• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 06 - Lời đề nghị bất ngờ

8 Bình luận - Độ dài: 5,068 từ - Cập nhật:

“Bạn Ngọc làm ơn hãy nghe mình giải thích. Thật ra mọi chuyện không phải như Ngọc nghĩ đâu. Chẳng qua… Ừ, chẳng qua là với thân phận của một nô lệ, mình muốn sát cánh bên Quyên như một thuộc hạ đi trinh sát cùng chủ nhân để xem có kẻ địch ở trong WC thôi. Làm ơn tin mình đi mà!"

"Được thôi."

"Tại sao cơ chứ…! Mình đã giải thích thật lòng đến v… Ủa mà gượm đã. Tin thật luôn à?"

“Ừ.”

Ngọc đáp gọn lỏn với vẻ mặt bình thản.

Đúng là nằm ngoài dự đoán.

Ngay khi Ngọc mở cửa và thấy cảnh tôi cầu xin Quyên cho phép đi vệ sinh cùng, cô ta đã lập tức đóng cửa lại và rời đi làm tôi nghĩ nhỏ phải tức giận lắm, nhưng sau khi đuổi theo và van xin sự tha thứ từ nãy đến giờ, chuyện có vẻ không nghiêm trọng như tôi tưởng.

“Nhưng tại sao?”

“Đừng để tâm nhiều quá. Thông cảm cho người bị thiểu năng trí tuệ là chuyện bình thường mà.”

Thay vì coi tôi là tên biến thái, thì tôi trong mắt cô ta bây giờ là một đứa có vấn đề về đầu óc.

Với lại lần này nhỏ còn nhắm mắt cất lời cùng nụ cười tươi tắn.

Cái biểu cảm gì đây, câu vừa nãy là đùa phải không? Hãy nói với tôi là cô đang đùa đi.

“Hầy, cô nhìn khuôn mặt sáng sủa của tôi đi, có giống như tên ất ơ nào đấy thiếu thông minh không?”

Ngọc quay lại nhìn tôi một hồi cùng khuôn mặt vô cảm mà không nói năng gì, sau đó đi tiếp.

Tất nhiên tôi cũng thừa cơ bám theo nhỏ để lên lớp vì dù sao cô ta cũng có thể được sử dụng như tấm khiên thịt hữu dụng để chống lại sự truy lùng của con bé sát thủ. 

Việc Ngọc vào phòng câu lạc bộ ngay thời điểm tôi đang làm trò với Quyên tuy tạo ra sự hiểu lầm không hề nhỏ, nhưng ít ra nếu nghĩ theo hướng khác thì sự xuất hiện của cổ không khác gì vị cứu tinh giáng thế để cứu giúp sinh mạng đáng thương này. Tôi cảm thấy rất biết ơn. 

Ngoài ra, có điều này quan trọng mà tôi quên chưa đề cập.

Sáng giờ tôi vẫn chưa ăn gì.

Mà cũng không đúng.

Phải nói là, từ tối qua đến giờ tôi vẫn chưa có gì bỏ bụng.

Ước tính một người bình thường có thể nhịn đói được khoảng hai mươi ngày, nhưng không ngờ chỉ chưa đầy hai mươi bốn giờ đồng hồ, tôi có cảm giác cơ thể mình đang dần trở nên kiệt quệ và nếu không ăn gì vào lúc này thì sẽ không làm gì nổi nữa. Bây giờ mà đi ngủ có khi còn thấy mệt thêm.

Một ngày thậm chí còn chưa trôi qua, tức là tôi chỉ mới ở tầm mức hai đến ba phần trăm của tiến trình tuyệt thực ấy hả? Không thể tưởng tượng nổi trên đời lại có người đủ sức nhịn đói gần cả tháng.

À, nếu các bạn thắc mắc tại sao tôi lại không có gì trong bụng đến tận bây giờ, thì tôi xin phép được thừa nhận một điều mà bản thân không muốn.

Mất ví rồi.

Toàn bộ số tiền, thẻ học sinh, phiếu giảm giá, tất cả mất hết rồi.

Thời điểm tôi phát hiện ra chuyện đó là vào tối hôm qua, vào lúc vừa rời khỏi quán bar dưới hầm của thằng cha David. Tên quán là gì thì không nhớ, không biết, cũng không quan tâm.

Lúc đó tôi có nói mình sẽ ra ngoài để đi ăn, nhưng khi di chuyển được một đoạn thì tôi nhận ra túi quần mình hình như có thiếu thứ gì đó, cho đến khi kiểm tra thì nó trống trơn. Có lẽ trong lúc đang chạy trốn khỏi kẻ địch tôi đã vô tình đánh rơi cái bóp ở đâu mà không hay biết, và vì tình huống đang căng thẳng nên bản thân không có thời gian để tâm.

Tất nhiên nếu muốn thì tôi vẫn có thể quay lại quán bar để xin David tí xíu trợ cấp về lương thực, có điều việc đi ăn xin là ngược lại hoàn toàn với lý tưởng sống của tôi (người ta tự nguyện cho thì được) cho nên làm sao có thể dễ dàng vứt bỏ lòng tự trọng để làm điều đó được chứ. 

Hơn nữa trước khi tạm biệt ổng, tôi còn ra đi cùng vẻ mặt tự tin như thể ta đây đang cực kỳ quyết tâm để sống sót, tôi cảm giác mình sẽ trở thành một kẻ còn hơn cả thảm hại nếu dám mở miệng mượn tiền người ta ăn tối.

Hừ, nam nhi đại trượng phu làm sao có thể mất mạng chỉ vì vài bữa ăn.

Nhưng dù sao thì cũng thật tiếc quá đi.

Mất tiền.

Mất giấy tiền tùy thân.

Lại còn mất luôn thẻ game.

Về cái đó, tôi chỉ vừa mới mua hôm qua, con game Xenoblade 3 đang cực kỳ nóng hổi và khiến cộng đồng đam mê thể loại JRPG phải dậy sóng, vì thấy nó nhận được muôn vàn ý kiến tích cực cùng cơn mưa lời khen từ các chuyên gia nên tôi mới phải cắn răng để lặn lội chạy lên tiệm mua bằng xe đạp, nhưng mà chưa kịp thưởng thức thì nó đã bốc hơi không tí dấu vết.

Gần sáu mươi đô chứ cũng chả ít ỏi.

Tính ra tỷ giá đồng Việt Nam đã tận hơn một triệu hai trăm nghìn rồi.

Ôi Mio, chúng ta còn chưa kịp gặp nhau kia mà.

Đôi tai mèo đáng yêu ấy, thật muốn sờ quá đi.

Với cái tình huống oái ăm này, có lẽ tôi sẽ tự trấn an với cái mạng sống hiện đang trên bờ bị tiêu diệt.

Phải, nếu không mất game, thì nhiều khi cũng không chơi được vì mất mạng. Nếu nghĩ vậy sẽ bớt cảm thấy tiếc nuối hơn.

Mà, nói tóm lại là tôi không còn cách nào khác ngoài thức nguyên cả đêm hôm trước cùng cái bụng rỗng toét.

Cuộc sống này thật khắc nghiệt.

Hiện tại đang là giờ trưa rồi, trong khi tất cả các học sinh trong trường đang vui vẻ ăn trưa trong lớp và nhà ăn, thì tôi…

“Tại sao cậu lại dính theo tôi miết vậy nhỉ?”

…thì tôi đi theo sau Ngọc từ nãy đến giờ.

“Làm gì có, tôi đang đi đến lớp mà. Ai thèm bám cô làm gì.”

“Cậu nghĩ đây là lối lên lớp à?”

Ơ.

Tôi nhìn xung quanh.

Hình như đây là lối đến nhà ăn.

Và nó ngược đường với lớp tôi.

Chà, tấm khiên vững chãi quá nên cảm giác an toàn đã thôi thúc tôi đứng sau nhỏ từ nãy đến giờ mà không nhận ra.

Nhưng mà vẫn chưa hết đường chối đâu.

“Xin lỗi vì đã làm cô bận tâm, chỉ là tự dưng tôi cảm nhận được một nguồn sức mạnh bí ẩn tồn tại ở đây nên cố gắng lần theo, thật ra mục đích thật sự của tôi khi đến nhà ăn là để điều tra về hành tung của những kẻ thuộc gia tộc đối địch đang ẩn nấp, việc chúng ta gặp nhau là trùng hợp đúng là trùng hợp quá cơ. Ha ha.”

Tôi lấy tay che mặt trong khi để lộ một mắt cho nó có cảm giác nguy hiểm hơn..

“Hâm à?”

Ngọc nhìn tôi với ánh mắt như thể đang nhìn một bãi rác. Không tí cảm xúc nào. 

"Xin lỗi."

Có vẻ như không có tác dụng.

Với lại cô nên nói câu đó với con nhỏ tiểu thư kia thì hơn.

Đúng lúc đó, tiếng “ọt ẹt” từ đâu phát ra.

À, từ bụng tôi đó.

Có vẻ như cô ta cũng để ý. Tự dưng cảnh tượng bất chợt này xảy ra làm tôi cảm thấy thật hoài niệm, nhớ có lần hai đứa cũng ăn trưa chung với vui vẻ nhau thân mật lắm, tất nhiên cảnh tượng đó sẽ rất tươi sáng nếu không ai biết sự thật đằng sau mục đích của nhỏ là để điều tra và khiêu khích tôi như một con mồi nhằm hiến dâng cho nàng công chúa Ma Cà Rồng, đúng là thâm độc.

Biểu cảm vẫn không thay đổi, nhưng khuôn mặt thì có chút nóng lên.

Là mặt tôi. Hình như hai má tôi đang chuyển sang màu hồng. Thú thật thì để người khác thấy mình lộ rõ cái đói thế này có phần hơi ngượng. Não bộ con người đúng là vô dụng nếu xét về chức năng kiểm soát tiếng động. 

“Nếu muốn ăn trưa thì cứ nói, lên lớp là sao chứ…? Cứ thích làm màu.”

Nhỏ cất tiếng cùng nét mặt khó hiểu.

“Ừ thì, thằng này cũng định đi ăn trưa đây, mà do để quên ví ở trên lớp nên tôi mới cần đến đó lấy rồi mới xuống đây để mua đồ ăn… Ha ha.”

Tôi vừa nói vừa gãi đầu, trông cứ như một thằng ngố.

Nhưng lý do nghe cũng hợp lý phết chứ đùa.

“Để quên ví trên lớp…” Ngọc hơi nhíu mày xíu trong khi lặp lại lời tôi. “Hy vọng cậu không bị mất ví.”

Làm sao biết hay vậy.

“Tất nhiên rồi. Người như tôi làm sao bất cẩn đến độ làm rơi ví chứ.” Tôi cười nói với điệu bộ tươi tỉnh, trong khi liếc nhìn sang một tên học sinh cùng lớp đang rời khỏi nhà ăn trong một khoảnh khắc. “Vậy nhé, tôi đi đây, tạm biệt.”

Nice timing.

Đúng là may mắn. Việc không đi cùng với ai là cực kỳ nguy hiểm, cho nên việc bám theo một người khác sau khi tách ra với Ngọc sẽ rất cần thiết. Nếu không có người đồng chí kia thì chả biết nên giấu mặt mình vào đâu nữa.

Và rồi tôi quay lưng lại.

Ngay lúc đó.

“Khoan đã.”

Giọng nói ngọt nhẹ bỗng cất lên từ phía sau.

“Cậu tính làm thật à?”

“Hả?”

"Về lớp để lấy ví ấy, tôi không ngờ cậu thật sự muốn đi một đoạn dài rồi lại đến đó rồi quay lại đây một lần nữa để ăn trưa. Nếu có thể cậu có thể mượn tiền tôi, chẳng phải như thế sẽ tiện hơn sao?"

"À thì…"

"Hay là do cảm thấy tôi khó gần nên không dám nhờ vả?" Sau đó nhỏ nhắm mắt rồi lắc đầu bày tỏ sự thất vọng. "Nếu suy nghĩ như thế thật thì bạn làm mình buồn lắm đấy. Không sao không sao đâu bạn Linh, nữ sinh tên Ngọc không những xinh xắn mà còn tốt bụng và hào phóng nữa cơ."

Đột nhiên lại tự luyến như vậy bộ không thấy xấu hổ à.

Dù sao thì tôi cũng hiểu lòng tốt của nhỏ. Ngọc tuy hay đeo lớp mặt nạ tươi cười trên lớp khiến tôi lúc nào cũng cảm thấy rợn cả sống lưng mỗi khi nhìn vào, nhưng chuyện nhỏ hay giúp đỡ người khác không phải hiếm hoi gì, mặc dù có là bạn xã giao hay là kẻ khó ưa như tôi đi chăng nữa. 

Có điều, tôi không thể dễ dàng chấp nhận việc này được.

Lý do tưởng chừng như đơn giản, nhưng lại có rất nhiều.

Xét đến yếu tố quan trọng nhất là tôi không có tiền để trả nhỏ, thì lần trước Ngọc vốn cũng đã bao một lần rồi. Cái ổ bánh mì tệ hại trên sân thượng khi ấy, làm sao mà quên được chứ. Đó còn chưa kể cả hai đã biết rõ về con người thật, hay nên nói là mặt còn lại của nhau khi không ở trong lớp, cho nên việc được giúp đỡ chẳng khác nào thể hiện bản thân thấp kép hơn. Lòng tự tôn của tôi không cho phép.

Suy ra lựa chọn tốt nhất vào thời điểm hiện tại là từ chối.

“Cảm ơn nhé, nhưng mà tôi không dám làm phiề…OÁI cô đang làm cái-”

Chưa kịp nói dứt câu, Ngọc đã cầm tay tôi kéo đi.

“Cho bọn cháu hai dĩa cơm bò ạ. Riêng bạn này thì thêm nhiều cơm chút.”

Trong chớp mắt nhỏ đã gọi món trong tư thế nghiêng đầu cùng một nụ cười tươi tắn xé nát trái tim đấng đàn ông, biểu cảm đáng yêu toả sáng ấy hoàn toàn trái ngược với khuôn mặt vừa thấy chỉ vài giây trước.

“Có ngay có ngay.”

Tiếng hồi đáp vang lên chưa được bao lâu thì đồ ăn đã được mang ra, và cuối cùng tôi phải ngồi cùng nhỏ tại một bàn màu trắng có hình tròn dành cho hai người ở giữa nhà ăn Hiaria.

Tôi nhìn dĩa cơm của mình, mấy tảng thịt không giống miếng sườn nướng mọng nước thường thấy ở mấy quán cơm bình dân mà ngược lại, chúng là loại bò mỹ được cắt ra thành từng lát dày, được phủ thêm một lớp muối mỏng ở trên. Càng nhìn càng thấy ruột gan bị chặt thành từng khúc, chắc chắn nó rất đắt, không thể nào rẻ được, dù gì cũng là thức ăn sinh ra để cắt cổ học sinh.

Thế rồi tôi nhìn về phía người ngồi đối diện mình đang sử dụng nĩa ghim từng miếng bò đưa lên miệng.

Cô ta thật sự gọi chúng một cách tỉnh bơ, thậm chí chẳng có tí do dự nào.

“Tôi tưởng cô hay đem đồ ăn tự làm từ nhà lên trường… Không phải lần trước cũng thế ư?”

Ngọc nhai miếng thịt từ tốn, đợi cho đến khi nuốt xong, cô ta mới đưa mắt sang phía tôi.

“À, ý cậu là lần đó. Tôi chỉ làm vậy để ra vẻ đáng yêu và đảm đang thôi, chứ ai rảnh đâu mà ngày nào cũng dành thời gian để làm nguyên bữa trưa thịnh soạn. Đặt trên mạng hết đấy.”

Có vẻ như tôi đang chứng kiến một thực tế rất đau lòng.

“Hình như tôi cũng có nhớ cô từng thừa nhận đồ ăn trong đây đắt lắm mà phải không nhỉ? Thế thì tại sao hôm nay lại đặt tận hai phần…ý tôi là tại sao phần của tôi còn nhiều thế này.”

Không những nhiều cơm, mà còn nhiều thịt, không biết có phải do bếp muốn kiếm thêm chác không mà trông khẩu phần của tôi thậm chí còn gấp đôi Ngọc.

“Thích thì kêu nhiều thôi. Với lại, chỉ có những tên đỗ nghèo khỉ như cậu mới thấy đắt thì có, đại đa số món ở đây đều có mức giá trung bình chứ không đến mức quá cao. Lý do tôi từng bảo cậu thức ăn tại trường mắc là để cho cậu thấy Ngọc là một cô gái luôn biết tiết kiệm. Là vậy đó.”

Có lẽ tôi đã quên một điều.

Rằng Ngọc là nhân vật nguy hiểm sở hữu hai bộ mặt trái ngược nhau hoàn toàn.

Mà nói quên thì cũng không hẳn. Một phần có thể do sâu trong thâm tâm tôi vẫn không muốn chấp nhận những điều tốt đẹp từ cô ta đều được thể hiện ra bên ngoài chỉ nhằm mục đích lấy lòng người khác. Cứ có cảm giác nếu bỏ qua vẻ bề ngoài dễ thương thu hút thì mọi ấn tượng tốt về nhỏ đều bị sụp đổ vậy.

“Cậu không ăn à? Hay do cơm nóng quá không dám đút vào miệng? Cần thổi cho không? Phù phù.”

Cô coi thằng này là con nít lên ba chắc.

Thấy tôi do dự hơi lâu nên chắc nhỏ mới thắc mắc.

Cơ mà, nếu bị hỏi là muốn hay không thì chắc chắc phải là lựa chọn đầu tiên, tôi muốn xơi hết nguyên dĩa cơm này ngay lập tức.

Thế nhưng.

“Mệt quá đấy.” Ngọc chợt buông tiếng thở dài, cắt ngang suy nghĩ của tôi. “Đừng lo về tiền bạc, bữa hôm nay tôi khao. Sướng rồi nhé. Coi như để trả ơn chuyện hôm trước chưa có cơ hội. Lần cậu giúp tôi tìm ra Quyên đang bất tỉnh ấy. Giờ chúng ta hòa rồi.”

Không gian xung quanh cái bàn trở nên yên tĩnh.

Sau đó hai người nhìn nhau một lúc lâu.

“Sao đấy? Có gì không đồng tình à?”

Thấy tôi cứ chăm chăm vào nhỏ mãi nên Ngọc bắt đầu nhướn mày.

“Ừ thì… Tại tôi đang nghĩ liệu cô có phải kiểu người không muốn mắc nợ người khác hay không thôi-”

“Không phải.”

Trả lời nhanh khiếp.

“Tôi là kiểu người muốn người khác phải mắc nợ mình. À nhầm, đúng hơn là tôi cần người khác phải mắc nợ mình.”

Việc thay đổi mức độ rốt cuộc có ý nghĩa gì vậy!?

“Nhưng mà cậu đã khiến tôi phải ra sức trả nợ trong khi chỉ mới gặp nhau có một tháng. Chiến công lớn lao đấy, nhưng đừng có tưởng bở. Rồi tôi sẽ để cậu nợ mình thật nhiều, sớm thôi.”

Tại sao cuộc chiến này lại được tạo ra cơ chứ? Mục đích thật sự của cô là gì!?

Thôi được rồi, bỏ qua chuyện đó, tôi nghĩ đã đến lúc mình thưởng thức dĩa cơm bò thịnh soạn trước mặt rồi.

“Thế thì chúc cô may mắn.”

Tôi đáp lại Ngọc một cách qua loa, sau đó nâng chiếc muỗng bạc lên.

Chà.

Vẫn dở như ngày nào.

Xử lý xong bữa trưa, tôi và Ngọc cùng nhau đến phòng câu lạc bộ nghỉ ngơi cùng Quyên và đợi đến tiết học tiếp theo.

Hoạt động cũng không có gì quá đặc sắc, tôi vẫn ngồi ở chỗ cũ và nhâm nhi tách trà của mình.

Thái độ của Quyên đối với tôi vẫn không thay đổi, đôi khi nhỏ cứ lườm tôi với cặp mắt ghê rợn và khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận, có lẽ một lúc nào đó, trước khi bị sát thủ tóc hai bím hạ sát thì sinh mạng tôi đã bị nàng Công Chúa Ma Cà Rồng giải quyết mất rồi.

Ngọc có lẽ cũng để ý, nhưng không hỏi. Cô ta chỉ ngồi vắt chân dán mắt vào điện thoại, đôi khi lại cười khúc khích.

Nhìn chung thì thời gian trôi qua khá ảm đạm.

Dĩ nhiên nó sẽ ảm đạm hơn, nếu không xuất hiện con nhỏ tóc vàng cầm dù và mút cây kem màu trắng liên tục ở cái bàn ngoài hiên.

Mồ hôi chảy nhễ nhại.

Không biết người đáng thương là tôi hay cô ta nữa.

Nếu cứ tiếp tục tôi sẽ xem cô ta là một con ngốc mất.

Mà nghĩ lại.

Có khi cô ta là một con ngốc thật.

Bởi cho đến tận hơn một tiếng sau, việc bám đuôi của nhỏ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Tuy không biết cuộc đời mình rồi sẽ đi về đâu, nhưng tôi vẫn tiếp tục cố gắng ứng xử như bình thường. Ngọc và tôi cùng nhau lên lớp để chuẩn bị cho tiết học vào buổi chiều. Tôi vẫn nói chuyện vui vẻ cùng bạn bè, giúp đỡ bọn họ trong việc học tập, và đôi khi đưa ra lời khuyên cho những rắc rối cá nhân.

Và như thế, một ngày nhanh chóng trôi qua.

Khi tiếng chuông đồng hồ ngân vang, học sinh bắt đầu dọn dẹp đồ đạc sách vở vào cặp và di chuyển tấp nập ngoài hành lang. Chỉ có tôi, vẫn ngồi yên một chỗ với tâm lý vô cùng căng thẳng.

Bây giờ trận chiến mới thật sự bắt đầu.

Đó là câu thoại khi mà nhân vật bắt đầu trở nên nghiêm túc, và tôi nghĩ đây chính là thời điểm thích hợp để sử dụng nó.

Cơ bản là hiện tại tôi không thể về nhà được.

Nếu đi một mình thì sẽ bị sát thủ thừa cơ ám sát, mà đoạn đường khi ra khỏi phố lại khá vắng. Thế nên ngoài việc tiếp tục nương tựa vào đám đông để sống sót thì không còn cách nào khác cả.

Nhưng vấn đề là tôi cần một nơi để đảm bảo lúc nào cũng có người, ở ngoài đường thì sẽ đến một lúc nào đó cũng trở nên vắng vẻ, với lại không thể cứ thế mà đi bám đuôi hết người này đến người khác được, không khéo là lên đồn như chơi, chưa kể chẳng có gì đảm bảo mấy khu đô thị lúc nào cũng có thường dân dính với nhau mà không tách ra bao giờ… Nói chung là quá rủi ro.

Hiện tại tôi cần một biện pháp an toàn hơn.

Một nơi để ngủ.

Tôi đã thức cả đêm qua rồi.

Nếu đêm nay mà tiếp tục thì kiểu gì cũng kiệt sức, dù có là Hấp Huyết Quỷ đi nữa. 

Chết tiệt, không còn thời gian nữa, lớp đi ra gần hết rồi. Tôi cũng nên di chuyển sớm thôi.

Chỉ hy vọng đêm nay tôi tìm được chỗ hợp lý để sống sót.

Cái cảm giác hồi hộp này, thậm chí còn khủng khiếp hơn đi trốn nợ.

"Bạn Linh sao vậy? Nhìn mặt bạn nãy giờ cứ như đang khó chịu chuyện gì ấy."

Tí nữa thì quên mất rằng Ngọc vẫn còn ở trong lớp. Hiểu rồi, do vẫn còn vài người nữa ở lại nên nhỏ mới nói chuyện bằng cái giọng điệu ngọt ngào này.

"Không có gì đâu. Do mình bị đau bụng tí xíu thôi."

"Linh có cần thuốc tiêu hoá không? Mình có mang theo nè."

"Cảm ơn nhé, nhưng chắc thôi vậy, tại mình chịu được mà, bạn đừng lo quá."

Tôi nở nụ cười đáp lại.

"Nếu bạn cần gì thì cứ thoải mái nói mình nghe nhé."

"Ừm, được thôi."

Trước cửa lớp, tôi vẫy tay chào tạm biệt Ngọc.

Và gặp lại nhỏ trong vỏn vẹn năm phút sau.

"Có đang gặp phải chuyện gì thì nôn hết ra cho tôi mau lên."

Vừa bước xuống hành lang tầng dưới, Ngọc đã kéo tôi ra một góc và ép tôi vào tường. Xét về chiều cao rõ ràng nhỏ thấp hơn, nhưng vẫn có thể đè bàn tay vào tường một cách đầy uy lực.

Cái kiểu chuyển biến cấp tốc nào thế này?

“Đ-đợi tí! Ý cô là chuyện gì cơ chứ? Tôi không hiểu gì hết.”

“Đừng có giả điên. Bữa giờ cậu hành xử chẳng khác nào thằng bại não cả, mà không đúng, kể cả có là tên bại não cùng không hành động ngu ngốc như cậu. Nếu vì rắc rối cá nhân mà dám làm liên lụy đến cô chủ thì tôi không tha cho đâu.”

“Thôi được rồi. Được rồi mà. Tôi xin lỗi được chưa?”

"Cô chủ" sao, vậy là Ngọc đang nói đến Quyên.

Bản thân tôi cũng hiểu việc kéo người không liên quan vào thể hiện bản thân tệ hại đến mức nào.

Nhưng mà.

Nhưng mà đây là chuyện sống chết. Cũng không phải thứ có thể dễ dàng nói ra. Làm sao tôi có thể kể bản thân mình chính là Ma Cà Rồng bị săn đuổi bởi bọn sát thủ được Giáo Hội cử đến cơ chứ.

Phải.

Làm sao cô hiểu được mấy chuyện đó.

Cô vẫn chưa bao giờ thấy nó, thứ sức mạnh ghê rợn ấy. Nếu là để sinh tồn thì cho dù có là việc ngu ngốc đến cỡ nào đi nữa, tôi vẫn sẽ làm bằng mọi giá.

“Vẫn không chịu trả lời à…”

Cuối cùng Ngọc cũng chịu tha cho tôi mà buông ra. Sau đó thì nhỏ khoanh tay lại.

"Xem ra tôi đã đúng khi đoán rằng cậu sẽ đi lối này. Cậu không định đi đến khu đỗ xe, đúng chứ? Không tính về nhà à? Hay tôi nên nói, bộ cậu gặp chuyện gì nên không về nhà được chăng?"

Cô ta nhìn tôi với cặp mắt xanh biển óng ánh, như thể đang nhìn thấu tâm can người đối diện. Linh tính mách bảo tôi rằng dù có nỗ lực nói dối nhập tâm đến cỡ nào đi chăng nữa thì tất cả đều không thể lọt qua tầm mắt của Ngọc.

"Cô nói đúng. Hiện tại tôi không thể về nhà được."

Cả hai vẫn đối diện nhau, Ngọc im lặng trong giây lát sau khi nghe tôi nói, trông có vẻ như đang suy nghĩ về chuyện gì khác.

"Hừm, chẳng biết có phải chuyện gia đình hay không, nhưng nếu là thật thì khả năng cao tôi không giúp được rồi."

Cuối cùng cô ấy cũng cất tiếng.

Dù sao thì ngay từ đầu làm gì có ai nhờ cô giúp chứ, chuyện còn không liên quan đến cô nữa kia kìa. Bao đồng cũng vừa phải thôi. Hai ta cũng chả thân mật đến mức ấy đâu.

“Tôi sẽ không hỏi lý do tại sao cậu không thể về nhà, nhưng nếu tình hình như thế thật thì có nghĩa cậu cũng không có chốn dung thân nhỉ?"

"Tôi có thể tá túc tạm ở một nơi khác-"

"Ở nhà bạn?"

"Không hẳn-"

"Nhà nghỉ?"

"Tôi sẽ không bao giờ đi đến mấy nơi như vậy-"

"Nhà thương điên?"

"Không phải cứ có chữ nhà là được đâu má!?”

"Hiểu rồi." Và rồi nhỏ đưa tay lên cằm trong khi vẫn đàn hướng ánh nhìn về phía tôi. "Nói tóm lại đến giờ cậu vẫn chưa biết mình sẽ ở đâu nhỉ?"

Vấn đề mà Ngọc nhắc đến quả thực cũng rất đáng lo ngại. Hiện tại trong ví không còn một xu bỏ túi, à mà có còn cái ví nào đâu. Nói cách khác, tôi hiện tại không có đồng nào trong người, và dù nếu có đi chăng nữa cũng sẽ không lựa chọn cách thuê khách sạn, thứ nhất vì nó tốn kém, và thứ hai, tuy đảm bảo được nơi để ngủ và nghỉ ngơi, nhưng quan trọng nhất là điều kiện cần ở bên một con người bình thường không được đáp ứng sẽ tạo cơ hội cho sát thủ đến lấy mạng. 

Lựa chọn duy nhất của tôi là đi lang thang ở nơi nào đông người, có thể là phố đi bộ, mà thật sự tôi cũng không biết tối đến thì trên đường còn người không nữa, vì đa số toàn xe gắn máy thôi. Việc tìm kiếm một địa điểm thích hợp để sinh tồn qua ngày hôm sau là một việc tương đối rủi ro. Hoạ mây nếu tìm được vị trí thích hợp trong hôm nay đi nữa, thì hôm sau, tháng sau, hay thậm chí là tận năm sau cũng chưa chắc thấy.

"Cậu có thể ở cùng tôi."

"Hả?"

Một lời đề nghị đột ngột.

"Ơ, lỗ tai có vấn đề hay sao mà nghe không hiểu? Đây đây, mình xin phép lặp lại nhé, từ giờ bạn Linh có thể sống chung với Ngọc, được chưa."

"Nhưng mà tại sao cô lại…"

"Chẳng phải tiện lợi quá rồi sao? Cậu chẳng còn nơi nào để ở, một cô gái xinh đẹp của lớp còn ngỏ ý giúp đỡ, đây chẳng phải cơ hội có một không hai mà tên nam sinh nào cũng mơ ước sao? Sống chung với nữ sinh cấp ba ấy."

Đúng là khó hiểu.

Việc cô ta chủ động đề nghị giúp.

“Cho tôi ở chung thì có ích lợi gì cho cô? Về chuyện trả nợ thì chẳng phải hồi trưa cô đã khao tôi một bữa no nê rồi sao?”

“Đã nói rồi ấy thôi.” Ngọc di chuyển vài bước và tựa nhẹ lưng vào tường.”Tôi cần cậu nợ tôi.”

Chả hiểu gì cả.

Tuy nhiên, nghĩ kỹ thì bỏ qua động cơ khó hiểu của Ngọc thì có lẽ đây là một lời đề nghị rất hời.

Nếu có thể ở cùng với Ngọc thì nỗi lo bị con nhỏ tóc vàng kia thủ tiêu cũng giảm đi phần nào.

Chỉ còn một vấn đề.

“Sao thế, đồng ý hay không?”

Ngọc hỏi tỉnh bơ.

Làm sao có thể dễ dàng chấp nhận được.

Có là bạn cùng lớp đi nữa thì quả nhiên ở chung nhà người khác cũng rất có vấn đề.

Mà khoan, có lẽ tôi hiểu ý nhỏ rồi.

Chết tiệt, thật bất cẩn. Chiến trường đã bắt đầu từ lâu rồi, chỉ là bản thân chưa nhận ra thôi.

Con nhỏ này…rõ ràng đang kiểm tra tôi!

Rõ ràng quá rồi, nhìn cái vẻ mặt vô cảm nhưng lại chất chứa đầy mưu tính kia, thậm chí còn không có chút vẻ lo lắng nào mà lại dám thản nhiên đưa tay cứu người khác.

Nếu chấp nhận ngay bây giờ, kiểu gì nhỏ cũng lấy đó làm cái cớ để biến tôi thành một tên biến thái bẩn thỉu, và cả những lần trước nữa…! Việc Ngọc ngỏ ý giúp tôi thực chất nhằm thể hiện vị trí giữa hai bên, tôi không thể dễ dàng đồng ý rồi cúi đầu trước cô ta được. Tuyệt đối không, nhất quyết không bao giờ. Mặc dù đang đứng trên bờ vực của cái chết thì cũng không thể từ bỏ lòng tự tôn của một thằng đàn ông. Ở chung cùng một cô gái khác? Đừng có đùa, đây không phải tiểu thuyết lãng mạn hài hước mà là hành trình đấu tranh sinh tồn khốc liệt với những tên sát thủ hùng mạnh. 

Tôi sẽ sống mà không phải làm ba cái trò nhục nhã ấy.

Chính vì thế cho nên…!

“Nếu chị đã có lòng thì em xin phép nhận."

Xin lỗi, nhưng tôi không đủ sức để từ bỏ cơ hội này.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Đọc đoạn mất ví rồi tự nhiên liên tưởng tới Lê Hồng Quang :))
Xem thêm
Còn tôi thì nhớ đến đoạn con sát thủ ăn bim bim, tự hỏi là tiền đâu ra mà mua bim bim:)) Chôm cùa main chăng:)
Xem thêm
ui zời ơi anh main à !!!
Xem thêm
quay xe kinh thật...
Xem thêm
Hmmm tiền đề cho tấm hình easter egg r18 à :)))) chap sau chắc hơi .... :))))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
tinh ý đấy
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi KxSnake