Nhân Tâm Thiên Ý
Tinker Vinushka333; Nagarisis
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Hắc Ưng Thần ở Tề Quốc

Chương 62: Điên loạn

1 Bình luận - Độ dài: 3,929 từ - Cập nhật:

“Tên kia…”

Nhìn Vỹ Kỳ dần hiện ra từ kết giới màu trắng, Mỹ Oa không giấu được vẻ bất ngờ. Cô ta lập tức nhận ra kẻ đó là tên đệ tử chân truyền của Thục Phong - Chưởng môn của Thi Dược Phái. Vì mấy hôm trước, chính hắn là kẻ đã tống Mỹ Oa cô vào ngục tối kia mà!

Việc gặp lại người quen kể ra cũng không lạ gì. Mỹ Oa lại chắc như đinh đóng cột rằng: thực lực của gã thanh niên kia không có gì quá đáng chú ý. Linh lực không mạnh, hắn cũng chẳng có vị thế đáng kể nào trong Thi Dược Phái kia. Vậy mà hắn lại theo kịp tốc độ của Thục Phong? Rồi còn tạo ra được cái kết giới kì lạ kia và nhốt bản thân lẫn Hỉ Thước trong ấy?

“Nhưng Hỉ Thước đâu rồi?”

Mỹ Oa tự hỏi, lại cũng nhận ra câu trả lời.

“Chết rồi?”

Đôi mắt ếch trợn lên, lộ rõ vẻ bàng hoàng. Hỉ Thước vốn là một trong những kẻ mạnh nhất Hắc Ưng Đạo và thậm chí còn là kẻ tàn bạo bậc nhất. Với cái thiên phú “Bất tử” kì lạ của hắn, dường như chẳng có cách nào để đánh bại được Hỉ Thước cả. Thế mà thanh niên vô danh kia lại tiêu diệt được hắn? Đã vậy còn không mất sợi lông nào?

“Và cái sức mạnh gì đây!? Linh lực mạnh khủng khiếp!”

Không giống với lần gặp trước kia, Vỹ Kỳ lúc này sở hữu một linh lực mạnh khủng khiếp. Mạnh đến mức Mỹ Oa còn phải tự hỏi rằng liệu có phải là do mình đã dùng chiêu thôi miên nhiều lần quá nên bây giờ bị hoa mắt hay không!

“Thậm chí còn mạnh hơn cả cái tên Thục Phong kia nữa! Bậc đại năng ấy vốn không nên ở chỗ này!”

Quan trọng hơn, tại sao người như thế lại đóng giả làm một tên đệ tử quèn vô danh? Chứ trước nay, Mỹ Oa vẫn luôn nghĩ rằng chỉ có có bọn khùng và ảo tưởng mới đi làm cái trò đại-năng-giả-yếu-và-cái-kết thôi!

Nhưng giả yếu thì cũng phải có thân phận chứ? Rốt cuộc tên này là ai? Mỹ Oa nghĩ mãi vẫn không ra được câu trả lời. Trong danh sách ghi nhận những kẻ có năng lực làm ảnh hưởng đến cục diện hiện giờ mà Hắc Ưng Đạo tốn bao nhiêu công sức để tổng hợp chẳng có kẻ nào giống như vậy. Cứ như gã này từ trên trời rơi xuống hay xuyên từ Cõi nào khác mà tới vậy!

“Nếu không phải vì bọn ruồi muỗi kia thì ta vẫn còn sức mà dùng Cực Độ Khủng Cụ rồi… Mà không sao, chỉ cần còn tên Hồ Tộc này thì chẳng có gì phải sợ.”

Tuy than ngắn thở dài nhưng thật tâm, Mỹ Oa vẫn nghĩ là mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát. Dù tên Vỹ Kỳ kia có bí ẩn đến mức nào đi chăng nữa cũng khó mà sánh nổi với một tên A Mãnh đã mạnh đến mức mà người thường không thể nào tưởng tượng ra.

“Giết hắn đi A Mãnh!”

Mỹ Oa tự tin ra lệnh, bản thân cũng lùi một bước để ngắm kịch hay. 

A Mãnh nhận lệnh ngay lập tức lao lên, nhắm một cú đấm vào giữa mặt họ Vỹ. Kể cả khi không dùng đến linh khí, A Mãnh đã có thể đấm bay cả vẩy lẫn linh khí hộ thể của con cửu vĩ xà. Giờ đây với linh khí cường hóa thêm, e rằng có trăm con rắn hoá hình cũng chẳng hề gì, huống chi chỉ là một tu tiên giả vô danh nhãi nhép.

Thế mà nụ cười trên môi Mỹ Oa bỗng vụt tắt mất khi cú đấm của A Mãnh hoàn toàn chệch mục tiêu. Vỹ Kỳ nhẹ bẫng tránh được. Đôi mắt không có một chút cảm xúc trên một gương mặt lạnh như băng của người con trai ấy khiến Mỹ Oa phải rùng mình.

Ai cũng thấy sợ hãi trước sức mạnh của A Mãnh. Ngay cả Mỹ Oa cũng thế, vậy mà tên vô danh kia lại chẳng tỏ ra kiêng dè chút nào. Như đã hiểu rõ tình thế, Vỹ Kỳ ngay lập tức chuyển hướng, lách người qua A Mãnh một cách uyển chuyển mà hướng tới Mỹ Oa.

“Khốn…”

Mỹ Oa lùi lại hòng chạy đi.

Nhưng Vỹ Kỳ đã nhanh bằng hoặc hơn tên A Mãnh thì chắc chắn là nhanh hơn Mỹ Oa. Không gặp chút khó khăn nào, hắn tiếp cận

Một nhát chém vô hình cắt qua không gian. May mắn cho Mỹ Oa đã kịp ngã người, suýt soát tránh được việc bay đầu.

Nhưng cú ngã người đó lại biến Mỹ Oa thành con ếch nằm trên thớt. Vỹ Kỳ đưa tay trái ra, một quân cờ màu trắng nhỏ bằng đốt ngón tay ngay lập tức hiện ra. Bả vai phải của Mỹ Oa vỡ tan trong tích tắc. Cô yêu tinh ếch còn chưa kịp cảm thấy đau đớn, một quân cờ trắng khác lại được bắn ra, lần này là bay luôn cả cánh chân phải.

“Cái…”

Và khi viên thứ ba xuất hiện ngay trước mặt, Mỹ Oa như tưởng rằng mình sẽ chết.

Thế mà Vỹ Kỳ lại không bắn ra quân cờ màu trắng ấy. Cậu thanh niên bỗng rút tay lại, lập tức biến mất khỏi tầm mắt của cô yêu tinh ếch. Khi bản thân Mỹ Oa còn chưa kịp hiểu vì sao mình vẫn còn sống thì thấy A Mãnh hùng hục lao tới vị trí ban nãy của Vỹ Kỳ. Mỹ Oa chẳng rõ mình gặp may hay xúi quẩy, mà nhờ mất một chân sẵn nên cô mới không bị thân hình khổng lồ kia đạp gãy chân.

Đến tận lúc này cơn đau mới bắt đầu kéo đến dữ dội. Mỹ Oa nghiến răng ken két. Cô yêu tinh ếch ngã lăn ra đất. Linh khí bao bọc lấy vết thương một cách vội vàng và thuật chữa thương cũng được thực hiện. Sớm hay muộn cô ta cũng sẽ phục hồi lại nguyên trạng. Nhưng Vỹ Kỳ hẳn sẽ chẳng để yên cho việc ấy diễn ra.

Vị kỳ thủ lại một lần nữa xuất hiện trước mặt, che hết tầm nhìn của Mỹ Oa. Chiếc quạt trong tay người thanh niên được mở ra hết cỡ, che đi nửa gương mặt. Tà áo màu trắng không dính lấy bụi bẩn, bùn đất hay máu thướt tha bay chẳng kém gì tranh vẽ. Dáng vẻ khoan thai nhàn nhã của Vỹ Kỳ làm Mỹ Oa ghét cay ghét đắng. Nhìn xem, giống đang quyết chiến sinh tử chút nào không?

Sợ hãi. Không chút căm ghét, Mỹ Oa chỉ biết sợ. Thân thể loài người đã bị thương trầm trọng cùng với linh khí dường như suy kiệt sau nhiều trận giao tranh trước khiến Mỹ Oa dường như mất hết khả năng chiến đấu.

Giờ đây, thứ duy nhất giúp Mỹ Oa giữ được mạng chỉ có tên A Mãnh đang cuồng loạn kia. Tưởng chừng như là việc dễ dàng, nhưng cũng thật khó khi Hồ tộc kia cũng phải chịu thua trước kẻ vô danh bí ẩn ấy.

Hoặc chí ít đó là mười giây trước.

A Mãnh đang lao đi bỗng xoay người lại dễ dàng như thể cơ thể không hề có xương cốt. Gân cổ chân của cậu ta đứt lìa rồi tự nối lại như đóng rồi mở cửa. Tuy nhiên Hồ tộc vẫn còn cách hơn mười mét so với vị trí của Vỹ Kỳ. Nếu lao đến và tung cú đấm, cậu đệ tử Thi Dược Phái vẫn đủ thời gian dứt điểm Mỹ Oa.

Nhưng có một điều quan trọng khác mà dường như mọi người đều quên, A Mãnh giờ đã là một Tu Tiên Giả.

Mà mọi Tu Tiên Giả đều biết sử dụng phép thuật.

“Sát!”

A Mãnh la lên, dư ba từ tiếng hét ấy mạnh đến độ khiến không gian cũng đứt gãy. Uy lực điên rồ ấy đập thẳng vào Vỹ Kỳ đang giơ tay phải ra, đẩy lùi vị kỳ thủ một đoạn dài trước khi giữ cân bằng trở lại. Mà cũng chính ngay lúc đó, A Mãnh đã lao tới nơi.

Tốc độ của Hồ tộc giờ nhanh hơn cả khi trước. Linh khí màu nâu đỏ giờ đặc sệt lại như một loại chất lỏng nhớp nháp chứ chẳng còn là không khí nữa. Thứ chất lỏng ấy bọc quanh cánh tay phải A Mãnh, biến nó thành một cú đấm to gấp ba lần. Quan trọng hơn, A Mãnh còn chẳng cần lại gần sát mới đánh được. Cậu ta tung cú đấm vào không khí, để nắm đấm đặc màu linh khí kia lao tới, đập thẳng vào Vỹ Kỳ.

Ấy thế mà cú đấm ấy lại bị phá giải chỉ sau một cú nổ lớn. Khi linh khi tan biến đi thì Mỹ Oa chỉ thấy Vỹ Kỳ giơ một tay ra chẳng khác gì lúc tấn công mình lúc nãy.

“Sát!”

Lúc ấy, A Mãnh cũng lao lên quyết liệt. Mỗi cú giậm chân xuống của Hồ tộc đều khiến mặt đất rung chuyển. Mỹ Oa đang nằm một chỗ còn thấy loạn cả óc. Thế mà mặt Vỹ Kỳ lại chẳng hề biến sắc. Ngay sau khi phá giải được cú đấm, cậu ta lập tức bay thẳng lên, tránh việc chạm chân lên mặt đất mà để bản thân không thể giữ thăng bằng.

A Mãnh cũng phóng lên theo, tung thêm một cú đấm linh khí.

Vỹ Kỳ lại dễ dàng phá giải, rồi hướng về Mỹ Oa mà bay đi.

A Mãnh đạp không khí bay đến chặn lại cùng thêm một cú đá.

Vỹ Kỳ né như đã đoán trước được.

Dù dư ba của trận giao đấu vô cùng khủng khiếp, nhưng có một điều Mỹ Oa không thể hiểu được.

“Tại sao tên kia không phản công?”

Vỹ Kỳ chỉ né và phá giải những đòn đánh của A Mãnh chứ không hề tung đòn ngược lại. Dựa vào những gì chính cô yêu tinh ếch đã được trải nghiệm, tên thanh niên kìa thừa sức tung đòn huỷ diệt mà chẳng có vẻ gì đang vận linh khí. Không giống với Vũ Thanh đang nằm bất tỉnh đã luôn cố tránh A Mãnh vì bản thân yếu kém kia, kẻ có vẻ còn mạnh hơn cả Mộng Kim không có lý do gì phải ngao ngán A Mãnh.

Nhất là khi kẻ thù là một Hồ tộc-với bất kì tu tiên giả Thất Quốc nào cũng chẳng ngần ngại xuống tay.

“Do hắn đã nhận ra mình đang thôi miên A Mãnh hay có lý do gì khác?”

Mỹ Oa bắt đầu suy nghĩ khi tay chân của cô đã phục hồi lại nguyên vẹn nhờ vào việc hấp thụ một cái xác gần đó. Cơn đau giờ đã biến mất, linh khí cũng phục hồi được bảy phần, chỉ thêm một chút nữa sẽ có thể dùng Cực Độ Khủng Cụ. Nhưng việc dùng đòn mạnh nhất của mình với một kẻ bí ẩn như Vỹ Kỳ sớm thế cũng là điều khiến Mỹ Oa phải đắn đo suy nghĩ.

Vì chỉ cần Vỹ Kỳ có thể phá giải đòn mạnh nhất của Mỹ Oa thì coi như bản thân mất hết khả năng chống trả.

Trong khi Mỹ Oa còn đang bối rối không biết nên làm gì trong tình huống này, một tiếng vút bỗng vang lên, một mũi dao vàng rực đâm xuyên qua giữa ngực cô yêu tinh ếch.

“Khốn nạn đồ dai như đỉa này!”

Không cần phải đoán, Mỹ Oa cũng biết kẻ nào lại ra tay nên lập tức dồn linh khí vào lớp da và cơ bắp. Cô trở người, cố gắng né càng nhiều mũi dao càng tốt nhưng vẫn phải dính thêm ba mũi vào tay trái, cắt lìa cơ thể cô dễ dàng như chẻ tre.

Mỹ Oa giờ đã quá quen với việc mình bị đấm nát cả cơ thể này nên chẳng còn thèm la lên hay gì nữa. Cô ta phóng chiếc lưỡi dài hơn trăm mét của mình ra, đấm thẳng đến nơi bắn ra những mũi dao sắc nhọn. Chiếc lưỡi cứng cáp chẳng kém gì kim loại ấy đấm bay biết bao món vũ khí đang lao tới. 

Mộng Kim cũng chẳng chần chừ gì mà chộp lấy chiếc lưỡi, nhanh gọn, cô tạo ra một cây dao khác trong lòng bàn tay rồi cắt phăng nó.

Nhưng đó chỉ là một chiêu trò của Mỹ Oa.

Chiếc lưỡi cứng cáp kia bỗng vỡ tan thành thành một đống dịch nhầy xanh nhớp nháp. Chúng bắn dính lên cơ thể tàn tạ, tan nát da thịt của Mộng Kim rồi cháy lên xèo xèo như dầu nóng.

Vậy mà Mộng Kim lại chẳng màng gì việc ấy. Cô gái tóc vàng kim vẫn lao lên, đâm thẳng vào cơn mưa dầu xanh ấy, vượt qua nó rồi tiếp tục phóng dao vào Mỹ Oa như một con thiêu thân lao đầu vào lửa.

Những mũi dao cứ đâm vào khắp người Mỹ Oa. Từ đầu đến chân, có cả một thanh còn xuyên cả mắt cô yêu tinh ếch. Nhiêu đây sẽ chẳng giết nổi một con yêu tinh hoá hình nhưng cơn đau điên đau loạn này cứ làm cô phải gầm lên.

“Sao ngươi không chết đi chứ!”

Mỹ Oa đã không thể chịu nổi sự phiền nhiễu này nữa. Mộng Kim đã tàn tã lắm rồi, đáng lẽ con gián vàng khốn kiếp này đã phải chết từ lâu nếu không bị can thiệp. Giờ Mỹ Oa chẳng còn ngại ngùng gì mà tung hết sức.

Cuộc chiến tiêu hao giờ chẳng còn nữa, có vẻ Mộng Kim cũng hiểu rằng mình cần phải dứt điểm Mỹ Oa thay vì cứ bào sức đối thủ nữa. Những mũi châm được bắn ra, ghim vào người Mỹ Oa y hệt như cô đã làm khi trước. Mỹ Oa cũng hiểu ý đồ của kẻ địch là gì tập trung cắt sạch mọi liên kết linh khí của kẻ địch đến cơ thể, đồng thời phun ra thứ dịch nhầy xanh nhớp nháp.

Cơ thể của con yêu tinh ếch liên tục thủng rồi hàn gắn lại bằng linh khí.

Trong khi Mộng Kim dần bị ăn mòn hết cả da thịt, những đầu ngón tay bị mòn đến hiện rõ cả xương thì cô gái tóc vàng chẳng có vẻ gì đang đau đớn. Họ Mộng cứ lao tới, tấn công, mặc cho thân thể ngày càng bị huỷ hoại. Có lẽ cô ta đã vượt qua giới hạn của mình từ lâu. Đáng lẽ Mộng Kim đã phải chết từ lâu rồi mới phải. Vậy mà vẫn sống, vẫn chiến đấu, vẫn lao vào Mỹ Oa một cách cứng đầu và ngu ngốc.

Nhìn thế nào cũng thấy đây là một trận không cân sức khi Mỹ Oa vẫn hồi phục được còn Mộng Kim chỉ ngày càng tàn tạ.

Thế mà những mũi dao vẫn bén đến kì lạ. Chúng thậm chí còn nhanh và có sức huỷ diệt cao hơn trước. Nó đâm càng lúc càng đau, càng lúc càng đẩy Mỹ Oa phải lùi lại. Và một lần nữa, Mỹ Oa phải thấy sợ hãi trước kẻ mang tên loài chim nhanh nhất này.

“Đồ điên khùng này!”

Mộng Kim điên thật. Đến độ gương mặt bị ăn mòn đến lộ cả nửa hàm răng ấy lại nở nụ cười ma quái. Mộng Kim giương cánh tay ra, đâm thẳng vào ngực trái Mỹ Oa. Mũi kiếm xuyên thẳng qua trái tim.

Thông thường kẻ bị đâm xuyên tim sẽ chết. Nhưng Mỹ Oa chẳng phải người thường, một yêu tinh đã hoá hình chắc chắn không hề giống những kẻ sinh ra đã mang hình hài này. Tuy thế, trái tim vẫn là một thứ quan trọng, máu sẽ dừng lưu thông nếu trái tim ngừng đập, đầu óc của Mỹ Oa sớm muộn cũng mất khả năng hoạt động. Cơ thể cô có thể không chết nhưng nếu không thể tỉnh táo thì chẳng khác nào đã chết.

Đó là lý do vì sao linh khí của cô yêu tinh ếch ngay lập tức tụ lại vào ngực, cố gắng đẩy thanh kiếm màu vàng kim kia ra ngoài. Mỹ Oa cũng dùng hai cánh tay mà đẩy mũi kiếm ra, hai tay cô chảy máu, miệng cũng trào ra sắc đỏ tương tự vì phổi đã thủng.

Ở phía bên kia, Mộng Kim cứ cười như điên và đẩy kiếm tiến tới. Chỉ còn một đoạn nữa là trái tim kia sẽ bị chém lìa, coi như không thể hồi phục.

Gương mặt xinh đẹp như mỹ nhân của cả hai giờ trông chẳng khác nào hai cái xác chết trôi. Sơ xác, vỡ vụn và tàn tạ. Thế mà hai cái xác ấy lại tràn đầy cảm xúc. Một gương mặt vui sướng kì lạ, một gương mặt đau đớn sợ hãi.

“Không… mình không thể chết thế này được!”

Mỹ Oa cắn môi đến rách cả miệng.

Chỉ còn một chút nữa, một nửa đốt ngón tay nữa là thanh kiếm sẽ đâm xuyên qua. Giờ không có mỗi sức lực mà cả linh khí của Mộng Kim cũng hết sức đâm thủng về phía trước. Sắc vàng và đỏ dung nham va chạm lẫn nhau trong trái tim Mỹ Oa tạo ra một màu cam rực rỡ phát sáng theo từng đợt nhịp tim đập.

“Ngươi có giết được ta… thì ngươi cũng sẽ chết thôi Ô Y…”

Nghe tiếng thều thào của Mỹ Oa, nụ cười trên mặt Mộng Kim lại càng rực rỡ hơn. Một nụ cười quái ác mà không một kẻ Nhập Ma nào có. Giờ Mỹ Oa mới nhận ra vì sao con chim điên kia lại vẫn có thể chiến đấu như dù cho đang dấn thân vào cái chết.

“Ôi dào, ếch cưng bé nhỏ đừng lo xa.” Giọng của Mộng Kim thật khác lạ, nhưng cũng rất quen thuộc với một Ma Đạo như Mỹ Oa. “Chỉ cần ta còn sống thì Mộng Kim bé nhỏ này cũng sẽ tồn tại mà thôi.”

“Ngươi là Tâm Ma!”

“Ta là kẻ mạnh!”

Mũi kiếm cứ thế mà được dí vào thêm. Giờ chỉ còn một lớp cơ bao bọc lên ngoài nữa là trái tim ấy sẽ bị chém đứt.

Mỹ Oa biết mình chẳng thể chống lại một kẻ đã “Tẩu Hoả Nhập Ma”, đặc biệt lại là một kẻ vốn đã hơn sức cô như Mộng Kim. Nhưng Mỹ Oa không muốn chết. Không phải thế này. Không phải trước khi giấc mộng lớn của cô được thành hiện thật!

“A Mãnh!”

Mỹ Oa la lên, kêu gọi cái tên của Hồ tộc một cách vô vọng. Thế mà A Mãnh lại xuất hiện thật, dường như ngay lập tức mà đấm méo cả mặt Mộng Kim. Nhưng thế chẳng khiến kẻ bị mất trí hoàn toàn kia lùi bước dù cho xương sọ đã nứt hẳn một đoạn. A Mãnh lại ngay tức khắc bồi thêm một cú nữa.

Bỗng Vỹ Kỳ lại xuất hiện.

Mỹ Oa giật thót cả lên khi quên mất kẻ này.

Nhưng kì lạ thay, cậu thanh niên kì quái ấy lại chẳng tấn công Mỹ Oa, thay vào đó lại đẩy A Mãnh đi bằng một cú vẫy tay.

Cơ thể to lớn của Hồ tộc khó mà có thể bay đi xa, nó nhanh chóng được giữ thăng bằng, trước khi tiếp tục lao đến Mộng Kim một lần nữa. Và lại một lần nữa, Vỹ Kỳ lại đứng ra cản trở, hoá giải cú đấm linh khí kia.

“Cái quái gì đang xảy ra vậy?”

Mỹ Oa bối rối tột cùng. Song, khi nhận thấy cú đấm ban nãy của A Mãnh có tác dụng, chính cô cũng tận dụng nó mà đẩy thanh kiếm kia ra.

Mộng Kim lại lao tới, đầu óc Mỹ Oa lại quá mụ mị để tìm cách chống trả.

Vậy mà cũng vì không còn tỉnh táo, Mỹ Oa mới càng không thể kiểm soát được A Mãnh. Hồ tộc cứ thế mà càng mạnh mẽ và điên cuồng hơn. Thân hình to lớn và hùng mạnh như một bão ấy lao đến Mộng Kim còn dứt khoát hơn khi nãy.

Đòn đỡ của Vỹ Kỳ cứ thế mà bị phá giải ngược, cú đấm linh khí tuy đã yếu đi nhưng vẫn đủ đẩy Mộng Kim ngã quỵ và ho ra máu. Vậy mà vẫn chưa đủ, một cú đấm khác lại được vung tới. Nó không phải một đòn đánh từ xa, A Mãnh lần này sẽ đấm trực tiếp, một phát chí mạng giết chết Mộng Kim.

Không khí xung quanh như bị đè nén, ép lại, tụ vào nắm đấm ấy. A Mãnh không chỉ hút trọn linh khí từ bên ngoài tụ vào đan điền, mà thậm chí còn hút trực tiếp nó vào đòn tấn công. Quá điên rồ! Quá mạnh!

“Chết tiệt… mình không thể kiểm soát được A Mãnh nữa rồi.”

Mỹ Oa lừ đừ lùi bước. Giờ khắc này, hai chân cô ta còn chẳng đủ vững cho việc đứng. Cứ một bước là ngã quỵ ra một lần. Ánh mắt vẫn cứ nhìn về phía Mộng Kim. Đôi mắt loài bò sát nhìn cú đấm của A Mãnh giáng xuống như một cú đánh của Thiên Lôi. Thật sự vô tình nhưng lại thật uy mãnh.

Cô lo rằng không biết nếu “Ngài” và Đạo Chủ có phải là đối thủ của một thứ như thế này không.

Không…

Không thể.

Một thứ thế này là không thể bị cản phá.

Cú đấm giáng xuống, máu văng ra tứ tung, da thịt vỡ tan cũng hoà lẫn vào vô số những cái xác khác.

Nhưng không có người nào chết.

Mộng Kim vẫn sống, tuy nằm một chỗ cười như một kẻ điên nhưng cô vẫn sống. Mặt khác, một bóng người thanh niên lại đứng hiên ngang trước A Mãnh, một tay lại đưa ra đỡ hẳn cú đấm ấy.

“Dừng tay lại A Mãnh…”

Giọng của Vỹ Kỳ nhẹ nhàng và thật trầm ấm, không hề có vẻ gì giống một người vừa vỡ nát cả cánh tay phải cả. Gương mặt lấm tấm tàn nhan của cậu ta cũng dần phai mờ đi một cách khó hiểu. Vỹ Kỳ hít thở, nặng nề nhưng vẫn rất bình tĩnh. Cánh tay trái còn lại của cậu vung ra, đẩy văng Mộng Kim đi một đoạn nhưng vẫn cho cô ta tiếp đất một cách nhẹ nhàng.

“Ta không muốn nặng tay với ngươi nhưng có vẻ hết cách rồi.”

Nhưng Vỹ Kỳ vẫn quyết định tung hết sức.

Một kết giới màu trắng bỗng hiện ra, bao bọc quanh hai người họ trước sự ngỡ ngàng của Mỹ Oa.

“Kỳ Bàn.”

Hồ tộc và kẻ thần bí biến mất phía sau lớp linh khí màu bạc.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

TRANS
Cuối cùng cũng ra chương mới :>
Xem thêm