Nhân Tâm Thiên Ý
Tinker Vinushka333; Nagarisis
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Hắc Ưng Thần ở Tề Quốc

Chương 02: Đạo Tâm Của Huyền Thoại

24 Bình luận - Độ dài: 4,431 từ - Cập nhật:

Sau khi Minh Vương Bảo nói ra thân phận bằng một câu xin lỗi, họ Quán cùng nhóm đồ đệ của Ngũ Hành Môn liền vội vàng rút lui mà chẳng thèm xác minh hay thắc mắc dù chỉ một lời. Với người thường có thể sẽ khó mà tin được một lời nói bâng quơ chẳng có gì đảm bảo thế này, nhưng với một Tu Tiên Giả dù có thấp kém đến đâu họ cũng biết được phần nào thực lực của đối phương chỉ bằng hai thứ là quan sát và linh cảm.

Nhóm đệ tử Ngũ Hành Môn ấy dù không thể nhìn ra tu vi của đối phương, nhưng trực giác biết thừa rằng gã đàn ông xuề xoà kia mạnh hơn chúng, rất nhiều. Đến độ một kẻ cao ngạo như Tiêm Uế phải tái mét cả mặt, run cầm cập, miệng mút ngón cái để mong bản thân mình có thể giữ bình tĩnh.

Còn ở bên dưới nhìn lên, Minh Vương Bảo hay người dân thôn Tam Viên vẫn gọi là “gã họ Bá” thở phào một cái nhẹ nhõm.

“Chúng đi rồi.”

Vị Tu Tiên Giả nổi tiếng quay người lại thì bắt gặp hơn trăm cặp mắt đang dán vô mình cùng hàng tá những biểu cảm khác nhau từ bất ngờ, khó tin cho đến sợ hãi và ngưỡng mộ đều có cả.

Chỉ riêng Tiếu Dương có vẻ là có đủ cả toàn bộ những cảm xúc ấy. Đằng nào bác Bá của cậu nhóc vốn biết là một kẻ yếu kém đến mức bị đày đến cái thôn khỉ ho cò gáy của cậu, chứ đâu thể nào là vị anh hùng mà bản thân luôn hướng đến. Dù mừng thầm khi gặp thần tượng, cậu nhóc lại thấy có lỗi khi đã coi thường, song, cái cảm giác khó tin và ngờ vực cũng tồn tại mà đặt rất nhiều câu hỏi nhưng vẫn chưa thể nói ra.

Cậu nhóc muốn hỏi thẳng để xác nhận lại điều mình đang băn khoăn. Nhưng đôi tay lại nắm chặt lại rồi mím chặt môi nhìn họ Bá quay mặt, chậm rãi bỏ đi về phía rừng, hướng đến chòi rơm của gã.

Hạo Lực là người duy nhất chạy ngay đến Vương Bảo dù đã kiệt sức sau màn giao đấu không lâu trước đó. Khi cậu đại phu đến cạnh sư phụ, bản thân lại không khỏi nhăn cả mặt khi thấy thần sắc của người được mệnh danh là Đệ Nhất Tu Tiên Giả, tay thì ngay lập tức bắt mạch.

Chỉ dùng Phi Kiếm một lát mà đã đến mức này à? Không ổn…

Cậu đại phu chẳng hề chần chừ lấy một khắc mà triệu hồi ngay Phi Kiếm, mang Vương Bảo đưa về lều tranh để chữa trị trước sự ngỡ ngàng của dân làng.

Mọi người lúc này mới bắt đầu bàn tán xôn xao. Bởi lẽ quá nhiều thứ vừa xảy ra mà họ lại chẳng biết gì. Nào là tại sao một nhóm Tu Tiên Giả lạ mặt lại đến đây muốn gây sự? Họ Bá đều coi thường có thật sự là Minh Vương Bảo, huyền thoại của Thất Quốc? Và tại sao Hạo Lực lại vội vàng mang sư phụ của mình đi một cách gấp gáp như vậy?

Tiếu Dương cũng như bao người khác, cậu cảm nhận thấy có gì đó bất thường nhưng lại là người duy nhất lập tức đuổi theo thanh Phi kiếm, mặc cho tiếng kêu la của dân làng lẫn cha của mình. Thiếu gia họ Bạch cần được xác minh ít nhất một trong mớ câu hỏi mà bản thân mình đang có, và cậu ta có cảm giác là nếu bỏ lỡ chỉ một chút, mọi thứ sẽ chỉ có thể nằm trong suy đoán mãi mãi.

Mặc dù cách thôn không ít hơn ba dặm, Hạo Lực cũng dùng hết toàn bộ sức lực hiện tại để mang sư phụ của mình quay về túp lều tranh trên ngọn đồi của cả hai.

Miệng cậu thanh niên khô khốc đến mức có thể cảm nhận được cả sa mạc trên lưỡi, sắc mặt lại xám xịt nhưng vẫn cố mang hết thuốc men mình đã chuẩn bị trong những lúc thế này ra, tay niệm phép nung lò, tay bắt đầu cân đo một cách kỹ lưỡng không thiếu thừa dù chỉ một lượng. Bằng một chút phép thần thông cơ bản mà bất kỳ Tu Tiên Giả muốn chế thuốc đều có, toàn bộ dược liệu được cậu đại phu đang được đặt trong lò luyện đan được những luồng không khí màu xanh lam mờ nhạt rồi dần dần tụ tròn lại thành một viên thuốc màu đen ngọc óng ánh.

Vuốt vội những giọt mồ hôi trên trán, Hạo Lực nhét viên ngọc vào miệng Minh Bảo đang nhắm nghiền mắt ngồi thiền. Xong, cậu ta lại bắt mạch, chẩn đoán những vùng cơ thể đang bị tổn thương rồi lại tiếp tục cân thuốc, luyện phép sau khi hớp một hơi nước trong bình hồ lô mình luôn mang theo.

Cái quy trình lập đi lập lại ấy được thực hiện không biết bao nhiêu lần. Những gì mà Tiếu Dương ở bên ngoài có thể biết là họ đã làm việc này từ giữa trưa cho đến tận trời tối mịt thì mới dừng lại. Hạo Lực gục nằm ra sàn đất mà vẫn cố bắt mạch cho sư phụ của mình.

“Ổn rồi…”

Cậu thanh niên thều thào rồi thở phào nhẹ nhõm. Hạo Lực cố chồm dậy với lấy hồ lô chứa nước của mình nhưng cơ thể lại bắt đầu bất tuân lệnh. Đôi tay cậu rung lên một cách điên cuồng, đôi mắt lại bắt đầu mờ đi dù chỉ vài phút trước vẫn còn tỉnh táo.

Chết tiệt… lỡ dùng quá sức rồi.

Hạo Lực cố nghiến răng tạo ra chút sức lực cuối cùng nhưng bất thành. Cậu đại phu cuối cùng cũng gục xuống rồi bất tỉnh.

Tiếu Dương thấy thế mới hốt hoảng chạy vào. Cậu nhóc nhìn quanh vội vã rồi túm lấy cái hồ lô trên bàn rồi đổ vội vào miệng Hạo Lực.

Thiếu gia nhà họ Bạch vốn cứ nghĩ thứ nước trong hồ lô kia là loại lấy từ suối bình thường nên cậu thật sự bất ngờ khi thấy sắc mặt hốc hác, kiệt sức của Hạo Lực dần dần hồng hào và tươi tỉnh lại. Chỉ sau một phút, cậu đại phu cũng bật thẳng dậy cùng một cái hít hơi vào thật sâu.

“Ha…!”

Mồ hôi của họ Triệu nhễ nhại tuôn ra như suối, tim đập nhanh một cách điên cuồng còn đôi mắt thì rau ráu nhìn quanh như thể tìm kiếm thứ gì đó. Đến khi nhìn qua Tiếu Dương đang ôm bình hồ lô bằng cả hai tay, Hạo Lực mới thở phào nhẹ nhõm.

“Ngươi vừa cứu ta một mạng đấy Dương.”

“Hở?” Cậu thiếu gia có bộ quần áo đắt tiền nay rách rưới đủ chỗ do vượt rừng mở tròn xoe mắt nhìn Hạo Lực mà chớp hai cái. “Em chỉ cho anh uống nước thôi mà? Tu Tiên Giả có thể khoẻ lại bằng cách uống nước à?”

Tiếu Dương vừa nói vừa nhìn qua lỗ bình hồ lô mà quan sát.

Hạo Lực không vội lý giải, cậu thanh niên cố hít đều từng đợt để nhịp tim hạ xuống cũng như điều hoà lại cơ thể. Khi mọi thứ trong thân thể dần ổn định trở lại, cậu đại phu lại thấy Tiếu Dương định uống thì phải đưa tay ra can.

“Đừng.” Hạo Lực giật ngay cái bình hồ lô. “Ngươi uống vào thì khéo mất mạng đấy.”

“Ắc? Ghê thế? Anh uống thuốc độc mà tỉnh lại á?”

Hạo Lực nhìn Tiếu Dương nhăn mặt lùi ba bước mà muốn bật cười. Nhưng nhìn qua thấy sư phụ của mình đang tập trung thiền tịnh, đại phu tóc đuôi gà đanh mặt lại rồi ra hiệu cho Tiếu Dương cùng mình ra ngoài.

Cậu nhóc họ Bạch hiểu ngay ý mà đi liền theo sau. Khi cả hai vừa ra khỏi túp lều tranh, Hạo Lực liền ngồi bệt xuống mặt đất đá còn ẩm mùi đất mà thở phào.

“Cái bình hồ lô của ta chứa loại thuốc phục hồi linh khí mạnh. Nếu người thường có linh lực yếu mà uống vào thì sẽ chết nên sau này đừng có thử uống bậy bạ.”

“À ra thế.” Tiếu Dương nghe thế mới gật gù, song, lại nghiêng đầu. “Linh lực?”

“Ta tưởng mi cái gì cũng biết chứ?”

Giờ lại đến Hạo Lực bất ngờ nhìn về phía cậu nhóc đang xoa cằm suy nghĩ.

“Em chỉ biết linh khí là thứ tồn tại ở khắp nơi, các Tu Tiên Giả có khả năng nhìn thấy rồi hấp thụ nó sao gì ấy…” Tiếu Dương càng nói thì càng nhỏ, thế mà khi chợt nhận ra gì đó thì cậu nhóc liền la toáng lên. “À ra nếu tu luyện và có tu vi thì mới có linh lực? Vậy ra Tu Tiên Giả càng ít linh khí thì sẽ bị xấu xí tàn tạ như cương thi, như anh Triệu ban nãy nhỉ?”

“Ờ…”

Mà mắc cái gì lại hét toáng lên thế?

Hạo Lực chỉ nhìn Tiếu Dương đang mừng rỡ chả rõ lý do bằng nửa con mắt thì bỗng cậu nhóc họ Bạch cao hai thước lại đặt thêm một câu hỏi, khiến cho cậu đại phu phải lắc đầu.

“À mà… bác Bá… à không… à thì… Thế tại sao anh không cho bác Bá uống cái nước đó vậy?”

Hạo Lực không trả lời ngay mà nhìn đăm chiêu nhìn về phía chân đồi dần dần ẩn hiện thứ ánh sáng của đủ loại thảo dược và côn trùng. Đôi mắt màu nâu sâu thăm thẳm ấy khẽ nhắm lại và từ miệng cũng buộc buông ra một tiếng thở dài nẫu ruột.

“Mi thật sự đang muốn hỏi cái khác đúng không?”

Tiếu Dương nghe thế đành lắc rồi vội gật đầu rồi lại lắc, làm cho Hạo Lực cũng cứ thế mà nói câu trả lời mà cậu nhóc thật sự muốn biết.

“Ừ, sư phụ của ta chính là Minh Vương Bảo, Đệ Nhất Tu Tiên Giả mà người đời thường nhắc đến.”

“Thế tại sao Đệ Nhất Tu Tiên Giả lại ở đây? Lại còn trông như thế này nữa! Đệ nghe bảo ngài ấy…”

“Độ kiếp thành công và thành Tiên Nhân thật sự trên Tiên Giới?”

Hạo Lực nhìn thẳng qua Tiếu Dương đang nắm chặt hai tay mà cắt lời. Cái phản ứng của nhóc họ Bạch chẳng khác nào chính cậu vài hai năm trước khi mới biết chuyện. Cũng vì thế mà cậu thanh niên lại thở dài, cậu ta nói thẳng lời chính từ miệng sư phụ của cậu đã nói khi ấy.

“Không. Thật ra sư phụ của ta đã Độ kiếp thất bại.”

Huyền thoại về Minh Vương Bảo, người đầu tiên của Thất Quốc sau năm trăm năm đã Độ Kiếp - đánh bại được Tiên Nhân để giành lấy vị trí trên Tiên Giới, trở thành một vị thần tiên bất tử vào hơn một trăm năm trước vốn là câu chuyện đầy cảm hứng cho biết bao người. Cũng vì sau câu chuyện ấy, bao nhiêu anh hùng hào kiệt đã xuất hiện để nối bước dần dần biến Thất Quốc trở thành một Cõi hùng mạnh và đầy quyền lực. Cũng không ít người trẻ đầy tham vọng đã vì những câu chuyện kể với biết bao dị bản mà chọn lấy Đạo Tâm của riêng mình, lên đường trở thành một Tu Tiên Giả. Đây có thể nói là thời đại hoàng kim của Thất Quốc.

Ấy mà, tất cả bắt đầu chỉ bằng một lời nói dối.

Minh Vương Bảo đã bị đánh bại, bởi một vị “Tiên Nhân”, một thực thể bất tử hùng mạnh hơn bất kì quái thú nào mà người mạnh nhất Thất Quốc đã giao đấu. Đó là một cuộc chiến không hề cân sức và dường như nó đã đập nát cái Đạo Tâm “Bá Đạo” của vị Tu Tiên Giả huyền thoại.

Nhưng đáng lý thay vì chấp nhận số phận của một kẻ Độ Kiếp thất bại, Vương Bảo đã bỏ chạy, một cách hèn nhát. Kẻ vốn tự tin rằng sẽ trở thành vĩ đại nhất, hùng mạnh nhất đã lẩn trốn, chối từ số phận của mình suốt nhiều năm qua.

“Vậy lý do bác Bá thành ra thế này không vì không có linh lực mà là vì bản thân phải phong ấn tu vi của bản thân…”

“Ừ. Nếu không thì vị Tiên Nhân đã giao đấu với sư phụ ta sẽ biết và truy đuổi cho đến khi giết chết kẻ đã khiêu chiến mình.” Hạo Lực gật đầu trước phán đoán thông minh của Tiếu Dương. “Thành ra sư phụ chỉ có thể dùng linh khí tồn tại ở bên ngoài tự nhiên. Nếu dùng quá mức, thì sẽ khiến chính cơ thể của thầy ấy bị hấp thụ và huỷ hoại. Như vậy thì uống nước phục hồi linh khí cũng chẳng tác dụng.”

Tiếu Dương gật đầu thấu cảm rồi nhìn lên bầu trời đầy sao trên cao. Cậu ấy chẳng biết ngôi sao mình đang nhìn có tên gì hay lý do mình làm vậy. Thậm chí, cậu nhóc còn chẳng biết mình phải suy nghĩ hay nói điều gì vào lúc này.

Vì tất cả những gì cậu được nghe kể chỉ là giả dối.

Minh Vương Bảo chưa bao giờ thật sự quan tâm đến nhân loại. Tất cả những gì người này đã làm đúng y hệt như chính bản thân ông ta đã nói, mưu cầu sự “Bá Đạo”, chẳng xem trời xem đất ra gì. Và ngay cả cái danh hiệu Đệ Nhất Tu Tiên Giả cũng là giả nốt. Một kẻ đã thất bại, đáng lẽ phải đối mặt với cái chết vạn kiếp nhưng lại bỏ chạy, trốn chui trốn nhủi suốt bao năm nay sao mà đáng với cái danh ấy.

Hạo Lực hiểu rõ cảm giác mà Tiếu Dương phải đối mặt bây giờ. Bản thân họ Triệu cũng từng hâm mộ sư phụ của mình một cách điên cuồng qua những câu chuyện kể. Cậu thanh niên đã từng mong rằng mình có thể trở thành Tu Tiên Giả như Vương Bảo để có thể tự giữ bản thân ấm áp vào tiết trời đêm lạnh giá mà không cần quần áo đắt tiền. Thế mà bây giờ đúng là cậu đã không hề thấy hề gì dù cho buổi đêm mùa xuân ở thôn Tam Viên vốn lạnh đến rét, Hạo Lực lại chẳng thấy hài lòng, thậm chí là còn tức giận.

Bởi vì lẽ nào chính bản thân Hạo Lực cũng chẳng biết. Cứ mỗi khi nghĩ đến chuyện của sư phụ, cậu thanh niên lại nghiến hai hàm răng của bản thân một cách bất lực.

Có lẽ vì cậu ta nhận ra rằng ngay cả người một thời vĩ đại như Minh Vương Bảo cũng chẳng thể nào vượt qua được cái ranh giới khủng khiếp giữa “con người” và “thần tiên”. Và có lẽ dù có cố thế nào chính cậu cũng không thể đạt được cái Đạo tâm mà bản thân đã tự hướng tới. Hạo Lực vốn đặt Đạo Tâm của mình là vượt qua được Minh Vương Bảo, vượt qua kẻ được xem là mạnh nhất để trở thành Đệ Nhất Tu Tiên Giả.

Với cái Đạo tâm ấy, Hạo Lực đã phải từ bỏ ngay khi biết được sự thật, đồng thời cũng tìm một mục tiêu mới. Giờ cậu thanh niên chỉ mong có thể kiếm thật nhiều tiền của để tận hưởng cuộc sống trường sinh của bản thân.

Chí ít thì nếu không thể trở thành Tiên Nhân, Hạo Lực cũng muốn bản thân có một cuộc sống bằng phẳng và yên bình.

“Nhưng anh Triệu vẫn tin đúng không?”

“Hử?”

Hạo Lực nhìn sang cậu thiếu gia luôn quấy nhiễu làm phiền mình để rồi bắt gặp cậu nhóc đang ngồi bẹp xuống đất từ lúc nào, miệng thì há rộng nhìn lên trời cao.

Kì lạ… Nó không có vẻ gì là đang thất vọng?

“Tuy anh không nói nhưng quả thật anh muốn điều khác thay vì chỉ linh thạch đúng không?”

Tiếu Dương giơ một tay lên cao rồi từ từ nắm chặt nó lại, cố gắng nắm gọn càng nhiều ngôi sao càng tốt. Nhưng khi bàn tay ấy thả ra, chẳng có lấy một hạt bụi nằm trong ấy. Cậu nhóc nhìn chằm chằm vào bàn tay phải của mình, như thể đã thấu hiểu điều gì đó.

“Nếu anh thật sự vì tiền thì đâu cần phải đi theo bác Bá suốt nhiều năm qua thế này. Mặt khác lại cứ chịu khổ đi theo để làm gì? Cho dù Thiên Anh Phái có trả thật nhiều tiền cho anh để bảo vệ bác Bá thì anh cũng chẳng cố hết sức cứu mạng thúc ấy, đến mức mém phải mất mạng thế này. Rõ ràng là anh vẫn tin phải không?” Tiếu Dương lại nắm chặt bàn tay lại rồi hỏi lại một lần nữa. “Anh vẫn tin vào Đạo tâm thật sự của mình phải không?”

“Xàm ngôn.” Hạo Lực chẳng chần chừ mà lắc đầu. “Tiểu tử như mi còn thậm chí chẳng biết Đạo tâm của ta thật sự là gì thì sao mà dám chắc thế?”

“Đúng là em không biết.”

Tiếu Dương công nhận. Hạo Lực cười phì một tiếng. Ấy mà cậu nhóc vẫn cứ tiếp tục nói.

“Nhưng khi thấy sắc mặt của Triệu anh khi luyện thuốc cho bác Bá, em có thể thấy đó là vẻ mặt của một người đang chiến đấu vì Đạo tâm của mình. Vượt qua giới hạn bản thân để đạt được mục đích, cho dù có mất mạng, đó chẳng phải là điều mà một Tu Tiên Giả sẽ làm vì Đạo tâm của họ sao?”

Hạo Lực nhìn về Tiếu Dương không hề chớp mắt lấy một lần. Đôi mắt buồn chán của một kẻ đã mất đi ý nghĩa sống nay lại càng sầu não hơn. Cậu thanh niên lại bắt đầu thấy tức giận.

Họ Triệu tức gì không thể tìm ra lý lẽ nào để phản bác lại điều Tiếu Dương đã nói. Đúng, khi nãy cậu ta cố hết sức cứu mạng sư phụ của mình nhưng không hề nghĩ một chút vì về tiền bạc của Thiên Anh Phái. Cậu thanh niên áo vải thô cũng chẳng hề nghĩ đó là vì đây là nghĩa vụ của một đệ tử bởi lẽ Vương Bảo chưa hề chỉ dạy cho cậu bất kì thứ gì, mối quan hệ sư đồ của họ hoàn toàn là trên danh nghĩa.

Giờ đây nghĩ lại, Hạo Lực mới nhớ rằng mình đã làm hết sức chỉ với một suy nghĩ trong đầu là nhất định phải cứu sư phụ, bởi một lý do nào đó. Và để quay về xa hơn, cậu ta hoàn toàn có thể từ chối việc đi theo gã Tu Tiên Giả yếu hèn để tiếp tục tu luyện trong Môn phái mà chẳng phải chịu khổ ở cái chòi lá rách nát.

Có lẽ mọi thứ đúng như Tiếu Dương nói, Hạo Lực vẫn chẳng thể chấp nhận việc từ bỏ. Trong thâm tâm cậu thanh niên đã mong chờ sư phụ thật sự mở khoá tu vi để tiếp tục tu luyện và chiến đấu chống lại Tiên Giới, để cậu có thể tiếp tục theo đuổi Đạo tâm của mình-đánh bại Đệ Nhất Tu Tiên Giả vào một ngày nào đó. Khi Vương Bảo dùng Hỏa Long Thần Kiếm đánh lùi bọn Ngũ Hành Môn, Hạo Lực đã rất vui mừng, cậu cứ ngỡ rằng sư phụ của mình đã thật sự nghiêm túc trở lại nhưng không, tất cả chỉ là một hy vọng hão. Để giờ đây cậu thanh niên lại bị xoáy vào trong biết bao cảm xúc tiêu cực, đặc biệt là hai thứ.

Thất vọng.

Và tức giận.

Khi sư phụ danh nghĩa của cậu-Vương Bảo mất đi, cậu đại phu hoàn toàn có thể kiếm nhiều tiền hơn khi hành nghề chế thuốc ở các Thành thị lớn. Cậu ta hoàn toàn có thể kiếm ra được rất nhiều tiền của như Đạo tâm mới của bản thân đã định. Ấy mà cậu ta hết lần này đến lần khác lại vẫn bạt mạng mà cứu, cho dù bao nhiêu năm tuổi thọ dùng để luyện thuốc cũng vì thế mà thành cát bụi.

Có lẽ vì ngay từ đầu Hạo Lực đi theo Vương Bảo không phải vì tiền.

Nhưng cậu ta cũng không thể chấp nhận. Bởi nếu thế, bản thân Hạo Lực lại càng tức giận hơn khi mình đã theo đuổi cái mục đích sống vô nghĩa này suốt thời gian qua. Với một Tu Tiên Giả, việc chấp nhận Đạo tâm của mình trở nên vô nghĩa là một điều đau khổ còn hơn cái chết.

“Có lẽ ngươi nói đúng, là ta vẫn không thể từ bỏ được.” Hạo Lực nghiến răng chật lưỡi, đôi tay chai sần bởi việc hái lượm nắm chặt như thể cậu thanh niên đang cố dồn hết sự giận dữ vào đấy. “Nhưng nếu thật sự vậy, chẳng phải mọi thứ ta làm đều vô nghĩa sao?” 

Minh Vương Bảo sẽ không bao giờ tiếp tục tu luyện. Vì nếu có thể, người đàn ông mang danh huyền thoại này đã làm từ lâu rồi. Thay vào đó Đệ Nhất Tu Tiên Giả lại cứ lâm vào rượu chè, chơi bời và chẳng hề nghiêm túc với bất kì điều gì. Mỗi ngày phải ở bên cạnh sư phụ, Hạo Lực luôn cảm thấy khó chịu khi thấy người mà mình từng hâm mộ lại thành ra thế này. Cậu ta lại luôn thầm hỏi: Một người như vậy có thể quay lại sao? Quay lại để chiến đấu với thánh thần? Để chấp nhận hồn phi phách tán, chết vĩnh cửu không thể luân hồi chuyển kiếp?

Không. Hạo Lực đã luôn tin là không bao giờ Vương Bảo có thể quay trở lại. Thật ấm ức. Sự tức giận và bất lực ấy luôn khiến họ Triệu phải cay nhòa đôi mắt của mình.

“Em không nghĩ đó là điều vô nghĩa.”

Hạo Lực lại một lần nữa bất ngờ trước lời nói của tên nhóc họ Bạch. Cậu đại phu tin rằng đứa trẻ này lại đang nói lời vớ vẩn. Nhưng chẳng hiểu sao, đôi mắt đen tuyền kia lại lấp lánh như bầu trời đêm đầy sao trên đầu cả hai kia phải khiến họ Triệu phải tiếp tục lắng nghe.

“Em nghĩ bác Bá sẽ tiếp tục tu luyện vào một ngày nào đó.” Tiếu Dương nói một cách chắc nịt. “Vì như anh cũng thừa biết, một Tu Tiên Giả mà không thể đạt được Đạo tâm thì nó chẳng phải đau đớn hơn cái chết sao?”

“Ý ngươi là…”

Tiếu Dương gật đầu trước câu hỏi ngờ ngợ của Hạo Lực. Giọng cậu nhóc ấy thế mà bắt đầu nhỏ nhẹ lại, có phần buồn thảm như thể đang tiếc thương cho một huyền thoại.

“Bác Bá vốn là người mạnh nhất, đó là sự thật và thất bại của thúc ấy khiến bản thân đau khổ nhất.” Đôi mắt của cậu nhóc tám tuổi ấy hướng xuống đôi tay đang xòe ra của mình mà lắc đầu. “Nếu thật sự là một kẻ hèn nhát, thúc ấy hẳn đã tự kết liễu đời mình từ lâu thay vì cứ sống với đau khổ. Ấy mà thúc ấy vẫn cứ sống.”

Rồi cậu nhóc họ Bạch nắm chặt lấy bàn tay lại. Giọng nói đau buồn ấy bỗng dưng thật sắc bén.

“Tiếp tục đối chọi lại lại chính Đạo tâm đã sụp đổ của mình, cho dù nó có khiến bản thân phải đau đớn từng ngày, từng canh giờ thậm chí từng khắc mà bản thân đang tồn tại. Tất cả những điều này là vì điều gì?”

Tiếu Dương nhắm nghiền mắt lại. Cậu ta đang tìm một câu trả lời cho lý do mà Vương Bảo vẫn tiếp tục sống. Thế mà cậu nhóc vẫn nghĩ ra, lý do thật dễ hiểu đến mức không ai có thể nghĩ đến.

“Thúc ấy đang tìm một Đạo tâm mới. Một Đạo tâm đủ mạnh để khiến bản thân có thể đánh bại được Tiên Nhân năm xưa. Nên đừng từ bỏ, điều anh đang làm không hề vô vọng đâu. Hãy cứ tiếp tục tin vào sư phụ của mình, cũng như, là tin vào chính bản thân Đạo tâm của anh. Như thế mới thật sự là một Tu Tiên Giả.”

Đó là câu trả lời của Tiếu Dương, lý do để Vương Bảo để tiếp tục tồn tại: để tìm ra một Đạo tâm mới.

Hạo Lực khi nghe những lời nói ấy từ một tên nhóc cũng đã định cợt nhả phản bác bởi rất nhiều lý do. Thế mà không, cậu đại phu lại nhìn về phía chân đồi đang dần rực rỡ những thứ ánh sáng huyền ảo.

Cậu thanh niên hít lấy một hơi thật sâu rồi nhắm nghiền đôi mắt lại.

“Ừ… Ta cũng mong thế.”

Hạo Lực mong là điều Tiếu Dương nói là đúng.

Bởi vì từ lâu sau bao năm qua, họ Triệu đã bắt đầu có một chút niềm tin vào điều mình đang làm.

Cậu ta muốn tin rằng điều mình làm không hề vô nghĩa. Như một Tu Tiên Giả thực thụ.

Ở bên trong túp lều tranh, Minh Vương Bảo, người mà thôn Tam Viên thường gọi là họ Bá buông ra một tiếng thở dài rồi lại tiếp tục khép chặt mi lại. Giấc ngủ đêm nay của người từng khiến khắp nơi phải nể phục hẳn phải khó khăn lắm.

Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

`Họ Bá đều coi thường có thật sự là Minh Vương Bảo, huyền thoại của Thất Quốc?`
`Họ Bá mà mọi người đều coi thường` chứ nhỉ?
`Xong, cậu ta lại bắt mạch` Này là như nào, sau đó hay xong xuôi chứ để vậy cụt ngủn á
Xem thêm
Nếu ban đầu Minh Vương Bảo là truy cầu sự " Bá Đạo" thì sao lại thành người Thanh Thiên Tông, thậm chí là cấp công dạy người? Tính khí đã không coi trời đất ra gì sao chịu làm người 1 tông được?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Ây chào đạo hữu. Thật hiếm thấy có một đạo hữu ở cái chốn này.853504721905909760.webp?size=96&quality=lossless
Vụ ông Bảo thì Đạo tâm của ổng là Bá Đạo cũng không hoàn toàn nghĩa là ổng chỉ lo cho mình ổng. Ông buff đám đệ lên tăng tầm ảnh hưởng để tăng phạm vi Bá Đạo. Đồng thời cũng dùng đám đó mà thu lại tư lợi, buff bản thân các kiểu.
Cũng vì cái lý do đó mà đám đệ phản ông sạch. Nguyên team đi đấm Tiên Độ Kiếp bỏ ổng một mình ăn đấm.
Còn vụ cái tông môn thì cái phái đó vốn của ổng lập ra để nắm toàn Cõi này, giờ sa cơ thất thế mới thành ra vậy thôi.
Xem thêm
@Tinker: Đa tạ thí chủ. Vậy cho tôi mạo muổi hỏi, Tam Thánh rốt cuộc là ai vậy? Phải chăng họ là 3 người duy nhất trong lịch sử từng độ kiếp thành công?
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
Lâu lắm mới thấy miệng độn
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
A
Xem thêm
Cái linh lực này chắc là kiểu năng lượng sinh mệnh hén? Ít linh lực thì bị già đi mờ
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Nó giống level của game thôi. Level càng cao linh lực càng mạnh ấy mà. Dân dã trung bình người dùng facebook thì hãy gọi nó là "lực chiến" 😤
Còn linh khí nó như mana, hết linh khí thì bị như trên truyện é.
Xem thêm
@Tinker: thế dùng chiêu sẽ tốn mana là linh khí ha? Còn linh lực thì dùng làm chi? Hay là kiểu exp tích lũy để level up á hả?
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
AUTHOR
TRANS
Thần tiên này phèn quá =))
Bị một thằng ở hạ giới khiêu khích một tý thôi đã tri đỏ d*i rồi đuổi tận giết tuyệt rồi. Không có tí phong thái cường giả nào cả =))
Thật muốn thấy một ngày Dê Cười đè bọn tiên nhân xuống mặt đất ma sát a.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Vl Dê Cười =))
Xem thêm
wtf Dê Cười, là cái j nghe hài thế :))))))
Xem thêm
Tiếu Dương nói một cách chắc nịt.
Chắc nịch ạ
Xem thêm
thực ra ko phải ít linh lực là sẽ bị yếu ốm tàn tạ đâu nhé :v, ông đọc truyện nhiều sẽ thấy đầy thằng yếu ốm mà nó linh lực nó đủ xiên mấy thằng cùng cảnh giới đó :v và nên thay linh lực bằng linh khí
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
À khúc linh lực và linh khí hơi lag nhỉ :v
Xem thêm
@Tinker: yep còn bọn hay ốm yếu là do tu luyện tà pháp :v tiếp xúc với âm khí với ma khí nhiều chứ bọn chính phái đc mấy đứa gầy ốm yếu :v
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời