• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 02 - Chớ nên coi thường tin nhắn nặc danh

8 Bình luận - Độ dài: 4,517 từ - Cập nhật:

Không ngờ tất cả trách nhiệm lại được đổ lên đầu tôi, tôi thừa biết là bọn chúng chỉ đang tìm một ai đó để dựa dẫm thay vì tự làm bằng chính sức mình. Peter Parker cái búa. Spider-Man cái búa! Không khéo thằng này hóa Green Goblin luôn cho xem.

Chưa kể cô gái xinh đẹp có tầm ảnh hưởng nhất lớp tôi còn đổ thêm dầu vào lửa vào phút chót.

“Chẳng phải nó đang theo đúng như kế hoạch của bạn Linh sao? Bạn bè tin cậy, thầy cô tín nhiệm, không khéo tuần sau lớp trưởng nhường chức cho bạn luôn.”

Đang cùng nhau đi đến câu lạc bộ thì tự dưng Ngọc mỉa mai tôi bằng cái giọng vô cảm.

"Hiểu nhầm rồi, tôi đây chỉ cố gắng sống một cách tốt nhất có thể để tích đức cho con cháu sau này thôi. Đừng có xem thằng này như kiểu nhân vật phản diện tập trung lấy lòng người khác chỉ để lợi dụng họ như ai đấy chứ."

"Ôi dào ôi dào, vậy không biết bạn Linh thật sự là người tốt luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác hay là tên ngốc không biết nói lời từ chối để rồi tự đào hố chôn mình đây."

“Tất nhiên là vế trước rồi. Nhưng suy cho cùng tuy biết mình là một học sinh đẹp trai và xuất sắc nhưng không phải chuyện nào cũng làm được đâu. Con người luôn có cho mình một giới hạn, không có ai là hoàn hảo cả."

"Cái cách bạn khiêm tốn trong khi đang tự luyến thật sự khiến mình muốn nôn mửa đấy."

Mà dù sao chẳng phải người ta có câu “Sức mạnh lớn lao đi kèm với trách nhiệm lớn lao hay sao”, Ngọc nói thêm sau đó.

Không thể phủ nhận đó là một câu nói đầy tính triết lý, nhưng mà cô đang coi tôi là loại nhân vật nào thế hả? Với lại không ngờ cô ta có thể sử dụng cái cách xưng hô thân thiện để mỉa mai người khác một cách tùy tiện như vậy.

À mà hiện giờ chúng tôi đang cùng nhau di chuyển đến phòng câu lạc bộ như thường lệ sau khi đến giờ nghỉ trưa. 

Buổi sáng thì lạnh, nhưng cứ đến giờ này thì cái nóng lan tỏa quá dữ dội, bước ra khỏi phòng học là cơ thể như bị thiêu đốt dù tường gạch trắng bọc kín hành lang ngôi trường Hiaria. Nhân tiện sẵn nhắc đến cái nắng buổi trưa, hẳn các bạn cũng thắc mắc rằng tại sao Hấp Huyết Quỷ như tôi lại không bị nó ảnh hưởng, thậm chí bản thân còn chả đề cập gì đến kem chống nắng như cô Hoa. Đơn giản thôi, vì thằng này chẳng phải Hấp Huyết Quỷ. À, thật ra cũng là Hấp Huyết Quỷ, nhưng không hoàn toàn là Hấp Huyết Quỷ thì chính xác hơn. Như các bạn đã biết, cha tôi tuy là Hấp Huyết Quỷ nhưng mẹ vẫn là một người bình thường. Có lẽ vì thừa hưởng cùng lúc cả hai dòng máu nên khi đi dưới nắng tôi không cần phải thoa kem chuyên dụng như những Hấp Huyết Quỷ khác, như cô Hoa, như cha tôi.

Đó là một điều khá may mắn. Không chỉ ở việc bản thân không bị ánh nắng tác động, mà đôi khi tôi còn có thể tự mình né khỏi những lời đả kích hướng đến bọn Ma Cà Rồng từ chính bản thân.

“Entriegeln Sie das Siegel.”

Cánh cửa gỗ quen thuộc mở ra khi Ngọc đọc lời chú. Gọi với cái tên lời chú nhưng chắc ai cũng biết đó là tiếng Đức sau khi copy và dán chữ lên gogle dịch. Tôi không hiểu tại sao hai đứa lại thống nhất chọn cái ngôn ngữ ấy nhưng theo như vốn kiến thức ít ỏi của bản thân, nghe đâu Ma Cà Rồng cũng có liên quan ít nhiều đến Đức khi một nhà khoa học đến từ quốc gia này đã khám phá ra căn bệnh sở hữu những đặc tính liên quan đến bọn chúng, chủ yếu là thèm máu, người ta gọi nó với cái tên “Rối Loạn Chuyển Hóa Porphyria”.

Máu là thứ thức ăn kinh điển của Hấp Huyết Quỷ dù có ở trong truyện tranh, tiểu thuyết, phim ảnh, hay kể cả thực tế. Thông tin tôi hiểu chắc chắn không thể chính xác một trăm phần trăm vì trong suốt cả cuộc đời tôi không được tiếp xúc quá nhiều với giống loài này, nhưng dựa vào vụ lần trước, có vẻ cô Hoa cũng rất thèm khát máu của Quyên vì lúc nhìn khuôn mặt với hành động khi cổ định giở trò với Quyên trông chả khác nào như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy. Không biết do thù ghét hay thích uống máu (hoặc có thể là cả hai) nhưng nếu có như thế thật thì lẽ ra cổ cũng không nên chọn làm cái nghề giáo viên khi mà ngày nào bản thân cũng phải đứng trước mặt hàng chục học sinh.

Trước đó, hình như là hồi năm tuổi, vào dịp trở về nhà (sau khi đi xa hơn bốn tháng) cha tôi cũng từng nói ngoài ban công vào buổi tối rằng Hấp Huyết Quỷ là giống loài không thể sống nếu thiếu máu. Mỗi con đều có khả năng xác nhận độ tươi ngon của dòng máu chảy trong xác sinh vật sống ở trước mặt, và tất nhiên trong tất cả thứ chứa đựng mùi vị ấn tượng nhất vẫn là của loài người. Nếu lỡ miệng nếm thử loại hảo hạng nhất, chúng sẽ rơi vào trạng thái đòi hỏi lượng máu chất lượng hơn, giống với việc rơi vào cơn nghiện ngập, máu người suy ra cũng trở thành thứ thuốc chả khác gì ma túy rồi cuối cùng kẻ thèm khát sẽ không ngừng đâm đầu tìm kiếm thức ăn. Tất nhiên do cách nói có phần hơi đáng sợ nên mẹ tôi không thích thú lắm và bảo ông câm mõm lại sau đó véo lỗ tai ổng, hình như dù có là Hấp Huyết Quỷ quyền năng đến cách mấy cũng khó có thể chống lại nóc nhà thế giới.

Chà, giờ nghĩ lại mới thấy dù là hồi còn nhỏ nhưng những kỷ niệm trong quá khứ cứ mãi hằn sâu trong đầu tôi. Cơ mà khi ấy tôi có hỏi thêm xem để biết lúc đó cha mình có muốn uống máu người không, và đã nhận được một câu trả lời khá đáng kinh ngạc. Bản thân tôi lúc ấy không hiểu lắm, và cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không hiểu câu nói ấy có nghĩa gì. 

Thôi tạm dừng hồi tưởng lại ở đây vậy, ý của tôi khi kể ra câu chuyện này là để chứng minh việc Hấp Huyết Quỷ thật sự khát máu người, tuy nhiên trước đây tôi chưa từng nghe hay đọc tin nào về việc đã từng có vụ mưu sát nào xảy ra tại Hiaria cả, trừ cái trò bắt cóc do hai con nhỏ kia bày ra. Thế cho nên việc một Hấp Huyết Quỷ làm giáo viên suốt từng ấy năm mà không hề giết hại ai để uống máu rất đáng kinh ngạc.

Có khi cô Hoa đã kiềm chế trong khoảng thời gian rất dài. 

Nói đến chuyện này, tôi lại tìm thấy một thứ may mắn khác nữa.

Thật may vì từ trước đến giờ, tôi chưa một lần thèm được uống máu ai khác bao giờ. Tuy rằng hồi nhỏ bản thân từng có mong muốn ấy, nhưng nghĩ lại thì thấy thật ngu ngốc.

“Nô lệ của ta, ngươi đứng yên đó làm chi thế? Vào đi.”

Ôi cớt, chúng ta lại gặp nhau.

Thế là tôi đi vào trong.

Chán méo biết nói gì.

Thú thật là tôi ngán nhìn mặt con nhỏ này đến tận cổ rồi.

Nhìn cái kiểu ngồi kênh kiệu đó kia kìa. Chả có chút gì dễ thương.

Quyên à…

Ừ thì thân thế tiểu thư đấy, mặt cũng xinh đấy, hai má đỏ hồng, đôi mắt đỏ bóng to tròn long lanh óng ánh, mái tóc thiên thanh uốn dài bắt mắt, dáng người thì mảnh mai quyến rũ, nhưng như thế thì sao chứ? Quan trọng là tâm hồn kìa! Khi tôi nói đến tâm hồn, thì chắc chắn nó là cái tâm hồn đó. Nhìn bề ngoài có vẻ đáng yêu nhưng bên trong thực chất lại là một con quỷ tàn nhẫn không quan tâm đến bất cứ ai ngoài bản thân. Cứ vài tháng một lần con nhỏ này lại lên cơn ảo tưởng rồi đi bắt cóc học sinh dưới danh nghĩa đi hút máu.

Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu tôi không bị kéo vào và trở thành tòng phạm của nhỏ. Cái hôm diễn ra Tiệc Trăng Máu tuần trước đúng là không khác địa ngục. Lúc đó nhỏ có nói ở lại điều tra về vụ án mạng do tên nào đấy thuộc gia tộc khác gây ra, tôi đã nghĩ ý Quyên chỉ đơn thuần là đi độc thoại và diễn trò nhưng không ngờ mọi chuyện còn khủng khiếp hơn cả bản thân tưởng tượng. Tất nhiên đó là sự kiện bị skip nên dù có muốn các bạn cũng không thể biết tường tận từng sự việc đã xảy ra, thế nên những gì tôi có thể giãi bày chỉ có cảm xúc tiêu cực của mình và nỗi phẫn nộ không thể trút lên con nhỏ đó, tại sao à?

Tôi lập tức phóng đến nhặt tờ tiền vừa rơi xuống chân tủ lạnh.

Ấy, gượm tí, hành động vừa rồi chỉ là phản xạ tự nhiên, đó không phải lý do đâu nhé.

"À mà mỗi lần tôi đến đều thấy cô ngồi đây chờ sẵn nhỉ, tiết học nào cũng sủi thế này liệu có ổn không? Bộ cô không sợ giáo viên không hạ hành kiểm rồi phê bình vào học bạ à?"

Nhét tờ hai trăm nghìn vào túi xong, tôi đứng dậy hỏi Quyên.

"Phư phư, cảm ơn sự quan tâm của ngươi, nô tì, nhưng không cần phải lo lắng, đám nhân viên trong trường này đều coi ta là Thần Tài, nên không ai dám làm điều đó đâu."

"Méo có Thần Tài nào lại đi hối lộ cả!"

Làm ơn đừng có bôi nhọ hình ảnh Thần Tài.

Dù cho nó có liên quan đến tiền bạc!

"Ta thấy ngươi đang lạc hậu lắm rồi đó. Thời buổi hiện giờ cái gì cũng có thể mua được bằng tiền, kể cả điểm số, chẳng phải đó là điều ngươi phải hiểu rõ nhất sao Linh?"

"Cô nhầm Linh mợ nó rồi!"

Với lại chẳng phải nó là cái trend cũ mèm sao. Nói thật đùa cái kiểu đó không phải ai cũng đủ khả năng hiểu và nhận ra. Mà cho dù có biết thì cũng thấy nhạt vãi lúa.

Nhìn Ngọc là biết, nghe Quyên nói chuyện mà mặt lúc nào cũng vô cả- oắt đờ phắc. 

Cái hành động lấy tay che miệng rồi giật đầu lên xuống đó là sao? Cô ta vừa mới cười à!?

"Thôi bỏ đi, tất cả hãy nghe đây.." Quyên nói lớn sau khi vỗ tay hai cái thu hút sự chú ý. "Hôm nay ta có việc hệ trọng cần thông báo."

Việc nào với cô mà chả hệ trọng.

"Ngươi vừa nói gì đó tên nô tì vô lễ kia?"

Thế quái nào nhỏ lại nghe được nhỉ.

“Có gì đâu. Tôi chỉ nghĩ rằng mình đoán trước được cái thông báo sắp tới mà cô đưa ra là gì thôi.”

Tôi nhắm mắt cất tiếng một cách chán nản trong khi ngồi gác một chân chễm chệ trên chiếc ghế gỗ.

“Ồ, hôm nay ngươi trông có vẻ kiêu căng đấy, hình như đang âm mưu với suy tính chuyện gì phải không? Nếu muốn thì cứ thoải mái nói cho ta nghe.”

Sau đó tôi nhếch mép rồi phì cười một cái. 

“Đừng có đùa với tôi nữa, còn cái gì nữa sao hả? Sáng nay chẳng phải cô vừa mới gửi tin nhắn nặc danh bắt tôi phải rời khỏi Việt Nam sớm nếu không muốn chết sao? Thiệt tình, tuy nội dung có vẻ sáng tạo, nhưng thời nào rồi còn đe dọa cái kiểu ấy, nếu cô muốn tạo độ nguy hiểm thì chí ít hãy-”

“Hả?”

“Hả?”

Đôi lông mi dài cong vút của Quyên bỗng trĩu ngang xuống, nhỏ vừa mới “hả” một cái.

Cái quái gì thế, tự nhiên làm quả mặt ấy là sao?

"Ngươi đang nói về tin nhắn nào?"

“C-còn cái nào nữa, cô đừng có mà giả nai chứ. Rõ ràng sáng cô vừa lấy điện thoại mình gửi cho tôi hai cái tin nhắn-”

Vừa mới nói dứt câu thì cái điện thoại trong túi quần tôi bỗng rung lên.

Tôi lập tức móc ra rồi xem thông báo.

Là tin nhắn mới.

“Ta vẫn chưa thấy ngươi ở sân bay đâu cả? Không lẽ ngươi nghĩ ta đang nói đùa và xem lời ta như gió thoảng mây bay?”

Tất nhiên làm gì có ai ngu đần đến mức tin vào mấy cái lời nhắn vô căn cứ đó đâu chứ! Trừ bọn bất thường như Quyên thì không nói. Nhưng cho dù nó có là thật đi nữa thì méo thể có một người lại đủ khả năng đến sân bay để đặt vé nhanh đến thế được! 

Cơ mà khoan đã.

“Nó không phải của cô thật à…?”

Tôi nuốt nước bọt rồi hỏi Quyên trong sự căng thẳng.

“Ta đã nói mình không biết gì về cái tin nhắn đó cả.”

“Vậy còn Ngọc thì sao?”

Cô ta cũng lắc đầu nốt.

Quái thật, thế rốt cuộc nó là của ai?

“Phư phư phư, trông có vẻ thú vị đấy.” Quyên bỗng nhiên khoanh tay rồi bật cười. “Có lẽ kẻ đứng đằng sau đống tin nhắn bí ẩn được gửi đến cho ngươi chính là-”

Vì không muốn nghe nhỏ xàm ngôn tiếp nên tôi nhanh chóng té khỏi phòng câu lạc bộ sau cú đóng cửa có phần mạnh bạo.

“Đừng có rời đi khi mà ta chưa nói xong tên nô lệ vô lễ!”

Dù đứng ở ngoài nhưng tôi vẫn nghe rõ mồn một cái giọng tức giận cay cú của Quyên, nhưng mà đó không phải điều đáng quan tâm ngay bây giờ. 

Vấn đề hiện tại là ai có thể biết được số điện thoại máy tôi để gửi đống tin nhắn đe dọa này đi chứ. Tất nhiên vẫn không thể loại trừ trường hợp thông tin nhà trường bị rò rỉ và kẻ nào đó đã lấy được dữ liệu rồi dùng nó với mục đích đi chơi khăm thay vì chạy quảng cáo như mọi khi. Tuy nhiên khả năng đó là rất thấp, bởi vì Hiaria là một ngôi trường sở hữu chất lượng bảo mật rất tốt, và việc xuất hiện một kẻ dám cả gan truy cập vào hệ thống của trường chỉ để bày ra cái trò này là điều rất vô lý vì điều đó không mang lại lợi ích nào xứng đáng với công sức bỏ ra cả.

Nếu vậy thì chỉ còn một giả thuyết duy nhất, chính là người quen… Người thân trong gia đình, bạn cùng lớp… Nhưng là đứa nào mới được chứ?

Sau khi ăn trưa và nghỉ ngơi một hồi, tiết học mới lại sắp sửa bắt đầu.

Vào khoảnh khắc vừa mới bước vào lớp, tôi có cảm giác bất cứ ai mình nhìn thấy đều có thể là kẻ thù. Tuy được mọi người tôn trọng và quý mến, nhưng vẫn còn số ít thành phần đố kỵ với tài năng của tôi đến nỗi lúc nào gặp cũng tỏ thái độ qua ánh mắt căm hờn. Có lẽ nào bọn chúng chính là kẻ đứng sau đống tin nhắn quấy rối này…Không. Bây giờ có tiếp tục nghi ngờ cũng chẳng có ích gì cả, chi bằng.

"Nói ít thôi nổ hộ bố mày cái địa chỉ ra."

Tôi quyết định nhắn lại cho địa chỉ đối phương, kèm theo tí mắm muối để dọa hắn.

Và rồi tên kia cũng phản hồi lại ngay sau đó.

Công nhận lẹ thật.

"Xã Bình Sơn, Huyện Long Thành, Đường…"

Cơ mà khoan.

Thứ hắn vừa gửi chẳng phải địa chỉ sân bay à??

"Ngưng giỡn mặt với ta hộ cái, bộ ngươi bị ám ảnh với sân bay hay gì mà bắt ta chạy ra đó miết thế?"

"Ta chỉ muốn tốt cho ngươi thôi, vì nếu cứ tiếp tục ở lại đây, không sớm thì muộn ngươi cũng sẽ mất mạng trong khi chưa kịp nói lời từ biệt cõi đời."

"Biệt biệt cái đầu ngươi. Rốt cuộc ngươi là ai?"

"Nếu không muốn chết thì hãy tin ta. Chỉ cần ra sân bay là ngươi sẽ thấy máy bay chờ sẵn."

Tên này đang đánh trống lảng đấy à? Hắn còn không chịu trả lời đúng trọng tâm câu hỏi của mình mà cứ bám víu vào cái trò máy bay miết. Cơ mà…cái cách hắn nói sẽ có máy bay chờ sẵn mình nghe khá nghiêm túc. Lẽ nào…

Hắn đang có mưu tính bắt cóc mình để bán?

Dù nghe kiểu gì cũng thấy vô lý.

A, hắn nhắn tiếp này.

"Ta thông báo rồi đấy, làm theo lời ta nếu tối nay không muốn chết. Bởi vì sẽ có kẻ đến và thủ tiêu ngươi."

Tôi đoán rằng mình sẽ tắt máy sau đó bơ luôn hắn vậy. 

Đợi tan học rồi tính sau.

Tôi không muốn nghĩ thêm gì về vụ này nữa.

Méo thể làm được!

Có cớt mà không quan tâm đến đống tin nhắn ấy đấy! Chơi khăm? Bắt cóc? Tống tiền? Tất cả đều chỉ là khả năng rất nhỏ. Tôi đã tự lừa dối mình và né tránh lý do quan trọng nhất!

Rằng tôi đang sống trong một thế giới có Hấp Huyết Quỷ.

Rằng tuần trước tôi vừa bị chọt thủng bụng và văng nguyên cái đầu ra ngoài!

Thế nên bất cứ chuyện khùng điên nào cũng có thể xảy ra.

Và rồi tiếng chuông vang lên.

Chết tiệt, giờ học không thể kết thúc sớm như vậy được…! Cứ như nó đang cố gắng kéo tôi trở lại cái thế giới tàn khốc này để chịu đựng những điều xui xẻo xảy ra sắp tới.

Không còn cách nào khác, phải chuẩn bị tinh thần cho chuyện tồi tệ nhất có thể xảy ra mới được.

Giữ cái suy nghĩ đó, tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc vào cặp, sau đó đứng dậy vội vã di chuyển đến hành lang hướng ra cùng dòng học sinh tấp nập.

Bất thình lình, trong lúc đang đi, có ai đó sờ tay lên vai tôi cái nhẹ.

"Là kẻ nào!?"

Tôi ngoảnh đầu lại và hét lên trong vô thức.

"M-mày có sao không Linh?"

Tưởng gì, thì ra là thằng Vinh béo.

"Xin lỗi, nay tao hơi mệt chút, mà có chuyện gì muốn nói à?"

"À thì tao định cuối tuần này rủ mày đi Karaoke một bữa, trên phố có một chỗ nghe nói xịn lắm."

Tao còn không biết mình sống nổi đến cuối tuần này không.

"Ừ, chắc rồi, nếu không còn gì nữa thì tao đi tiếp đây."

Nói xong, tôi hấp tấp đi chuyển tiếp. Lý do tại sao bản thân phải vội vàng đến vậy là vì nội dung trong tin nhắn có phần chưa rõ ràng, à không, phải nói là nó được viết với cái kiểu không muốn cho ai hiểu, nếu chỉ nhắm đến mình tôi thì không sao, nhưng không có gì chắc chắn gia đình tôi không bị liên lụy cả. Liệu cha có biết chuyện này không? Liệu mẹ và em gái tôi có sao hay không? Nghĩ đến việc những con người đó có mệnh hệ gì tim tôi cứ đập thình thịch không ngừng nghỉ. Cho dù có là giả hay thật, tôi phải xác thực toàn bộ mọi thứ cho bằng được.

Bây giờ nên đi lấy xe đạp rồi sau đó chạy về nhà hay di chuyển bằng chân không luôn cho nhanh đây nhỉ? Mà không được, ở đây vẫn còn nhiều người, làm sao có thể để lộ danh tính một cách tuỳ tiện như vậy.

Chết tiệt…!

Hy vọng họ vẫn đang an toàn.

"Sao vậy? Trông bạn Linh có vẻ như đang phiền não."

Bỗng nhiên tôi thấy Ngọc đứng dựa lưng vào tường và khoanh tay trên dãy hành lang ở tầng trệt.

“Cô đang muốn nói gì? Lẹ lên đi, tôi không có nhiều thời gian đâu.”

Dù ở bất kỳ tình huống nào, hay đang nắm giữ loại ý đồ nào, cô ta vẫn nhìn tôi với vẻ mặt vô cảm thường thấy.

Nhưng lần này nhỏ thở dài.

“Người cần nói là cậu mới phải.”

“Hả?”

“Bình thường nhìn mặt cậu đã khó coi rồi, nhưng nhìn cái cách cậu suy tư suốt cả buổi ở trên lớp thậm chí còn khó coi hơn. Đến khi ra ngoài còn giở điệu bộ luống cuống trông như bọn ngốc. Nói đi, bộ cậu đang gặp phải vấn đề hay khó khăn gì à?”

Thế quái nào cô ta lại để ý mình trong giờ học nhỉ.

“Cho dù có gặp phải cái gì đi nữa thì cũng không liên quan đến cô. Với lại hiện giờ tôi đang rất bình tĩnh.”

Tôi quyết định thẳng thắn đáp lại.

Để che giấu sự vội vã bên trong mình. Tôi không muốn phải phơi bày nó trước mặt người khác.

“Cậu nghĩ có ai bình tĩnh lại đi hét vào mặt bạn cùng lớp mình không?”

Cái con nhỏ này nói với cái giọng như muốn kích động người khác.

Nếu cứ tiếp tục ở đây nói chuyện với Ngọc thì không còn thời gian nữa mất, tôi thì lại đang rất gấp.

Thế nên tôi không trả lời mà lơ luôn mà vác cặp đi tiếp.

“Cậu đang khinh thường tôi đấy à?”

Thế nhưng có lẽ cô ta vẫn chưa chịu buông tha. Cho nên tôi quyết định dừng lại nghe thử mong muốn của Ngọc.

“Hãy để tôi giúp cậu.”

Hả.

“Cô nói gì cơ?”

“Tôi không muốn nói lại lần thứ hai đâu. Nếu đang gặp chuyện gì khó khăn, hãy để tôi giúp.”

Ngọc nói, vẫn với một khuôn mặt vô cảm.

Vào tình huống này, tôi chỉ muốn hỏi bộ cô ta rảnh lắm hay sao mà lại đột nhiên yêu cầu giúp đỡ tôi, nhưng ăn nói như thế chẳng khác nào đứa con nít vô lễ cứ thế mà vứt bỏ lòng tốt của người khác cả, vì vậy tôi nghĩ mình nên giữ nó lại trong lòng.

“Lý do cho việc này là gì?”

“Nếu là bình thường tôi sẽ trả lời rằng “giúp đỡ người khác cũng cần lý do à”, nhưng thực chất nguyên nhân tôi đề nghị việc này với cậu chẳng qua chỉ để trả ơn thôi, nên đừng có hiểu nhầm hay suy nghĩ tầm bậy tầm bạ và tưởng bở lung tung.”

Thằng này chưa hề có ý định gì với cô đâu nhé.

Nhưng mà trả ơn? Về chuyện nào cơ?

“Quyên là người bạn thân thiết của tôi, tuy không muốn thừa nhận, nhưng nếu ngày hôm đó không có cậu hỗ trợ tìm ra cô ấy, có lẽ tôi đã mất kiểm soát và đập phá mọi thứ.”

Nói năng kiểu gì nghe đáng sợ vậy.

Bộ cô là Người Khổng Lồ Xanh à.

“Cho nên nếu gặp khó khăn gì, cứ thoải mái kể tôi nghe, tôi sẽ giúp một lần coi như để trả ơn.” Ngay lập tức, Ngọc tiến thẳng về sát người tôi. “Cho dù có phải giết người, bắt cóc, hay thậm chí là thực hiện những thứ không liên quan như khỏa thân trước mặt cậu hoặc làm những chuyện đồi bại đi chăng nữa… Chỉ việc yêu cầu là tất cả sẽ được hoàn thành.”

“Tại sao không có cái nào nghe lành mạnh vậy! Và thậm chí mấy cái lựa chọn cuối cùng chẳng khác nào đang biến tôi thành một tên biến thái cả!”

Thế rồi Ngọc dần áp sát tôi hơn, thái độ cô ấy nhiệt tình đến mức tôi có thể cảm nhận bộ ngực đầy đặn và mềm mại trên người mình.

“Được rồi Nguyễn Hoàng Linh, cứ thoải mái giãi bày tất cả. Cậu đang gặp phải vấn đề gì? Bị mụn nhọt ở mông, lỡ tay làm mất món đồ nào đó, hay bị gia đình phát hiện bản thân tàng trữ tạp chí khiêu dâm và đồ chơi tình dục ở nhà. Dù có là chuyện nào đi nữa thì tôi cũng có thể giúp cậu giải quyết ổn thỏa. À, nếu cậu mắc bệnh yếu sinh lý thì tôi đây không giúp được đâu nhé.”

“Tất cả đều không phải! Ở nhà thằng này ngoài sách vở luyện thi ra thì không có gì trái với thuần phong mỹ tục cả nhé! Ngoài ra cơ thể tôi đây cũng hoàn toàn khỏe mạnh và sung sức.”

Dù có lòng tốt, nhưng cái cách Ngọc xỉa xói người khác chẳng khác nào biến mục đích cuộc nói chuyện thành phi vụ đả kích có một không hai với đối phương. Cảm giác như trọng tâm của vấn đề bị thay đổi một cách vô tư.

“Bộ cậu thật sự không muốn gì sao?”

“À không, chỉ là…”

Tôi không thể kéo cô ấy vào chuyện này được.

Ngọc suy cho cùng cũng chỉ là con người bình thường, cô ta còn cả một tương lai dài ở phía trước.

Cô ta thuộc về thế giới khác với tôi.

Chính vì vậy tôi sẽ tự mình giải quyết mọi thứ.

“Cảm ơn vì ý tốt, nhưng hiện tại tôi không cần đâu. Nếu muốn giúp thì hãy để sau đi.”

“Vậy à…”

Không hiểu sao, nhưng nói chuyện với Ngọc đã giúp tôi bình tĩnh hơn rất nhiều.

Cuối cùng tôi cất bước chạy đi lấy xe đạp.

Sau đó tức tốc chạy khỏi cổng trường.

Theo như tin nhắn thì nó sẽ diễn ra vào buổi tối ngày hôm nay…tuy không rõ thời gian, nhưng tôi phải về nhà sớm hết mức có thể.

Hy vọng tất cả chỉ là trò chơi khăm của ai đó…

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Yếu tố tấu hài cực mạnh.Dù là liên quan đến ma cà rồng nhưng nó hài éo chịu đc.Thanks tác.
Xem thêm
Hừm, là đồng minh, hay kẻ thù?
Ngọc nguyện cả tính mạng, gia tài, danh tiếng và thân thể chỉ để chộc tội cho một ma cà bông fake =)
Thế qué nào cứ động đến đàn ông bọn này là cứ phải lôi mấy chuyện tình dục với cả thân thể ra ấy nhể? :0
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Ngọc joke thôi 🐧
Xem thêm
Anh Linh bố đời thế :)) Bên kia không nổ địa chỉ sân bay mà lại nổ địa chỉ nhà anh thì lại chân đi lạnh toát rồi. Chơi mắm muối là dễ cao huyết áp lắm
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
lúc ấy đang nóng lắm rồi :'>
Xem thêm
@midou2369: Nóng đến mấy mà lộ địa chỉ thì cũng phải sun vòi thôi <(")
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
kỳ vote vẫn đang diễn ra, mọi người nhớ ủng hộ mình nhé
Xem thêm