Sau đêm hôm đó, tôi chủ động quay về quán bar của David để xin lời khuyên về lời nói của người phụ nữ tóc tím bí ẩn từng xuất hiện đột ngột giữa trận chiến. Việc cô ta nói sẽ dừng việc truy đuổi khiến tôi khá hoài nghi, chẳng biết có nói thật không nữa. Cả chuyện bản thân có thể đến trường…
“Cứ đi học thôi.”
Anh ấy nói vậy trong khi đang lấy chiếc khăn trắng lau ly rượu.
“Yakova là mụ đàn bà nguy hiểm có tiếng trong Giáo Hội, nếu ả hành động đột ngột như vậy thì ắt hẳn đó không chỉ là mệnh lệnh đơn thuần từ cấp trên mà cô ta thật sự đang toan tính gì đó. Khổ là không dễ để nắm bắt hành tung của ả, nhưng với cái hành tung đáng ngờ hiện giờ thì quả thật mưu đồ tử hình cưng đang bị hoãn lại. Dù sao Yakova cũng không phải kiểu người nóng vội.”
“Anh có vẻ biết rõ về cô ấy nhỉ? Người quen cũ à?”
Lúc đó, David chỉ cười mỉm với khuôn mặt hoài niệm mà không trả lời. Hình như là không muốn cho tôi biết, vậy là chuyện khó nói rồi.
“Tóm lại, cưng cứ việc thoải mái đến trường. Chắc cưng cũng hiểu rõ việc tiếp tục cuộc sống lẩn trốn này khó thế nào rồi nhỉ. Nếu có cơ hội thì cứ việc tận hưởng nó, đừng quá lo lắng.”
Có lẽ David nói đúng. Dẹp băn khoăn sang một bên và cố gắng suy nghĩ một cách tỉnh táo, sự cố với Ngọc hôm trước là do ý định của Doman và nó không nằm trong kế hoạch của kẻ địch. Hành động tự tung tự tác của lão cũng phần nào khiến Noel ghét ra mặt, nếu tôi phán đoán đúng. Với lại, hiện tại cô ta cũng đã về phe tôi nên có thể nói tình hình đang được kiểm soát nhỉ?
Nói gì thì nói, suy cho cùng, lý do Ngọc bị thương vẫn là do tôi. Tôi đã quá dựa dẫm vào những người không liên quan để rồi nhận trái đắng. Ắt hẳn sâu trong thâm tâm dù bản thân biết rủi ro vẫn có thể xảy ra nhưng cuối cùng vẫn quyết định đi theo lựa chọn này. Không thể tin nổi một người mang tư tưởng của chủ nghĩa cá nhân như tôi lại có lúc lo lắng cho người khác. Thật chẳng hiểu tại sao nữa.
Từ khi vào Hiaria, biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra khiến cuộc đời tôi đảo lộn.
Liệu tất cả có phải sự trùng hợp?
Việc cô Hoa xuất hiện và bắt đầu kế hoạch ấp ủ từ lâu.
Việc Giáo Hội tìm ra tung tích của Nguyễn Hoàng Linh.
Việc Đội Áp Chế thực hiện nhiệm vụ vì sự kiện 6/8, vốn được cho là mệnh lệnh giả để che đậy nguyên nhân thật sự.
Cả giây phút tôi gia nhập câu lạc bộ trò chơi nhập vai, gặp Quyên, Ngọc, và Noel. Cứ như là số phận sắp đặt vậy.
Mà thôi, nghĩ nhiều cũng chẳng giải quyết được gì, chỉ khiến đầu thêm nặng hơn.
Cứ sống tiếp đã, được ngày nào hay ngày đó.
Và thế là tôi quyết định đến trường theo lời khuyên của David. Bản thân cũng ăn tâm phần nào khi không cảm nhận được ai bám theo mình khi ra ngoài đường nữa nên xem ra lời của người phụ nữ tóc tím là sự thật.
Hầy, buổi sáng se lạnh thế này, mây xanh phủ bầu trời, nên để tâm trạng thư thái và tận hưởng khí hậu này mới phải.
Cũng mấy ngày rồi không đến trường, khoảng thời gian tuy không dài nhưng lần quay lại này mang đến cho tôi một cảm giác thật kỳ quặc khó có thể diễn tả. Tiếng bước chân từ những đôi giày da của đám học sinh trên nền đường đến cổng, hay âm thanh lăn bánh của xe đẹp, động cơ mô tô, tất cả đều mới mẻ, nhưng rất quen thuộc.
Với chiếc cặp xách bằng một tay, tôi tiến về phía trước.
Vào lúc ấy, giữa cái tiết trời se lạnh của tháng 10, tôi thấy một nữ sinh đứng khoanh tay dựa lưng ngay bức tường gần phía cổng ra vào như thể đang chờ đợi một ai đó.
Mái tóc thiên thanh dài uốn lượn và bồng bềnh như mây trôi trên bầu trời, đôi mắt đỏ tựa viên bảo thạch ruby, làm sao mà không nhận ra được. Nhỏ Quyên chứ ai nữa.
Có điều, hành động hiện tại của cô ta làm tôi có hơi khó hiểu, thông thường sáng nào nhỏ cũng được đưa đi bằng chiếc Limo riêng của gia đình, đôi khi còn có người đón vào đến tận sâu trong trường, trên hết, Quyên sẽ không bao giờ đến lớp trừ vài trường hợp đặc biệt mà chỉ ở trong câu lạc bộ, nơi nhỏ cho là căn cứ địa bí mật gì đó. Thế mới nói việc nàng Công Chúa Ma Cà Rồng lại đột nhiên đứng giữa chốn thanh thiên bạch nhật thế này đúng là chuyện nghìn năm có một.
Thấy lạ nên tôi định lại gần hỏi, nhưng chưa kịp tiến tới thì có vẻ Quyên đã phát hiện ra tôi trước.
Nhỏ mở to mắt rồi nhanh chóng chạy về phía tôi trước ánh mắt của kha khá học sinh.
“Nô tì, bữa giờ ngươi đã đi đâu?”
Mặt nhỏ đỏ lên, trông có vẻ rất tức tối.
Hình như là có chuyện muốn giãi bày.
À phải rồi, vì cúp học vài hôm nên suốt khoảng thời gian đó hoạt động ở câu lạc bộ cũng bị dừng lại. Đương nhiên việc thiếu vắng thành viên trong hội sẽ khiến Quyên bực bội, có khi đến mức không thể tha thứ. Chà, tất nhiên đó là chuyện bất khả kháng, vì nếu không nghỉ để chuẩn bị cho sự kiện hôm trước thì khó có thể toàn mạng đứng đây bây giờ được.
“Xin lỗi. Dạo này tôi có hơi bận tí.”
Không giải thích gì, chỉ cúi đầu cầu xin sự tha thứ.
Trước không gian mà vô vàn học sinh đang di chuyển qua lại, tôi vẫn thẳng thắn đáp với cái kiểu xưng hô kỳ quặc ấy của Quyên. Sẽ tốt hơn nếu cả hai đến một nơi khác để nói chuyện vì làm thế sẽ tránh được tai mắt của người. Nhưng mà, cô nàng đã cất cong đứng đây đợi tôi nãy giờ nên nếu đột nhiên đưa ra lời đề nghị bắt nhỏ rời đi thì thật lỗ mãng.
Quyên nghe câu trả lời thờ ơ của tôi không hề nói gì mà chỉ chăm chú đưa ánh mắt cau có khó chịu hướng lên cao.
Bầu không khí xung quanh cả hai chìm trong im lặng trông cực kỳ khó xử, chẳng hiểu rốt cuộc nhỏ đang suy nghĩ điều gì mà cứ nhìn người khác chằm chằm thế này.
“Dạo gần đây ngươi có ổn không?”
Thay vì tra hỏi lý do.
Quyên lại hỏi thăm tôi.
Tôi đã không thể trả lời.
Sao vậy nhỉ, chỉ là câu hỏi đơn giản thôi mà. Thế nhưng khi nghe Quyên nói xong, cổ họng tôi như nghẹn lại.
“Ừ, vẫn ổn. Cảm ơn cô vì đã quan tâm.”
“Ngươi nói dối.”
Nhỏ đáp ngay tức khắc.
“Sao cơ?”
Cô gái đối diện tôi vẫn giữ khuôn mặt bực tức của mình, sau đó cúi đầu nói:
“Nếu là bình thường, ngươi sẽ lại bày tỏ cái thái độ vô lễ kiểu như “không ngờ nàng công chúa ma cà rồng kiêu ngạo này cũng có lúc hỏi thăm người khác” hay mấy câu với hàm ý đại loại vậy. Thế nhưng bây giờ, ngươi lại trả lời một cách hết sức qua loa, giống như đang trốn tránh ta ấy.”
Sao má dám chắc hay vậy.
Và rồi nhỏ quay mặt đi và khoanh tay lại, mắt lại liếc về phía tôi với vẻ khó chịu.
“Ừ thì có thể ngươi có chuyện gia đình, hay đang gặp phải vấn đề nào đó khó nói, nhưng mà, chí ít khi được ai đó hỏi thăm, hãy thành thật giùm đi.”
Cái gì thế này. Tự dưng hôm nay con nhỏ này lại nói ra mấy lời hết sức kỳ lạ.
Nhỏ đang mắng tôi, tất nhiên việc bị đả kích mỗi khi ngồi trong câu lạc bộ không phải chuyện hiếm gặp, nhưng mà, cái cách Quyên cư xử hôm nay, cứ như…cô ta đang lo lắng cho người khác vậy.
Lo lắng?
Thật sự như thế sao?
“Tự dưng ngươi im lặng làm ta thấy khó xử lắm nha, chí ít cũng nên nói gì đi chứ, có ổn không đó.”
Sau đó nhỏ còn bồi thêm một câu nữa.
Tuy nhiên, tôi vẫn không thể hé nửa miệng, dù chỉ chút ít.
Có ổn không à? Quyên hỏi tôi có cảm thấy ổn không. Đương nhiên là ổn rồi, mọi chuyện đã kết thúc, và giờ tôi có thể đi đến trường mà không cần phải lo sợ về bất cứ tên sát thủ nào nữa. Thế nên, có thể nói câu trả lời khi nãy là hoàn toàn thật lòng. Việc tôi nên làm bây giờ, là phản bác những điều cô ta vừa nói mới phải. Nè con nhỏ kia, làm ơn đừng giở giọng điệu như kiểu hiểu thấu tâm can người khác, chắc chắn cô không phải kiểu người đó đâu.
Ấy vậy mà.
Cuối cùng, tôi lại không khỏi cảm thấy xúc động.
Bị truy đuổi bởi những kẻ hết sức nguy hiểm. Ăn đấm, ăn chém, ăn đủ thứ đòn. Rồi còn mắc kẹt trong tình trạng vô định, chẳng biết tương lai đi về đâu. Đột nhiên còn biết thân phận thật sự của bản thân, mấy ngày liền không dám liên lạc với gia đình… Nhưng tất cả chưa phải tất cả.
Giờ thì tôi hiểu lý do bản thân không thể đối mặt với Quyên rồi.
Là Ngọc.
Chính tôi đã khiến Ngọc bị thương đến mức nằm viện và phải nghỉ học trong hôm nay.
Hiện giờ tuy cô ấy đã an toàn, nhưng nếu ngay từ đầu nhỏ không dính dáng gì đến vụ này thì có lẽ…
“Xin lỗi.”
Tôi lại xin lỗi lần nữa, chỉ vì không biết nói lời nào khác.
Nếu Quyên biết chuyện, chắc chắn nhỏ sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi. Chết tiệt, đến giờ mới nhận ra mới thấy cay nghiệt, chẳng xung quanh Nguyễn Hoàng Linh này toàn là những người tốt bụng đó sao. Xui xẻo? Không, có họ bên cạnh phải là may mắn mới đúng. Nào là Ngọc, Quyên, Noel, cả ba đều lo lắng và có mong muốn giúp đỡ, thế nhưng, tôi vẫn chưa làm được gì cho họ cả.
“Nào, phấn chấn lên đi, tên nô tì yếu nhớt.” Đột nhiên, Quyên lấy tay vỗ mạnh lên ngực tôi. “Dù có chuyện gì xảy ra, thì cũng đừng quên lời hứa của mình đấy.”
“Lời hứa?”
“Quên nhanh dữ… Chẳng phải ngươi hứa sẽ làm nô lệ cho ta suốt đời sao?"
À.
Thì.
Đúng là có thật.
"Thôi, hẹn gặp ở địa bàn cũ. Tí nữa nhớ đến đấy."
Vì đã gần đến giờ vào học nên Quyên tạm biệt và lăn tăn vào trường.
Còn tôi vẫn đứng đó, nghĩ về chuyện vừa xảy ra.
Phấn chấn lên à.
Không ngờ người động viên tôi lại là con nhỏ mà mình luôn xem thường vì mắc chứng ảo tưởng mới ghê. Mà có lẽ Quyên nói đúng, tuy mấy lời của cô ta cũng phần nào xuất phát từ lợi ích cá nhân, nhưng việc bỏ qua mọi lo toan rồi sống cho bản thân một chút coi bộ cũng không tệ.
Hình như chính tôi từng nói với Noel rồi.
Tận hưởng hạnh phúc ngắn ngủi, đó là điều mà ai cũng hướng tới.
Tôi không phải ngoại lệ.
Hừ, không thể quên mục tiêu của bản thân được, đời còn dài, thanh xuân thì ngắn, cố gắng tận hưởng hết quãng thời gian ngồi dưới mái trường cấp ba nào, lạc quan lên, ố dè.
Giữ cái suy nghĩ đó, tôi cũng cất bước hướng về lớp học của mình.
Chỉ hy vọng từ giờ trở đi sẽ không gặp thêm chuyện xui xẻo nào nữa, mệt lắm rồi.
“Chào các em, hôm nay lớp chúng ta sẽ cùng nhau đón một học sinh mới gia nhập nhé.”
Vài chục phút chờ đợi, đó là câu nói đầu tiên khi giáo viên vào lớp.
Ở trên bục, thầy Quân, chủ nhiệm mới của tôi (người đã giới thiệu từ trước) khom cái lưng gù yếu nhớt của mình và đẩy kính cất chất giọng già nua khàn trầm.
“Rất hân hạnh được gặp các bạn, mình là Noel, học sinh chuyển trường.”
Ngay khi tiếng nói mềm mỏng vang lên, tất cả mọi người ngồi dưới bàng hoàng trợn mắt. Cả lớp giờ đây chìm trong sự im lặng, ai nấy đều nín thở trước sự hiện diện của người thiếu nữ đứng ngay bảng.
Tóc vàng hai bím, đôi mắt thủy tinh màu tím trong trẻo, cùng làn da trắng xóa và khuôn tựa búp bê xinh đẹp bậc nhất, cô ta, nữ sinh mới nhập học tên Noel tuy bận bộ đồng phục trắng với chiếc váy ngắn xanh đen nhưng lại mang một ngoại hình tách biệt hoàn toàn với mọi cô gái trong trường.
Điều đó khiến cô trông thật đặc biệt, và cũng thật lẻ loi.
Một sự tồn tại độc nhất không ai sánh bằng.
Trong lúc cả lớp đang im thin thít.
Noel đảo mắt sang phía tôi.
Khuôn mặt vô cảm ấy, chẳng khác lần gặp mặt đầu tiên.
Hình như khi ấy, chẳng biết từ đâu ra mà cô ta cũng bất thình lình xuất hiện.
Và,
“Hãy chờ đấy, sắp tới tôi sẽ tiêu diệt cậu, Nguyễn Hoàng Linh.”
Cứ thế mà đem theo lời tuyên chiến dã man nhất.
Chưa biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng coi bộ diễn biến sắp tới sẽ gay go lắm đây.
4 Bình luận
Đánh bom xả súng thế kia mà vẫn đi học à :v