng chủ ý của Nhiên chỉ tồn tại từ một phía, cô ta đã điều tra về Quyên từ trước, rình mò nhất cử nhất động của nhỏ nhằm hiểu được ý nghĩa đằng sau cái tên “công chúa ma cà rồng”.

Nếu lấy nó làm lý do thì chà…có thể nói là cũng giống tôi về phần nào đó. 

Trước đây khi mới đến ngôi trường Hiaria, tôi từng rất tò mò về Quyên và muốn biết sự thật đằng sau cái biệt danh ấy. Chính vì vậy nên tôi mới bỏ hết lòng tự tôn của một người đàn ông và bám đuôi nhỏ, để rồi bị kẹt trong cái câu lạc bộ sặc mùi ảo tưởng. Nguyên nhân cho hành động dại dột khi đó là vì mối thù với ma cà rồng, nói cách khác, một vấn đề của riêng tôi, chỉ riêng mình tôi thôi.

Nếu người như Nhiên quyết định điều tra về đứa nguy hiểm như Quyên, mặc kệ cho những tin đồn xấu xoay quanh cô ta thì hẳn bản thân nhỏ cũng có những vấn đề riêng. Quan trọng là, vấn đề ấy là gì mà có thể tạo nên động lực để Nhiên lột trần cả con người Quyên đến mức không còn gì trên cơ thể luôn vậy? Chắc chắn cô ta cũng không ghét ma cà rồng giống như tôi đâu, dĩ nhiên rồi.

Vậy còn “thích” thì sao? Trên đời này không thiếu mấy gã cuồng thần tượng rồi làm mọi thứ để rình mò người mình say đắm. Cũng không loại trừ khả năng vì quá mê Quyên nên người như cô ta mới quan tâm đến thông tin cá nhân của nhỏ đến như vậy. Có điều, lúc nói chuyện với nhỏ ở phòng câu lạc bộ thì ngoài mặt Nhiên dường như không để lộ ra bất cứ cảm xúc nào quá khích, ngược lại còn rất điềm tĩnh. Nếu là vậy thì không thể nói là cô ta có quan tâm đến Quyên cả…hay là, tất cả không phải thật? 

Không có gì chắc chắn rằng Nhiên không si mê Quyên rồi làm ba cái trò rình mò, có khả năng những gì tôi nhìn thấy ở Nhiên đều chỉ là giả tạo, giống diễn xuất vậy. 

Diễn xuất.

Nhắc đến chuyện đó, từ khi đến ngôi trường này, hầu hết những người tôi tiếp xúc đều mang theo mình một chiếc mặt nạ. Đầu tiên là cô Hoa, cho đến Ngọc, Quyên…riết chẳng biết nên tin ai cả.

Mà, dù gì thì tôi không nghĩ mình có tư cách phán xét người khác, khi chính bản thân cũng đang dùng mặt nạ.

Cái nơi mà chúng tôi vừa tới còn có tên là “câu lạc bộ sân khấu nghệ thuật” nữa chứ, điều này đáng lẽ càng củng cố thêm cho luận điểm diễn xuất của cô gái tên Nhiên.

Đáng lẽ là thế. 

“Rốt cuộc ý định của cậu là gì?”

Tôi thận trọng cất tiếng.

“Hỏi câu đó…có nghĩa cậu đã ngầm thừa nhận rằng những suy luận của tớ là chính xác?”

“Chính xác hay không bỏ qua một bên… Rốt cuộc cậu điều tra Quyên để làm gì?”

“Tớ chỉ hứng thú tí thôi.”

“Hả?”

Nghe xong, Nhiên nhìn chằm chằm về phía tôi một lúc, sau đó bật cười.

“Ha ha, có vẻ cậu nghĩ ngợi nhiều quá rồi đó, thực chất tớ không phải stalker hay những thứ đại loại vậy đâu. Để lấy ví dụ…cậu có biết về mấy người phượt thủ không?”

“Là mấy cha xách xe máy chạy du lịch khắp nơi ấy hả?”

“Chuẩn. Điều khác biệt giữa phượt thủ và một du khách bình thường là khoảng thời gian họ dừng chân tại một địa điểm nhất định. Nếu người bình thường dành khoảng vài tuần để đi đến thành phố khác chơi thì phượt thủ chỉ dành khoảng một ngày, hay ít hơn là vài tiếng để tận hưởng không khí và đi tiếp. Trong trường hợp này, cứ xem tôi là “phượt thủ” là được.”

“Cách so sánh hơi khó hiểu đấy…”

“Nói nôm na thì, cái cách tớ suy nghĩ về “công chúa ma cà rồng” cũng giống như cách mà một phượt thủ dừng chân nghỉ ngơi tại nơi nào đó thôi. Tớ xem việc Quyên chơi cái trò đóng giả kia là một lẽ hiển nhiên nếu chịu phân tích một tí, chứ không hề có việc tớ theo dõi hay xâm phạm riêng tư của cô ấy.”

Chuyện này tôi vẫn cảm thấy khó tin… Theo cách Nhiên nói thì cô ta cho rằng mình chỉ “nghĩ” một chút, tuy nhiên chỉ nhiêu đó mà suy ra ngần ấy thông tin, lại còn chính xác đến đáng ngờ thì quả thật chỉ có thể nói là siêu đẳng.

Chỉ dựa vào hiếu kỳ mà giả định đúng sự thật. Thông thường chẳng ai lại sở hữu cái khả năng ấy cả. 

Trừ khi là thiên tài.

Chưa nói đến Quyên, chẳng biết cô ta có biết được thông tin gì về Ngọc…hay kể cả tôi không.

Nói tóm lại, người này quá nguy hiểm.

Nguy hiểm đến cái độ tôi không muốn dính dáng gì. 

Mấy đứa vô tư như Quyên với Ngọc thì không nói, sẽ như thế nào nếu cô ta biết chân tướng thật sự của tôi. 

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô ta biết tôi là Hấp Huyết Quỷ?

“Tớ bắt đầu cảm thấy sợ cậu rồi đấy.”

“Gì vậy? Tớ đã làm gì cậu đâu mà.”

Nhiên đáp lại với nụ cười tươi. Sau đó nhỏ cuối cùng cũng chịu bỏ tay tôi ra.

“Khi nãy cậu có bảo rằng không để ba người bọn tớ rời khỏi câu lạc bộ, rốt cuộc mục đích của cậu là gì?”

“Tớ muốn đánh bại hội trưởng.”

“Oắt đờ phắc?”

Đôi khi hỏi phát xong nhận được câu trả lời ngay luôn khiến tôi hơi bất ngờ vì chưa kịp chuẩn bị tinh thần.

Và chẳng hiểu sao lòi ra thêm nhân vật mới.

Hội trưởng nào nữa vậy?

“Ý của cậu là sao?”

Tôi hỏi lại lần nữa cho chắc. Cho chắc rằng mình không nghe nhầm.

“Lê Thiên Bình, đó là tên hội trưởng của trường này, và cũng là kẻ thù của tớ—-mà đúng hơn là kẻ thù của câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật.”

Thiên Bình… Hình như tôi đã nghe cái tên này ở đâu đó.

Khoan đã.

Hội trưởng à? Chẳng phải từng gặp rồi sao!?

“Cậu biết anh ta nhỉ? Cái gã đeo kính từng diễn thuyết trước hội trường vào đầu năm học để đón học sinh mới.”

“Tớ không tham gia cái buổi đó. Nhưng mà đúng là đã từng gặp rồi.”

Phải. Đích thân hắn đã đến câu lạc bộ trò chơi nhập vai để hỏi về những vụ đuổi học xảy ra dạo gần đây. Có lẽ hội trưởng luôn ngầm hiểu rằng kẻ đứng sau là Quyên, nhưng vì không có bằng chứng, hay nói đúng hơn, tất cả hiện trường đều được dọn dẹp bằng quyền lực của Quyên - nói cách khác, tiền, nên hắn không thể đưa ra lời buộc tội trực tiếp.

Tôi vẫn chưa biết nhiều về kẻ này, nhưng mà thấy hắn không được lòng bạn Nhiên đây thì có vẻ cũng từng có thù hằn gì đó.

“Việc các cậu đến gia nhập câu lạc bộ của bọn tớ có lẽ là “số mệnh”. Nếu là thành viên thì thực hiện bổn phận cũng là chuyện đương nhiên. Cậu có nghĩ vậy không?”

“Chuyện số mệnh thì tớ không biết, nhưng về trách nhiệm thì có lẽ rơi vào trường hợp “đành chịu” nhỉ…?”

“Ngày mai nhờ cậu gọi hai người kia đến câu lạc bộ, tớ sẽ kể rõ hơn về chuyện này.”

Chúng tôi còn một lựa chọn. 

Đó là rời khỏi câu lạc bộ này, từ chối giao thiệp với Nhiên.

“Sao cậu không báo trước từ lúc cả đám còn trong câu lạc bộ đi?”

“Bởi vì tớ chỉ muốn nói chuyện riêng với cậu thôi.”

Chỉ tiếc là tầm này tôi không nghĩ mình còn lựa chọn nào khác nữa.

“Nếu cậu không nghe lời…” Không biết từ bao giờ Nhiên đã ghé sát tai tôi. “…là tớ tiết lộ hết bí mật đấy nhé.”

“…”

Bí mật gì cơ?

“Nhé. Chuyện trọng đại nên đừng vắng mặt, mai gặp lại.”

Chỉ như thế, cuộc trò chuyện ngắn ngủi của chúng tôi kết thúc.

Nhiên đi mất, còn tôi chỉ biết đứng đó và gãi đầu, nghĩ mãi về câu nói lúc nãy.

Đánh bại hội trưởng? Chẳng biết cô ta muốn nói “đánh bại” theo nghĩa nào nữa. Lẽ nào là đi lật đổ ngôi vị của hắn giống như đống kịch bản drama học đường? Đã vậy chuyện này còn liên quan đến chúng tôi nữa chứ, tò mò thật đấy.

Thôi, trước mắt cứ chuẩn bị nghe tiếp câu chuyện vào ngày mai đã. Vấn đề này coi như hoãn lại.

Bây giờ, tôi cần phải đến một nơi để giải quyết một chuyện cũng không kém phần quan trọng.

Rất quan trọng là đằng khác.

Sau khi lấy xe đạp, tôi chạy ra khỏi trường rồi đi thẳng một mạch đến chỗ đó chỉ dựa vào trí nhớ. 

Tuy chưa bao giờ tự tin vào trí nhớ của bản thân, nhưng vì vị trí của nơi này được bộ não xếp vào hàng ưu tiên nên thật may rằng tôi vẫn biết đường đi sau lần đó.

Tự dưng lai chuyển sang một vấn đề mới đột ngột như vậy, hẳn các bạn đang thắc mắc rằng tôi đang đến đâu, và rốt cuộc là muốn giải quyết chuyện gì. 

Vì đường khá vắng nên lần đi này không mất thời gian bằng xe buýt, mà chắc cũng nhờ cơ thể không biết mệt của tôi nữa. Chắc tầm ba mươi phút nữa là đến.

Mà chắc là chẳng ai thèm quan tâm chuyến hành trình đạp xe ngóng gió của tôi đâu nên chắc là nên chuyển cảnh ở đây luôn cho nóng nhỉ.

“Trả lời tớ đi. “Ma Đạo Thư Của Máu” có nghĩa là gì?”

Tôi liền cất tiếng hỏi Ngọc sau khi gặp mặt cô ấy tại căn phòng trọ.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

mừng bác quay lại =]]z
phải đọc lại chương trước để nhớ lại nội dung đang đến đâu :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
sắp tới ra chương tổng hợp thông tin cho ae tiện theo dõi
Xem thêm