Tập 01: Hắc Ưng Thần ở Tề Quốc
Chương 55: Quân cờ của Vỹ Kỳ
0 Bình luận - Độ dài: 4,636 từ - Cập nhật:
“Ngươi vừa bảo muốn ăn thịt một người có Lĩnh Vực còn gì? Giờ đến lượt ngươi đấy.”
Cái quái quỷ gì đây!?
Hỉ Thước đổ mồ hôi hột nhìn về phía Vỹ Kỳ. Xung quanh hai người họ là một màu trắng xóa, không có lấy một thứ gì ngoài những đường vẽ song song cắt nhau tạo ra một khối những ô vuông liền kề đều đặn chẳng khác nào một bàn cờ. Nhưng Hỉ Thước có biết cờ vây là cái gì đâu, đến chữ “Khẩu” hắn còn chẳng biết. Hắn chỉ có thể thấy những đường kẻ đều đặn vuông vức vô nghĩa. Hắn cũng chỉ quan tâm đến việc Vỹ Kỳ đang bày trò gì khi nhốt cả hai vào một cái kết giới kỳ quặc không hề có cạm bẫy hay pháp khí gì thế này.
Để cầm chân chăng?
Hỉ Thước tự hỏi. Nhưng cũng chính một hắn khác gạt bỏ ngay.
Cầm chân? Hắn thừa sức giết chết ngươi. Làm gì có chuyện một kẻ có Lĩnh Vực mà chỉ dùng nó để cầm chân một kẻ như ngươi?
Im đi! Nếu hắn có bản lĩnh đó thì dễ gì tha cho ta và đứng yên ở đó hả?
Hỉ Thước bỗng nở một nụ cười nhẹ nhõm. Đúng rồi, hắn cũng chợt hiểu ra vấn đề nên mới thoải mái thế. Lĩnh Vực nói thẳng ra chỉ là một loại sức mạnh được tạo nên từ Đạo Tâm của một Tu Tiên Giả. Có thể nói, Lĩnh Vực là thứ được định hình hoá bởi Đạo Tâm và sẽ hoạt động vì Đạo Tâm. Có thể hiểu nếu như một kẻ có Đạo Tâm tìm ra cách chữa bách bệnh thì Lĩnh Vực của hắn chắc chắn sẽ liên quan đến việc chữa trị và hồi phục. Nếu một kẻ có Đạo Tâm liên quan đến Sức Mạnh thì Lĩnh Vực của hắn mới liên quan đến chiến đấu một cách rõ ràng; những kẻ này mới thật sự là một mối đe dọa.
Còn tên nhãi này chỉ tạo ra rồi đứng yên ở phía bên kia cả buổi. Những gì nó làm chỉ là vẽ ra mấy đường kẻ nhảm nhí. Thế thì có gì phải lo hả? Suy cho cùng chắc chỉ là một tên nhãi may mắn đạt được Lĩnh Vực thôi. Chả có gì phải sợ cả!
Chậc… Đúng là bọn dân đen ngu ngốc…
“Ngươi mới là đồ ngu đấy!” Hỉ Thước nhăn mặt lại gắt gỏng. “Thứ ngu ngốc như ngươi mới bị ta ăn mất! Đồ chó chết! Đừng có lên mặt dạy đời!”
Hắn gầm gừ một lúc trước khi dùng tay vuốt sạch mớ nước vãi đang tự chảy ra từ miệng. Hắn đang đói.
Mà khi đói, hắn lại nhớ đến những thứ ngon lành mà bản thân đã bỏ vào miệng. Hắn nhớ tới những kẻ gác cổng dịch chuyển của Thi Dược Phái. Đúng rồi những kẻ đó đấy, những lão già có bề ngoài gân guốc mang danh trưởng lão đó là món ngon mà Hỉ Thước đã chẳng chừa lại một nửa để treo khắp sân như bọn môn đệ yếu ớt. Những kẻ đã tham gia trong trận đánh gần đây và thậm chí còn đánh bại kẻ mà Hắc Ưng Đạo gọi là “Ngài” kia thật sự cũng chẳng có gì ấn tượng. Chúng yếu ớt, mỏng manh đến mức chỉ một nhát cắn là đã mất mạng. Tám kẻ? Thế là tám nhát cắn, vậy là đủ một bữa no nê.
Đúng rồi tám kẻ đó mạnh thế mà còn bị ta dễ dàng nuốt sạch. Thế thì thằng nhãi này có là gì?
Vẻ mặt nhẹ nhõm giờ lại chuyển sang tự mãn.
“Khi khí khí khí! Xém chút ngươi lừa được ta rồi thằng nhãi!” Hỉ Thước rít lên một tiếng cười chói tai, chân dậm mạnh xuống mặt đất đủ để tạo ra cả một vết nứt trên sàn kết giới. “Có Lĩnh Vực thì cũng ghê đấy nhưng ngươi là dạng yếu nhớt chứ gì? Nếu ngươi mạnh thế thì chắc phải ở chức Trưởng Lão đổ lên rồi chứ đâu phải làm một tên vô danh tiểu tốt! Khí khí khí! Bọn ta biết trước hết các ngươi có ai, chức vụ gì từ lâu rồi. Toàn bộ bọn trưởng môn của các ngươi đều bị ta ăn hết sạch thì có gì phải sợ một thằng nhãi như ngươi chứ! Giờ thì lo mà chạy đi!”
Hỉ Thước vừa dứt lời thì ngay lập tức phóng tới Vỹ Kỳ. Mỗi bước chân của hắn dậm xuống như muốn đập vỡ cả không gian màu trắng xung quanh. Vết nứt nổi lên rõ ràng như một khối nước đá dần bị đập vỡ vụn. Con quái vật háu ăn của Hắc Ưng Đạo há to miệng hết cỡ, hắn sẽ táp chết Vỹ Kỳ, nếu không trúng, thì uy lực từ đón đánh đó cũng đủ khiến kẻ địch nổ tung. Đó là một đòn tất sát!
Mặc kệ lời cảnh báo, Vỹ Kỳ không hề di chuyển. Cậu ta có vẻ như chẳng quan tâm đến việc Hỉ Thước đang lao đến mình như một con lợn rừng khổng lồ dù chỉ có mỗi cái đầu. Ánh mắt của vị kỳ thủ vẫn nhìn chằm chằm về đối thủ, tay cầm quạt che nửa gương mặt chẳng khác gì ba phút trước.
Khi Hỉ Thước bắt đầu khép miệng, đó lại là lúc Vỹ Kỳ có phản ứng lại.
Nhưng đó chỉ là bằng lời nói, hai từ duy nhất.
“Vị Đạo.”
Chiếc quạt đập mạnh vào tạo ra một âm thanh mạnh bạo đến vô lý.
Nhưng không vô lý một chút nào. Bởi ở vùng không gian trắng xóa một màu này, chỉ còn mỗi chiếc quạt trong tay Vỹ Kì là còn tạo ra âm thanh.
Còn Hỉ Thước, kẻ đang la hét đang lao đến?
Tại sao ta lại bị đứng yên rồi!?
Hắn đang lơ lửng giữa không trung, cách mặt đất tầm hai thước, miệng há to, nước miếng cũng bất động như một pho tượng được tạc và tô bởi lớp màu tốt nhất trông y như thật vậy. Nhưng pho tượng này quả thật là một sinh vật sống. Hỉ Thước vẫn còn sống, nhưng mọi thứ liên quan đến hắn đều dừng hoạt động, từ việc hít thở, di chuyển cặp mắt hay đến cọng lông mi cũng không, hoàn toàn mọi thứ bất động, trừ trí óc.
“Một nước đi thật bất cẩn.”
Vỹ Kỳ nhận xét một cách lạnh nhạt. Cậu ta nhìn Hỉ Thước bằng nửa con mắt rồi buông ra một tiếng thở dài ngán ngẩm.
“Nhưng cũng chỉ là mới bắt đầu thôi.”
Vỹ Kỳ bung chiếc quạt của mình ra, cậu ta ngay lập tức xuất hiện ở tận góc bên kia của bàn cờ. Ở dưới chân người đệ tử của Thục Phong bỗng hiện ra một quân cờ trắng, nằm gọn ngay điểm giao nhau của hai đường kẻ, quân cờ ấy to lớn đủ để cậu ta đặt cả hai chân lên một cách vững chãi. Cậu ta đưa chiếc quạt che nửa gương mặt, nói bằng giọng lạnh tanh:
“Đến lượt ngươi.”
Vỹ Kỳ vừa dứt lời, Hỉ Thước liền có thể cử động lại. Hắn táp không khí, tạo ra một vụ nổ như mình muốn thực hiện nhưng vì không hề kịp làm chủ đòn đánh. Chính miệng hắn mới là thứ bị nổ tung, răng lợi đều vỡ nát, lẫn lộn vào nhau, quá nửa gương mặt lại trở thành thứ dị hợm, tởm lợm, bầy nhầy mà không thể diễn tả nổi thành lời.
Hỉ Thước rú lên. Hắn chẳng hiểu Vỹ Kỳ đã làm cái quái gì nhưng hắn đang tức giận cực kì. Mà kẻ mang tên loài chim vui vẻ kia khi điên loạn lại trở nên đói đến mờ cả mắt. Hắn há miệng to đến gấp ba lần cơ thể, cạp cả mặt đất, cố vét hết toàn bộ da, răng và thịt vỡ nát của bản thân rồi nuốt cạn. Linh khí của hắn cũng tuôn ra, dần dần phục hồi lại gương mặt dị hợm.
“Chó chết… Chó chết. Chó chết!”
Hỉ Thước lẩm bẩm, nói rồi gào lên đau đớn. Miệng hắn chỉ lặp đi lặp lại đúng một từ duy nhất suốt quá trình gương mặt được tái tạo lại. Đúng là hắn đang hồi phục, việc này lại khiến hắn vô cùng đau đớn. Dù cho mọi khi đã lành lặn trở lại, Hỉ Thước cũng chẳng hề cảm thấy nguôi ngoai. Cơn đau vẫn còn đó, sự ức chế và tức giận cũng chẳng thuyên giảm. Hắn nghiến hai hàm răng mới toanh của mình tạo ra tiếng rít chói tai. Cổ họng tên quái vật cũng liên tục phát ra thứ âm thanh rừ rừ như một con chó dữ đang chuẩn bị sủa to một tràn.
“Chó chết!” Hắn lại chửi, lại xông lên. “Tao sẽ xé xác mày ra!”
Hỉ Thước lao lên như một mũi tên bắn. Hắn nhanh, dứt khoát và thô bạo. Đôi mắt của con quái vật đỏ ngầu. Nước dãi rơi vãi ra khắp bàn cờ, khiến đâu đâu cũng nhầy nhụa, hôi thối đến mức kinh tởm.
Vỹ Kỳ vẫn đứng đó, không hề nao núng hay chớp mắt lấy một cái. Cậu ta mặc cho con quái vật đã đánh bại cả Bát Hành Trưởng Lão lao thẳng đến mình mà chẳng hề phòng bị. Phải chờ đến tận khi nó chỉ cách cậu một cánh tay, Vỹ Kỳ mới đập cây quạt vào tay để lập tức dịch chuyển đến cuối bàn cờ ở tít phía sau Hỉ Thước. Rồi cậu ta nhẹ nhàng đặt chân lên một quân cờ màu trắng khác chẳng biết từ đâu xuất hiện.
“Có mỗi một chiêu! Ngươi nghĩ làm được một lần thì sẽ được mãi sao đồ ngu!”
Hỉ Thước róng lên, tuông xả linh khí màu dung nham hôi thối ra khắp nơi, tụ thành một bức tường chắn trước mắt chính hắn. Con quái vật lộn người, đạp chân lên đám mây linh khí dầy đặc ấy, lấy đà đảo chiều nhưng không quên hút trọn mọi thứ mình tạo ra lại vào miệng.
“Để coi ngươi tránh thế nào!”
Chỉ vỏn vẹn chưa đến một giây sau khi dịch chuyển, Vỹ Kỳ đã lại bị áp sát bởi con quái vật.
Quá nhanh.
Quá mạnh.
Quá cuồng loạn.
Dù có mình đồng da sắt như Tiếu Dương hay mạnh mẽ cường tráng như Thục Phong cũng sẽ chẳng thể toàn thây nếu bị bộ hàm kia cắn phải. Huống chi đây là Vỹ Kỳ, một cậu đệ tử chân truyền chỉ được biết đến ở Thi Dược Phái với biệt tài chơi cờ của mình. Đến kĩ năng luyện đan - thứ vốn là điều tối quan trọng với những đệ tử đồng môn còn chẳng nổi trội, thì với một kẻ với thân hình mảnh mai thư sinh chưa từng tham gia bất kì một trận tỉ thí trong lẫn ngoài môn phái như cậu họ Vỹ đây, ắt hẳn chẳng thể nào sánh nổi hai nhân vật đủ sức thổi bay cả một ngọn núi chỉ với một cái hất tay ở trên.
Ngay từ đầu, đây đã là một trận đấu không hề cân sức.
Thế mà sao Vỹ Kỳ lại trông bình tĩnh đến lạ? Cậu ta thậm chí còn chẳng động đến một ngón tay, đến một chút sợ hãi, run rẩy đứng trước một mối nguy như Hỉ Thước ở ngay trước mắt.
Cứ như… Cậu ta là một pho tượng.
Hay nói đúng hơn…
Là một quân cờ.
Một quân cờ đang chờ đến lượt để được đặt xuống.
“Tao sẽ nhai đầu mày thằng cặn b…”
Hỉ Thước chỉ còn cách đến một gang tay nữa là lấy được mạng Vỹ Kỳ. Nhưng chuyện lần trước lại xảy ra: hắn bỗng đứng bất động giữa không trung bất chấp vừa rồi còn bay vùn vụt như một mũi tên bắn.
Giờ đây Vỹ Kỳ lại thu chiếc quạt lên tay lại một cách từ tốn. Gương mặt vô cảm ấy khẽ nghiêng đầu.
“Đến lượt ta.”
Vỹ Kỳ vút một cái lại đứng ngay sau Hỉ Thước, một quân cờ trắng khác lại xuất hiện ngay dưới đôi chân. Nhưng lần này khác hẳn những lần trước, Vỹ Kỳ không bất động, cậu ta lại vẫy chiếc quạt của mình về phía đối thủ. Chẳng biết bằng cách nào Hỉ Thước đã bị cắt một đường dọc cơ thể, cắt đứt thân thể ra thành hai phần riêng biệt như vừa bị cắt bởi một con dao phay khổng lồ. Tuy nhiên chẳng có con dao nào cả, mà kì lạ hơn nữa, linh khí cũng chẳng tuôn ra, thứ này chẳng phải pháp thuật nốt.
“Cái quỷ gì vậy!?”
Hỉ Thước rống lên một tiếng đắng nghét. Hắn dùng hai tay ép hai thân lại, linh khí dung nham của hắn tuôn ra, kết dính cơ thể quái vật lại như keo. Hắn ngay lập tức vung tay về sau đánh về phía Vỹ Kỳ. Nhưng cậu đệ tử Thi Dược Phái lại biến đến tận phía bên kia Bàn Cờ tự lúc nào.
“Lại là chiêu đó… ta nghĩ ngươi nên cẩn trọng lại hơn thay vì cứ lao vào. Trước mắt cứ để ý làm sao mà…”
“Sao ta không thể tấn công được hắn!?”
“Hầy chà...”
Giọng nói trong đầu Hỉ Thước phát ra tiếng chặc lưỡi chua chát mặc cho chính con quái vật lại càng điên loạn. Hắn thay vì cố gắng tấn công như trước hay suy nghĩ chuyện gì đang xảy ra thì lại dùng một lượng lớn linh khí để kết dính cơ thể lại. Nhưng chưa kịp hoàn thành, hắn lại bị đứng hình bất động.
“Cái thứ chó chết này!”
Hắn muốn la hét lên nhưng không được, Hỉ Thước lại một lần nữa như cá nằm trên thớt.
Và y như rằng, hắn lại bị Vỹ Kỳ áp sát tự lúc nào chẳng hay. Cậu thanh niên đứng ngay bên cạnh, vung quạt, Hỉ Thước dẫu cứng cáp như sắt như đồng cũng bị cắt ra làm hai phần như chẻ tre.
“Chó chết!”
“Chậc…”
Hỉ Thước róng lên, và lại một lần nữa hắn bị cắt.
“Tên mạt kiếp!”
“Đúng là đàn gảy tay trâu.”
Bị chém. Bị phanh thay thành cả trăm mảnh. Thế mà kì lạ, hắn vẫn còn sống, vẫn còn đủ sức để chửi, để rú lên như con thú hoang.
“Tại sao!?”
“Đôi lúc ta tự hỏi ta mới là Tâm Ma của ngươi hay ngươi là Tâm Ma của ta luôn rồi.”
“Im mồm đi tên thối tha! Ai cho ngươi lên tiếng!”
“Được rồi tuỳ ngươi thôi. Đằng nào ngươi cũng chẳng chết được, ta cũng chẳng phải lo.”
Thế là Tâm Ma lại một lần nữa giữ im lặng, để mặc cho Hỉ Thước gầm gừ một mình trước Vỹ Kỳ ở phía bên kia Bàn Cờ.
“Khốn khiếp! Sao ta lại chẳng làm gì được ngoài đứng yên để hắn muốn làm gì thì làm thế chứ! Rốt cuộc cái kết giới này bị cái gì vậy!?”
Hỉ Thước nhìn quanh, hắn chẳng nhận ra được bất kì manh mối gì ngoài những đường kẻ thẳng tăm tắp vuông góc nhau tạo nên một vùng đất được tạo bởi những hình vuông chẳng khác nào một bàn cờ. Bên trên những điểm giao nhau của những đường kẻ, vài nơi có những vật tròn xoe màu trắng to lớn đủ để một người đứng lên được. Đến đây, Hỉ Thước chợt nhận ra mỗi khi đối thủ của mình dịch chuyển tức thời, thì một thứ tròn xoe ấy lại xuất hiện ngay ở dưới chân Vỹ Kỳ.
Không cần phải nói, Hỉ Thước cũng có thể đoán thứ ấy có liên quan gì đó đến sự kì lạ ở nơi này. Nhưng tại sao? Và tác dụng của thứ này là gì? Thật không thể hiểu được!
“Tên khốn! Ngươi đã nhận ra gì đó rồi phải không!?”
Hỉ Thước bỗng gầm lên, đương nhiên đó không phải là những lời dành cho Vỹ Kỳ.
“Đương nhiên. Ta đã nhận ra từ khi ngươi bị vỡ mồm khi nãy rồi.”
“Thế sao không còn mau nói ra hả!”
“Này… ngươi có cho ta…”
“Nói mau!”
“Được rồi… đừng có la nữa…” Dù không ai kể cả Hỉ Thước có thể thấy, nhưng dựa vào giọng nói hẳn Tâm Ma phải vừa thở dài một cách chán nản. “Trước tiên, tên kia đã bảo nơi đây là Lĩnh Vực của hắn - Kỳ Bàn, ngươi có biết nó có nghĩa là gì không?”
“Kỳ là cờ, Bàn là bàn? Là một bàn cờ?” Hỉ Thước hỏi lại với vẻ không chắc chắn.
“Đúng rồi, chính nó, nơi đây chẳng khác nào là một bàn cờ cả. Một tên thất học như ngươi có thể không nhận ra nhưng những đường kẻ này chắc chắn là một bàn cờ vây. Và thứ tròn xoe màu trắng ở dưới chân tên tiểu tử kia cũng là một quân cờ.”
“Quân cờ?”
“Là quân cờ. Chỉ có điều, ván cờ này không có quân đen. Kì lạ quá phải không?”
Hỉ Thước không hiểu, hắn đâu có biết đánh cờ nhưng cũng không biết nói gì ngoài những lời chắc chắn sẽ bị Tâm Ma chê cười nên hắn cũng đành im lặng.
“Nên theo ta suy đoán, hẳn quân đen ở đây chính là chúng ta.”
“Chúng ta?”
“Phải, là chúng ta. Điều đó cũng lý giải được vì sao khi ngươi bị các quân cờ trắng vây quanh, ngươi đã bị chém dù tên tiểu tử kia chẳng hề làm gì cả.”
Cờ vây là một môn cờ có mục tiêu vây lấy quân địch và tiêu diệt chúng. Điều đó bằng cách nào đó lại giúp cho suy đoán của Tâm Ma như thể đinh đóng cột. Với người thường, suy đoán này hẳn phải trải qua vô số phép thử mới có thể chắc ăn. Mà may mắn cho Hỉ Thước, bản thân chính tên Ma Đạo là một kẻ bất tử và có một Tâm Ma đặc biệt nên hắn mới biết được bí mật của Kỳ Bàn sớm đến vậy.
“Rồi cho dù ngươi nói là đúng đi. Thế giờ ta làm gì?”
“Thử đập vỡ quân cờ ở ngay hai bên cạnh ngươi đi.”
Hỉ Thước chẳng cần suy nghĩ gì thêm, hắn ngay lập tức đạp hai vật tròn như quân cờ ngay cạnh mình. Chúng vỡ tung và ngay lập tức tan biến vào không khí như linh khí. Cũng ngay lúc đó, chính hắn cũng bị bất động. Và Vỹ Kỳ cũng dịch chuyển tức thời.
“Lại nữa!”
Hắn bị cắt làm đôi, Vỹ Kỳ lại biến mất đến tận bên kia bàn cờ, bất động như pho tượng.
“Khốn khiếp không tác dụng gì cả!”
Hỉ Thước rống lên như điên khi dùng linh khí kết dính cơ thể lại. Mặc khác Tâm Ma lại bình thản đến lạ:
“Sao lại không? Rõ ràng có tác dụng. Ngươi vừa bị cắt ra làm trăm mảnh, giờ chỉ còn hai, hiệu quả thế còn gì.”
Hỉ Thước tức lắm, nhưng nghe thấy cũng đúng nên hắn cũng chỉ biết cắn răng mà chịu đựng. Gương mặt tròn vo với hàm răng quái vật của hắn hiện rõ vẻ bất mãn, hắn gầm gừ, văng cả nước vãi khắp nơi:
“Thế giờ ta làm gì!?”
“Bên trái, phá quân cờ ở sát bàn rìa bàn cờ.”
Hỉ Thước làm theo, và lần tiếp theo Vỹ Kỳ ra tay, hắn chẳng bị trầy lấy một mẩu nào cả.
“Ha ha! Thế này rồi ta coi ngươi làm thế nào!”
Thế là Hỉ Thước bắt đầu đập quân cờ một cách ngẫu nhiên. Tâm Ma phải nói hết nước bọt mới thuyết phục được con quái vật ấy nghe theo lời, đập quân theo đúng ý.
Bởi Tâm Ma đã nhận ra Vỹ Kỳ không phải một tay chơi cờ quèn. Dù mỗi quân cờ mới được đặt xuống và Hỉ Thước có thể huỷ một quân thì nghe như một điều cân bằng nhưng không. Những nước đi của Vỹ Kỳ lắt léo cực kì, Tâm Ma có thể thấy nếu mình chỉ cần lỡ một bước thì hậu hoạ sẽ khôn lường.
“Tên tiểu tử ấy có vẻ muốn bao vây chúng ta lại vào một góc hoàn toàn và bịt toàn bộ khí. Cẩn thận nghe theo chỉ dẫn của ta.”
“Khí? Ngươi nói cái quỷ gì thế? Linh khí à?”
“Không, là khí trong chơi cờ… mà thôi kệ đi.”
Không còn khí có nghĩa là bị vây hoàn toàn, những quân bị vây sẽ bị loại hẳn ra khỏi trận đấu. Từ nãy giờ Vỹ Kỳ chỉ mới tấn công bằng việc những quân cờ cận kề nhau sẽ cắt đứt bất kì thứ gì ở giữa chúng chứ chưa thật sự vây khốn chặn sạch khí của Hỉ Thước lần nào. Cho dù bản thân tên quái vật mang tên loài chim hạnh phúc có bất tử, nhưng chẳng ai biết được Kỳ Bàn có thể mạnh mẽ đến mức nào.
“Tên tiểu tử này không phải hạng tầm thường. So ra thì hắn cũng ngang lúc ta còn sống.”
Nếu không muốn nói là hơn. Và điều này thật kì lạ, tại sao? Tại sao một kẻ đáng gờm như thế lại là một kẻ vô danh? Cỡ như Vỹ Kỳ phải sánh được ở tầm cao thủ, vượt hơn hẳn những Trưởng Lão của Thi Dược Phái. Nếu muốn, cậu ta còn có thể trở thành thủ lĩnh của một thế lực riêng cũng được.
“Kì lạ thật. Có huyền cơ gì chăng?”
“Hèn nhát. Rồi cũng bị ta ăn thịt như ngươi thôi!”
“...”
Tâm Ma không đáp, hắn biết tính của Hỉ Thước nên chẳng cần nhiều lời làm gì. Hắn cũng biết điều mình cần làm là đánh bại đối thủ và sẽ tiện hơn nếu có thể ăn thịt luôn thì sự tồn tại của hắn sẽ được hoàn thiện. Đúng thế, chỉ cần ăn thịt Vỹ Kỳ, Tâm Ma lẫn Hỉ Thước sẽ trở lại thành người, hắn chỉ cần có thế.
Và để làm được điều đó, hắn chỉ cần đánh bại thế cờ của Vỹ Kỳ lẫn mọi mưu đồ của đối thủ là được.
“Ta có nghe những câu chuyện kể về truyền thuyết ba trăm năm trước.” Nhưng khác với mong đợi, Vỹ Kỳ không tấn công, cậu ta lại điềm tĩnh cất tiếng nói ngay khi Hỉ Thước bất động.
“Ở một ngôi làng nọ, một gã điên đã vô tình ăn xác của một vị Tu Tiên Giả, do cơ thể không phù hợp để nạp linh khí với độ đậm đặc và mạnh mẽ thế, chính hắn đã hoá thành quái vật. Con quái vật đó đã gây hại không ít, tàn sát không biết bao mạng người, toàn bộ cả một châu huyện đã bị sát hại sạch sẽ. Cho đến khi nó đã bị Đệ Nhất Đệ Tử của Minh Vương Bảo là Trưởng Môn Ngũ Hành Phái-Quán Tôn Hoá tiêu diệt thì nạn ấy mới dừng lại.”
Vỹ Kỳ vừa nói, vừa nhìn chằm chằm về Hỉ Thước như thể quan sát biểu hiện của hắn. Dường như thấy mọi thứ đang đi đúng hướng, cậu thanh niên cầm quạt lại chốt hạ:
“Nhưng dựa vào những gì ta thấy, ngươi đích thị là con yêu quái năm xưa. Phàm Khẩu Quái-Xực Tử Tội Đồ, tên điên đã nhẫn tâm xuống tay và ăn chính máu mủ của mình. Kẻ đã tiêu diệt cả trăm vạn mạng người chỉ vì sự tham lam của mình.”
“Khích tướng à? Chiêu trò rẻ tiền này…”
“Ngươi thì biết cái gì!?”
“Ơ?”
Khi vừa mới cử động lại được, Hỉ Thước ngay lập tức rống lên. Tay chân hắn cuồn cuộn hiện lên cơ bắp khiến cơ thể kì dị chỉ mỗi cái đầu ấy trông ghê tởm đến phát khiếp. Gân máu căng cứng cực kì đến mức có đoạn phải vỡ ra như một con đê tràn bờ.
Không cần phải nhìn vẻ mặt, Tâm Ma cũng biết thừa Hỉ Thước đang thế nào.
Tức giận.
Hắn đang giận dữ cực kì.
“Ta? Ngươi nói con quái vật đã giết chết trăm vạn mạng người ở U Thành là do ta!? Ngươi thì biết cái gì hả con chó chết! Để ta nói cho thủng cái lỗ tai nhỏ bé ngu ngục của ngươi rằng chính bọn khốn nạn Tu Tiên Giả bọn ngươi mới là kẻ đã khiến bọn ta phải chết dần chết mòn đến mức ma không ra ma, quỷ còn chẳng nên quỷ thế này!”
Hỉ Thước lao đến đập vỡ quân cờ ngay trước mặt rồi nhìn qua Vỹ Kỳ.
“Chính bọn ngươi đã khiến cho hàng trăm vạn người phải đói phải khát! Các ngươi có sức mạnh hô mưa gọi gió, các ngươi có khả năng mang lại sự sống cho muôn dân bá tánh nhưng lại dùng nó để làm gì chứ? Nói ta xem hả tên lang băm kia!?”
“Bình tĩnh lại! Chỉ còn một chút nữa thì hai chúng ta đã có thể hoàn thành mục tiêu trăm năm nay rồi! Ngươi đừng có làm hỏng chuyện!”
“Ngươi câm miệng lại! Cái miệng chó của ngươi mới là lý do khiến ta thế này! Ngươi luôn mở miệng là vì ta! Nhưng không phải do ngươi mà ta thành thế này sao hả Can Mịch! Ngươi giết cả nhà ta! Ngươi giết cả thôn ta! Ngươi và đồng bọn của ngươi giết biết bao mạng người để rồi ta phải gánh vác tội lỗi của ngươi!”
Tự lúc nào, một quân cờ đã hiện ra ngay bên cạnh Hỉ Thước. Tâm Ma bất giác nhận ra ý đồ buộc phải vội vã can ngăn:
“Được rồi do ta! Ngươi mau phá huỷ…”
“Đừng có ra lệnh cho ta! Giờ ta đã ở quá gần rồi! Ta sẽ giết tên chó chết đó ngay bây giờ luôn cũng được!”
“Đừng!”
Dù cho rằng Hỉ Thước đã đúng rằng hắn đã ở rất gần, đủ gần để hắn có thể tiêu diệt Vỹ Kỳ trước khi hắn bị bất động trở lại, hắn cũng đã rơi vào cái bẫy của cậu thanh niên.
Một vùng đất không còn “khí” nằm ngay trước mặt của Vỹ Kỳ từ rất lâu rồi. Tâm Ma của Hỉ Thước, kẻ được gọi là Can Mịch đã kịp nhận ra vấn đề nhưng đã quá muộn.
Quá muộn cho hai bọn chúng.
Khi toàn bộ cơ thể của Hỉ Thước bước vào bên trong vùng đất ấy, con quái vật từ ba trăm năm trước ngay lập tức hoá thành một khối máu vỡ tan và vô hồn vô xác.
Vỹ Kỳ đập chiếc quạt của mình vào tay, để lộ rõ một gương mặt vô cảm.
“Vậy là còn năm tên nữa.”
Kết giới của Kỳ Bàn bị gỡ ra, không gian dần tan vỡ thành vạn mảnh, tan vào không khí. Để lộ ra bên ngoài trận chiến một chiều ấy là một trận chiến khác.
“Đừng hít thở!”
Một ai đó đã la lên.
…
0 Bình luận