Tiếu Dương thân cao tám thước, tuy không đến mức lực lưỡng nhưng vẫn thuộc dạng có cơ có thịt. Thanh niên ấy lại mặc trên người bộ áo vải hảo hạng màu trắng tinh khôi, giắt bên hông là một thanh kiếm có phần chui được chạm khắc một cái đầu hổ bằng bạc trông cực kì tinh xảo. Thoáng qua, ai cũng nhận ra rằng đây là một người trong giới tu hành.
Nhưng chàng thanh niên khôi ngô tuấn tú vừa tròn mười sáu tuổi ấy giờ đang nằm sải lai dưới mặt đất, giữa một khu rừng rậm hoang sơ nằm phía nam của Tề Quốc.
“Hơ… đồ ăn…”
Đúng vậy, cậu ta, con trai trưởng của nhà họ Bạch, người vừa đại náo cuộc thi tuyển đệ tử của Thiết Sơn Phái giờ lại sắp chết đói ở một cái chốn khỉ ho cò gáy như thế này.
“Không được!” Bỗng Tiếu Dương bật thẳng dậy, bàn tay in hằn chữ Thiện nắm chặt lại rồi hùng hồn tuyên bố. “Ta phải đến Tần Quốc để gặp lại sư phụ! Ta không thể chết ở đây được! Làm gì có Tu Tiên Giả nào lại chết đói được! Đi săn thôi!”
Do cơ thể đang cạn kiệt sức lực, cậu thiếu gia họ Bạch thậm chí còn bắt không kịp nổi một con thỏ, đánh còn không lại một con sói quèn. Bí bách quá, cậu ta đành hái dâu dại mà bỏ bụng. Mỗi tội là dâu dại kia lại có độc nên cậu ta mới nằm bất động ở đây.
Chết tiệt… không lẽ mình lại chết thật?
Tiếu Dương nằm úp mặt xuống đất rồi nhớ lại chỉ mới mười ngày trước, mình còn hùng hồn rời khỏi thôn Tam Viên để lên đường đến Tần Quốc, với hi vọng là sẽ được gặp lại Minh Vương Bảo cũng như Triệu Hạo Lực. Vào tám năm trước, sau cuộc đụng độ với hai tên đệ tử Ngũ Hành Môn thì hai người đó đã bỏ Tiếu Dương lại và dặn dò là khi nào đủ mạnh hẳn đi tìm họ ở Tần Quốc. Thế mà giờ cậu ta vừa lên đường đã nằm phơi thây ở nơi này chờ chết, mỉa mai ghê!
Nhưng may cho Tiếu Dương, giữa một chốn vắng vẻ bao năm không người đi lại bỗng xuất hiện một bóng… người?
Cái… Cái quái gì to vậy?!
Rõ ràng là một con người-nếu chỉ dựa trên hình dạng, nhưng trước mặt Tiếu Dương là một cái bóng to lớn đến mức đáng ngờ. Nếu so sánh thì kẻ này phải cao gấp đôi cậu thanh niên, bề ngang phải gấp ba bốn lần.
Một người khổng lồ?!
Vì đang trúng độc tê liệt nên cậu thanh niên chẳng thể cử động hay la hét gì cả, chỉ có thể nằm im nhìn sinh vật khổng lồ ấy dần dần bước tới bên mình.
“Ủa? Vị huynh đài làm cái gì nằm ở dưới đó thế?”
Cái bóng khổng lồ hỏi. Bởi ánh mặt trời nên Tiếu Dương chẳng thể nhìn rõ gương mặt kẻ kia nhưng chẳng khó để cậu thanh niên nhận ra cái thứ to lớn khác đang nằm trên đôi vai khổng lồ.
Một con ma gấu?!
Con quái vật trông giống gấu nhưng to gấp đôi một con bình thường và chuẩn bị hoá tinh. Chúng mạnh kinh khủng đến mức người thường mà nghe thấy tên đã phải sợi hãi cụp đuôi mà chạy.
Hắn đánh bại một con ma gấu à?
“Bộ đồ này,” kẻ khổng lồ bỗng như nhận ra gì đó mà chuyển đổi sang giọng niềm nở hẳn. Tuy không thấy được, Tiếu Dương vẫn có thể đoán người kia đang cười rất tươi. “A há! Huynh cũng là một Tu Tiên Giả phải không?!”
Lúc này, độc tính đã dần nhạt đi, Tiếu Dương đã miễn cưỡng nói được. Nhưng cậu ta lại dùng toàn bộ sức bình sinh để nghiêng đầu mà hỏi một câu trọc lóc.
“Cũng?”
…
“Thịt ma gấu ngon dữ!”
“Vâng. Vị huynh đệ thích nó là tại hạ thấy yên tâm rồi.”
Tiếu Dương lúc này đã được gã khổng lồ ấy đưa về, cho uống thuốc giải độc và chuẩn bị cho một bữa no say. Người này bảo rằng người đời hay gọi hắn là A Mãnh. Được gọi thế bởi lẽ vì A Mãnh thật sự rất cao to và mạnh mẽ, điểm này Tiếu Dương cũng thấy đồng tình.
Lúc này, họ đang ở trong một ngôi lều tuy khá lụp xụp nhưng lại không hề nhỏ vì thân hình cao to hơn người của A Mãnh. Về Tiếu Dương, phải đợi sau khi có đồ ăn nước uống vào, mắt cậu ta mới nhìn rõ hơn về người vừa cứu mình.
Dù thật ra chỉ cao hơn mười phân (hơn hai mét) nhưng rõ ràng cũng cao to thật sự.
Cộng với nước da hơi ngăm, và mớ cơ bắp đồ sộ có mặt trên cả thân hình, Tiếu Dương thật sự ấn tượng về vẻ ngoài của A Mãnh. Chỉ có điều gương mặt nhìn như một ông bác tầm ba mươi kia cứ cười cười vui vẻ làm họ Bạch cũng thấy hơi kì quái.
“Mờ…” Cậu thanh niên họ Bạch miệng đầy đồ ăn mà miệng vẫn tiếp tục hỏi về người vừa cứu mình. “Seo ngưi lẹ có tên ngừi đờ đẹt vại? Còn tên cúng cơm thì seo?”
“À vụ đó thì kể cũng dài dòng.” A Mãnh ngước mặt nhìn lên trần nhà mà gãi đầu. “Thật ra tại hạ mồ côi từ nhỏ và được nuôi dạy trong Mạc Giả Cốc. Đến cả bản thân tại hạ cũng chẳng biết tên mình là gì nên các đệ tử Mạc Giả Cốc cứ gọi là A Mãnh luôn, vậy đấy!”
Tiếu Dương nghe xong vừa gật đầu nuốt sạch đồ ăn. Đôi mắt toát ra chút thương cảm bỗng cau lại khi nghĩ lại toàn bộ.
“Ra vậy… Mà tính ra thì cũng có dài dòng lắm đâu?”
“Thế là dài rồi. Chứ các đệ tử của Mạc Giả Cốc luôn bảo tại hạ muốn nói gì với họ thì chỉ nên nói trong vài ba từ đấy Bạch huynh. Nếu tại hạ nói nhiều quá họ đánh cho đấy.”
“Vậy ra Mạc Giả Cốc là một nơi kiệm lời à? Nghe cũng thú vị nhỉ…?”
Còn Tiếu Dương thì lại là một kẻ lắm mồm. Nên khi nghĩ đến việc phải ít nói lại khi gặp những người thuộc môn phái này, cậu trai đến từ thôn Tam Viên phải rùng mình e sợ. Nhưng cũng không nghĩ mình sẽ ở lại đây lâu nên cậu ta lại thả lỏng người trước khi lại tiếp tục càu nhàu.
“Mà đừng có gọi ta là “huynh” nữa, thật ra ta mới mười sáu thôi. Khéo phải gọi ngươi là lão bá hay gì đấy không chừng.”
“Mười sáu?”
A Mãnh-người đàn ông cao to, già dặn chẳng khác nào một ông chú ngoài ba mươi nếu là người thường. Nếu cũng là một tu tiên giả thì hẳn cũng tầm cái tuổi ba số hoặc ít nhất phải bảy tám mươi gì đó. Nên việc một người như thế khách sáo với mình thì Tiếu Dương cũng thấy ngại.
“À thế trùng hợp quá, tại hạ cũng mười sáu.”
“Khặc!” Tiếu Dương sặc nước bọt. “Thế quái nào?! Nhìn ngươi phải như một ông bác vài ba bốn chục tuổi rồi ấy chứ! Mười sáu con mắt ta ấy!”
Bị chỉ thẳng mặt thế mà A Mãnh vẫn gãi gáy mà cười hì hì, rõ ràng là một cái hành động không giống một người lớn tuổi.
“Có lẽ vì do tóc của tại hạ che mặt nên nhìn quá tuổi.” A Mãnh nhẹ nhàng vén mái tóc vốn bù xù che đi nửa mặt lên. “Thế này có trẻ hơn không?”
“Có khác gì đâu cha nội?!”
“Vậy chứ trông già thật à?”
“Bộ không ai nói với ngươi cái điều đó hả?!”
Trong lúc cả hai đang tranh cãi về tuổi và gương mặt của A Mãnh, bỗng cánh cửa chính vốn làm bằng tre vốn mỏng manh bị đá văng ra. Tiếu Dương né không kịp nên bị cả cánh cửa ấy đập vào đầu khiến cậu thanh niên ngã lăn ra đất.
“Thằng điên nào vậy?!”
Tiếu Dương bật dậy ngay lập tức, tay định rút kiếm thì A Mãnh bỗng chụp vội lại. Cậu thanh niên đã định giật ra nhưng khi thấy vẻ mặt sợ hãi của người chủ nhà, Tiếu Dương mới phải im lặng.
Từ sau cánh cửa bị đạp ngã, một người đàn ông dáng vóc chỉ cao tầm Tiếu Dương chầm chậm bước vào với một tay cứ che mũi. Đôi mắt phải-con mắt duy nhất còn sáng của y cứ nhìn quanh căn phòng rồi dừng lại trước Tiếu Dương, trước khi cười khẩy một cái.
“Cái chỗ hôi hám này mà cũng có người ghé thăm à? Đã hôi nay còn ồn miệng chó sủa, quả là đáng khinh.”
“Ngươi…!”
Tiếu Dương định chạy thẳng đến đánh một trận cho ra trò với gã chột bố láo thì lại đứng hình trước hành động của người bên cạnh. Chẳng biết từ lúc nào A Mãnh đã quỳ xuống đất, trán chạm hẳn xuống đất trông thật sự nghiêm chỉnh. Đôi mắt người thanh niên cao to nhắm lại, hai tay cũng hoàn toàn sát mặt sàn là một hành động thể hiện rõ sự tôn trọng tối đa.
“Xin thứ lỗi cho đồ nhi thất lễ thưa sư-”
“Im.”
Chưa kịp để A Mãnh kịp dứt lời. Người thanh niên da rám nâu đã bị đá một cái rõ mạnh vào đầu, đến mức chim chóc quanh nhà phải bay đi toáng loạn. Dù có một cơ thể đồ sộ đầy cơ bắp, A Mãnh vẫn gục cả người xuống đất vì đau đớn nhưng không hề cử động lấy một chút nào.
“Ngươi định gọi ta là gì thế hả A Mãnh?”
Người đàn ông trung niên có con mắt trái bị chột đạp hẳn một chân lên đầu cậu thanh niên cao to, gương mặt y thật sự rất tức giận. Thậm chí y còn không thèm che giấu vẻ khinh bỉ.
“Ta không phải sư phụ của ngươi. Lần tới mà gọi vậy, ta sẽ lấy mạng ngươi đấy rõ chưa hả?”
“Dạ vâng thưa Trương trưởng lão!”
“Hừ. Việc của ngươi tuần này phải chặt đủ củi cho cả môn phái với gánh nước để dùng trong một năm. Ráng mà hoàn thành cho đúng hạn đấy.”
Gã trưởng lão họ Trương dẫm đầu A Mãnh thêm hai ba bận nữa rồi mới dứt lên. Y giữ nguyên vẻ mặt đắc thắng của mình mà quay lưng, chuẩn bị rời đi. Nhưng chưa kịp đến cửa thì đã bị Tiếu Dương đã một tay vịn vai lại. Mà không, phải nói là Tiếu Dương muốn bóp nát vai của họ Trương thì đúng hơn.
“Ngươi nghĩ mình là ai mà đi chà đạp con người ta thế hả tên khốn? Không mau quỳ gối xuống xin lỗi trước khi ta chém cho vài phát đấy.”
“Hô?”
Họ Trương thật sự rất bất ngờ mà ngoáy đầu lại. Sự đắc ý trên mặt gã trưởng lão của Mạc Giả Cốc đã tắt hẳn, mà chuyển sang đằng đằng sát khí.
“Ta là Trưởng lão của thằng chó kia, nói cách khác là chủ nhân của nó. Còn ngươi là ai hả tiểu tử?”
“Là ông nội nhà ngươi đấy quân khốn nạn.”
Tiếu Dương tay đặt hằn trên kiếm, họ Trương cũng chuẩn bị rút ra thanh đoản đao được giắt trên lưng. Nhưng ngay trước thời khắc hai người họ giao chiến, A Mãnh đã đấm ngay một cú trời giáng vào bụng Tiếu Dương, khiến cậu ta phải lăn ra sàn mà ỉ ơi than trời.
Còn về người đệ tử của Mạc Giả Cốc lại tiếp tục cúi đầu trước họ Trương. Giọng nói của A Mãnh thật sự thành khẩn.
“Mong Trương trưởng lão bỏ qua! Vị huynh đài này vốn là một đệ tử của một môn phái khác nên nếu ngài ra tay giết hại sẽ rất rắc rối. Xin ngài hãy rộng lượng mà tha vị huynh đệ ấy một mạng.”
“Hừ… Đệ tử môn phái khác?”
Lúc này, họ Trương mới thật sự nhìn Tiếu Dương bằng cả con mắt. Y nhận thấy cậu trai họ Bạch vốn ăn bận rất sạch sẽ và đắt tiền. Trên người còn vác theo một thanh kiếm, có vẻ là bảo khí.Mặc dù linh lực yếu, tu vi thấp một cách đáng ngờ nhưng chắc chắn đây là một kẻ có thân thế. Việc đánh giết một nhân vật thế này thật sự rất rắc rối, tên A Mãnh kia nói không sai.
“Vậy thì lỗi lại nằm ở ngươi đúng không?” Họ Trương bất chợt đạp tiếp lên đầu người đệ tử đồng môn một cách thậm tệ. “Vậy thì ta sẽ đánh ngươi một trận cho ra trò.”
Không chỉ đạp nữa, Họ Trương rút ra thanh đoản đao của mình mà vung liên hồi về phía A Mãnh. Cơ thể đồ sộ của người thanh niên da ngăm bị chém bị đâm một cách thậm tệ, máu văng khắp nơi trong căn nhà gỗ nhưng cậu ta lại chẳng hề kêu ca lấy một lời.
Cảnh tượng đó khiến Tiếu Dương càng thêm tức. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cam chịu của A Mãnh, cậu ta chỉ biết cắn răng nén cơn giận trong mình, chờ gã trưởng lão dừng tay lại.
“Tha cho ngươi đấy, nếu lần sau mà còn mang mấy tên lai lịch bất minh về thì đừng trách ta không nương tay.”
“Tạ ơn Trương trưởng lão.”
Bỏ mặc A Mãnh vẫn quỳ mọp dưới đất, gã họ Trương có bộ râu kẽm quay ngoắt người lại để khỏi nhà. Trước khi cưỡi lên thanh phi kiếm để rời đi, gã còn quẳng lại một câu:
“Tên Hồ tộc rác rưởi.”
Khi mà chắc chắn gã trưởng lão đáng ghét đã đi khuất, Tiếu Dương mới vội vàng đến đỡ A Mãnh dậy.
“A Mãnh! Ngươi không sao chứ?”
Cậu thanh niên họ Bạch định tìm đan dược mình chuẩn bị sẵn cho những lúc bị thương, nhưng chưa kịp thì, những vết thương lớn nhỏ trên cơ thể vị ân nhân đã lành hết cả.
“Không sao đâu Bạch huynh, tại hạ ổn cả, chuyện thường ngày ấy mà.”
“Ừ ờ… thường ngày…” Tiếu Dương hơi cau mày, ngón trỏ chỉ vào cái lưng áo bị rách tả tơi nhưng lại chẳng còn lấy một vết thương của A Mãnh mà hỏi ngay. “Nhưng làm sao mà ngươi có thể làm được trò này thế?”
A Mãnh nhướng mày nhìn phản ứng của Tiếu Dương. Cậu trai to lớn gãi trán ngẫm nghĩ gì đó mà phì cười ngượng ngùng.
“À nếu huynh định hỏi làm sao mà tại hạ tự lành hết thì Trương sư phụ cũng nói rồi đấy. Tại hạ là một Hồ tộc.”
“Hồ tộc?”
“Ừ.”
Nhìn thấy gương mặt buồn rầu của A Mãnh mà Tiếu Dương mới nhớ cái từ “Hồ tộc” ấy có nghĩa là gì. Một tộc người hùng mạnh cao to đến từ Cõi nằm ở phương bắc hoang dã, cũng là những kẻ man rợ tàn ác luôn tìm cách xâm chiếm Thất Quốc. Từ nhỏ Tiếu Dương vẫn thường được nghe kể rằng Hồ tộc là bọn ác quỷ khát máu sẵn sàng tàn sát bất kỳ ai và cướp phá bất kỳ nơi nào chúng đến. Với một kẻ có Đạo tâm là giành lại sự yên bình cho Thất Quốc như Tiếu Dương thì Hồ tộc cũng là một mục tiêu. Nhưng...
“Tại sao ngươi lại ở đây? Chẳng phải dân Hồ tộc phải ở tận phương Bắc, tít bên Hồ Giới sao?”
“...”
Đôi mắt A Mãnh như có hàng trăm điều muốn nói. Cậu thanh niên cao to đang ngồi cúi người, giờ đây càng lộ rõ vẻ u sầu hơn với một cái lắc đầu.
“Tại hạ cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra. Trí nhớ của tại hạ bắt đầu từ lúc bản thân đã ở trong Tề Quốc này, cố làm đủ bao việc để sống cho đến khi được gia nhập vào Mạc Giả Cốc.”
Tiếu Dương nghe thế mà thấy đau đớn thay cho thân phận của A Mãnh. Một kẻ lạc loài phải lớn lên trong vùng đất của những người xem chủng tộc của y như ác quỷ, như thứ cần bị trừ khử khỏi thế gian này. Ngay đến cái Thôn Tam Viên của Tiếu Dương, một nơi xa xôi hẻm hóc, cũng thể hiện rõ sự thù ghét với những kẻ cao to mang làn da nâu đến từ Cõi khác, thì chẳng lạ sao A Mãnh lại phải chui nhủi sống trong khu rừng hoang vu này, một mình.
“Mà… Sao gã Trương Chột ấy coi thường ngươi vậy A Mãnh? Lại còn bắt phải đi vác nước chặt củi nữa? Chẳng phải đệ tử môn phái sẽ được tu luyện và chuyên tâm phát triển sao? Tầm ngươi nếu được chỉ dạy đàng hoàng, khéo còn mạnh hơn cái tên giẻ rách ấy đấy.”
Tiếu Dương không ngờ rằng những lời động viên ấy lại khiến A Mãnh trở nên uể oải hơn. Người thanh niên Hồ tộc lắc đầu.
“Không đâu, tại hạ chỉ là một đệ tử ngoại môn thôi nên chưa có sư phụ truyền dạy.”
“Đệ tử ngoại môn?”
A Mãnh nghe Tiếu Dương hỏi lại thì mới ngước mặt lên nhìn cùng với một câu hỏi.
“Là Tu Tiên Giả mà huynh không biết đệ tử ngoại môn là gì à?”
“Không.” Tiếu Dương thật lòng lắc đầu.
“Thế huynh biết đệ tử nội môn là gì không?”
“Không nốt.”
“Hả?” A Mãnh chớp mắt liên hồi nhìn người đối diện. “Huynh có thật sự là một Tu Tiên Giả có môn phái không đấy?”
“Thật!” Tiếu Dương gật đầu chắc nịch, “ta còn là đệ tử chân truyền cơ đấy!”
“...”
A Mãnh nghe thế liền phì cười mà xoa trán. Cậu ta chưa bao giờ nghĩ trên đời lại có một ai đó mang danh đệ tử chân truyền của một môn phái lại bị chết đói được cả. Nhưng do nghĩ rằng Tiếu Dương đang pha trò để mình thấy vui hơn nên A Mãnh mới bỏ qua mà giải thích vấn đề ban đầu.
“Đệ tử ngoại môn là những người tuy thuộc môn phái nhưng thực chất là không. Tại hạ cũng như bao đệ tử ngoại môn khác vốn vượt qua bài sát hạch thi tuyển nhưng vì tư chất không đủ mà không thể trở thành đệ tử nội môn để thật sự có sư phụ chỉ dạy, mà còn được ăn no mặc đẹp. Còn với ngoại môn như tại hạ, thay vì được tu luyện, thì phải làm việc cho môn phái và tập luyện nền tảng cho đến khi đủ năng lực được một vị trưởng lão nào đó thấy phù hợp mà kết nạp vào nội môn.”
“Nghe giống như làm nô lệ quá nhỉ?” Tiếu Dương gật gù cái đầu rồi búng tay một cái. “Nhưng nhìn ngươi như thế này làm ba cái việc tay chân được thế dễ gì mấy tên khốn nạn kia cho lên nội môn đúng không?”
“Không đâu, Trương sư phụ đã hứa là nếu tại hạ vượt qua được thử thách năm năm thì sẽ kết nạp làm đệ tử của ngài ấy.” A Mãnh lắc đầu một cách cương quyết trước khi nói tiếp với năm ngón tay đang giơ ra. “Giờ cũng được hơn bốn năm rưỡi rồi. Nếu cố gắng vượt qua hết thử thách thì tại hạ sẽ danh chính ngôn thuận trở thành đệ tử của Trương sư phụ!”
“Hờ…”
Tiếu Dương chẳng thể hào hứng nổi khi nghĩ đến gương mặt của kẻ chột đáng ghét khi nãy. Những gì mà cậu thanh niên họ Bạch nhận thấy đó là một kẻ sẽ sẵn sàng vắt kiệt sức lực, hành hạ A Mãnh đến chết chứ đời nào mà chịu nhận cậu ta làm đệ tử chử?
“Ta thấy gã đó chỉ đang lợi dụng ngươi thôi. Lo từ bỏ mà tìm môn phái khác là vừa.” Tiếu Dương lắc đầu xuỳ tay.
“Không đâu. Là thật đấy! Tại hạ tin Trương sư phụ! Và tại hạ nhất định phải trở thành đệ tử của ngài ấy!”
Nhìn cái gương mặt đầy hy vọng của A Mãnh, Tiếu Dương cũng chẳng nỡ vùi dập. Thành ra, cậu thanh niên mười sáu tuổi đến từ làng Tam Viên đành thở dài, trước khi nở một nụ cười toe.
“Thôi được rồi. Đằng nào ngươi cũng cứu ta một mạng, giờ ta sẽ ở lại đây giúp ngươi vượt qua những thử thách của tên râu kẽm kia, được chứ?”
“Hả? Không cần đâu…”
“Ngon lành thế nhé!” Tiếu Dương mặc kệ phản ứng của A Mãnh. Nhìn quanh nhà, cậu ta chỉ thẳng vào cái giường tre nằm ở một gốc rồi hùng hồn tuyên bố. “Và từ đây chiếc giường này là chỗ ngủ của ta!”
“Đó là chỗ ngủ của tại hạ mà!”
Cứ như thế, Tiếu Dương quyết định tạm dừng hành trình đi đến Tần Quốc, tạm trú tại nhà A Mãnh với danh nghĩa là để giúp cậu ta. Nhưng thực chất, việc y muốn làm là đảm bảo rằng họ Trương sẽ giữ lời. Dù có dùng mũi để nghĩ thì Tiếu Dương cũng đoán được, chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra.
Không một ai sẽ sẵn sàng nhận một kẻ lạc loài ngoại tộc làm đệ tử cả.
Đặc biệt là Trương Uy Liêm, kẻ mà đến đứa trẻ ba tuổi cũng biết là căm thì Hồ tộc đến tận xương tuỷ.
1 Bình luận
Dự đoán là ông trưởng lão trong quá khứ bị Hồ tộc làm gì đấy nên mới căm như vậy. Là gia đình người thân? Hay là con mắt chột? Hoặc là cả hai?