Nhân Tâm Thiên Ý
Tinker Vinushka333; Nagarisis
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Hắc Ưng Thần ở Tề Quốc

Chương 54: Đến lượt ngươi

1 Bình luận - Độ dài: 3,017 từ - Cập nhật:

“Không. Ta không giết chúng. Ta chỉ cắn mỗi đứa một miếng, rồi bọn chúng tự chết mà thôi! Khi khi khi khi!”

Tiếng cười chói tai đầy ngạo mạn của Hỉ Thước - con quái vật mang hình dạng một gương mặt khổng lồ to ngang cả một cơ thể người lớn. Phần miệng với đầy những chiếc răng nhọn hoắc dài đến vài phân cứ nhăm nhe đòi cắn. Chiếc lưỡi dài cứ chảy ra nước dãi đến loãng cả máu dưới nền đủ để khiến bất kì ai sợ đến cứng người.

Đứng trước con quái vật gớm ghiếc ấy, Vỹ Kỳ chẳng hề tỏ ra nao núng chút nào. Cậu ta chỉ nhìn chằm chằm về Hỉ Thước đang cố khích tướng, tay chân không hề động đậy một chút nào. Đôi mắt màu nâu vàng lướt nhẹ khắp nơi để phân tích chiến trường.

Một tên Ma Đạo, một bầy yêu quái triệu hồi tuy yếu nhưng vẫn đủ để gây phiền nhiễu. Quá nhiều biến số với quá nhiều kẻ tham gia, tình huống này hoàn toàn không phù hợp cho một trận giao tranh. Thế mà Vỹ Kỳ không mảy may nghĩ đến việc bỏ chạy.

Cậu ta đứng yên, hoàn toàn bất động.

“Gì đây? Sợ quá chết cứng rồi à?”

Hỉ Thước giậm đôi chân ngắn chủn của mình lên mặt một xác đệ tử Thi Dược Phái. Nhưng chiêu ấy chẳng khiến Vỹ Kỳ có bất cứ hành động gì.

“Ây dà, thiệt không đó, chết chết đứng luôn hả? Hay đang tính giăng bẫy ta thế hả? Í hí hí! Nói cho nghe, hàng trăm kẻ đã cố bắt giết ta bằng những chiêu trò nhảm nhí rồi, mà ngươi biết tụi nó đi đâu hết rồi không? Vô đây nè.” Hỉ Thước chỉ vào cái miệng khổng lồ của mình, xong, chỉ về phía sau. “Rồi tất cả đi ra ở đây nè. Cỡ vài tiếng nữa đồng môn của ngươi cũng sẽ chui hết ra từ đó. Sao? Nghe thế hiểu rồi chứ hả?”

Vỹ Kỳ hoàn toàn không phản ứng lại.

“Đồ điên này! Để coi ngươi đứng yên ở đó đến khi nào!”

Thế là Hỉ Thước phát khùng. Kẻ muốn khích tướng lại là kẻ nổi điên trước. Hắn rú lên, điều khiển bọn yêu quái được triệu hồi từ trong bóng tối của mình lao đến Vỹ Kỳ. Những con quái yếu nhớt vốn bị Vỹ Kỳ tiêu diệt dễ như trở bàn tay không chỉ đơn thuần là hình người được tạo bởi bóng tối nữa. Chúng bỗng biến hoá thành hàng trăm Hỉ Thước, mang hình dạng cái đầu to lớn cùng cái miệng khổng lồ mà lao đến định cắn xé vị kỳ thủ.

Thế mà Vỹ Kỳ né. Cậu ta né được tất một cách chậm rãi. Khi một con quái vật lao đến cắn từ trước mặt, cậu ta lùi lại mà chẳng hề động đến đôi chân. Khi con quái vật lao từ phía sau, cậu ta bật ngược về sau lưng nó mà chẳng thèm ngoáy đầu lại. Khi khắp các phía đều bị bao vây, chẳng rõ bằng cách nào, Vỹ Kỳ vẫn thoát được ra ngoài mà không tấn công lấy một lần.

Nhưng Hỉ Thước không như Vỹ Kỳ. Hắn tấn công, lần này là chính bản thân hắn cũng lao lên. Con quái vật kì dị ấy nhào tới há cái miệng to gấp bốn lần bản thân mình và táp như một con hà mã. Hắn táp phải một thân cây, toàn bộ cây cũng đều vỡ nát. Hắn táp đến đâu, không khí ở đó như muốn nổ tung vì áp lực. Nên dù có né được những đòn tấn công, Vỹ Kỳ cũng bị những vụ nổ không khí kia hất bay một đoạn.

Người đệ tử Thi Dược Phái lại bị bao vây giữa vô số yêu quái. Chúng chực chờ đợi sẵn cậu ta, ngăn chặn mọi lối thoát như một tấm lưới đã giăng lên chặn con cá lớn. Đấy cũng là lúc dù không muốn, Vỹ Kỳ cũng rút món vũ khí của mình ra.

“Phiến Thuật, Vị Đạo (味道).”

Không hề có linh khí toả ra, không hề có một đòn đánh đầy uy lực nào, những gì Hỉ Thước thấy sau cái chớp mắt là Vỹ Kỳ đã đứng sau một con yêu quái như thể vừa dịch chuyển. Con yêu quái ấy đã bị chém làm đôi, bị tiêu diệt, bằng cách nào? Kì quái nhưng Hỉ Thước cũng chẳng quan tâm lắm, hắn vẫn điều khiến bọn quái vật mình tiếp tục tấn công. Thế mà lại sau một tích tắc sau khi một lần nữa Vỹ Kỳ bị bao vây, cậu ta lại xuất hiện sau một con yêu quái, tiêu diệt nó mà vẫn giữ nguyên tư thế đang che nửa mặt bằng chiếc quạt màu trắng.

Hỉ Thước chẳng thèm nghĩ, chính hắn cũng lao đến tham gia vào. Miệng của hắn há rộng đến mức vô lý. Bộ hàm của con quái vật ấy như muốn nuốt chửng toàn bộ bọn đệ lẫn Vỹ Kỳ trong ấy chỉ với một nhát cắn nhưng cũng như bao lần khác, vị đệ tử Thi Dược Phái lại xuất hiện ngay phía sau Hỉ Thước.

“Đoạn. (断)”

Vỹ Kỳ gập chiếc quạt của mình lại một cách dứt khoát. Cậu ta nhẹ nhàng hạ cánh xuống mặt đất, mặc cho máu tươi bắt ra như mưa từ sau lưng.

Cả bộ hàm của Hỉ Thước đã bị cắt ra hàm đôi, đồng nghĩa với việc cả nửa cơ thể nó bị cắt đi dù bản thân hắn chẳng hề nhận ra. Bằng cách nào? Hắn tự hỏi khi toàn bộ bọn yêu quái mà hắn triệu hồi đã bị tiêu diệt sạch một cách khó hiểu.

Tên khốn đó vừa mới làm cái quái gì!?

“Chết tiệt! Khốn khiếp! Tên Tu Tiên Giả tiểu nhân nhà ngươi nghĩ thế này là thắng được ta à!”

Hỉ Thước rống lên một tiếng cay cú. Cái miệng của hắn đã rách toạc nhưng linh khí màu dung nham toả ra từ khắp nơi trên cơ thể ngay lập tức nối liền hai vùng vết thương lại. Hắn phục hồi gần như ngay lập tức và Hỉ Thước chẳng còn thèm nhìn về Vỹ Kỳ ở sau nữa. Tên quái vật thả trôi bản thân tự rơi từ trên trời. Hắn táp miệng, tạo ra một dư chấn mạnh đến mức phình to ra như quả bóng bóng nước. Nhưng quả bóng ấy đang phình lên thì lại thu nhỏ lại đến mức gần như biến mất.

Vỹ Kỳ ngay lập tức giữ khoảng cách. Cậu ta có thể nhận thấy sự nguy hiểm tiềm tàng đâu đó trong chiêu thức kì quặc kia. Thế mà sự cẩn thận đó vẫn chưa đủ, quả bóng bé tẹo khi nãy đã bay chạm lên vai cậu trai.

Nó phát nổ.

Như một miệng núi lửa, nhưng thứ quả bóng kia bắn ra không phải lửa mà là vô số bọn quái vật bé tẹo mang hình dạng của Hỉ Thước. Cậu kỳ thủ cờ vây tuy may mắn chưa tan xác bởi vụ nổ, nhưng cả một bầy yêu quái bé tẹo kia lại khiến vấn đề trở nên khó khăn hơn gấp bội.

Bọn yêu quái bé nhỏ ngay lập tức cắn vào da thịt Vỹ Kỳ. Từng chút từng chút như bọn kiến xé xác những con mồi to hơn gấp bội, chúng dần xé nát cả bả vai cậu ta.

“Phiến Thuật. Đoạn.”

Không chần chừ, cậu ta ngay lập tức cắt văng phần bả vai, hất sạch bọn quái vật bé nhỏ li ti kia khỏi nơi đông nhất của chúng. Ở những nơi còn lại, Vỹ Kỳ chỉ còn cách xé chiếc áo bào bảo hộ bên ngoài mà quăng đi trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn. 

Mà đó cũng là khi Hỉ Thước lại lao đến tấn công. Hắn há cái miệng của mình to đến vừa hơn một người trưởng thành trước khi đóng lại. Uy lực từ cú cắn không khí ấy bắn thẳng đến Vỹ Kỳ, đẩy cậu ta bay thẳng đến tường Đại Điện.

“Phiến Thuật. Giáp.”

Nhưng chưa kịp chạm tới bức tường, Vỹ Kỳ lại xuất hiện ngay phía sau lưng Hỉ Thước. Thay vì đập mình vào những khối gỗ quý cứng cáp, Vỹ Kỳ đập thẳng thân mình vào sau đầu kẻ vừa hất mình bay, khiến cả hai ngã nhào ra đất.

“Phiến Thuật. Đoạn.”

Chiếc quạt lại được bật ra, Vỹ Kỳ lại xuất hiện ở một khoảng xa khỏi Hỉ Thước. Còn kẻ quái vật hình đầu người khổng lồ kia lại một lần nữa bị chém làm đôi.

“Chết tiệt! Đau đấy tên khốn!”

Kẻ địch đã ngã, ở vị thế hoàn toàn yếu hơn, thậm chí lại có thể bị tiêu diệt ngay nhưng Vỹ Kỳ lại chọn giữ khoảng cách. Cậu ta từ từ chậm rãi di chuyển về phía sau, đôi mắt vẫn không rời khỏi con quái vật kia.

Hắn không tấn công tiếp? Tại sao nhỉ?

Bỗng một câu hỏi hiện ra trong đầu Hỉ Thước. Một câu hỏi khiến hắn phải liếm mép.

Vì nó sợ ta chăng?

Hắn tự trả lời, vớ một cái xác nằm ngoắt nghẻo, ném vào miệng, nuốt trọn mà chẳng cần nhai.

Hắn căm thù ngươi. Giọng nói trong đầu Hỉ Thước lại vang lên một cách rùng rợn. Nó run sợ, yếu ớt, đầy sự nhu nhược. Nhưng giọng nói đó vẫn là giọng của Hỉ Thước. Hắn muốn giết ngươi, xé xác ngươi vì những gì ngươi đã làm… Sợ sao? Không. Làm gì có ai sợ kẻ đã khiến mình tức giận và căm hờn? Dùng não của ngươi đi…

Câm miệng! Hỉ Thước gầm không thành tiếng. Ngươi biết vì sao ngươi mãi không giành được cơ thể này từ tay ta không? Đó là vì ta không phải một thằng hèn như ngươi! Nếu không giúp được gì thì im đi! Tên ấy chỉ là một Tu Tiên Giả! Tu Tiên Giả với ta chỉ là đồ ăn mà thôi!

“Ta hiểu rồi!” Hỉ Thước bỗng la lên, rõ ràng là cố khiến Vỹ Kỳ phải chú ý. “Ngươi không giết ta vì ngươi không đủ khả năng chứ gì? Lại còn cố giữ khoảng cách như thế này ta đã hiểu ngươi muốn gì rồi.”

Hắn muốn giết chết chúng ta… Hắn không yếu…

“Ngươi muốn câu giờ chứ gì?”

Vỹ Kỳ không đáp gì lại lời nhận định của Hỉ Thước. Con quái vật có cài đầu khổng lồ như cá gặp nước, nó lại khiêu khích.

“Ngươi biết mình không đủ khả năng để đánh bại ta mà câu giờ. Ngươi đợi gì cơ? Làm gì có ai ở ngoài đến cứu được ngươi?”

Đó là sự thật, kết giới của Hắc Ưng Đạo đã hoàn toàn cách ly tất cả bên trong. Nội bất xuất, ngoại bất nhập.

“Ngươi đang chờ tên võ biền kia à?” Hỉ Thước cười.

Ngay lúc ấy một âm thanh lớn cực kì vang lên từ Đại Điện. Cả tòa nhà cao ba tầng được xây bằng loại gỗ quý nhất cũng lắc lư. Mà không chỉ một, hàng loạt âm vang ầm ầm đùng đùng kinh khủng khác cũng liên tục phát ra, báo hiệu một trận đánh căng thẳng đang diễn ra trong ấy.

“Có vẻ tên khốn Miêu Đầu cũng đã bị cho ra bã rồi. Nhưng có cả Ngài ấy ở trong ấy, để coi tên chưởng môn của ngươi cầm cự được bao lâu.”

Vỹ Kỳ vẫn không đáp. Cậu ta vẫn mở toang chiếc quạt, che lấy nửa phần dưới gương mặt.

Tên này… À rồi. Vậy để đánh đòn cuối.

Hỉ Thước lại cười thầm. Hắn mặc kệ cho âm thanh la hét điên cuồng trong đầu mà đi lùi. Hắn bước qua từng cái xác vô hồn, giẫm đạp lên như thể đó là đất đá. Hắn ngoáy cả người lại nhìn về Đại Điện, lại một lần nữa khiêu khích:

“Nói thật với ngươi, ta cũng chẳng yêu quý gì cái thứ Hắc Ưng Thần gì gì đó lẫn tên nhãi của bọn chúng. Cái ta cần ở bọn chúng là một kẻ có Lĩnh Vực. Ngươi hiểu ý ta là gì phải không?”

Hỉ Thước tạm dừng chờ đợi câu trả lời. Hỉ Thước cố nhìn từng cử động nhỏ nhất của Vỹ Kỳ nhưng chẳng thể nhìn thấy gì ngoài đôi mắt màu nâu vàng kia vẫn nhìn hắn chằm chằm. Cảm thấy chán nản, tên Ma Đạo bèn há miệng, nhai cùng lúc ba cái xác bị treo trên cây như thể đang nhắm đồ ăn vặt. Nhai chán miệng, nuốt sạch, hắn mới nói tiếp rằng:

“Một kẻ sở hữu Lĩnh Vực chắc chắn phải là một kẻ mạnh. Mà ta chỉ muốn ăn một kẻ như thế, đó là lý do duy nhất khiến ta ở đây. Chứ ta làm gì muốn ăn bừa vô tội vạ bọn đồng môn của ngươi? Ta chỉ muốn nuốt một tên có Lĩnh Vực, thế là ta sẽ rời khỏi đây. Và ở đây còn ai khác ngoài tên chưởng môn ở trên kia đâu chứ?”

Thấy Vỹ Kỳ khẽ cử động nhẹ cặp mắt, Hỉ Thước ngay lập tức nhảy lên tầng hai đại điện. Hắn rõ ràng muốn nhắm tới Thục Phong chứ chẳng còn muốn chơi đùa với cậu kỳ thủ nữa.

Nhưng nào ngờ đâu đó chỉ là cái bẫy.

Vỹ Kỳ đương nhiên sẽ bị cắn câu. Cậu ta cũng biết thừa đó là cái bẫy nhưng cũng chẳng ngần ngại gì mà xuất hiện ngay trước mặt Hỉ Thước mà vung quạt, tạo ra một lớp tường chắn màu trắng tinh cứng cáp.

Thế mà bức tường chắn ấy lại bị dễ dàng cắn nát. Hỉ Thước nhai ngấu nghiến linh khí của Vỹ Kỳ thành bột vụn trước khi nuốt sạch. Bao nhiêu thứ khác bị ném vào cũng bị nhai cả. Đến cả việc bị chém đứt người, Hỉ Thước cũng dễ dàng hồi phục. Hắn phản công, bị né, phản đòn trở lại nhưng chẳng hề tìm cách đuổi theo. Hắn cứ nhắm đến Đại Điện mà lao đến thì tự khắc Vỹ Kỳ sẽ tự đưa thân ra cho hắn tấn công tiếp.

“Cút ra thằng nhãi kia! Ta không thèm thịt của mấy thằng không có Lĩnh Vực như người!”

Ngu ngốc! Lòng trung thành của ngươi sẽ giết ngươi!

Hỉ Thước cười thầm trong bụng. Hắn đã nắm được cách thức tấn công, di chuyển của Vỹ Kỳ và giờ chỉ còn đợi cậu ta xuất hiện…

Quá dễ!

Và quả thật như thế, Vỹ Kỳ xuất hiện ngay đúng sau lưng Hỉ Thước - nơi mà hắn đã dự đoán trước. Bộ hàm của tên Ma Đạo đã đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi. Giờ chỉ còn đóng miệng lại, răng của hắn sẽ cắn xé nát cơ thể của tên nhãi cầm quạt kia.

Vậy là xong!

Giờ chỉ cỏn việc ung dung bước vào trong kia ăn thịt tên…

“Ngươi cũng cáo già hơn vẻ ngoài của mình đấy tên quái vật. Có thể uy hiếp ta và dẫn ta đến đường tự nạp mạng. Thì ra ngươi không chỉ có mỗi cái sức.”

Hả? Gì cơ? Sao hắn vẫn nói được?

Hỉ Thước giật mình. Đáng lẽ bây giờ con mồi của hắn đã yên vị trong miệng và…

Khoan đã! Sao miệng ta vẫn còn đang mở thế này! Cả cơ thể ta cũng tự nhiên cứng đơ thế? Chuyện quái gì…

Mặc cho Hỉ Thước đang bối rối, khóc thét trong lòng, Vỹ Kỳ vẫn tiếp tục nói với chiếc quạt vẫn che nửa gương mặt.

“Ngươi nói đúng lắm. Ta đang muốn câu giờ. Nhưng…” Cậu ta bỗng nhấn mạnh, đôi mắt kia trở nên sắc bén đến rùng mình, chúng như muốn cắt xé đến tận tâm can con quái vật đầu người. “Không phải vì ta chờ sư phụ. Cũng không phải ta đang chờ ai đó đến cứu hay chờ ngươi mất sức. Ta chờ điều này.”

Vỹ Kỳ thu quạt, đập nó vào lòng bàn tay tạo nên một tiếng bộp vang đến mức vô lý. Mà khi nhìn lại, việc vang vọng thế cũng chẳng lạ vì chẳng biết từ lúc nào, xung quanh hai người họ lại trở nên trắng xoá như bị tẩy sạch màu sắc.

Cái quái gì thế này? Một kết giới?

Hỉ Thước rùng mình. Một kết giới vốn rất khó để hoàn thành. Nhưng một kết giới được tạo ra giữa một trận chiến? Vô lý! Lại còn có thể khiến cho Hỉ Thước bất động thế này nữa? Hoàn toàn không thể trừ khi…

“Ngươi cũng nhận ra rồi nhỉ?”

Vỹ Kỳ đi lùi lại từng bước, từng bước chậm rãi trên nền đất trắng xoá như bất kì chỗ nào trong không gian này. Thế mà mỗi bước chân của cậu kì thủ chạm vào, mặt đất như khẽ chuyển biến, tạo ra từng đường kẻ dài vô hạn cắt nhau vuông vức như thể…

Một bàn cờ!? Đừng bảo đây là…

“Đúng đấy. Đây là Lĩnh Vực của ta, Kỳ Bàn.”

Vỹ Kỳ dừng chân lại sau hai mươi bước. Đó cũng là lúc Hỉ Thước có thể hoàn thành cú táp của mình nhưng những gì hắn cắn được chỉ là không khí.

Hỉ Thước chẳng còn hiểu gì nữa. Hắn sợ hãi nhìn về phía người thanh niên đứng bất động ở phía bên kia bàn cờ được vẽ mà đổ mồ hôi.

“Ngươi bảo muốn ăn thịt một người có Lĩnh Vực còn gì? Giờ đến lượt ngươi đấy.”

Cái quái gì đây? Lượt gì cơ chứ?!

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

AUTHOR
Một cái Tâm Ma mà còn nhát (hay điềm tĩnh?) hơn thằng chủ. Thú vị... hoặc để lát Nhập Ma cho dễ luôn hả ta ='))...
Xem thêm