• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 14 - Huyết Khí

6 Bình luận - Độ dài: 3,085 từ - Cập nhật:

Buổi đêm tăm tối đầy tiếng dế kêu.

Kết cuộc, tôi bị hạ đo ván trong vài giây ngắn ngủi. Cả thân thể nằm la liệt trên mặt đất sau đòn đánh của kẻ địch.

Nếu bạn thắc mắc hắn ta đã tấn công thế nào thì, cứ tưởng tượng rằng nó giống như cây búa đập chuột thường thấy trong mấy khu trò chơi ngoài trung tâm thương mại là sẽ hiểu. Hắn đã gõ thẳng vào đầu tôi, khiến phần trán in sâu xuống mặt đất, rồi lấy chân đá mạnh vào má làm cả người văng ra một khoảng xa.

Quả nhiên không thể triệu hồi được Huyết Khí khi chỉ mới biết về nó qua cái tên. Xem ra mình đã quá ảo tưởng rồi.

Vào khoảnh khắc bản thân mới đưa tay ra, gã to xác kia đã lao đến cùng cây búa đỏ khổng lồ rồi đánh văng cơ thể này.

Chết tiệt, đòn đánh khi nãy đau khủng khiếp, tuy chỉ là vết thương từ bên ngoài nhưng có cảm giác chấn động được truyền thẳng vào từng thớ cơ rồi chạy dọc lên não bộ vậy. May là cơ thể không bị đứt gãy phần nào, chỉ có máu đổ đầy đầu thôi. 

Mà, cũng không hẳn để nói tình hình hiện tại là ổn khi vết thương không thể hồi phục được.

“Tốt hơn ngươi nên hiểu về khoảng cách giữa trình độ hai chúng ta.” Với Huyết Khí to lớn trên tay, Doman nhìn tôi với ánh mắt khinh miệt. “Cho dù có sở hữu thể chất vượt trội nhưng điều đó không có nghĩa là ngươi có thể thắng, kinh nghiệm chiến trường giữa hai ta thật sự quá là chênh lệch.”

“Rồi sao?” Tôi ôm đầu bằng một tay và cố gượng dậy. “Ông nghĩ tôi sẽ thua dễ vậy à? Căng mắt ra mà nhìn đi, thằng này vẫn còn sung sức lắ-”

Chưa kịp nói dứt câu, tôi đã phải há hốc mồm hốt hoảng và lập tức xoay chân né ngay khi thấy cơ thể to lớn của Doman lao đến cùng cây búa của mình. Hắn dùng nó rồi vung liên tục không ngừng nghỉ, vì là vũ khí cán dài nên phạm vi đánh rất rộng, chưa kể cách tên này tấn công cũng cực kỳ khó đoán. Vì sở hữu phản xạ cấp cao thừa hưởng từ bản năng Hấp Huyết Quỷ nên tôi mới ứng biến kịp với sức mạnh này, nhưng mà xem ra nếu Doman cứ tiếp tục lấn tới với tốc độ đó thì khó mà tránh khỏi được. Hiện tại ngoài việc tập trung cao độ để né, né và né! Thì tôi chẳng thể nhấc người theo ý mình được. 

Hắn đang kiểm soát kẻ địch bằng những cú đánh vô cùng thanh thoát.

Cái gì thế này.

Như một vũ điệu.

Một, hai, ba, rồi bốn.

Thật khó hiểu.

Làm sao tên khốn này có thể vung thứ vũ khí  bự tổ chảng đó một cách nhanh như vậy được?

Vừa lúc thắc mắc, đầu búa húc thẳng vào bụng tôi.

Hai con mắt như muốn tụt khỏi đầu.

Tự nhiên còn bị sặc ra máu.

Ngay khi kịp cảm nhận được cơn đau toàn thân, tôi mới nhận ra rằng mình đã bị văng ra một quãng dài. Cả cơ thể cà sát trên nền đất.

“Cũng cứng đầu đấy thằng nhãi. Nếu Huyết Khí của ta mà mang hình dạng khác thì chắc ngươi không sống lâu được đến vậy đâu.”

Với tầm mình mờ ảo như sắp tắt đến nơi, tôi thấy Doman đang tiếng lại gần trong lúc đang hét lên từ xa.

Tôi nghiến chặt răng để kìm nén cơn đau của mình.

Nhắc mới nhớ, cũng một phần vì Huyết Khí của gã là búa nên sát thương gây ra mới không khiến cho phần cơ thể nào bị cắt. Tuy nhiên vì nó không sắc bén không có nghĩa là không nguy hiểm, bản thân cây búa hoàn toàn đủ khả năng để nghiền nát cả cơ thể tôi trong trạng thái ổn định nhất. Kiểu như là, tư thế, không gian, cách dồn lực, chỉ cần đạt đủ điều kiện thuận lợi, lão có thể kết liễu tôi bằng thứ gọi là đòn tất sát. Việc cái cơ hội ấy xảy ra cũng chả khó lắm.

Có điều cách Doman múa cây búa của mình chẳng khác nào cái cành cây, nhưng lực đánh từ Huyết Khí của hắn lại mang áp lực vô cùng khủng khiếp, khả năng cao với việc mỗi khi vung đòn đều có máu bắn ra thì có hai trường hợp, hoặc là hắn khỏe vãi lìn, hoặc là…trọng lượng của cây búa nhẹ tênh, chỉ vì nó là chất lỏng.

Mà, cho dù có nhìn thấu bản chất của món vũ khí thì cũng không giúp tình hình khá hơn được. 

“Tại sao chứ?”

Giọng nói thánh thót chợt cất lên.

“Tại sao cậu lại chiến đấu hả!?”

Là Noel.

Cô ta đứng trước mặt tôi và nhìn xuống, biểu cảm trông có vẻ cực kỳ tức tối.

Tại sao…ấy nhỉ?

Có lẽ vì tôi là một thằng hâm, không muốn thấy con bé chiến đấu. Lý do chắc chỉ đơn giản như vậy thôi. Có điều, nếu bây giờ trả lời hết suy nghĩ trong đầu thì kiểu gì cũng động đến lòng tự trọng của nhỏ.

“Hắn ta nhắm đến tôi, thế nên tôi sẽ tự vệ, chỉ vậy thôi.”

“Nhưng mà nếu chiến đấu…chẳng phải nó sẽ đi ngược lại lý tưởng của cậu sao?” Noel nắm chặt tay và mở to đôi mắt của mình, đúng là khuôn mặt lo lắng hiếm thấy. “Không phải cậu đã từng nói rằng mình muốn sống? Chống lại một người mạnh như Doman chẳng khác nào đâm đầu vào chỗ chết cả!”

“Chuyện đó thì chưa biết được.”

Và rồi tôi ráng cong khóe môi và đứng dậy lần nữa.

“Cô biết đấy, “lật ngược tình thế” là chuyện luôn xảy ra mà. Bất kể trong các trò chơi, các loại cờ, hay các bộ môn thể thao quốc tế. Có thể bây giờ tôi te tua, quần áo rách rứa, máu chảy đầy người, nhưng điều đó không có nghĩa tôi sẽ không thắng.”

Cuối cùng với cánh tay trái gõ lên vai Noel, tôi cất bước vượt qua cô nàng.

Phải, mọi thứ vẫn chưa ngã ngũ.

Tôi vẫn còn đứng đây.

Ở ngay đây.

Tại nơi này.

Dẫu kẻ địch có mạnh đến cỡ nào, tôi vẫn sẽ chiến thắng và tiếp tục sống. 

Muốn thắng thì điều kiện tiên quyết là phải có ý chí cái đã.

“Chống đối cũng được thôi, dù gì việc ngươi chết chỉ còn là vấn đề thời gian.”

Doman vẫn tiếp tục từ từ tiến tới cùng cây búa kéo lê trên mặt đất với khuôn mặt nếp nhăn đầy bình thản.

Xem ra, đã đến lúc xài đến nó.

Con bài mà tôi vẫn luôn giấu từ nãy đến giờ.

Doman cúi người và giẫm một chân mạnh xuống đất, hắn đặt cái cán búa lên vai.

Còn tôi.

Tôi thò tay vào túi quần.

Sau đó, hắn lập tức phóng về phía trước bằng gia tốc cực nhanh.

Ngay lúc hắn tiến được nửa đoạn đường. Tôi rút ra một khẩu súng ngắn.

Glock 19.

Nó là thứ David đã đưa cho tôi trước lúc đến đây. Tuy chưa từng cầm thứ này bao giờ, nhưng mà. Vào giây phút cầm nó trên tay, linh tính mách bảo khiến tôi nhanh chóng hiểu rõ cách sử dụng nó để đánh bại kẻ địch. 

Với nó. Có thể thắng.

Đơn giản thôi.

Tắt khóa an toàn.

Và ngắm

Ngắm một cách bình tĩnh.

Rồi bóp cò…!

Đoàng.

Âm thanh đạn bắn vang lên.

Cả cơ thể Doman ngừng lại.

Chết tiệt, hụt rồi ư!?

À không phải, chỉ là lệch sang hướng khác thôi. Từ đầu định nhắm vào đầu, nhưng ai ngờ đạn lại trúng bụng. Độ giật mạnh làm mình khó kiểm soát quá.

Doman chỉ dừng lại trong thoáng chốc, sau đó tiếp tục chạy thẳng về phía tôi và bất ngờ phóng một thứ gì đó sau khi móc từ trong chiếc áo choàng lớn.

Cho đến khi nó găm sâu vào vai, tôi mới nhận ra.

Vật thể ấy là dao.

Vào lúc định rút nó ra thì gã lập tức nhảy lên không trung, thôi xong, thì ra thứ đó là để đánh lạc hướng!

Không còn thời gian suy nghĩ nữa.

Tôi giơ tay phải lên trời, nổ súng một cách loạn xạ. Thế nhưng từ trên cao, thân thể to lớn của Doman vẫn có thể nghiêng sang hướng khác để né những viên đạn của tôi. 

Cái tên khốn này.

Đầu búa đập thẳng xuống mặt đất tạo nên chấn động khổng lồ khiến mặt đất nứt gãy thành từng mảnh vụn nhỏ. Trong phút chốc tôi đã may mắn né kịp cú bổ chết người của hắn.

Nhưng mà vẫn chưa hết đâu thằng già to xác.

Tôi lấy tay trái móc thêm một khẩu súng từ trong túi nữa.

Lần này nhất định sẽ trúng.

Cho dù có sử dụng được Huyết Khí, nhưng suy cho cùng lão vẫn là con người. Ăn đạn không chết thì tắt game đi ngủ là vừa.

Tiếng nổ súng tiếp tục vang lên ngay khi tôi bóp cò. Doman nhanh chóng lấy đầu búa to lớn chặn toàn bộ dòng đạn lại khiến phần vỏ đồng rơi lạch bạch xuống đất vào lúc nó trúng lớp tường máu. Thấy vậy, tôi nhanh chóng cất bước chạy trong khi liên tục tìm góc bắn khác. Doman cũng cố gắng di chuyển thật nhanh để tránh đòn.

“Con Hấp Huyết Quỷ ngu dốt, đừng có tưởng sẽ thắng được ta với mấy trò vặt này.”

Hắn ta vừa chạy vừa nheo mắt cau có.

“Tôi không biết kết quả thế nào, nhưng trước mắt thấy nó cũng hiệu quả phết đấy chứ. Bằng chứng là ông đã di chuyển chậm lại rồi kìa!”

“Ngươi có chắc không!!”

Ngay khi hét lên, Doman lao đến chỗ tôi với cây búa máu được cầm bằng hai tay.

Và rồi. 

Vào khoảnh khắc Huyết Khí của hắn ở sát bên tôi. Tôi nhảy lên đầu búa, cùng hai khẩu súng trên tay.

Nếu tội lỗi của tôi là được sinh ra. Thì tội lỗi của ông còn lớn hơn gấp vạn lần.

Kéo người vô tội vào vụ này.

Nhẫn tâm tước đoạt mạng sống kẻ khác.

Và trên hết.

Làm hại đến Ngọc.

Đây là hồi kết dành cho ông.

“Đến đây thôi.”

Nói xong câu đó, tôi bóp cò.

Tiếng súng vang lên.

Phải.

Lẽ ra nó nên tạo thành tiếng động.

Tuy nhiên.

Không có gì xảy ra cả.

Này.

Đừng có nói.

Hết đạn mẹ nó rồi?

Ngay tức khắc, Doman dùng cây búa máu hất tôi văng xa.

Nhưng chưa dừng lại ở đó.

Trong lúc cơ thể tôi đang lơ lửng trên không trung, gã tiếp tục nhảy lên cao bằng cơ thể đầy vết thương, hắn cầm cây Huyết Khí khổng lồ của mình và gõ thẳng xuống bụng tôi.

Cơ thể tôi lao xuống như quả thiên thạch, tạo nên một chấn động cực kỳ lớn khiến mặt đất bị lõm ngay khi tiếp đất.

Không thể…cử động được nữa rồi.

"Sự thật là ngươi thua không phải vì bản thân thiếu may mắn. Việc kiểm soát số lượng đạn trong chiến đấu cũng gọi là một loại kỹ năng. Nếu được đào tạo bài bản, chắc chắn ngươi sẽ trở thành một chiến binh rất cừ khôi, nhưng bây giờ, không kế hoạch, lại còn tấn công dựa trên bản năng, bại trận là lẽ đương nhiên.”

Và rồi, Doman bắt đầu cất bước di chuyển đến chỗ tôi. 

“Giờ thì hãy chịu chết đi-"

Sau đó gã giơ cây búa lên cao.

"Người chịu chết…là ông mới phải."

Doman bất ngờ nâng mày ngay khi nghe xong câu nói của tôi.

Cảm thấy không ổn, hắn quay ngoắt người về phía sau.

Lọt vào tầm mắt hắn, hẳn là thứ tôi đang thấy đây.

Hình ảnh Noel đang khom người và giang chân cùng cây lưỡi hái đen được cầm bằng hai tay ở đằng xa.

Có điều, cây lưỡi hái ấy.

Hiện tại đã to hơn cơ thể nàng thiếu nữ gấp một trăm lần rồi.

Kích thước thậm chí còn vượt xa chiếc xe buýt thông thường.

“Ngươi… Đừng có nói…!”

Tôi nhớ lại kế hoạch mình đã bàn với Noel lúc trước.

“Cô biết đấy, “lật ngược tình thế” là chuyện luôn xảy ra. Bất kể trong các trò chơi, các loại cờ, hay các bộ môn thể thao quốc tế. Có thể bây giờ tôi te tua, quần áo rách rứa, máu chảy đầy người, nhưng điều đó không có nghĩa tôi sẽ không thắng… 

Cơ mà, cô nói đúng, tôi không muốn chết, cho nên nếu tình hình có trở tệ, làm ơn hãy cứu tôi.”

“Cứu?”

“Ý tôi là, lỡ như gã kia chuẩn bị tung đòn kết liễu, nếu cô có thể ngăn hắn lại-”

“Khó lắm.”

“Hả?”

“Thú thật thì đến tôi cũng không thể kiểm soát hoàn toàn sức mạnh của Maenka, cho nên nếu có tung đòn.”

Khả năng cao kẻ ấy sẽ chết.

Cô ta nói vậy.

Thế nên, lúc đó tôi nghĩ mình sẽ cố gắng xoay sở để kết liễu Doman bằng tốc độ và phản xạ của Hấp Huyết Quỷ. Tuy nhiên, vào tình huống xấu nhất nếu tôi lỡ như thất bại.

Cái thứ Maenka đó.

Huyết Khí của Noel.

Cô ta sẽ dùng nó như tuyệt kỹ cuối cùng để ứng cứu.

Cho đến khi nhìn thấy nguồn năng lượng bóng đêm tỏa ra từ cây lưỡi hái khổng lồ được phóng to, tôi mới chợt hiểu.

Tử Thần Của Bóng Đêm Và Vực Thẳm, Nhân Loại Mạnh Nhất… Quả nhiên không phải hư danh.

"Bộ cô tính tạo phản sao, NOEL!!”

Doman gào thét.

Thế nhưng nàng thiếu nữ với mái tóc vàng chẳng mảy may quan tâm.

Năng lượng tích tụ dường như đã đạt đến mức tối đa.

Gió không ngừng thổi mạnh tạo thành cơn bão tố khiến những lọn tóc Noel tung bay trong gió.

Và rồi.

Không chút thanh âm.

Cô nàng bắt đầu vung tay.

Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ kết thúc với sự thất bại của gã Doman to xác.

Tuy nhiên, ngay vào thời khắc ấy, một người phụ nữ xuất hiện chẳng biết từ đâu ra, cô ta thản nhiên nắm lấy cánh tay đang cầm lưỡi hái của Noel, rồi kéo nó quay lên cao.

Điều đó đã khiến đòn tấn công chệch hướng.

Nhát chém màu đen lập tức phóng thẳng lên cao, xé toạc cả bầu trời. Chùm mây u ám tách ra một cách thẳng tắp, nhường chỗ cho mặt trăng khuyết cùng bầu trời đầy sao.

Mây dần tan ra, những giọt nước bắt đầu trút xuống.

Gần một giờ đêm, trời mưa khiến tôi tự nhiên muốn về nhà ngủ. Thế nhưng cảm giác ngắn ngủi ấy lập tức bị thay thế bởi sự khó hiểu với nhân vật mới toanh vừa đột ngột xuất hiện.

Hiện tại, cô ta đang đứng cạnh Noel, nhìn con bé cùng ánh mắt trìu mến và nói điều gì đó. Là người quen sao?

“Yakova… Tại sao cô ta lại đến đây?”

Doman bất chợt cất tiếng cùng bộ mặt ngạc nhiên, vì nằm gần hắn nhất nên tôi nghe được mỗi cái giọng trầm nặng trĩu ấy. 

Yakova…là tên của người phụ nữ kia sao?

Cô ta mặc một bộ trang phục trông thật kỳ lạ, hay nên nói là dị hợm nếu xét theo tiêu chuẩn thông thường. Cái kiểu áo hở lưng với phần thân áo màu tím trông chẳng khác nào bước ra từ mấy bộ phim giả tưởng cả.

Cơ mà khoan đã, cô ta đang tiến lại đây ư?

“Về thôi Doman.”

Người phụ nữ ấy cất tiếng bằng một nụ cười.

“Thế còn nhiệm vụ…”

Doman vừa mới đáp lại thì người đàn bà ấy chợt đảo mắt về phía cái thằng hiện đang nằm lê lết dưới đất là tôi.

“Chúng ta có thể tạm tha cho cậu ta.”

“Tha? Cô nói tha á? Chẳng phải-”

Trong chớp mắt, cô ấy đã tiến lại gần Doman, dùng ngón trỏ chặn lấy môi ông ta.

“Cứ bình tĩnh, đừng nôn nóng, mọi việc vẫn trong tầm kiểm soát nên ông không cần phải lo.”

Và rồi Doman tặc lưỡi. 

Sau một hồi chĩa ánh mắt khó chịu về phía tôi, ông ta cuối cũng chịu đi theo người phụ nữ kia.

Cả ba người bọn họ đứng cùng nhau và quay lưng về phía tôi. Riêng ở ngay giữa, cái người tên Yakova bỗng ngoảnh mặt lại và cong khóe môi.

“À, ngày mai cậu có thể đến trường lại. Không cần phải sợ, bởi vì chúng tôi sẽ không đuổi giết cậu nữa đâu. Thề trên danh dự trưởng đơn vị 2 thuộc Đội Áp Chế.”

Nghe đáng tin đấy.

Tôi thậm chí còn chưa gặp cô ta lần nào.

“Vậy, chúng ta sẽ gặp lại nhau, sớm thôi.”

Cuối cùng bóng hình của họ tan vào màn đêm. 

Trước khi cả ba biến mất hoàn toàn, tôi vẫn nhìn thấy được khuôn mặt vô cảm của Noel và ánh mắt tím đang hướng về phía này.

Từ lúc người phụ nữ kia xuất hiện, diễn biến được đẩy nhanh một cách chóng mặt.

Và thế là, mọi thứ đã kết thúc.

Trên hết, Nguyễn Hoàng Linh vẫn còn sống.

Mà.

Kết thúc thật rồi sao?

Tôi thở dài, mà thế quái nào máu lại văng ra khỏi mồm. Muốn thở dài cho khuây khoả cũng không xong.

Mệt mỏi quá, chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra nữa rồi. Quần áo thì ướt nhẹp, cơ thể tơi tả, xương khớp đau nhức.

Lạnh quá.

Vẫn không cử động được dù chỉ một chút.

Trời mưa thế này, ước gì được ngủ ở nhà thay vì nằm đây.

Chậc. Hy vọng Noel vẫn ổn.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Hẫng quá nó cứ hơi lãng xẹt kiểu gì í nhỉ
Xem thêm
hóa ra là bí kíp 1 cân 30 :v
Xem thêm
Tấu hài quá tôi đã rất mong chờ trận pk của Linh mà nó thảm quá.
Xem thêm
Kết nhanh, gọn, lẹ. Nice d(o _ o )
P/s: Khi muốn thể hiện nhưng hiện thực quá tàn nhẫn, hiện thực kiểu:
151260959_116663000465628_4883317510036424454_n.jpg
=) Mong mọi người ở miền Trung an toàn, và chúc sức khỏe cho Bakemono Neko, Zuki và bác Midou nhá (> v < )
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
hơi muộn nhưng cảm ơn bác nhé :>
Xem thêm
@midou2369: Hehe, không có chi (> v < )
Xem thêm