Tập 04
Chương 02 - Thật khó để hy vọng một khởi đầu yên bình
5 Bình luận - Độ dài: 2,813 từ - Cập nhật:
Như các bạn đã biết… Còn nếu không thì để tôi nhắc cho nhớ lại. Rằng vào tập trước, câu lạc bộ trò chơi nhập vai, hay còn được gọi là câu lạc bộ nghiên cứu văn hóa thế giới (trên giấy tờ) đã bị loại bỏ khỏi danh sách hoạt động tại Hiaria. Hung thủ đứng sau giật dây cho sự kiện đó là mẹ của Quyên, tôi chưa từng thấy mặt hay biết đến bà ấy, nhưng nghe Ngọc kể thì có vẻ đó là một người quyền lực và đáng sợ. Việc này xảy ra cũng do Quyên không thể giành lấy vị trí top 1 trong kỳ thi vừa xảy ra, hoặc đúng hơn là do cô ta từ bỏ nó. Thật sự thì tôi không muốn đánh giá phụ huynh người khác hay bất cứ hành động nào của họ, chuyện gì lỡ thì cũng đã lỡ rồi…
Sau chuyện đó, một băng đảng bí ẩn nào đó đã đến để gây náo loạn cho ngôi trường Hiaria bằng cách sử dụng Quyên, nhét cô ta vào bên trong con quái vật khổng lồ để làm năng lượng cho nó. Nhiều học sinh đã bị hút máu, tường gạch đổ sập, may mà nhờ anh Trạch mà sự kiện bất ngờ này tôi đã thành công trong việc tiếp cận Quyên, giải cứu cô ấy, và nhờ tinh linh khôi phục nguyên trạng lại như cũ. Nghĩ lại thì mình cũng đỉnh phết.
Cái sức mạnh có thể đảo ngược lại quy luật tự nhiên, chắc chắn không thể sử dụng nếu không có một cái giá.
“Tạm thời cưng không thể sử dụng sức mạnh của Hấp Huyết Quỷ nữa.”
“Không thể sử dụng?”
“Khả năng hồi phục, cường hóa thể chất, huyết thuật, nói chung là tất cả… Nói cho dễ hiểu thì lúc này câu chỉ là một con người bình thường thôi.”
“Cho em xin hỏi là thời gian này kéo dài bao lâu ạ.”
“Hai tháng… Đó là ít nhất. Không thì còn hơn thế.”
Là thế đó. Chị Vịt đã nói vậy thì chỉ biết tin tưởng thôi. Nghe bảo vì tôi đặc biệt nên chỉ mất sức mạnh một tí, nếu là ai đó khác thì đã phải trả giá bằng cả tính mạng khi xài cái thuật đó rồi.
Cơ mà.
Cái giá này chẳng phải là quá rẻ rồi cơ sao!?
Đây chính là thứ mà tôi hằng mong ước, một cuộc sống bình thường, một thân thể bình thường…!
Ngay từ bây giờ, Nguyễn Hoàng Linh này sẽ bắt đầu một chuyến hành trình mới!
“Xin lỗi, nhưng bạn trả lại tập cho mình được không?”
“Sao cơ?”
“Ừ thì… Hôm trước mình có nhờ bạn Linh xem hộ bài tập giúp đúng không? Giờ thì mình không cần nữa, đưa mình lại quyển đó đi.”
“À phải rồi. Đây, trả liền.”
Thế là tôi đưa quyển tập cho bạn nữ cùng lớp.
Lát sau, tôi lại quay sang bắt chuyện với thằng Vinh béo hay rủ mình đi chơi.
“Này, nghe nói cuối tuần nhóm lại có kèo karaoke nữa phải không? Nếu được thì…”
“À… T-thật ra tụi này tính hoãn buổi đó do nhiều đứa có việc bận, có gì mong đồng chí Linh thông cảm nhé.”
Vinh nói với cái giọng lúng túng ngay khi được tôi hỏi.
Tiếp theo thì có đứa khác chen vào:
“Ủa, tao tưởng vừa nãy mày còn bảo chuẩn bị nhiều tiền chút để ăn cho đã mồ-”
“Câm mồm thằng ngu này.”
… Ái chà.
“R-ra vậy. Hiểu rồi. Vậy có gì hẹn anh em đợt sau nhé.”
Sau đó tôi quay về chỗ ngồi của mình ở cuối lớp.
Hừm.
Rõ ràng là có gì đó không ổn!
Hồi nãy tôi cũng có bắt chuyện với vài đứa nữa, mà hình như ai nấy đều tránh mặt mình. Chưa kể đứa nào cũng nói chuyện một cách lúng túng khiến bầu không khí trở nên cực kỳ khó xử.
Thậm chí ngay lúc này! Thằng nào con nào cũng đảo mắt về phía này, âm thầm bàn tán về chuyện gì đó mà tôi không tài nào biết được.
Làm ơn trả tại hạ thính giác của Hấp Huyết Quỷ lại đi mà!
Hơn nữa… Mấy cái ánh mắt kỳ thị đó là sao hả?
Dừng lại… Dừng lại đi mà, làm như tôi đang dính scandal nào dữ lắm vậy.
Hay là có thật?
Chết tiệt!
Thế là tôi tức tối chạy khỏi lớp, may mà vẫn đang trong giờ giải lao.
Vừa chạy vừa khóc lóc.
“Quyên-emon! Giúp tớ với!”
Tôi ôm chầm lấy cứu tinh của mình.
Sau đó bị đạp thẳng một cú vào mặt văng đi xa.
“Đừng có mà coi ta là người bạn mèo thông minh thân thiện của ngươi!”
Quyên-emon khoanh tay rồi nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ đầy ghê tởm.
“Chà… Cô không nghĩ cái tên đó phù hợp với màu xanh biển sao? Kiểu như biểu tượng luôn ấy.”
“Màu xanh biển… Khoan! Ngươi nói cứ như thể mọi người nhớ đến ta bằng màu xanh biển vậy!”
“Thì cũng đúng mà, cô không biết chứ đa số trẻ em bây giờ đều phân biệt các nhân vật trong phim dựa trên những màu sắc cơ bản đấy, không phải tự nhiên năm anh em siêu nhân lại mang năm màu khác nhau, hay Nobita lại gắn liền với màu vàng, Jaian thi màu cam, Suneo màu xanh lá, Shizuka màu hồng…và cô! Quyên-emon, màu xanh biển!”
Nói gì thì nói, mái tóc màu xanh biển vẫn là một chi tiết rất ấn tượng đối với cá nhân tôi, rất dài, rất đẹp, và rất thơm.
“Từ khi nào mà ta trở thành nhân vật chính của bộ truyện tranh trẻ em này vậy? Hơn nữa, ta không biết rằng Suneo lại gắn liền với màu xanh lá đấy. Chẳng phải mỗi tập cậu ta đều xuất hiện với bộ trang phục khác nhau hay sao?”
“Thì cũng là màu xanh lá mà.”
“Không! Mấy nhân vật kia thì ta có thể tạm chấp nhận, nhưng Suneo thì khác. Chắc chắn theo trí nhớ của ta, cậu ta luôn mặc nhiều màu áo khác nhau ở mỗi tập. Ngươi cứ nhìn đi này:
“Thế quái nào cô lại có thể mang cả hình ảnh vào đây vậy?? Với cả không chỉ màu sắc, bộ dạng của hai nhân vật này chẳng phải có hơi chênh lệch quá mức ư??”
“Đúng là vậy thật. Bên trái có vẻ lùn hơn, hai bức tranh cũng được trích xuất từ hai nguyên liệu khác biệt, cái đầu tiên chính là bản vẽ từ truyện tranh.”
“Cái còn lại là từ phim hoạt hình anime có phải không?”
“Ta xin người đừng thêm chữ “anime” đằng sau cụm “phim hoạt hình” như vậy. Bởi anime vốn dĩ đã mang nghĩa “phim hoạt hình” rồi.”
“Tôi thấy chả có vấn đề gì để bắt lỗi cả, cô đúng là khó tính quá đi đó.”
“Đây chính là vấn đề mà ta không thể không lên tiếng. Với tư cách là một fan anime chân chính, việc gọi phim hoạt hình anime nghe chẳng khác gì cái bọn hay gọi nhân vật chính là main chính cả. Là một sự sỉ nhục không thể tha thứ. Người phải biết ơn vì nể tình người quen biết ta mới nhắc, còn không thì đã bỏ qua trong sự khinh miệt rồi.”
Đúng là đã có nhiều lần Quyên thể hiện mình là một người đam mê văn hóa Nhật Bản, tuy cái cá tính ấy đôi khi có làm tôi cảm thấy đôi chút khúm núm, nhưng quả thật vào cái thời đại khi mà phim hoạt hình ani…khi mà anime phát triển và có độ phủ sóng cao như hiện tại thì khó mà trách được những fan cuồng sinh ra từ nền công nghiệp này. Hay lắm, trông nhỏ có vẻ tự hào về sở thích của mình quá cơ.
Đã đến lúc tôi bật lại rồi. Đừng có hòng mà lên mặt chèn ép thằng này!
“Cũng ghê, tôi công nhận cô chính là “fan anime chân chính”, nhưng hình như cô có đang xem anime nhiều quá không cà…khi mà bản thân lơ đễnh đến mức đứng hạng gần bét khối trong lần thi học kỳ vừa rồi!”
Đó là một cú knockout!
Tôi tin là vậy!
“...”
Thấy chưa, nhỏ còn không nói lại được tiếng nào.
Cứ im thin thít, cúi gằm mặt xuống sau câu đá đểu của tôi. Đúng là thành công vượt ngoài mong đợi.
“...”
…
Hừm…
Vừa nãy mình có hơi quá không nhỉ…
“Xin lỗi… Nếu đã nói gì đó không đúng…”
Xin lỗi vì háo thắng sai thời điểm.
“Tại sao ngươi phải xin lỗi? Ngươi đã làm gì sai à?”
“Ừ thì…cô nghĩ tôi có sai không?”
“Không. Ngươi không sai.”
Ồ, thế thì tốt.
“Ờ. Chắc chắn ngươi không làm gì sai cả.”
Giờ thì tôi lại cảm thấy bất an khi nhỏ bắt đầu nhấn mạnh câu nói đó rồi đấy.
Chết tiệt.
“Thôi tôi nhận, Suneo không gắn liền với màu xanh lá được chưa!”
“Ta không biết ngươi đang đùa hay cố ý nhìn nhận sai vấn đề…nhưng thôi cứ bỏ qua chuyện đó, người như ta sẽ không để tâm mấy chuyện lặt vặt này đâu…" Và rồi cô nàng buông tiếng thở dài. "Cơ mà, nãy ngươi có bảo mình cần giúp đỡ, bộ gặp chuyện gì à?"
“A! Chả là hôm nay tôi bị bắt nạt ghê quá, cứ có cảm giác không khác gì bị tất cả mọi người ghét luôn. Híc.”
“Thật sao? Nếu thế thì đáng quan ngại đấy. Dù ta không ngờ kẻ như ngươi lại bị bắt nạt, nhưng đúng là với tư cách là chủ nhân thì thật khó có thể để người khác làm tổn thương thuộc hạ của mình… Thôi được.”
Và thế là, Quyên mò mẫm túi của mình.
“Ta đa, bao thư tẩy não…!”
Sau đó rút ra món bảo bối của mình.
Giờ thì cô ta thật sự hành xử như Quyên-emon rồi đấy.
“Đây là gì?”
Tôi nhận lấy một món trông giống cái tấm thiệp dày cộm…à không, là nó chứ còn gì nữa. Chỉ có điều, tại sao lại là thứ này?
“Mở ra sẽ hiểu.”
“Đống này…!?”
“Đúng thế, ta gọi nó là “bao thư tẩy não”. Với công cụ này, dù là ai, chỉ cần đưa cho họ thì sẽ không người nào dám làm phật lòng ý ngươi.”
Chẳng phải dĩ nhiên rồi sao!
Có ai dám mở miệng với ngần này tiền được chứ!?
“Nếu tôi dùng cách này thì e rằng mọi người không còn tí tôn trọng nào với tôi luôn mất. Đến cả tôi còn cảm thấy hổ thẹn với bản thân kia kìa.”
“Đóng vai người ngay thẳng chính trực chỉ khiến cuộc sống của ngươi trở nên khó khăn hơn thôi. Noi gương ta này, hãy cứ là chính mình!”
Quyên đặt tay lên ngực với vẻ mặt tự hào.
“Đừng có đánh đồng tôi với cái địa vị của cô, không phải lúc nào trong tay thằng này cũng có tiền ăn, nói chi đến việc chơi cái trò đó.”
“Ý là nếu ngươi có tiền thì cũng không ngần ngại thử chứ gì?”
“Có thôi bàn về cái vấn đề nhạy cảm ấy ở đây được chưa?”
Thế rồi Quyên thở dài, sau đó khoanh tay lại.
“Mà thôi, ngươi nói cũng phải. Việc giải quyết vấn đề bằng hiện kiêm quả nhiên không thể cứ muốn là dùng được. Đã có một thời ta từng sử dụng một lượng lớn của cải từ gia tộc để trao đổi lấy sự bình yên giữa tộc Ma Cà Rồng và tộc Hắc Nhân, tuy bọn chúng đã chấp nhận giao kèo, nhưng thỏa thuận không kéo dài được lâu, chiến tranh đã xảy ra ngay sau đó. Chúng không những tấn công bọn ta, còn không thèm trả những gì ta đã trao cho chúng.”
“Cái ví dụ cô vừa đưa ra hơi bị lan man quá rồi đấy.”
Cô ta nói cứ như thể mình thật sự trải qua sự kiện đó vậy.
Không thể tin rằng kể cả khi câu lạc bộ bị xóa sổ, Quyên vẫn tiếp tục hành xử với cái thân phận “Công Chúa Ma Cà Rồng” đó. Đúng là hết cứu mà.
Thông thường mỗi khi ở ngoài câu lạc bộ, Quyên đều hành xử một cách chuẩn mực hơn thay vì phơi bày cái bộ dạng ảo tưởng như hiện tại… Bây giờ thì cái căn phòng ấy không còn là rào cản nữa rồi. Chẳng biết đây là điều tốt hay xấu nữa.
Cơ mà…
“Cô vẫn một mực quyết định đây là “địa bàn” mới hả?”
"Dĩ nhiên, chỗ này chẳng có kẻ nào lui tới, rất hợp để bàn những chuyện đại sự trong tuyệt mật."
Nói cho các bạn biết luôn, hiện tại chúng tôi đang ở một góc sân sau của trường, xung quanh toàn cây cỏ, lại còn không có ai. Cũng gọi là địa điểm thích hợp để nhỏ Quyên phô bày con người thật của mình.
Hiện tại cũng là buổi chiều, gió thổi vù vù.
Tự nhiên thấy lạnh, thế là hai đứa đều ngồi ôm thân mình, run cầm cập.
"T-tất nhiên đây chỉ là địa điểm tạm thời thôi, nếu có cơ hội, chắc chắn ta đây sẽ chuyển sang nơi khác."
Định hướng thay đổi trong một nốt nhạc luôn nhỉ.
"Cơ mà nếu cần một nơi không bị quấy rầy, tôi thấy chỉ cần lập một câu lạc bộ khác là được mà, đâu nhất thiết phải vất vả…ờm, như bây giờ?"
“Ngươi thật ngây thơ quá nô tì. Dĩ nhiên ta không ngốc đến mức phải chịu khổ thay vì tính đến phương án đấy. Tất nhiên ta cũng đã thử nhờ Ngọc nộp đơn lên hội học sinh rồi, nhưng mà cô ấy bảo vì câu lạc bộ vướng phải vấn đề thiếu minh bạch gì đấy nên họ từ chối để hai đứa bọn ta đứng tên thành lập câu lạc bộ mới.”
Cái câu lạc bộ lấy mác nghiên cứu văn hóa thế giới mà chả có hoạt động nào liên quan ngoài việc tỏ ra nguy hiểm thì cũng chả trách.
“Nếu thế thì tại sao không nhờ tôi viết đơn hộ cho? Nếu tôi tự thành lập câu lạc bộ để cô vào chắc cũng được mà nhỉ?”
“Ghhghh! Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi làm thủ lĩnh của cả băng chắc! Mơ thêm tỷ năm nữa đi!”
Ý kiến của tôi lập tức bị bác bỏ.
“Dù sao cũng ở trên danh nghĩa thôi mà, tuy tôi là chủ tịch câu lạc bộ nhưng cô vẫn quản lý được mọi người với tư cách công chúa-”
“Cũng không được nốt. Ta không chấp nhận. Hoặc là ngươi không phải chủ tịch, hoặc là không có câu lạc bộ nào hết.”
Chịu cô luôn đấy. Đến cả việc để người khác đứng trên mình một chút cũng không chịu thì ngạo mạn hết chỗ nói. Hay phải gọi là ngu ngốc nhỉ.
“Nhưng mà cũng đâu thể để tình trạng hiện tại tiếp tục mãi được phải không, chưa nói ngày mai, có khi đến hôm nay thôi là tôi hết chịu nổi luôn. Cô biết đó, gần cuối năm rồi còn gì nữa, thời tiết trở lạnh thế này mà cứ ở ngoài trời miết thì chết mất.”
“Đừng lo, ta đây đã có kế sách rồi.”
Bỗng nhiên, Quyên nở một nụ cười tự tin.
“Hử?”
“Nếu không tạo được nơi mình cần, chúng ta chỉ cần tìm một nơi giống vậy là được.”
“Ý cô là sao?”
Vẫn chưa hiểu nhỏ đang nói gì.
“Đến rồi kìa.”
Nói xong, Quyên liền nhoẻn miệng cười rồi quay mặt sang phía hướng đằng xa kia. Thấy vậy, tôi cũng đảo mắt theo.
Người đang tiến lại gần đây, không ai khác chính là Ngọc.
“Tớ đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi. Nếu muốn thì có thể thực hiện lập tức.”
Nữ sinh với mái tóc đen ngắn cất tiếng ngay khi bước đến vị trí của hai người.
“Nào, ngồi dậy thôi nô tì của ta.” Thế rồi Quyên đứng lên, sau đó chĩa ngón trỏ về phía trước. “Kế hoạch tái sinh câu lạc bộ của chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ!”
Dĩ nhiên nghe câu này xong tôi liền có dự cảm không lành. Hy vọng nhỏ không định làm gì đó quá quắt.
5 Bình luận
Góc quảng cáo: Mình vừa ký hợp đồng quảng cáo với đại nhân Langsat, nổi danh với bộ romcom chất lượng mang tên "Chia tay mà không khéo là "méo" còn tương lai". Truyện hay với vui phết, mọi người có thể vào đọc nếu có nhã hứng. Xin lỗi vì đã làm phiền ạ. Link: /sang-tac/12890-chia-tay-ma-khong-kheo-la-meo-con-tuong-lai
cảm ơn thớt nhé :>