• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 05 - Làm sao để sinh tồn tại trường học khi bị sát thủ truy lùng?

7 Bình luận - Độ dài: 8,857 từ - Cập nhật:

Tiết tự học.

Lý do cái môn này được sinh ra dựa trên nhiều yếu tố khác nhau, điển hình như việc giáo viên có việc bận nên không thể dạy, hoặc các học sinh nhận yêu cầu thực hiện bài tập nhóm và cùng nhau làm khi không có ai canh. Dù là gì đi nữa, thì đương nhiên chuyện ai cũng đều biết: đến trường là để học.

Thế nhưng.

"LUẬN 

—BÀN 

—---CHIẾN 

—-----DỊCH 

—--------GIẢI 

—-----------CỨU 

—--------------CÔ 

—-----------------HOA."

Đó là dòng chữ to lớn phủ hết bảng được viết bằng phấn trắng.

Giống như cái tên, hôm nay là ngày cả bọn thảo luận về kế hoạch đã bàn từ hôm trước.

À, về kế hoạch đó, tôi quên kể cho các bạn. Cụ thể là nó diễn ra sau buổi náo loạn ở chương một, cả lớp đã cùng nhau thảo luận và chia ra nhiều đội để điều tra về tung tích cô Hoa, đa phần là bọn nó đi tra cứu thông tin.

Giờ học chỉ mới bắt đầu mà đám học sinh đã ra khỏi chỗ loạn hết cả phòng để nói chuyện.

Hầy, nếu bọn bây không muốn học thì làm ơn đừng quậy phá để còn cho người khác học. Tôi đã muốn nói vậy, tuy nhiên dường như vào thời điểm hiện tại chẳng có tên nào muốn ngồi yên tại chỗ ôn bài cả.

Thật luôn sao? Thật sự là cả lớp không có ai muốn học ư?

Kể cả nhân cách khác của Ngọc? Dễ thương, thân thiện, hoạt bát, và lười học? Tại sao đặc điểm cuối cùng lại tồn tại? Tại sao cô ấy cứ thích cười đùa với bạn bè vậy? Hòa vào đám đông cũng có chừng mực thôi chứ.

“Mọi người hãy chú ý nghe đây!" Thằng lớp trưởng đeo kính hét lên rồi lấy tay đập bảng thu hút sự chú ý của cả lớp. "Từ giờ sẽ là lúc chỉ huy của chiến dịch này - Nguyễn Hoàng Linh lên bục và phát biểu về kế hoạch truy tìm người giáo viên chủ nhiệm kính mến của chúng ta, cô Phùng Thiệu Hoa! Mọi người làm ơn hãy cho một tràng pháo tay thật lớn nào."

Sau đó cả đám làm theo lời nó thật.

Trong lớp giờ chỉ còn tiếng vỗ tay.

Hả? Cái quái gì thế? Mấy người tưởng đang có tiệc diễn ra à? Có thật sự là muốn cứu người ta không đó? Và tại sao tôi phải lên phát biểu? Cuộc họp quái quỷ nào đây.

Thế giới này tràn ngập câu hỏi được sinh ra từ sự ngu ngốc của con người.

Hy vọng căn phòng học kế bên không tự nhiên nghĩ rằng lớp bên đây đang làm trò hề gì đó.

Chậc, xem ra không còn cách nào khác.

Chỉ còn cách làm theo lời lũ phiền phức này.

Sau đó tôi đứng dậy và di chuyển đứng trước toàn lớp.

Chẳng biết nên miêu tả cái cảm giác hiện tại như thế nào nữa. Hãnh diện vì được cả lớp tín nhiệm? Không không, bọn nó chỉ là lũ ngốc thôi, nhưng chính sự ngu ngốc ấy đã đào một cái hố khiến tôi rơi vào sâu đến mức không thể ngóc đầu để trèo lên nổi. Xung quanh chỉ toàn màu đen u tối. Mấy cái ánh mắt tươi sáng tràn trề hy vọng đang chĩa vào thằng này không khác gì ác quỷ đội lốt cả.

Mà, ít ra vẫn không ai biết lý do cô Hoa biệt tích.

Thôi được, tích cực lên nào, cho dù bản thân có không thích thì cứ nghĩ rằng hành động này cũng giúp che đậy tội lỗi đáng kinh tởm.

Chà, đó là một cách biện hộ rất hay.

Trước khi chuẩn bị phát biểu trước toàn lớp, tôi hít một hơi thật sâu rồi thở ra để lấy chút năng lượng, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có những bóng cây khiến bản thân thanh tịnh.

Những chiếc lá màu xanh. Những bông hoa phượng chưa nở. Sắc màu thiên nhiên khiến khung cảnh trở nên yên bình làm lòng người xao xuyến.

Phải, lẽ ra nó đã rất đẹp đẽ.

Đó là nếu không có sự xuất hiện của một con nhỏ tóc vàng hai bím đang ngồi vắt chéo chân và cạp mấy cục bim bim giòn rụm trên cây. Nhỏ núp khuất sau thân cây nên nếu không để ý sẽ không thấy, có điều nắng phản chiếu mái bóng bóng mượt của nhỏ chọc vào mắt tôi mấy lần rồi nên có muốn làm ngơ cũng chẳng được.

"Có chuyện gì không vậy Linh? Sao đồng chí cứ đứng thờ thẫn mãi thế."

"À… Không có gì đâu. Tao vào chủ đề ngay bây giờ đây."

Tôi đáp lại bằng một nụ cười, sau đó tự cho rằng chắc do mình nhìn nhầm thôi.

Thế là tôi dụi mắt.

Rồi bình tĩnh nhìn sang phía cửa sổ bên phải lần nữa.

Vẫn là con nhỏ tóc vàng hai bím đang nhai miếng bánh gạo giòn rụm.

Từng miếng, từng miếng, sau khi nuốt xong thì lại thò tay vào gói bim bim cắn từng miếng, từng miếng một.

Mắt nhỏ hướng chằm chằm vào trong này. Khuôn mặt hết sức bình thản và vô tư.

Thiệt luôn…á hả?

Có nhất thiết phải bám dai đến cỡ đó không?

Không. Không ổn tí nào. Con bé kia thật sự đang rất nghiêm túc. Không chỉ hiện tại, tôi có cảm giác nó bám theo mình từ đêm hôm qua rồi. Chỉ cần sơ suất một chút là nó sẽ tận dụng cơ hội rồi sau đó thủ tiêu con mồi ngay lập tức. 

Quá hiểm ác!

Nhưng mà nghĩ lại thì có lẽ không cần phải lo lắm, cũng do bây giờ tôi đang được cả lớp vây quanh, con nhỏ ấy chắc chắn sẽ không dám làm gì để bị phát hiện và gây nên thiệt hại không đáng có đâu. Giống như lão David từng nói, tôi đang sở hữu những tấm khiên thịt cực kỳ kiên cố. Chỉ cần khi nào ở những chỗ đông người thì khi đó bản thân vẫn sẽ an toàn. Cứ tỏ ra tự nhiên thôi.

Lớp chúng mình rất rất vui. Anh em ta chan hoà tình thân… 

Tôi nuốt lấy nỗi lo trong đầu bằng một ngụm nước bọt, sau đó hướng mắt về phía cả lớp.

Nói gì bây giờ nhỉ.

"Ờ…Ờm… Đầu tiên chúng ta hãy tổng hợp lại mọi thông tin thu hoạch được đã nhé. Vậy ai sẽ phát biểu trước?"

"Tớ!"

Một thanh niên đầu đinh giơ tay.

"Mời cậu."

Sau đó cậu ta đứng dậy cùng quyển sổ ghi chú với khí phách đầy tự tin và nghiêm túc. 

Tất nhiên đó không phải một lời khen, cũng chẳng phải chuyện nên tự hào.

"Xin phép báo cáo. Theo những gì nhóm chúng tớ thu thập được mấy hôm vừa qua dựa trên nhiệm vụ được phân công, cả bọn đã thành công trong việc tìm ra địa chỉ cô Hoa dựa vào thông tin các thầy cô trong trường cung cấp. Tất nhiên nhóm đã đến được đó, tuy nhiên phòng trọ của cô đã khoá, chúng tớ đã đập c- gõ cửa rất nhiều lần nhưng cuối cùng vẫn không có phản hồi…"

Mấy người định bảo là đập cửa ấy hả? Nè. Chắc chắn là đập cửa phải không?

"Và thế là sau một hồi cố gắng, bọn tớ đã mất đi toàn bộ hy vọng… Nhưng mà vẫn chưa hết. Vẫn chưa hết đâu!"

Ầm.

Bỗng dưng có tiếng đập bàn.

"Lúc đó tớ đã bảo cậu hãy bỏ cuộc đi, bởi vì nếu không có phản hồi thì chắc chắn cô Hoa không có ở nhà rồi…!"

Một bạn nữ nào đó đứng dậy tham gia vào cuộc trò chuyện. 

"Đừng có ăn nói hàm hồ. Đã đi được đến đây rồi thì không thể nào có chuyện chúng ta dừng chân một cách đơn giản như vậy được. Phải đi, phải tiếp tục đi, dù đó có là ở nơi chân trời góc bể nào, dù nó có là tận cùng của thế giới, nhất định phải kéo cô Hoa về lại với cả lớp!"

"Phi Lê nói đúng."

Một thằng nữa có khuôn mặt nghiêm túc chen vào phát ngôn. Rốt cuộc cái nhóm của chú có bao nhiêu người thế. Và làm ơn để một người nói thôi được không.

"Cậu ấy chỉ đang nghe theo con tim mà thôi. Cái tia hy vọng ấy, dù có nhỏ nhoi đến nhường nào đi nữa, thì chỉ cần có ánh sáng! Cái thứ ánh sáng mờ ảo yếu ớt ấy, ta phải theo đuổi nó đến cùng. Cô Hoa là một người giáo viên mà không ai có thể thay thế được. Đối với chúng ta, chẳng phải cô ấy là một gia đình sao? Thế nên bằng mọi giá…"

"Đủ rồi Trí à, chẳng phải lúc ấy bạn Hương vẫn trụ theo mình cho đến phút cuối luôn sao?"

Tên nhóm trưởng cuối cùng cũng lên tiếng trở lại.

Vậy rốt cuộc diễn biến tiếp theo là gì vậy. Tụi bây đang luyên thuyên cái gì thế.

Nghe kỹ thì cũng cuốn đấy.

Nhưng mà là cuốn chăn đi ngủ.

Có khi chăn nệm còn bị cuốn theo chiều gió.

"Chúng tớ đã định đi phá khóa."

Não bọn bây có vấn đề không?

"Nh-nhưng làm vậy các cậu không sợ sẽ dính tội xâm nhập trái phép à?"

Bất chấp cái câu chuyện ngu ngốc đang diễn ra, tôi vẫn ráng nở nụ cười hiền hậu.

"Chúng tớ biết chứ…" Cả cơ thể tên ấy run lên. Chẳng hiểu sao khi không hắn ta lại gồng mình gồng mẩy. "Nhưng cậu không nghĩ đến tình huống đó sao? Lỡ như cô ấy gặp phải chuyện gì rồi ngất xỉu trong nhà, hoặc tệ hơn, có thể là đột q… đột nhiên cô ấy vấp ngã rồi chấn thương phần đầu thì sao…!"

Chú định nói cô ta bị đột quỵ phải không? Chắc chắn là vậy rồi phải không hả?

"Phi Lê à, cậu không hiểu ý Linh rồi."

Tên đeo kính lại một lần nữa chen vào cất tiếng. Hắn từ tốn đẩy kính của mình rồi nhếch mép.

"Thật ra nếu ở trong tình huống đó, cậu ấy thậm chí còn lo lắng cho cô Hoa hơn bọn mình. Cậu không biết sao, Linh…là học trò cưng của cô Hoa mà. Là người được cô ấy đặt nhiều hy vọng và quyết tâm hỗ trợ hết mình, làm sao không quý được cơ chứ. Nhưng mà cho dù vậy, sâu trong thâm tâm cậu ta vẫn nhận ra rằng dù có quyết tâm đến cỡ nào cũng không thể làm những việc trái với lương tâm. Phải, Nguyễn Hoàng Linh sẽ không bao giờ cho phép bản thân và thành viên trong lớp mình có những hành vi vi phạm pháp luật! Vì cậu coi trọng chính nghĩa hơn bao giờ hết, tớ nói có đúng không Hoàng Linh?!"

Ngón trõ lập tức chĩa thẳng về phía tôi.

"Ừ thì…"

Cái giả thuyết đó đến 1% cũng không đúng.

"Ra là vậy sao…"

Thằng Phi Lê trưởng nhóm lấy tay dụi mắt.

"Tao biết mày lo lắm mà đồng chí, nhưng không sao đâu, chúng ta rồi sẽ cứu được cô Hoa mà!"

Thằng Vinh béo chẳng biết từ đâu tự nhiên đứng dậy với bộ mặt xúc động thấm đẫm nước mắt.

"Phải đó! Cậu không cần phải lo đâu."

"Cứ giao cho bọn mình!"

Thế là hầu hết cả lớp bắt đầu nở nụ cười thương cảm trong khi đang nhìn về phía tôi.

Còn tên lớp trưởng.

Hắn chỉ im lặng rồi đặt lên vai tôi rồi nhẹ nhàng cong khoé môi.

Oi.

Bắt đầu hơi lố rồi đấy lũ khốn.

"Xin lỗi vì không thể hiểu được tấm chân tình của người anh em… Nhưng không cần phải lo, vì sau đó bọn này đã từ bỏ chuyện phá khoá xâm nhập vào trọ rồi."

Nếu thế thì bài phát biểu của cha nội kia có ý nghĩa gì vậy?

"Vậy có nghĩa là kế hoạch thất bại rồi à…?"

Tôi giả vờ mở to mắt rồi nhướn người về phía trước để tỏ vẻ lo lắng.

"Làm sao bọn tớ để nó thất bại dễ dàng đến thế được!"

Bỗng dưng hắn hét vào mặt tôi với thái độ quyết tâm.

"Chuyện gì đã xảy ra à?"

Tôi tiếp tục giả vờ bất ngờ.

“Vì biết đột nhập vào nhà người khác trái phép là đi ngược với lương tâm và vi phạm đạo đức một con người nên bọn tớ đã quyết định núp sau cây cột điện để canh chừng khu nhà trọ của cô Hoa đến hết ngày.”

Bộ mấy người không còn gì khác để làm à. Rảnh thì cũng có mức độ thôi chứ. Lần sau mà lên lớp mượn tập bố mày nữa thì đừng có hòng đâu đấy.

“Xong rồi sao nữa?”

Tôi hỏi.

“Cả đám lên phường hết.”

Cái diễn biến khó đoán nào đây.

“Tại sao?”

“À, do nhiều người qua đường khi ấy thấy ba đứa bọn tớ khả nghi quá nên họ đi báo cảnh sát, thế là bọn tớ phải thuyết phục họ rằng nguyên hội chỉ đang làm thử thách hai mươi bốn tiếng đứng bên cột điện để up lên diu túp. May mà do ổng quá ngốc nên đã tin lời bọn này một cách dễ dàng rồi bảo ba đứa chúng tớ không nên làm trò này ở nơi công cộng sau đó thả về.”

Vào cái tình huống đó. Nếu là tôi, tôi đã đi báo cảnh sát về vụ cô Hoa mất tích rồi.

Không biết ai mới là kẻ ngốc ở đây nữa.

“Thôi được rồi, xin chân thành cảm ơn vì sự đóng góp của các cậu.”

“Không có gì, từ giờ có gặp chuyện nào khó khăn cứ trông cậy vào bộ ba chúng tớ! Ở Hiaria, mọi người luôn gọi cả nhóm với cái tên…

TAM

LIỆT

HỎA.”

Cả ba đứng tạo dáng sau khi mỗi đứa hét lên từng từ một.

Nhân tiện, đứa con gái duy nhất trong đội mang chữ “liệt”.

Chẳng hiểu sao cả bọn đến với nhau được nữa.

Sau đó, hồi chuông vang lên báo hiệu sự kết thúc của tiết tự học, thời điểm giờ giải lao cũng từ đó bắt đầu. Các nhóm tuy đã thực hiện xong hết nhiệm vụ được phân công và báo cáo lại tình hình nhưng kết quả không mấy khả quan, y hệt như dự đoán từ trước. Đến tôi lúc đó cũng diễn như mình đang cảm thấy bất lực vô cùng, nhưng cho đến khi buổi họp kết thúc, tâm trạng lại cảm thấy nhẹ nhõm. 

Cơ mà quên nói, người chia công việc cho cả lớp về việc điều tra thông tin cô Hoa chính là tôi.

Chà, chẳng biết vụ này rồi sẽ đi đến đâu nữa, nhưng theo dự đoán cá nhân thì sớm muộn gì bọn nó cũng bỏ cuộc vì hết hứng, vì ắt hẳn lũ ngốc ấy vì không có gì làm nên mới bày trò giải cứu người âm cho đỡ chán.

Chỉ mong là mọi chuyện kết thúc càng nhanh càng tốt để bản thân khỏi dính vào phiền phức nữa. Cái cảm giác chỉ đạo một chiến dịch giải cứu cái người mà mình hãm hại, càng nhắc đến chủ đề đó trước mặt đám cùng lớp càng thấy chạnh lòng. Hầy, bọn bây không cần phải làm trò mèo nữa đâu, vì cô Hoa làm gì có trong căn nhà đó, phải, cô Hoa không có ở đâu cả. Dù thằng này không biết địa chỉ nhà cô ta là gì, nhưng thay vì tìm cách phá khoá thì tốt nhất hãy mua cho cô ta một con gà với vài nén nhang để thờ dần đi là vừa. Sau này nhớ chọn ngày trước khi cổ mất tích để tổ chức đám dỗ đấy.

Bạn cùng lớp mà các ngươi tin tưởng là sát nhân đấy!

À, sát quỷ thì chuẩn hơn.

Ha ha, lũ ngu ngốc chúng bay rồi sẽ chìm vào tuyệt vọng sớm thôi, chắc chẳng ai biết ta đây là người đã cho giáo viên chủ nhiệm của các ngươi về trời chứ gì!

Trừ con nhỏ đang ngồi ngoài kia thì không nói.

Nói đến con nhỏ ấy, nó quả thực là vấn đề đáng quan ngại nhất hiện giờ. Cô ta sẽ lựa chọn thời điểm tôi chỉ có một mình để rồi chớp lấy thời cơ mà ra tay một cách nhanh chóng. Không còn may mắn như lần trước nữa, bởi hẳn nhỏ cũng hiểu hết mấy trò mèo của tôi rồi, cũng chẳng thể xài chiêu cũ đến lần thứ hai được. Nhờ lúc ấy con bé đó nương tay nên ít ra tôi có khả năng trốn thoát, nếu quyết tâm tung hết sức mạnh ngay từ đầu và thực hiện đòn tấn công chớp nhoáng thì sẽ khó có thể sống nổi. Tôi có thể thấy rõ cái chết của mình trên cái lưỡi hái đen nhọn kỳ dị kia…

Chiến lược tốt nhất hiện tại không gì khác ngoài việc làm theo kế hoạch của David: luôn luôn ở bên người thường.

Hôm qua ổng có nói cái Giáo Hội không muốn thông tin về Hấp Huyết Quỷ lộ ra thế giới bên ngoài thì phải, hồi xưa chính mẹ tôi cũng đã bảo vậy, cho nên bọn chúng sẽ không thể tùy tiện thực hiện hành vi giết người ở mấy chỗ công cộng được. Ví dụ rõ nét nhất là khi nãy, con bé tóc vàng hai bím ngồi bên ngoài trông chừng tôi suốt cả gần cả tiếng và nhai bim bim (đến bây giờ vẫn thế) mà không có bất cứ động thái nào. Rõ ràng nó đang chờ cơ hội.

Cho nên chỉ cần tôi ở trong lớp vào giờ giải lao cùng đám học sinh là có thể tránh được cái chết.

Tuy nhiên, có một vấn đề.

Một vấn đề cực kỳ hệ trọng.

Câu lạc bộ nghiên cứu văn hóa thế giới, hay còn được gọi với cái tên câu lạc bộ trò chơi nhập vai. 

Mỗi buổi giải lao, tôi được lệnh phải đến đó sinh hoạt, dù là ngồi không, học bài, đọc sách, hay bất cứ thứ gì đi nữa thì kiểu gì cũng buộc phải đến đó cho bằng được. Đừng hỏi tôi vì thằng này cũng chẳng biết lý do đâu. Tất nhiên đó là luật lệ do Quyên đặt ra, dù không hiểu tại sao nhỏ lại làm trò đó nhưng vẫn có một điều tôi dám chắc như đinh đóng cột.

Nếu không lết xác đến câu lạc bộ thì nhỏ sẽ dỗi.

Chà, các bạn cũng biết rồi đấy, cái vụ tầm tháng trước. Có lần tôi chỉ đi đến muộn tí xíu thôi, à, thật ra là không muộn lắm, nhưng dù sao thì, Quyên đã tự thân đến lớp để gọi tôi đi. Và sau đó, vì không muốn cô ta làm hành động đó nữa nên tôi đã thẳng thắn bảo với nhỏ rằng đừng tự tiện di chuyển đến đây nữa để tránh gây hiểu nhầm, tất nhiên quan điểm của tôi vẫn giữ nguyên, nhưng nhờ Ngọc mắng vào ngày hôm ấy nên tôi mới biết rằng hành động của mình đã vô tình làm nhỏ tổn thương. Mà, dù sao thì tôi cũng hết lòng cảm ơn vì Quyên đã coi trọng thằng nô lệ này đến như vậy, tuy nhiên sâu trong thâm tâm tôi vẫn tin, rằng lời nói của bản thân ngày hôm đó có lẽ vẫn còn khiến phần nào đó trong Quyên giận, và nhỏ xem ra cũng chịu để tâm đến sự riêng tư ích kỷ ấy nên tôi dám chắc nhỏ sẽ không đời nào đến đây tìm đứa tên Linh nữa. Mấy tuần liền đã trôi qua rồi, và Quyên vẫn ở trong cái căn phòng ấy và đợi tôi thay vì ra khỏi nơi đó.

Nói tóm lại, tôi cần phải đến câu lạc bộ.

Nhưng như đã nói, đây là một vấn đề cực kỳ hệ trọng. 

Sở dĩ đột nhiên nỗi lo âu lại nổi dậy là vì vị trí của câu lạc bộ trò chơi nhập vai nằm ở một góc sân trường, đặc biệt khi băng qua cái vườn hoa dẫn đến dãy hàng lang, cái chỗ ấy cực kỳ vắng và dường như mỗi lần tới đều chả có ai bước đi qua lại mặc dù có không ít phòng. 

Thế nên tôi không thể đi một mình được.

Việc đó sẽ trở thành cơ hội để mạng sống của mình bị tước đi.

Tuy nhiên, không vào câu lạc bộ đồng nghĩa với việc chọc tức Quyên. Mà hẳn ai cũng hiểu hậu quả sẽ ra sao khi chọc tức con nhỏ khùng điên ấy rồi.

Chà, mà suy nghĩ lại thì có lẽ không phải ai cũng biết. Thế thì để tôi kể cho nghe chơi.

Có lần tôi bức xúc có hỏi nhỏ tại sao sáng nào cũng phải đến sinh hoạt câu lạc bộ, dù gì nhiều khi đến đó cũng toàn nói nhảm và ngồi không chứ có làm gì đặc sắc đâu mà sao lại không có ngày nghỉ nào.

“Tên ngu ngốc thấp kém nhà ngươi đúng là chả hiểu chuyện. Đừng có vì bản thân không hiểu những lời ta nói sau đó tự tiện suy ra chúng đều vô nghĩa. Thông thường với hành vi thất lễ với bề trên như vậy, ngươi đã bị hoàng tộc treo đầu lên cột đem đi thiêu rồi. Mà thôi, vì ta là một Ma Cà Rồng rộng lượng nên sẽ tha thứ cho ngươi, đổi lại, ngươi phải đền bù cho ta bằng máu của chính mình.”

Chà, có vẻ nhỏ vào chủ đề hơi lâu, để tôi tua thêm một đoạn nữa.

“Đành chịu vậy, nếu bây giờ ngươi không đủ khả năng thì ta sẽ gia hạn thêm cho đến tuần sau. Còn về câu hỏi của ngươi… Thắc mắc vì sao hôm nào cũng phải đến căn cứ địa ấy hả? Phư phư, đúng là tên vô trách nhiệm. Việc nộp mạng mình mỗi ngày ở đây để hiến tế năng lượng linh hồn là nghĩa vụ của ngươi. Ngoài ra, đáng lẽ với tư cách một tên nô lệ, ngươi cũng chẳng có quyền ngẩng đầu lên mà hỏi đâu. Ừm, đúng đấy, lý do cho cuộc đời ngươi chỉ có sống, sống để phục vụ cho ta, sống để cống hiến hết l…”

Chắc cắt ở đoạn này được rồi, nói chung lý do nhỏ đưa ra là như thế, vẫn xàm như thường lệ nên không bất ngờ lắm. Rõ ràng là chặt đường bày tỏ quan điểm của thành viên.

À, còn thứ nữa.

“Nhớ kỹ điều này, ngươi mà không đến đây vào mỗi buổi sáng thì lo liệu hồn chuẩn bị đơn nhập học vào trường khác đi.”

Đó mới là trọng tâm của vấn đề.

Với quyền lực của nhỏ, đại khái là tài hối lộ khắp chốn, đến nỗi cho dù có cúp học vẫn có thể thản nhiên đến trường, thì việc nhỏ đủ khả năng để khiến tôi rời khỏi ngôi trường này là hoàn toàn có thể. Nạn nhân cho cái hành vi ấy đó giờ cũng không hề ít. Hơn nữa trước khi cái cảnh tồi tệ chuyện ấy diễn ra, chắc chắn nhỏ sẽ hành hạ và tra tấn tôi bằng nhiều cách để thỏa mãn cơn giận của bản thân. Như các bạn thấy đấy, lúc trước còn bắt người khác phải liếm giày để hạ nhục họ.

Nói tóm lại, tôi buộc phải đến đó, đến câu lạc bộ trò chơi nhập vai. Tuy nhiên, vì không thể đi một mình ở nơi không bóng người nào nên chỉ còn cách duy nhất.

“Xin lỗi đã làm phiền, nhưng mà Ngọc ơi, hiện tại bạn có rảnh không?”

Tôi đứng kế bên bàn nhỏ, tự tiện cắt lời đám con gái đang vây quanh Ngọc bằng một nụ cười.

“Không được, tí nữa Ngọc đi ăn sáng với tui rồi.”

Cô gái đứng kế bên đột nhiên phồng má rồi ôm tay Ngọc sau khi tôi cất tiếng.

“Hi hi… Như bạn Linh đã thấy rồi đó…”

Cuối cùng Ngọc gãi má rồi nở nụ cười khổ.

Một nụ cười dễ thương và thân thiện có thể khiến bất cứ thằng con trai nào bỏ qua, nhưng chắc chắn không phải tôi.

Và rồi tôi quay lại chỗ ngồi của mình, trong lo sợ.

Đệt mịa, không thể tưởng tượng nổi cái cảnh hội ngộ với Quyên sau một buổi không gặp mặt.

Cái luật lệ quá sức là vô lý!

Con nhỏ ấy quá sức là vô lý!

Và cả cái thế giới này nữa!

Cô gái sát thủ đang ngồi vắt chéo chân trên cành cây vẫn nhìn tôi chằm chằm. Nhỏ định theo sát 24/7 luôn sao? Chí ít phải nghỉ ngơi hay nằm ngủ cho khỏe chứ. Quyết tâm đến đáng sợ. 

Và bằng năng lực nào đó, không ai có thể nhận ra con nhỏ ấy.

Chết tiệt, vậy là chỉ còn một cách đó.

Thực sự thì chả muốn làm đâu. Nhưng không còn cách nào khác nữa.

Tôi nghiến chặt răng, sau đó móc điện thoại ra một cách run rẩy.

“Rốt cuộc ngươi kêu ta đến đây làm gì vậy nô tì?”

Quyên đứng chống hông rồi nhướn mày trước cửa lớp.

Phải, đó là ý của tôi. Một cái cách hoàn toàn đi ngược lại với cái tôi và lý tưởng của bản thân.

Gọi Quyên đến lớp để đón mình.

Thế là tôi gãi đầu rồi nhìn đi hướng khác.

“À thì, đệ nhận ra là quanh đây có một tồn tại cực kỳ nguy hiểm nên mới gọi quý ngài Công Chúa Ma Cà Rồng đến để kiểm tra ấy mà. Ngài cũng biết rồi ấy thôi, nhất định không thể để kẻ địch xâm nhập vào lãnh thổ của chúng ta được."

“Ngươi đang giỡn mặt với ta đấy à?”

“...”

Cả hai đều im lặng nhìn nhau bằng nửa con mắt sau câu nói ấy.

Và rồi tôi quyết định đằng hắng để thay đổi bầu không khí.

“Tưởng cô thích roleplay lắm.”

Quyên vẫn tiếp tục nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu, sau đó khoanh tay thở dài.

“Ta không biết ngươi đang nói đến cái gì, nhưng tên nô tì bình thường nhất quyết sẽ không bao giờ liên lạc bằng thứ công nghệ kia chỉ để gọi ta ra đầy và nói mấy lời mờ ám này. Khai ra mau, ngươi rốt cuộc là ai?”

Ta à? Ta là Nguyễn Hoàng Linh do Trung Cộng cài vào đây, ha ha.

Đó là câu trả lời tôi nghĩ ra nhanh nhất vào thời điểm hiện tại.

Tự nhiên lại cảm thấy bản thân thật ngu ngốc.

“Thôi xin lỗi, tóm lại hãy cùng nhau đến câu lạc bộ nào.”

Cô ta vẫn đứng ngó tôi với tất cả sự nghi ngờ biểu lộ qua khuôn mặt, sau khi chăm chăm một hồi, cuối cùng Quyên cũng gật gù và để tôi đi theo.

Một lần nữa, cả hai cùng nhau cất bước trên dãy hành lang đầy ấp ánh mắt. Tất nhiên có không ít những lời gièm pha tiêu cực dọc đường đi, nhưng mà tôi quá mệt để quan tâm đến chúng rồi, hiện tại việc sống sót nên là ưu tiên hàng đầu.

“Nhân tiện, cái quyển sách cô đang cầm là gì vậy?”

Đang di chuyển, tôi ngó sang Quyên và phát biểu nghi vấn của mình từ nãy đến giờ. Vì cái cách nhỏ cầm úp mặt trước của sách vào trong nên tôi không rõ nó là gì lắm.

“Ngươi đang nói đến thứ này sao.” Nhỏ vô tư giơ quyển sách lên bằng một tay. “Narnia đó.”

Ồ, là Narnia. Thật sự là Narnia đó sao.

“Thế nó có liên quan gì đến Ma Cà Rồng?”

“Tên ngốc, không phải thứ gì ta đọc cũng đều liên quan đến Ma Cà Rồng. Tại sao phải đi nghiên cứu về chủng loài của bản thân khi mình đã quá hiểu rõ về nó rồi?”

Quyên khó chịu đáp lại.

Tự nhiên lại xài cái lý do khúm núm đó.

Trêu cô ta vui thật.

Mà… Chà… Narnia à… Cũng lâu tôi không nghe đến cái tên ấy.

Biên niên sử Narnia, một quyển sách thuộc thể loại fantasy. Truyện kể về một đám nhóc bị lạc sang thế giới thần thoại thông qua lối đi từ tủ quần áo, nơi có phù thủy và hàng loạt những sinh vật lạ khác, nói chung là một trong những bộ khá cũ.

“Không biết quan điểm của cô ra sao, nhưng bây giờ có rất nhiều người cho rằng chỉ có con nít mới đi đọc Narnia đấy.”

“Cái định kiến ấy giống như việc ngươi bảo bọn xem phim hoạt hình và đọc truyện tranh là con nít vậy. Nói đến đó thì ngươi cũng đâu khác gì.”

“Chà, cô nói cũng phải.”

Nhưng dù sao tôi vẫn phải thừa nhận, Narnia là quyển truyện nổi tiếng cho trẻ em, nhưng đặc biệt nhất vẫn là với phương Tây. Việc người như Quyên lại tiếp cận đến nó quả là điều bất ngờ. Cô nàng này, lúc nào cũng khiến người ta bất ngờ. Tự hỏi có chuyện gì đã xảy ra đủ khiến nhỏ sờ vào Narnia vào thời điểm hiện tại như vậy.

"Vì cuộc sống bất tử quá chán nên ta thậm chí chẳng còn lựa chọn nào ngoài việc đọc lại quyển sách đơn giản này."

Lại một lý do ngớ ngẩn.

Cơ mà, hình như Quyên vừa bảo Narnia đơn giản.

Ừ thì nó đơn giản thật, nhưng cách cô ta nói, thật sự làm tôi nhớ đến đám ngốc cùng lớp.

Làm ơn đừng có lúc nào cũng ra vẻ ta đây rảnh đến vậy. Hình như cô còn phải học nữa phải không?

Mà, cứ tưởng nhỏ thích đọc cái đống truyện tâm lý và chiến tranh. Đúng là thể loại ăn tạp đáng sợ. Có lẽ đó cũng là lý do người ta hay nói phụ nữ đều rất khó hiểu.

"Entriegeln Sie das Siegel."

Quyên đọc thần chú sau khi hai đứa đến nơi.

Cánh cửa vẫn đứng im. Không có chuyện gì xảy r–––Ặc!

Bớ người ta! Con nhỏ này chơi bẻ cổ!

"Vào thôi."

Cho đến khi tôi quay đầu lại thì lối vào đã mở ra.

Thiệt tình, bộ không thể mở cửa một cách bình thường được à. Chẳng hiểu sao cứ nhất quyết thích niệm chú như vậy.

Và rồi tôi bước vào sau, sau đó khoá cửa lại.

Đúng lúc đó.

Vào thời điểm khi bản thân vô tình nhìn về phía cửa sổ.

Ở đằng xa kia, trong vườn hoa hướng ra ngoài, giữa những bụi cây xì xào trước gió.

Là bóng hình của một cô gái mặt đồ gothic đen và sở hữu mái tóc hai vàng bím.

"Sao vậy nô tì, ngươi cứ nhìn ra ngoài cửa sổ mãi vậy?"

Sau đó Quyên cũng quay mặt lại.

Ngay lập tức, cái đầu con nhỏ kia cụp xuống như con chuột chũi trốn xuống hang y chang mấy trò đập chuột bằng búa ở ngoài mấy khu vui chơi giải trí.

Cuối cùng tôi lấy tay đỡ trán.

Khốn thật, quả nhiên con nhỏ ấy vẫn bám theo…

Nó chắc chắn muốn lấy mạng tôi.

Hừ, nhưng mà không sao.

Bởi vì hiện tại ta đây đã có nàng công chúa Ma Cà Rồng phù trợ!

"Làm ơn đừng có vừa cười vừa nhìn ta bằng ánh mắt ghê tởm như thế được không."

Quyên tiếp tục nhìn tôi bằng con mắt cá chết.

Làm mình muốn đi chết luôn.

Thôi kệ.

Cứ vô tư thôi.

Sau đó hai đứa ngồi xuống.

Tôi thì vẫn dựa lưng vào cái ghế gỗ như thường lệ, còn Quyên thì ngồi với tư thế như thể đang nằm dài trên chiếc ghế sofa một cách lười biếng và đọc truyện.

Cả căn phòng chìm trong bầu không khí tĩnh lặng.

Được, cứ tiếp tục thế này cho đến hết giờ giải lao là sẽ ổn. Có Quyên ở đây rồi, cô ta tuy mắc chứng ảo tưởng kinh niên nhưng thực chất vẫn chỉ là người thường, thế nên chắc chắn con nhỏ đầu vàng ngoài kia sẽ không dám ra tay đâu. Tuy chỉ có một người, nhưng có thể nói hiện tại cô ta là vị thần bảo hộ mạnh nhất tôi đang có. 

Chà, ngoài công dụng làm ngân hàng rút tiền.

Xem ra cuối cùng nhỏ cũng có một công dụng khác.

Lần đầu tiên tôi thật sự cảm thấy biết ơn Quyên.

"Nè." 

Tiếng sách đóng lại cái rộp đột nhiên phá vỡ sự im lặng của căn phòng câu lạc bộ. Quyên ngồi thẳng lưng dậy.

"Sao?"

Dường như cô nàng có gì muốn nói. Hy vọng không phải chuyện gì đó liên quan đến Ma Cà Rồng.

"Dạo gần đây ta có một giấc mơ kỳ lạ lắm."

Bộ sắp tới có bão lớn à?

"Hừm… Giấc mơ sao. Cô có biết không? Tôi nghe nói rằng đôi khi giấc mơ đóng vai trò như một điềm báo, hoặc những mảng ký ức để củng cố trí nhớ. Có lúc nó còn chính là cầu nối giữa các vũ trụ song song, ví dụ như bản thân cô tại thế giới khác đã thực sự trải nghiệm những yếu tố siêu nhiên kỳ ảo… Cho nên có thể nói giấc mơ cũng có thể đã thực sự diễn ra ở một thực tại nào đó."

"Ngươi biết nhiều thật đấy nhỉ…”

"Chỉ chút ít thôi. Hầu hết là đống lý thuyết tôi vô tình đọc trên mạng mỗi khi rảnh rỗi ấy mà."

Nói thẳng ra chúng đều đến từ tiktok.

Đúng là một ứng dụng giết thời gian tốt, tuy kiến thức không hẳn là đáng tin, nhưng cũng đủ để khoe khoang.

Mà nhìn sắc mặt Quyên có vẻ không vui lắm, à không, tất nhiên làm gì có chuyện một người có thể vui vẻ liên tục được, ý tôi là, trông cô ta có vẻ mất đi nguồn năng lượng tự nhiên thường thấy, chỉ còn lại biểu cảm băn khoăn về vấn đề gì đó.

Ái chà, hay là muốn tâm sự đây. Tự dưng Quyên lại muốn bày tỏ nỗi lòng mình với người khác, tức là vị trí của tôi trong lòng cô ta cũng đạt được một điểm đáng tin nhất định nên nhỏ mới cư xử vậy. Thật tự hào quá đi.

Và rồi nhỏ cúi gằm mặt xuống, hai tay tuy đan vào nhau nhưng chúng lại cứ run run không ngừng nghỉ.

"Mới mấy hôm trước, ta mơ thấy mình bị bắt cóc."

Hả?

"Hôm đó là một buổi tối đêm, trăng khuyết. Cả ngươi và cô Hoa cũng xuất hiện nữa. Không khí lúc ấy rất đáng sợ, môi trường xung quanh lại còn tanh mùi máu. Cơ thể bất động không thể di chuyển được, chỉ có toàn những hình ảnh mờ ảo. Vào thời điểm ấy, ta thậm chí còn thấy cô Hoa doạ giết ta bằng một con dao… Và sau đó…sau đó con mắt ngươi hóa đỏ-"

"Xin cô hãy quên hết những điều tôi vừa nói đi nhé."

"H-hả!? Ý ngươi là sao??"

"Những gì cô thấy trong giấc mơ đó ắt hẳn toàn những thứ nhảm nhí và vớ vẩn mà thôi. Chúng sẽ không đời nào diễn ra đâu."

“Dựa vào gì mà ngươi có thể nói với cái kiểu chắc như thép đó!”

Quyên lập tức đứng dậy rồi quát tháo.

“Đương nhiên rồi, tôi làm sao hữu khả năng làm đỏ mắt mình chứ, với lại người tốt như cô Hoa không thể nào lại muốn hãm hại cô được, cho dù nó có là một thực tại khác thì tôi cũng không thể chấp nhận chuyện tính cách con người thay đổi đến mức độ đó, thế nên chắc là toàn tình tiết vô nghĩa thôi. Chỉ lũ ngốc mới tin vào chúng.”

Không ổn không ổn không ổn. Cứ tưởng thời điểm ấy Quyên bất tỉnh hẳn rồi, thế mà trong cơn mê nhỏ dường như vẫn nhận thức được chuyện diễn ra xung quanh mình. Nếu cô Hoa ở đây tôi sẽ lập tức khiển trách cô ấy vì dám đầu tư vào mấy viên thuốc mê kém chất lượng, thật thiếu hiệu quả.

Lát sau, cả thân thể cô ta run lên, mặt cô ta đỏ ửng, trông có vẻ như đang rất bức bối.

“À… Ừm. Ta biết mà. Biết rõ lắm luôn. Tất nhiên cái giấc mơ đó làm sao mà có thật được chứ. Tên nô lệ vô dụng và láo xược như ngươi làm sao mang cái thứ sức mạnh vô lý thế kia được. Cái người ta thấy trong giấc mơ thậm chí còn tốt hơn ngươi gấp vạn lần!”

Nói xong, cô ấy nhanh chóng di chuyển về phía cửa ra và nắm lấy phần chốt.

Đúng lúc đó.

Tôi nắm chặt lấy cánh tay trắng trẻo thon dài của Quyên theo phản xạ tự nhiên.

Đồng tử nhỏ thu hẹp lại, mặt thì đỏ ửng biểu lộ cảm xúc bất ngờ.

“Ng-ngươi đang làm cái trò quái gì vậy hả tên nô lệ biến thái??”

Chết tiệt, mình không thể để cô ta rời khỏi phòng vào lúc này được. Nếu không có Quyên thì tôi sẽ chỉ còn lại một mình, và đó sẽ là thời điểm hoạn hảo để con bé sát thủ giở trò ám sát. 

Thế nên, bằng mọi giá phải giữ cô ta trong câu lạc bộ.

“Đợi đã. Sao hai ta không ở lại đây lâu hơn chút đi.”

Quyên không nhìn thẳng vào mắt tôi mà cứ đung đưa ánh nhìn của mình sang trái phải liên tục. Sắc mặt bối rối của nhỏ vẫn không thay đổi. Cũng phải thôi, đột nhiên bị đối phương đưa ra lời đệ nghị dị hợm đến thế, ắt hẳn phải cảm thấy khó hiểu. Có lẽ hiện tại Quyên đang giận tôi lắm, và khả năng cao sau chuyện này tôi cũng sẽ hứng chịu sự trừng phạt từ chủ nhân của mình. Nhưng mà đâu còn lựa chọn nào nữa đâu chứ, nếu không làm mạng sống của bản thân sẽ lập tức bị tước đi không chút nhân nhượng. 

Hy vọng nhỏ sẽ tha thứ cho tôi lần này.

Cầu xin luôn đó.

“Ngươi đang nói gì ta không hiểu… Ta chán nhìn cái bản mặt ngươi lắm rồi, để ta đi đi, ngươi muốn ở đây làm gì thì làm đi, ta chả quan tâm nữa đâu! Nghe đây, ta ra lệnh cho người hãy bỏ cái tay ấy ra m-mau lên!”

Quyên càng chống đối, tôi càng nắm lấy nhỏ chặt hơn.

“Không thể như thế được. Nếu bây giờ cô mà đi mất thì tôi sẽ cô đơn lắm.”

Vừa nghe thấy, cả thân trên cô ta giật bắn lên như bị nấc cụt. Tiếp theo nhỏ đứng hình nhìn tôi một lúc mà không có tí kháng cự nào.

Nhưng cho đến một khoảng ngắn sau đó, có vẻ cô ta vẫn lấy lại được tinh thần.

“H…hảảả!? Não ngươi có vấn đề lắm rồi. Có bị thần kinh không!? Hay lại tính làm trò gì mờ ám với ta?? Tên xấc láo! Ta không cho phép không cho phép không cho phép!!”

Cho dù nhỏ có nhất quyết từ chối, tôi vẫn sẽ không thể dễ dàng bỏ cuộc được.

“Làm ơn đi mà. Nếu bản thân có mắc tội gì thì cho tôi xin lỗi. Tôi không thể sống thiếu cô được… Cô muốn gì cũng được hết, tôi sẽ phục vụ cô, ta sẽ cùng nhau thăm dò, chiến đấu, ừ, với bọn kẻ thù thuộc gia tộc đối địch. T…tôi làm nô lệ cho cô hết đời luôn cũng được nữa, thưa công chúa Ma Cà Rồng!”

Sau đó, cả cơ thể cô ta như đóng băng trước thái độ vô cùng quyết liệt hướng về phía mình.

Bất ngờ đến mức há miệng.

Hai má cô ta đỏ mạnh như đang sốt nặng.

Ánh mắt long lanh như chứa nước của Quyên cuối cùng cũng chịu nhìn sang phía tôi.

Có vẻ nhỏ không biết phải nói gì, nên chỉ đứng thẫn ra đó.

Mà, tự dưng đứng cạnh cô ấy gần đến vậy mới để ý cơ thể Quyên tỏa ra một hương thơm cực kỳ dễ chịu. Đa phần là mùi dầu xả từ mái tóc thiên thanh dài và uốn lượn rung rinh như mây trôi giữa trời.

Cả hai vốn chẳng hề ưa gì nhau, nên không thể cứ thế mà bắt nhỏ làm theo yêu cầu được, chưa kể xét về vai vế trong câu lạc bộ, Quyên là chủ nhân, còn tôi phận nô lệ. Chuyện thằng như tôi ra lệnh cho cô ta đã là chuyện hết sức vô lý rồi, nó còn hoàn toàn trái ngược với chủ trương nhập vai của Quyên.

Vậy ra không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận cái chết ư?

Aaa, chết tiệt, tự dưng lại thấy bản thân thật ngu ngốc. Bắt người khác phải ở cạnh mình để họ làm tấm khiên thịt, chẳng nói rõ lý do. Cố chấp một cách khó hiểu như vậy, làm sao có ai chấp nhận được chứ.

Răng tôi cứ nghiến chặt lại.

Sau một hồi, tôi thả cánh tay mềm mịn của Quyên ra.

Và xấu hổ cúi mặt xuống đất. 

Nếu cổ đã không muốn thì-

“Ngươi nói thật chứ…”

Bất thình lình, một giọng nói nhỏ nhẹ và ngọt ngào vang lên giữa phòng, nghe nó yếu ớt đến độ chỉ một âm thanh nhỏ thôi cũng dễ dàng dập tắt sức của người cất tiếng.

“Sao…?”

“Có thật là ngươi sẽ làm nô lệ cho ta suốt đời chứ?”

Quyên quay mặt sang chỗ khác, lấy tay trái ôm vai. Cứ độ vài giây, hàng mi của cô nàng lại cụp xuống, ánh mắt đỏ to tròn cứ đảo sang nhiều chỗ, đôi khi hướng về phía tôi, nhưng không dám đối diện trực tiếp.

“Ừ…ừm, tôi hứa mà.”

Cuối cùng tôi đáp lại bằng một nụ cười.

Lập tức ngay sau đó, khuôn mặt đỏ phồng như bong bóng của Quyên thu lại như chiếc bong bóng bị rỉ hết hơi.

Quyên từ từ di chuyển lại về phía ghế sofa để ngồi, lâu lâu lại hướng mắt về phía tôi.

Thành công…rồi sao?

Vậy ra cố gắng của tôi không hề vô dụng.

Chí ít cô nàng Ma Cà Rồng đây vẫn còn sót lại chút lương tâm, sẵn sàng giúp đỡ tôi mà còn không đòi hỏi gì. Cứ tưởng bản thân sẽ bị dìm xuống sông đến chết chứ, nhưng may là chưa đến mức đó. 

Giờ thì an tâm được rồi.

Thế là tôi thở phào nhẹ nhõm, sau đó quay lại chỗ ngồi cũ của mình.

“Thiệt tình… Tự nhiên đưa ra quyết định đó, b…bộ ngươi không thấy gấp sao?”

Gấp ư? Tôi không hiểu ý cô ta là gì, nhưng chắc có lẽ Quyên đang nghĩ về lý do tại sao tôi có thể phát hiện ra vị trí của kẻ địch mà nhỏ tưởng tượng trong đầu. Hình như cuối cùng nhỏ cũng chịu tin tưởng những điều tôi bịa ra trước đó nên mới quyết định ở lại.

“Đừng lo, tuy nhìn vậy thôi nhưng đôi khi tôi cũng rất hữu dụng đấy!”

Tôi lấy ngón trò chĩa vào bản thân cùng một nụ cười hết sức đáng tin cậy.

“Ngươi đang nói cái quái gì thế?”

“Hả… Chẳng phải ý cô là-”

Đang vui mừng vì an toàn chưa được bao lâu.

Trong phút chốc, tiếng chuông báo hiệu tiết học mới lại tiếp tục vang lên.

Không ổn rồi.

“Quyên à.”

“Ngươi có gì muốn nói sao nô lệ của ta?”

“Hết giờ giải lao rồi, cô có định lên lớp không?”

Và cô nàng lắc đầu tỉnh bơ.

“Ta sẽ ở lại đây cho đến trưa. Không cần thiết phải lên cái chỗ đó làm chi cả.”

Cũng phải nhỉ…

Quyên sẽ không bao giờ chịu lên lớp học mà sẽ tách mình với đám đông và tận hưởng không gian câu lạc bộ, một nơi rộng rãi với đầy đủ những trang thiết bị nội thất như tủ lạnh, lò vi sóng, laptop.

Phải, tất nhiên là cô ta không cần đi.

Nhưng tôi thì có.

Hạnh kiểm của mỗi người phụ thuộc vào số lần đến lớp điểm danh, nếu tôi không về lớp thì sẽ vi phạm quy định trường và bị quy về tội cúp học, từ đó mất điểm không những trong sổ mà còn trong mắt giáo viên.

Nghĩ lại, từ đầu nếu ở lớp thì đã không xảy ra tình huống này. 

Hiện tại mà lết xác ra thì chỉ có ăn một nhát chém ngọt liệm không tiếng động từ chiếc lưỡi hái đen xì đó.

Chết tiệt, thật ngốc quá đi mà, bây giờ phải làm sao đây chứ?

Hay là gọi Quyên tiễn mình tới lớp? Mà nếu làm thế thì phiền nhỏ ấy quá, dù gì cuối cùng cô ta đã quyết định ở lại phòng cùng tôi rồi, giờ mình lại giở trò rời đi thì thật trái với lương tâm. 

Hầy, đành vậy.

Cúp học một bữa chắc cũng không sao đâu.

“Ngươi không về lớp à?””

Quyên vừa giở quyển sách ra đã quay sang hỏi tôi.

“À, hôm nay tôi định ở lại đây luôn.”

Đúng lúc đó hai má hồng hào của nhỏ bắt đầu đỏ thêm lần nữa. Ánh mắt nhỏ cứ xoay vòng loạn xạ.

“Hờ…hờ… Không ngờ ngươi lại muốn ở với ta đến mức đó… Chắc phải cảm thấy cô đơn lắm phải không. Ha, ha…! C-có muốn làm gì thì từ từ thôi nhé…!”

Không hiểu sao giọng nhỏ lại đứt từng khúc như cái băng đĩa bị trầy làm âm thanh rè đi. Hơn nữa những gì cô ta nói tôi cũng chả hiểu chút nào.

“Chắc ngươi cũng đang dần thấm nhuần tư tưởng trốn học rồi nhỉ. Nhưng cho dù ngươi có nói những lời đó thì t-ta đây không chắc là có thể làm thần tài giúp ngươi đâu nhé!”

Cái trò đùa hối lộ vẫn còn được sử dụng à.

Hy vọng nhỏ đang nói giỡn thật.

Tóm lại, tôi quyết định mình sẽ ở cùng Quyên cho đến hết tiết học, mà không, cho đến khi nhỏ rời khỏi đây để tôi tiện đường di chuyển sang nơi khác có người. 

Mạng sống của tôi đang thực sự phụ thuộc vào nhỏ.

Thật không ngờ một ngày nào đó tình huống này lại có thể xảy ra.

Thế rồi tôi và Quyên cùng nhau ngồi giữa căn phòng câu lạc bộ. Vì lúc nãy không đem theo sách vở nên tôi không thể tự học được, nhưng ở đây may mắn là trên kệ có một số cuốn sách nhìn tựa khá cuốn hút, có thể lấy ra đọc để giết thời gian. 

Đôi khi, tôi lại nhìn ra ngoài phía cửa sổ, giữa cái nắng oi bức của buổi trưa, mái tóc vàng sáng chói của người thiếu nữ bận đồ gothic đen mực thậm chí còn sáng hơn. Thời tiết hiện tại mà không có điều hòa, tôi thật sự không thể hiểu nổi tại sao cô ta có thể chịu đựng tốt đến vậy. Không sợ đổ mồ hôi, cũng không sợ đen da, tinh thần quá sắt đá. Đó là một lời khen, mà cũng để bày tỏ sự thương sót về tính cách khờ khạo.

Xem ra con nhỏ ấy cũng là một con ngốc, nó vẫn không ngừng nhìn tôi bằng cái ánh mắt màu tím mộng mơ ấy. Cái cảm giác bị người ta theo dõi và bám đuôi suốt cả ngày, đây là lần đầu tôi trải nghiệm, và thành thực mà nói thì chả dễ chịu gì.

Chậc, một con ngốc, nhưng lại là một con ngốc nguy hiểm.

Bởi vậy người ta mới có câu bọn ngu là lũ đáng sợ nhất, vì chúng không hề biết nghĩ đến lúc nào nên lùi, lúc nào nên tiến.

Thời gian trôi qua.

Căn phòng trở nên im lặng. 

Tôi tuy chú tâm đọc sách nhưng vẫn để ý đôi khi Quyên cứ lén lút nhìn mình trong lúc đang mần bài tập. Tất nhiên chuyện nhỏ cũng có lúc chăm chỉ làm bài thay vì ngồi chơi xơi nước cầm máy chơi game hoặc đọc truyện tranh cũng khiến tôi có chút bất ngờ, nhưng bộ không tập trung giùm cái được hả? Sao cứ chĩa cái ánh mắt ngượng ngùng về phía thằng này miết thế? Bộ mặt tôi dính cái gì sao? Hay…hay nhỏ đang lên kế hoạch để trừng phạt tôi!?

Không, không thể đoán trước được suy nghĩ của cô ta.

Cứ lơ đi và chú tâm vào việc của bản thân vậy.

Như thế, cả hai cùng nhau ở trong phòng được gần một tiếng. Lâu lâu lại nói chuyện phiếm với nhau về đôi điều vô nghĩa, lâu lâu lại hỏi đối phương có đang làm tốt không.

Không ngờ cũng có lúc tôi lại cảm thấy yên bình như vậy dù đang bị săn đuổi bởi nữ sát thủ nguy hiểm của Giáo Hội. Có cảm giác như tiếng nhạc lofi du dương đang chảy ngang tai ấy.

Dù David có nói gì đi nữa, chỉ cần muốn thì sẽ có cách thôi. Tôi muốn sống, tôi quyết tâm chỉ để sống, không bao giờ có chuyện tôi từ bỏ cuộc đời mình dễ dàng như vậy khi chưa hoàn thành được thứ nào lớn lao được.

Giữ cái suy nghĩ đó, tôi tiếp tục tận hưởng cuộc sống, tận hưởng khoảng thời gian trong căn phòng câu lạc bộ.

Bất thình lình.

Quyên đứng dậy.

“Sao rứa?”

“Ta đi vệ sinh tí rồi quay lại.”

Nhỏ bình thản trả lời.

Hả.

Gì.

“Khoan!”

Cô không thể dễ dàng mà rời đi như thế được!

“Ngươi sao thế… Tự dưng lại hành động kỳ quặc…”

Chà, trong vô thức, hình như tôi vừa mới bất giác cất tiếng rồi vươn tay mình ra.

Mà sao cũng được, tóm lại là nếu Quyên đi, sẽ chỉ còn tôi ở một mình trong căn phòng. Kiểu gì con bé kia cũng đột nhập vào đây để khử tôi mất.

Thế nên không được phép để chuyện đó xảy ra! Nhất định!

“Cô tính đi vệ sinh phải không?”

“Ư…ừm.”

“Hãy để tôi đi tè chung với cô.”

Phải ở cạnh tấm khiên thịt bằng mọi giá. 

“Ngươi…ng-ngươi ngươi đang nói gì vậy hả!” Quyên nhắm mắt và quát tôi cùng khuôn mặt đỏ ửng. “Ta biết là ngươi đang muốn t-t-t-tiến đến, nhưng mà, nhưng mà nhé, không phải chuyện gì cũng được phép đâu. Biến thái quá mức rồi!”

“Không không cô hiểu nhầm chuyện gì đó rồi, tôi chỉ muốn đi đại tiện chung thôi, giải quyết nỗi buồn ấy mà, còn nếu cô không muốn, tôi có thể đứng ngoài canh chừng cũng được.”

“Tên nô lệ khốn kiếp! Đừng có mà được nước lấn tới. Có thể ta cho phép ngươi ở cạnh ta, nhưng chuyện đó, chuyện đó…!”

“Làm ơn đi mà, hãy để tôi đi cùng cô!”

“Tại sao ngươi cứ cố chấp như vậy hả!??”

“Còn vì sao nữa à!”

Tôi đứng với tư thế hào hùng, ưỡn ngực đặt mạnh tay lên ngực rồi dõng dạc hét lớn:

“Bởi vì nếu không được vào toilet cùng cô, tôi sẽ chết mất!”

Đúng lúc đó, cánh cửa gỗ của câu lạc bộ mở ra. Kèm theo câu thần chú trước đó mà không ai để ý.

Người xuất hiện ngay vị trí ấy.

Không ai khác ngoài Ngọc.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Lại có pha hiểu nhầm tai hại giữa bộ 3 tai biến.Vẫn chất lừ như ngày nào.Rất giải trí,mong tác ra chương sớm
Xem thêm
Main đúng chất con nghiện cờ bạc với cái tư tưởng: còn thở là còn gỡ.🫣
Xem thêm
Chap căng thế :)))
Sau khi đọc xong chap này thì tôi nhận ra vài điều :
_ tại sao linh lại biết rõ chuyện giết cô Hoa xãy ra ở chương 1 trong khi nó là một nhân vật trong truyện ? Hay đây là dấu hiệu cho 1 màn bẻ lái khác :))))
_ linh có vẻ giống thằng học piano và thư pháp nào đấy, sữ dụng con người làm công cụ nhưng có vẻ như não nhỏ hơn
_ friend zone chắc rồi :)))))
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
Không thấy con Ngọc nó còn có tướng phản diện và nhiều cái để suy nghĩ hơn một con Dharmpir ah? Lấy mất cơ hội bóc tem của tôi rồi đó
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@Perucia Shunya: Ngọc trông tốt bụng vậy mà?? :'>
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời