Tập 02
Chương 01 - Trở lại trạng thái bình thường mới (hoặc không)
9 Bình luận - Độ dài: 2,545 từ - Cập nhật:
Trước cổng trường, tôi chậm rãi dắt cái xe đạp đường phố cũ mèm ở giữa dòng người tấp nập.
Những chiếc lá cây đỏ thẫm pha chút sắc vàng tung bay rải rác trong gió thu ảm đạm. Đám học sinh vui vẻ cười đùa và nói chuyện trên con đường xám hóa trắng do được phủ đầy ánh nắng tinh mơ buổi ban mai. Nhiều đứa khoác lên mình các loại áo khoác khác nhau với mẫu mã đa dạng, người thì mặc cho đỡ lạnh nên chọn sẵn bộ kèm theo đồng phục trường, người thì sử dụng những thiết kế khác lạ để phối thành một loại trang phục riêng đầy cá tính nhằm thể hiện gu thời trang của bản thân. Một số lại lựa chọn không mặc gì ở ngoài bất chấp cái lạnh 18°C mà chỉ diện chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm đối với nam, và ngược lại là bộ váy ngắn màu xanh đen vừa trẻ trung vừa năng động, thứ gắn liền với nữ sinh trung học.
Tôi đón nhận ánh nắng dễ chịu một cách nồng nhiệt khi mặt trời dần lên cao hơn. Ôi, tuổi trẻ, cấp ba quả nhiên vẫn là một trong những khoảng thời gian đẹp nhất của đời người, là thanh xuân mà ta không thể nào thay thế được. Cũng không phải tự nhiên mà đa số những nhân vật chính trong đống tác phẩm văn học tuổi vị thành niên thời nay đều là học sinh trung học, đó là cái tuổi khi con người ta chưa trưởng thành và đang bước trên con đường thấm nhuần những giây phút vui tươi và triết lý cuộc sống. Nghĩ đến cảnh đám bạn cùng khoác vai nhau cười đùa, đi chơi lễ hội, rồi sau này tiến đến mối quan hệ thậm chí còn xa hơn như người yêu, thật “đời thường” làm sao. Cho đến khi lớn lên, cấp ba quả nhiên là khoảng thời gian đầy xúc động mỗi khiến con người ta không thể nào quên được.
“Chào đồng chí Linh, dạo này khỏe không mậy?”
Khi vừa mới bước chân vào lớp, Vinh béo đã hỏi thăm sức khỏe của tôi.
“Khỏe như trâu luôn ấy.”
“Linh ơi Linh Linh. Tui có bài này không hiểu lắm, ông chỉ giúp tôi được không?”
“Hừm… Bài này à, có cái mẹo này nè, bà chỉ cần nhớ rồi lấy công thức để tính là xử xong ngay.”
“L-Linh đẹp trai, chuyện là hôm qua tao lỡ cắm game sâu quá nên quên làm bài về nhà, liệu mày có thể…”
“Cầm lấy.”
“Ê ê Linh, dạo này tao với bạn gái gặp vấn đề, cô ấy là người theo đạo, mà tao thì vô thần. Mới hôm qua tao lỡ đùa hơi nhây rồi vạ mồm sỉ nhục chúa giê-su nên giờ cổ đòi chia tay, giờ tao phải làm sao đây…”
“Tình huống này nghe có vẻ khó khăn, nhưng nếu vẫn còn tình cảm thì…”
“Cảm ơn mày!”
“Cảm ơn đại ca!”
“Cảm ơn Linh!”
“Cảm ơn bạn nhiều nha!”
“Mình biết ơn cậu lắm luôn!”
Và đó, là cuộc sống học đường của tôi. Một cuộc sống học đường tràn đầy sức sống của một nam sinh bảnh bao dễ gần đầy tài năng và phong cách với thành tích học tập xuất sắc được biết bao bạn bè yêu mến. Sau hơn ba tuần đến trường, tôi đã làm quen và gần gũi với nhiều học sinh hơn, hầu hết đều xem Linh này đây như người hàng xóm thân thiện đáng tin cậy, nghe trông chẳng khác nào Peter Parker trong phim Spiderman cả.
Vì đã từng bị chấn thương tâm lý và phải nếm trải khoảng thời gian đơn côi do chuyển trường nhiều lần đến mức không có lấy một người bạn nên tôi trân trọng giây phút hiện tại hơn bao giờ hết. Sau cùng thì ai mà chả thích được quan tâm và yêu quý chứ. May mắn sống ở cái khu hiu quạnh này rồi vào được Hiaria là niềm vui sướng tuyệt vời nhất đời tôi.
Vậy ra cái cảm giác “yêu đời” mà người ta thường nhắc đến là đây sao?
Phải chi cái khoảng thời gian tuyệt vời này kéo dài mãi về sau thì hay biết mấy.
Tôi lặng lẽ cười thầm trong lòng với cái suy nghĩ đó.
Đang ngồi tại chỗ trong niềm hân hoan vui sướng, cái điện thoại trong túi quần tự nhiên rung lên như có thông báo.
Tôi lấy ra để xem thử.
Chậc, ai lại đi nhắn tin cho mình vào giờ này vậy nhỉ.
“Hãy rời khỏi Việt Nam ngay lập tức nếu ngươi thực sự muốn giữ mạng sống của mình.”
"..."
Tôi tắt máy cái rụp, hít một hơi thật sâu, rồi thờ dài ra, sau đó bật điện thoại lên xem lại.
“Ta đã cảnh bảo ngươi rồi đấy. Rời khỏi Việt Nam thật nhanh trước khi quá muộn.”
Cái.
Mọe gì đây.
Thằng cha nào lại đi chơi cái trò mất nết này vào sáng sớm chứ. Thậm chí còn nhắn qua số điện thoại, làm sao mà biết được số mình? Chưa kể nội dung cũng quá sức điên rồ, phải té khỏi Việt Nam nếu không muốn chết? Suốt mười sáu năm tồn tại trên cái quả đất này đây là lần đầu tiên tôi nhận được mấy cái tin nhắn chơi khăm nhảm nhí như vậy qua điện thoại, vì với nội dung chẳng có tí tính thực tế nào thì có chó mới tin. Mà không, nếu là cái đám đó thì có thể lắm.
Tôi còn có thể nói đến ai khác nữa chứ.
Thành phần làm đảo lộn cái cuộc sống học đường yên ổn của tôi.
Con sâu duy nhất trong nồi lẩu thơm ngon.
Câu lạc bộ nghiên cứu văn hóa quốc tế. Hay còn được gọi với cái tên câu lạc bộ trò chơi nhập vai.
Một sự kết hợp chẳng ăn nhập gì, cứ như đang cắn miếng bánh pudding thì có con gián nhảy vào họng ấy. Xin lỗi vì cách so sánh nghe có vẻ chẳng liên quan, nhưng đó là thực sự cảm giác hiện tại của tôi.
Vừa thử ngó sang bên cạnh phát đã thấy cô bạn nổi tiếng của lớp vui vẻ cười lại. Hầy.
Tuy không quan tâm lắm, nhưng hôm nay Ngọc vẫn đẹp như mọi ngày. Không cần phải trang điểm quá đậm, chỉ riêng làn da trắng sáng không tì vết cùng đôi mắt xanh to tròn đã khiến biết bao nhiêu người điêu đứng vì vẻ dễ thương ấn tượng kia rồi. Mà học ở đây một thời gian mới biết số lượng nam sinh tỏ tình với Ngọc và rồi gục xuống một cách đau đớn nhiều thật sự. Họ cứ thấy cô ta hay cười với mình, đối xử thân thiện theo hướng gần gũi quá mức nên tự tưởng rằng mình đã lấy lòng được cô nàng xinh nhất lớp rồi quyết định đâm đầu thổ lộ ở mấy góc vắng người. Nhưng ai mà biết được thực chất cái vẻ ngoài thân thiện của nhỏ chỉ là lớp mặt nạ đáng sợ được sinh ra với mục tiêu tiếp cận con mồi nhằm thiết lập các mối quan hệ nhằm tiện bề nắm bắt thông tin để một ngày nào đó biến đối tượng trở thành cái bình máu cho trò ma cà rồng vớ vẩn trong câu lạc bộ. Thật không muốn nhìn thấy cảnh tượng khi mà mấy đồng chí ấy mà biết được sự thật đau lòng này chút nào. Lý do tôi biết được những tin này phần lớn là do tin đồn, kiểu lâu lâu lại có đứa nói chuyện kiểu "ê lại có thằng tỏ tình Ngọc nữa hả?" và "nó tạch chắc rồi". Tất nhiên trăm nghe không bằng mắt thấy, mới đầu tôi cũng không quá tin vào mấy lời đó, cho đến khi vô tình thấy cảnh tượng ấy dưới sân trường mỗi khi tan học đến tận ba bốn lần.
Không lâu sau đó, cánh cửa lớp được kéo ra.
Người bước vào không phải là cô Hoa như thường ngày, thay vào đó đứng trước lớp bây giờ là một người đàn ông trung niên sở hữu vóc dáng hơi thấp, cơ thể phải nói là tong teo khi nhìn từ xa chẳng thấy miếng cơ nào mà chỉ toàn da bọc xương đập vào mắt. Ngoài ra, ông ta đeo chiếc kính trông khá hiền. Dù sao thì đó cũng chỉ là cảm giác của bản thân, tôi không còn tin vào khả năng nhận định bản tính con người dựa trên vẻ bề ngoài sau cái vụ hồi tuần trước nữa rồi.
Vụ tuần trước…
Bắt cóc.
Cô Hoa.
Hấp Huyết Quỷ.
Ngày 6/8 đẫm máu cùng vụ mưu sát bí ẩn.
Đúng là điên rồ mà.
"Xin chào cả lớp, từ giờ thầy sẽ đảm nhiệm vai trò của lớp 11B, rất vui vì được đồng hành cùng các em trong suốt khoảng thời gian còn lại… Ý thầy là cho đến hết năm học này."
Bỏ qua cái chất giọng khàn đặc yếu ớt, thì hiện tại lớp tôi bàn tán về người giáo viên chủ nhiệm một cách khá năng nổ…theo hướng tiêu cực.
Đúng hơn thì giáo viên chủ nhiệm mà cả đám đang nói đến không phải chỉ ông ấy. Lấy ví dụ đơn giản thì chủ đề điển hình nhất vào thời điểm hiện tại không gì khác ngoài câu hỏi "cô Hoa đâu".
"Đã một tuần trôi qua rồi mà không có tiết nào có mặt cô Hoa hết trơn, toàn giáo viên dạy thế không à."
"Hổng biết cô Hoa đâu rồi nhỉ, hỏi mấy thầy cô khác thì ai cũng bảo cổ nghỉ ở nhà và tắt hết mọi liên lạc nên mình thấy hơi là lạ."
"C-có khi nào cô Hoa bị bắt cóc hay ăn phải thứ gì đó rồi ngộ độc ngất xỉu giữa chỗ đồng không mông quạnh sau đó chết mất xác ở đâu đó không?"
"Không lẽ nạn nhân của ngày 6/8 thật sự là cô Hoa đúng như lời đồn?"
"Đừng có trù ẻo số phận của một người đáng quý như cô Hoa đồ khốn! Tớ chắc chắn sẽ không bao giờ chấp nhận cái kịch bản đó đâu! Nhất quyết nó không thể xảy ra được!"
"Phải! Cô Hoa sẽ trở lại với chúng ta mà!"
"Cô Hoa vẫn chưa hẹo!"
Vào tình huống hiện tại tôi chỉ có thể ngồi yên một chỗ và làm như mình méo biết gì.
Và lũ chúng bây không cần hét lớn rồi đập bàn ầm ĩ đến thế đâu, thầy đang ở trong lớp kia kìa.
"Nếu thật sự cô Hoa bị kẻ nào đó hại, chúng ta nhất quyết phải trả thù cho người giáo viên tốt bụng ấy!"
"Nhất trí!"
"Làm gỏi nó!"
"Cho nó bóc lịch!"
Trời lạnh nhưng mồ hôi cứ tuôn ra trên da tôi mặt không ngừng.
Chà… Tôi nghĩ mình vẫn sẽ tiếp tục coi như bản thân không liên quan đến vụ này…và nhìn ra ngoài cửa sổ vậy.
"Nào nào các em, giờ học bắt đầu rồi, ngồi xuống ngay ngắn để còn chuẩn bị nghe giảng nữa chứ-"
"Thầy chủ nhiệm mới!"
Một thằng trong lớp dõng dạc hét lên bỏ mặc lời nhắc nhở của ông thầy.
"Thầy tên gì?"
"Qu-quân."
Cái kiểu trả lời bị động chẳng hợp vai vế gì đây.
"Được rồi thầy Quân, bộ thầy không có cảm xúc gì khi đột nhiên một giáo viên trong trường biến mất không tung tích sao? Cô ấy là người tốt bụng, nhiệt huyết, lại còn yêu quý học sinh. Thầy thật sự chẳng nghĩ ngợi gì ư!?"
Xem ra nó đã bị cuốn theo dòng cảm xúc rồi. Cuốn trôi xa ra biển con mợ nó luôn.
Cơ mà có nhất thiết phải chảy nước mắt rơm rớm thế kia không.
"Đúng đó…!" Một bạn nữ nữa trong lớp đứng dậy và hùa theo. "Thầy không thể cứ vào đây và thay thế cô Hoa dễ dàng vậy được. Vì…vì suy cho cùng cô ấy đã trở thành một phần không thể thiếu của lớp 11B rồi."
"Phải! Những lời động viên, những cái nhìn trìu mến… Làm sao chúng ta có thể bình tĩnh học tập khi không có cô Hoa được?"
"Đồng tình hết nấc! Nếu có thể thì tại sao chúng ta không lập nhóm đi tìm cô Hoa xem sao? Tớ và mọi người, rồi cả thầy Quân nữa! Nếu tất cả cùng đồng lòng hợp sức thì chắc chắn…chắc chắn chúng ta có thể kéo cô Hoa về từ trong bóng tối sâu thẳm!"
"Ôôôôôôôôô!"
Đám còn lại đồng thanh giơ tay lên và hét to.
Xem ra thầy Quân méo biết nói gì nữa rồi, tính cách ông quá hiền để bật lại và kiểm soát cái lớp ngốc nghếch này. Tiếp tục để chúng nó lộng hành trong giờ học chắc chắn không phải ý hay.
Nhưng suy cho cùng, tôi biết mình không có tư cách nói điều đó.
Phải.
Méo có tí tư cách nào.
Thế là suốt cả tiết học, chúng tôi tụ họp lại bàn về cách thức điều tra manh mối và giải cứu cô Hoa. Là "chúng tôi". Các bạn không nghe nhầm đâu.
Vì bản thân quá đáng tin cậy nên dù từ chối đến cỡ nào thì tôi vẫn không thể thoát khỏi cái lỗ đen nguy hiểm của lớp 11B được.
Thầy Quân dù có cố gắng chen vào cuộc nói chuyện để ngăn cản các học sinh đến mấy vẫn không thể thoát khỏi số phận bị xem như hòn đá ven đường.
"Vậy trông cậy vào mày đấy!"
“Tớ tin cậu có thể nắm lấy cô Hoa và kéo cô ấy khỏi cái hố đen tăm tối sâu thẳm ấy. Chắc chắn cậu cũng không thể để yên cho cô ấy tiếp tục mất tích như thế này được nhỉ…!”
“Với một người tốt bụng như Linh, hẳn bạn ấy đang rất buồn rầu cho cô Hoa nhưng vẫn cố giữ nó trong lòng và giữ bộ mặt mạnh mẽ ra bên ngoài để người khác không phải bận tâm.”
“Đồng chí… Thì ra là vậy sao! Nếu mày lo cho giáo viên chủ nhiệm của mình đến thế thì không còn cách nào khác nữa nhỉ… Anh em sẽ đi theo để hỗ trợ mày.”
Bỏ cái tay mày ra khỏi vai tao thằng khốn Vinh béo.
“Bọn mình trông cậy vào Linh đấy!”
Giữa đám đông, Ngọc nghiêng đầu và nở một nụ cười rạng rỡ.
Con nhỏ chết tiệt…
Và rồi cuối cùng, tôi, Nguyễn Hoàng Linh, học sinh chuyển trường mới đến được ba tuần trở thành chủ trì cho kế hoạch truy tìm người giáo viên chủ nhiệm cũ.
Có lẽ tôi không mong muốn cái khoảng thời gian cấp ba này kéo dài như mình tưởng.
9 Bình luận
Cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ truyện nha. :'>
Nếu thắng thì khả năng cao mình sẽ tăng tốc độ ra chương lên gấp 2 hoặc 3 lần, hứa hẹn sắp tới nội dung sẽ có nhiều điều thú vị!
Trong lớp thanh niên này ngoài Ngọc "hai mặt" còn có ai "giấu nghề" nữa không nhỉ? Nyaa~
Haha, thanh xuân à...